Vay nóng Tima

Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 201

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 201
Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình (8)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)

Siêu sale Shopee


Edit: Trịnh sinn

Beta: Tinh Niệm

(눈_눈) ]

Lúc này mới ném con dao đi, nói

"Vẽ như thế này mới đẹp."

Bên kia, Tô Cổ đã lột sạch túi tiền của bọn họ.

Được mấy trăm tệ và một hộp thuốc lá đã mở.

Vốn dĩ cho rằng lấy tiền của người khác là cách kiếm tiền nhanh nhất.

Chỗ nào biết.

Hóa ra hai tên này lại nghèo như vậy.

Thật là vô dụng.

Thôi vậy, về sau vẫn là bán Tô Tiểu Hoa đi.

Hình như có thể bán rất nhiều tiền a.

Tô Cổ thu 500 tệ kia vào.

Hắn nhìn về phía Tô Tiểu Mộng, lại nhìn tác phẩm Tô Tiểu Mộng vẽ.

Ra tiếng

"Vẽ không tệ."

Tô -họa sĩ- Tiểu Mộng, cũng tỏ vẻ nhận đồng.

Tiểu Hoa ở bên cạnh nhìn chằm chằm bức vẽ kia thật lâu.

"Đây là quỷ vẽ bùa sao??"

Máu me nhầy nhụa, cái gì cũng không thấy rõ.

Tô Cổ sao có thể thốt ra lời khen ngợi vậy?

Lúc này, Tô Cổ nghe được có thứ gì vang lên.

Tô Tiểu Hoa chú ý tới trước.

"Là di động của bọn họ."

Chỉ thấy di động bị quăng ngã vỡ vụn trên mặt đất không ngừng chấn động.

Tô Cổ cầm lấy, nhìn thoáng qua số điện thoại.

Sau đó, tiếp máy.

Mới vừa nghe, điện thoại bên kia liền truyền đến một trận răn dạy

"Các ngươi đang làm gì?! Sao lâu như vậy mà không tiếp điện thoại?"

Sau đó lại nói tiếp

"Tô Yên đã đi hướng tây rồi, chớ quên chính sự! Mau đi!"

Nói xong, điện thoại cắt đứt.

Tô Cổ nhìn di động, suy nghĩ trong chốc lát.

Lại cúi đầu nhìn hai người đã hôn mê.

Tô Cổ duỗi tay, bóp mặt một tên trong đó.

Tên kia rên rỉ, bị đau đến tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra nhìn thấy ba nhóc tiểu quỷ này.

Ký ức nháy mắt tràn tới.

Hắn ta nhanh chóng nói

"Đại ca tha mạng, chúng tôi cũng không dám nữa!!"

Tô Cổ ra tiếng

"Các ngươi tìm Tô Yên làm gì?"

Tên đàn ông kia chỉ nghĩ để Tô Cổ buông tha hắn.

Làm sao còn nhớ rõ ai là Tô Yên?

Liền khóc gào

"Đại ca tha mạng! Chúng tôi thật sự cái gì cũng không biết!! Tha mạng!!"

Tô Cổ vươn ra đầu ngón tay.

Chọ chọc trên trán tên đàn ông đó.

Sau đó ra tiếng

"Ta biết, ngươi đang nói dối."

Đại hán đang muốn lắc đầu.

Sau đó, chỉ thấy một con rắn vằn đỏ đen to bằng ngón tay cái, theo ngón tay Tô Cổ trườn đến chỗ trán hắn.

Xúc cảm lạnh lẽo, có khi thỉnh thoảng phát ra thanh âm tê tê tê tê tê.

Lúc vươn tới, mắt thường còn có thể thấy được lưỡi rắn.

Tô Cổ

"Còn muốn nói dối?"

Tên kia sợ tới mức mặt trắng bệch, trực tiếp đái ra quần

"Đại, đại, đại ca, tha mạng a!!!!"

Tô Cổ lại hỏi một lần

"Các ngươi tìm Tô Yên làm cái gì?"

