Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 41

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 41
Nghị hòa – Giao tâm – Sát cơ (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lâm Mẫn Thận nghe Trương Sĩ Cường tức giận xỉ vả mình, lại càng cười đắc ý hơn, chỉ lắc đầu nói: "Nhà binh phải biết lập mưu, chiêu này ta học được từ tướng quân nhà ngươi đó."

A Mạch không quan tâm tới cuộc tranh cái giữa Lâm Mẫn Thận và Trương Sĩ Cường, nàng chỉ nghiêm mặt hỏi Lâm Mẫn Thận: "Lâm tham quân nửa đêm tới thăm, múa đao lộng kiếm lẽ nào chính là vì muốn múa mép khua môi với thị vệ của ta?"

Lâm Mẫn Thận cười đáp: "Nếu không làm vậy, làm sao nàng lại nói nhiều với ta như thế?"

A Mạch tức tới mức không nói được gì, nàng dứt khoát không thèm đếm xỉa gì tới hắn nữa. Thấy trời dần sáng, nàng quay lại dặn dò Trương Sĩ Cường đi lấy nước tắm. Lâm Mẫn Thận chờ Trương Sĩ Cường đi rồi, mới nghiêm túc nói: "A Mạch, ta chỉ cần một lời hứa của nàng, một ngày nào đó bất kể xảy ra chuyện gì, nàng cũng không nên ở bên cạnh hắn."

A Mạch nghĩ một hồi, đột nhiên như hiểu ra mội nhẽ, nàng quay lại hỏi Lâm Mẫn Thận: "Đêm nay ngươi tới hù dọa ta, chắc là giấu cha ngươi tự ý đến đúng không?"

Lâm Mẫn Thận thấy A Mạch đột ngột hỏi vậy, hơi bất ngờ hỏi lại: "Tại sao nàng biết?"

A Mạch cười chế giễu: "Đường đường Lâm Tương tinh quái như hồ ly tinh trên núi xuống, sao lại không giết ta để dập luôn mối họa cho nhà họ Lâm, lại còn bắt ta phải hứa thế này, chắc hắn chỉ có Lâm công tử đa tình mới rỗi hơi như vậy."

A Mạch so sánh Lâm Tương như hồ ly tinh, thuận mồm nói ra kể cũng sướng miệng. Nhưng Lâm Mẫn Thận nghe thấy vậy không hề tức giận, chỉ rộng lượng thừa nhận: "Tắc Nhu là muội muội duy nhất của ta, từ nhỏ đã ngoan ngoãn biết nghe lời, muội ấy vì việc này đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều, ta tuyệt đối không thể để muội ấy bị tổn thương."

A Mạch cười trêu: "Tình cảm huynh muội nhà ngươi cũng sâu đậm thật đấy, có điều một ngày nào đó nếu Thương Dịch Chi leo lên ngôi vị đó, muội muội của ngưi e là phải đối mặt với ba ngìn mỹ nữ, lẽ nào người làm ca ca như ngươi định giết lần lượt từng người sao?"

Lâm Mẫn Thận không cười, nghiêm giọng nói: "Nàng khác với họ."

A Mạch cười khây một tiếng, cố ý châm chọc: "Ta có gì khác với bọn họ? Đều tham phú quý, cũng tham sống sợ chết, nếu Thương Dịch Chi thực sự trở thành hoàng đế, dùng quyền lực ép ta, ta làm gì được?"

Lâm Mẫn Thận lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, thật thà đáp: "Hắn sẽ không ép nàng, bởi bản thân nàng sẽ không cho phép hắn ép nàng."

Lâm Mẫn Thận vừa nói xong, A Mạch trầm ngâm không nói gì thêm, nàng nhất thời không biết nên trả lời hắn thế nào. Hai nàng còn đang im lặng nhìn nhau thì Trương Sĩ Cường ở bên ngoài đã vội vàng xách nước về. Hắn liếc nhìn Lâm Mẫn Thận đầy nghi hoặc, rồi gọi to: "Đại nhân, tiểu nhân đã lấy nước về rồi."

A Mạch gật đầu, nghĩ một lát rồi quay ra nói với Lâm Mẫn Thận: "Hiện giờ ta đã có nơi có chốn rồi, sau này cũng sẽ không cướp chồng của người khác đâu, ta hứa với ngươi, ngươi đã hài lòng chưa?"

Lâm Mẫn Thận cười sảng khoái, nói tiếp "Hài lòng, hài lòng, đương nhiên hài lòng rồi."

A Mạch lăn lộn cả đêm, mồ hôi trên người thấm ướt nhớp nháp, khó chịu, nàng quả thực không muốn lằng nhằng mãi với Lâm Mẫn Thận, liền nói: "Vậy xin mời Lâm tham quân về cho, nếu còn lần nữa trời sáng bảnh mất, bị người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu."

Lâm Mẫn Thận biết A Mạch đang sốt ruột muốn thay đồ tắm rửa, không những thế cũng đã có được lời hứa của nàng nên mãn nguyện lắm rồi, hắn cũng không muốn khiến nàng khó chịu với mình liền đứng dậy ra ngoài. Vô tình nhìn thấy Trương Sĩ Cường vẫn nhìn hắn bằng cặp mắt tức tối, hắn liền cố ý dừng lại một lúc trước cửa, khẽ cười hỏi A Mạch: "Không biết trái tim Mạch tướng quân thuộc về ai vậy?"

A Mạch lúc này đã hận đến mức chỉ muốn giơ chân đá cho tên Lâm Mẫn Thận đáng ghét này một cái bay ra ngoài, nhưng lại không dám dùng vũ lực với hắn, liền tiện mồm bịa: "Đương nhiên là Lâm tham quân rồi, Lâm tham quân trẻ tuổi phong lưu đẹp mã lại đa tình, cả người thơm ngào ngạt gặp gió bay xa trăm dặm, đứng ở bên này núi Thúy, Mạch mỗ đã chếnh choáng rồi."

Lâm Mẫn Thận biết tỏng A Mạch cố ý chế giễu mình, cũng không tiện nói trắng ra, chỉ cố tỏ vẻ kinh ngạc, kêu lên thất thanh: "Không được rồi, Lâm mỗ đã hứa với nương tử ta rằng, bất luận bên ngoài có trăng hoa thế nào thì cũng chỉ được phép lấy một mình nương tử ta mà thôi, e là phải phụ tấm chân tình của Mạch tướng quân mất rồi."

Thấy bộ dạng hắn như vậy, Trương Sĩ Cường đứng bên càng tức anh ách, chỉ tiếc rằng không thể dội cho hắn một chậu nước để giải hận. A Mạch liền đốp ngay: "Đã như vậy rồi, từ nay về sau cảm phiền Lâm tham quân tránh xa Mạch mỗ một chút, tốt nhất đừng có lọt vào tầm mắt của Mạch mỗ, nếu không lại khiến mạch mỗ đau lòng." Nói xong, không chờ Lâm Mẫn Thận đối lại, A Mạch đã đẩy hắn ra ngoài, rồi tiện tay đóng cửa lại.

A Mạch quay người lại thấy Trương Sĩ Cường vẫn hằm hằm sát khí đứng đó, hắn bực bội nói với nàng: "Tên này ức hiếp người quá đáng, đại nhân quá dung túng cho hắn rồi."

