← Ch.2002 | Ch.2004 → |
CHƯƠNG 2003: BỌN HỌ CÓ CHUNG MỘT SỞ THÍCH
Anh lấy ly thủy tinh từ trong tủ khử trùng ra rồi quay lại bàn: "Rượu vang của hãng này cũng không tệ lắm, thời gian ủ lâu, hương vị nồng nàn, cô thử xem!"
Hàn Vân Đình vừa nói vừa cầm lấy dụng cụ mở bật nắp chai rượu vang ra. Từ đầu đến cuối, anh cũng chưa từng hỏi xem Lãnh Thư Đồng có thích hay không.
Có vẻ như anh đã quen đắm chìm trong thế giới của chính mình, nên hết thảy mọi hành vi, cử chỉ cũng đều chỉ xoay quanh bản thân.
Lãnh Thư Đồng rất hiểu Hàn Vân Đình, anh vốn là người đàn ông bình lặng, đơn điệu như thế này mới đúng là anh.
Cũng may cô không quá hi vọng và mong chờ trong lòng, cho nên không thể nói là thất vọng được.
Vài phút sau, Hàn Vân Đình ấn tay lên chiếc đĩa lót ly, nhẹ nhàng đẩy ly rượu đến trước mặt Lãnh Thư Đồng: "Cô nếm thử xem!"
Lãnh Thư Đồng không hề rụt rè mà cầm lấy ly thủy tinh lắc vài lần, nhìn rượu vang phủ lên thành ly rồi cúi đầu ngửi thử.
Động tác của cô lọt vào mắt Hàn Vân Đình, khiến anh thấy hứng thú.
Không biết cô thật sự biết thưởng rượu hay chỉ đang làm bộ làm tịch!
"Thế nào?" Hàn Vân Đình bất ngờ cất tiếng hỏi một câu, như thăm dò, mà lại như trêu chọc.
Lãnh Thư Đồng nâng ly khẽ nhấp một ngụm, thưởng thức hương rượu lan tỏa khắp vị giác, vài giây sau giãn cặp mày ra, cô cười nói: "Trong miệng có vị cay nóng, hương vị rất cầu kỳ, còn có thêm chút cam thảo, lưu hương rất lâu, thời gian ủ ít nhất cũng phải ba mươi năm rồi."
Đôi mắt Hàn Vân Đình chợt lóe lên, anh thuận tay lắc lắc ly rượu của mình: "Có thể đoán được là rượu gì không?"
Lãnh Thư Đồng cụp mắt nhìn mép ly thủy tinh: "Màu sắc của vết rượu trên thành ly có phần giống màu hồng đất, đây là... Romanée Conti?"
Nói rồi, cô nhìn Hàn Vân Đình với vẻ hơi thiếu chắn chắn, nhưng lại nhận thấy vẻ tán thưởng trong đôi mắt rực sáng của anh.
Ngay sau đó, Hàn Vân Đình xoay nhãn bình rượu về phía cô, nhíu mày trêu chọc: "Không nhìn trộm thân bình rượu chứ?"
Chai rượu vang này quả thật là Romanée Conti.
Nghe vậy, Lãnh Thư Đồng đưa mắt nhìn chai rượu, thành thật trả lời: "Ban nãy quả thật có liếc mắt nhìn qua."
Hàn Vân Đình nghi ngờ cô cố ý tỏ vẻ huyền bí, nhất thời, trong cơn hứng thú bừng bừng, anh muốn tiếp tục thử cô.
"Chai rượu này là loại tôi thường hay uống, trong tủ rượu còn có rất nhiều chai rượu vang lâu đời khác, có muốn tiếp tục thử không?"
Lãnh Thư Đồng thoải mái nhướng mày: "Được, thử tiếp xem nào!"
Hiếm khi thấy Hàn Vân Đình hào hứng với chuyện gì, đương nhiên Lãnh Thư Đồng không có ý định bỏ lỡ dịp may này.
Vậy là, Hàn Vân Đình liền tiếp tục đứng dậy đi đến bên cạnh tủ rượu, lấy ly rượu vang ra, quay lưng lại với Lãnh Thư Đồng, lần lượt rót ra ba ly rượu.
Anh đẩy từng ly một tới trước mặt Lãnh Thư Đồng, hất hàm ra hiệu cho cô thử đánh giá.
Thấy vậy, Lãnh Thư Đồng vui vẻ cầm lấy ly rượu trên bàn nhấp thử. Dưới ánh mắt sáng rực của Hàn Vân Đình, cô từ tốn thưởng thức rượu vang anh đưa tới.
Ly rượu vang đầu tiên - rượu Bạch Mã.
Sau khi nhấp rượu, Lãnh Thư Đồng nói tên chai rượu ra, ánh mắt Hàn Vân Đình còn sáng rực hơn.
Ly thứ hai, ly thứ ba...
Kết quả là cuối cùng, Lãnh Thư Đồng đều trả lời đúng hết.
Lần này, Hàn Vân Đình có thể chắc chắn trăm phần trăm, Lãnh Thư Đồng thật sự biết thưởng rượu!
Do cơ hội được ngồi riêng với phụ nữ cũng không nhiều lắm, nên anh đánh giá rất cao năng lực thưởng thức rượu vang của Lãnh Thư Đồng.
Hàn Vân Đình nào biết rằng, thật ra những việc này chỉ là nỗ lực mà một cô gái thầm mến anh phải dốc sức vì muốn đuổi kịp bước chân anh mà thôi.
Không lâu sau, khi Hàn Vân Đình đang hứng chí bừng bừng, muốn tiếp tục thảo luận về rượu vang với cô thì nhân viên phục vụ đã đẩy cửa ra, mang bữa tối vào.
Hình ảnh đĩa bít tết chín ba phần trên mặt bàn tinh xảo đập ngay vào mắt cô.
Lãnh Thư Đồng: "..."
Thì ra anh thích bò bít tết chín ba phần!
← Ch. 2002 | Ch. 2004 → |