Lúc này, tánh mạng đã chịu uy hiếp, còn có cái gì không thể nói?

Ngay lập tức liền khai ra bằng sạch

"Là có người tìm chúng ta! Nói muốn chúng ta bắt cóc một người tên Tô Yên, hắn sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Muốn hai chúng ta diễn một tuồng kịch!!"

Lần này nói chuyện lại lưu loát.

Một chút cũng không nói lắp.

Nói xong, miệng ngăn không được run.

Tô Cổ nghi hoặc

"Là ai?"

"Doãn Hưng!!"

Một tên khác đang nằm ở bên cạnh nhìn trên đỉnh đầu huynh đệ mình có con rắn nhỏ.

Sợ mình cũng liên lụy.

Vội vàng hô một cái tên.

Tô Cổ nghe, không quen biết.

Tô Cổ không quen biết, nhưng Tiểu Hoa lại biết a.

Ánh mắt Tiểu Hoa sáng lên

"Là tình nhân của chị!!"

Tô Cổ quay đầu lại nhìn Tiểu Hoa

"Tình nhân?"

Tiểu Hoa gật đầu

"Chính là người hôm nay ở quán cà phê gặp mặt với chị a."

*****

Edit: Trịnh sinn

Beta: Tinh Niệm

(눈_눈) ]

Tô Cổ cầm di động vỡ vụn lên.

Rất không tán đồng nói

"Đây là một tình nhân không hợp cách."

Còn chơi thủ đoạn nhỏ.

Quan trọng nhất chính là lại thuê hai người vô dụng như vậy.

Dù có gặp Yên Yên, hắn cũng không có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Sau đó, Tô Cổ đứng lên.

"Về nhà."

Hắn hô một tiếng.

Tô Tiểu Mộng đứng ở bên cạnh, vết máu bắn trên áo bào trắng của nó đang dần dần rút đi.

Tô Cổ một tay cầm cặp sách của mình, một tay nâng Tiểu Hồng.

Phía sau, Tô Tiểu Hoa cùng Tô Tiểu Mộng đi theo.

Dưới ánh chiều tà, ba cậu nhóc càng lúc càng cách xa hẻm nhỏ.

Khi Tô Yên trở lại bệnh viện, phát hiện Tô Tiểu Mộng không ở đó, đám người Tô Cổ cũng không thấy đâu.

Nghĩ bọn họ ở đằng kia ăn xong bánh kem đã không thấy tăm hơi.

Chẳng lẽ bị người bắt đi?

Chỉ là mấy đứa bọn hắn đều không phải người.

Chắc là không thiệt thòi được.

Cô đổi quần áo bệnh nhân, nằm ở trên giường.

Nhanh chóng đến giờ ăn cơm tối.

Tống Du Cảnh mang theo cơm hộp xuất hiện ở phòng bệnh.

Khuôn mặt hắn lãnh đạm.

Trên mặt không có cảm xúc gì.

Hắn đi đến trước mặt Tô Yên, nói

"Ăn cơm."

Sau đó hắn dừng một chút.

"Cơm nước xong, thu thập một chút, về nhà."

Tô Yên ngẩng đầu

"Em có thể xuất viện?"

"Ân."

Tống Du Cảnh lên tiếng.

Vừa đáp lời vừa mở hộp đồ ăn ra.

Ba mặn một canh.

Thực phong phú.

Lúc trước Tô Yên không hề phát hiện cơm hộp hắn đưa đều không phải là từ nhà ăn bệnh viện.

Nhìn kỹ, mặt trên cơm hộp còn viết hai chữ " Tần thị ".

Tống Du Cảnh lấy ra hai đôi đũa.

Ngồi xuống.

Có lẽ hình ảnh này xuất hiện quá nhiều lần.

Từ vừa mới bắt đầu không khí còn nặng nề yên tĩnh.

Đến bây giờ, tuy rằng vẫn là không nói một lời.

Nhưng không còn nặng nề như ban đầu nữa, mà cảm thấy rất hài hòa.