A Mạch cười, nàng chưa kịp đáp lại đã nghe thấy Lâm Mẫn Thận đạp nhẹ vào cửa, khẽ cười nói: "Đúng rồi, Mạch tướng quân, có một việc ta quên mât không nói cho nàng hay, tối qua lúc ta tới đây thấy Đường tướng quân ngồi một lát ở ngoài sân, xem tình hình có vẻ trong lòng Đường tướng quân có chuyện khó xử đấy, chắc sáng nay sẽ lại tìm Mạch tướng quân thương lượng thôi."

A Mạch đờ người, nàng nghe thấy Lâm Mẫn Thận ở bên ngoài khẽ cười hai tiếng, chắc hắn đã đi xa rồi.

A Mạch vừa ăn xong bữa sáng, quả nhiên thấy Đường Thiệu Nghĩa tới, chàng tới mời nàng cùng đi mua đồ. Do Lâm Mẫn Thận nói tối qua Đường Thiệu Nghĩa có tới ngồi một lúc ở ngoài sân nên trong lòng nàng khó tránh khỏi tò mò, liền cười hỏi: "Đại ca cần thêm thứ gì nữa? Tại sao phải đích thân đi vậy?"

Đường Thiệu Nghĩa mím môi, không chịu nói rõ, chỉ trả lời qua quýt: "Nghe nói hôm nay là ngày chợ phiên của Tây thị Thái Hưng, thứ gì cũng có, huynh cũng muốn đi lòng vòng xem, nếu đệ rảnh thì đi cùng huynh một chuyến."

Đường Thiệu Nghĩa đã nói vậy, A Mạch cũng không tiện chối từ, nàng chỉ kịp dặn Trương Sĩ Cường mấy câu rồi cùng chàng ra khỏi thủ phủ thành đi về phía Tây thị.

Thành Thái Hưng khác với Thịnh Đô, thiết lập chế độ phường thị, trong đó Tây thị là nơi buôn bán tấp lập nhất. Do đó, Tây thị còn có tên gọi khác là "kim thị". Bên trong chợ nhà buôn tấp nập, hàng quán san sát, mặt hàng phong phú đa dạng. Không những thế, Thái Hưng vốn là nút giao thông đường thủy và đường bộ của phương bắc, do vậy mọi ngành nghề kinh doanh đều có, mọi đồ ngon vật là khắp nơi đều được bán ở đây. Trước khi thành Thái Hưng bị quân Bắc Mạc bao vây, mọi thứ trong thành đều bị quân quản, các quầy trong chợ vì thế tiêu điều rất nhiều. Nhưng từ tháng năm, khi hai nước bắt đầu đàm phán hòa bình, tuy quân Bắc Mạc vẫn đóng bên ngoài thành nhưng cổng thành lúc nào cũng mở, thế là chơ Tây thị lại tấp nập trở lại.

Hôm nay mồng năm, đúng vào ngày chợ phiên. A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa đều không đem theo thị vệ, chỉ có hai người thong thả tới Tây thị. Trên đường đi, Đường Thiệu Nghĩa mấy lần định nói, nhưng đều ghìm lại, A Mạch nhìn thấy, chỉ sợ chàng lại nói ra những lời gượng gạo. Vừa hay Tây thị đã ở ngay trước mặt, liền tìm cớ để chàng nói: "Đại ca, huynh muốn mua những gì?"

Tâm tư dtm hoàn toàn không ở nơi này, chàng buột miệng đáp: "Từ lâu đã nghe nói Tây thị Thái Hưng phồn hoa, huynh muốn mua chút đồ cho người nhà."

A Mạch nhớ ra Đường Thiệu Nghĩa từng tâm sự chàng tự ý bỏ nhà tòng quân, ở nhà vẫn còn song thân đang mong mỏi chàng làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông. Hiện giờ chàng đã là Kỵ lang tướng, đương nhiên cũng nên báo tin về nhà, liền cười khuyên: "Đại ca nên làm vậy từ lâu rồi mới phải, đệ và đại ca đã kết nghĩa, cũng nên gửi chút quà để tỏ lòng thành."

Đường Thiệu Nghĩa thấy môi A Mạch tuy cong lên, nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ thương tâm, chàng đột nhiên nhớ ra cha mẹ nàng đều đã qua đời, chỉ còn nàng cô độc. Chàng chỉ sợ lại khiến nàng đau lòng, liền vội vàng nói: "Thôi đừng nói về chuyện này nữa, đệ có cần mua gì không? Hôm nay chọn thoải mái đi, đại ca trả hết."

Làm sao A Mạch không biết dtm đang muốn gì chứ, bản thân nàng cũng không muốn đắm chìm trong sự thương cảm, liền xoa tay cười lớn: "Đại ca thật thoáng. Nếu đại ca đã nói vậy, đệ cũng nên tiêu bớt một khoản cho huynh, dù gì triều đình cũng vừa mới hỗ trợ lương bổng cho quân g ta. Đại ca được ban thưởng nhiều như vậy, cứ để đó không làm gì tiền sẽ không sinh sôi này nở được đâu."

Đường Thiệu Nghĩa cười nói: "Được, đệ thích thứ gì, cứ việc lấy, huynh sẽ mua."

Hai người vừa cười vừa nói đi vào Tây thị, quả nhiên thấy bên trong tấp nập hơn những nơi khác, ngoài các đồ dùng hàng ngày như quần áo, nến, bánh, thuốc... , còn có rất nhiều cửa hàng đồ quý, cửa hàng rượu, dịch quán do các thương nhân mở. Hai người đều hoa mắt, họ chỉ biết đi theo đoàn người vừa đi vừa xem, đó là quãng thời gian dễ chịu mà họ ít khi có được.

Trước khi tòng quân Đường Thiệu Nghĩa sống ở vùng thôn quê, sau khi tòng quân phục vụ tại thành nhỏ Hán Bảo, rồi lại cùng với quân Giang Bắc đánh trận ở nhiều nơi nên chưa từng nhìn thấy phiên chợ nào nhộn nhịp như vậy. Chàng nhât thời không biết nên mua thứ gì cho gia đình, hễ nhìn thấy thứ gì mới lạ liền hỏi A Mạch có nên mua không, A Mạch lúc lắc đầu lúc gật đầu, chỉ huy Đường Thiệu Nghĩa mua thứ này lấy thứ kia. Chẳng mấy chốc hai người đã mua được rất nhiều. Mua bút nghiên mực cho cha, mua lụa là vải vóc cho mẹ, thậm chí còn mua cả cho tiểu muội của Đường Thiệu Nghĩa phấn son, A Mạch đã giúp chàng chọn tất cả những thứ này.

Để phù hợp với kiếp sống lưu lạc, từ khi năm tuổi A Mạch đã ăn mặc đơn giản, sau khi tòng quân nàng khởi đầu kiếp sống làm bạn với đao kiếm, do vậy hiếm khi có dịp được dạo phố mua bán như thế này khiến nàng bộc lộ chút tính nết con gái. Đặc biệt lại được đi với người sẵn tiền, nàng hận nỗi không thể mua ở mỗi quầy hàng một chút đồ.

Hai người cứ đi mãi, chẳng mấy chốc đã tới khu bán vàng bạc, Đường Thiệu Nghĩa mới ngắm nhìn những món đồ trang sức long lanh kia đã hoa cả mắt, chàng lại quay đầu lại hỏi A Mạch theo thói quen. A Mạch cúi đầu ngắm, tiếp đó chọn ra một số món đồ được chế tác tinh xảo đưa cho Đường Thiệu Nghĩa, không những thế còn cẩn thận dặn dò nên tặng ai món đồ nào.

