Bạch liên nam sủng muốn làm yêu* (1)
← Ch.135 | Ch.137 → |
*Yêu quái, yêu tinh. Ở đây theo nghĩa bóng là dụ dỗ, câu dẫn nhé các nàng, chứ không hề có yếu tố huyền huyễn đâu nha.
Editor: Trang Đặng
Beta: Tinh Niệm
"Bắt đầu đếm ngược
10
9
8
7
·····
1"
Tiếp đó, Tô Yên ngất đi.
Khi nàng lần nữa có ý thức, vẫn chưa lập tức mở mắt.
Mà là nhắm mắt lại, âm thầm cảm nhận động tĩnh chung quanh.
Xung quanh thật ồn ào.
Còn truyền đến giọng nữ tử khóc thút tha thút thít.
Đã vậy không chỉ một người, mà ít nhất là năm người.
Sau đó, nàng mở mắt.
Vừa mở mắt ra, liền có một vị nữ tử đang che mặt khóc liếc mắt nhìn một cái.
Nàng kia sửng sốt, một bên vừa khóc vừa kêu người bên ngoài
"Thái y tới mau, tiểu hầu gia tỉnh! Tiểu hầu gia tỉnh rồi!"
Một thái y vẫn luôn đợi ở ngoài cửa vội vàng tiến vào.
Tô Yên nhìn chung quanh.
Phát hiện, ngoại trừ nữ tử vừa mới nhìn mình, còn lại tất cả những người khác đều quỳ gối cách mép giường ít nhất một mét.
Đang nghĩ ngợi một chút.
Thái y đã bắt mạch cho nàng, sau đó lột mí mắt nàng ra nhìn nhìn.
Rồi lui về phía sau một bước, rất cung kính nói
"Tiểu hầu gia được bảo dưỡng rất tốt nên chỉ cần nghỉ ngơi khoảng hai ngày là sẽ không có việc gì."
Tiếng khóc thút tha thút thít kia lập tức dừng hẳn.
Một đám nữ tử xinh đẹp như hoa đều vui vẻ ra mặt
"Hầu gia không có việc gì, thật tốt quá."
"Thật là, hù chết ta đây."
"Đã vậy mấy ngày này chúng ta phải hầu hạ hầu gia thật tốt, làm cho thân thể hầu gia mau chóng khỏe lên."
Cả một đám ngươi một câu, ta một câu, vang lên khắp nơi.
Một cỗ hương phấn, son môi ập vào trước mặt, Tô Yên không nhịn được mà ho khan một tiếng.
Người ở bên cạnh Tô Yên xoay người, nói với đám nữ tử kia
"Được rồi, hầu gia đã tỉnh, các vị chủ nhân cũng nên đi rửa mặt, chỉnh chu áo quần cho thật tốt, chờ hầu gia ra lệnh."
"Vâng, hầu gia, chúng thần thiếp cáo lui."
Một người hai người, tất cả đều rời đi.
Người nọ khom lưng với Tô Yên, trong mắt rõ ràng mang theo sự quan tâm, như có như không lau nước mắt
"Hầu gia, ngài không có việc gì thật tốt quá. Hầu gia có gì cần phân phó không ạ?"
Tô Yên lắc đầu.
"Ta muốn nghỉ ngơi."
Nha đầu kia gật đầu
"Hầu gia, vậy nô tỳ lui ra ngoài trước, nếu ngài cần gì cứ kêu một tiếng, nô tỳ sẽ tới đây."
Tô Yên gật đầu, không nói gì.
Chờ đến khi tất cả mọi người trong phòng rời đi hết, chuyện thứ nhất mà Tô Yên muốn làm chính là duỗi tay sờ sờ ngực mình.
Hả?
Không có ngực??
Phẳng lì??
Lúc này Tiểu Hoa mới lên tiếng
"Ký chủ yên tâm, chị là nữ tử. Ngực chỉ bị quấn vải thôi."
Tô Yên nhắm mắt lại, đầu còn có chút mê mang.
"Những người vừa nãy là ai vậy?"
"Là sáu tiểu thiếp của chị nha. Người mới hầu hạ chị, gọi là Vân Lan, nàng là nô tỳ duy nhất biết thân phận thực của chị."
Tô Yên không có hỏi gì nữa, chỉ nói
"Truyền ký ức cho ta."
"Leng keng, đang truyền tống ký ức."
Tô Thanh Quốc.
Một quốc gia hư cấu, nam tôn nữ ti.
