Vay nóng Homecredit

Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 137

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 137
Bạch liên nam sủng muốn làm yêu (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)

Siêu sale Lazada


Editor: Trang Đặng

Beta: Tinh Niệm

Lực chú ý của Tô Yên vẫn luôn ở trên người Cơ Ngọc.

Thấy hắn trố mắt chớp mắt một cái, trong lúc vô tình nhìn về phía Lan Chi.

Tô Yên cho rằng hắn nhìn chính là dạ minh châu trong tay Lan Chi.

Duỗi tay, lấy minh châu lại đây.

Lên tiếng

"Chàng thích thứ này?"

Vừa nói, vừa mở hộp gỗ tử đàn ra.

Khẩu khí nàng nghiêm túc.

Cơ Ngọc sững sờ trong chốc lát

Nói

"Đồ vật quý trọng như thế, nào có ai không thích."

Tô Yên gật gật đầu

"Vậy tặng cho chàng."

Nói xong, trực tiếp nhét hộp đựng dạ minh châu vào trong tay Cơ Ngọc.

Lúc này Cơ Ngọc không ngừng ngây ngẩn cả người.

Toàn hiện trường lại thêm một phen sửng sốt.

Đặc biệt là Bảo ma ma kia, đôi mắt trừng lớn, thở dốc vì kinh ngạc.

Dạ minh châu Nam Hải năm ngàn lượng đó.

Cứ như vậy mà tùy tiện tặng cho một người lần đầu tiên gặp mặt?

Chẳng lẽ, những thứ thế này với tiểu hầu gia mà nói là không đáng tiền?

Tô Yên hỏi

"Chàng có muốn chuộc thân không?"

Nghe thấy nàng hỏi vậy.

Sở Phong ở bên cạnh đôi mắt trừng lớn, giãy giụa vô cùng lợi hại.

Thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng tiểu hầu gia mê luyến hắn đến điên cuồng, đảo mắt một cái đã tặng minh châu cho người khác, còn muốn giúp người khác chuộc thân??

Cơ Ngọc cúi đầu, vận khí tốt đến quá bất thình lình nên hắn chẳng biết làm sao.

Tô Yên ở bên này lẳng lặng chờ hắn trả lời.

Thật lâu sau, Cơ Ngọc nói

"Nô ở chỗ này rất tốt. Không cần tiểu hầu gia lo lắng."

Tô Yên gật đầu.

Cũng không có cưỡng bách hắn chuộc thân.

Rốt cuộc mới ngày đầu tiên quen biết.

Dù sao cũng phải từ từ.

Sớm muộn gì cũng phải chuộc thân cho hắn, đem người đến Tô phủ.

Nàng nghĩ ngợi một chút, hỏi

"Có muốn dẫn ta đến phòng của chàng không?"

Bảo ma ma sợ Cơ Ngọc cự tuyệt.

Không phải chuyện tốt như chuộc thân đều bị hắn từ chối rồi hay sao?

Bảo ma ma vội vàng gật đầu

"Có thể có thể, Cơ Ngọc mau dẫn tiểu hầu gia lên phòng của ngươi đi."

Cơ Ngọc gật đầu.

Trong ngực còn ôm hộp gỗ tử đàn kia, mở lời

"Tiểu hầu gia, mời bên này."

Cơ Ngọc tuy rằng gầy yếu, nhưng trên người hắn luôn mang lại cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, như tắm mình trong gió xuân vậy.

Theo chỉ dẫn.

Đi vào gian phòng trên lầu hai của hậu viện.

Trong phòng những vật phẩm dùng để trang trí không tính là nhiều, một cái giường, một cái bàn, một bình phong và một đàn cổ.

Tô Yên đi vào, nhìn căn phòng trang trí có điểm nhạt nhẽo, thật sự không giống như một thanh lâu đón khách.

Ngẫm lại trước đây nguyên chủ ghé thăm phòng của tiểu quan Sở Phong.

Căn phòng sang trọng, khắp nơi toàn những vật phẩm thượng hạng, quý hiếm.

Đương nhiên là do những vị khách trước đây của Sở Phong tặng một chút.

Nhưng đại bộ phận đều là nguyên chủ đưa cho hắn.

