Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 42

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 42
Nam nhân – Mưu lược – Tâm trạng thực sự
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Thương Dịch Chi do bận chủ trì cuộc đàm phán hòa bình với Bắc Mạc nên không có ở trong phủ, mãi tới tận khuya mới về, lúc này vết thương ở mạn sườn A Mạch đã khép miệng. Vết đâm của Thường Ngọc Thanh không sâu, chưa tổn thương tới nội tạng, nhưng cũng làm tổn thương tới xương sườn, chỉ cần khẽ động đậy cũng cảm thấy đau tận xương tủy. Nhưng A Mạch lại không muốn dùng thuốc tê, do vậy chỉ có thể gắng chịu đựng, nàng gắng gượng tới mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa được vớt lên từ dưới nước vậy, thêm vào đó nàng bị mất quá nhiều máu, sắc mặt trở nên xanh xao đáng sợ.

Thương Dịch Chi cũng biết sơ qua chuyện từ chỗ Lâm Mẫn Thận, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng của A Mạch vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Chàng nghiêm mặt ngồi bên cạnh, chờ tới lúc những đốt ngón tay co rút của A Mạch dần duỗi ra, mới lạnh lùng hỏi: "Tại sao không dùng thuốc giảm đau?"

A Mạch không ngờ chàng lại hỏi câu này trước tiên, nàng cúi đầu trầm ngâm một lát mới khẽ đáp: "Sợ sau này đầu óc không sử dụng được."

Thương Dịch Chi bực quá bật cười nói: "Thế hiện giờ đầu óc của nàng đã sử dụng vào việc gì rồi?"

Cơn đau nơi vết thương vô cùng khó chịu, khiến giọng nói A Mạch trở nên run rẩy, nàng đáp: "Đau tới mức này mới có thể nhớ được, sau này sẽ không làm sai nữa."

Nghe nàng trả lời như vậy, Thương Dịch Chi trầm ngâm trở lại, chàng lặng lẽ nhìn nàng, rồi đột nhiên nói: "Triều đình sẽ nhanh chóng ký kết thỏa thuận đàm phán hòa bình với giặc, nàng nên chuẩn bị tinh thần đi."

A Mạch ngây người, nàng ngỡ ngàng hỏi lại: "Nhanh vậy sao?"

Thương Dịch Chi đáp: "Chiến sự ở Vân Tây rất căng thẳng, quân giặc qua sông uy hiếp, triều đình muốn nhanh chóng giải quyết việc Giang Bắc để tránh tình trạng bị uy hiếp từ hai bên."

A Mạch nghĩ một lát nói: "Đường Thiệu Nghĩa muốn rời bỏ quân ngũ, không cần quan tâm lắm, những người khác trong doanh trại cũng không có gì phải lo, chỉ có chỗ Vệ Hưng nên giải quyết thế nào?"

Khẩu khí Thương Dịch Chi tuy lạnh lùng, nhưng lời nói lại rất đáng sợ: "Giết."

A Mạch bàng quan, lại hỏi tiếp: "Thế còn Lâm Mẫn Thận?"

Thương Dịch Chi lạnh lùng lườm nàng một cái, nói: "Ta chỉ giữ lại nàng và hắn, tránh trường hợp không biết lúc nào nàng sẽ làm ma dưới lưỡi đao của kẻ khác."

A Mạch thấy rõ ý trong lời của Thương Dịch Chi liền không hỏi nữa, cúi đầu im lặng.

Thương Dịch Chi khẽ cười một tiếng, hỏi: "A Mạch, rốt cuộc nàng không phải đàn ông, nàng không hiểu thấu trái tim đàn ông, người như Thường Ngọc Thanh cho dù có nhiều tư tình hơn nữa cũng không chống lại hai chữ nước nhà."

