Truyện:Trảm Trần Duyên - Chương 231

Trảm Trần Duyên
Hiện có 400 chương (chưa hoàn)
Chương 231
Bằng hữu
0.00
(0 votes)


Chương (1-400 )

Vì cái gì? Ánh mắt Hà Quyên Phương nhìn Vệ Trạch Trung như báo săn.

"Vương hầu, tướng quân lẽ nào trời sinh đã phân biệt? Hiền điệt không muốn vì Vệ gia mà liều một phen sao?".

Vệ Trạch Trung chưa kịp phản ứng: "Phải liều... thế nào...".

Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Vệ Trạch Trung vùng vẫy muốn gượng dậy khỏi mặt đất để chạy khỏi tên thái giám c. h. ế. t tiệt đáng sợ trước mặt, nào ngờ ngồi quá lâu khiến hai chân tê dại, vừa đứng lên đã ngã nhào xuống lại.

Hết đường sống rồi. Thật sự là hết đường sống rồi. Đây chẳng phải là ép hắn tạo phản sao?

Vệ Trạch Trung dứt khoát nhào tới trước, giơ tay ôm chặt lấy hai chân Hà Quyên Phương, khóc lớn.

Hắn vừa khóc vừa gào: "Công công tha mạng, công công tha mạng, công công tha mạng mà...".

"Đồ vô dụng!".

Hà Quyên Phương nổi giận đùng đùng, túm lấy tóc Vệ Trạch Trung giật mạnh lên.

"Vệ Chấp An, ta nói rõ ràng cho ngươi biết, Vệ gia các ngươi khó thoát khỏi cái c. h. ế. t, đã là cá nằm trên thớt, vậy mà vẫn còn muốn nhảy ba cái? Hàng trăm mạng người của Vệ gia các ngươi, ngươi cam chịu thế sao? Ngươi cam chịu thế sao?".

"Ta...".

"Ta chỉ là thấy tiếc thay cho Vệ lão gia thôi".

Giọng Hà Quyên Phương chợt trở nên bi ai.

"Từ xưa đến nay chưa từng có ai vào Vĩnh Hạng cung mà còn sống sót đi ra. Ông ta không những còn sống mà còn một lần nữa ngồi lên ngai vàng... Hiền điệt à, đó đều là công lao của cha ngươi và mọi người đấy!".

Hắn đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên mặt Vệ Trạch Trung, rồi ghé đầu lại gần, dùng giọng chỉ hai người nghe được: "Không phản thì chắc chắn c. h. ế. t, phản thì vẫn còn một tia hy vọng sống. Hiền điệt, ngươi nghĩ kỹ đi".

Nói xong, ông đứng thẳng dậy liếc nhìn về phía xa.

Lữ Công công lạch bạch chạy tới đỡ lấy Vệ Trạch Trung mềm nhũn như bùn, vừa đỡ vừa dìu đi loạng choạng.

Bước chân xa dần, núi rừng lập tức trở nên yên ắng. Gió rừng thổi qua, ánh nắng ẩn vào mây. Những cụm mây trên trời chẳng khác nào từng nhóm người dưới trần thế, mỗi nhóm mải mê theo đuổi chấp niệm riêng.

Hà Quyên Phương khẽ gẩy cần câu, quay đầu nhìn gốc cây lớn phía sau. Đợi lâu như vậy con cá kia cũng nên c. ắ. n câu rồi. Lúc này một người từ sau cây bước ra.

Người đó chừng hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn vạm vỡ, cả mặt đầy râu quai nón, đôi mắt sáng rực, vừa nhìn đã biết là người luyện võ lâu năm.

Nếu lúc này Vệ Trạch Trung quay đầu lại nhìn một cái thì chẳng khác nào bị bốn mươi chín đạo thiên lôi giáng xuống.

Chính là cha ruột của con nuôi hắn, Tuyên Bình Hầu Trần Mạc Bắc.

