Vay nóng Homecredit

Truyện:Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? - Chương 30

Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Trọn bộ 40 chương
Chương 30
0.00
(0 votes)


Chương (1-40)

Siêu sale Lazada


NGHE con gái yêu nói vậy. Người cha khá bất ngờ.

Con rể rất yêu thương con gái ông, làm gì có chuyện bỏ rơi chứ?

Chắc lại có chuyện gì hiểu lầm rồi đây!

Con gái ông rất thơ ngây trong sáng, chỉ cần có chút chuyện gì đó khó hiểu thôi là nó rất dễ bị hiểu lầm, rồi tự mình làm tổn thương bản thân.

Không biết lần này có chuyện gì mà nó lại mặc quần áo bệnh viện rồi chạy đến đây khóc lóc thế này...

Nghĩ vậy ông bèn cố gắng nhỏ nhẹ với cô

- Con gái! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mà sao con lại nằm viện.

- Hức hức. Con cũng không biết nữa!

Khi con ngủ dậy đã thấy mình nằm trong viện rồi hức hức.

- Thế con rể không ở bên con à?

- Hức hức đợi mãi mà không thấy.

Bụng đói lên đi mua khoai ăn ... Hức hức.

Nghe con gái cưng nói vậy ông xót xa vô cùng.

Ông biết con gái ông rất sợ bệnh viện, đừng nói là ở một mình.

Nhìn khuôn mặt xanh xao gầy yếu kia ông càng đau lòng hơn.

Thời gian trước hai vợ chồng về thăm nhà, vẫn thấy nó khỏe mạnh tràn đầy sức sống ... Sao dạo này lại tiều tụy thế này... Chẳng lẽ dạo này hai vợ chồng có vấn đề thật.

Khẽ vuốt lên khuôn mặt xanh xao của con gái, ông quan tâm hỏi

- Ở nhà chồng có thoải mái không?

Dạo này hai vợ chồng có vấn đề gì không?

- Gật gật, lắc lắc, gật gật nhìn một màn gật lắc của con gái ông như hiểu ra vấn đề.

- Nói cho ba biết đi!

Đã xảy ra chuyện gì rồi...

- Ba à~

- Con nói đi!

- Ba~

_ Ba đang nghe đây!

- Con đang đói lắm!

Ba để cho con ăn khoai đi!

Sao hỏi nhiều thế!

- *sững sờ* Ừm!con ăn đi!

Ăn xong thì kể cho ba nghe nhé!

- Không thích!

- Vậy ăn xong ba đưa con về nhà!

- Không muốn

- Vậy về nhà nói chuyện với mẹ nhé!

- Không muốn!

- Vậy con muốn thế nào?

- Con cũng không biết nữa!

Chẳng có ai thương con cả... Hức hức

- Thôi được rồi!

Để ba gọi cho Phong Đằng xem nó giải thích thế nào.

Nói rồi, ông rút điện thoại ra gọi đi, nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng tút tút dài không có người nhấc máy.

Ông thở dài rồi khẽ ngước nhìn khuôn mặt vừa ngóng chờ nay đã ỉu xìu của con gái.

Thấy cô như vậy ông liền an ủi dỗ dành

- Chắc con rể đang bận họp hoặc đang bận gì đó thôi!

Để tý nữa ba gọi lại cho.

- Hức. Bình thường anh ta họp con gọi vẫn nghe máy mà.

- Hai đứa cãi nhau à?

- con Không biết nữa!

- Ngoài khoai ra con muốn ăn gì nữa không? Để ba cho người đi mua!

- Con muốn Ăn Dâu!

- Hả? Ăn Dâu???

Ông khẽ nhíu mày nhìn con gái rồi nghi ngờ hỏi tiếp

- Gần đây con thấy trong người thế nào?

Ăn ngủ được không?

Có khó chịu gì không?

Nghe câu hỏi của ông. Cô chỉ biết gật đầu tủi thân.

