Vay nóng Tinvay

Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 40

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 40
Nghị hòa – Giao tâm – Sát cơ (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)

Siêu sale Shopee


Mùa xuân năm thứ tư Thịnh Nguyên, quân Giang Bắc không tiếp tục bao vây núi Nhạn mà rút lui về phía tây, Thường Ngọc Tông dẫn quân truy kích ngoài dự đoán, đại tướng quân Giang Bắc Vệ Hưng sợ Thường Ngọc Tông cố ý muốn trì hoãn thời gian của quân Giang Bắc, không thèm để ý tới hắn, chỉ dẫn quân đi ngược về phía tây, tới thành nhỏ Thuận Bình chỉnh đốn lại quân ngũ. Ai ngờ vừa tới Thuận Bình chưa đc hai ngày thì nhận được kim bài thánh chỉ của triều đình.

Vệ Hưng liền triệu cả A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa tới trướng, cho họ xem kim bài xong mới nói: "Ta vừa nhận được kim bài từ triều đình, thánh thượng muốn chúng ta ngay lập tức rút về Thái Hưng."

Cả Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch đều sững sờ, bất giác hỏi lại: "Rút về Thái Hưng?"

"Không sai." Vệ Hưng gật đầu, chậm rãi nói tiếp: "Triều đình muốn đàm phán hòa bình với quân Bắc Mạc."

"Ở Thái Hưng sao?"

Vệ Hưng đáp: "Đúng vậy, cho nên muốn quân ta lập tức rút về Thái Hưng. Bắc Mạc cũng bày tỏ thành ý muốn đàm phán hòa bình nên đã chấp nhận để đại quân của Chu Chí Nhẫn rút về phía bắc Thái Hưng. Quân ta tiến vào đóng ở Thái Hưng sẽ cùng với quân giữ thành Thái Hưng chờ đợi đàm phán giữa hai nước."

A Mạch buồn bã nhìn xuống không nói không rằng, trong lòng nàng dâng trào tâm trạng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đàm phán hòa bình, sao lại phải dàn hòa chứ? Nếu đàm phán hòa bình, nàng làm sao có thể thay cha đánh bại Trần Khởi? Nếu đám phán hòa bình, thì mọi vất vả cùng sự liều mạng hai năm nay của nàng lẽ nào biến thành công cốc? Đột nhiên A Mạch nhớ tới lúc quân Giang Bắc trước khi ra khỏi núi Ô Lan, Từ Tĩnh đã hỏi nàng: "A Mạch, tại sao ngươi lại tòng quân?" A Mạch biết nếu trả lời tận trung báo quốc sẽ không lừa được lão hồ ly Từ Tĩnh, đúng lúc nàng đang định bịa ra lý do nào đó đáng tin hơn nc thì ông ta lại hỏi tiếp: "Nếu như quân Giang Bắc không còn phải đánh trận nữa, nếu như quân Giang Bắc không còn tồn tại, ngươi định thế nào? Người còn dám làm gì?"

A Mạch nhất thời bị ông ta hỏi dồn tới mức cứng lưỡi, một nửa giang sơn Giang Bắc đang nằm dưới vó ngựa của giặc, sao lại có thể không còn đánh trận nữa? Quân Giang Bắc đã nhiều lần giành được chiến công, thanh thế đang lên, làm sao có thể không tồn tại? Nhưng Từ Tĩnh vẫn nhìn A Mạch cười nói: "Không cần trả lời ta, chỉ cần ngươi tự hiểu là được rồi, bởi một ngày nào đó ắt sẽ dùng tới đấy."

Lúc đó A Mạch cảm thấy bồn trồn không hiểu vì sao Từ Tĩnh lại hỏi nàng kỳ quặc như vậy, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn từ lâu ông ta đã dự liệu được cái ngày đàm phán hòa bình này.

Đường Thiệu Nghĩa phẫn nộ nói: "Muốn đàm phán hòa bình sao? Lẽ nào có thể đàm phán khiến quân giặc rút khỏi cửa ải Tịnh Dương? Nếu không phải đàm phán hòa bình, thì vào năm thứ hai Thịnh Nguyên cũng đã không bị quân giặc tấn công phá tan cửa ải Tịnh Dương của ta. Hiện giờ quân giặc đã chiếm một nửa giang sơn của ta, vậy triều đình lấy thứ gì ra để đàm phán hòa bình với giặc?"

Vệ Hưng vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào Đường Thiệu Nghĩa nói: "Quân lệnh như sơn."

Đường Thiệu Nghĩa nhìn lại Vệ Hưng, nhấn mạnh từng chữ: "Tướng ở bên ngoài, lệnh vua có thể không tuân."

Mắt Vệ Hưng quắc lên, quay ra hỏi Đường Thiệu Nghĩa: "Lẽ nào Đường tướng quân kháng chỉ? Hay là muốn dấy binh tự làm phản?"

Đường Thiệu Nghĩa bị Vệ Hưng hỏi cho nghẹn lời, từ nhỏ chàng được nuôi dậy với tinh thần tận trung báo quốc, hai tội trên vừa nghe đã như tiếng sấm rền bên tai, chàng kinh hãi tới mức không nói được gì.

Vệ Hưng thấy Đường Thiệu Nghĩa không nói lại được, liền nói tiếp: "Triều đình muốn đám phán hòa bình cũng có lý của triều đình, thống lĩnh thủy quân Chu Chí Nhẫn đã dần lớn mạnh, húng cứ ở Thái Hưng nhìn chòng chọc vào vùng Giang Nam của ta, việc dẹp loạn ở Vân Tây vẫn chưa có kết quả, triều đình quả thực không còn sức nuôi binh ở cả hai chiến tuyến. Giang Bắc tuy có quân Giang Bắc ta, nhưng ta bị bao vây bốn bề đã trở nên cô lập, rất khó làm được điều gì to tát. Ta thấy triều đình muốn đàm phán hòa bình chẳng qua là kế nhất thời mà thôi, nhân lúc quân ta vừa đánh bại cả hai cánh quân của giặc, tạm thời bảo tồn thực lực, chờ sau khi dẹp loạn Vân Tây sẽ tính kế lâu dài."

Vệ Hưng vừa nói vừa đưa mắt nhìn A Mạch vẫn cúi đầu trầm ngâm từ lúc tới, hỏi: "Mạch tướng quân, ngươi thấy thế nào?"

A Mạch ngay lập tưc che dấu tâm trạng trong mắt, ngẩng đầu đáp: "Đại tướng quân nói có lý, tình hình quân ta hiện giờ quả thực không thích hợp làm căng với quân giặc, nếu có thể vào được thành Thái Hưng chỉnh đốn đội ngũ, trái lại có lợi chứ không có hại cho quân ta."

Đường Thiệu Nghĩa ngỡ ngàng, còn Vệ Hưng phấn khởi ra mặt, khen A Mạch mấy câu rồi quay sang hỏi Đường Thiệu Nghĩa: "Ý của Đường tướng quân thế nào?"

Đường Thiệu Nghĩa gắng nhẫn nhịn, chắp tay về hướng Vệ Hưng đáp: "Mạt tướng tuân lệnh đại tướng quân."

Vệ Hưng cười, liền sau đó hạ lệnh đại quân tạm thời chỉnh đốn xong sẽ tiến về Thái Hưng.

Đường Thiệu Nghĩa từ lúc ra khỏi trướng Vệ Hưng mặt mày xầm xì, cũng chẳng thèm quan tâm tới A Mạch, cứ xăm xăm đi về phía trước. A Mạch đuổi theo chặn Đường Thiệu Nghĩa lại tiếp đó kéo chàng vào chỗ vắng vẻ. Tới lúc này nàng mới dò hỏi: "Đại ca, huynh thật sự muốn làm phản sao?"