Tô Yên cắn một miếng đùi gà.

Chớp chớp mắt

"Trong nhà có lẽ sẽ thêm một đứa trẻ nữa."

Bởi vì đang ăn nên tiếng cô có chút mơ hồ.

Tống Du Cảnh ngẩng đầu

"Ai?"

"Em nhặt ở trên đường, ở một thời gian xong sẽ đi."

Tống Du Cảnh mặt vô biểu tình, chưa nói được hay không được.

Một hồi lâu sau, hắn hỏi

"Sẽ dùng thuốc khử trùng?"

Tô Yên gật đầu

"Sẽ."

Tống Du Cảnh gật đầu

"Được "

Thanh âm nhàn nhạt, không chút cảm xúc.

Người không biết còn tưởng rằng trong nhà nhiều thêm một món đồ chứ không phải một đứa bé đâu a.

Đang nói, di động Tô Yên rung lên.

Là số lạ.

Đại khái là đã chịu ảnh hưởng của " tâm can bảo bối " kia.

Cô rối rắm một chút, có nên tiếp điện thoại hay không đây?

Tống Du Cảnh không biết từ khi nào đã buông đũa trong tay xuống.

Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tô Yên.

"Sao lại không nghe?"

Hỏi xong, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt hắn sâu kín.

Không khí trở nên cực kỳ nặng nề.

Hắn hỏi

"Là tâm can bảo bối kia?"

Tô Yên lắc đầu

"Không phải."

Khi cô nói hai chữ kia, thái độ khác thường, phủ nhận cực kỳ mau.

Sau đó liền nghe máy.

Chứng minh thật không phải là người nọ.

"Alo?"

Cô ra tiếng.

Điện thoại đầu kia là một trận cãi cọ ầm ĩ.

Sau đó nghe được một giọng trẻ con

"Ký chủ ···· chị!!! Là em, Tiểu Hoa, em là Tiểu Hoa!!"

Thanh âm non nớt.

Nghe qua thực hưng phấn.

Ngay sau đó liền nghe được thêm giọng một người truyền vào

"Được rồi, ngươi nên cúp máy đi."

Hình như là giọng Tô Cổ.

Tô Yên không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là thấy di động bị cắt, ngay sau đó là một số khác gọi điện vào

Tô Yên nghe máy

"Alo?"

Lại là một giọng nói trẻ con vang lên

"Là em, Tô Tiểu Mộng, đây là số điện thoại của em, chị phải lưu vào."

*****

Edit: Trịnh sinn

Beta: Tinh Niệm

(눈_눈) ]

Giọng nói rất chi là nghiêm túc.

Vừa thông báo xong, điện thoại bị cắt đứt.

Sau đó lại là một tiếng điện thoại vang lên.

Tô Yên lần thứ ba nghe máy

"Alo?"

Đầu kia điện thoại

"Em là Tô Cổ."

Tô Yên

"Ân"

Cô lên tiếng, sau đó hỏi

"Tiền từ chỗ nào?"

"Tự mình kiếm."

Tô Cổ vừa dứt lời.

Bên cạnh vang lên giọng Tiểu Hoa căm giận

"Là em, là bẹo mặt em để kiếm tiền a!"

Tô Yên

"Ta lát nữa sẽ về nhà, lúc đó lại nói."

Tô Cổ bên kia dừng một chút, trả lời

"Được"

Sau đó ngắt điện thoại.

Lần này rốt cuộc không còn ai gọi tới nữa.

Tô Cổ, Tô Tiểu Mộng, Tô Tiểu Hoa đang đứng trong một cửa hàng bán di động rất lớn.

Tô Cổ ra tiếng

"Yên Yên sắp về nhà."

Tô Tiểu Mộng cùng Tô Tiểu Hoa đồng thời ngẩng đầu nhìn qua.

"Chúng ta hiện tại cũng trở về."

Nói xong, Tô Cổ nói với người bán hàng

"Ba cái di động này, chúng ta muốn mua."