Ông chủ cửa hiệu đứng quan sát, không ngớt lời khen: "Vị quân gia này thật sành hàng, nói cứ như người trong nghề vậy."

Ánh mắt Đường Thiệu Nghĩa nhìn A Mạch càng hiện rõ vẻ khâm phục và ngỡ ngàng, đột nhiên A Mạch nhớ ra thân phận hiện tại của mình, nàng cảm thấy không tự nhiên liền giả vờ che tay trước miệng ho mấy tiếng, tiếp đó quay ra xem những món đồ trang sức khác. Đôi bông tai này không đắt nhưng lại quý ở chỗ được chế tác rất tinh xảo, nàng thợ dùng sợi bạc nối vào mặt đá xanh làm thành hình bông hoa.

Cánh cửa kí ức của A Mạch bỗng chốc như mở ra, những chuyện xưa giống như nước triều ào về... Lúc đó nàng còn rất nhỏ, dường như nàng cũng đã mê đôi bông tai giống như thế này, khó khăn lắm nàng mới vòi được cha mua cho, thế nhưng sau khi về nhà mẹ lại nhất quyết không cho nàng xâu lỗ tai. Sau này do nàng kèo nhèo nhiều quá, bà cũng đành phải chấp nhận nàng với điều kiện tới tuổi cập kê mới được phép xâu lỗ tai. Nàng đã mong chờ biết bao tới tuổi được búi tóc, cài trâm, thế nhưng nàng vẫn không có cơ hội được xâu tai, còn đôi bông tai đó không biết đã vùi sâu ở góc nào trong nhà rồi.

Đường Thiệu Nghĩa trả tiền xong, quay người phát hiện A Mạch đang ngây người trước đôi bông tai, chàng đa mắt nhìn đôi bông tai rồi lại nhìn A Mạch, nhận thấy nàng rất tập trung. Chàng cứ ngỡ nàng thích chúng liền hỏi "Mua luôn thứ này chứ?"

A Mạch bừng tỉnh, nàng lắc đầu lia lịa: "Không, không cần, đi thôi."

Vừa nói xong, A Mạch còn chẳng thèm chờ Đường Thiệu Nghĩa, một mình rảo bước ra khỏi cửa hiệu. Đường Thiệu Nghĩa cảm thấy kỳ lạ, chàng vội vàng xách đồ đuổi theo, lúc đuổi kịp được A Mạch, chàng nhận thấy khóe mắt nàng đỏ hoe như vừa khóc. Chàng sững sờ, chàng quen A Mạch đã lâu nhưng chưa từng thấy nàng trong bộ dạng thế này, nay gặp tình huống này chàng cứ lóng ngóng tay chân, chỉ biết đứng ngây ra nhìn.

A Mạch giơ tay che miệng hít dài một hơi, nàng cố ghìm nỗi thương cảm trong lòng, quay ra cười nói với Đường Thiệu Nghĩa: "Vừa rồi gió to nên cay mắt đó thôi, đệ không sao đâu đại ca."

Đường Thiệu Nghĩa tuy là người chất phác nhưng không phải kẻ ngốc, chàng đã đoán được nguyên do từ đôi bông tai kia, liền giữ A Mạch lại quan tâm hỏi: "Đôi bông tai kia là thế nào?"

A Mạch cười đáp: "Hồi đệ còn nhỏ, mẹ cũng có một đôi giống như vậy, bất chợt nhìn thấy nên nhớ lại mà thôi, đại ca đừng chê cười đệ đấy."

Đường Thiệu Nghĩa lặng lẽ nhìn A Mạch một hồi, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Tiểu tử ngốc, huynh có thể chê cười đệ điều gì chứ?"

A Mạch lại định nhoẻn cười, nhưng nàng cảm thấy khóe miệng nặng chĩu, không thể nhếch lên được.

Đường Thiệu Nghĩa thấy bộ dạng nàng như vậy, vội dùng vai huých nhẹ vào người nàng, cười nói: "Được rồi, đi mua chút quần áo cùng huynh đi, huynh mời đệ uống rượu."

A Mạch ngạc nhiên hỏi: "Đại ca sống trong doanh trại, được cấp quân phục kia mà, sao còn phải mua quần áo gì nữa?"

Đường Thiệu Nghĩa ngừng lại, hồi lâu mới khẽ đáp: "A Mạch, hôm nay huynh tìm đệ là muốn nói cho đệ chuyện này, huynh muốn rời khỏi quân Giang Bắc."

A Mạch ban đầu sững sờ, tiếp đó cười xòa, khẽ đùa: "Đại ca không qua sông cùng quân Giang Bắc sao?"

Đường Thiệu Nghĩa lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị trở lại, đáp: "Đại trượng phu sao có thể sống nhẫn nhục được, không thể ngồi đó mà nhìn giặc ức hiếp dân mình, triều đình đã bỏ mặc người dân Giang Bắc do vậy huynh không thể tham chút quân công bổng lộc này. Huynh vẫn sẽ ở lại Giang Bắc, kêu gọi những người có cùng chí hướng giương cao ngọn cờ nghĩa, đánh đuổi bọn giặc."

A Mạch nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng không hề để lộ ra mặt, nàng chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi kéo Đường Thiệu Nghĩa lại gần cố ý hỏi: "Đại ca, lẽ nào huynh lại muốn... tạo phản sao?"

Đường Thiệu Nghĩa ngỡ ngàng nhìn A Mạch một hồi, đột nhiên nghiêm mặt giáo huấn: "A Mạch, sau này không được nói những lời như vậy, đại trượng phu sống giữa trời đất, tế thế yên dân, trung quân báo quốc mới là việc nam nhi phải làm. Huynh đệ ta đều là lính, càng không thể sống khác với lòng."

A Mạch trong lòng không cho là đúng, nhưng miệng vẫn thừa nhận: "Đại ca nói rất phải, A Mạch chỉ buột miệng hỏi vậy thôi, sao đại ca lại tưởng thật chứ?"

Đường Thiệu Nghĩa nhìn A Mạch, thấy bộ dạng cười hì hì của nàng, không tiện giáo huấn tiếp. A Mạch kéo chàng tiếp tục đi về phía trước, trong lòng Đường Thiệu Nghĩa có lời muốn nói nhưng không biết nên nói vào lúc nào. Mãi đến khi tới trước quần bán quần áo, A Mạch kéo chàng vào chọn, chàng đã không thể kiên nhẫn lâu hơn nữa liền hỏi: "A Mạch, sau này đệ định thế nào?"

A Mạch cười, đáp bừa: "Tiếp tục làm quân thôi."

Đường Thiệu Nghĩa há hốc miệng, những lời định thổ lộ sau câu nói này không thể nói ra được nữa. Chàng lúng túng hồi lâu cuối cùng cũng cố gượng cười, mỗi người có chí hướng riêng của mình, có thể đồng hành hai năm nay đã là có duyên với nhau lắm rồi, cũng nên biết thỏa mãn với những gì mình có.