Đường Thiệu Nghĩa càng nóng ruột, liền tức giận hỏi: "A Mạch, sao đệ cũng hỏi như vậy?"

A Mạch cảm thấy hơi thất vọng trong lòng, nhưng không để lộ trên nét mặt, nàng chỉ khẽ khuyên nhủ: "Nếu huynh đã không muốn làm phản, kim bài thánh chỉ đã tới, huynh còn muốn thế nào nữa? Định kháng chỉ không tuân theo thật sao? Đó là tội chu di cửu tộc đấy."

Đường Thiệu Nghĩa hiên ngang đáp: "Diệt trừ giặc khôi phục giang sơn là bổn phận của huynh, tận trung báo quốc sao có thể tham sống sợ chết."

A Mạch nhắc: "Không phục tùng quân lệnh chính là kháng chỉ, đồng nghĩa với nỗi nghi ngờ là kẻ làm phản, sau này cho dù huynh có đuổi được quân giặc ra khỏi cửa ải Tịnh Dương, cũng sẽ bị chu di cửu tộc. Huynh có thể không tham sống sợ chết, nhưng gia quyến của đại tướng quân đều ở Thịnh Đô, huynh muốn ông ta phải làm sao?"

Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch nói có lý, nhưng trong lòng vẫn vô cùng phẩn nộ, chàng bực tức đá vào góc tường rồi không cam tâm nói: "Nhưng đàm phán hòa bình như vậy khiến huynh tức không chịu nổi."

A Mạch nghĩ một lát rồi hỏi Đường Thiệu Nghĩa: "Đại ca, nếu triều đình cắt Giang Bắc cho giặc, huynh thấy thế nào?"

Đường Thiệu Nghĩa chưa từng nghĩ tới việc này, chàng hơi ngỡ ngàng hỏi vặn lại: "Triều đình sao có thể cắt đất của Giang Bắc cho giặc chứ? Vậy thì quân Giang Bắc của bọn ta phải làm sao?"

A Mạch điềm nhiên đáp: "Nếu muốn yên ổn, tốt nhất di chuyển về phía nam." Nàng ngước mắt nhìn Đường Thiệu Nghĩa hỏi tiếp: "Đại ca, huynh định thế nào? Hay là di chuyển về phía nam với mọi người?"

Đường Thiệu Nghĩa không hiểu tại sao A Mạch lại kiên trì hỏi câu này như vậy, chàng lặng lẽ nhìn nàng một hồi rồi kiên định đáp: "Nếu như triều đình thực sự muốn nhượng Giang Bắc cho giặc, huynh sẽ từ quan không làm nữa, huynh sẽ ở lại Giang Bắc chiêu tập những nhân sĩ có cùng chí hướng dựng cờ nghĩa diệt trừ giặc."

Nghe chàng nói vậy, trong lòng A Mạch cảm thấy được an ủi đôi chút. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt nàng, Đường Thiệu Nghĩa vừa nhìn thấy đã như người mất hồn. Mãi tới khi nàng gọi chàng mới tỉnh lại. Chàng vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác, tiếp đó hơi hoảng loạn hỏi lại A Mạch: "Thế còn đệ? A Mạch, đệ định thế nào?"

A Mạch khẽ nhướng mày, cười đáp: "Khó khăn lắm đệ mới lên được chức quan này, cho nên không thể dễ dàng từ bỏ mà đi như vậy được."

A Mạch thấy thần sắc Đường Thiệu Nghĩa thay đổi, nàng biết trong lòng chàng chắc vô cùng thất vọng về mình, chỉ có điều không nói trắng ra mà thôi. Nàng chỉ cười nói tiếp: "Được rồi, đại ca, trước tiên đừng nghĩ sau này thế nào, hãy chờ về tới Thái Hưng xem tình hình thế nào rồi tính sau."

Giữa tháng năm tiết trời đã vào hạ, cuối cùng quân Giang Bắc cũng về tới ngoài thành Thái Hưng. Vệ Hưng vẫn chưa dẫn quân vào thành, mà lại hạ lệnh cho đại quân đóng ở phía tây thành Thái Hưng theo ý của A Mạch, đồng thời để những tướng lĩnh tâm phúc giữ doanh trại, còn bản thân Vệ Hưng dẫn theo mấy tướng lĩnh cao cấp cùng một vài quân nhân phụ trách bên văn vào thành.

Thành Thái Hưng, thành lớn nhất vùng Giang Bắc của Nam Hạ, tính từ năm thứ hai Thịnh Nguyên đã bị Bắc Mạc bao vây. Do mọi thứ trong thành được dự trữ đầy đủ nên không xuất hiện thảm kịch người ăn thịt người, nhưng người dân trong thành từ lâu đã quen với những ngày tháng thấp thỏm lo âu với cửa thành đóng chặt. Nay cổng thành bỗng mở rộng, người nào người nấy đều hoảng hốt, tới lúc nhìn thấy đối tượng vào thành lại là quân Nam Hạ, ai cũng cho rằng cuối cùng quân Nam Hạ đã thắng trận, phút chốc không kìm nổi reo hò hoan hô, còn có nhà đem pháo đã cất từ lâu ra ngoài đường đốt. Ai ngờ tiếng pháo vừa văng vẳng bên tai thì ngoài cổng thành xuất hiện quân Bắc Mạc...

Lần này người dân Thái Hưng thật chẳng biết thực hư thế nào nữa.

Đương nhiên hai phía đều cử sứ thần của mình tới tham gia cuộc đàm phán lần này, vì Nam Hạ và Bắc Mạc đã đàm phán qua một lần rồi, cho nên khi sứ đoàn hai nước gặp nhau thì xuất hiện rất nhiều gương mặt cũ, mọi người cũng miễn được khâu giới thiệu cùng ngồi xuống bắt đầu cuộc đàm phán.

Trò chơi đàm phán này chẳng có gì ngoài việc muốn thông qua nó để có được thứ mình đang giành trên chiến trường, mặc dầu chỉ là uốn ba tấc lưỡi nhưng thứ chủ yếu họ dựa vào chính là thực lực đứng đằng sau. Những thứ không giành được trên chiến trường thì cũng không thể có được trên bàn đàm phán. Hiện giờ vùng Giang Bắc ngoài thành Thái Hưng đầy rẫy bất ổn, những phần còn lại gần như đã rơi vào tay quân Bắc Mạc, vậy theo lý phải đàm phán hòa bình như thế nào đây?

Sức ép của sứ thần đàm phán bên Nam Hạ - Cao Cát rất nặng nề. Trước lúc tới đàm phán hoàng đế đã có mật chỉ: Bàn về đất đai không thể mất, tiền bạc không ngại giả nhiều, cho dù tăng tới bách vạn, cũng không tiếc. Câu nói này nói trắng ra chỉ là chỉ cần không phải cắt đất, bồi thường bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề lại ở chỗ, Bắc Mạc không những cần phải bồi thường tiền, mà còn muốn cắt một nửa giang sơn Giang Bắc cho họ. Mục tiêu của hai bên xa rời như vậy, chẳng còn cách gì để tiếp tục đàm phán.

