Tuyệt vọng
| ← Ch.231 | Ch.233 → |
Hai người một trước một sau, bước chân vội vã. Vệ Đông Quân nhìn bóng lưng Ninh Phương Sinh, trong lòng dâng lên nỗi hối hận. Lẽ ra không nên giục Trần Thập Nhị đi điều tra hắn. Người này là bạn không phải địch. Dù hắn là thần tiên trên trời hay ác 🍳u●ỷ dưới â_m ⓟ_ⓗ_ủ, cũng chẳng liên quan gì đến họ, là họ được hưởng phúc từ hắn.
"Buổi sáng Nhậm Trung Kỳ có đến".
Vệ Đông Quân bước nhanh mấy bước, đi ngang hàng với hắn: "Thế nào?".
Bước chân Ninh Phương Sinh chậm lại: "Ta nhắc đến tên thư sinh kia, hắn bèn tái mặt, kiếm cớ nói trong nhà có việc rồi vội vã bỏ đi, không nói gì thêm".
"Mười phần chắc chín là đến Hạ phủ gây áp lực rồi".
Vệ Đông Quân nhớ lại lời Trần Khí dặn: "Hắn còn thiếu một nghìn lượng bạc chưa trả nữa".
Ninh Phương Sinh rút tờ ngân phiếu từ tay áo ra: "Một nghìn lượng này là hứa đưa cho Trạch Trung, lát nữa ngươi thay ta chuyển cho hắn".
Vì là tiền cho cha, Vệ Đông Quân cũng không khách sáo, cảm ơn một tiếng rồi nhét ngân phiếu vào tay áo: "Ngươi nói... bọn họ sẽ dừng tay chứ?".
Ánh mắt Ninh Phương Sinh trầm xuống: "Ta đã nói rất nặng lời, dù là Nhậm Trung Kỳ hay Hạ phủ, đều nên dừng tay".
Vệ Đông Quân nghe vậy mới yên tâm: "Vậy thì lần này, Tống Bình được an toàn rồi".
"Hai ngươi lẩm bẩm cái gì thế, đi nhanh được không?".
Trời đã dần tối, Vệ phủ vẫn chưa thắp đèn, Vệ Thừa Đông đứng giữa một mảng mờ tối, sắc mặt còn u ám hơn cả thời tiết.
Sao hắn lại đứng đợi ở đây? Vệ Đông Quân tuy không làm gì sai nhưng lòng vẫn hơi chột dạ, lập tức bước nhanh hơn.
Người bên cạnh nàng thì đột nhiên dừng bước. Không đi nữa.
Hầy! Ngọn lửa trong lòng Vệ Thừa Đông lập tức bốc lên. Thật coi Vệ Đại thiếu gia này bị mù sao? Tên này đứng gần muội ta như vậy, còn đưa cái gì đó cho muội ta, lại còn dám trưng ra bộ mặt ấy trước mặt ta. Nếu Trần Thập Nhị mà thấy chắc chắn đ. á. n. h c. h. ế. t ngươi luôn. Vệ Thừa Đông 𝖓·ⓖ·♓1ế·ⓝ г·ăⓝ·ℊ ken két nhưng giọng đã mềm đi thấy rõ.
"Cha ta sốt ruột lắm rồi, lát lại gọi 'Ninh thần y', lát lại gọi 'Ninh thần y', hỏi gì cũng không chịu nói, Ninh thần y nói xem có vội không chứ?".
Lúc này Ninh thần y mới nhấc chân đi vào trong viện.
Vệ Đông Quân vội theo sau nhưng bị người ta kéo tay lại.
Nàng quay đầu: "Ca?".
Ánh mắt ca ca nàng đầy giận dữ: "Tiểu thư khuê các thì phải có dáng vẻ của tiểu thư khuê các, đừng đi gần nam nhân bên ngoài quá".
Vệ Đông Quân nhìn nửa bên mặt sưng đỏ của ca mình, bất đắc dĩ nói: "Lo cho bản thân huynh trước đi".
Vệ Thừa Đông: "..."
Cái nhà này thật sự sắp xong rồi. Ngay cả muội muội vốn ngoan ngoãn dễ thương cũng bắt đầu nổi loạn.
*****
Ninh Phương Sinh bước vào chính sảnh, liếc mắt một cái đã thấy Vệ Trạch Trung đang cúi gằm đầu, ngồi thẫn thờ trên ghế như khúc gỗ, tim không khỏi giật thót. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, dường như hắn đã bị rút đi cột sống, cả người đều rã rời.
Vừa thấy Ninh Phương Sinh, thì Vệ Trạch Trung như mũi tên rời dây lao tới.
"Phương Sinh à, bọn họ đưa ta đến một nơi...".
"Chưa cần nói vội". Ninh Phương Sinh nhỏ giọng ngắt lời, liếc về hai người đang đứng ngoài cửa: "Bảo họ cũng vào nghe đi".
Trong phòng, sắc mặt Nhị gia lập tức biến đổi.
"Đại ca, huynh khăng khăng chờ Ninh Phương Sinh tới mới chịu nói, ta còn nhịn được, giờ lại còn kéo bọn nhỏ vào thì còn ra thể thống gì không?".
"Đại ca nhi thì không nói, dù sao cũng là trưởng tử, trưởng tôn, chứ A Quân thì là cái gì chứ?"
Nhị nãi nãi Vương thị cười nhạt: "Con gái chưa xuất giá lại xen vào chuyện nhà, vậy còn quy củ gì nữa...".
"Nhị đệ, Nhị đệ muội...". Vệ Trạch Trung đ. ấ. m n. g. ự. c dậm chân: "Cả nhà họ Vệ chúng ta sắp c. h. ế. t không có đất chôn rồi, còn giữ cái quy củ ấy làm gì nữa!".
