← Ch.27 | Ch.29 → |
Nhưng khi vị bác sĩ vừa đưa mũi tiêm ra, thì Thảo Quyết Minh sợ đến tái mặt, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào đó như kẻ thù.
Cô khẽ run rẩy, sợ hãi chỉ vào nó
- Cái đó... Cái đó...
- À! Phu nhân bỏ tay ra đây! Để tôi lấy máu làm xét nghiệm nào!
Quyết Minh ù ù cạc cạc không hiểu gì?
Nhưng nói đến lấy máu là tâm hồn cô du dương đến tận nơi nào mất rồi!
- Đau lắm! Tôi không muốn lấy máu đâu!
Cô sợ lắm, ngày xưa có đúng 1 lần duy nhất cô bị lấy... Không hiểu có phải như người ta nói mạch máu chìm qúa lên mới khó lấy không, mà chọc đến lát tay, đau kinh khủng mới lấy được...
Cho nên bây giờ cô sợ lắm, không muốn bị đau nữa đâu.
- Phu nhân yên tâm đi! Tôi sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng, cẩn thận.
Chỉ như con kiến cắn thôi!
Không sao đâu!
- Không! Không!
Cô lắc đầu không ngừng đầy sợ hãi, rồi quay sang run rẩy ôm lấy cánh tay anh mếu máo
- Anh! Em không muốn lấy máu gì đó đâu! Sợ lắm!
Đau lắm! Hức hức
- Không được!
Phải lấy máu mới khám ra bệnh chứ!
Em chịu khó một chút đi! Đừng nhõng nhẽo nữa!
Ra dáng phu nhân một chút đi!
Vì có người ngoài, nên anh không tiện ôm hôn, dỗ dành cô.
Mà chỉ dám vuốt tóc, khuyên bảo thôi!
(khổ ngại mất uy phong đó mà) cô thấy anh chỉ ngồi yên đã thế còn không bênh cô, còn muốn cô bị lấy máu, thì đâm ra hờn giận, trách móc
- Em không làm đâu!
Anh tệ lắm!
Anh có biết đau lắm không!
Sao anh lại ép em!
Em không muốn!
Thôi không khám bệnh nữa, chúng ta về đi anh, về đi anh!
- Đã đến đây rồi, về về cái gì!
Em trẻ con vừa phải thôi!
Không lấy máu thì sao khám ra bệnh được!
- Không em không muốn!
Thấy hai vợ chồng, mỗi lấy máu thôi mà cũng Bất đồng.
Mà vị phu nhân này cũng lạ cơ... Đến khám bệnh thì ai mà chẳng phải lấy máu làm xét nghiệm, làm sao mà cứ phải....
- Chủ tịch có lấy máu cho phu nhân nữa không?
Quyết minh thấy vậy bèn thốt lên
- KHÔNG!
Cùng lúc đó anh cũng cất lời
- Cứ lấy đi! Không lấy thì kiểm tra thế nào được!
Tôi cũng muốn biết sức khỏe của phu nhân dạo này thế nào rồi!
CẢ hai cùng có ý kiến, nhưng ông ta cũng thừa biết mình lên theo ý kiến bên nào!
- Chủ tịch! Vậy người giữ chặt tay cô ấy để tôi...
- Ừ được rồi!
Nói xong anh ôm cứng lấy cô, rồi dùng tay kèm chặt tay cô đặt xuống bàn cô thấy vậy không ngừng giãy dụa, nhưng anh qúa khỏe làm cô không thể nhúc nhích được.
Bèn dùng đến nước mắt khóc lóc cầu xin anh
- Huhuhu! Thả em ra đi mà!
Em không muốn bị lấy máu đâu! Huhuhu
Anh anh ... không muốn đâu!
Em xin anh đấy! Bỏ em ra đi mà!
Như phớt lờ cô, anh quay sang vị bác sĩ lạnh lùng
- Ông làm đi!