A Mạch liếc Đường Thiệu Nghĩa một cái, nàng không muốn nói tiếp chủ đề này, một mực kéo Đường Thiệu Nghĩa chọn quần áo, trong lúc nói chuyện giả vờ vô ý nhắc tới núi Vân Vụ ở phía tây Thanh Châu. Trên núi có một nhóm thổ phỉ cũng khá nổi tiếng, nếu như có thể thu phục được họ, xây dựng được một lực lượng đối kháng với giặc. Đường Thiệu Nghĩa nghe thấy vậy chỉ im lặng không nói gì, lúc từ phòng thử đồ đi ra chàng đột nhiên nói: "Huynh đi thử xem sao, có khả năng lại được."

A Mạch cười không nói gì thêm, nàng nghiêng đầu nghiêng cổ ngắm Đường Thiệu Nghĩa từ đầu tới chân, cười nói: "Bộ này được lắm, khiến mặt huynh trông không đen lắm."

Đường Thiệu Nghĩa lặng lẽ quay người vào trong phòng thử thay lại bộ quân phục.

Sau khi mua xong quần áo đã tối muộn, Đường Thiệu Nghĩa đã hứa mời A Mạch uống rượu nên chàng liền dẫn nàng đi tìm quán rượu. Cuối cùng hai người cũng tìm được một quán tương đối sạch sẽ, sáng sủa, họ lên tầng hai rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ, các món đồ họ vừa mua được chất lên quá nửa chiếc bàn. A Mạch nhìn đống đồ ra chiều mãn nguyện lắm, Đường Thiệu Nghĩa trái lại cứ lắc đầu, chỉ than nhiều đồ thế này làm sao chuyển về nhà.

Lúc chờ đồ ăn, Đường Thiệu Nghĩa đọt nhiên đứng phắt dậy nói: "Họ thối lại ngân lượng thiếu rồi."

A Mạch sững sờ, quay ra hỏi: "Ai kia?"

Đường Thiệu Nghĩa nghĩ một hồi, đáp: "Chính là ông chủ trong cửa hiệu trang sức, ông ta tính thiếu tiền chúng ta."

A Mạch bất giác nhíu mày, do mua quá nhiều đồ nên lúc đó nàng không tính kỹ, giờ nghe Đường Thiệu Nghĩa nói vậy, liền lật giở những món đồ trang sức vừa mua để trên bàn, nói: "Để đệ tính xem tổng cộng bao nhiêu."

Đường Thiệu Nghĩa ngăn nàng lại, nói: "Đệ không cần tính đâu, chắc chắn tính sai, thôi đệ ngồi tạm ở đây, huynh đi một lát rồi về." Nói xong không chờ A Mạch đáp đã chạy xuống dưới lầu, A Mạch chỉ còn biết gọi với đằng sau: "Huynh đừng khách khí với hắn, phải hung dữ một chút mới được."

Đường Thiệu Nghĩa chỉ kịp ừ một tiếng thì người đã ở tầng dưới rồi.

A Mạch đợi một mình trong quán rượu, Đường Thiệu Nghĩa đi mãi không thấy về. A Mạch không có việc gì liền đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài, đột nhiên nàng nhìn thấy một người bước ra từ trong dòng người ngược suôi tấp nập. Người này cao ráo, mặt mũi tuấn tú, ăn mặc gọn gàng, càng làm tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon, thật không thể lẫn trong đám đông. A Mạch hơi ngẩn người, nàng nghĩ một lát rồi đứng dậy, rảo bước xuống tầng dưới, vừa hay giáp mặt với người đó.

Người đó hơi sững sờ, nhưng A Mạch đã chìa tay về phía hắn nói: "Đưa đây."

Thường Ngọc Thanh lặng lẽ nhìn A Mạch, nhưng lại quay người đi luôn. A Mạch cảm thấy kỳ quặc liền tiến lên phía trước hai bước chặn hắn lại rồi nói: "Ta đã giữ lời hứa thả ngươi, ngươi mau trả dao cho ta."

Thường Ngọc Thanh lạnh lùng nhìn A Mạch, chỉ thấy nàng đang khoắc trên người bộ quân phục Nam Hạ tề chỉnh, khuôn mặt thanh tú, nhưng tràn đầy khí phách, gò má cũng đầy đặn hơn so với lần gặp trước, xem ra hai tháng nay nàng sống rất thoải mái. Không hiểu tại sao trong lòng hắn lại dâng lên một cơn giận khó tả, nhưng mặt lại tươi cười hỏi: "Dao nào kia? Ngươi giữ lời hứa nào với ta nhỉ?"

Lời hắn vừa nói khiến A Mạch sững người, nàng ngay lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi có ý gì?"

Thường Ngọc Thanh khẽ cười, hỏi vặn: "Mạch tướng quân, nàng hỏi vậy có ý gì?"

A Mạch chưa từng nghĩ Thường Ngọc Thanh lại vô lại như vậy, nàng nhất thời không biết phải đối đáp thế nào, chỉ biết gườm gườm nhìn hắn, mím chặt môi, không nói không rằng.

Thường Ngọc Thanh cũng nhìn nàng hồi lâu, khẽ hắng giọng rồi đi vòng qua A Mạch. A Mạch sao có thể để hắn bỏ đi như vậy, nhưng lại sợ giữa chốn đông người thế này nếu bị người khác biết được thân phận của cả hai thì sẽ gây phiền phức lớn cho nàng. Do vậy thấy Thường Ngọc Thanh bỏ đi, nàng cũng không dám ngăn lại, chỉ có thể ra vẻ thản nhiên bám theo sau. Mãi tới khi Thường Ngọc Thanh rẽ vào một ngõ nhỏ vắng vẻ, A Mạch mới dám lên tiếng gọi hắn, nhưng lại không dám gọi tên hắn, chỉ gọi trống không: "Ngươi đứng lại."

Thường Ngọc Thanh đương nhiên biết A Mạch bám đuôi mình, nhưng khi nghe thấy nàng gọi như vậy vẫn không chịu dừng lại, trái lại cố đi nhanh hơn. A Mạch thấy hắn cố ý như vậy, liền tăng tốc đuổi kịp hắn, đồng thời nhanh chóng giơ tay giữ vai hắn lại.

Thường Ngọc Thanh đã dừng hẳn lại, hắn nghiêng đầu nhìn vào bàn tay A Mạch đặt trên vai mình, cong môi cười, tiếp đó quay đầu nhìn A Mạch nói: "Nàng muốn động thủ với ta sao?"

A Mạch đương nhiên biết nàng không phải là đối thủ của Thường Ngọc Thanh, nhưng lúc này nàng cũng chẳng thèm quan tâm, giận dữ nói: "Đó là di vật của cha ta, ngươi nhất định phải trả lại."

Thường Ngọc Thanh quay người lại, cười nói: "Nhưng lúc ở núi Thúy nàng dùng con dao nào nhỉ?"

A Mạch không biết tại sao Thường Ngọc Thanh lại đóng kịch như vậy, nàng buông tay, nhíu mày nhìn hắn.

Đuôi mày Thường Ngọc Thanh dướn lên, hắn cười nói: "Ta nhớ ra rồi, lúc đó nàng đã nói với ta con dao này rất quan trọng đối với nàng, trừ phi nàng chết mới để người khác lấy nó đi. Bây giờ ta thấy mạch tướng quân vẫn khỏe, vậy sao lại để người khác lấy mất con dao vậy? Không biết Mạch tướng quân nói câu nào là thật, câu nào là giả đây?"