Tô Yên ngồi ở chỗ đó dò hỏi

"Chàng có thiếu thứ gì không? Ta có thể sai người mua cho chàng."

Cơ Ngọc lắc đầu

"Đồ vật nô đều đầy đủ, không có thiếu thứ gì cả."

Tô Yên suy nghĩ một trận.

"Lan Chi."

"Hầu gia?"

"Dựa theo cách bài trí trong phòng ta, chỉnh sửa căn phòng này y như thế, thiếu cái gì thì bổ sung thêm cái đó."

"Vâng, hầu gia."

Phân phó xong, Tô Yên nhìn về phía Cơ Ngọc cách nàng phải đến nửa thước.

"Chàng cách ta xa như vậy làm gì?"

Đôi mắt Cơ Ngọc buông xuống, không nói gì.

Tiểu Hoa khẽ meo meo ra tiếng

"Ký chủ, không phải là do thanh danh của chị không tốt sao, người ta sợ hãi chị đó?"

Tô Yên sửng sốt.

Sợ nàng?

Nàng chớp chớp mắt.

Đi qua, kéo cánh tay Cơ Ngọc một phen, ép người trước mắt vào cái bàn bên cạnh.

Tô Yên tuy là nữ nhân.

Nhưng giá trị thể lực của nàng đã cực kỳ cao.

Lực lượng hoàn toàn không thua gì một kẻ cơ bắp.

Nàng vừa động, rất dễ dàng kéo người qua.

Tiếp đó, duỗi tay ấn lên bờ vai của hắn, đè nửa người hắn ở trên bàn.

*****

Editor: Trang Đặng

Beta: Tinh Niệm

Bức bách hắn nhìn mình

"Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên bản hầu gia không muốn cưỡng bách chàng.

Nhưng có vài điều chàng phải rõ ràng."

Tô Yên nói chậm, vô cùng nghiêm túc.

"Thứ nhất, ta coi trọng chàng. Sớm muộn gì cũng sẽ chuộc thân cho chàng, khi nào đi theo ta, tùy vào ý nguyện của chàng.

Thứ hai, ta sẽ dùng hết khả năng của mình đối xử với chàng thật tốt, bất luận phát sinh chuyện gì đều sẽ đứng về phía chàng, về sau sẽ không để người khác khi dễ chàng, ta che chở cho chàng.

Thứ ba, ta ôm chàng, hôn chàng, chàng đều phải tiếp nhận. Đương nhiên, nếu chàng ôm ta, hôn ta, ta cũng sẽ tiếp nhận.

Thứ tư, những lời ta nói không phải chỉ nói cho có mà thôi, ta muốn chàng đem lời nói của ta để ở trong lòng. Nhớ kỹ chưa?"

Cơ Ngọc ở đó ngốc luôn.

Đôi mắt hẹp dài của hắn nhìn Tô Yên, đại khái là không nghĩ tới Tô Yên sẽ nói một phen như vậy.

Tô Yên lại hỏi

"Chàng đã nhớ kỹ chưa?"

Cơ Ngọc buông mí mắt xuống, gật đầu

"Nô đã nhớ kỹ."

Ở khoảng cách gần thế này, mới phát hiện ở khóe mắt trái của hắn có một nốt ruồi nhỏ đang lay động dưới ánh nến.

Tô Yên chớp chớp mắt, cúi đầu xuống, hôn lên nốt ruồi kia.

Cơ Ngọc vốn đang cúi đầu, thân thể bỗng nhiên run lên.

Một đôi mắt lập tức nâng lên.

Nhìn Tô Yên.

Bởi vì Tô Yên nhắm mắt lại, hôn rất nghiêm túc.

Cho nên căn bản nàng không có phát hiện trong ánh mắt vị tiểu quan này hiện lên tia sắc bén.

Chờ đến khi nàng hôn xong, mới đứng dậy, mở mắt.

Đôi mắt Cơ Ngọc đã lần nữa rũ xuống.

Lông mi run run.

Bộ dạng ốm yếu kia, thật khiến người ta đau lòng.

Tô Yên không thấy được, nhưng Tiểu Hoa lại thấy vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt giống như lưỡi dao kia, làm Tiểu Hoa sợ tới mức tiểu tâm can run lên hồi lâu.