Nguyên thân tên Tô Yên, là người của Tô gia.
Tô gia là nhà giàu kiêm trọng thần trong kinh đô, phụ thân là người có huyết thống hoàng thất, được sắc phong tướng quân nên vẫn luôn chinh chiến sa trường nhiều năm.
Tô Yên là nam đinh duy nhất của Tô gia, phong làm Tấn Viễn Hầu. Người ta hay gọi là tiểu hầu gia.
Quan hệ trong Tô gia khá phức tạp, mẫu thân của nguyên chủ vì muốn bảo vệ con mình nên tuyên bố với bên ngoài nàng là nam nhi.
Lại bởi vì là nam đinh duy nhất Tô gia, biểu cữu* là đương kim Hoàng Thượng.
*Cậu họ.
Tại trong kinh thành, nàng hoàn toàn chính là đi ngang*.
*Hoành hành, ngang ngược.
Tất cả mọi người nịnh nọt, nâng niu trên lòng bàn tay, sợ va chạm chọc tới vị tiểu hầu gia này.
Nguyên thân được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh cưng chiều như vậy, quả thực chính là Hỗn Thế Ma Vương, vô pháp vô thiên.
Ngang tàng chiếm đoạt con gái nhà lành, bá đạo đùa giỡn mỹ nam.
*****
Editor: Trang Đặng
Beta: Tinh Niệm
Hôm nay cùng tiểu bá vương nhà khác đánh nhau.
Ngày mai đem gia nhân đánh rớt răng công tử Vương gia.
Hôm nay dẫn theo vàng anh dạo thanh lâu.
Ngày mai lại ôm vàng thỏi tìm nam kỹ.
Chuyện chính sự thì không thấy đâu, mà chuyện xấu gì cũng làm.
Tiếng xấu truyền khắp trong kinh thành.
Cứ nhắc tới Tô tiểu hầu gia là mọi người lại vừa sợ vừa hận.
Mặc kệ là nam nữ, chỉ cần là chưa thành thân, đều trốn ở trong nhà, rất hiếm khi ra cửa.
Bởi vì tiểu hầu gia này, ngay cả nam nhân hắn cũng không buông tha!
Không phải vừa mới hôm qua hay sao, hắn dạo chơi du hồ cùng với một vị nam kỹ thanh lâu.
Vì vị nam kỹ kia mà vung tiền như rác.
Nghe nói tiểu hầu gia rất coi trọng người này, ngày ngày ngâm mình ở trong thanh lâu, cũng không sợ bị người ta trào phúng nói bị đoạn tụ.
Vẫn cứ thích vị nam kỹ kia, còn muốn giúp gã chuộc thân.
Vốn dĩ mọi chuyện đang rất tốt đẹp, khi du hồ kết thúc sẽ đi chuộc thân.
Nào ngờ, trong lúc vô ý ngã xuống hồ nước.
Bây giờ đang là đầu xuân, thời tiết còn có chút lạnh.
Liền bị cảm lạnh, vẫn luôn hôn mê.
Sau khi Tô Yên hiểu xong mọi chuyện.
Nàng mở mắt.
Tổng kết lại thì nguyên thân có tính tình táo bạo, ăn chơi trác táng, còn thích một nam kỹ ở thanh lâu.
Hình như nàng có hẹn với vị nam kỹ kia, chính là hoàng hôn hôm nay.
Nhìn qua cửa sổ, ẩn ẩn có thể thấy sắc trời bên ngoài, đã là buổi chiều.
Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát.
Ngồi dậy.
Tiểu Hoa lên tiếng
"Ký chủ?? Chị muốn đi dạo thanh lâu tìm nam nhân xinh đẹp kia??"
"Phải tuân thủ lời hứa."
Tô Yên xuống giường, hướng bên ngoài gọi một tiếng
"Lan Chi."
Âm thanh có chút khàn khàn.
Lan Chi từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, cung kính nói
"Tiểu hầu gia?"
Tô Yên gật đầu
"Hầu hạ ta thay quần áo, ta muốn ra ngoài."
Lan Chi vội vàng gật đầu
"Vâng, tiểu hầu gia."
Tuy rằng tiểu hầu gia vừa mới ngã xuống nước hôn mê, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhưng thế thì sao, với tính tình của tiểu hầu gia, nói ngài cũng không nghe.
Hắn làm gì cũng vô pháp vô thiên, không bao giờ chịu nghe lời khuyên.
Lan Chi vội vàng hầu hạ tốt cho Tô Yên mặc y phục.