Cao Cát khó xử xoa tay, ái dà, thế này chawngr phải là muốn cái mạng già này của ông ta đó sao. Không có cách nào, chỉ có thể dâng tấu tình hình cho triều đình mà thôi. Chờ đợi hơn nửa tháng, triều đình hồi thư nói rằng có thể cắt cho Bắc Mạc đất phía bắc Dự Châu, nhưng đất Thái Hưng quyết không thể mất. Cao Cát nhận được thư của triều đình, lại tiếp tục đàm phán với sứ thần Bắc Mạc. Nhưng sứ thần Bắc Mạc chưa vừa ý, quyết đòi cắt phần Giang Bắc của Nam Hạ để thống trị. Cao Cát bất lực, đành phải dâng tấu về triều đình lần nữa.

Việc gửi thư đi thư lại của triều đình mất rất nhiều thời gian, các tướng lĩnh chỉ biết triều đình đang đàm phán hòa bình với Bắc Mạc, chứ không hề biết tiến trình đàm phán tới đâu. A Mạch cùng Vệ Hưng ở trong thủ phủ thành Thái Hưng, hầu như không có ngày nào nhàn rỗi. Hằng ngày luyện võ trong sân, đôi khi lại cùng với các tướng lĩnh khác đi loanh quanh thành Thái Hưng. Chư tướng trong quân Giang Bắc đều biết chuyện A Mạch nhiều lần lập được kỳ công, cứu quân Giang Bắc thoát khỏi hiểm nguy, giờ được tận mắt gặp nàng thấy không chút ngạo mạn, lời nói hành động bình dị dễ gần, càng tỏ ra kính trọng.

Do Nam Hạ tự khoe là nước lễ nghĩa, cho rằng sứ thần nước khác tới đây cũng nên dùng lễ để đối đãi, chính vì vậy tỏ thái độ kính trọng đối với sứ đoàn cũng như hộ vệ tướng lĩnh Bắc Mạc. Nhưng quân Giang Bắc và Bắc Mạc giao chiến đã lâu, lính trong quân Giang Bắc ai nấy đều căm tức quân giặc, mỗi lần gặp chúng nghênh ngang đi lại trong thành Thái Hưng phải ghìm nỗi hận trong lòng, nhưng nhất thời căm hận liền không kìm được rút đao khiêu chiến, tuy Vệ Hưng đã nghiêm khắc ngăn cấm, nhưng trong thành vẫn thường xuyên xảy ra chuyện ẩu đả giữa tướng lĩnh đôi bên.

Vệ Hưng đã mấy lần định giết người thị uy, may mà A Mạch ở bên khuyên ngăn mới giữ được tính mạng cho mấy tướng lĩnh. A Mạch khuyên Vệ Hưng: "Đại tướng tiếp quản quân Giang Bắc giữa chừng, do vậy tướng lĩnh trong quân vốn coi trọng Đường tướng quân hơn đại tướng quân, đại tướng quân không nghĩ phải làm thế nào để thu phục nhân tâm, trái lại còn làm người mang tiếng ác. Giết một người như hắn không đáng để tiếc, nhưng nếu đại tướng quân vì việc này làm tổn thương lòng người, sau này làm sao thống lĩnh đại quân đây?"

Vệ Hưng thấy A Mạch nói thẳng thắn như vậy, bất giác cũng sững người, cơn giận trong lòng đã dần bay biến, chỉ đánh các tướng lĩnh đó mười mấy quân trượng. Từ đó trở đi Vệ Hưng càng coi trọng A Mạch, dần dần đối đãi với nàng như tâm phúc của mình.

Tháng sáu, thời tiết càng thêm nóng nực, A Mạch càng hạn chế ra ngoài, hàng ngày nàng ngồi lì trong phòng đọc sách, thậm chí Đường Thiệu Nghĩa mời cũng không đi. Hôm nay lúc A Mạch đang nằm dài trên ghế đọc sách thì thấy Trương Sĩ Cường chạy từ bên ngoài vào, chưa nói câu nào đã uống cạn bát nước lạnh rồi mới nói khẽ: "Đại nhân, Từ tiên sinh trả lời thư rồi."

A Mạch ngồi bật dậy ra lệnh: "Đem tới đây."

Trương Sĩ Cường vội vàng móc ra một bức thư từ trong người đưa cho A Mạch. A Mạch giở bức thư ra xem, chỉ thấy tám chữ: "Phi binh bất cường, phi thương bất phú". A Mạch nhất thời không nói gì, trong lòng thấm mắng lão thất phu Từ Tĩnh. Bản thân nàng cũng biết nếu có được sự giúp đỡ của Thương Dịch Chi thì việc nắm Giang Bắc dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ bảo nàng phải đi đâu tìm Thương Dịch Chi đây.

A Mạch cố ghìm giọng mắng Từ Tĩnh mấy lần, khi ngẩng đầu lên thấy Trương Sĩ Cường đang căng thẳng nhìn mình, bất giác cười đưa bức thư cho hắn đốt. Trương Sĩ Cường cẩn thận đốt bức thư, tiếp đó quay lại nhìn về phía A Mạch, khẽ hỏi: "Đại nhân, phải làm sao đây?"

A Mạch cũng đang nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo. Nàng trầm ngâm một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Nhị Đản, lần này e là ngươi phải đi một chuyến Thịnh Đô rồi."

Trương Sĩ Cường khẽ ngây người, nhưng không hỏi vì sao, chỉ hỏi: "Khi nào đi thưa đại nhân?"

A Mạch đáp: "Trước tiên hãy chờ một thời gian, chờ ta nghĩ được lý do chính đáng đã."

Ai ngờ A Mạch còn chưa nghĩ ra được lý do chính đáng để Trương Sĩ Cường đi Thịnh Đô thì Thương Dịch Chi đã tới Thái Hưng. Lúc A Mạch biết được tin từ chỗ Vệ Hưng, nàng vô cùng ngỡ ngàng, phái chủ chiến rắn nhất tới đàm phán hòa bình, vậy thì còn có thể đàm phán gì nữa? Có điều bất kể đàm phán thế nào, chỉ riêng việc Thương Dịch Chi tới Thái Hưng vào lúc này khiến A Mạch vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng thầm mắng lão thất phu Từ Tĩnh kia quả nhiên lắm chiêu.

Ngày mười chín tháng sáu, Vĩnh Xương Hầu Thương Dịch Chi tới Thái Hưng, thay thế Cao Cát tiến hành đàm phán với Bắc Mạc. Cao Cát reo lên một tiếng đầy phấn khích, sau khi bàn giao xong xuôi cho Thương Dịch Chi liền đóng gói tay nải về kinh ngay.

Tối hôm đó quan trấn giữ thành Thái Hưng Vạn Lương bày tiệc rượu tại quán rượu ngon nhất thành để tẩy trần cho Thương Dịch Chi, còn mời Vệ Hưng và các tướng lĩnh tham gia.

Vì là tiệc rượu cá nhân nên Thương Dịch Chi không mặc quan phục, chỉ đội mũ cánh chuồn vàng, mặc áo bào trắng, lưng thắt đai ngọc viền vàng, mặt đẹp tựa ngọc, mắt sáng như sao, thần thái phong lưu. A Mạch từng nhìn thấy chàng ăn mặc như vậy, nên không cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng Đường Thiệu Nghĩa cùng đám tướng lĩnh Giang Bắc lại chỉ nhớ tới Thương nguyên soái với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cùng bộ quân phục nhung mà thôi, nay lần đầu nhìn thấy Thương Dịch Chi trong dáng vẻ công tử hào hoa như vậy khiến người nào người nấy đều sững sờ. Không ai bảo ai đều đưa mắt nhìn sang A Mạch thầm so sánh, nhận thấy Thương Dịch Chi thậm chí còn trắng hơn cả bạch diện thư sinh A Mạch nổi tiếng trong doanh trại.