Được lời như mệnh lệnh, ông ta liền ngay lập tức băng garô, rồi bôi cồn chống nhiễm khuẩn lên mạch máu ở khủyu tay.
Mặc cho Quyết Minh khóc lóc lắc đầu đầy sợ sệt.
Thì kim tiêm vẫn được đâm vào người!
Đâm vào lần thứ nhất bị chệch không lấy được máu, ông ta bèn chỉnh sửa sang chỗ khác, nhưng vẫn không được.
Cảm giác đau buốt nhói lên đến tận não, khiến cô như tê cứng, cố gắng cắn chặt răng chịu đau, mà nước mắt không ngừng trào ra.
Phải 1 phút sau ông ta mới lấy ven thành công.
Khi cây kim tiêm được rút ra, cô cũng tức giận đẩy anh ra ngoài rồi úp mặt vào bàn khóc nức nở.
Cánh tay bị đau buông thõng xuống như tê liệt.
Cô giận anh lắm! Sao cứ phải làm cô bị đau thì mới vui chứ, đáng ghét mà, chẳng ai thương cô cả đã nói là không muốn rồi, sao còn cứ ép cô.
Nhìn thấy cô ôm mặt khóc lóc đau đớn như vậy anh cũng xót lắm.
Nhất là lúc lấy máu mãi không được, lại thấy cô nhăn nhó cắn răng chịu đựng, anh biết lúc đó cô rất đau.
Bình thường cô đã nhát rất sợ đau rồi... Nhưng mà ai biết được ven của cô lại khó lấy như vậy.
Đầu tiên anh cứ nghĩ là cô làm nũng, gây rối cơ.
Viện trưởng thấy cô khóc lóc như vậy, ông đâm ra ái ngại, người gì mà...
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt xót xa, đau lòng của bề trên.
Dù muốn hay không ông ta cũng cần phải xin lỗi và giải thích.
- Phu nhân tôi xin lỗi! Tại...
- Thôi tôi hiểu!
Như thế là xong chưa?
Anh biết ông ta muốn nói gì, thật ra anh cũng không muốn làm khó ông ta, ngay cả anh cũng sai trách gì được ông ta.
- Hức hức
- Dạ bây giờ phu nhân còn phải lấy nước tiểu để xét nghiệm nữa.
Anh thấy vậy, thì khẽ vuốt vuốt tóc cô thủ thỉ
- Anh xin lỗi! Em đỡ đau chưa
- Hức hức
- Anh đưa em đi lấy xét nghiệm làm nước tiểu nhé?
- Hức hức
- Anh xin lỗi! Anh không cố ý làm em đau đâu mà!
- Anh thôi đi! ghét anh lắm!
Lúc nào cũng làm người ta đau!
Huhuhu.
*****
SAU khi làm một số xét nghiệm xong, 2 vợ chồng lại đủng đỉnh quay lại phòng khám đặc biệt.
Nói là đủng đỉnh vậy thôi, chứ tự nhiên mất một lượng máu nói lớn không phải là lớn, mà nhỏ cũng không phải nhỏ.
Quyết Minh mấy hôm sức khỏe lại sa sút cô thành ra choáng váng, hoa hết mắt mũi... Lúc đầu khi đi ra ngoài cô choáng đến suýt ngã, may là có anh ở sau đỡ kịp ... Lúc đó anh xót lắm, anh không ngờ cô lại yếu như vậy, mới mất chút máu là đã say như điếu đổ rồi.
Cô thì giận anh lắm, làm cô đau, bây giờ người cô lại mệt vô cùng ... Cô không hiểu họ làm vậy là giúp cô hay giết cô đây...
Đã nói không muốn rồi lại còn ép, cô quyết giận không thèm nói chuyện với anh nữa, mặc anh luôn, thật qúa đáng mà.
Ngồi trong phòng khám, không gian im ắng đến lạ thường.
Vị viện trưởng tập trung vào mấy từ xét nghiệm vừa được đưa đến.