Người bán hàng tận lực bảo trì mỉm cười

"Ba cái các em muốn đều là cùng một kích cỡ, khác màu sắc, mỗi chiếc có giá 8200, tổng cộng là hai vạn 4600 tệ." (~86 triệu)

Sau đó, người bán hàng kiểm kê tiền trong cặp Tô Tiểu Hoa.

Cũng là vì ba cậu nhóc này lấy ra một balo tiền.

Bọn họ mới đem di động cho bọn nó xem.

Bằng không sớm đã đuổi ra rồi.

Nửa ngày sau

"Các em còn thiếu một vạn 8200."

Tô Tiểu Hoa chớp chớp mắt, yên lặng sờ lên cái mặt phính phính của mình.

Cảm giác ngày mai lại phải đi cho người bẹo mặt rồi.

Tô Cổ khom lưng, lấy cặp sách mình đang đặt ở dưới đất.

Sau đó từ bên trong móc ra hai xấp tiền đỏ dày như viên gạch.

Đưa cho người bán hàng, nói

"Không cần trả lại."

Tô Cổ ra tiếng.

Mà người bán hàng thấy nhiều tiền như vậy, cao hứng vui sướng đâu chẳng thấy, cả khuôn mặt đều là hoảng sợ.

Người bán hàng không dám trì hoãn, vội vàng đi tìm giám đốc.

Ba cậu bé mang theo nhiều tiền mặt như vậy.

Cô vừa mới rõ ràng nhìn thấy, cặp sách của đứa bé cao nhất kia đầy ắp đều là tiền chẵn đã được xếp buộc gọn gàng.

Vốn tưởng là mấy cậu ấm nhà giàu cầm tiền tiêu vặt của mình tới mua.

Nhưng hiện tại xem ra, việc này không chỉ là đơn giản như vậy.

Cô sợ xảy ra sai lầm, vẫn nên cẩn thận đi hỏi qua giám đốc rồi lại tính.

Kết quả là.

Mười lăm phút sau.

Tô Cổ không có chờ được đi động của mình.

Mà là chờ tới chú cảnh sát.

Lại qua mười lăm phút.

Tô Yên tới.

Cảnh sát trên dưới đánh giá Tô Yên

"Cô chính là chị của mấy cậu bé này?"

Tô Yên lắc đầu

"Tô nhận nuôi, là mẹ chúng nó."

Sau đó, Tô Yên đưa sổ hộ khẩu cho cảnh sát.

Một nhà năm người.

Chủ yếu là nguyên thân không có anh chị em.

Đột nhiên nhiều ra tận ba đứa em trai.

Làm sao giải thích được đây?

Còn may sổ hộ khẩu này tới kịp.

Tô Yên nhìn thoáng qua Tống Du Cảnh ở đằng sau đang đi đến.

Tuy rằng cũng không biết sao hắn có thể làm được sổ hộ khẩu này.

Sắc mặt cảnh sát kia hòa ái chút.

Dù sao việc này không tính là lớn.

Chính là mấy đứa trẻ cầm một đống tiền lớn tới tiêu phí.

Xem cách ăn mặc, là nhà có tiền.

Đoán chừng chắc là rời nhà trốn đi.

Tô Cổ ngồi ở trên ghế uống nước.

Chú cảnh sát bên cạnh có ý đồ giao thiệp

"Bạn nhỏ, em đưa cặp sách cho anh trai nhìn xem được không."

Tô Cổ không kiên nhẫn

"Tôi không có anh trai. Còn nữa, đồ vật của tôi, không muốn cho người khác xem."

Chỉ là muốn mua di động mà thôi.

Người phục vụ này lại còn báo cảnh sát.

Chưa thấy qua người nào cầm một chồng tiền đi mua di động??

Thiếu kiến thức!

Tô Cổ có chút tức giận.

Tô Cổ không phối hợp.

Tô Tiểu Hoa ôm di động không buông tay.

*****

Edit: Diệc Linh

Beta: Tinh Niệm

(눈_눈) ]

Một chị cảnh sát xinh đẹp hỏi Tô Tiểu Hoa chút vấn đề.

