Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 2005

Người Dấu Yêu
Hiện có 2100 chương (chưa hoàn)
Chương 2005
0.00
(0 votes)


Chương (1-2100 )

CHƯƠNG 2005: TRỞ VỀ LÀM GÌ? GẢ THAY CHO CHỊ SAO?

Lãnh Thư Đồng không gọi xe mà đi ra khỏi trang trại rượu rồi thơ thẩn lang thang trên con đường cái trồng đầy cây bông gòn.

Trong khoảng không tối đen, một loạt những cột đèn đường mờ ảo rọi qua lùm cây đổ bóng loang lổ xuống mặt đường, rất giống với tâm trạng ảm đạm rối bời lúc này của cô.

Không biết cô còn có thể kiên trì được bao lâu, cũng không biết liệu sẽ có kết quả hay không.

Gia đình đã ra tối hậu thư cho cô, thời gian cô có thể ở lại trong nước đang dần rút ngắn lại.

Gió đêm lành lạnh sượt qua ngọn cây thổi bay một phiến lá đã rụng, men theo bờ vai của cô mà chao liệng xuống đất.

Lãnh Thư Đồng ôm lấy cánh tay mình, nhìn cảnh mà xót thương thân.

Cô nghĩ, có lẽ yêu thầm chính là một cuộc hành trình đầy tủi thân và ủy mị như vậy đấy.

***

Hai tiếng sau, Lãnh Thư Đồng gọi xe quay về khách sạn Marina Bay Sands ở nội thành Lệ Thành.

Cô không mua nhà, trong thời gian lưu lại đây, cô vẫn luôn ở trong khách sạn.

Trong căn phòng tổng thống xa hoa trên tầng cao, sau khi đẩy cửa vào, cô đặt túi xách lên trên tủ gần cửa ra vào rồi bước vào ngồi trước sô pha, tay đỡ trán chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Một cơn rung như có như không lan ra khắp căn phòng yên lặng.

Lãnh Thư Đồng mệt mỏi hé mi mắt, chần chừ một lát mới đứng dậy đi ra cửa tìm điện thoại.

Mười ba cuộc gọi nhỡ đều từ cùng một người.

Cô thản nhiên nhìn màn hình, không hề có ý định gọi lại.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, chuông điện thoại lại vang lên.

Lần này, Lãnh Thư Đồng cầm điện thoại quay về phòng khách, sau khi điện thoại nối thông liền bấm loa ngoài.

"Lãnh Thư Đồng, sao bây giờ mới nhận điện thoại của chị? Có biết chị đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc rồi hay không?"

Từ trong loa điện thoại truyền ra một giọng chất vấn cao vút của người phụ nữ.

Lãnh Thư Đồng dựa vào sô pha, liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, thản nhiên nói: "Không biết!"

Đối phương ngừng nhịp thở trong chốc lát rồi lại cao giọng lanh lảnh khiển trách: "Thái độ này của cô là gì vậy, đừng tưởng cô chạy ra khỏi cửa nhà là chị không tìm được cô. Bây giờ ba cô đang rất tức giận, nếu cô còn có lương tâm thì nhanh chóng quay về cho chị."

Lãnh Thư Đồng không đổi sắc mặt, chỉ có đôi mắt lóe lên giễu cợt, cô châm biếm hỏi lại: "Trở về làm gì? Gả thay cho chị sao?"

Cô vốn là con cháu trong nhà, không được gia tộc che chở thì thôi, bây giờ lại còn bắt ép cô phải thay người khác đi lấy chồng.

Gia đình như vậy, không về cũng chả sao.

"Lãnh Thư Đồng!" Trong điện thoại vang lên tiếng gào thét đầy chói tai: "Cô đừng tưởng bỏ chạy rồi thì có thể thoát được khỏi cuộc hôn nhân này. Chị nói cho cô biết, ba đã phái người đi bắt cô rồi. Lần này bắt cô về, cô đừng hòng nghĩ tới chuyện chạy đi nữa. Nếu cô thông minh thì nhân lúc còn sớm mà trở về đi, nói không chừng ba còn nương tay, bằng không..."

Đối phương nói còn chưa dứt lời, Lãnh Thư Đồng đã гướ.ռ 𝐧.ɢư.ờ.1 thẳng thừng cúp điện thoại.

Cô không có tâm trạng phí lời với Lãnh Nguyệt Đồng, muốn bảo cô lấy chồng thay người khác, còn lâu mới có cửa.

Lãnh Thư Đồng cho số điện thoại của đối phương vào danh sách đen rồi tắt máy, đứng dậy đi vào phòng tắm.

***

Ban đêm, sấm sét rầm trời, quấy rầy giấc mộng đẹp của con người.

Lãnh Thư Đồng bừng tỉnh vì tiếng sấm, bó gối ngồi ở đầu giường, trong mắt đượm vẻ hoảng loạn.

Việc cô sợ tiếng sấm nổ có liên quan đến những gì cô đã phải trải qua thời ấu thơ.

Đêm khuya không người, căn phòng ngủ trống trải im lặng như một hòn đá chặn ngang họng khiến cô không thể thở nổi.

Lãnh Thư Đồng xốc chăn lên, lần dò đến tận phòng khách mới tìm được di động.

Sau khi khởi động máy, cô mở WeChat, nhìn thấy giao diện cuộc nói chuyện với Hàn Vân Đình, do dự hồi lâu định gửi cho anh một tin nhắn.

Lúc này đã là hai giờ đêm.

Lãnh Thư Đồng ngập ngừng, rồi cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này.

Cô không muốn khiến người khác chán ghét mình, nhất là Hàn Vân Đình.

Lãnh Thư Đồng quay lại phòng ngủ, ôm chặt chăn cuộn tròn trên giường, tầm mắt dừng lại trên cuộc trò chuyện WeChat. Cô đưa tay kéo từng chút một, qua nửa tiếng sau mới đọc hết lại một lần toàn bộ cuộc hội thoại từ trước đến nay giữa cô và Hàn Vân Đình.

Chương (1-2100 )