Quyết Minh thì đang giận và uất ức khi nhìn thấy hai người đáng ghét này, nên cô chỉ ngồi yên 1 chỗ tự kỷ
Bối Phong biết vợ giận mình, xin lỗi thế nào cô cũng không nghe.. Nên đành ngồi bên yên lặng chú ý quan tâm cô.
Sau khi hí hoay hết nhìn tờ xét nghiệm, rồi nhìn hai vợ chồng, nhìn thấy chán mắt thì ông ta mới mỉm cười cất lời
- Chúc mừng chủ tịch! Phu nhân đã có tin vui rồi!
Nghe thấy tin như mình mong muốn, môi Bối Phong khẽ vẽ ra một nụ cười hoàn hảo.
Anh hạnh phúc nhìn sang Quyết Minh xem phản ứng của cô thế nào.
Trái với anh, trán cô nhăn lại, môi bĩu ra, cô căm ghét nhìn ông ta nói
- Đương nhiên đối với hai người thì vui rồi!
Được hành hạ tra tấn người khác sao không vui cho được!
Bây giờ thì xong chưa? Tôi có thể về được chưa?
Nói xong cô đứng phắt dậy, dám lấy sự đau đớn của cô làm niềm vui cho bọn họ... Thật qúa đáng mà!
ÁÁÁÁÁÁÁÁ do đứng dậy đột ngột, đầu óc cô bị choáng, lảo đảo suýt ngã, anh thấy vậy vội ôm lấy cô lo lắng
- Quyết Minh em không sao chứ!
Sao tự nhiên lại yếu thế này!
Viện trưởng cô ấy làm sao thế?
- Do phu nhân đang bị thiếu máu!
Nay đột ngột lại bị mất máu... Nên cơ thể hẫng chưa lấy lại thăng bằng được!
- Bình thường tôi còn lấy nhiều hơn nhưng có sao đâu?
- Người khỏe mạnh bình thường thì không sao.
Nhưng người yếu, lại đang thiếu máu như phu nhân thì lại...
- Vậy truyền máu cho cô ấy là được đúng không?
- Vâng!
Nhưng nghe đến truyền là Quyết Minh lại giãy nẩy lên
- Tôi chẳng sao cả.
Không muốn truyền gì hết!
Tôi muốn về nhà!
- Em đừng có bướng được không?
Em đang mang thai lại yếu như vậy, thì con sẽ phải làm sao?
- Tôi không cần biết mang thai gì hết!
Tôi không quan tâm! Tôi muốn về nhà!
- Em vừa nói gì thế?
Sắp làm mẹ người ta rồi sao lại vô trách nhiệm vậy hả?
- Anh nói linh tinh gì vậy?
Làm mẹ ai?
Tôi vẫn còn trẻ nhé!
Anh đừng có mà đổ oan, nhục mạ tôi.
- Em...em...
Nghe cô nói vậy, anh chẳng buồn nói nữa, lắc đầu chán nản quay sang vị viện trưởng.
Ông này mặt cũng đần ra vì... Choáng.
_ Cô ấy không muốn truyền máu.
Vậy có cách bổ xung máu nào khác không?
- Vậy thì uống kèm thuốc sắt vậy?
Bây giờ chúng ta sẽ đi siêu âm chứ!
- Ừm!
Nói rồi anh quay sang cô gái đang xụ mặt ngồi bên cạnh dỗ dành
- Quyết Minh! Anh đưa em sang phòng siêu âm nhé!
- Nhưng sang đó làm gì?
Sao lâu được về thế?
Thấy cô thắc mắc, dường như cô vẫn chưa hề hiểu gì cả.
Anh bèn xoay người cô đối diện với mình, rồi nghiêm túc nói
- Quyết minh em đang có thai đó!
Thấy cô vẫn ngu ngơ
- Có nghĩa là đang có con đó!
Mặt đần thối
- Có nghĩa là ở chỗ này này (xoa xoa bụng cô) có em bé đó!