Cô ốm mà chẳng ai thèm quan tâm cả. Không tủi thân sao được...

Tên chồng đáng ghét kia nữa, không biết giờ này hắn đang ở đâu nữa.

Trong lúc Thảo Quyết Minh đang mong nhớ, oán trách chồng.

Thì Bạch Bối Phong vừa làm xong một số việc.

Và giờ đây anh đang ngồi trên ghế đối diện với bọn nhãi chán sống này.

Nhìn ông Hoàng ngồi trên ghế sang trong, khí toát ra vẻ lạnh lùng chết chóc.

Đôi mắt sắc lạnh như dao đang cười mà như không cười nhìn bọn chúng!

- Mấy người muốn chiếm địa bàn của Ta.

Rất hoan nghênh.

- Bạch Bối Phong ngươi bây giờ chỉ là con hổ qùe chân.

Nếu ngươi Ngoan ngoãn nhường lại địa bàn thì may ra...

- Ờ! Hổ qùe chân!

... Đoàng, đoàng, đoàng.... ÁÁÁÁÁÁÁ

Sau câu nói của anh là tiếng súng nổ dài...

Kết thúc tiếng súng là hai chân tất cả bọn phát ngôn bừa bãi kia đều dính đạn.

Chúng ngã qụy qùy gối trước mặt anh ... Đau đớn, rên rỉ.

Cay cú chúng liền rút súng ra bắn vào anh... Nhưng còn chưa kịp bóp cò ...thì tiếng súng lại vang thêm một lần nữa.... Từng cây súng bị rơi xuống, hai bàn tay súng đẫm máu...

Chúng đau đớn kêu gào thảm thiết.

Nhưng vẫn nhìn anh với ánh mắt căm thù, không sợ chết!

Anh thấy chúng như vậy thĩ khẽ mỉm cười

- Chúng mày có biết tao vừa đi đâu không?

-...........

- Tao vừa đến thăm bang phái của chúng mày.

Tiện thử cho ăn vài trái bom nổ tan mất rồi.

Riêng thằng đại ca được ưu tiên hơn chút... Được tắm xăng khắp người rồi bơi trong đống lửa... Thằng cha đó ở bẩn hay sao mà thịt hôi thế!

50 trụ sở của bọn mày đã bị ta quyét sạch rồi.

Xuống Địa ngục gây dựng địa bàn đi cho rộng chỗ...

- Mày... Mày... Sao lại có thể thế được...

- Thôi trước khi chúng chết!

Mở màn hình lên cho chúng xem.

Chắc bây giờ có tin rồi đấy!

- Thôi các cậu làm nốt đi, anh về đây!

" không biết Quyết Minh đã tỉnh chưa?

Không thấy mình liệu có gào ầm lên không?

Tất cả là tại bọn này"

*****

Nghĩ đến đó BẠCH BỐI PHONG liền vội vàng ra xe phi thẳng về bệnh viện.

Trong lòng liền cầu trời khấn phật rằng vợ yêu đừng tỉnh sớm qúa, đợi anh trở về rồi hãy tỉnh.

Anh không sợ cô giận ... vì dỗ dành cô rất dễ, anh chỉ sợ không có ai ở đó cô sẽ buồn rồi suy nghĩ linh tinh ... Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hai mẹ con, bé con của anh lại đang yếu nữa...

Mong sao bọn đàn em biết được mà vào chăm sóc cô.

Không hiểu sao lòng anh cứ lo lo chuyện gì đó, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi.

Vừa tới cổng bệnh viện, bước chân anh vội vàng đi vào trong, đến phòng chăm sóc đặc biệt thì thấy mấy tên đàn em đang đứng ngáp ngắn ngáp dài

- Mấy cậu đang làm gì! Còn ra dáng mafia nữa không?

Trông chẳng khác gì như mấy thằng nghiện vậy???

Bọn họ nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc, thì sợ đến tái mặt, vội đứng khép nép, ngay ngắn vào tường.