Một câu ấy khiến tất cả người trong, người ngoài đều biến sắc. Nhất là Nhị gia, mặt trắng bệch xen lẫn sắc xanh. Đại ca hắn tuy nhu nhược, nhưng gan không nhỏ, không phải hù một câu là sợ mất vía. Tào thị lập tức vẫy tay gọi con trai, con gái vào trong.
Trước khi bước vào, Vệ Đông Quân dặn quản gia đang đứng ngoài: "Đừng để bất kỳ ai đến gần".
Quản gia đè nén tiếng tim đập thình thịch: "Tam tiểu thư yên tâm".
Cửa vừa khép lại, trong phòng tức thì tĩnh lặng.
Ninh Phương Sinh ngồi yên ổn, lấy quạt ra phe phẩy mấy cái: "Trạch Trung, nói đi, bọn họ đã đưa ngươi đến đâu?".
Giọng hắn so với thường ngày trầm hơn, chậm hơn.
Cũng như buổi sáng khi rời đi, trái tim phiền muộn hoảng loạn của Vệ Trạch Trung bỗng nhiên ổn định lại, những lời đè nén trong lòng bấy lâu lập tức tuôn ra.
Hắn nói một hơi xong, trong phòng lặng đến mức không nghe nổi cả tiếng thở.
Trên mặt ai cũng không còn chút huyết sắc, tim người nào, người nấy đều đang đập thình thịch.
C. h. ế. t lặng. Một thứ c. h. ế. t lặng khiến người ta sợ hãi rùng mình.
Giữa không khí ấy, Vương thị "ối" lên một tiếng, ngã lăn ra sau. Như giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu sôi, cả căn phòng bỗng 𝖓.ổ †.⛎.𝐧.ɢ.
Nhị gia lao tới vội vàng day nhân trung. Tào thị lau nước mắt giúp Vương thị xoa 𝖓𝖌ự_c. Vệ Đông Quân đỡ lấy bà vỗ lưng trấn an.
Vệ Trạch Trung nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, lẩm bẩm: "Lúc đó ta phải c. ắ. n c. h. ặ. t đ. ầ. u lưỡi mới không ngất đi... sợ c. h. ế. t khiếp... thật sự sợ c. h. ế. t khiếp...".
Cả căn phòng chỉ có hai người là bất động.
Sắc mặt Vệ Thừa Đông còn trắng hơn cả qⓤ.ỷ, hai tay đặt trên tay vịn ghế, gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Những điều Hà công công nói với cha hoàn toàn trùng khớp với lời Khang vương tiết lộ. Nói cách khác, đúng là tổ phụ đã á-ɱ 💲-á-🌴 Thái tử.
Vậy thì giữa Hoàng đế và Thái tử rốt cuộc có hòa thuận hay không? Lời của Hà công công và Khang vương, một trời một vực. Ai mới đang nói thật? Ai là kẻ nói dối? Hắn phải tin ai?
Đối diện Vệ Thừa Đông, vẻ mặt luôn tái nhợt của Ninh Phương Sinh giờ lại càng lạnh lẽo đến rợn người. Nếu lúc này có ai quay đầu lại nhìn, nhất định sẽ thấy cả người hắn tỏa ra khí thế khiến người ta khiếp sợ.
Vệ Đông Quân quả thực có quay đầu nhưng hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ nói: "Ninh Phương Sinh, sao ta lay mãi mà Nhị thẩm vẫn không tỉnh vậy, làm phiền ngươi dùng kim châm một chút được không?".
Khí thế quanh người Ninh Phương Sinh trong khoảnh khắc biến mất không dấu vết, hắn vừa đứng dậy vừa rút kim ra.
Tay giơ lên. Kim hạ xuống. Người Vương thị khẽ run lên, mơ màng tỉnh lại.
Vừa mở mắt, bà thấy Nhị gia ở ngay trước mặt, lập tức túm chặt lấy ông: "Chúng ta đưa con trai trốn đi thôi, trốn càng xa càng tốt, không ai tìm được...".
"Ăn nói linh tinh gì thế, thiên hạ này là của Hoàng đế, chúng ta có thể trốn đi đâu?".
Nhị gia giật tay khỏi Vương thị đang 𝓇u*𝐧 👢ẩ*🍸 🅱*ẩ*y, phẫn nộ gào lên: "Trốn đi đâu được!".
Vương thị bật khóc, chỉ biết liên tục lặp đi lặp lại: "Làm sao đây, làm sao mà sống nổi đây...".
Đúng vậy, làm sao sống nổi? Tổ phụ không chỉ á.ɱ 𝖘.á.† Thái tử mà còn tham dự vào biến cố năm xưa trong hoàng cung. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Vệ gia thật sự c. h. ế. t không có chỗ chôn, cũng chẳng thể trách ai, tất cả đều là tự chuốc lấy.
Lúc này trong lòng Vệ Đông Quân như nước sôi sùng sục. Thật sự đã đến đường cùng rồi sao? Thật sự... phải tạo phản sao? Nàng loạng choạng đi tới chỗ ngồi của mình, ngã phịch xuống ghế.
Trong phòng, tiếng khóc xé gan xé ruột của Nhị thẩm vang lên không dứt, xen lẫn tiếng nức nở khẽ khàng của mẹ, tiếng lẩm bẩm của cha, và cả tiếng thở dài ngày một nặng nề của Nhị thúc.
Ngoài trời, không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa, từng hạt mưa rơi lộp bộp lên cửa sổ và cánh cửa.
Lòng nàng rối như tơ vò.
| ← Ch. 231 | Ch. 233 → |