Thương Dịch Chi hàn huyên với Vệ Hưng mấy câu rồi quay ra nhìn các tướng lĩnh, khẽ cười hỏi han: "Chư vị từ khi chia tay tới giờ đều vẫn khỏe cả chứ?"

Các tướng lĩnh tới lúc này mới tỉnh lại, nhất tề bái chào Thương Dịch Chi. Chờ mọi người bái chào xong xuôi và ngồi xuống theo thứ tự cấp bậc, tiệc rượu lúc này mới bắt đầu. Thái Hưng là thành lớn nhất của Giang Bắc, đương nhiên phồn hoa náo nhiệt hơn các nơi khác. Tuy thành Thái Hưng bị bao vây gần hai năm nhưng cũng không thiếu rượu ngon và sơn hào hải vị, điều này khiến đám tướng lĩnh quân Giang Bắc vừa ra khỏi núi Ô Lan được mở rộng tầm mắt.

Quan trấn giữ thành Vạn Lương đã nghe tiếng phong lưu của Thương Dịch Chi từ lâu nên đặc biệt mời các ca kĩ tới góp vui, không chỉ một mình Thương Dịch Chi, đám Vệ Hưng cũng được bố trí người đẹp hầu rượu, đến cả các tướng lĩnh đồng cấp với A Mạch cũng có một nàng bên cạnh.

A Mạch tạm thời thế chức tả phó tướng quân quân Giang Bắc của Lý Trạch trước đây nên ngồi cùng bàn với Đường Thiệu Nghĩa. Nhìn thấy bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh của chàng, nàng bất giác cười thầm, mượn lúc uống rượu khẽ nhắc: "Đại ca, bữa tiệc rượu này chỉ mang nghĩa cá nhân thôi, huynh cứ thoải mái chút đi."

Đường Thiệu Nghĩa chỉ khẽ gật đầu, nhưng cả người vẫn như bất động. A Mạch thấy vậy cười bất lực, nàng không nói gì thêm, tiếp tục uống rượu cùng mọi người.

Rượu được một lát, mọi người không còn vẻ gò bó như ban đầu nữa, có người còn bắt đầu trêu ghẹo cười đùa với ca kỹ ngồi bên hầu. Các ca kỹ hầu rượu ngồi cùng bàn với A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa thấy cả hai người họ đều trẻ trung, tuấn tú nên hành động và lời nói càng buông lơi, A Mạch chỉ cười nhạt không thèm để ý, nhưng Đường Thiệu Nghĩa to ra vừa xấu hổ vừa lúng túng.

Nàng ca kỹ kia mượn cớ mời rượu liền dựa vào người Đường Thiệu Nghĩa, chàng sợ tới mức vội vàng tránh sang một bên vô tình va vào người A Mạch. A Mạch tay đang cầm chung rượu mải nghe ngóng Thương Dịch Chi và Vệ Hưng nói chuyện, bị va một phát liền đánh đổ chung rượu. Nàng bất giác quay đầu ngỡ ngàng nhìn Đường Thiệu Nghĩa, chàng lại hiểu nhầm ý của nàng, ngỡ nàng coi thường mình, phút chốc cảm thấy xấu hổ bội phần, trong lúc phẫn nộ liền đẩy nàng ca kỹ kia sang một bên rồi đứng phắt dậy.

Mọi người thấy vậy đều không khỏi ngỡ ngàng, nhất tề nhìn về phía chàng. Vạn Lương liếc nhìn nàng ca kỹ ngã sõng soài bên bàn rượu, thản nhiên hỏi: "Đường tướng quân có chỗ nào không vừa ý sao?"

Mặt Đường Thiệu Nghĩa đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời.

A Mạch vừa kéo Đường Thiệu Nghĩa ngồi xuống vừa cười nói: "Vạn đại nhân không biết, tuy mặt Đường Thiệu Nghĩa đen như vậy nhưng da lại rất mỏng, ngày thường nếu bị các cô nương liếc cho hai cái đã xấu hổ tới mức không ngẩng mặt lên được, nay lại có người đẹp định ngồi trong lòng nên nhất thời chịu sao được? Chắc vốn định ôm người đẹp, kết quả là xúc động thế nào lại thành đẩy người đẹp ra, cuống quá mới đứng phắt dậy."

A Mạch nói rất khôi hài, kết hợp với khuôn mặt đỏ tưng bừng của Đường Thiệu Nghĩa, khiến mọi người ngây người một lát rồi nhất tề cười lớn.

Đường Thiệu Nghĩa có cảm giác cơ thể không thuộc về chàng nữa, nàng ca kỹ ngồi bên đã nghiêm túc hầu rượu, không dám trêu đùa nữa, nhưng trong đầu Đường Thiệu Nghĩa lại cứ hiện lên cảnh tượng va vào A Mạch ban nãy, càng nghĩ càng cảm thấy mặt nóng ran, khuôn mặt đen đỏ rần lên.

Thương Dịch Chi thấy tình cảnh khó xử của Đường Thiệu Nghĩa, chàng khẽ cười, quay ra nói nhỏ với Vạn Lương câu gì đó, Vạn Lương nghe xong ngây người kinh ngạc liếc nhìn Đường Thiệu Nghĩa hai cái.

A Mạch biết chắc tdn đang nói gì đó về Đường Thiệu Nghĩa, bất giác cũng đưa mắt nhìn Thương Dịch Chi. Tình cờ bốn mắt gặp nhau, A Mạch thẳng thắn đón ánh mắt của chàng khẽ cười. Thương Dịch Chi trái lại hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng không lộ dấu vết, đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

Tiệc rượu tàn, Vạn Lương và Vệ Hưng đích thân tiễn Thương Dịch Chi về, các tướng lĩnh còn lại tự về thủ phủ thành. A Mạch lên ngựa đi về cùng Đường Thiệu Nghĩa và Lâm Mẫn Thận. Đường Thiệu Nghĩa vẫn không dám nói chuyện với nàng, chàng cứ nhìn thẳng về phía trước. Lâm Mẫn Thận đi bên cạnh thấy chàng trầm lắng mãi, liền vươn cổ quan sát chàng, đột nhiên cười lớn: "Đường tướng quân, sao mặt ngài vẫn đỏ thế?"

Hắn vừa nói xong mọi người đi cùng đều nhìn Đường Thiệu Nghĩa, chàng thấy A Mạch cũng đang nhìn mình, trong lòng càng hoảng loạn, vội vàng giải thích: "Ta uống hơi nhiều rượu, vẫn còn chút váng vất."

Tuy chức quan của Đường Thiệu Nghĩa cao hơn những người còn lại, nhưng từ trước tới giờ luôn đối xử khoan dung với họ, thêm vào đó nam nhân trong quân ngũ vốn hào sảng hơn người, nên mọi người cũng không giữ mồm giữ miệng với chàng. Nghe chàng giải thích như vậy, có người lên tiếng trêu: "Sợ là rượu không say người say mà là người tự say đó thôi."

Mọi người nghe thấy vậy bất giác nhớ tới thái độ khó xử của chàng trong bữa tiệc, thế là lại cười rộ lên. Đường Thiệu Nghĩa liếc nhìn A Mạch, thấy nàng cũng cười vui vẻ cùng mọi người, trong lòng trái lại không thấy tức giận, mà cảm thấy rất ngọt ngào, rốt cuộc cũng cười hì hì. Lâm Mẫn Thận thấy vậy liền nhếch mép, ghé sát tai Đường Thiệu Nghĩa nói nhỏ: "Đường huynh, chắc huynh chưa từng hưởng thụ qua ân trạch của người đẹp đúng không? Tiểu đệ dẫn huynh đi hưởng thụ được không?"