Một thân cẩm y hoa phục, đai lưng khảm ngọc phỉ thúy, dáng người nguyên thân cao gầy, ít nhất cũng phải tầm 1m7.
Nhìn qua rất có phong thái ngọc thụ lâm phong của các quý công tử.
Chỉ là nếu nhìn kỹ, vị tiểu công tử này đại khái là nghỉ ngơi không tốt, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào.
Thoáng nhìn có chút hôn trầm*.
- Hôn trầm là trạng thái nặng nề của cơ thể và mờ tối của tâm thức, kéo ta vào tâm trạng uể oải, lừ đừ và chán nản. Đây là một tâm lý tiêu cực, trầm nịch làm chướng ngại sự tu tập thiền định cũng như trong sinh hoạt đời thường.
Lan Chi đi theo bên cạnh Tô Yên nhiều năm, là người Tô Yên tín nhiệm nhất.
Bất luận việc gì cũng đều nói cho Lan Chi biết.
Nói ví dụ, nàng vừa ý vị nam kỹ thanh lâu kia.
Lan Chi liền ẩn ẩn đoán ra được, có thể khiến hầu gia không màng thân thể, một hai phải chạy ra bên ngoài.
Chắc chỉ có thể là đi gặp vị kia.
Lan Chi tri kỷ nói
"Hầu gia, chúng ta lên kiệu thôi?"
Tô Yên gật gật đầu
"Được"
Rất nhanh, chủ tớ hai người đã ra cửa, đi ra bên ngoài.
Ra khỏi hầu phủ, ngoại trừ người vác kiệu, còn có một đám gia nhân.
Bộ dạng rất là hoành tráng.
Tô Yên căn cứ vào ký ức.
Đám gia nhân này đi theo nguyên chủ làm không ít chuyện xằng bậy.
Đang ngồi trên kiệu nghĩ nghĩ.
Âm thanh Lan Chi ở bên ngoài vang lên
"Khởi kiệu!"
Lắc lư lảo đảo, cỗ kiệu được người ta nâng lên.
Đi theo hướng tây.
Sau một chén trà nhỏ.
Cỗ kiệu dừng lại trước một thanh lâu tên là Hoa Mãn Lâu.
Tô Yên vừa đi xuống, liền nghe thấy từng thanh âm uyển chuyển, thánh thót của nữ tử tầng tầng lớp lớp ở khắp nơi.
"Ai da.... vị đại gia này, rốt cuộc ngài cũng tới, Trân Châu nhớ ngài chết mất."
"Nha... ngài thật tốt với người ta nha, đêm nay Thược Dược nhất định sẽ hầu hạ ngài thật tốt..."
Từng thanh âm nối đuôi nhau truyền vào lỗ tai Tô Yên.
Lan Chi tiến lên, đỡ lấy cánh tay Tô Yên
Tri kỷ nói
"Tiểu hầu gia, cẩn thận bậc thang."
Tô Yên vừa xuất hiện,đám nữ tử kia đầu tiên là sửng sốt.
Sau đó đều đồng thời hướng đến Tô Yên mà nhào tới
"Ai dô, tiểu hầu gia tới."
"Tiểu hầu gia, người ta nhớ ngài chết mất."
Mỗi người một câu, so với người khác thì còn muốn chu đáo, nóng bỏng hơn vài lần.
*****
Editor: Trang Đặng
Beta: Tinh Niệm
Một đống mùi son phấn ập đến trước mặt, làm Tô Yên phải lui ra sau hai bước.
Mùi hương của son phấn thật ra không có gì.
Nhưng hơn mười loại hỗn tạp vào với nhau, thì sẽ rất sặc nồng.
Lan Chi đỡ Tô Yên, ra hiệu cho đám gia nhân ở phía sau.
Gia phó xông tới.
Chỉ trong chốc lát liền ngăn cách các cô nương này ra.
Mùi hương kia dần dần tan đi.
Tô Yên tiến vào trong Hoa Mãn Lâu.
Mới vừa bước vào, liền nghe được giọng nói nóng bỏng của tú bà nơi này
"Tiểu hầu gia tới?? Nhanh, tất cả các cô nương đều lại đây hầu hạ tiểu hầu gia đi."
"Vâng"
Trên đỉnh đầu của Bảo ma ma gắn một đóa hoa mẫu đơn, một thân y phục cực kỳ hồng diễm xem như hợp mắt.