Trần Mạc Bắc bước tới cạnh Hà Quyên Phương, chắp tay sau lưng đứng đó: "Công công hôm nay mời ta đến là để cho ta xem vở kịch này sao?".

Hà Quyên Phương từ ghế thái sư đứng dậy, hắn ghét nhất là bị người ta đứng cao hơn mình mà nói chuyện.

"Hầu gia thấy vở kịch này thế nào?".

"Kịch thì hay chỉ tiếc là diễn sai người".

"Ồ?".

Hà Quyên Phương quay người, kéo nhẹ lớp da mỏng trên mặt, cười nói: "Vậy phải diễn cho ai xem?".

"Tất nhiên là... diễn cho những người muốn xem".

"Hầu gia không muốn xem sao?".

"Không muốn xem".

"Hầu gia đừng quên, đêm mưa hôm đó nếu không có Hầu gia...".

"Đêm mưa đó bản Hầu đều làm đúng quy củ, không sai một ly".

Trần Mạc Bắc xoay người, nhìn thẳng vào mắt Hà Quyên Phương, ánh mắt không một 🌀-ợ-𝖓 s-ón-🌀: "Chỉ e công công mới là người nên cẩn thận, người thực sự sắp tới lượt là ai?".

*****

Vệ phủ.

Từ sáng sớm, Tào Kim Hoa đã đứng ngồi không yên. Phu quân ra khỏi cửa từ sáng, giờ đã xế chiều mà vẫn chưa thấy về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

"Người đâu, phái người ra đầu ngõ chờ Đại gia, có tin tức gì thì báo ngay".

"Vâng".

Tỳ nữ thân cận bước lại gần: "Đại nãi nãi, người cũng nên ăn chút gì đi, từ sáng đến giờ...".

"Dọn đi".

Lúc này đừng nói ăn cơm, dù là thịt rồng trên trời, Tào Kim Hoa cũng nuốt không vô.

"Ai nói là dọn đi?".

Vệ Đông Quân nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống ghế la hán: "Dọn hết món lên đây, ta đói gần c. h. ế. t rồi".

Tào Kim Hoa nhíu mày: "Con không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tử tế, chạy ra đây làm gì?".

"Con đến ăn cơm với mẹ, để mẹ yên tâm đợi cha về".

Vệ Đông Quân mỉm cười nhìn nàng: "Mẹ, hôm qua cha đã nói hết với con rồi, đi đâu, gặp ai, con đều biết".

"Cái miệng rộng ấy...". Tào Kim Hoa giận đến mức định mắng, bỗng thấy không ổn: "A Quân, con không lo cho cha con sao...".

"Lo chứ". Vệ Đông Quân đón lấy bát cơm tỳ nữ đưa, đặt trước mặt mẹ.

"Nhưng càng lo thì càng phải vững. Cùng lắm thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, tệ nhất cũng chẳng tệ hơn được nữa".

Tào Kim Hoa khựng lại. Đúng vậy. Tệ hơn nữa thì còn đến mức nào? Tên thái giám họ Hà đó lẽ nào lại muốn mạng của Đại gia thật?

Vệ Đông Quân đưa đũa: "Mẹ ăn cơm đi. Chỉ thêm một hai canh giờ nữa thì cha nhất định sẽ bình an trở về".

Tào Kim Hoa đờ đẫn nhận lấy đũa, môi mấp máy nhưng chẳng nghĩ ra nên nói gì. Đứa con gái nhỏ ngày nào cứ dính lấy nàng, giờ đã trưởng thành rồi.

Trưởng thành thật sao? Thực ra thì... chưa hẳn. Ngay khoảnh khắc bước vào viện này, Vệ Đông Quân vẫn còn đang lặng lẽ đếm nhịp tim mình.

Nguyên cả ngày hôm nay, tim cứ đập nhanh liên hồi, cũng rất hoảng, nhưng nàng không muốn để ai nhìn ra. Đó là điều nàng học được từ Hạ Tam.

"Đến rồi, đến rồi, xe ngựa vào ngõ rồi!".