Đường Thiệu Nghĩa ngây người, liền sau đó nghiêm mặt nhắc: "Lâm tham quân, xin hãy tự trọng."

Lâm Mẫn Thận không hề bực bội, giả vờ đưa mắt liếc A Mạch một cái, tiếp đó quay sang nói chuyện với người bên cạnh.

Mọi người đi tiếp một đoạn nữa thì ngang qua trước cửa một tửu lầu lớn nhất trong thành, vừa hay gặp mấy tên ăn mặc giống thị vệ Bắc Mạc vừa đi từ trong ra. A Mạch nhìn theo chúng khẽ nói: "Thành Thái Hưng đẹp đẽ là vậy, lại có thể để bọn Bắc Mạc đến rồi đi như vào chốn không người, tức thật." Một phó tướng đi cạnh nàng vốn đã không thuận mắt với bọn giặc, nghe thấy nàng nói vậy lửa giận bốc cao, không kìm được quay đầu nhổ toẹt bãi nước bọt về phía cửa tửu lâu rồi lớn tiếng chửi: "Mẹ kiếp, đen thật đấy, có đi bộ thôi mà cũng gặp ma dại."

Người này nói xong, đám thị vệ Bắc Mạc kia liền quay phắt người lại bực bội nhìn đám A Mạch, tay nắm chặt dao quằm như muốn xông lên ngay. Đám tướng lĩnh bên A Mạch cũng không hề tỏ ra kém cạch, đồng loạt rút kiếm đối lại. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, một công tử trẻ tuổi ăn mặc phục trang Bắc Mạc bước ra từ tửu lầu, thấy tình hình như vậy liền ôn tồn hỏi: "Sao vậy?"

Một thị vệ đứng trước người này vội vàng quay người lại cung kính đáp: "Bẩm công tử, đám người Nam Hạ kia đang kiếm cớ gây sự."

Vị công tử trẻ tuổi liền nhìn về phía quân Nam Hạ, khi ánh mắt bắt gặp A Mạch liền thần ra trông thấy, phải một lúc sau mới tiếp tục nhìn xuống dưới. Tuy ánh mắt người đó chỉ dừng lại trong tích tắc nhưng cũng bị Đường Thiệu Nghĩa và Lâm Mẫn Thận nhận thấy, họ đều không ai bảo ai đưa mắt nhìn A Mạch, thấy nàng vẫn bình tĩnh ngồi trên ngựa, sắc mặt không hề thay đổi. Tới lúc Đường Thiệu Nghĩa và Lâm Mẫn Thận quay lại nhìn vị công tử kia, chàng ta đã thôi không nhìn nữa.

Vị công tử kia hơi chùng mắt xuống, rồi lạnh lùng nói với mấy tên thị vệ Bắc Mạc: "Đi thôi."

Mấy tên thị vệ Bắc Mạc tuy sắc mặt lộ rõ vẻ không cam tâm cũng ngoan ngoãn cất dao. Một thị vệ dắt ngựa cho vị công tử kia, chàng ta quay người nhảy lên ngựa, dẫn theo mấy tên thị vệ đi lướt qua đám A Mạch. Mọi người thấy chàng ta bỏ đi như vậy, nhất thời đều ngây người, một tướng lĩnh quân Giang Bắc ngạc nhiên hỏi: "Bọn giặc hôm nay bị sao vậy? Ta đang muốn đánh với chúng, thế mà chúng lại sun vòi chạy mất."

Mấy người còn lại cũng bắt đầu giễu cợt, chửi đổng theo, Đường Thiệu Nghĩa liền giáo huấn: "Đừng nên sinh sự nữa, nếu không về khó tránh lại bị đại tướng quân trách mắng."

Mọi người đều biết Vệ Hưng nghiêm cấm mọi tướng sĩ trong doanh trại ẩu đả với quân Bắc Mạc, mấy lần đã định giết người thị uy, may nhờ có A Mạch mới giữ được mạng cho họ. Giờ nghe Đường Thiệu Nghĩa nói vậy liền dừng lại, nhưng vẫn có người ngoan cố gào lên: "Mắng thì mắng chứ, cùng lắm lại ăn mười mấy trượng của đại tướng quân thôi mà. Vệ đại tướng quân đến từ Thịnh Đô, làm sao biết được mối thâm thù của quân Giang Bắc ta với bọn giặc chứ, ông ta có thể xưng huynh gọi đệ với bọn giặc, còn bọn ta thì không thể."

Lâm Mẫn Thận đột nhiên cười lớn rồi nói: "Lão Mạc này, cả ngày chỉ thích gây chuyện thị phi, nếu lão còn tiếp tục gây họa nữa, lại khiến Mạch tướng quân phải giải quyết giúp, cẩn thận Mạch tướng quân lại cáu lão."

Lão Mạc liền giơ tay sờ đầu, tiếp đó cười khì hai tiếng rồi ngượng ngùng nhìn A Mạch.

A Mạch vẫn trầm ngâm, nghe nói vậy cũng chỉ khẽ cười, không nói gì.

Lúc mọi người về tới thủ phủ thành đã quá nửa đêm, các binh sĩ tới dắt ngựa, người nào người nấy tự đi nghỉ. A Mạch từ biệt đám Đường Thiệu Nghĩa, một mình đi về nơi ở của mình. Nàng chờ đi tới chỗ không người mới đột nhiên giơ tay bám vào tường, cả người run bắn lên.

Trần Khởi, Trần Khởi, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây! A Mạch hít dài mấy hơi mới khiến tâm trạng bình tĩnh trở lại, nhanh chóng rảo bước về phòng. Trương Sĩ Cường vẫn đang canh cửa chờ nàng, thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt liền quan tâm hỏi: "Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

A Mạch lắc đầu, nàng ngồi phịch xuống ghế, lặng lẽ hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Sĩ Cường hỏi: "Đã điều tra rõ chưa?"

Trương Sĩ Cường gật đầu, đưa hết mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cho A Mạch, ngần ngừ hỏi: "Đại nhân, thế này được chưa? Chi bằng ngày mai đi."

A Mạch vừa lật giở quần áo và giày mà Trương Sĩ Cường đã chuẩn bị đầy đủ cho nàng vừa nói: "Ban ngày đông người dễ bị để ý, nếu ta đi nhất định phải báo cho Vệ Hưng biết."

Trương Sĩ Cường vẫn do dự hỏi lại: "Ngộ nhỡ bị người khác phát hiện thì phải làm sao?"

A Mạch suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không thể lo nhiều như vậy, đành phải tùy cơ ứng biến thôi."

Thấy A Mạch kiên định như vậy Trương Sĩ Cường cũng bất lực, đành phải lần lượt nói cho nàng nghe mọi tuyến đường trong phủ thủ thành cũng như tuyến đường và quy luật tuần tra của thị vệ. Hắn sợ A Mạch không nhớ rõ, liền nhắc lại một lượt nữa. A Mạch cười nói: "Chỉ cần ngươi không nhớ nhầm thì ta sẽ không nhớ sai đâu, không cần nói lại nữa."

Trương Sĩ Cường cười ngượng rồi đứng dậy đi ra cửa chờ một lát. A Mạch thay hết quần áo mũ mão người hầu vào, lúc ra ngoài nàng còn không quên dặn dò Trương Sĩ Cường: "Ngươi về phòng ngủ đi, có người gõ cửa cũng không mở, chỉ nói ta ngủ say rồi, có việc gì ngày mai tính."