Tô Yên ngồi xuống chiếc bàn tròn ở trước sảnh đường.
Chung trà, điểm tâm, đồng thời được bưng lên.
Lan Chi đứng ở phía sau Tô Yên, yên tĩnh chờ nàng phân phó.
Các cô nương chung quanh, đều vây lại đây.
Nhưng lại vì kinh sợ gia nhân bên người Tô Yên, cũng không dám dựa quá gần.
Bảo ma ma đứng ở trước mặt Tô Yên, một bộ dạng thật thân cận
"Tiểu hầu gia, nay ngài tới là muốn chơi trò tiêu khiển gì đây?"
Tô Yên bưng chung trà uống một ngụm, lắc đầu.
Bảo ma ma rất nhanh trí nói tiếp
"Tiểu hầu gia là vì muốn chuộc thân cho Sở Phong?"
Tô Yên ngẩng đầu, nhìn bà ta.
Bảo ma ma sốt sắng lo lắng, liền nói gã sai vặt ở bên cạnh
"Mau tới mời Sở Phong ra, nói với hắn tiểu hầu gia tới."
"Vâng"
Gã sai vặt kia lên tiếng, không có lên lầu, mà đi xuyên qua sân, đến hậu viện.
Hoa Mãn Lâu cùng với các thanh lâu khác có điểm khác nhau.
Vừa có các cô nương mỹ mạo, còn có cả những nam kỹ gầy yếu.
Nam kỹ cũng có một cái tên đặc biệt, gọi là tiểu quan.
Tô Yên cúi đầu tiếp tục uống nước, Bảo ma ma dùng ánh mắt ám chỉ cho mấy nữ tử kia.
Mấy cô nương lập tức hiểu, từng tiếng ngọt lịm truyền tới
"Hầu gia ~"
Âm thanh nhỏ nhỏ, nhu nhược, vòng eo như không có xương rúc vào bên chân Tô Yên ngồi xuống.
Từng chút từng chút bóp nhẹ vào chân nàng.
Thấy rất thoải mái, Tô Yên cũng không có ý cự tuyệt.
Có người thứ nhất, liền có người thứ hai, thứ ba.
Chớp mắt, bên cạnh Tô Yên, người bóp chân, người xoa vai, người bưng điểm tâm, còn có người bưng trà tất cả đều có.
Áo sa mỏng vốn dĩ được khoác trên người các nàng cũng không biết đã biến mất từ khi nào.
Bộ ngực căng tròn dưới yếm, không ngừng cọ trên người Tô Yên.
Bảo mụ mụ là kẻ tàn nhẫn.
Tô Yên chính là một thổ hào vô cùng chói lọi.
Từ trước đến nay ra tay đều rất hào phóng.
Huống hồ Tô Yên nam nữ đều ăn, bất luận là dùng biện pháp gì, cũng phải buộc thật chặt cây rụng tiền này.
Tô Yên liếc bộ ngực trắng trắng mềm mềm của nữ tử cọ lại đây.
Không ngừng vứt cho nàng những mị nhãn.
Từng tiếng ngọt như tẩm mật
"Hầu gia ~, để Tiểu Hương hầu hạ cho ngài nha~~"
Nói rồi, một cánh tay liền đặt ở trên vai Tô Yên.
Tô Yên chớp chớp mắt.
Vươn tay, sờ soạng trên người nữ tử tên Tiểu Hương kia một cái.
Nàng kia cho rằng đã hấp dẫn được, Tô Yên vừa mới đụng một chút tới cánh tay, nàng ta liền nhắm mắt lại phát ra một tiếng rên rỉ đầy hưởng thụ.
Sau đó, Tiểu Hương bổng cảm thấy bả vai chính mình bị ti sa* khoác lên.
- Ti sa: có thể hiểu là một loại áo làm bằng sợi tơ tằm, rất mỏng
Mở to mắt.
Phát hiện tay Tô Yên chỉ là nắm ti sa trên người nàng, giúp nàng che đậy bả vai bị lộ ra.
Sau đó liền thu tay, tiếp tục uống trà.
Tiểu Hương có chút xấu hổ, bên cạnh liền truyền đến tiếng cười châm chọc.
Đợi một hồi lâu, gã sai vặt kia chạy trở về.
Nhưng chỉ có một mình hắn, không thấy Sở Phong.
Bảo ma ma giận dữ mắng một tiếng
"Bảo ngươi đi gọi người, người đâu? Tiểu hầu gia đã chờ ở chỗ này lâu lắm rồi đấy!"
