← Ch.2003 | Ch.2005 → |
CHƯƠNG 2004: MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG LUÔN XEM MÌNH LÀ CÁI RỐN CỦA VŨ TRỤ LẠI CÒN NHẠT NHẼO
Bữa tối hôm nay, Hàn Vân Đình vô cùng vui vẻ.
Nhưng với Lãnh Thư Đồng thì lại thật khó nuốt.
Để Hàn Vân Đình không nhận ra điều gì bất thường, cô không thể không trưng ra dáng vẻ ăn ngấu ăn nghiến.
Hàn Vân Đình nhìn thấy vậy cũng cảm thấy thật kì diệu. Hóa ra khẩu vị và gu thưởng thức của hai người bọn họ tựa như rất giống nhau, cũng rất phù hợp.
Anh quan sát Lãnh Thư Đồng trong mái tóc được búi gọn với gương mặt chỉ to bằng một bàn tay, làn da căng bóng không chút tì vết.
Là một nhà thiết kế thời trang, gu ăn mặc của cô cũng vẫn luôn rất hợp mốt.
Cô khoác bên ngoài một chiếc áo khoác ngắn sẫm màu, nơi cổ áo đính một chiếc ghim cài áo khóa sol làm điểm nhấn.
Xem ra, cô cũng giống anh, cũng thích những món đồ tinh xảo lấp lánh.
Hàn Vân Đình cong môi, ăn nốt miếng bít tết cuối cùng, không nhịn được hỏi: "Lúc trước tại sao cô lại lựa chọn bước chân vào lĩnh vực thiết kế váy cưới?"
Anh cảm thấy hiếu kì về Lãnh Thư Đồng.
Nghe vậy, Lãnh Thư Đồng buông dao nĩa xuống, nhấp một ngụm rượu vang đè nén mùi vị buồn nôn của bò bít tết sống, ngước mắt nhìn Hàn Vân Đình, vẻ mặt thẫn thờ: "Chỉ là thích thôi, cũng không vì lí do nào cả."
Những lời này cô nói cho anh nghe, mà như thể đang nói cho chính mình nghe vậy.
Nhưng Hàn Vân Đình không truy hỏi đến cùng, chỉ hời hợt đáp lại một tiếng.
Thấy anh không tiếp tục hỏi, Lãnh Thư Đồng không muốn để bầu không khí tẻ ngắt, thừa dịp mà nêu ra vấn đề: "Vậy còn anh? Lựa chọn thiết kế cũng đơn giản chỉ bởi vì sở thích thôi sao?"
Đầu ngón tay đang giữ lấy ly rượu của Hàn Vân Đình khẽ 𝓇u-ⓝ ⓡ-ẩ-𝖞. Anh nhìn thẳng về phía trước, nói ra lí do mà anh không muốn người khác biết đến: "Bởi ngành thiết kế thời trang là lĩnh vực duy nhất mà nhà họ Hàn chưa từng đặt chân vào."
Có lẽ do bầu không khí đêm nay rất hài hòa nên Hàn Vân Đình chưa kịp suy xét đã tiết lộ nỗi lòng thật sự của mình cho Lãnh Thư Đồng.
Người như anh, từ nhỏ tính tình đã lãnh đạm quái gở, sau thời gian sống dưới sự kìm kẹp của ông bà Hàn, anh dần dần sinh lòng phản nghịch.
Nếu làm như thế nào cũng không đúng, vậy sao không... đã sai rồi thì cứ tiếp tục sai đi!
Anh thà chống lại sự sắp xếp của gia tộc còn hơn để bọn họ chi phối cuộc sống của chính mình.
Đôi gò má ấm áp của Hàn Vân Đình bất chợt lạnh hẳn đi khi anh chìm vào ký ức.
Có lẽ phải nhớ tới quá nhiều câu chuyện vụn vặt trong quá khứ nên tâm trạng của anh cũng bị ảnh hưởng: "Không còn sớm nữa rồi, về thôi."
Anh nói xong liền đứng dậy, hoàn toàn không để ý xem Lãnh Thư Đồng đã ăn xong bữa tối hay chưa.
Thấy anh đột nhiên trở nên ủ dột, Lãnh Thư Đồng có phần hoang mang.
Cô nói sai điều gì rồi sao?
Trước khi rời khỏi trang trại rượu, anh nhìn Lãnh Thư Đồng đứng bên cạnh: "Cô định về thế nào? Có cần tôi bảo tài xế đưa cô về trước không?"
Lãnh Thư Đồng không hề kinh ngạc, chỉ dịu dàng từ chối: "Không cần đâu, anh cứ đi trước, lát nữa tôi sẽ tự gọi xe."
"Được, hẹn gặp lại."
Nói xong, Hàn Vân Đình liền cất bước đi ra khỏi cửa lớn của trang trại rượu, tài xế nhà họ Hàn đã khởi động xe anh từ lâu, giờ đang chờ ở bãi đỗ xe.
Lãnh Thư Đồng nhìn bóng dáng anh tan vào trong bóng đêm, trong đôi mắt đen thấm sáng lấp lánh đầy vẻ phiền muộn và bất lực.
Đây là Hàn Vân Đình, một người đàn ông chỉ sống trong thế giới của bản thân, tính tình lại nhạt nhẽo.
Nếu trong lòng anh không có bạn, anh sẽ không dành ra chút sức lực nào cho bạn hay quan tâm đ ến bạn.
Anh có thể báo cho tài xế gia đình tới đón mình sau khi uống rượu, nhưng lại không ý thức được, đưa Lãnh Thư Đồng về trước là cử chỉ phong độ cơ bản nhất.
Chính bởi vì anh không có suy nghĩ như vậy nên mới hỏi một câu thừa thãi rằng có cần phải đưa cô về nhà hay không.
Thích một người đàn ông như Hàn Vân Đình nhất định phải có nội tâm thật mạnh mẽ và kiên cường mới có thể chống đỡ được mà tiếp tục.
Lãnh Thư Đồng chua chát thở dài, may mà cô chưa từng mong cầu điều gì xa xôi, bằng không trong biết bao nhiêu lần ở cạnh nhau, chỉ e cô đã sớm bị vẻ lạnh nhạt, không thấu hiểu lòng người kia của anh làm cho nản lòng!
← Ch. 2003 | Ch. 2005 → |