A Mạch thực sự đã tức lắm rồi, nàng cố ghìm lửa giận trong lòng, bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch một hồi, rồi lắc đầu đáp: "Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn nói rằng mạch tướng quân tìm ta đòi dao, đúng là tìm nhầm người rồi, chỗ ta đây chẳng có di vật nào của lệnh tôn cả."

A Mạch tức tới mức mắt có thể phun lửa, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Ta không muốn phí lời với ngươi, ngươi trả ta con dao, ta thả ngươi đi."

Sắc mặt Thường Ngọc Thanh cũng bắt đầu lạnh dần, hắn cười khẩy một tiếng rồi hỏi: "Mạch Huê, nàng dựa vào đâu mà dám nói những lời như vậy? Nàng nghĩ rằng chỉ dựa vào bản lĩnh của nàng có thể giữ được ta sao? Hay là...", Thường Ngọc Thanh ngừng lại, cố ý ghé sát vào tai A Mạch mỉa mai: "Nàng cho rằng chỉ vì ta đã từng có ý với nàng thì sẽ luôn để nàng trong tim, không nỡ làm nàng bị thương sao?"

Thường Ngọc Thanh còn chưa nói hết, A Mạch đã nghiến chặt răng rút đao chém về phía hắn. Thường Ngọc Thanh nghiêng người tránh lưỡi đao, thậm chí còn chưa kịp rút dao quằm bên hông ra thì nhát đao thứ hai của A Mạch đã bổ tới. Thường Ngọc Thanh chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, quyêt không rút dao mà chỉ cố gắng tránh lưỡi đao của A Mạch.

Bài đao pháp này do Trương Sinh dạy cho nàng, điều đáng nói ở đây chính là dùng thân để đẩy đao, đao quay theo người, động tác nhanh và biến đổi khôn lường, bộ đao pháp rất phù hợp với thể tấn công liên tục. A Mạch đã luyện thành thục đao pháp này, thanh đao trong tay nàng được điều khiển rất nhanh, nhát nào nhát nấy như muốn dồn Thường Ngọc Thanh vào góc tường, thoáng cái đã kề đao lên cổ hắn.

A Mạch lạnh lùng quát: "Trả dao cho ta."

Thường Ngọc Thanh cúi đầu lặng lẽ nhìn thanh trường đao hồi lâu, bỗng hắn cười to, tiếp đó ngẩng đầu nói: "Dao không ở trên người ta."

A Mạch hỏi dồn: "Ở đâu?"

Thường Ngọc Thanh cười đáp: "Nét trạm trổ trên con dao của nàng rất đặc biệt, Thôi Diễn nhìn thấy đã mê, nói là muốn đi đặt làm một con, ta liền cho hắn mượn rồi."

A Mạch sững sờ hỏi tiếp: "Bây giờ Thôi Diễn ở đâu?"

Thường Ngọc Thanh sảng khoái đáp: "Chắc vẫn đang ở trong hiệu rèn, hắn hặn ta đi lấy dao cùng, chưa thấy ta đến chắc hắn sẽ không bỏ đo trước đâu."

A Mạch nhìn chằm chằm vào Thường Ngọc Thanh không nói không rằng, trong lòng nàng đang băn khoăn không biết lời hắn thật hay giả.

Thường Ngọc Thanh nhìn vào mắt A Mạch, hắn nhận thấy đôi mắt nàng linh lợi, trong sáng, đột nhiên lại mềm lòng, hắn không kìm được đành nói: "Nàng tin ta không vậy? Nếu nàng tin ta, ta sẽ về trước, ta hứa sẽ lấy lại con dao trả cho nàng."

A Mạch cười lạnh lùng, chế giễu: "Không ngờ Thường tướng quân có thể nói ra những lời như thể lòe trẻ lên ba vậy."

Thường Ngọc Thanh cũng khẽ cười, hắn nhắm mắt dựa lưng vào bờ tường phía sau, rồi lạnh lùng nói: "Nếu nàng không tin, vậy thì nàng nói xem phải làm gì bây giờ?"

A Mạch cảm thấy khó xử, chỉ còn biết chờ đợi Thường Ngọc Thanh lấy lại dao cho mình, nhưng đương nhiên nàng không thể yên tâm được, còn nếu cùng Thường Ngọc Thanh đi tìm Thôi Diễn như thế này, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện, càng phiền phức hơn. A Mạch trầm tư hồi lâu, cuối cùng nói: "Ngươi bảo Thôi Diễn bây giờ đưa con dao lại cho ta."

Thường Ngọc Thanh mở mắt ra, sảng khoái đáp: "Được."

A Mạch thấy Thường Ngọc Thanh trả lời nhanh chóng như vậy, trong lòng lại cảm thấy nghi ngờ, nàng hoài nghi nhìn hắn. Thường Ngọc Thanh liếc nhìn lưỡi đao đang kề trên cổ mình, rồi dướn mắt nhìn A Mạch nói: "Nàng cất đao đi, ta không đi là được chứ gì."

A Mạch không nói gì, hai bàn tay siết chặt chuôi đao hơn.

Thường Ngọc Thanh cười khẩy nói: "Mạch Huê, nếu ta muốn đi, chỉ dựa vào mỗi thanh đao này nàng không ngăn được ta đâu."

A Mạch biết hắn nói thật, hắn nổi danh đã lâu, với chút công phu còm cõi này trong mắt hắn nàng chỉ là phường biểu diễn lòe thiên hạ mà thôi, vừa rồi nếu không phải ức hiếp hắn quá đáng, e rằng cũng không khống chế nổi hắn. Nghĩ vậy, A Mạch liền thu đao rồi nói: "Ta bảo người đưa thư cho Thôi Diễn, hắn đang chờ ngươi ở quầy bán đồ sắt nào?"

Thường Ngọc Thanh đáp: "Đó là quầy bán đồ tốt nhất ở đây, hình như là Nghiêm Ký gì đó."

A Mạch nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thấy hắn không giống như đang nói dối, liền nói một caai xin lỗi, rồi lật đao phạt một góc áo bào của hắn, tiếp đó để hắn một mình ở trong ngõ. Nàng ra khỏi ngõ, tìm một đứa trẻ đang chơi bên đường, đưa cho nó mấy đồng lẻ, bảo nó đem vạt áo tới quầy bán đồ sắt tìm người đàn ông trên cổ thắt khăn đen, sau đó nói với người đó rằng chủ nhân của vạt áo đang chờ hắn ở chỗ này. Đứa bé thấy rằng chỉ chạy một chuyến có thể kiếm được mấy đồng lẻ thì phấn khởi đi ngay.

A Mạch quay về ngõ nhỏ, Thường Ngọc Thanh vẫn lặng lẽ đứng dựa vào tường, nghe thấy tiếng bước chân của nàng hắn liền quay đầu lại hỏi: "A Mạch, sao nàng lại không tiếc thân mình cho Nam Hạ hả?"

A Mạch đứng bên cạnh hắn, khẽ mím chặt môi, im lặng một hồi mới đáp: "Để đổi lại thứ ta cần."

Thường Ngọc Thanh cười, hắn cũng không hỏi rốt cuộc nàng cần thứ gì, lại tiếp tục im lặng dựa vào tường.

Quầy bán đồ sắt rất gần chỗ Thường Ngọc Thanh và A Mạch đứng, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đi về phía ngõ nhỏ, A Mạch vốn rất tỉnh, nàng không nói gì, chỉ rút đao khẽ kề trên vai Thường Ngọc Thanh, rồi đưa mắt nhìn về phía người đang tới.