Trương Sĩ Cường gật đầu, chờ tới lúc bóng A Mạch biến mất trong màn đêm mới khẽ đóng cửa sân.

Thủ phủ thành tuy được canh phòng nghiêm ngặt nhưng A Mạch đã sống ở đây mấy ngày, hơn nữa nắm bắt được quy luật tuyến đường tuần tra của thị vệ nên trên đường đi không gặp nguy hiểm gì, nàng nhanh chóng trèo ra khỏi tường thành.

Vừa ra khỏi thủ phủ thành, tốc độ di chuyển của A Mạch nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc nàng đã tới bên ngoài chỗ ở của Thương Dịch Chi.

Lần này Thương Dịch Chi tới Thái Hưng với thân phận sứ thần đàm phán, vốn phải ở trong thủ phủ thành của Vạn Lương, có điều Trường công chúa có phủ đệ ở Thái Hưng. Hơn nữa Vệ Hưng và các tướng lĩnh quân Giang Bắc đều ở trong thủ phủ thành, Thương Dịch Chi vì muốn tránh hiềm khích đã chọn ở tại phủ riêng.

A Mạch nghiền ngẫm một hồi, cuối cùng gạt bỏ ý định trèo tường lần nữa, thật thà đứng ở cửa sau cầu kiến Quý Thuận. Việc nửa đêm canh ba, đứng ở cửa sau nhà người ta đòi cầu kiến đại quản gia ở mãi tận Thịnh Đô, xét từ góc độ nào cũng thấy kỳ quặc. Vậy mà người giữ cổng lại không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn chẳng hỏi một câu, cứ lầm lũi cúi đầu dẫn A Mạch vào cửa sau, sau đó còn đưa A Mạch tới trước mặt Thương Dịch Chi.

Thương Dịch Chi đã thay áo bào, trên người lúc này là bộ áo lụa trắng, chàng đang ngồi đọc sách trên giường.

A Mạch trịnh trọng hành quân lễ rồi cung kính gọi: "Nguyên soái."

Thương Dịch Chi bỏ sách trên tay xuống, ngẩng đầu, ngừng một lát mới khẽ hỏi: "Đứng dậy ngồi đi."

Mặc dù chàng đã nói vậy nhưng A Mạch đâu dám ngồi, nàng chỉ đứng dậy hầu bên cạnh.

Không đợi Thương Dịch Chi mở miệng, A Mạch lần lượt hồi báo cho chàng nghe mọi việc trong quân Giang Bắc một năm trở lại đây. A Mạch còn chưa bẩm báo xong, đã nghe Thương Dịch Chi hỏi: "A Mạch, ngươi tìm ta để nói những việc này sao?"

A Mạch đờ người, nàng tìm chàng thực ra không phải để nói những chuyện này, bởi chẳng cần nàng nói Thương Dịch Chi cũng biết từ lâu. CÓ điều trước khi vào việc chính cũng nên nói chút chuyện nhỏ nhặt để vào đề chứ.

A Mạch còn chưa biết phải trả lời thế nào, Thương Dịch Chi lại khẽ cười khen: "Ngươi làm rất tốt."

A Mạch quả thực không quen với bộ dạng vui vẻ hòa nhã của Thương Dịch Chi lúc này. Tiểu hầu gia phong lưu nho nhã thế này nhìn đâu có thuận mắt bằng vị nguyên soái mặt lạnh trên núi Ô Lan trước kia.

A Mạch nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thương Dịch Chi hỏi: "Triều đình muốn đàm phán hòa bình với giặc thật sao?"

Thương Dịch Chi lặng lẽ nhìn A Mạch trong giây lát, tiếp đó dần thu lại nụ cười trên mặt, gật đầu đáp: "Đúng vậy."

"Sao lại thế được?" A Mạch tỏ ra lo lắng hỏi tiếp: "Bây giờ đàm phán hòa bình, há chẳng phải mọi việc ta làm trước kia đều trở thành trò cười sao? Đã muốn đàm phán như vậy, thì cũng nên chờ bọn thuộc hạ đuổi xong giặc ra khỏi ải Tịnh Dương chứ."

Thương Dịch Chi vẫn bình tĩnh, chàng chờ A Mạch nói xong mới lạnh lùng tiếp lời: "Tình hình trong triều có lẽ ngươi cũng đã nghe qua, quả thực không còn lực để tác chiến trên cả hai mặt trận, duy nhất chỉ có kế đàm phán hòa bình để trì hoãn thời gian, có cơ hội nghỉ ngơi nhằm lật ngược tình thế."

A Mạch sốt sắng hỏi tiếp: "Bọn giặc đâu có ngốc, sao lại không biết điều đó chứ? Nguyên soái. Ngài chẳng phải..."

"Từ lâu ta đã không còn là nguyên soái quân Giang Bắc nữa." Thương Dịch Chi lạnh lùng ngắt lời A Mạch."Hiện giờ ta là Vĩnh Xương Hầu Thương Dịch Chi – sứ thần đàm phán hòa bình của Đại Hạ."

A Mạch bất giác ngây người, nàng thẫn thờ nhìn Thương Dịch Chi hồi lâu mới chậm rãi cúi đầu, khẽ nói: "Vậy quân Giang Bắc sẽ thế nào?"

"Rút về phía nam, tiếp đó điều tới Vân Tây dẹp loạn." Thương Dịch Chi đáp.

A Mạch ngẩng phắt đầu, hỏi: "Lẽ nào thực sự cắt cả vùng Giang Bắc cho giặc sao?"

Thương Dịch Chi cười chế giễu, đáp: "Nếu không làm sao bọn giặc hiện đang chiếm ưu thế mọi mặt làm sao lại đồng ý đàm phán chứ? Nếu không phải như vậy thì làm sao lại cử ta tới làm sứ thần đàm phán? Những việc bị phỉ nhổ ngàn đời như vậy đương nhiên phải tìm kẻ ngoại tộc làm rồi."

Sau sự kiện này, thứ mọi người nhớ tới không phải là nguyên soái quân Giang Bắc Thương Dịch Chi – người đã góp công đánh đuổi giặc mà sẽ là kẻ bán quốc cầu vinh; Thương Dịch Chi – kẻ đã ký điều ước tổn hại tới quyền lợi mang lại nỗi nhục cho quốc gia. Dùng danh bị người đời chửi vạn kiếp để đổi lấy sự yên bình toàn cảnh, dùng nửa giang sơn để đánh lại một lần phản kích của chàng... Từ đó, Thịnh Đô sẽ không còn ai đố kỵ cũng như nghi ngờ chàng nữa.

A Mạch vẫn đang sững sờ nhìn Thương Dịch Chi thì chàng đã quay mặt đi tránh ánh mắt của nàng, một lát sau mới quay đầu lại, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại. A Mạch không nói không rằng, Thương Dịch Chi lại cười nói: "A Mạch, còn rất nhiều chuyện ngươi chưa hiểu."

A Mạch đang muốn tiếp tục giả ngốc thì Thương Dịch Chi nói tiếp: "Nếu muốn tâm tình với người khác, trước tiên nên giải bày hết tâm tư của mình. Ngươi hành sự như vậy, sao có thể đổi lại trái tim của người khác?"

A Mạch chần chừ hồi lâu, cuối cùng nàng quỳ sụp xuống trước Thương Dịch Chi nói: "A Mạch nguyện thống lĩnh quân Giang Bắc đóng quân ở vùng Giang Bắc, quyết thay nguyên soái bảo vệ nửa giang sơn này."

Một lát lâu sau Thương Dịch Chi không đáp lại, trán A Mạch đã rịn mồ hôi, đúng lúc sốt ruột chờ đợi thì nghe thấy Thương Dịch Chi chậm rãi nói: "Ai kia?"

