Bí mật
| ← Ch.73 | Ch.75 → |
Carlton vào sáng sớm luôn tràn đầy sức sống. Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào sảnh lớn, người ta đã có thể ngửi thấy một hương thơm dịu nhẹ thoáng qua chóp mũi. Thanh khiết, ôn hòa và cao quý, hệt như phong thái của chính tòa khách sạn này vậy.
Quý Thư Dã cực kỳ yêu thích mùi hương mang tính biểu tượng ấy. Làm việc ở đây một thời gian dài, cô đã quen với việc được hương thơm này ô●〽️ ấ●𝖕 mỗi ngày. Cứ nghĩ đến việc bản thân sắp phải rời xa nơi này, lồng п●ⓖ●ự●𝐜 cô lại nhói đau như bị dao cứa.
Nhưng lát sau, Quý Thư Dã vẫn đi đến văn phòng của Dương Đồng. Sau khi xin từ chức miệng vào tối qua, sáng nay cô đã tự tay nộp đơn xin nghỉ việc cho cô ấy.
Dương Đồng bảo Quý Thư Dã ngồi xuống trước rồi trả lại đơn xin nghỉ việc cho cô.
"Thư Dã, từ trước đến nay em luôn làm việc với một thái độ cực kỳ nghiêm túc. Chị biết em yêu công việc này và đã nỗ lực nhiều như thế nào, em cũng thực sự không nỡ rời khỏi nơi đây."
Quý Thư Dã mím môi: "Vâng, em xin lỗi sếp Dương, em..."
"Em không cần giải thích lý do với chị, chị cũng hiểu được phần nào rồi." Dương Đồng khẽ thở dài, dịu giọng nói: "Nhưng Thư Dã này, đừng hành động bốc đồng theo cảm tính. Vị trí em có được ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực, vất vả, phấn đấu vươn lên của chính em. Đừng vì bất kỳ ai hay vì chuyện tình cảm cá nhân mà dễ dàng từ bỏ."
Bí mật trong lòng không thể tiết lộ cùng ai, Quý Thư Dã chỉ biết giữ im lặng, chọn cách giữ kín mọi chuyện.
Giữa khoảng lặng ấy, cô nghe thấy Dương Đồng nói tiếp: "Phía sếp Thịnh đã thông báo cho chị rồi, bảo chị tạm giữ đơn từ chức của em. Vậy nên Thư Dã à, trước mắt chị sẽ duyệt cho em nghỉ phép một thời gian. Công việc hiện tại của em tạm thời sẽ có các đồng nghiệp khác hỗ trợ gánh vác, lý do nội bộ đưa ra là em xin nghỉ ốm."
"Sếp Dương..."
"Đây là ý của sếp Thịnh, cũng là ý của chị." Dương Đồng nghiêm túc nói: "Chị không mong em rời đi theo cách nửa vời thế này. Vậy nên, em hãy dùng khoảng thời gian này để sắp xếp lại tâm trạng, đồng thời suy nghĩ thật kỹ về chuyện xin nghỉ việc."
...
Vừa bước ra khỏi Carlton, Quý Thư Dã lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Quý Nhan Khả.
Lúc này, Quý Nhan Khả đang chuẩn bị vào phòng họp, cô ấy vội hỏi cô gọi tới có chuyện gì không.
Quý Thư Dã chỉ hỏi thăm vài chuyện vặt vãnh. Trong suốt cuộc gọi, cô không hề nghe em gái than vãn nửa lời về việc cô ấy sắp bị "sa thải" hay đang gặp rắc rối gì ở công ty. Lúc bấy giờ, Quý Thư Dã mới biết hóa ra Thịnh Đình Thâm chưa hề ra tay.
Dù sao thì nếu người đàn ông đó thực sự muốn nhúng tay vào, có khi ngay ngày hôm sau Quý Nhan Khả đã bị đuổi việc bằng đủ loại lý do rồi.
Sau khi cúp máy, Quý Thư Dã đứng thẫn thờ bên lề đường, trong lòng bỗng bùng lên một nỗi hoang mang khó tả.
Thực ra, sau trận tranh cãi gay gắt và dứt khoát đường ai nấy đi với Thịnh Đình Thâm vào tối qua, cô đã thức trắng đêm suy nghĩ rất nhiều.
Quý Thư Dã biết việc mình từ chức là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng về phần em gái mình, cô cũng không thể thực sự khoanh tay đứng nhìn.
Thậm chí, Quý Thư Dã đã tính toán xem nếu chẳng may Quý Nhan Khả thực sự bị Thịnh Đình Thâm "chặt đứt đường sống" thì cô phải làm thế nào để bảo vệ em gái.
Có lẽ Quý Thư Dã sẽ đi tìm Thịnh Tư Nguyên. Trong trường hợp Thịnh Tư Nguyên cũng bất lực trước quyền lực của Thịnh Đình Thâm, thậm chí cô còn tính đến chuyện tìm gặp Chung Bảo Đình.