Em hiểu chưa?
Nói xong anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.
Chỉ thấy cô hết nhăn mặt rồi lại nhìn xuống bụng mình như đang trầm tư nghĩ gì đó!
Sau đó lại nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bụng mình mặt thì thộn ra!
Cuối cùng sau khi điệp khúc đó lặp lại khá nhiều lần, cô mới rụt rè hỏi anh
- Mẹ bảo lấy chồng thì phải có em bé...
- Ừ đúng rồi!
- em bé là con của em với anh đúng không?
- Ừ! Vợ giỏi lắm!
- Con ở trong bụng em là thuộc quyền sở hữu của em!
- Ừ! Tạm thời là vậy!
Thấy anh nói vậy, cô cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào bụng mình như đang nói chuyện với nó
- Nhóc con! Mi ở trong đó tốt nhất nằm im ngoan ngoãn cho ta nhờ!
Nói với thằng cha của ngươi rằng... Anh ta mà bắt nạt ta nữa, ta sẽ đánh chết ngươi ... Ta đau một thì ngươi phải đau mười... Hãy nhớ đó đừng có mơ bắt nạt được ta.
*****
Nghe THẢO QUYẾT MINH lảm nhảm BẠCH BỐI PHONG tái hết mặt.
Cái gì vậy?Sao con chưa được sinh ra mà đã bị đe dọa rồi là sao?
Cái cô vợ trẻ con này!!!
- Em nói vậy sẽ làm con sợ đấy!
Không được nói linh tinh....
- Tôi nói thật chứ linh tinh hồi nào!
Anh nghe rõ rồi đấy! Nếu anh làm tôi giận thì đừng trách tôi độc ác ...
- Thôi! Tôi biết rồi!
Bây giờ có cho vàng cũng chẳng ai dám làm em giận.
Nhưng mà em cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, giữ gìn sức khỏe thật tốt đó nhé!
Vị viện trưởng thấy hai vợ chồng như vậy thì thoáng mỉm cười.
Vì không mất thời gian nhiều cho việc này.
Ông bèn cẩn thận nói
- Chủ tịch! Đưa phu nhân sang phòng siêu âm để kiểm tra...
- Ừm được!
Quyết Minh chúng ta sang đó xem con thế nào đi!
- sang đó thì xem được con à?
*ngơ ngác*
- Ừ!
- Vậy thì đi!
Nói xong chưa kịp chuẩn bị, cô đứng phắt dậy tí tởn định đi ra ngoài... Nhưng cơn chóng mặt ập đến, cô xa xẩm, choáng váng muốn ngã ... Nhưng may có vòng tay ấm áp liền ôm chầm lấy cô.
Anh lo lắng hỏi
- Em không sao chứ?
- Chóng mặt qúa!
- Đã nói phải nhẹ nhàng cẩn thận mà còn không nghe!
- Hức hức.
Thế ai là người đã lấy máu của tôi ... Để tôi thành ra thế này hức hức
- Thôi được rồi!
Anh biết rồi!
Anh sai cho anh xin lỗi!
- Tránh ra! Không khiến quan tâm!
Động một tý là mắng người ta!
(đẩy đẩy anh ra)
- Thì anh đã xin lỗi rồi mà!
Để anh dìu em sang phòng siêu âm nhé!
- Gật gật
- Sắp làm mẹ người ta rồi mà còn nhõng nhẽo thế này!
- Quyết Minh! QUYẾT MINH! VIỆN TRƯỞNG
Khi cả hai còn chưa đi được vài bước thì cô đã ngất xỉu tại chỗ.
Làm anh lo lắng vô cùng, sao chưa gì đã ngất xỉu rồi!
- Viện trưởng cô ấy sao rồi?
- Do phu nhân yếu qúa cho nên...
- Sao lại yếu đến mức này cơ chứ?
- Đưa cô ấy sang phòng siêu âm xem thai nhi có sao không?