Cũng may là anh đến thì họ vừa về kịp.

Họ vừa trở về cách đây 5′, ăn uống lo say, căng cơ bụng trùng cơ mắt.

Đang đứng ngáp uể oải, bình thường ăn xong còn được đi đánh nhau, đằng này phải đứng một chỗ bảo vệ người mình không muốn... Như vậy không chán mới lạ!

Lại còn bị Anh Hai bắt tại trận nữa, cũng may là còn về kịp, nếu không thì hết đời.

Cả bọn run rẩy không dám nhìn anh vì lo ngại.

Anh nhìn một lượt cảnh cáo.

Nếu không phải vì vợ yêu đang ở bên trong thì anh sẽ lột ra bọn này.

Dám chểnh mảng, quy tắc cơ bản cũng không có, đúng là chán sống mà.

- Nếu lần sau tôi mà gặp cảnh này nữa ...thì đừng trách tôi độc ác.

Nói xong anh mở cửa bước vào phòng bệnh.

Để lại mấy người thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết!

Vừa vào trong khuôn mặt lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt quan tâm lo lắng nhưng cũng khấp khởi vui mừng.

Anh hồi hộp đi vội đến bên giường, càng đến gần thì càng nhíu mày ... Đi đến nơi thì toàn chăn chứ không thấy người đâu.

" vợ đã tỉnh rồi à?

Người còn yếu như vậy sao không nằm nghỉ đi. Lại đi đâu rồi? Hay là.."

Nghĩ vậy anh vội đi vào nhà vệ sinh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cô đâu, cố gắng trấn tĩnh, anh nhìn một loạt quanh phòng thật chậm xem cô có giận anh mà trốn ở đâu không?... Nhưng vẫn không thấy???

Trong lòng bắt đầu lo lắng, anh nhíu mày không ngừng ... Cô không có ở đây?

- Cái bọn chết tiệt này!

Anh tức giận lạnh lùng mở toang cánh cửa, khiến bọn bên ngoài giật mình.

Họ quay lại đập ngay vào mắt là khuôn mặt hắc ám của anh...

Ánh mắt anh đốt cháy ra lửa ... Bọn họ run rẩy, lo lắng, sợ hãi khép nép nhìn anh...

Anh lạnh lùng nhìn tất cả một lượt rồi nghiến răng

- Chị Hai đâu???

- Dạ... Dạ...

Tự nhiên Anh Hai lại hỏi Chị Hai đâu. Đó là vợ của Anh Hai mà Anh Hai còn không biết, hỏi họ sao mà họ biết được.

Thấy mấy tên vô trách nhiệm này lắp bắp, không đáng mặt mafia anh lại càng điên hơn

- TÔI HỎI! CHỊ HAI ĐÂU RỒI?

- Dạ...chị...chị... Chị Hai đang ở... Trong phòng đó ạ?

- Ở CÁI ĐẦU CHÚNG MÀY ĐÓ!

Ở TRONG ĐÓ LÀM GÌ CÓ AI!

- SAO...SAO LẠI NHƯ VẬY ĐƯỢC?

Để bọn em vào kiểm tra.

Nói xong bọn họ chạy ùa vào trong phòng, lật tung cả phòng bệnh lên tìm kiếm, mọi ngóc ngách, gầm giường, xó tủ, quần áo bên trong đủ được vất hết ra để kiểm tra... Bọn họ lùng sục khắp căn phòng 100m, mong sao tìm ra người, nếu không lần này tội nặng là cái chắc.

Anh thấy bọn kia điên cuồng tìm kiếm thì khẽ thở dài, nhưng vẫn mong sao họ có thể tìm thấy!

Cố gắng trấn tĩnh sự lo lắng, sợ hãi đang dần tăng lên ... Anh rút điện thoại ra gọi cho cô với hy vọng cô sẽ bắt máy...