Nghe xong, Tô Tiểu Hoa liền nói hết những gì mình biết ra.

Ngược lại, Tô Tiểu Mộng ngồi trên ghế.

Dù cho cảnh sát có hỏi gì, một câu cậu cũng không nói.

Một vị cảnh sát đem tình huống mình biết nói lại một lần cho Tô Yên.

"Là như này, trong cặp sách mấy đứa nhỏ mang không ít tiền. Còn cầm một chồng tiền đi mua di động, người bán hàng kia không yên tâm, mới báo với chúng tôi."

Tô Yên nghe xong, gật gật đầu.

Đi tới trước mặt Tô Cổ.

Tô Yên hỏi.

"Tự mình kiếm?"

Tô Cổ ở đây đã một tiếng đồng hồ, có chút không kiên nhẫn.

Nhưng vẫn gật đầu.

"Đúng vậy."

"Lai lịch sạch sẽ chứ?"

"Ân"

"Toàn bộ đều không phạm pháp?"

Tô Cổ dừng lại một chút.

Nghĩ đến 500 tệ lúc chiều cướp được.

Từ trong cặp sách rút 500 tệ ra.

Đưa tới trước mặt Tô Yên.

"500 tệ này, là hai người đàn ông nhất định đòi đưa cho em, còn tặng em một bao thuốc. Nhưng em không có muốn."

Tô Cổ nói đến đúng lý hợp tình.

Tô Yên lại hiểu rõ ý của hắn.

Lời Tô Cổ nói cứ đặt sang một bên trước.

Hắn đã lấy tiền này ra, chứng tỏ đây là lai lịch bất minh.

Lại thêm lời hắn nói kia.

Dưới tình huống gì, hai người đàn ông nhất định muốn đưa tiền cho hắn, còn tặng cả thuốc lá?

Chỉ có khi sợ hãi.

Cho nên....

Tô Yên hỏi nghiêm túc

"Các em hợp nhau khi dễ người ta?"

Tô Cổ nhíu mày,

"Là hắn bảo chúng em giao tiền ra, chúng em đương nhiên là không giao. Sau đó, hắn liền đưa tiền của mình cho bọn em, còn một hai phải nói cái gì mà xí xóa toàn bộ"

Tô Yên trầm mặc.

Nửa ngày sau.

Cô lấy tiền lại đây.

"Đen ăn đen?"

Cô hỏi.

Tô Cổ gật đầu

"Ân"

"Làm không tồi."

Tô Yên cúi đầu nhìn thoáng qua 500 tệ kia.

Tô Cổ là một con cổ.

Lại còn là Cổ Vương.

Hắn không phải con người, quan niệm của hắn chỉ là cá lớn nuốt cá bé.

Không thể yêu cầu bọn họ sống theo khuôn phép khiêm nhượng của nhân loại được.

Tô Yên đối bọn họ chỉ có một yêu cầu, không giết người, không chủ động khi dễ người.

Đen ăn đen gì đó.

Đương nhiên là ở trong phạm vi cho phép.

Tô Cổ nghe đến đây, bộ dáng không kiên nhẫn dần dần biến mất.

Sau đó ưỡn ưỡn thân thể.

Cũng không nhìn xem hắn là ai a.

Hắn đương nhiên rất giỏi.

Tô Yên đem lời của Tô Cổ nói cho cảnh sát

"500 tệ này là hai người đàn ông nhất định muốn đưa."

Nói xong, Tô Yên đưa tiền cho cảnh sát.

"Hy vọng các anh có thể tìm được chủ nhân của số tiền này."

Mọi việc tiến hành thuận lợi.

Nửa giờ sau.

Tô Yên mang theo ba cậu nhóc ngồi trên xe Tống Du Cảnh.

Ba đứa trẻ ngồi ở ghế sau.

Tô Yên ngồi ở ghế phụ.

Sau khi trầm mặc.

Tống Du Cảnh lên tiếng trước

"Không phải em nói bọn họ là em trai em?"