Kết quả là, Tiểu Hoa ra tiếng

"Ký chủ, nam chủ đại nhân khả năng không có yếu như vậy."

Tô Yên có lệ lên tiếng

"Ừ"

Tiểu Hoa thấy ký chủ không để ý lời mình.

Hừ hừ hai tiếng, cũng không muốn nói chuyện cùng ký chủ, trực tiếp che chắn ngũ cảm, không muốn xem hình ảnh hai người tay trong tay kia.

Tô Yên ở trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở trước một cây đàn cổ.

Duỗi tay chỉ vào

"Chàng biết đàn?"

Cơ Ngọc gật gật đầu

"Biết một ít."

Nói xong, Cơ Ngọc lại hỏi

"Tiểu hầu gia muốn nghe không?"

Tô Yên gật đầu

"Được"

Tiếp đó, Cơ Ngọc dẫn Tô Yên tới trước mặt bàn, bảo nàng ngồi xuống.

Sau đó, pha một ly trà, đưa cho nàng, rồi lại đi đốt lư hương.

Trong chốc lát, một cổ mùi thơm như đàn hương lan tỏa khắp căn phòng, rất vui vẻ thoải mái.

Cơ Ngọc ngồi xuống trước đàn cổ, lấy lại bình tĩnh, ngón tay khảy.

Một khúc cầm liền truyền tới, thanh âm nhè nhẹ lọt vào tai, rất êm ái.

Cũng do đã vào đêm, lại nghe tiếng đàn êm tai như vậy, Tô Yên nhắm mắt lại, một tay chống lên trán dựa vào mép bàn ngủ thiếp đi.

Dần dần, tiếng đàn cũng càng ngày càng nhỏ.

Cho đến khi những khớp xương tay rõ ràng kia ấn phía trên dây đàn.

Thanh âm hoàn toàn ngừng lại.

Đôi mắt Cơ Ngọc hạ xuống, từ trong ngực móc ra một chiếc khăn tay.

Một chút một chút lau thật mạnh nơi khóe mắt của mình.

Chính là nơi mà vừa nãy Tô Yên đã hôn qua.

Chà xong, hắn ném chiếc khăn xuống đất như vứt rác.

Hắn đứng dậy rời khỏi chỗ đàn cổ, nhìn Tô Yên trong chốc lát, khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt.

Chỉ là nụ cười kia, không hề có cảm tình.

Hắn ngồi xuống một bên khác của chiếc bàn, đổ nước trà ra ly, uống từng ngụm một.

Cũng không gọi Tô Yên tỉnh lại, tùy ý mặc nàng ngã vào mép bàn mà ngủ.

Không biết có phải bởi vì Tô Yên vô cơ hôn hắn hay không? Mà tầm mắt Cơ Ngọc rất hay cố ý vô tình rơi ở trên người Tô Yên.

Sau đó lại dời đi.

*****

Editor: Trang Đặng

Beta: Tinh Niệm

Một canh giờ sau, Tô Yên chậm rãi tỉnh lại.

Phát hiện trên người có một chiếc áo ngoài.

Ngồi thẳng người, chớp chớp mắt.

Đối diện, Cơ Ngọc rót một ly trà, đẩy đến trước mặt nàng

"Tiểu hầu gia, ngài tỉnh rồi.

Uống miếng trà cho tỉnh táo đi."

Tô Yên nhận chung trà kia, uống hai ngụm, hỏi

"Ta thế nào mà lại ngủ quên vậy?"

Cơ Ngọc cũng bưng ly trà của mình lên, uống một ngụm

"Có lẽ, tiểu hầu gia mới rơi xuống nước thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nên sớm trở về nghỉ ngơi mới phải."

Tô Yên ngẩng đầu nhìn hắn, thật lâu sau, lên tiếng

"Chàng không muốn ta ở đây cùng chàng sao?"

Cơ Ngọc bưng chung trà trong tay lắc lắc, cười nói

"Tiểu hầu gia nói gì vậy, nô đương nhiên thích ở cùng một chỗ với tiểu hầu gia. Chỉ là tiểu hầu gia mới rơi xuống nước, thân thể còn chưa khỏe hẳn, chờ ngài nghỉ ngơi tốt, sẽ có rất nhiều thời gian gặp mặt nô."

