Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 2006

Người Dấu Yêu
Hiện có 2100 chương (chưa hoàn)
Chương 2006
0.00
(0 votes)


Chương (1-2100 )

CHƯƠNG 2006: EM GÁI NHÀ AI?

Cô không biết yêu thầm của người khác là như thế nào, nhưng cô sẽ cất giấu toàn bộ những kỷ niệm của mình với Hàn Vân Đình, xem đó như kho báu.

Đêm nay, mưa rơi không ngớt, Lãnh Thư Đồng suốt đêm không chợp mắt.

***

Ba ngày sau, Lãnh Thư Đồng hay tin Nghiên Thời Thất chuẩn bị xuất viện.

Từ sáng sớm cô đã chạy đến Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa, muốn xem thử có gì cần giúp đỡ hay không.

Cô đoán, chắc Hàn Vân Đình cũng sẽ đến đó!

Trong phòng bệnh tại Trung tâm mẹ và bé,

Nghiên Thời Thất mặt mày hồng hào ngồi trên đầu giường nghịch di động, Lăng Tử Hoan ríu ra ríu rít nói không ngừng bên tai cô.

Khi Lãnh Thư Đồng bước vào, cô nàng hồ hởi vẫy tay với cô, "Chị Lãnh, chị cũng đến à!"

"Thư Đồng, mau vào đi." Nghiên Thời Thất lập tức đặt di động xuống, gọi cô vào phòng.

Lãnh Thư Đồng xách theo một giỏ trái cây xinh xắn, tiện tay đặt lên tủ đầu giường, chủ động giải thích: "Mấy hôm nay phòng thiết kế hơi bận, không qua thăm cô được, khỏe hẳn rồi chứ?"

Nghiên Thời Thất dịu dàng cười nói: "Khỏe rồi, bác sĩ nói tình hình phát triển của thai nhi rất tốt, không cần phải tiêm thuốc an thai nữa."

"Vậy thì tốt, tôi nhờ bạn ở nước ngoài mua ít thực phẩm dinh dưỡng gửi về địa chỉ nhà cô, mấy ngày nữa cô để ý rồi nhận nhé."

Lãnh Thư Đồng ngồi xuống giường, nói thêm một câu.

Nghiên Thời Thất mím môi với vẻ không đồng tình, "Lần này tôi nhận, sau này đừng tốn kém nữa, trong nhà tôi còn rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng, dùng mãi không hết."

Lãnh Thư Đồng nghe vậy bèn liếc sang Lăng Tử Hoan ngây thơ đáng yêu bên cạnh, cất lời trêu ghẹo đầy ẩn ý, "Dùng không hết có thể tặng cho người khác mà, đúng không, Tử Hoan?"

Lăng Tử Hoan chớp chớp đôi mắt to tròn, "Dạ?"

Cô nhóc nghe mà không hiểu, sao tự nhiên lại nhắc đến cô?!

Thấy vậy, Nghiên Thời Thất và Lãnh Thư Đồng liếc mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Cô nàng vẫn chưa biết chú Hai nhà mình nóng lòng muốn được làm cha đến nhường nào.

Hơn mười phút sau, thủ tục xuất viện đã hoàn tất, Nghiên Thời Thất, Lãnh Thư Đồng và những người khác ra ngoài lên xe.

Người lái xe là Tần Bách Duật.

Lãnh Thư Đồng rất hụt hãng, hôm nay Hàn

Vân Đình không đến.

Chắc do đang là ngày làm việc, anh đang bận.

"Thư Đồng, hôm nay có rảnh không? Nếu không có việc gì khác, buổi trưa ở lại nhà tôi ăn cơm nhé!"

Trên xe, Nghiên Thời Thất nhìn Lãnh Thư Đồng ngồi bên cạnh mình, cất lời đề nghị.

Lăng Tử Hoan vội phụ họa theo, "Phải đấy, chị Lãnh ở lại cùng ăn cơm đi, đến trưa mấy người chú Hai cũng sẽ qua đó!"

Cô nhóc hứa hẹn như vậy làm Lãnh Thư Đồng lung lay.

Cô nhìn Nghiên Thời Thất, thấy cô ấy mỉm cười gật đầu, lập tức hiểu ngay.

Trưa nay Hàn Vân Đình cũng sẽ đến!

Lãnh Thư Đồng không từ chối nữa, cô phải nắm chặt mọi cơ hội có thể tiếp xúc với Hàn Vân Đình!

Cả nhóm về đến Vịnh Lâm Hồ, Lăng Tử Hoan và Lãnh Thư Đồng cẩn thận dìu Nghiên Thời Thất xuống xe, khiến cô dở khóc dở cười, "Hai người không cần vậy đâu, tôi tự đi được mà!"

Lăng Tử Hoan nghiêm nghị lắc đầu, "Không được, chú Hai đã dặn em nhất định phải bảo vệ chị thật tốt!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Lúc này, Mộ Bảo hay tin từ sớm đang đứng trước cổng biệt thự nhà mình nhón chân trông ngóng.

Nhìn thấy Nghiên Thời Thất qua song cửa, cậu bé lập tức co cẳng chạy đến, "Mẹ!"

Điều khiến mọi người bất ngờ là phía sau bé Mộ... còn có một bé gái xinh như búp bê.

Nghiên Thời Thất nghi hoặc, tiến đến xoa đầu cậu bé, cười hỏi: "Tiểu Mộ Bảo, bạn nhỏ này là..."

Mộ Bảo "à" lên một tiếng, quay lại dắt tay bé gái dẫn đến trước mặt Nghiên Thời Thất, ngẩng đầu giới thiệu: "Mẹ, đây là em gái!"

"Em gái nhà ai?"

Bé Mộ chu môi, chỉ tay về phía căn biệt thự bên cạnh, "Nhà chú hàng xóm đó!"

Chương (1-2100 )