"Cạch".

Đũa trong tay Tào Kim Hoa rơi xuống đất, vẻ mừng rỡ không sao giấu nổi.

Vệ Đông Quân âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Con đã nói rồi mà, cha nhất định sẽ bình an trở về".

"Mau, mau đi báo cho Nhị gia".

Tào Kim Hoa đứng dậy, chỉnh lại áo quần, nhìn con gái rồi gật đầu: "Đi, ra ngoài đón cha con".

Cứ thế, hai mẹ con ra tận cổng phụ đón người.

Đúng lúc đó, xe ngựa dừng lại trước cửa. Cửa xe vừa mở, Vệ Trạch Trung đã lảo đảo ngã nhào xuống đất. Chưa kịp đứng vững thì xe ngựa đã chuyển bánh rời đi. Vệ Trạch Trung như trút được gánh nặng, cả người ngồi bệt xuống đất.

"Cha".

"Đại gia".

"Đại ca".

Vô số tiếng gọi vang lên bên tai Vệ Trạch Trung. Vô số bàn tay vươn tới đỡ lấy hắn. Vô số gương mặt lo lắng vây quanh.

Vệ Nhị gia ra lệnh: "Mau đỡ Đại gia vào nhà!".

Vào đến bên trong, Vệ Trạch Trung nhìn từng gương mặt một trong này, nhưng lại không thấy người hắn đang tìm.

"Ninh Phương Sinh đâu? Ninh Phương Sinh ở đâu rồi? Mau gọi hắn đến, mau gọi hắn đến...".

Hai hàng lệ đục ngầu tuôn ra từ hốc mắt Vệ Trạch Trung. Tất cả mọi người đều sợ đến c. h. ế. t lặng.

Mười tám năm cha con, trừ lần Tứ thúc tự vẫn, tổ phụ hai lần bị giam vào ngục thì đây là lần đầu tiên Vệ Đông Quân thấy cha mình sốt ruột tìm một người đến vậy.

Đã xảy ra chuyện. Chuyện lớn ư.

Vệ Đông Quân không hề do dự: "Mọi người đỡ cha vào phòng, con đi tìm Ninh Phương Sinh".

"Con đi làm gì?". Tào thị vội kéo tay con gái: "Con là con gái, để ca con đi...".

"Ca con không gọi được Ninh Phương Sinh, con phải đi".

Vệ Đông Quân hất tay mẹ ra, nhấc vạt váy chạy đi. Nàng chạy một mạch đến viện Thính Hương, mệt đến mức chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

Hạ Tam đúng là nhìn xa trông rộng. Nữ nhân trên thế gian nhất định phải rèn luyện tốt hai thứ: một là đầu óc, hai là ⓣ𝐡â·ⓝ ✞𝐡·ể. Lúc then chốt thì hai thứ này đều có thể cứu mạng.

Bỗng nhiên trong không khí có gì đó là lạ.

Vệ Đông Quân ngẩng đầu, thấy Ninh Phương Sinh đang đứng ngay trong ngưỡng cửa, ánh mắt nhìn nàng bình thản chẳng lạnh chẳng nóng.

"Ninh Phương Sinh, cha ta...".

"Đi thôi".

Ơ? Vệ Đông Quân không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy.

Ninh Phương Sinh bước qua bậc cửa đến cạnh nàng, dừng lại: "Ngươi còn đi nổi không?".

"Sao lại đồng ý nhanh vậy?".

Vệ Đông Quân gắng sức đứng thẳng dậy: "Sao không nhân cơ hội này làm khó ta một chút?".

Trong viện yên tĩnh đến mức lạ lùng. Chẳng biết cành cây khô nào bị gió thu thổi qua, "rắc" một tiếng gãy làm đôi.

Ninh Phương Sinh nhìn nàng: "Ta vốn không thường hay gọi tôn hiệu hay tên chữ của người khác".

Người ta gọi, ta đều coi là bạn.

Chương (1-400 )