Tô Yên chớp chớp mắt.

Cô không nói chuyện.

Đến đèn đỏ, Tống Du Cảnh dừng xe lại.

Nghiêng đầu đi xem Tô Yên.

"Sao giờ lại biến thành con trai em?"

"Nhận nuôi."

"Tôi biết."

Giọng hắn lãnh đạm.

Việc này chính là hắn làm.

Hắn đương nhiên biết ba nhóc con này là được nhận nuôi.

Tô Yên nghĩ nghĩ, nói

"Cũng là con trai anh, anh cũng có trách nhiệm."

Cho nên không thể đều đẩy lên đầu cô được.

Tô Cổ đối với việc mình từ em trai biến thành con trai có chút khó chịu.

Trái lại Tô Tiểu Mộng ở bên cạnh thực bình tĩnh.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên nó làm con trai của Tô Yên.

Nó chỉ có một yêu cầu.

Giọng nói trẻ con nghiêm trang vang lên

"Em muốn đi nhà trẻ."

Nói xong, nó cũng không có được câu trả lời nào.

Tô Tiểu Mộng nhịn không được lại muốn lặp lại một lần yêu cầu của mình.

Tống Du Cảnh lãnh đạm nói

"Đi học lớp một."

*****

Edit: Trịnh sinn

Beta: Tinh Niệm

(눈_눈) ]

Tô Tiểu Mộng mờ mịt chớp mắt một cái.

Lớp một?

Nó nói một cách nghiêm trang

"Em còn chưa đi nhà trẻ."

Chẳng lẽ không phải nên bắt đầu đi học từ nhà trẻ trước sao?

Nhà trẻ có bánh quy nhỏ, lớp một không có.

Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi mấy năm.

Nhưng đồng chí Mộng Yểm lại nhớ mãi không quên, ký ức khắc sâu với bánh quy nhỏ ở nhà trẻ.

Tiểu Hoa ở bên cạnh thật cao hứng, hưng phấn ra tiếng

"Tô Tiểu Mộng! Ta cũng học lớp một. Chúng ta có thể cùng đi học nha."

Tô Cổ liếc mắt hai nhóc kia.

Thế này là để tiện đường có thể đóng gói cùng đưa đi một lần đúng không?

Tô Cổ sờ sờ đầu Tiểu Hồng.

"Tê tê tê tê tê"

Ta cũng muốn đi học cùng mọi người, hình như rất thú vị a.

Tô Cổ nghĩ đến Tiểu Hồng đến bây giờ còn chưa học xong [Tinh Mãng Quyết].

Hắn duỗi tay, nắm miệng Tiểu Hồng.

Thanh âm lãnh đạm

"Không, ngươi không muốn."

Tô Tiểu Hồng trừng mắt to nhìn Tô Cổ.

Chỉ có thể dùng cái đuôi không ngừng vỗ cánh tay Tô Cổ.

Một đường về đến nhà, tới gara.

Tiểu Hoa liền lôi kéo Tô Tiểu Mộng chạy tới phòng mình.

Gấp không chờ nổi muốn khoe khoang đồ chơi của mình một phen.

Tô Cổ đeo cặp sách, cũng chậm rì rì rời đi.

Sau đó, Tô Yên cùng Tống Du Cảnh xuống xe.

Tô Yên vòng qua đầu xe, giữ chặt cánh tay Tống Du Cảnh.

Ngẩng đầu hỏi

"Anh thích trẻ con không?"

Tống Du Cảnh trầm mặc trong chớp mắt

"Không thích."

Sau đó hắn lại nói

"Nếu dùng thuốc khử trùng, miễn cưỡng có thể tiếp thu."

Tô Yên chớp chớp mắt, gật đầu.

Cho nên, đây là ý muốn cả ba đều phải dùng thuốc khử trùng sao?

Bởi vì đã khuya.

Bên ngoài sắc trời cũng đã đen.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào hai người.