Cuối cùng Tô Yên cũng nghe theo, ngoan ngoãn đứng dậy

"Ngày mai ta lại đến thăm chàng?"

Cơ Ngọc cười nhạt gật đầu

"Nô chờ ngài."

Vốn dĩ, Tô Yên phải đi.

Nhưng vừa nghe Cơ Ngọc nói sẽ đợi nàng.

Nàng đứng ở chỗ đó nhìn hắn suy nghĩ trong chốc lát.

Cơ Ngọc bị nàng nhìn đến sửng sốt

"Tiểu hầu gia còn chuyện muốn nói hay sao?"

Tô Yên thành thành thật thật đem suy nghĩ của nàng nói rõ ràng

"Ngày mai không biết khi nào ta mới tới được."

Cơ Ngọc nghe vậy cười nhạt, mặt mày buông xuống

"Nô vẫn sẽ luôn chờ hầu gia tới."

Tô Yên lại lắc lắc đầu.

Nàng kéo ra cửa phòng, nói với Lan Chi

"Đi nói Bảo ma ma, Cơ Ngọc mấy ngày tới sẽ ở tại hầu phủ. Nhớ đưa chút ngân phiếu cho bà ta."

Lan Chi gật đầu

"Vâng, tiểu hầu gia."

Nói xong, Tô Yên xoay người nhìn về phía Cơ Ngọc đang sửng sốt ở chỗ đó.

Nàng lên tiếng

"Chàng không phải nói vẫn sẽ luôn chờ ta sao? Tới hầu phủ rồi chàng không cần phải chờ nữa, khi nào muốn thấy ta cũng được."

Cơ Ngọc nắm cái ly trong tay thoáng dùng sức.

Cuối cùng vẫn gật đầu, kính cẩn nói

"Hết thảy đều nghe theo sự an bài của tiểu hầu gia."

Tô Yên nhấp môi

"Hình như chàng không được cao hứng."

Cơ Ngọc lúc này đây rốt cuộc cũng nhìn Tô Yên bằng con mắt khác.

Vốn tưởng rằng tiểu hầu gia này nhất thời hứng khởi, quen được người khác vây quanh mình.

Không nghĩ tới còn biết quan sát cảm xúc hắn.

Tiếp đó, Tô Yên rầu rĩ nói

"Chàng không tin lời ta có phải hay không? Cảm thấy ta là nhất thời hứng thú, không phải thật sự muốn cùng chàng ở bên nhau đúng không?"

Nghe thấy những lời này, Cơ Ngọc rũ mi cười nhạt

"Tiểu hầu gia nhất ngôn cửu đỉnh, nô tất nhiên là tin."

Ánh mắt hạ xuống, không có bất cứ dao động gì.

Tô Yên không có nói nữa.

Biết việc này sớm muộn gì cũng đến, trốn cũng không được.

Kết quả là, dựa theo ý muốn của Tô Yên.

Ngay vào lúc ban đêm, Cơ Ngọc liền bị đưa đến hầu phủ.

Được an bài ở trong một cái sân thanh tĩnh.

Mỗi ngày Tô Yên đều sẽ đi đến trong viện kia, ngẩn ngơ ở đó nửa ngày.

Đến buổi tối mới từ trong viện rời đi.

Ngày ngày cứ như thế, rất nhanh đã qua nửa tháng.

Hôm nay, Tô Yên dậy từ rất sớm.

Đi tới biệt viện của Cơ Ngọc.

Cũng như mọi ngày, ngồi ở trong viện kia, cùng hắn ăn sáng.

Tô Yên tựa hồ đã tạo thành thói quen, mỗi ngày đều sẽ tới chỗ này của Cơ Ngọc.

Hiện tại, Tô Yên cắn một ngụm bánh bao trong tay.

Hỏi

"Muốn ra ngoài đi dạo phố không? Hôm nay có hội chợ."

Đây là chủ ý mà Tiểu Hoa cho nàng.

Tiểu Hoa nói, đi dạo phố gì đó, nhất định có thể giúp cho cảm tình có tiến triển mới.

Cơ Ngọc mặc một thân áo xanh, nhợt nhạt cười, lịch sự văn nhã đáp

"Được."

