Vay nóng Tinvay

Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 18

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 18
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)

Siêu sale Lazada


Giản Ngưng lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình. Tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa vang vọng trong bóng đêm, khiến người ở nhà bên cạnh cũng mở cửa ra ngó một chút. Nhà kế bên có một đôi vợ chồng già, con trai và con dâu đều làm việc xa nhà, mỗi tháng lại gửi cho hai cụ một khoản tiền, còn hai cụ thì ở nhà chăm sóc đứa cháu còn đang học nhà trẻ.

Cụ bà ngó qua một chút, bấy giờ mới cười: "Về rồi đấy à?"

Giản Ngưng cũng nhoẻn cười: "Dạ, cháu vừa tan ca."

Khi cô mới chuyển tới đây, trong thời kỳ gian nan nhất, hai cụ đã giúp cô rất nhiều, trong lúc cô bận rộn nhất, cũng là hai cụ trông con trai giúp cô. Có lẽ họ biết hoàn cảnh của cô, còn chủ động cho cô những bộ quần áo mà cháu trai họ mặc không vừa nữa, số quần áo ấy đều còn mới, chất vải cũng tốt, cô đều giữ lại để cho Tiểu Địch mặc.

Cụ bà vẫy tay gọi Tiểu Địch, đưa cho bé hai quả chuối trong tay, Tiểu Địch nhìn hai quả chuối, mím môi rồi quay đầu nhìn mẹ.

Giản Ngưng thấy được ánh mắt ao ước của bé bèn gật đầu, bấy giờ Tiểu Địch mới nhận lấy chuối mà cụ bà đưa cho: "Cháu cảm ơn bà."

Cụ bà vuốt tóc Tiểu Địch, nở nụ cười hiền từ.

Vệ sinh môi trường ở thị trấn nhỏ này rất kém, dân trí cũng không cao, đâu đâu cũng thấy người ta vứt rác bừa bãi, hơn nữa một cái thùng rác đàng hoàng cũng không có, mọi người ăn nói cũng khá thô thiển, song ở đây người ta sống rất chân thật, dù với người địa phương hay với khách vãng lai, họ chưa bao giờ cố ý hét giá lên cao. Cô ngày càng yêu chốn này hơn, tuy cũng có vài chuyện không hay xảy ra, nhưng hầu như ai cũng tốt bụng.

Tiểu Địch hớn hở cầm chuối vào nhà.

Sau khi vào nhà, cả căn nhà đều tỏa ra hơi lạnh. Giản Ngưng để Tiểu Địch tự chơi một mình còn cô thì đi bật bình gas đun nước, lại lấy ra mấy chai nước truyền dịch của bệnh viện đã qua sử dụng, cũng sạc điện cho túi chườm nước nóng.

Cô lấy túi chườm vừa sạc điện xuống đưa cho Tiểu Địch, để cậu bé sưởi ấm tay trước. Sau đó mới đi vào bếp, từ từ đổ nước sôi vào mấy chai thủy tinh vừa dày vừa nặng kia, rót đầy nước vào chai, cô đậy nắp chặt lại rồi đặt trên giường, phủ chăn lên, lát nữa khi cô và con đi ngủ thì giường đã ấm áp rồi, không còn lạnh như băng nữa.

Làm xong những việc này cô mới rót ra một ít nước sôi vào chậu, lại pha thêm chút nước lạnh rồi bưng ra ngoài. Tiểu Địch thấy mẹ bưng nước ra liền chuẩn bị sẵn hai cái ghế nhỏ, cũng chủ động cởi giày và tất của mình.

Giản Ngưng lấy chiếc khăn mặt bỏ vào chậu nước nóng ra, vắt nước rồi lau mặt cho Tiểu Địch, khăn mặt tỏa ra hơi nóng, khiến trái tim cô cũng ấm áp hơn.

Sau khi lau mặt, Giản Ngưng lại rửa chân cho Tiểu Địch. Nước hơi nóng nên cô ngâm chân vào chậu nước trước, rồi Tiểu Địch mới đặt chân mình lên bàn chân mẹ, tới khi nước không còn quá nóng, mới ngâm hẳn chân vào nước.

"Mẹ ơi, chân mẹ mềm quá." Đôi mắt Tiểu Địch đảo quanh.

Ngày nào cô cũng cho Tiểu Địch ngâm chân, như vậy mới không dễ bị nứt da.

"Chân Tiểu Địch cũng mềm lắm, mẹ thử sờ một cái nhé." Giản Ngưng đưa tay vào trong nước, nhéo lên chân Tiểu Địch, bé thấy ngưa ngứa bèn không nhịn được cười mãi không thôi.