A Mạch quyết đoán nói: "Mạch Huê nguyện thống lĩnh quân Giang Bắc đóng ở Giang Bắc, thay nguyên soái bảo vệ nửa giang sơn này."

Thương Dịch Chi tiếp tục dồn: "Mạch Huê là ai? Nguyên soái là ai kia?"

Hàm răng nghiến chặt của A Mạch lúc này mới dần mở ra, nàng từ tốn đáp: "Con gái Tịnh Quốc Công Hàn Hoài Thành – Mạch Huê, nguyện thống lĩnh quân Giang Bắc đóng ở vùng Giang Bắc, thay chúa thượng Thương Dịch Chi bảo vệ nửa giang sơn này."

Lời nói dần tan biến trong không khí cùng với sự tĩnh lặng chết người. A Mạch quỳ trên đất, lặng lẽ chờ Thương Dịch Chi trả lời. Phải rất lâu sau, Thương Dịch Chi mới khẽ nói: "A Mạch, nàng ngẩng đầu lên đi."

A Mạch ngẩng đầu lên, rồi lặng lẽ nhìn Thương Dịch Chi.

Ánh mắt Thương Dịch Chi dừng trên mặt nàng hồi lâu, cuối cùng dừng lại trên mắt nàng.

"Ta là Tề Hoàn." Thương Dịch Chi đột nhiên thừa nhận.

A Mạch sửng sốt.

Thương Dịch Chi nhìn chằm chằm vào mắt A Mạch, nói nhấn mạnh từng từ: "Con trai thái tử Võ đế Tề Hiển – Tề Hoàn."

Câu nói này chấn động tới mức đầu óc A Mạch trống rỗng một hồi, nàng chỉ còn biết ngây người nhìn Thương Dịch Chi.

Thương Dịch Chi khẽ nhếch mép cười, rồi chậm rãi nói tiếp: "A Mạch, nàng phải nhớ rằng, ta có thể nâng nàng lên, cũng có thể khiến nàng thất bại thảm hại."

Tuy ngữ điệu trong lời nói của Thương Dịch Chi rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả nàng A Mạch lạnh toát, A Mạch khẽ rùng mình, nàng tiếp tục cúi đầu cẩn trọng nói: "A Mạch nhớ rõ rồi."

Lúc bước ra từ phủ Thương Dịch Chi, A Mạch phải đứng rất lâu trong ngõ nhỏ mới dàm thở hắt một hơi dài. Ánh trăng trên trời rọi bóng nàng lên tường, chiếc bóng bị gập ở góc tường. A Mạch cười chế giễu, nàng cúi người khẽ phủi bụi trên đầu gối, phủi hồi lâu không thấy bụi bay hết, nàng cố chấp phủi mãi tới khi đầu gối tê đi. Nỗi tê dại dần thay thế sự ớn lạnh ban nãy, tới tận lúc này nàng mới dừng tay.

Tiếng cách cách một nhanh hai chậm của phu canh gõ mõ khiến A Mạch không dám chậm chễ, nàng nhanh chóng rảo bước về thủ phủ thành. Lúc về tới bên ngoài tường thủ phủ thành, nàng lại tìm chỗ cũ trèo vào, cẩn thận tránh thị vệ tuần đêm, tiếp đó mò về mảnh sân nhỏ nơi nàng ở. Tới khi đóng được cửa sân, cảm giác thấp thỏm của nàng mới biến mất, nàng quay người định nhấc chân về phòng thì đột nhiên dừng lại, bất ngờ đứng im.

Lâm Mẫn Thận đứng ở chỗ tối trong góc tường đã nhìn thấy mọi hành động của A Mạch, hắn thu lưỡi kiếm kề sát trước ngực nàng nửa thốn, khẽ cười nói: "Mạch tướng quân quả nhiên là người biết thời thế."

A Mạch im lặng giây lát rồi đột nhiên nàng cất tiếng hỏi: "Ngươi đã làm gì thị vệ trong phòng của ta?"

Lâm Mẫn Thận cười hỏi vặn lại: "Nếu như ta giết rồi, nàng có thể làm gì ta?"

A Mạch ngước mắt nhìn Lâm Mẫn Thận, lạnh lùng đáp "Giết ngươi."

Lâm Mẫn Thận sững người, một lúc sau mới bật cười nói: "A Mạch, ta thực sự thích tính cách của nàng, chờ mọi việc ở đây xong xuôi, nàng đi cùng ta được không?"

A Mạch lạnh lùng nhìn hắn không đáp, bản thân Lâm Mẫn Thận cũng cảm thấy chẳng thú vị gì, hắn nhanh chóng rút lại nụ cười trên mặt, nói: "Mạch tướng quân, nửa đêm canh ba còn đi đâu vậy?"

A Mạch không đáp, chỉ thắc mắc: "Lâm tham quân không định diễn tiếp kịch sao? Hay phải nói là hiện giờ ngài không còn kiên nhẫn nữa?"

Lâm Mẫn Thận chậm rãi rê lưỡi kiếm lên họng A Mạch, lạnh lùng nói "Nàng thực sự không sợ chết sao?"

A Mạch khẽ nhếch mép đáp: "Sao lại không sợ nhỉ? Có điều... có thể khăng định ngươi không có lý do giết ta."

Lâm Mẫn Thận lắc đầu đáp: "Nếu đêm nay nàng không ra ngoài, có lẽ ta vẫn giữ lại cái mạng này cho nàng, nhưng nàng đã đi rồi, ta không thể giữ nàng lại được nữa."

A Mạch rùng mình, ngay từ lúc ở Thịnh Đô nàng đã lờ mờ đoán được quan hệ giữa Lâm Tương và nhà họ Thương không chỉ giống như nước với lửa như lời thiên hạ đồn đại. Nay nghe Lâm Mẫn Thận nói như vậy, trong lòng càng chắc chắn hơn, nàng cố ý thăm dò: "Nếu ngươi giết ta, ngươi phải ăn nói làm sao với Vĩnh Xương Hầu?"

"Hắn ư?" Lâm Mẫn Thận dừng lại một lát, rồi nói tiếp: "A Mạch, nàng quả thực rất thông minh, nhưng nàng lại không hiểu quan hệ giữa nhà họ Lâm và hắn, nhà họ Lâm ta có thể ép được hắn, không cho phép có chút tổn thất rủi ro nào. Hiện giờ nếu ta khử nàng, hắn sẽ không vì nàng mà dám làm gì nhà họ Lâm, nhưng nếu muộn hơn, e sẽ có biến."

A Mạch nghĩ một lát rồi đáp: "Ta vẫn không thể hiểu được, tại sao các ngươi bắt buộc phải giết ta?"

Lâm Mẫn Thận nhìn A Mạch, nhận thấy không có vẻ giả dối trên nét mặt nàng, hắn nhíu mày hỏi: "Nàng thực sự không biết nguyên nhân sao?"

A Mạch cười đáp: "Tuy chúng ta cùng thờ một người, đáng lý ra phải là người cùng hội mới đúng, ta chẳng có thù oán gì với nhà họ Lâm ngươi, sao lại có thể là trở ngại trong mắt các ngươi chứ?"

Lâm Mẫn Thận lặng lẽ nhìn A Mạch một hồi, đột nhiên hắn thở dài đáp "Nếu hắn thành công, Tắc Nhu sẽ làm hoàng hậu."