*****
Editor: Trang Đặng
Beta: Tinh Niệm
Gã sai vặt kia nhìn về phía Tô Yên, nói
"Tiểu hầu gia, tiểu quan Sở Phong nói hôm nay không muốn gặp ngài."
Tô Yên ngừng động tác uống nước một chút
"Vì sao?"
Gã sai vặt có chút do dự.
Bảo ma ma tát một cái vào mặt gã
"Tiểu hầu gia hỏi ngươi đấy, còn không mau nói??"
"Tiểu quan Sở Phong nói ngài hôm nay trễ hẹn, hại tiểu quan Sở Phong đã ở trong sân đợi ngài nửa ngày, bị nhiễm phong hàn, không tiện gặp mặt ngài."
Tô Yên nghe lý do như vậy.
Nửa ngày không nói gì.
Lan Chi biết tiểu hầu gia rất thích vị nam kỹ kia, hôm nay còn mang theo bạc tới giúp hắn chuộc thân.
Ngày thường căng thẳng lấy lòng đi theo sau Sở Phong kia làm không ít chuyện.
Tuy trong lòng Lan Chi rất tức giận với Sở Phong.
Nhưng quan trọng nhất, vẫn tiểu hầu gia vui vẻ.
Vì cái gì chỉ nhiễm chút phong hàn mà đã không ra được?
Bởi vì không có bạc?
Về sau chuộc thân, có phải ngày nào cũng muốn bạc?
Lan Chi do dự lên tiếng
"Tiểu hầu gia, lúc trước ngài phân phó nô tỳ dùng năm ngàn lượng tìm mua dạ minh châu Nam Hải, hiện giờ đã mang đến."
Nói đoạn Lan Chi đem hộp được làm từ gỗ tử đàn, mở ra.
Một viên dạ minh châu cực lớn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Bảo ma ma thiếu chút nữa xem đến rớt cả tròng mắt.
Ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm viên dạ minh châu.
Dạ minh châu năm ngàn lượng?
Là trân phẩm Nam Hải?
Bảo ma ma rốt cuộc nhịn không được, đi lên trước
"Hầu gia, có thể cho Bảo ma ma ta xem kỹ một chút không?"
Tô Yên gật gật đầu
"Xem đi."
Bảo ma ma nhận lấy từ trong tay Lan Chi.
Đôi tay kích động đến nỗi run lên.
Thứ tốt đương nhiên gặp qua không ít.
Nhưng đồ tốt như vậy, vẫn là hiếm thấy.
Bảo ma ma nhìn nửa ngày, cao hứng đến mức đưa hộp lên ôm vào trong ngực.
Cung kính nói với Tô Yên
"Tiểu hầu gia, để Bảo ma ma ta đi khuyên nhủ Sở Phong, tuy là cảm phong hàn, thân thể không khỏe, nhưng cũng nên tới gặp ngài một chút.
Sở Phong thích nhất dạ minh châu, hiện giờ tiểu hầu gia ngài mua được với giá cao như vậy, Sở Phong cũng nên hiểu được dụng tâm của ngài."
Nói xong, Bảo ma ma liền tính ôm dạ minh châu đi vào tiểu viện.
Tô Yên chợt lên tiếng
"Từ từ"
Bà ta sửng sốt, mặt đầy ý cười
"Tiểu hầu gia, có chuyện gì sao?"
Tô Yên liếc nhìn Lan Chi
"Để dạ minh châu lại đây."
Thân thể Bảo ma ma cứng đờ
"Tiểu hầu gia?"
Lan Chi luôn nghe lệnh hành sự, tiến lên đoạt lại dạ minh châu trong ngực Bảo mụ mụ.
Tô Yên nhìn nước trà.
Lại nhìn sắc trời bên ngoài, đã hoàn toàn tối đen, nói
"Hôm nay ta tới, là để tuân thủ lời hứa. Đến lúc hoàng hôn sẽ chuộc thân cho hắn.
Hiện giờ, sắc trời đã tối, hắn không muốn, vậy liền thôi đi."
Lời này vừa ra, Bảo ma ma hoàn toàn bất động đứng đó.
"Hầu, hầu gia, ngài đừng nóng giận, Sở Phong vì chờ ngài mới nhiễm phong hàn, đoán chừng làm vậy cũng là muốn cho ngài quan tâm đến hắn nhiều hơn."
Sau đó, Bảo ma ma quay về phía gã sai vặt, quát
"Thất thần cái gì?! Còn không mau đi gọi một lần nữa??"