Người vừa tới đúng là Thôi Diễn, tuy hắn ăn mặc thường phục nhưng trên cổ vẫn buộc khăn đen nhằm che vết sẹo. Nhìn thấy A Mạch, hắn cũng sững lại, đưa mắt quan sát lại thấy nàng đang kề đao vào cổ Thường Ngọc Thanh, mắt hắn lộ rõ vẻ tức giận, hắn gọi to: "Đại ca."

A Mạch lại nhấn mạnh hơn, tiếp đó hướng về phía Thôi Diễn sẵng giọng: "Con dao quằm đâu?"

Trên nét mặt Thôi Diễn lộ rõ vẻ khó hiểu, hắn mở miệng định hỏi con dao nào thì Thường Ngọc Thanh đột nhiên lên tiếng: "Chính là con dao ngươi nhìn thấy trên núi Nhạn hôm đó đấy, ngươi vẫn chưa trả cho Mạch tướng quân sao?"

Đúng là Thôi Diễn đã nhin thấy Thường Ngọc Thanh lau chùi con dao quằm trên núi Nhạn, có điều hắn đã tận mắt nhìn thấy Thường Ngọc Thanh ném con dao xuống núi, tại sao giờ lại đòi hắn chứ? Thôi Diễn tuy bộc trực nhưng không phải là kẻ ngốc, lúc này nghe Thường Ngọc Thanh nói vậy liền ứng biến đáp theo: "Đệ trả cho nàng ấy là được." Nói rồi vừa đút tay vào người móc ra thứ gì đó ném về phía A Mạch vừa nói: "Bắt lấy."

Vật đó bay về phía mặt A Mạch mang theo tiếng rít xé không khí, A Mạch giơ tay đón lấy theo ản năng, chỉ một tích tắc không tập trung. Thôi Diễn đã dấn người lên phía trước, đồng thời vung dao quằm ra. A Mạch giật mình, vội vàng giơ đao đỡ, hai hung khí chạm vào nhau phát ra một âm thanh chát chúa, tia lửa bắn tung tóe. A Mạch bật về phía sau mấy bước mới đứng vững được, nàng cảm thấy cổ tay bị chấn động mạnh tới mức tê dại, thanh đao trong tay chỉ chực rơi xuống.

Chỉ với một chiêu, Thôi Diễn đã cứu được Thường Ngọc Thanh trong tay A Mạch. A Mạch cũng không tấn công lại, nàng chỉ đưa mắt nhìn con dao quằm Thôi Diễn ném tới, phát hiện đó không phải là con dao của mình, liền lạnh lùng hỏi Thường Ngọc Thanh: "Con dao của ta đâu?"

Thường Ngọc Thanh vẫn nhìn xuống không đáp, Thôi Diễn ồm ồm nói thay: "Nàng tưởng dao của mình là của báu hả? Người khác không đem theo không được sao? Ta nói nàng hay, đại ca ta từ lâu đã vứt đồ rác rưởi, gỉ mẻ đó đi rồi."

A Mạch không thèm để ý đến những lời khiêu khích của hắn, chỉ trợn mắt nhìn Thường Ngọc Thanh hỏi dồn: "Dao của ta đâu?"

Cuối cùng Thường Ngọc Thanh cũng ngẩng đầu lên nhìn A Mạch, hắn chậm rãi đáp: "Vứt rồi."

Tuy mặt A Mạch vẫn bình tĩnh, nhưng tay siết chặt vào chuôi đao run lên, nàng khó chịu hỏi lại: "Vứt ở đâu?"

Khóe môi Thường Ngọc Thanh khẽ nhếch lên đáp: "Trên núi Nhạn."

A Mạch im lặng trừng mắt nhìn Thường Ngọc Thanh một hồi, ánh mắt lạnh như băng, nhưng trên khuôn mặt lại xuất hiện nụ cười.

Thôi Diễn nhìn hai người họ nhìn nhau cười, bất giác đờ người, trong lòng thầm lo Thường Ngọc Thanh lại một lần nữa bị A Mạch mê hoặc, liền vội vàng nói to về phía A Mạch: "Đừng nói lung tung. Quyết một phen sống mái nào", nói rồi vung dao quằm trong tay, bổ thẳng về phía A Mạch.

Thôi Diễn vốn sinh ra đã khỏe hơn người, A Mạch không dám đối kháng với hắn, thanh đao trong tay nàng không tiếp xúc trực diện với con dao quằm của hắn, nàng nấp chỗ nọ né chỗ kia hoàn toàn dựa vào sự linh hoạt của cơ thể, chân nàng cố không để lại dấu vết lùi về phía sau. Ngõ nhỏ này là nơi vắng vẻ đằng sau các quầy hàng, người qua lại chỗ này tuy ít nhưng đều đi theo hình vuông, hai đầu đều có thể rẽ ra đường lớn, chỉ cần lùi tới đường phố tấp nập người qua lại thì Thôi Diễn kia không thể làm gì được nàng.

Thôi Diễn thấy A Mạch chỉ phòng thủ không tấn công, cũng đoán được ý đồ của nàng, hắn đâu chịu thả nàng dễ dàng như vậy, chiêu thức trong tay càng nhanh hơn, từng đường dao mạnh như vũ bão, nhằm ngay vào những chỗ hiểm yếu trên người A Mạch. Có thể thấy Thôi Diễn muốn A Mạch phải chết ở đây.

A Mạch đã mấy lần may mắm thoát chết, nhưng lần này nàng biết mình không thoát được rồi, vì nhất thời ngu xuẩn mà phải mất mạng ở nơi đây. Nàng liếc nhìn Thường Ngọc Thanh vẫn đang lặng lẽ đứng dựa vào tường, bỗng một ý nghĩ thoáng qua đầu nàng, nàng vừa khó nhọc chống đỡ với Thôi Diễn vừa nói to với Thường Ngọc Thanh: "Thường Ngọc Thanh, nếu ngươi muốn giết ta thì tự mình động thủ đi, hà cớ gì phải mượn tay người khác như thế."

Thường Ngọc Thanh vẫn không có phản ứng gì, A Mạch cúi người tránh lưỡi dao quằm lia tới của Thôi Diễn, nàng giơ đao đè lên lưỡi dao của hắn rồi ép chặt xuống, cả người nàng quay nhanh lại, cuối cùng lùi về hướng Thường Ngọc Thanh. Đằng nào cũng chết, chi bằng dứt khoát đấu một trận may ra tìm được cơ hội sống.

Thôi Diễn ngỡ chỉ vài đường dao có thể hạ được A Mạch, hắn không ngờ đao pháp của nàng lại thuần thục như vậy, thêm vào đó thân thủ linh hoạt, nên nhất thời không làm gì được nàng. Lại thấy A Mạch tránh về phía Thường Ngọc Thanh, lòng Thôi Diễn càng lo lắng hơn, hắn liền lia dao về phía yết hầu nàng. Dao mới lia tới nửa đường thì A Mạch đã tóm được cánh tay Thường Ngọc Thanh, tiếp đó kéo hắn lên làm bia chắn.

Thôi Diễn liền vội vàng thu dao lại, vì hành động gấp nên chút nữa đã quẹt vào người, hắn há miệng định mắng A Mạch vô sỉ, thì thấy sắc mặt A Mạch thay đổi đột ngột, người nàng lảo đảo, cả người lẫn đao chực va vào Thôi Diễn.