Nhà họ Chung gia thế hiển hách, sản nghiệp khổng lồ, là một trong số ít gia tộc đủ tiềm lực để đối đầu với nhà họ Thịnh. Mà trước giờ, Chung Bảo Đình vẫn luôn mong Quý Thư Dã chủ động rời xa Thịnh Đình Thâm, biết đâu cô có thể dùng việc chia tay làm điều kiện để nhờ cô ta giúp đỡ.
Vô số viễn cảnh và lối thoát tuy đầy rẫy khó khăn nhưng vẫn có khả năng thực hiện đã được Quý Thư Dã vạch sẵn trong đầu.
Thế nhưng cô không ngờ, Thịnh Đình Thâm lại không dùng cách này để đe dọa mình nữa.
Có phải vì anh thấy cô quá kiên quyết nên mới quyết định không ra tay nữa không?
Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất Quý Thư Dã cũng đã để Thịnh Đình Thâm biết được thái độ của mình. Nếu không chịu để Hạ Diên quay lại, cả đời anh cũng chẳng còn cách nào khác để ép cô ở lại bên cạnh mình.
...
Sau khi rời khỏi Carlton, Quý Thư Dã không đi đâu khác mà quay trở về Vườn Hoa Hồng.
Nơi đây tràn ngập những mảnh ký ức hạnh phúc về ngày tháng mà cô và Hạ Diên còn ở bên nhau. Chỉ cần vừa bước chân qua ngưỡng cửa, Quý Thư Dã lại bất giác chìm đắm vào những kỷ niệm cũ của hai người.
Mặc dù rất muốn khóc nhưng ít nhất, nơi này vẫn mang lại cho cô một chút cảm giác an lòng.
Khi tin Quý Thư Dã tạm nghỉ việc lan ra, các đồng nghiệp liên tục nhắn tin hỏi thăm cô. Nhất là Trâu Tiểu Lam và Trần Tuệ, họ rất quan tâm đến sức khỏe của cô.
Quý Thư Dã không muốn mọi người bàn tán chuyện mình nghỉ việc có liên quan đến Thịnh Đình Thâm, nên đành dùng lý do mà chị Dương đã đưa ra, bảo mình đang bị ốm nên cần nghỉ ngơi một thời gian.
Suốt mấy ngày sau đó, Quý Thư Dã sống thui thủi một mình ở Vườn Hoa Hồng. Ngày qua ngày trôi đi trong trạng thái mơ màng, mệt mỏi, nếp sống cũng hoàn toàn bị đảo lộn.
Hình như Lucky biết Quý Thư Dã đang buồn. Mỗi lần như thế, nó lại ngoan ngoãn chạy đến ngồi bên cạnh, dán sát lại rồi khẽ dụi đầu vào người cô.
"Xin lỗi con nhé, hai ngày nay mẹ bỏ bê, chẳng dắt con ra ngoài đi dạo nhỉ." Tâm trạng của Quý Thư Dã đang khá suy sụp, cô thực sự không muốn bước chân ra khỏi cửa.
Nhưng rồi cô lại nghĩ, Hạ Diên cưng chiều Lucky như vậy, nếu biết cô để nó ở nhà suốt mấy ngày, chắc chắn anh sẽ nổi giận.
Thế là Quý Thư Dã gượng vực dậy tinh thần, đứng dậy thay quần áo mới rồi xích dây dắt vào cho Lucky.
"Lucky, chúng ta cùng ra ngoài đi dạo thôi. Con không thể bị giam lỏng ở trong nhà mãi, mẹ cũng không thể cứ ủ rũ mãi thế này được. Nếu không, sau này anh ấy trở về nhìn thấy hai đứa mình bệnh tật ốm yếu, anh ấy sẽ đau lòng lắm."
Lucky sủa gâu gâu hai tiếng, tỏ ra rất phấn khích.
Cạnh Vườn Hoa Hồng có một công viên ven sông. Trước đây, mỗi lần dắt Lucky đi dạo, ngoài việc đi loanh quanh trong khu chung cư thì điểm đến quen thuộc của Quý Thư Dã và nó chính là công viên đó.
Lucky vừa được sổ lồng thì vui mừng khôn xiết. Nó phấn khích chạy phăng phăng một mạch vào sâu trong công viên, khiến Quý Thư Dã suýt không đuổi kịp.
Một người một chó chơi đùa ở đó rất lâu mới thong thả đi bộ về. Thế nhưng, vừa về đến khuôn viên khu nhà, Lucky bỗng dưng đổi hướng, một mực muốn lao nhanh về hướng ngược lại.
Quý Thư Dã ngẩn người, cô vô thức quay đầu nhìn theo thì phát hiện ở cách đó không xa, có một bóng người đang lặng lẽ đứng đó.
