Đêm mưa
| ← Ch.232 | Ch.234 → |
Thật ra trong phòng này còn có một người, suýt chút nữa cũng ngã quỵ xuống như Vương thị. Người đó là Vệ Thừa Đông.
Hôm đó từ thuyền trở về, hắn ăn không vô, ngủ không yên, đứng ngồi không xong. Có thể cầm cự đến tận bây giờ, hoàn toàn nhờ một sợi dây căng trong đầu cố gắng giữ lại.
Nhưng những gì cha ruột hắn trải qua trong ngày hôm nay, giống như một lưỡi kéo sắc bén, "xoẹt" một tiếng, cắt phăng sợi dây ấy. Dây đứt, hắn không còn gì chống đỡ, bèn quyết định thú nhận.
"Cha, Nhị thúc, mấy hôm trước con cùng Như Sơn lên thuyền uống rượu, đã gặp Khang vương".
Gì cơ? Khang vương?
Căn phòng đang hỗn loạn lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Vệ Thừa Đông đầy hoảng hốt.
Vệ Nhị gia cứng đờ, không chờ nổi bèn hỏi: "Hắn nói gì với con?".
"Có, hơn nữa còn nói rất nhiều".
Vệ Thừa Đông đối diện ánh mắt mọi người, hít sâu một hơi: "Hắn nói trong bức thư của Tứ thúc cũng viết về chuyện Thái tử bị á●ⓜ 💰á●𝖙".
Trong lòng Vệ Nhị gia nảy sinh một tia hy vọng: "Là ai ra tay?".
Vệ Thừa Đông: "Tổ phụ".
Hy vọng vừa mới lóe lên như bong bóng nước lập tức tan biến. Vệ Nhị gia ngồi phịch xuống ghế: "Hắn... còn nói gì nữa?".
"Hắn nói, biến cố trong cung năm đó dường như tổ phụ cũng có dính líu, nên mới có vinh hoa phú quý rực rỡ của Vệ gia hôm nay. Thái tử bị người ta ly gián, nói Linh Đế xứng đáng hưởng Thái miếu, Hoàng thượng vì vậy mà nảy sinh bất hòa với Thái tử, chỉ vì còn nể mặt Thái hậu nên mới chưa động thủ".
Càng nói càng chậm, giọng càng lúc càng nhỏ, đến câu cuối, Vệ Thừa Đông gần như là nghẹn họng nói ra.
"Hắn còn nói chỉ cần con đổ hết mọi chuyện lên đầu Thái tử, nói là Thái tử sai khiến thì Vệ gia sẽ có thể Đông sơn tái khởi".
Cả căn phòng lặng như tờ. Đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy.
Nếu như lời của Vệ Đại gia là một quả pháo nổ giữa phòng, khiến người ta hồn phi phách tán, thì lời của Vệ Thừa Đông là ném xuống mười quả pháo cùng lúc.
Tất cả mọi người nghe xong, sắc mặt đều xám ngoét, mồ hôi túa ra như tắm, lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy trời sập đất nứt.
Lúc này, Tào thị gắng gượng đứng lên, гu.𝖓 𝖗.ẩ.𝖞 đi đến trước mặt con trai giơ tay tát cho một cái thật mạnh.
"Mẹ?". Vệ Thừa Đông ôm mặt, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Sao con không nói sớm. Là ta bảo con giấu à? Là ta bảo con giấu sao...". Tào thị như phát điên túm lấy Vệ Thừa Đông mà đánh.
Vệ Đông Quân vốn đã đau đầu, thấy đại ca bị đ. á. n. h thì càng đau thêm, vừa định lên tiếng can ngăn lại nghe thấy mẹ gào lên một tiếng: "Chuyện lớn như vậy, con gầy yếu thế kia, một mình con gánh cái gì mà gánh hả?".
Một câu nói khiến lòng người ngổn ngang trăm mối. Người bên Nhị phòng nghe ra được sự xót xa của Tào thị dành cho con trai.
Vệ Thừa Đông nghe ra được sự vô dụng của chính mình.
Còn Vệ Đông Quân thì lại cảm thấy có gì đó bất thường, Đại ca vốn không phải người biết che giấu, vậy mà lần này lại giấu đến tận bây giờ mới nói ra. Vì sao?
Trong đầu như có tia sáng vụt qua. Nàng hiểu rồi. Vì sợ hãi. Vậy thì hắn sợ điều gì?
Là bởi người nói những lời đó quá đáng gờm, khiến hắn hoàn toàn không thể phán đoán thật giả trong lời nói, đành phải c. ắ. n răng chịu đựng một mình.
Nghĩ tới đây, đồng tử Vệ Đông Quân hơi co lại: "Cha, Nhị thúc, có gì đó không đúng".
Vệ Nhị gia lăn lộn quan trường hơn chục năm, tất nhiên không phải uổng phí, cũng lập tức nhận ra chỗ không ổn.
Chỉ có Vệ Đại gia còn mơ hồ: "Chỗ nào không đúng?".
"Hà công công đến tìm cha, Khang vương đến tìm Đại ca, cả hai đều nói về chuyện của Vệ gia. Những điều họ nói về nhà ta thì không có điểm nào mâu thuẫn, nhưng về phần...".
Vệ Đông Quân chỉ tay về hướng hoàng cung.