A Mạch sợ hãi tột cùng, nàng nhất thời bị chấn động tới mức không ứng phó được câu nào. Mọi biểu hiện của nàng không qua được mắt Thương Dịch Chi, theo lý mà nói việc này phải khiến chàng vô cùng phẫn nộ mới phải, nhưng chàng không truy cứu sâu xa nữa, chỉ nói: "A Mạch, ta đã dùng nàng thì phải tin nàng, có điều sau này không được làm những chuyện ngu xuẩn như thế nữa. A Mạch có thể không có nước không có nhà nhưng Mạch Huê trong quân Giang Bắc thì có đầy đủ hai thứ đó."

A Mạch cố kìm chế tâm trạng, chậm rãi đáp: "A Mạch hiểu rồi."

Thương Dịch Chi vốn cũng chỉ muốn nhắc nhở như vậy nên liền chuyển chủ đề: "Nàng đã nghĩ kỹ nên dẫn quân đi đâu chưa? Hay lại tiếp tục vào núi Ô Lan?"

Nghe Thương Dịch Chi hỏi việc quân, tâm trí A Mạch ổn định trở lại, nàng thấp giọng đáp: "Trần Khởi đã bố trí mai phục trọng binh ở phía tây Thái Hưng, lúc này nếu lại đi về hướng tây ắt sẽ gặp phục kích, không những thế nguồn binh trong núi Ô Lan lại có hạn, cho dù có quay về cũng khó làm được trò trống gì."

Mắt Thương Dịch Chi sáng lên, hỏi: "Thế phải đi đâu?"

"Thanh Châu." A Mạch đáp.

Thanh Châu, phía bắc giáp với bờ sông Tử Nha, phía đông dựa vào núi Thái Hành, dễ phòng thủ khó tấn công, lại chính là nơi trấn thủ ban đầu của Thương Dịch Chi. A Mạch phân tích tiếp: "Lấy được Thanh Châu có thể vào Thái Hành, việc lấy dải đất Bội Châu sẽ dễ như trở bàn tay, phía bắc có núi Yến Thứ có thể ngăn địch ở bên ngoài cửa ải, phía đông giáp với biển có thể làm bình phong, phía nam hướng về Sơn Đông, sau khi rời đó là Uyển Giang hiểm trở. Bốn phía vừa hiểm trở lại kiên cố, bế quan có thể tự thủ, xuất quan có thể tiến công. Trong dải đất Bội Châu lại có nhiều đồng bằng, sản vật phong phú, đủ để nuôi quân. Theo tính toán của thuộc hạ, quân ta có hậu phương tương đối vững chắc để phát triển, cũng có đủ sông núi hiểm trở để dựa vào, vừa thành thế vào có thể tiến công, lui có thể phòng thủ, chỉ cần thong dong tích lũy lực lượng, sau này việc lấy lại đất Giang Bắc không thành vấn đề."

Thương Dịch Chi trầm ngâm không nói nhưng ánh mắt dần sáng lên. A Mạch thấy tình hình như vậy, biết chàng đã bị mình thuyết phục. Thương Dịch Chi cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng dướn mắt nhìn A Mạch hỏi lại: "Nàng nghĩ như vậy?"

A Mạch vốn định gật đầu thừa nhận, nhưng đối diện với ánh mắt sâu xa đầy toan tính của Thương Dịch Chi thì ngay lập tức thay đổi lời định nói: "Là Từ tiên sinh từng nói qua như vậy."

Thương Dịch Chi lặng lẽ quan sát A Mạch bằng ánh mắt sâu xa, không hiểu chàng đang nghĩ gì nữa.