Khẩu khí Bảo mụ mụ tăng thêm không ít.
Gã sai vặt lập tức gật đầu, đi đến hậu viện.
Tô Yên nhìn mấy nữ tử kia đánh đàn, chỉ cảm thấy có chút nhàm chán.
Nàng cúi đầu, không nói gì.
Bảo mụ mụ lập tức nói
"Tiểu hầu gia không hài lòng với các cô nương này sao?
Hoa Mãn Lâu chúng ta mới tới mấy tiểu quan mảnh khảnh, tiểu hầu gia có muốn nhìn chút không?"
Giọng nói vui vẻ, căn bản không đợi Tô Yên trả lời.
Bảo ma ma trực tiếp cho gọi người
"Đi! Mang mấy tiểu quan mới tới ra, để tiểu hầu gia nhìn xem."
Tâm tình Bảo mụ mụ lúc này chợt cao chợt thấp.
Tô Yên gác chung trà lại trên bàn.
Đứng dậy.
Nói với Lan Chi bên cạnh
"Phát bạc cho các nàng"
"Các nàng" ở đây là chỉ những người ử vừa mới vây xung quanh Tô Yên.
____
Ầy!!!
Có truyện "Đại lão lại muốn tan vỡ" cùng hệ liệt với truyện "Nam chủ bệnh kiều" này, có thể nói nữ chính là phiên bản hắc hóa của Tô Yên á.
Ta cực mê luôn mà có nhà ngừng edit rùi hay sao ấy, có bạn nào hứng thú hãy edit truyện trên nhá.
Ta đã quá lười để nhận edit thêm bộ nữa!!!!
(ಥ﹏ಥ)(ಥ﹏ಥ)(ಥ﹏ಥ)(ಥ﹏ಥ)(ಥ﹏ಥ)
*****
Editor: Trang Đặng
Beta: Tinh Niệm
Lan Chi móc ra một xấp ngân phiếu.
Phân cho mỗi người một tờ.
Ra tay hào phóng như thế, càng khiến cho đám nữ tử kia lưu luyến không rời Tô Yên.
"Hầu gia ~~ ở lại chút nữa đi mà."
Lôi lôi kéo kéo vạt áo Tô Yên, thế nào cũng không buông tay.
Cứ kéo giật như vậy trong chốc lát, mười mấy tiểu quan đã được dẫn đến.
Bảo ma ma khẩn trương hỏi
"Tiểu hầu gia, ngài nhìn nơi này, xem có thích hay không?"
Lúc này, thanh âm của Tiểu Hoa ở trong đầu vang lên
"Leng keng, phát hiện nam chủ, yêu cầu ký chủ tiến hành công lược nam chủ Cơ Ngọc."
Tô Yên vốn dĩ định rời khỏi, nghe thấy Tiểu Hoa nhắc nhở, tạm dừng lại một chút.
Sau đó tầm mắt quét nhìn một vòng.
Tiểu Hoa khẽ meo meo nói
"Ký chủ, chính là trong mười lăm vị tiểu quan kia, người thứ ba từ trái sang phải."
Bảo ma ma vẫn ở một bên nói tiếp
"Tiểu hầu gia? Trong đám tiểu quan này bảo đảm sẽ có người ngài thích. Muốn loại hình nào đều có loại hình đó."
Tô Yên rũ mắt, chớp một cái.
Lại ngồi trở lại vị trí ban đầu.
"Được, ta nhìn qua một chút."
Sắc mặt Bảo ma ma lập tức vui vẻ.
Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy Tô Yên nói
"Lan Chi, quá ồn."
"Vâng"
Lan Chi hiểu ý, vẫy tay một cái.
Nhóm gia đinh phía sau lập tức vây lại đây.
Đại khái là vừa mới vào cửa đã gặp loại tư thế này.
Các cô nương vốn đang vây quanh Tô Yên, tất cả đều đồng thời trốn phía sau Bảo ma ma.
"A!"
Sợ hãi tới mức kêu ra tiếng.
Kinh ngạc như vậy còn chưa kết thúc.
Ngón tay Tô Yên chạm chạm chung trà, lãnh đạm nói ra hai chữ.
"Châm trà."
Bảo ma ma vội vàng tự mình bước tới tiếp nước cho Tô Yên.
Rõ ràng ngày trước thấy vị tiểu hầu gia này, tuy rằng hoành hành, nhưng lại là kẻ không đầu óc.
Rất dễ lừa gạt.