"Mẹ ơi, anh Viên nói cha mẹ anh ấy sắp về nhà." Tiểu Địch bỗng cất tiếng.

Giản Ngưng đang rửa chân tay cho Tiểu Địch, nghe vậy thì thoáng sững người: "Thật à?"

Tiểu Địch gật đầu: "Anh ấy còn nói lần nào cha mẹ anh ấy về cũng mang cho anh ấy rất nhiều đồ ăn ngon, tới lúc đó anh ấy sẽ chia cho con một ít." Nói xong liền nhoẻn miệng cười.

Nghe Tiểu Địch nói như vậy, Giản Ngưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Từ khi Tiểu Địch bắt đầu nhận thức về mọi thứ xung quanh, cô đã lo sợ, một ngày nào đó bé sẽ hỏi cô rằng, tại sao người khác đều có cha mẹ mà bé lại không có. Cô vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng cuối cùng nó cũng không đến. Còn Tiểu Địch lại như quên mất điều này, cũng không bao giờ hỏi cô.

Tay Tiểu Địch đặt trên túi chườm, túi chườm còn có độ ấm, chạm vào cũng rất ấm áp. Bé đặt túi chườm vào lòng mẹ: "Mẹ ơi, để con tự rửa, mẹ cũng chườm một lúc đi."

Nói rồi bé tự xắn tay áo lên, luồn tay vào nước, thực sự bắt đầu tự rửa chân.

Giản Ngưng nhìn hành động của con, lòng thầm chua xót.

"Mẹ ơi, sau này con cũng sẽ rửa chân cho mẹ." Tiểu Địch nói rồi nhoẻn cười: "Còn muốn kiếm thật nhiều tiền, mua cho mẹ một căn nhà thật lớn để mẹ ở trong ấy."

Căn nhà cô thuê đây thanh toán tiền nhà một năm một lần, chia đều ra thì tiền thuê nhà mỗi tháng rất rẻ. Chủ nhà đã nhiều lần ám chỉ tiền thuê nhà của cô quá rẻ, mong cô chủ động thêm tiền, nhưng Giản Ngưng cũng vờ như không biết. Mà hai tháng trước, tủ lạnh bị hỏng, Giản Ngưng đi tìm chủ nhà, còn bị chủ nhà mắng cho một trận, mắng rất khó nghe, khi ấy Tiểu Địch cũng nghe thấy.

"Ừm, mẹ tin Tiểu Địch, Tiểu Địch nhất định sẽ có tương lai xán lạn."

Tiểu Địch gật đầu, lại chợt nghĩ tới điều gì đó: "Mẹ ơi, sau này con sẽ không ăn xiên nướng nữa."

"Tại sao?"

"Xiên nướng đó trông thì có vẻ ngon, thật ra ăn rất chán, sau này chúng ta không bỏ tiền mua nữa, chẳng ích gì cả, thật lãng phí."

Giản Ngưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, khóe mắt hơi đỏ lên, rốt cuộc cô đã sống thất bại tới mức nào mới có thể khiến con trai đồng cảm với cô từ sớm như vậy, bé mới bốn tuổi, vốn phải vui vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ khác, để cha mẹ thỏa mãn mọi nhu cầu của mình mới đúng.

Cô chăm chú nhìn quần áo trên người Tiểu Địch, không một bộ nào là mới, tất cả đều là quần áo người quen xung quanh đây cho. Cô khẽ cắn răng, thầm nghĩ Tết năm nay nhất định phải mua một bộ quần áo mới cho con trai. Cô nghe đồng nghiệp Tả Quyên từng nói, ở phố chính có một cửa hàng chuyên bán quần áo trẻ em, chất lượng quần áo rất tốt, nhưng giá hơi đắt, hơn nữa chủ cửa hàng cũng không thích mặc cả.

Rửa chân xong, Tiểu Địch tự lau khô nước trên chân mình rồi ngoan ngoãn leo lên giường.

Còn Giản Ngưng thì đổ nước rửa chân vào một cái thùng lớn trong nhà vệ sinh, trong thùng nước này có cả nước rửa rau, nước rửa mặt, nước rửa chân, đặt ở đây để khi nào rửa nhà vệ sinh thì dùng.