"Hà công công nói Hoàng thượng và Thái tử một người ngoài sáng, một người trong tối liên thủ xử lý Vệ gia, còn Khang vương lại nói Hoàng thượng và Thái tử bất hòa. Vậy ai nói thật, ai nói dối?".
Vệ Trạch Trung lúc này mới phản ứng lại: "Các con nói là... trong hai người họ có một người nói dối ư?".
Vệ Đông Quân cười nhạt: "Hoặc là... cả hai đều đang nói dối".
Lời vừa dứt, Ninh Phương Sinh bấy lâu im lặng bỗng nhìn Vệ Đông Quân bằng ánh mắt sáng rực, như vừa khám phá ra điều gì kinh ngạc.
"Bốp". Vệ Nhị gia đập bàn: "Xem ra có người muốn mượn tay Vệ gia để gây sóng gió".
Vệ Trạch Trung liên tục xua tay: "Họ gây sóng gió mặc họ, Vệ gia chúng ta không thể gây sóng gió".
"Đúng, đúng, đúng".
Tào thị lập tức chen vào: "Vệ gia ta không có người, không có ngựa, thì nói cái gì kinh thư, tạo phản chứ?".
"Đại tẩu, hai chữ đó không thể nói ra miệng".
Vương thị trừng mắt nhìn Tào thị: "Nói ra là tội diệt cửu tộc, thật sự là c. h. ế. t không có chỗ chôn đấy!".
Tào thị bị dọa cho run lên, nghiêng đầu nhìn con trai: "Con... con không có đồng ý...".
"Mẹ, con đâu có ngu đến vậy". Vệ Thừa Đông thầm nghĩ, con còn bị dọa gần c. h. ế. t đây này.
"A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ". Tào thị thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại đ. ấ. m thêm một cú vào con trai, xem như xả giận.
Vệ Trạch Trung thấy mọi người bàn bạc gần xong, lập tức đứng dậy: "Chuyện này sớm một khắc thì tốt một khắc, để muộn có khi sẽ kéo cả Vệ gia xuống nước. Ta đi từ chối hắn ngay".
Tào thị sao có thể yên tâm: "Nhị đệ, đệ đi cùng Đại ca, miệng lưỡi Đại ca vụng lắm".
"Cha, Nhị thúc, con cũng đi".
Vệ Đông Quân nhìn những người đang rối rít bận rộn, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, như thể đã bỏ sót điều gì rất quan trọng, nhưng lại không nghĩ ra được điều gì ngay.
"Khụ khụ khụ...".
Một tiếng ho khan vang lên đột ngột. Mọi người trong phòng lập tức dừng tay, quay nhìn về phía người vừa ho. Là Ninh Phương Sinh.
Vệ Trạch Trung đột nhiên nhớ ra việc hắn có thể toàn mạng trở về, là nhờ Ninh Phương Sinh bày kế. Vừa về đến nhà đã khóc lóc đòi mời người ta đến. Người mời tới rồi, vậy mà lại để người ta ngồi yên một chỗ suốt từ nãy đến giờ. Ôi, thật sự không nên như vậy.
Hắn vừa định xin lỗi thì đã bị Vệ Đông Quân nhanh miệng hơn: "Ninh Phương Sinh, có phải có chỗ nào không đúng không?".
Người này không thể vô duyên vô cớ mà ho như vậy. Chỉ cần hắn nhướng mí mắt, có khi cũng mang ẩn ý.
Vệ Đông Quân nhìn hắn đầy chân thành: "Ngươi có thể nói cho chúng ta biết không?".
Ninh Phương Sinh lướt mắt qua mấy người Vệ gia, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt: "Đi nói với Hà công công rằng Vệ gia các ngươi không tạo phản, rồi thì sao?".
Rồi thì sao?
Vệ Trạch Trung không hiểu: "Sau đó chúng ta sẽ trở về".
Ninh Phương Sinh: "Chắc chắn các người có thể trở về sao?".
Vệ Trạch Trung ưỡn cổ: "Chẳng lẽ hắn dám g. i. ế. c ta?".
"Không chừng đấy". Ninh Phương Sinh nói câu này, ngay cả trong mắt cũng là cười nhạt.
Vệ Đông Quân lòng chợt trùng xuống. Người này quả thật rất lạnh. Mặt lạnh, lời nói lạnh, cả tính khí cũng lạnh. Nhưng hiếm khi cười như vậy.
Nếu Khang vương tìm đến Đại ca là để lợi dụng Vệ gia kéo ngã Thái tử, đoạt lấy long ỷ. Vậy thì Hà công công xúi giục cha tạo phản là vì cái gì? Hắn biết rõ Vệ gia là văn thần, như mẹ nói, không có người, không có ngựa, vậy mà vẫn ra sức xúi giục? Là để giúp Vệ gia tự cứu? Đừng đùa, hắn tốt bụng đến thế sao?
Còn nữa. Chuyện đêm mưa đó tại sao hắn lại biết rõ đến vậy?
Như có luồng sáng chiếu vào, Vệ Đông Quân rùng mình một cái. Nàng kinh hoàng nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Ninh Phương Sinh.
"Đêm mưa đó, Hà công công cũng là một trong những người giúp Hoàng thượng rời khỏi Vĩnh Hạng cung".
| ← Ch. 232 | Ch. 234 → |