Nói hai ba câu lời hay ý đẹp, ngân phiếu liền ào ào tới.
Như thế nào hôm nay, cảm giác có chút không thích hợp?
Nhìn thoáng qua, dường như so với ngày xưa càng an tĩnh, nói chuyện càng khôn khéo hơn.
Lời nói, cử chỉ, mang theo một loại khí thế khiến cho người khác không dám cãi lại.
Hơn nữa, hiện tại không có cách nào thăm dò được yêu thích của hắn.
So với trước càng khó hầu hạ.
Bên ngoài Hoa Mãn Lâu ồn ào đến bực bội.
Bao nhiêu tiếng oanh oanh yến yến làm nũng, nói lời câu dẫn vô cùng lộ liễu.
Nàng bảo một gia đinh
"Đi đóng cửa."
Bảo ma ma vừa cười châm trà cho Tô Yên, vừa quay sang một bên nói với mười lăm nam kỹ kia
"Tất cả đều lại đây đi, mau mau để tiểu hầu gia nhìn một cái."
Hơn chục nam tử ăn mặc y phục đủ các màu, đi tới trước mặt Tô Yên.
Như lời Bảo ma ma nói.
Thật đúng là loại hình nào cũng có.
Oai hùng, gầy yếu, khí chất thư sinh, nhu nhược.
Từng người một xếp thành hàng đứng ở chỗ đó.
Bảo ma ma lại nói
"Còn không mau bái kiến tiểu hầu gia?"
"Bái kiến hầu gia."
Tô Yên ánh mắt ấn định ở trên người thứ ba.
Y phục bên ngoài thuần một sắc trắng, mặt trên thêu hoa sen trong hồ nước, thanh khiết không hề nhiễm một chút bụi trần.
Ở eo cột lấy một dải lụa màu trắng, toàn thân tỏa ra một loại khí chất nhu thuận.
Nhưng lại thiên về bộ dạng gầy yếu hơn.
Hắn cúi đầu, làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ gầy, ở trong mười lăm kỹ nam kia, không tính là xuất chúng.
Đặc biệt là bộ dáng bệnh trạng ốm yếu kia.
Phỏng chừng khách nhân tới chỗ này tìm việc vui dù có thấy được cũng chỉ vòng qua, sẽ không nhìn lại lần thứ hai.
Tô Yên đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, cách hắn vài bước chân thì dừng lại, hỏi
"Chàng tên là gì?"
Nam tử nọ sửng sốt.
Hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Yên sẽ chỉ ra và xác nhận hắn.
Bảo ma ma vừa thấy vậy, vội vàng đi tới bảo hắn
"Nhanh trả lời hầu gia đi kìa?"
Nam tử kia lúc này mới lên tiếng
"Cơ Ngọc."
Tô Yên nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói
"Tên hay. Thưởng"
*****
Editor: Trang Đặng
Beta: Tinh Niệm
Đột nhiên khen thưởng như vậy, làm cho toàn bộ hiện trường đều ngây ngẩn cả người.
Tô Yên trực tiếp đem một xấp ngân phiếu nhét vào trong tay của hắn.
"Cho chàng."
Nàng nói rất nghiêm túc.
Một bên nói xong, liền hỏi
"Chàng thích cái này sao?"
Bảo ma ma đứng ở bên cạnh không ngừng gật đầu, hận không thể trực tiếp thay Cơ Ngọc trả lời.
Sau đó, thúc giục nói
"Còn thất thần cái gì vậy? Không nhanh đa tạ hầu gia đi?"
Cơ Ngọc lần này mới nói
"Tạ hầu gia."
Âm thanh không tính là lớn, nghe qua còn có chút suy yếu.
Trong khi nói chuyện, từ hậu viện truyền đến giọng nói của gã sai vặt
"Tới rồi, tới rồi, tiểu quan Sở Phong tới rồi."
Tiếp đó một nam tử, dáng người gầy yếu, vô cùng xinh đẹp đi tới.
Tinh xảo như vậy, chẳng trách được coi là nam kỹ đầu bảng.
Rất nhiều đại quan phú hào Long Dương*, đều thích người như vậy.
* Long Dương: điển tích về tình yêu nam nam giữa Ngụy Vương và Long Dương.
Tiểu quan Sở Phong đứng ở trước mặt Tô Yên, đôi mắt hồng hồng, giống như là... đã khóc.
Không biết là đánh phấn hay như thế nào mà sắc mặt nhìn qua trắng dọa người.