A Mạch vừa nghe thấy hai chữ Tắc Nhu từ miệng hắn, bất giác nhớ tới người con gái dịu dàng, nề nếp trên núi Thúy, nàng ngay lập tức thắc mắc: "Cô nương Tắc Nhu có thể làm hoàng hậu sao?"

Nàng vừa dứt lời, Lâm Mẫn Thận bỗng ngây người.

A Mạch thông minh như vậy, sao lại không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng chứ, nàng cười lạnh lùng nói tiếp: "Nếu vì việc này, các ngươi thực sự không cần giết ta, A Mạch chỉ là A Mạch mà thôi, chỉ là loài cây mọc trên đồng lúa mạch, khác xa với cô nương Tắc Nhu. Chí hướng của A Mạch không phải ở chỗ này, nếu không đã không quay lại Giang Bắc rồi."

Lâm Mẫn Thận cũng hơi siêu lòng, nhưng lưỡi kiếm trong tay vẫn gí sát vào người A Mạch.

A Mạch giơ hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm lại, rồi chậm rãi di chuyển khỏi yết hầu của mình, tiếp đó lên tiếng hỏi: "Cuộc đàm phán lần này ở Thái Hưng có phải là chủ ý của cha ngươi – Lâm Tương?"

Lâm Mẫn Thận càng cảm thấy bất ngờ, hắn bất giác hỏi lại: "Nàng nói vậy có nghĩa gì?"

A Mạch cười đáp: "Nếu phải đàm phán, tất phải tiêu diệt quân Giang Bắc, việc phản quốc thế này đương nhiên phải giao cho người được tín nhiệm nhất làm, bắt đầu vở kịch Lâm công tử vô dụng tòng quân, tiếp đó sẽ là sự thất bại thê thảm của Vệ Hưng, công lao hai năm qua của quân Giang Bắc sẽ bị hủy hoại."

Lâm Mẫn Thận tiếp lời: "Nàng nói vậy sai rồi, nếu như thế quân Giang Bắc thịnh, Bắc Mạc sợ quân Giang Bắc, há chẳng phải càng có lợi cho đàm phán sao?"

A Mạch hỏi vặn ngay: "Nếu thế của quân Giang Bắc thịnh, các đại thần thuộc phe chủ chiến trong triều sao có thể cam tâm đàm phán? Chí có quân Giang Bắc thất bại thảm hại, mới đoạn hết ý chí của họ, thuận lợi cho việc đàm phán."

Lâm Mẫn Thận cười, thấp giọng nói tiếp: "A Mạch, nàng quả thông minh, nhưng có một điểm nàng đoán sai rồi, việc đàm phán không phải ý của gia phụ ta, mà là... ý của Trường công chúa?"

A Mạch vừa nghe thấy vậy, cả người cứng đờ, Lâm Mẫn Thận nhận ra, hắn lại khẽ hỏi tiếp: "Chắc nàng đang nghĩ, sự việc như vậy liệu hắn có biết không?"

A Mạch bị Lâm Mẫn Thận đoán trúng tâm tư, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, nàng chỉ lạnh lùng đáp: "Sai rồi, ta chỉ đang nghĩ, dùng tính mạng của mấy vạn tướng sĩ để đổi lấy cuộc đàm phán nhục nhã thế này, không hiểu đầu óc Trường công chúa có phải bị thú vật gặm hết chăng?"

Lâm Mẫn Thận sắc mặt tối sầm, một lát sau mới nói tiếp: "A Mạch, nàng chưa từng tranh giành vị trí đó, cho nên nàng không biết, tuy chức đại tướng quân Giang Bắc được phong cho Vệ Hưng, nhưng hoàng thượng vẫn đang nghi ngờ uy tìn và tiếng tăm của Thương Dịch Chi trong quân Giang Bắc, cho nên một ngày quân Giang Bắc chưa bị tiêu diệt, sự phòng bị của hoàng thượng đối với hắn vẫn chưa hết."

A Mạch cười gằn không nói.

Lâm Mẫn Thận lại nhìn A Mạch, thấp giọng nói tiếp: "Thực ra ta rất ngưỡng mộ tài năng của nàng, thực sự không nhẫn tâm giết nàng, nếu nàng chấp nhận bỏ đi lúc này, không bao giờ gặp lại hắn nữa, ta sẽ thả nàng đi."

A Mạch cười khẩy một tiếng, nói: "Con nàng ta nổi danh là vì nói lời không giữ lời, sao ngươi lại dám tin ta?"

Lâm Mẫn Thận không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn A Mạch.

Ma và hắn nhìn nhau một hồi, đột nhiên nàng cong môi cười gằn một tiếng, rồi nhấc chân đi vào phòng không thèm quan tâm tới mũi kiếm đang kè kè trước ngực.

Lâm Mẫn Thận hơi sững người, nhưng ngay lập tức cười lớn, cầm kiếm đuổi theo hỏi: "Sao nàng biết ta sẽ không giết nàng?"

A Mạch hừ một tiếng, đáp: "Muốn giết đã giết rồi, lại còn nói nhiều như vậy với ta làm gì." Nàng đưa mắt nhìn quanh tìm Trương Sĩ Cường, Lâm Mẫn Thận thấy nàng lật tìm tới giường liền nhắc: "Ở dưới giường." A Mạch liền cúi người nhìn xuống giường, quả nhiên nhìn thấy có bóng người lờ mờ trong bóng tối, nàng vội giơ tay kéo ra.

Lâm Mẫn Thận cun cút đi theo nàng, hỏi với theo: "Nếu ta là người có lòng tốt, không muốn nàng thành ma chết oan thì sao?"

A Mạch gắng hết sức mới kéo được Trương Sĩ Cường bị trói chặt từ dưới gầm giường ra, bực bội nói: "Kiểu gì cũng thành ma, oan hay không oan có khác gì đâu."

Trương Sĩ Cường thần trí vẫn tỉnh táo, khổ nỗi miệng bị bịt chặt, trợn mắt tức giận nhìn Lâm Mẫn Thận. Lâm Mẫn Thận vẫn cười hì hì nói: "Ngươi đừng nên trừng mắt nhìn ta, ta chưa đánh ngươi ngất xỉu đã là nể mặt tướng quân nhà ngươi lắm mới nương ta như vậy đấy."

A Mạch thấy dây trói trên người Trương Sĩ Cường rất chắc liền rút dao cắt đứt. Trương Sĩ Cường rút được tay ra, một tay kéo mớ giẻ trong miệng, giận dữ nói: "Hắn dùng mưu lừa tiểu nhân."

Hóa ra từ lúc A Mạch đi, Trương Sĩ Cường đâu có ngủ, hắn chỉ tắt đèn ngồi chờ trong phòng. Ai ngờ một lát sau có người đi tới. Trước lúc đi A Mạch đã dặn hắn không được đóng cửa sân nên Lâm Mẫn Thận dễ dàng lọt vào đập cửa phòng. Trương Sĩ Cường nhớ lời A Mạch dặn chỉ nói vống lên A Mạch uống rượu say ngủ mất rồi, bất kể xảy ra chuyện gì đều phải chờ tới ngày mai tính tiếp. Lâm Mẫn Thận ở ngoài cửa cũng không níu kéo lâu, chỉ quan tâm hỏi han thêm mấy câu rồi đi. Trương Sĩ Cường đang yên chí thì chợt nghe thấy giọng nói lo lắng của Lâm Mẫn Thận trong sân: "Mạch tướng quân. Thế này là thế nào? Tại sao cả người be bét máu thế này?"

Trương Sĩ Cường vốn là người không biết kiềm chế, liền mở cửa phòng, chờ tới lúc nghĩ lại đã không còn kịp nữa.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-81)