Rất nhanh, ăn cơm xong, Tô Yên kéo hắn đi ra ngoài.

Cơ Ngọc hiện tại đã thành thói quen bị Tô Yên lôi kéo hoặc là ngẫu nhiên sẽ hôn hắn.

*****

Editor: Trang Đặng

Beta: Tinh Niệm

Mỗi ngày đều phải có vài lần như vậy.

Hiện giờ, bị nàng nắm tay đi ra ngoài, vậy mà không hề cảm thấy bài xích như trong tưởng tượng.

Ý thức được điểm này, ánh mắt Cơ Ngọc biến ảo trong nháy mắt.

Kết quả là, Tô Yên đã lôi kéo Cơ Ngọc đi, phía sau có một đám gia nhân cùng với Lan Chi đi theo.

Cuồn cuộn khoa trương lên phố.

Thanh danh của Tô Yên, phỏng chừng người ở toàn bộ kinh thành không ai là không biết.

Nhìn thấy một nam tử thư sinh văn nhã bị lôi kéo đi ở bên người nàng, tất cả đều đồng thời thở dài.

Đây lại là con cái của nhà ai bị cái Hỗn Thế Ma Vương này gây họa đây?

Cơ hồ người đi ngang qua, đều không nhịn được mà đồng tình liếc nhìn nam tử kia.

Lại vừa sợ hãi gia nhân đi bên cạnh Tô Yên.

Đang đi dạo, bỗng nhiên nghe được một giọng nói âm dương quái khí vang lên

"Ai dô, thân thể Tô tiểu hầu gia tốt rồi??"

Ngẩng đầu nhìn lại, một nam tử mặc cẩm y hoa phục, trong tay cầm một chiếc quạt xếp, bộ dạng cũng được cho là phong lưu.

Chỉ là dáng người hơi béo, mặt tròn như cái mâm.

Giữa mày có một nốt ruồi to tròn.

Phía sau hắn cũng mang theo một đống gia nhân, nhìn qua số lượng người so với Tô Yên còn muốn nhiều hơn.

Hắn tên là Trịnh Bình.

Là con cháu thế gia, phụ thân là thị lang tam phẩm trong triều, nếu suy xét kỹ một chút, thì nghe nói ông nội hắn cùng Thái Hậu đương thời có quan hệ thân thích.

Hai người vẫn luôn không hòa hợp.

Mỗi lần gặp mặt đều phải châm chọc mỉa mai nhau một phen thì mới chịu.

Hiện giờ việc nguyên chủ bởi vì hái hoa sen cho một tiểu quan mà rớt xuống hồ thiếu chút nữa chết chìm đã truyền khắp kinh thành.

Trịnh Bình đợi rất lâu, thật vất vả mới chờ được Tô Yên ra cửa.

Phải cười nhạo vào mặt mũi của hắn thật tốt mới được.

Trịnh Bình đánh giá Tô Yên trên dưới một lượt, châm chọc nói

"Tiểu hầu gia thật uy phong nha, vì một tiểu quan mà ngã xuống hồ, hiện giờ còn có thể ra ngoài đi dạo phố, xem ra lời đồn truyền rằng ngài sắp chết chìm, là giả a."

Tô Yên không nói chuyện, chỉ cúi đầu lôi kéo tay Cơ Ngọc, lực chú ý thật không theo lẽ thường.

Dáng người Tô Yên so với nữ tử thuộc về dạng cao gầy.

Nhưng mà so với nam nhân, chính là lùn.

Đặc biệt là lúc này đứng ở trước mặt Cơ Ngọc, còn cúi đầu.

Lùn một đoạn lớn.

Dáng người còn gầy hơn Cơ Ngọc, vừa vặn còn đứng ở phía sau.

Nhìn lại giống như là Tô Yên đứng ở phía sau Cơ Ngọc trốn tránh Trịnh Bình.

Vừa thấy cảnh này, Trịnh Bình xem đến hăng hái, ôm eo cười ha hả

"Tiểu hầu gia sao lại không nói gì thế? Trước kia không phải nói rất hay sao?

Nay sao lại thành con rùa đen trốn tránh sau lưng nam nhân thế kia, không sợ truyền ra đi sẽ làm bẩn thanh danh tiểu bá vương trong kinh thành của ngươi sao?"