Tống Du Cảnh mặc áo sơ mi màu trắng, mỗi một cúc áo đều cài kín mít.

Có lẽ là hôm nay tối lửa tắt đèn.

Từ trước đến nay Tống đại bác sĩ không hề chủ động, lúc nào cũng lạnh như băng không thể tới gần, bây giờ lại duỗi tay nâng cằm Tô Yên lên.

"Ưm"

Gara này cực yên tĩnh.

"Ai ui!"

Tô Tiểu Hoa bị vướng ngã liền hét nhỏ một tiếng.

Tống Du Cảnh mí mắt giật giật.

Liếc nhìn cậu nhóc con kia một cái.

Thanh âm hắn khàn khàn ái muội

"Chúng ta tiếp tục, không cần quan tâm nó."

Tô Yên nâng tay lên bưng kín miệng hắn.

Đôi mắt ngân ngấn nước

"Bọn chúng còn ở chỗ này."

Mấy đứa Tô Cổ này, từ trước đến nay thường hay tụ tập.

Phát hiện một đứa, chứng tỏ cả đám tất cả đều ở chỗ này.

Bị bốn đôi mắt vô tội nhìn nhìn.

Hơn nữa bọn chúng cái gì cũng không hiểu.

Vẫn là... thôi đi.

Tô Yên đứng dậy.

Tống Du Cảnh khí thế lạnh như băng.

Bị nhìn lén mà đánh gãy chuyện tốt, thực khó chịu.

Tô Cổ từ sau cây cột đi ra, duỗi tay bắt lấy cổ áo Tô Tiểu Hoa.

Ra tiếng

"Hai người tiếp tục. Chúng em không quấy rầy."

Tô Tiểu Mộng theo ở phía sau, thường thường quay đầu lại nhìn xem.

Lần đầu tiên nhìn gần như vậy đó.

Nó còn muốn nhìn lại cẩn thận một chút.

Giọng nói trẻ con của Tiểu Hoa loáng thoáng truyền đến

"Ta còn muốn nhìn."

"Lại xem sẽ bị đánh."

"Vậy, vậy.... thôi đi. Ta không nhìn nữa."

Tức khắc, Tiểu Hoa túng.

Tô Yên không trì hoãn nữa, lôi kéo Tống Du Cảnh đi vào trong phòng.

Bị quấy rầy, làm sao có thể tiếp tục hôn được?

Chỉ là Tống Du Cảnh vẻ mặt lạnh như băng mang theo khó chịu.

Buổi tối.

Hơn mười giờ.

Tô Yên đi tìm Tô Tiểu Mộng.

*****

Edit: Trịnh sinn

Beta: Tinh Niệm

(눈_눈) ]

Chờ đến khi cô đi vào, liền nhìn thấy Tô Tiểu Mộng mặc một cái váy ngủ thỏ vô cùng quen mắt.

Cái váy này không phải của cô sao?

Trước đó bởi vì Tô Tiểu Hoa không có quần áo, cô đã từng cho nó mặc qua.

Kết quả hiện tại lại chạy tới trên người Tô Tiểu Mộng.

Hơn nữa nhìn qua, Tô Tiểu Mộng còn thực vừa lòng với cái váy ngủ này.

Trong phòng không có người khác.

Chỉ có cô cùng Tô Tiểu Mộng.

Tô Tiểu Mộng sắc mặt nghiêm túc.

"Chủ Thần đại nhân."

Thanh âm mềm mại, nghe chỉ cảm thấy manh manh đáng yêu.

Tô Yên ngồi ở mép giường, nhìn căn phòng này.

Bởi vì thời gian chuẩn bị gấp gáp, cho nên chỉ có một cái giường và một cái bàn.

Nhưng mà khăn trải giường đều đã đổi thành các loại phim hoạt hình.

Tô Yên ra tiếng

"Sao cậu lại đến nơi này?"

Mộng Yểm

"Đuổi theo một người áo đen mà đến."

Sau đó Mộng Yểm ngẩng đầu nói tiếp

"Người áo đen kia từng giao đấu với chị."