Mẹ mà yếu thế này thì chưa chắc con đã khỏe được đâu!
Nói xong ông lại gọi một cô y tá lại dặn dò
- Lên khoa sản chuẩn bị phòng đặc biệt tốt nhất đi!
Tý nữa sẽ đưa phu nhân lên đó nằm.
- Dạ!
PHÒNG SIÊU ÂM
Sau khi siêu đi siêu lại đến toát mồ hôi thì vị viện trưởng cũng dừng lại
- Bé Con sao rồi?
Trước lúc cô ngất, anh đã rất hào hứng muốn được đưa cô đi siêu âm, vì lúc đó anh có thể nhìn thấy tiểu bảo bối của mình trông như thế nào... Khiến lòng anh rất vui.
Nhưng lúc này đây nhìn cô đang nằm ngất lịm đi.
Cho dù được nhìn thấy con anh cũng chẳng thấy vui vẻ gì cả.
Giờ đây lòng anh đang rất lo, sao cô lại yếu thế này chứ?
Nếu biết trước thế này thì đã không bắt cô xét nghiệm máu nữa...
- Phu nhân do sức khỏe yếu!
Nên thai nhi đang bị động thai
- Động Thai???
- Chắc chắn thời gian gần đây phu nhân đã rất khó chịu, hay bị đau bụng ... Dẫn tới sức khỏe giảm sút!
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Tranh thủ lúc phu nhân đang hôn mê, nên truyền máu luôn.
- Được!
- Phụ nữ mang thai tuyệt đối không được tức giận... Vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mẹ và thai nhi.
Thời gian này phu nhân sẽ có hiện nôn nghén và ăn dở... Nên chủ tịch chú ý một chút... Những gì cô ấy không muốn ăn hay sợ thì đừng ép!
Những thứ cô ấy muốn ăn thì cứ cho ăn thoải mái, đến một mức độ sẽ tự chán!
Phụ nữ có thai cần được quan tâm, chăm sóc hơn rất nhiều lần so với bình thường.
Về mặt tâm lý cũng dễ bị tổn thương, giận hờn, rất hay suy nghĩ linh tinh tiêu cực... Nên phải chú ý cẩn thận một chút... Đừng để phu nhân kích động qúa!
- Tôi biết rồi! Cảm ơn ông!
- Vậy bây giờ chủ tịch đưa phu nhân về phòng bệnh.
Hay để tôi gọi...
- Để tôi bế cô ấy!
Ông dẫn đường đi!
KHOA SẢN: PHÒNG ĐẶC BIỆT
THẢO QUYẾT MINH sau khi được truyền máu xong vẫn nằm mê man.
Bối Phong ngồi bên cô khẽ chạm lên khuôn mặt xanh xao đã kém hồng của cô.
Thời gian trước cô vẫn còn khỏe mạnh...sao đã giảm sút sức khỏe nhanh thế này cơ chứ?
Cũng tại anh không ở bên chăm sóc, quan tâm mới để cô như thế này.
Anh khẽ chạm vào bụng phẳng lỳ của cô thì thầm
- Tiểu bảo bối ngoan! Mẹ đang rất yếu, đừng làm mẹ đau nữa nhé!
Ở trong đó con cũng đang rất khó chịu đúng không?
Ba thương hai mẹ con lắm! Nên hãy bình an nhé!
Đang chìm trong suy nghĩ bản thân thì anh có điện thoại gọi tới
- Alô
- Anh Hai!Trong bang có chuyện rồi!
- Chuyện gì!
- Bang Hỏa Long muốn khiêu chiến với chúng ta.
- Bọn chúng bị điên à?
- Dạ!Tại chúng nghe tin anh Hai bị thương nên...
- Được rồi!Cậu bảo mấy người đến đây bảo vệ Chị Hai.
Tý nữa tôi sẽ qua đó!
- Vâng!
EM ở đây ngủ ngoan, anh đi một lát rồi về!
← Ch. 27 | Ch. 29 → |