Cô cất chậu rửa chân đi, quay đầu thì thấy ngoài song cửa sổ đã rỉ sét là màn đêm tối đen như mực, mờ mịt mà u ám, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Giống như khi cô mới tới đây, một phụ nữ xa lạ, chưa ở bao lâu đã mang thai, từng có rất nhiều người xì xào bàn tán sau lưng cô, nói cô là bồ nhí của một đại gia nào đó, muốn sinh một đứa con trai để lừa tiền đại gia. Ở đây có một số cô gái xinh đẹp ra thành phố, nghe nói đều bị sự phồn hoa chốn thành thị mê hoặc trở thành vợ bé của các đại gia, người ta nghĩ về cô như vậy cũng chẳng có gì lạ. Mấy năm trôi đi, lời đồn đại ấy đã biến mất, chỉ là mọi người vẫn luôn tò mò về cha của con con trai cô, còn cô thì chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó.

Thấy cô vẫn chưa vào nhà, Tiểu Địch gọi cô mấy tiếng, bấy giờ cô mới tắt đèn bên ngoài rồi đi vào phòng ngủ.

Cô phát hiện móng tay Tiểu Địch đã dài lắm rồi, bèn tìm cắt móng tay để sửa móng tay cho bé.

Cô thầm nghĩ cuộc sống của cô chỉ có vậy thôi, tuy nhiên cô thấy rất an lòng, rất hài lòng với cuộc sống như thế này, chỉ vậy là đủ rồi.

Khi Giản Ngưng tỉnh dậy, thấy Tiểu Địch vẫn ngủ bèn ôm Tiểu Địch chặt hơn một chút. Ngắm khuôn mặt xinh xắn của con, cô không khỏi mỉm cười. Cô cũng không biết làm thế nào mà bản thân có thể lần mò từng bước để sống tới bây giờ, nếu là mười năm trước, chắc chắn cô sẽ không tin bản thân có thể sống sót trong hoàn cảnh này, chính bé con trong ngực đã cho cô dũng khí, để cô kiên trì tới tận giờ.

Cô không hề thấy bi quan, bởi vì những điều tồi tệ nhất đều đã qua, sau này có tệ hơn nữa thì cũng chẳng tệ bằng những gì cô từng trải qua.

Cô thấy gần tới giờ làm bèn nhẹ nhàng rời giường đi nấu cơm. Thường thì người trông tiệm tối hôm trước sẽ tới sớm hơn một chút vào sáng hôm sau để mở cửa, nên cô phải tới cửa hàng sớm hơn chút.

Buổi sáng Tiểu Địch thích ăn cháo, không thích ăn thứ gì khác, đây là kết quả cô nghiên cứu được, nên buổi sáng cô luôn nấu cháo, sau đó tự làm kim chi để ăn. Tiểu Địch tâng bốc món kim chi của cô lên tận mây xanh, lần nào cũng khen cô thật là giỏi, làm ra kim chi ngon như vậy.

Ăn bữa sáng xong, Giản Ngưng bèn dẫn Tiểu Địch cùng tới cửa hàng.

Việc kinh doanh sáng nay khá tốt, tuy không bán được nhiều nhưng vì quần áo đông đắt hơn quần áo hè, nên tổng doanh thu vẫn lớn hơn nhiều.

Tiểu Địch cũng rất ngoan, dù ra ngoài chơi cũng sẽ chỉ chơi ở ngay cửa, không đi xa, Giản Ngưng vẫn rất yên tâm về con.

Sau khi Giản Ngưng dẫn Tiểu Địch về nhà ăn trưa, lúc trở lại cửa hàng liền phát hiện Tả Quyên và Song Mi đang cười đầy hàm ý với cô. Quãng thời gian này việc kinh doanh tốt hơn trước nhiều, ông chủ bèn để cả ba người đều trông coi cửa hàng, không như dạo trước, trong cửa hàng chỉ có hai người trông, còn một người có thể nghỉ, nhưng buổi tối vẫn có một người trông hàng là được.

Giản Ngưng bảo Tiểu Địch đi chơi, mấy cửa hàng quanh đây đều có trẻ con, đám trẻ thường chơi cùng nhau.

Tả Quyên vẫn nhìn theo Tiểu Địch, cho tới khi không thấy bóng dáng nho nhỏ của bé đâu nữa, bấy giờ mới không khỏi cảm thán: "Bé con ngoan như thế chắc là giống cha nó nhỉ?" Đoán như vậy cũng không phải không có nguyên do, mặt mũi Tiểu Địch không giống Giản Ngưng lắm, vậy thì chắc là giống cha rồi.

Bây giờ Giản Ngưng đã không còn coi những thứ này như vết thương không thể chạm và, nghe Tả Quyên nói vậy cũng chỉ cười xòa: "Chắc vậy."