Nghe tiếng tút dài, lòng anh não nề, tim như ngừng đập, chán nản, thất vọng anh định tắt máy... Kịp lúc có tiếng bắt máy anh hồi hộp căng thẳng chờ bên kia trả lời ...

Đợi 1 lát thì một giọng nói trong trẻo pha chút giận hờn vang lên

- Giận rồi! Không thèm nói chuyện nữa đâu! Ghét!...tút...tút...

Tiếng tút dài lại tiếp tục vang lên.

Tuy lo lắng nhưng anh cũng thở phào nhẹ nhõm ...

Cô trả lời như vậy tuy là giận anh.

Nhưng có vẻ vẫn khỏe mạnh, bé con tạm thời vẫn ổn.

Và đặc biệt cô vẫn bình yên.

May là cô không sao, nếu chẳng may cô có mệnh hệ gì, hay bị ai đó bắt cóc chắc anh sẽ điên mất.

Bây giờ anh chỉ cần tìm cô rồi dỗ dành, xin lỗi không được nữa thì dùng biện pháp mạnh là được.

" Em to gan lắm!

Dám mang con tôi đi lung tung"

NHìn bọn đàn em

- RA NGOÀI TÌM CHỊ HAI VỀ ĐÂY! ĐỒ VÔ DỤNG!

TRONG VÒNG NGÀY HÔM NAY KHÔNG TÌM THẤY NGƯỜI!

CÁC CẬU CHẾT VỚI TÔI!!

*****

Trong lúc BẠCH BỐI PHONG cuống cuồng, vội vã đi tìm mình.

Thì THẢO QUYẾT MINH ngồi trong phòng cầm chiếc điện thoại lên nhìn rồi lẩm bẩm mắng ai đó!

Tuy giận thật đấy nhưng không hiểu sao thấy anh gọi ... Cô vẫn không thể nào kiềm chế việc muốn nghe máy của anh.

Trong lòng còn tự nhủ nhếch mấy để cho anh biết mình giận anh đến mức nào.

Kết qủa là gọi xong rồi còn buồn hơn.

Lúc này cô chỉ muốn ở trong lòng anh, được anh quan tâm dỗ dành thôi.

Vậy mà tên chồng đáng ghét đó, cúp máy là cúp luôn, không thèm gọi lại cho cô nữa.

Tức chết cô mà, chẳng lẽ anh ta định bỏ cô thật sao?

Những lời của mấy người kia nói là đúng sao?

Anh ta đã tìm người khác bên ngoài rồi cũng lên.

Hu hu hu hu hu khi đến đó cô lại kích động mà khóc nức nở

- Cái tên chồng đáng ghét huhuhu Anh nhớ đó huhuhu Tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho anh đâu hức hức

- Con gái ngoan, sao lại khóc nữa rồi!

- Ba à! Con ghét chồng con lắm!

Đồ phản bội!

Nãy giờ nhìn con gái buồn thiu, ỉu xìu, khóc lóc hỏi thì nói không rõ ràng, khiến ông cũng chỉ nghĩ là hai đứa giận nhau thôi.

Sao tự nhiên lại nói con rể phản bội là sao?

Thật ra đã xảy ra chuyện gì?

- con đang nói gì vậy?

Sao mặt lại tái nhợt thế này?

Để ba đưa con về bệnh viện nghỉ ngơi nhé!

-*lắc lắc đầu* Không muốn nằm viện đâu hức Không muốn nằm viện đâu!

- Vậy ba đưa con về nhà nghỉ ngơi nhé!

- Không muốn!

- Vậy được! Con lựa chọn đi.

1 là về nhà

2 là đến bệnh viện.

Không được hư.

Cô ngẩng mặt lên định chối, nhưng khi nhì thấy khuôn mặt nghiêm khắc của Ba thì đành cúi mặt xuống lí nhí

- Vậy đưa con về nhà!

- Ừm!

Về nhà nghỉ ngơi.

Còn con rể để ba mắng nó cho.

- Ba mặc kệ anh ta đi!

Anh ta sắp bỏ con gái ba đến nơi rồi!