Thôi Diễn sợ A Mạch giở trò, vội né luôn theo bản năng. Cả nàng A Mạch va thẳng vào một bức tường mới dừng lại, tiếp đó quay người cầm đao chắn trước người, tay còn lại ấn chặt vào nạm sườn, mím môi lặng lẽ nhìn Thường Ngọc Thanh.

Trong tay Thường Ngọc Thanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một con dao quằm, trên lưỡi dao còn dính máu, màu đỏ thẫm giống như màu máu đang rịn ra từ kẽ tay A Mạch, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, nhanh chóng tạo thành một vũng máu.

Thôi Diễn nhìn A Mạch, lại quay sang nhìn Thường Ngọc Thanh, nhất thời sững sờ.

Thường Ngọc Thanh khẽ cúi mặt, ánh mắt nhìn vào con dao còn vương vết máu, rồi hỏi: "Ta đã ra tay rồi, thì sao nào?"

Bàn tay A Mạch vẫn ấn vào bết thương ở nạm sườn, bờ môi mím chặt từ nãy giờ khẽ nhả ra, dường như còn hơi run run, nàng nhấn mạnh từng từ: "Như vậy, ta và ngươi không ai nợ ai nữa."

Thường Ngọc Thanh khẽ rúng động, hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

A Mạch đón nhận ánh mắt của hắn, nàng giơ đao lên trước ngực rồi nói: "Ra tay đi."

Thường Ngọc Thanh vẫn đứng im, mắt nhìn A Mạch không chớp. Thôi Diễn thấy tình hình như vậy, chỉ sợ Thường Ngọc Thanh lại bị thiệt, liền vội vàng nói: "Không cần đại ca ta ra tay, ta..."

A Mạch lạnh lùng ngắt lời: "Được."

Vừa dứt lời, cả người nàng chuyển động nhanh, cả người lẫn đao cuốn về phía Thôi Diễn, từng nhát đao đều được thi triển với chiêu thức hiểm hóc nhằm kết liễu tính mạng. Thôi Diễn không ngờ nàng lại ra tay nhanh như vậy, nhất thời trở tay không kịp, chỉ có thể lùi về phía sau tránh thế tấn công. Lúc này A Mạch đã bất chấp cái chết, nàng không đón cũng chẳng đỡ thế dao quằm bổ xuống của Thôi Diễn, chỉ tập trung tấn công với ý định cho dù chết cũng phải đổi bằng một cánh tay của hắn. Thôi Diễn mấy lần lia dao tới giữa chừng lại phải rụt về để phòng vệ khiến khi xuất chiêu đã mất đi ưu thế mạnh mẽ ban đầu, hắn bị A Mạch ép tới mức liên tục lùi về phía sau.

Trong lòng Thôi Diễn vừa bực bội vừa sốt ruột, hắn liền thay đổi chiêu thức, không thèm để ý tới những nhát đao lia tới của A Mạch, chỉ vung dao quằm nhằm đầu nàng bổ xuống. Trong lúc gay cấn, lưỡi dao quằm của Thường Ngọc Thanh lại đột nhiên chèn vào giữa A Mạch và Thôi Diễn, hắn đỡ cho A Mạch nhát dao chí mạng của Thôi Diễn.

Thôi Diễn bị thế của Thường Ngọc Thanh ép cho lùi về sau mấy bước mới giữ được thăng bằng, hắn tức giận gọi to: "Đại ca."

A Mạch đang dựa lưng vào tường cũng cắn răng không nói gì, nàng vừa nhắm chặt thanh đao trong tay vừa nhìn Thường Ngọc Thanh.

Đang lúc bế tắc, chợt nghe thấy tiếng người nói to: "Mạch tướng quân ở đây, còn có đánh nhau nữa."

Cả ba người trong ngõ đều sững sờ, nhất tè nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy Lâm Mẫn Thận vung tay vừa chạy vào vừa gọi to: "Ái chà, hai đánh một, thật chẳng còn mặt mũi nào."

Đường Thiệu Nghĩa chạy vụt qua Lâm Mẫn Thận rồi dừng lại trước A Mạch, chàng còn chẳng kịp hỏi nàng bị thương thế nào, chỉ im lặng đứng chắn trước nàng rồi gườm mặt nhìn Thường Ngọc Thanh và Thôi Diễn. Lâm Mẫn Thận đuổi theo, hắn cúi đầu nhìn theo vết máu trên đất, rồi lại ngẩng đầu nhìn A Mạch kêu lên thất thanh: "Mạch tướng quân, ngài bị thương rồi sao?"

A Mạch thấy Lâm Mẫn Thận cố làm ra vẻ nghiêm trọng, trong lòng không vui, bất giác nhíu mày, thấp giọng nói với Đường Thiệu Nghĩa đứng đằng trước: "Huýnh giết nổi không?"

Đường Thiệu Nghĩa không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Lâm Mẫn Thận, ngay lập tức A Mạch hiểu ý chàng. Hiện giờ nếu không tính Lâm Mẫn Thận, thế của họ sẽ là hai đấu hai, nhưng A Mạch vốn là người có võ công thấp nhất, lại bị thương nữa, nếu như đánh nhau chắc chắn sẽ chịu thiệt. Do vậy việc giết được hay không, quan trọng là phải xem thái độ của Lâm Mẫn Thận thế nào.

Lâm Mẫn Thận dường như vẫn chưa hề nhận ra ý đồ của Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch, nhưng vẫn tức giận trách cứ Thôi Diễn: "Các ngươi cũng ức hiếp người quá đáng, trong lúc hai nước chúng ta đàm phán hòa bình, vậy mà quý quốc lại ngang nhiên ám sát tướng lĩnh nước ta, còn đạo lý không nữa. Đi nào. Chúng ta cùng tới dịch quán nói lý với sứ thần đàm phán của các ngươi."

A Mạch thôi không nhìn Lâm Mẫn Thận nữa, nàng chỉ lạnh lùng nói: "Để chúng đi đi."

Thường Ngọc Thanh lạnh lùng quan sát, nghe thấy vậy liền nhếch mép, hắn thôi không nhìn Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch, đưa mắt nhìn Lâm Mẫn Thận nói: "A Diễn, đi thôi.", nói rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại. Tuy Thôi Diễn không muốn đi, nhưng trong lòng biết rõ hôm nay không giết nổi A Mạch, liền hằn học lườm A Mạch một cái rồi đuổi theo Thường Ngọc Thanh.

Mãi tới khi bóng của Thường Ngọc Thanh và Thôi Diễn biến mất ở cuối ngõ, A Mạch mới hoàn toàn dựa người vào tường, tâm trí nàng lúc này mới được giải tỏa, cơn đau dưới mạn sườn ngay lập tức cảm nhận rõ nét hơn, đau tới mức A Mạch luôn phải hít hơi dài.

Đường Thiệu Nghĩa lo lắng quay người lại, thấy A Mạch tuy dùng tay ấn chặt vào vết thương nhưng máu vẫn không ngừng rịn ra, chàng sốt sắng hỏi: "Đệ bị thương thế nào?" Đường Thiệu Nghĩa dứt lời định tiến lên phía trước kiểm tra vết thương cho A Mạch nhưng lại bị nàng khéo léo tránh, tay vẫn ấn chặt vết thương nói: "Chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu."