Nói rồi, lực chú ý của Trịnh Bình lại dừng ở trên người Cơ Ngọc.

Người hiểu rõ ngươi nhất không phải bằng hữu, mà là địch nhân.

Mấy ngày nay nhất cử nhất động của Tô Yên, tất cả đều bị Trịnh Bình chú ý.

Đương nhiên cũng biết việc trước đó vài ngày nàng dẫn một tiểu quan từ Hoa Mãn Lâu về.

Tầm mắt Trịnh Bình trên dưới đánh giá Cơ Ngọc một lượt

"Tiểu hầu gia, đây là người vài ngày trước ngươi dẫn về sao? So với cái tên Sở Phong tiểu quan kia có kém một chút. Không biết hắn có chỗ nào hay mà được ngươi thích như vậy? Không bằng sắp xếp chút thời gian, cho mấy huynh đệ cùng thử xem?"

Tô Yên vốn đang cúi đầu, không tính toán tiếp lời.

Dù gì thì hai nhà đều là trọng thần của triều đình, nháo thì nháo, nhưng vẫn có chừng mực.

Hai bên chưa bao giờ động thủ mạnh tay.

Nhưng lúc nghe tên Trịnh Bình này nói, nàng liền thay đổi chủ ý.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tầm mắt Trịnh Bình đang đặt ở trên người Cơ Ngọc đánh giá.

Sắc mặt Tô Yên trở nên lãnh đạm, tiến lên đi qua.

Duỗi tay kéo cổ áo Trịnh Bình lại, ầm một tiếng, liền đem người quật ngã ở trên mặt đất.

*****

Editor: Trang Đặng

Beta: Tinh Niệm

Trịnh Bình sửng sốt, mãi sau đó mới phản ứng lại, giận tím tái

"Ngươi dám đánh ta?"

Tô Yên chớp chớp mắt

"Chẳng những đánh ngươi, còn muốn đánh chết ngươi."

Nói xong Tô Yên lôi kéo cổ áo Trịnh Bình xách lên.

Lan Chi phía sau sợ tiểu hầu gia nhà mình xảy ra chuyện, vội vàng kêu hạ nhân đi lên hỗ trợ

"Bảo vệ tốt tiểu hầu gia, làm tốt có thưởng!"

Tô Yên vừa đi đầu, phía sau gia nhân tất cả hừng hực đều lên.

Cơ Ngọc đứng ở chỗ đó không biết suy nghĩ cái gì.

Chờ Trịnh Bình hoàn toàn nằm trên mặt đất không gượng dậy nổi.

Tô Yên cúi đầu chậm rì rì sửa sang lại vạt áo của mình.

Sau đó nói

"Được rồi, dừng lại đi."

Đại khái những gia đinh này đều quen theo Tô Yên hoành hành ngang ngược.

Thế cho nên thời gian dài chúng gia đinh cũng vô cùng bừa bãi hung hăng.

Rõ ràng đối phương người đông thế mạnh, nhưng đảo một cái bị thuộc hạ của Tô Yên cả người đè nặng lên mà đánh.

Tô Yên vừa kêu thu tay lại, một đám gia phó rốt cuộc cũng dừng động tác.

Lui trở lại phía sau Tô Yên.

Nàng cái gì không nói, chỉ là lôi kéo tay Cơ Ngọc, hỏi

"Chúng ta đổi chỗ dạo khác?"

Cơ Ngọc gật đầu

"Được"

Được sự đồng ý, Tô Yên kéo hắn đi theo một con đường khác.

Lúc sau đi được một khoảng cách, Cơ Ngọc chậm rãi lên tiếng

"Tiểu hầu gia không cần vì ta mà làm như thế."

Tô Yên nhìn hắn một cái, chỉ dắt tay hắn, không nói.

Hắn không tin nàng nói.

Khi ấy nàng nhấn mạnh như vậy, đều là uổng phí.

Hai người một bên vừa đi dạo.

Gặp được chút cảnh đẹp ý vui, liền tới xem rồi mua mấy thứ.

Đi được một đoạn, phía trước truyền đến tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.

Có không ít người ở đó vây xem.