Chính cô cũng chẳng bận tâm khiến Tả Quyên không tiện hỏi tiếp, Giản Ngưng một mình tới đây, còn sinh ra một đứa bé, người khác bảo không hiếu kỳ thì nhất định là nói dối.

"Dương Minh Huy về rồi, khi nãy lúc em về nhà ăn cơm, còn đến tìm em đấy." Song Mi thấy Giản Ngưng im lặng, vội chuyển đề tài.

"Ừm, biết rồi." Giản Ngưng liếc bọn họ một thoáng, thảo nào ánh mắt lúc nãy lại mờ ám như thế.

Song Mi thấy hai người thực sự rất đẹp đôi, lúc này bèn tới gần Giản Ngưng, vỗ vỗ vai cô: "Rốt cuộc là cô thấy sao? Dương Minh Huy cũng khá đấy, vẫn nên cân nhắc thử xem."

"Đây không phải là chuyện tôi muốn cân nhắc là có thể cân nhắc."

Dương Minh Huy cũng được coi là một nhân vật có tiếng ở thị trấn Song Du này, mọi người đều biết gia đình anh rất khá giả. Dương Minh Huy là người sinh ra ở đây, ngày bé cũng không ở trấn trên mà ở khu nông thôn, cũng là sinh viên đại học duy nhất trong thôn. Sau khi tốt nghiệp, cha mẹ anh bèn nhờ cậy khắp nơi, cuối cùng cũng xin được cho anh vào làm thầy giáo dạy toán ở trường trung học của thị trấn Song Du. Vì làm thầy giáo ở trường, Dương Minh Huy bèn thuê một cửa hàng trong trường học để cho cha mẹ mở một siêu thị nhỏ ở đó, còn anh thì mỗi ngày đều dạy học, việc kinh doanh cũng rất khấm khá, cứ bán như vậy suốt ba năm, nhà họ mau chóng giàu lên. Sau đó nhà trường không cho phép mở cửa hàng trong trường nữa, anh bèn mua một mặt tiền gần trường học, vẫn mở siêu thị nhỏ, tuy việc kinh doanh không tốt bằng khi ở trong trường, song doanh thu hằng năm cũng rất khá. Hơn nữa nhà anh đã sớm mua một căn nhà ở trấn trên, cũng mua một căn ở khu này, không những thế, ở tầng hai của cửa hàng quần áo này cũng là nhà hàng của gia đình anh, hằng năm không lúc nào là không có người đặt tiệc cưới, lễ mừng thọ...

Nói ngắn gọn thì gia đình Dương Minh Huy chính là đại gia ở đây. Với điều kiện của anh đáng ra cũng phải kết hôn từ lâu rồi, nhưng mấy bữa trước vốn định kết hôn thì cô em gái lấy chồng ngoài tỉnh của anh lại đòi ly hôn, cả nhà tới đó mấy tháng liền, tới khi trở lại thì việc kết hôn của Dương Minh Huy và cô gái nọ cũng hỏng, thế nên tới giờ Dương Minh Huy vẫn còn độc thân, mà hình như chính anh cũng không nóng ruột lắm.

Mọi người đều hiểu tâm tư của Dương Minh Huy, anh rất quan tâm đến cô, nhưng cha mẹ Dương Minh Huy thì cực kỳ ghét cô, một là Giản Ngưng còn dẫn theo một đứa bé không rõ cha, hai là họ luôn cho rằng cô hành xử không khôn khéo, không xứng với Dương Minh Huy.

Còn Dương Minh Huy, bề ngoài cũng không xấu, nhưng cũng chẳng đẹp trai, chiều cao cũng chỉ được mét sáu mấy. Giản Ngưng đi giày cao gót có khi còn cao hơn anh một chút, nhưng đàn ông bây giờ chỉ cần có tiền thì những khuyết điểm khác tự nhiên đều không phải khuyết điểm.

Giản Ngưng biết cha mẹ Dương Minh Huy không thích mình, còn từng âm thầm đi tìm cô, bảo cô cách xa con trai họ ra, đừng tưởng có mỹ nhân kế gì đó là có thể lọt vào mắt xanh của họ.

Trước nay Dương Minh Huy vẫn luôn là niềm tự hào của ông bà Dương, ở nơi thế này, bồi dưỡng ra một sinh viên đại học cũng không phải là chuyện đơn giản, nên với ửng cử viên làm con dâu đương nhiên phải xét nét đủ đường.

Nghĩ tới những điều này, Giản Ngưng khẽ lắc đầu, cô chỉ muốn sống yên ổn mà thôi, không muốn suy nghĩ quá nhiều.


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-54)