Đường Thiệu Nghĩa cũng không nghi ngờ gì, chàng cởi quân bào trên người xuống xé thành từng miếng vải rộng, chẳng để ý tới sự chối từ của nàng, giúp nàng băng chặt miệng vết thương. Tới lúc này chàng liền ngồi xoay lưng trước mặt A Mạch cẩn thận dặn dò: "Lên đi, huynh cõng đệ tới y quán."

Lúc này tiết trời đang nóng nhất, tuy Đường Thiệu Nghĩa chỉ mặc mỗi chiếc áo đơn bên trong quân bào nhưng đã ướt đấm mồ hôi, dính chặt vào tấm lưng rộng rắn chắc của chàng, càng khiến từng cơ bắp hiện lên rõ rệt. A Mạch không trèo lên, mà lùi lại hai bước, Đường Thiệu Nghĩa ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nàng. A Mạch lắc đầu giải thích: "Đại ca không cần cõng đệ đâu, đệ vẫn tự đi được."

Mắt Đường Thiệu Nghĩa ánh lên vẻ khó hiểu, Lâm Mẫn Thận đột nhiên lên tiếng: "Nếu Mạch tướng quân vẫn có thể kiên trì thì tốt nhất hãy để tướng quân tự đi, hơn nữa hai vị cũng không thể cóng nhau như thế này đi ra ngoài, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện Mạch tướng quân ẩu đả với giặc, thì cũng khó ăn nói với nguyên soái."

Đường Thiệu Nghĩa nhíu mày, rõ ràng A Mạch bị Thường Ngọc Thanh và Thôi Diễn cố ý đả thương, thế mà qua miệng Lâm Mẫn Thận lại trở thành A Mạch ẩu đả với giặc dẫn tới bị thương, hiển nhiên Lâm Mẫn Thận cố ý làm rối chuyện này. Đường Thiệu Nghĩa còn đang nghi hoặc, A Mạch liền nói: "Việc này nếu để nguyên soái biết sẽ rất phiền phức, tốt nhất chúng ta nên tránh thì tốt hơn."

Lâm Mẫn Thận quan sát Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch từ đầu đến chân, rồi nói tiếp: "Tại hạ có cách rồi, các ngài chờ một lát, tại hạ đi rồi sẽ về ngay." Nói rồi hắn liền vội vàng chạy ra ngoài ngõ, để Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch đứng đó. Đường Thiệu Nghĩa liếc nhìn vết thương của A Mạch, lông mày lại nhíu chặt. A Mạch sợ chàng sẽ hỏi tại sao nàng lại đánh nhau với đám Thường Ngọc Thanh, liền vội vàng nói: "Tại sao đại ca lại đi cùng với hắn?"

Nét mặt Đường Thiệu Nghĩa lộ vẻ không vui, nói: "Tình cờ gặp trên đường thôi, hắn cứ quấn lấy huynh hỏi ngược hỏi xuôi, nếu không gặp hắn, chắc huynh đã tìm thấy đệ sớm hơn rồi, có đệ không phải chịu nhát dao này."

A Mạch cười, nàng không nói gì nữa. Đường Thiệu Nghĩa thấy mặt nàng càng lúc càng nhợt nhạt, chỗ vết thương vẫn rịn máu, trong lòng vô cùng lo lắng, tức giận nói: "Không hiểu tên Lâm Mẫn Thận này làm cái trò gì nữa, sao mãi tới giờ vẫn chưa thấy về?"

A Mạch gắng nhịn cơn đau dưới mạn sườn, đáp: "Chắc là hắn đi mua quần áo cho huynh đệ ta."

Quả nhiên, chỉ một lát sau Lâm Mẫn Thận xách hai bộ trường bào về, đưa một bộ cho Đường Thiệu Nghĩa, bộ còn lại đưa cho A Mạch: "Mặc thêm một lớp đi, cố gắng che vết máu trên người."

Cả hai liền mặc trường bào, bộ của Đường Thiệu Nghĩa rất vừa, còn bộ trên người A Mạch rộng thùng thình, cả người A Mạch được che kín, như thể biến thành một người khác. Lâm Mẫn Thận vừa ý gật đầu nói: "Rất đẹp, mặc rất vừa."

A Mạch cũng không phản bác, nét mặt hiện rõ vẻ tán đồng. Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch và Lâm Mẫn Thận nói năng kỳ quặc, bất giác nghi ngờ, tuy không lộ ra mặt nhưng lưu ý quan sát lời nói và hành động của cả hai. Ba người đi ra ngoài ngõ, vừa tới đầu ngõ, đột nhiên A Mạch liền dừng lại như nhớ ra điều gì, nàng nói với Đường Thiệu Nghĩa: "Đại ca, những món đồ huynh mua vẫn ở quán rượu."

Đường Thiệu Nghĩa vẫn chưa kịp đáp lại, Lâm Mẫn Thận đã tiếp lời: "Ái chà, đừng để người ta lấy đi mất, Đường tướng quân mau quay về xem thế nào, để thuộc hạ đi cùng Mạch tướng quân tới y quán cũng được."

Đường Thiệu Nghĩa không thèm để ý tới Lâm Mẫn Thận, chàng đưa mắt nhìn sang A Mạch. Mặt nàng thoáng hiện vẻ hối hận, nhưng vẫn nói: "Đại ca, đệ bị thương nhẹ thôi, huynh tới quán rượu lấy đồ đi, nếu như nguyên soái tìm đệ, huynh giấu giúp đệ, đệ tới y quán bôi ít thuốc xong sẽ về ngay."

Đường Thiệu Nghĩa trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu nói: "Được, huynh về trước, cả hai phải cẩn thận đấy."

Chờ tới lúc bóng Đường Thiệu Nghĩa khuất trong dòng người, Lâm Mẫn Thận mới quay ra nói với A Mạch: "Cái cớ này của nàng dở ẹc. Ta còn thấy xấu thay nàng, may mà Đường tướng quân không nghi ngờ gì." Hắn dừng lại một lát, cuối cùng không nén nổi tò mò hỏi lại: "Đường tướng quân quả thực không biết giới tính của nàng sao?"

A Mạch cúi đầu không đáp, Lâm Mẫn Thận bật cười nói: "Người này mưu trí hơn người, sao lại chậm chạp với chuyện này vậy?"

A Mạch không quan tâm câu đùa của hắn, chỉ hỏi: "Đi đâu đây?"

Lâm Mẫn Thận cười đáp: "Tùy nàng, nếu như đi y quán, ta sẽ giúp nàng diệt khẩu. Còn nếu muốn đến chỗ Thương hầu gia, ta sẽ nghĩ cách để nàng có thể vào được trong mà không ai hay biết."

Trong lòng A Mạch nhất thời rối bời, nói với Thương Dịch Chi không dễ như nói với Đường Thiệu Nghĩa, nếu biết chuyện này rồi chắc sẽ muốn truy cứu, nhưng nàng lại không muốn người nào biết về chuyện khó xử giữa nàng và Thường Ngọc Thanh, tới lúc đó phải làm gì mới có thể che giấu được đây? Nhưng đi y quán, nếu không diệt khẩu những người trong y quán, chắc chắn hậu họa sẽ không thể lường trước được. A Mạch nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nói: "Chúng ta hãy đến chỗ Thương hầu."

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)