Tô Yên gật đầu

"Cậu biết chi tiết không?"

Mộng Yểm suy nghĩ trong chốc lát.

Tô Yên

"Không thể nói?"

Mộng Yểm lắc đầu

"Chỉ là đáp ứng Diệp Thiên Linh không thể nói cho người ngoài."

Nói xong, Mộng Yểm bồi thêm một câu

"Chị không phải người ngoài."

Mộng Yểm lắc lắc cái đuôi của mình, sau đó dừng ở trên đùi Tô Yên.

Được rồi, nó thừa nhận, nó thực thích ở cùng một chỗ với Tô Yên.

Thực thoải mái.

Đều thoải mái hơn so với bất luận kẻ nào.

Tô Yên nghi hoặc

"Diệp Thiên Linh biết?"

Mộng Yểm gật đầu

"Ta cùng với Diệp Thiên Linh đồng thời nhìn thấy người áo đen xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên, trên người hắn ta có hơi thở quái dị nên ta mới đuổi theo."

Sau đó Mộng Yểm lại nói

"Người áo đen kia đến từ Minh giới. Hẳn là Người Bất Tử, nhưng lại có điểm kỳ quái."

"Đã giao thủ cùng hắn?"

Mộng Yểm gật đầu

"Ân, ở Cửu Trọng Thiên đánh thật lâu, hắn chạy thoát. Không phải là đánh không lại ta, mà như là vội vã đi hoàn thành việc gì đó. Ta liền một đường đuổi theo. Đi tới nơi này."

Tô Yên nghe xong, hỏi

"Chỗ nào kỳ quái?"

"Người Bất Tử, bất tử, bất diệt, không có linh hồn, bị thương không thể chữa khỏi. Nhưng lúc ấy, ta chém hắn một đao, lại tận mắt nhìn thấy hắn chảy máu, là màu đỏ tươi."

Máu màu đỏ?

Nhân loại bởi vì có trái tim, máu lưu động, nên mới có máu màu đỏ.

Nhưng Người Bất Tử thì khác.

Máu bọn họ là màu đen, miệng vết thương không cách nào khép lại.

Chỉ cần miệng vết thương rất nhỏ, nếu không mau xử lý rất có khả năng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng.

Nhưng mà hiện tại nghe Mộng Yểm nói, chẳng lẽ người áo đen kia không phải là Người Bất Tử?

Tô Yên lắc đầu

"Mặt nạ hắn đã từng rơi xuống, làn da trắng không bình thường, hai tròng mắt màu xám tro, hẳn là Người Bất Tử."

Minh giới đã xảy ra chuyện gì?

Nơi đó là do thiên địa tự mình tạo dựng sự tồn tại.

Đều nói Người Bất Tử là con cưng của thiên địa.

Rốt cuộc ai mà không muốn sống lâu trăm tuổi?

Minh giới có quy tắc của Minh giới.

Khác với Cửu Trọng Thiên cùng Nhân giới.

Tô Yên hiếm khi tiếp xúc, thế cho nên không rõ lắm với nơi đó.

Nhưng Người Bất Tử đột nhiên vào Cửu Trọng Thiên.

Sau khi rời khỏi, cũng không về Minh giới mà là lại nhập nhân gian.

Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.

Còn có cục đá màu đen kia.

Rốt cuộc là thứ gì?

Nó hình như rất quan trọng với người áo đen kia.

Một chuyện lại một chuyện bày ra trước mặt Tô Yên.

Chỉ là hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là phải tìm về mảnh nhỏ Chủ Thần bị thất lạc.

Bằng không, dù có phát hiện ra chân tướng, chỉ sợ cô cũng không thể làm cái gì.

Đang nói chuyện.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.

Tô Tiểu Mộng đứng lên, mở cửa phòng ra.

Chỉ thấy Tống Du Cảnh mặc áo ngủ đứng ở chỗ đó.

Mặt không biểu tình

"11 giờ."

Lời này là hắn nói với Tô Yên.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-346)