Hắn đứng ở trước mặt Tô Yên, hừ một tiếng.
Quay mặt sang bên khác, nói
"Hầu gia hôm nay tới muộn như vậy, chẳng lẽ không có gì muốn nói với Sở Phong sao?"
Khẩu khí thật cao ngạo.
Tô Yên nói
"Những gì ta muốn nói, gã sai vặt kia chắc cũng đã nói qua với ngươi rồi."
Sở Phong lại hừ một tiếng
"Ta chờ ngài từ sáng mãi cho đến tận bây giờ, hầu gia chẳng lẽ cho rằng chỉ một câu xin lỗi cùng với một viên dạ minh châu là có thể vứt bỏ ta được hay sao?"
Tô Yên
"······"
Nàng trầm mặc.
Sở Phong nhìn Tô Yên im lặng như vậy, có chút đắc ý.
Với thân phận kia của Tô Yên.
Hắn nói chuyện như thế với tiểu hầu gia, là đại bất kính.
Nhưng thế thì đã sao, tiểu hầu gia thích hắn.
Bị người khác ghen ghét, hắn chẳng quan tâm?
Chỉ cần nói qua một tiếng với tên tiểu hầu gia ngu xuẩn này.
Hắn ta muốn cái gì liền có cái đó.
Hôm qua hắn cùng tiểu hầu gia này đi du hồ, hắn nói muốn đài sen kia.
Tiểu hầu gia đi hái cho hắn liền bị rơi xuống nước.
Tiểu hầu gia thiếu chút nữa thì chết đuối ở trong hồ, nhưng vẫn lo lắng cho hắn.
Vốn dĩ cho rằng mấy ngày sau sẽ không thấy được vị kim chủ này.
Còn có chút đáng tiếc.
Nào biết, ngay hôm nay đã tung ta tung tăng chạy tới đây.
Nếu đã vội vàng chạy đến đây, vậy thì phải dùng thủ đoạn cao tay hơn.
Chờ đến khi tiểu hầu gia chuộc thân cho hắn rồi dẫn vào hầu phủ, hắn chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn là có thể lấy được khế ước bán thân của mình, việc này không khó.
Không chỉ như vậy, có lẽ hắn còn có thể càng cao quý hơn.
Sở Phong cảm thấy mình chắc chắn sẽ có tiền đồ thật tốt, không thể cả đời ngây ngốc ở nơi này được.
Nhưng Tô Yên là người có thân phận cao nhất từ trước tới nay mà hắn từng gặp.
Trước tiên đành miễn cưỡng đặt một chân vào trận này vậy.
Kế hoạch Sở Phong bày ra khá tốt.
Chỉ đáng tiếc, xác này nhưng hồn đã khác.
Sở Phong đợi trong chốc lát, thấy Tô Yên vẫn chưa nói lời nào.
Liền dự định duỗi tay tự mình đi lấy dạ minh châu trên tay Lan Chi.
Một bên đi qua, một bên nói
"Tiểu hầu gia, Sở Phong ta tuy là tiểu quan, nhưng cũng không phải người tùy tiện.
Nếu như tiểu hầu gia khiến cho ta không hài lòng, ta cũng không có khả năng chấp nhận để tiểu hầu gia thay ta chuộc thân nữa."
Sở Phong duỗi tay mới vừa đụng tới cái hộp đựng dạ minh châu.
Lan Chi liền bước sang bên cạnh, tránh khỏi tay hắn.
Trong mắt mang theo châm chọc không hề che dấu.
Sở Phong biến sắc.
Tựa hồ bị một cái liếc mắt của Lan Chi làm tổn thương lòng tự trọng.
Hắn gầm lên
"Tô Yên! Ngươi rốt cuộc coi Sở Phong ta là loại người gì?!"
Tô Yên bị hắn la, nhíu mày một chút.
Xoa xoa lỗ tai.
"Lan Chi, lôi đi. Thật ồn ào."
Ngữ khí của Tô Yên đột nhiên trở nên lãnh đạm khác xa với trước kia khiến Sở Phong sửng sốt.
Lan Chi tựa hồ sớm đã đoán được kết quả này của Sở Phong.
Trực tiếp ra lệnh cho hai gia đinh bên cạnh
"Bịt miệng hắn lại, không được để hắn làm ồn đến tiểu hầu gia."
"Vâng!"
Nam phó lên sân khấu, rất dễ dàng ấn người xuống.
← Ch. 135 | Ch. 137 → |