Quý Thư Dã nhìn chằm chằm người kia vài giây rồi ghì chặt dây dắt, kéo Lucky lại: "Quay lại đi, đó không phải là ba của con đâu."
Lucky gấp gáp sủa gâu gâu, cố chấp muốn lao về phía trước. Quý Thư Dã ngồi xổm người xuống, nhíu chặt mày nhìn nó: "Mẹ đã bảo là con nhận nhầm người rồi, có nghe không hả?"
Tiếng bước chân đều đặn mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt họ.
Khi khoảng cách đã đủ gần, cuối cùng Lucky cũng nhận ra mùi hương này không phải của Hạ Diên. Nó sủa khẽ vài tiếng rồi lủi thủi lùi lại, không đòi lao về phía trước nữa.
Quý Thư Dã lạnh lùng ngước nhìn người đàn ông trước mặt mà chẳng buồn mở miệng. Cô vừa xoay người định bỏ đi thì ngay khi đứng thẳng dậy, một trận choáng váng dữ dội đột ngột ập tới khiến cô tối tăm mặt mày, lảo đảo suýt ngã.
Thịnh Đình Thâm kịp thời vươn tay ra đỡ được Quý Thư Dã: "Thời gian qua em không ăn gì hết à?"
Cảm giác bủn rủn, chóng mặt do hạ đường huyết đang hiện rõ trước mắt cô.
Nhưng Quý Thư Dã không muốn thừa nhận, cô hất tay Thịnh Đình Thâm ra: "Không cần anh lo."
"Em định tuyệt thực vì cậu ta đấy à?"
Quý Thư Dã lườm anh: "Tôi đã nói rõ với anh rồi, trừ khi anh để anh ấy trở lại, bằng không anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Quý Thư Dã, anh không đi gặp bác sĩ nữa." Thịnh Đình Thâm nói: "Anh sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Vậy nên, sau này cậu ta có thể trở lại hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chính cậu ta."
Quý Thư Dã nhìn Thịnh Đình Thâm chăm chú, cố phân tích từng biểu cảm một xem anh đang nói thật hay đang nói dối.
Nhưng giờ Quý Thư Dã đã mất sạch lòng tin vào Thịnh Đình Thâm, cho dù biểu cảm của anh có chân thành đến đâu, cô cũng không dám tin nữa.
"Nếu đã vậy, chúng ta cứ đợi anh ấy về rồi nói tiếp."
Quý Thư Dã quay người đi thẳng vào khu nhà. Thịnh Đình Thâm nhíu mày: "Em cứ không ăn không uống thế này, có thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào đấy."
"Anh cứ kệ xác tôi."
Quý Thư Dã dắt Lucky đi vào trong, Thịnh Đình Thâm không nói gì nữa nhưng vẫn đi theo sau cô.
Từ cổng khu nhà cho đến dưới chân tòa chung cư, rồi từ hành lang đến tận cửa căn hộ.
Thịnh Đình Thâm không nói gì, chỉ im lặng đi theo.
Quý Thư Dã hoàn toàn phớt lờ anh, cô thẳng tay đóng sập cửa lại.
Khóa vân tay của căn nhà này cài đặt mã quản lý của Thịnh Đình Thâm, cô không tự xóa được nên nếu anh muốn vào thì vẫn có thể tự mở cửa đi vào.
Quý Thư Dã ngồi ở phòng khách trong tư thế sẵn sàng ↪️♓·ℹ️ế·п đ·ấ·𝐮. Cô đã nghĩ sẵn nếu tối nay Thịnh Đình Thâm dám bước vào nhà, mình nên mắng anh những câu gì, nói những lời gì rồi.
Kính coong...
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Quý Thư Dã nhíu mày, thầm nghĩ không biết Thịnh Đình Thâm lại đang bày trò gì nữa.
Quý Thư Dã đứng dậy đi tới trước cửa, ghé mắt nhìn qua mắt mèo thì phát hiện người đứng bên ngoài không phải là Thịnh Đình Thâm, mà là một shipper giao đồ ăn.
Cô mở cửa: "Tôi không gọi đồ ăn ngoài."
"Dạ? Nhưng địa chỉ ghi trên này đúng là ở đây mà."
Quý Thư Dã nhận hóa đơn nhìn thoáng qua, đúng là địa chỉ nhà cô thật.
"Hay là bạn cô đặt hộ ạ." Anh shipper hỏi.
Quý Thư Dã khựng lại một nhịp. Cô vô thức liếc mắt nhìn sang khoảng trống bên cạnh hành lang, Thịnh Đình Thâm đã biến mất từ lúc nào. Nhưng cô có thể khẳng định, chính anh đã đặt đồ ăn cho mình.
"Vâng, cảm ơn anh."
Anh shipper: "Dạ không có gì, chúc cô ăn ngon miệng nhé."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 73 | Ch. 75 → |