Còn truyền âm thanh tấm tắc, cùng với vài lời bình phẩm từ đầu đến chân

"Tiểu cô nương này lớn lên thật không tồi a, bán mình táng phụ, hai mươi lượng bạc, có hơi đắt chút."

"Đúng vậy, nếu mà thấp một chút, có lẽ có thể mang về nạp thiếp."

"Nhìn một cái dáng người này, thật sự không tồi a."

Tại đây, một đống nam nhân vây xung quanh một nữ tử đang quỳ rạp dưới đất.

Bên cạnh có một xác chết nam nhân được đắp bằng cái chiếu.

Nữ tử một thân lụa trắng, trên đầu có cột một tấm khăn trắng.

Vẫn luôn khóc thút thít không dừng lại.

Bên cạnh, có một tấm bảng

"Tiểu nữ Tiểu Cầm, đi đến đường cùng, bất đắc dĩ bán mình táng phụ, hai mươi lượng. Cầu các vị hảo tâm, làm chút việc thiện, giúp tiểu nữ qua khỏi nạn này."

Mọi người vây quanh, đều thở dài, tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc.

Sắc tâm trỗi dậy, liên tục bóp bóp túi tiền.

Mua không nổi.

Trong đó có một nam tử rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, duỗi tay, giữ chặt cánh tay nàng kia, vuốt ve trên dưới

"Ai dô, tiểu cô nương, ta có mười lượng bạc, nàng theo ta đi, thế nào?"

Tiểu nữ tử sợ tới mức người run run, không ngừng lui về sau.

"Tiểu, tiểu nữ ······."

Lời tuy chưa nói ra, nhưng ý tứ cự tuyệt thì thật rõ ràng.

Tô Yên nhìn hai người kia lôi lôi kéo kéo.

Tầm mắt rơi xuống cỗ thi thể kia, nhìn nhiều hơn hai lần.

Sau đó theo sau hỏi Lan Chi một câu

"Bình thường người qua đời phải tốn bao nhiêu bạc để an táng?"

Lan Chi trả lời

"Một lượng bạc liền có thể an táng toàn vẹn."

Tô Yên gật đầu, không có nói nữa.

Lôi kéo Cơ Ngọc tiếp tục đi đến phía trước.

Tô Yên vốn chỉ đi ngang qua.

Bởi vì uy danh của nàng, lại có một đám gia phó phô trương như vậy.

Thế cho nên người đang đứng vây xem, đều tự động né tránh.

Lúc này, vốn dĩ vị nữ tử kia đang co rúm lại, bỗng nhiên không biết lấy đâu ra sức lực, tránh thoát khỏi sự kiềm chế của nam nhân kia, chạy đến ôm lấy chân Tô Yên.

Tô Yên cúi đầu, nhìn về phía nàng ta.

*****

Editor: Trang Đặng

Beta: Tinh Niệm

Nữ tử khóc vô cùng đau khổ, thút tha thút thít

"Công tử, cầu ngài cứu, cứu giúp Tiểu Cầm, Tiểu Cầm nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa."

Tô Yên vốn không muốn quản việc này, nhưng đảo mắt việc này lại tìm đến trước mặt nàng rồi.

Nàng ngồi xổm xuống, đầu tiên là duỗi tay kéo tay nàng kia ra.

Khẩy khẩy chỗ trên người bị nàng ta đụng phải,

Sau đó nói

"Cứu ngươi cái gì?"

Nữ tử khụt khịt

"Tiểu nữ, bán mình táng phụ, muốn vì phụ thân đặt mua quan tài. Nhưng vị nam tử kia, một hai mạnh mẽ phải mang tiểu nữ đi, nói muốn đem tiểu nữ nạp làm thiếp, tiểu nữ không muốn, nếu như.... như thế, chi bằng để tiểu nữ chết đi cho xong!"

Nói rồi, lại thút tha thút thít.

Tô Yên ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử vẻ mặt háo sắc kia.

Nam tử kia tất nhiên là nhận ra Tô Yên.

Lập tức xin tha, xám xịt rời đi.

Tô Yên nói

"Hai mươi lượng, để an táng phụ thân?"

Nữ tử gật gật đầu

"Vâng"

Lúc nói, nữ tử kia quỳ trên mặt đất dập đầu với Tô Yên một cái.