Con không muốn thấy mặt người đó nữa hức hức.

- Ừ! Con muốn thế nào cũng được!

Giờ ta về thôi!

- Vâng!

Ngồi trên xe cô mệt mỏi ngủ thiếp đi!

Đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng từ khi nào rồi!

Chớp mắt nhìn ra ô cửa kính thì thấy trời đã sáng haizz đã qua ngày mới rồi, tên đáng ghét kia.

Uổng công tôi có con cho anh vậy mà anh nỡ lòng nào bỏ tôi đi tìm người khác.

Anh đúng là đồ đáng hận mà!

Đang suy nghĩ buồn bực thì mẹ cô mang tô cháo hải sản bước vào.

- Con gái dậy rồi à!

Ăn cháo đi này!

Cô hết nhìn mẹ mình rồi nhìn tô cháo.

Nói thật từ hôm qua là cô đã giận và không tin mẹ mình nữa rồi.

Nhất là khi ngửi thấy mùi kinh khủng, khó chịu phát ra từ tô cháo thì tình cảm cô dành cho mẹ lại tụt xuống dốc không phanh.

Vội vàng trùm chăn kín đầu như để trốn tránh cái thứ khó chịu đó.

Cô giận hờn nói vọng ra

- Con không ăn đâu!

Mẹ mang đi đi!

Khiếp qúa!

Nghĩ là cô làm nũng lên mẹ cô nói thêm

- Đây là cháo mà con thích ăn nhất đó!

Cháo mẹ nấu hôm nay ngon lắm!

Con dậy ăn đi!

Ngoan nào!

- Không ăn!

- Ngoan! Ăn thử một chút thôi cũng được.

(ngồi xuống giường dỗ dành)

- Con đã nói là con không muốn ăn rồi!

Mẹ mau mang ra ngoài đi!

- Con... Quyết Minh!

Con làm sao thế?

Con khó chịu ở đâu à?

Nói cho mẹ biết đi!

Bà rất bất ngờ trước cư xử khác lạ của con gái yêu.

Bà biết cô đang ốm lên khó chịu trong người.

Nhưng ... Cũng không được phép như vậy?

Khẽ thở dài bà thất vọng nói

- Nếu con không muốn ăn thì thôi!

Khi nào đói thì bảo mẹ!

- Vâng!

Nghe tiếng chân mẹ mình ra ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm

" May là mẹ đã mang thứ đó đi rồi!

Nó làm mình buồn nôn chết mất!

Mệt qúa! Buồn ngủ qúa!

Sao mãi mà không hết đau bụng vậy nhỉ?

Thôi kệ đi, chẳng thèm quan tâm nữa, ngủ thôi"

cô mệt mỏi thiếp đi, chìm vào giấc ngủ ưu phiền.

Sáng không ăn, đến bữa trưa cũng nhất quyết nhịn.

Khiến ba mẹ cô lo lắng vô cùng.

Chẳng phải đó là món ăn mà cô vẫn rất thích đó sao?

Sao giờ thấy nó là tránh như tránh tà ma.

Đang suy nghĩ hiện tượng khác lạ của con mình.

Thì ba cô có điện thoại gọi đến

- Alô

- Ba!

- Cậu gọi cho tôi làm gì?

- Con muốn hỏi, vợ con...

- Cậu làm gì mà để con bé khóc lóc sướt mướt.

Không chịu ăn uống gì là sao?

- SAO? QUYẾT MINH KHÔNG CHỊU ĂN UỐNG GÌ?

THÔI CHẾT RỒI!

Con xin lỗi!

Con sẽ đến ngay!

- Cậu không phải đến!

Nó không muốn gặp cậu!

- Ba mẹ làm ăn dỗ dành mẹ con ăn chút gì giúp con!

30′ nữa con sẽ tới!

- Làm gì mà để nó một mình!

- Con có việc quan trọng lên phải ra ngoài giải quyết.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-40)