"Tiểu nữ đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Tiểu nữ thật sự vô cùng cảm kích."

Tô Yên lắc đầu

"Không có gì."

Vừa nói, nàng lại liếc về phía cổ thi thể kia.

Thi đốm* đã xuất hiện.

*Còn được gọi là "hồ máu tử thi". Ai muốn biết rõ hơn thì hãy search gg nha, hình ảnh hơi bị kinh dị nên tui không gửi đâu á.

Chứng tỏ là đã chết được vài ngày.

"Phụ thân ngươi qua đời khi nào?"

Nàng ta lau nước mắt, nhẹ giọng nói

"Hôm qua, phụ thân tiểu nữ đi ngủ, sau đó gọi mãi không dậy. Phụ thân bệnh tật ốm yếu, không... không nghĩ tới, ông ấy nhanh như vậy đã xuôi tay mà đi."

Dứt lời lại muốn khóc.

Tô Yên xoa xoa lỗ tai, đứng lên

"Ta mua ngươi, ngươi nguyện ý?"

Nữ tử nâng đôi mắt lên, trên mặt có chút kinh ngạc, sau đó hỏi

"Công tử sẽ trả hai mươi lượng?"

Tô Yên gật đầu

"Sẽ trả."

Nữ tử cúi đầu, không biết vì sao có chút ngượng ngùng

"Chờ tiểu nữ chuẩn bị xong hậu sự cho phụ thân, tiểu nữ sẽ là người của công tử."

Tô Yên nhìn người nằm trên mặt đất, nửa ngày sau mới nói

"Lan Chi"

"Tiểu hầu gia?"

"Tìm hai người cho nàng, đem vị lão nhân này chôn cất đi."

"Vâng."

Nói xong, Tô Yên đứng dậy.

"Ta bỏ hai mươi lượng mua ngươi, ngươi vào phủ của ta, có thể làm được cái gì?"

Người quỳ trên mặt đất mặt vẫn còn treo nước mắt, cúi đầu, rụt rè nói

"Tiểu nữ làm trâu làm ngựa cũng không thể báo đáp hết đại ân của công tử, sau này, tiểu nữ nguyện ý hầu hạ mỗi ngày cho công tử, vì công tử tận tâm tận lực."

Tô Yên lắc đầu

"Làm trâu làm ngựa thì không cần."

Suy nghĩ trong chốc lát, nói

" Hậu viện nhà ta có một đỉnh núi, vừa vặn không ai xử lý, về sau, ngươi đến chỗ đó trồng cây đi."

Tiểu Cầm vừa nghe, sửng sốt, không thể tin được

"Công tử kêu tiểu nữ đi trồng cây?"

Thời điểm nói ra lời này, giọng nói đều phát run.

Tô Yên gật đầu

"Trong nhà không thiếu hạ nhân, mang ngươi về, cũng không có chỗ an trí."

Tiểu Cầm duỗi tay gắt gao giữ chặt vạt áo Tô Yên,

"Tiểu Cầm có thể hầu hạ công tử, có thể bảo đảm so với bất cứ ai đều tốt hơn."

Trong cặp mắt kia tràn đầy kinh hoảng.

Tô Yên chớp chớp mắt

" Mệnh ngươi là của ta, phải không?"

"······ Vâng"

"Ta muốn cho ngươi làm cái gì, thì làm cái gì. Có phải hay không?"

"······ Vâng"

Tay nàng ta dần dần buông ra, cúi đầu, sắc mặt tái nhợt một mảnh ngu ngơ.

Tô Yên nói

"Chờ đến khi xong hậu sự của cha ngươi, liền đến."

Quay đầu lại với Lan Chi nói

"Lan Chi."

"Tiểu hầu gia?"

"Đến lúc đó nhìn nàng ký khế ước bán mình, rồi đưa hai mươi lượng cho nàng. Chờ nàng trồng cây hết đỉnh núi, thì giúp nàng tìm một người tốt để gả đi."

"Vâng, tiểu hầu gia."

Lan Chi đồng ý.

Tất cả mọi người xem pha xử lý đi vào lòng đất này của Tô Yên, có chút thổn thức.

Trồng cây?

Cũng mệt Tiểu hầu gia nghĩ ra được biện pháp như vậy.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-346)