A Mạch dùng tay ấn nhẹ vào vết thương dưới mạn sườn qua lớp áo, cơn đau mạnh khiến nàng rúng động tâm trí, nhưng nàng vẫn thong dong nói tiếp: "Lúc ở núi Ô Lan nói chuyện với tiên sinh, tiên sinh từng nói qua thế cục đương thời giống như bàn cờ, trong đó Ung Châu, Bội Châu, Vân Tây và Đông Nam là bốn góc bàn cờ, Dự Châu, Sơn Đông, Hán Trung, Kinh Châu là bốn bên bàn cờ, Trung Nguyên là trung tâm bàn cờ. Trục Lộc tuy ở Trung Nguyên, nhưng quần hùng thực sự có thể vào được Trục Lộc phần lớn lại không bắt nguồn Trung Nguyên, mà có xu hướng ở bốn góc. Nói về dải đất Giang Bắc, Ung Châu và Bội Châu là hai nơi dễ bị chia cắt, còn Dự Châu phía tây giáp với Ô Lan, phía đông hướng về Thái Hành, xen vào giữa Ung Châu và Bội Châu, mặt hướng về đồng bằng Giang Trung, chính là mảnh đất yết hầu có thể nghĩ cách chiếm được Giang Bắc. Quân ta nếu có thể chiếm được Bội Châu đầu tiên làm căn cứ, sau này tiếp tục mưu đồ chiếm Dự Châu, tiếp đó mở rộng các cách, bao gọn Trung Nguyên, nếu làm được như vậy, tất sẽ chiếm được vùng Giang Bắc."

Những lời nàng nói khiên Thương Dịch Chi kích động khó cưỡng nổi, chàng không kìm được vố tay khen: "Tuyệt! Hằng Đàm trong Tân luận có viết: Người cao trí là kẻ nhìn xa trông rộng, sắp đặt thế bao vây, vì trế trở thành kẻ thắng. Người có tầm nhìn trung bình chỉ biết che giấu nhằm tranh giành cái dễ cầu lợi, do vậy thắng thua khó định đoán, cần phải tính tổng số quân cờ để tính. Người có tầm nhìn ngắn chỉ biết phòng thủ, có khuynh hướng giữ được chỗ trống để đi nhằm tiếp tục ván cờ. Điều Hằng Đàm nói chính là đạo lý này."

A Mạch cười không nói gì, tâm trạng Thương Dịch Chi càng phấn chấn hơn, nhưng chàng nhanh chóng kìm chế, sắc mặt bình thường trở lại, đột nhiên chàng khẽ hỏi: "Nàng và Từ tiên sinh thường xuyên đánh cờ?"

A Mạch thản nhiên như không, ý nghĩ trong đầu chuyển đổi rất nhạn, đáp: "Lúc rảnh rỗi thường đánh mấy ván với Từ tiên sinh."

Tự dưng Thương Dịch Chi nhớ thời điểm năm ngoái cùng nàng về Thành Đô, cảnh tượng hai người ngồi đánh cờ trên thuyền, bỗng chốc tâm trí Thương Dịch Chi trở nên hoảng hốt, chàng khẽ hỏi: "Thế từ tiên sinh có cho phép nàng đi sai một nước cờ không?"

A Mạch lắc đầu đáp: "Từ tiên sinh một mặt mắng thuộc hạ chơi kém, vừa so đo từng tý với thuộc hạ, không nhường một quân cờ nào."

Thương Dịch Chi bật cười, khóe miệng hơi nhếch lên, thần sắc dịu lại, chàng khẽ cười nói: "Quả thật đáng ghét."

A Mạch hơi sững người, Thương Dịch Chi nhanh chóng nhận ra, trên nét mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, chàng mượn cớ uống trà cúi đầu tránh ánh mắt nàng. Tới lúc ngẩng đầu lên đã nghiêm nghị trở lại, chàng khẽ hỏi: "Đã muốn dẫn quân tới Thanh Châu, vậy trong lòng có kế sách nào hay chưa?"

A Mạch trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Thuộc hạ vẫn đang đắn đo, chỉ sợ quá mạo hiểm mà thôi."

Thương Dịch Chi liền rót một cốc trà, đứng dậy đưa tới tay A Mạch nói: "Nói ra xem nào."

A Mạch từ lâu đã khô cả miệng, rất khó chịu, thấy vậy cũng không từ chối, nàng cầm lấy cốc trà uống cạn một hơi rồi đáp: "Tiến vào Thanh Châu từ phía đông Thái Hưng, nếu đi theo đường phía bắc, sẽ phải đi ngang qua trấn trọng yếu Tân Dã, mà Tân Dã từ lâu đã bị Chu Chí Nhẫn chiếm rồi, tới lúc đó sẽ khó tránh khỏi một cuộc chiến khốc liệt mới có thể qua được. Nếu như đi theo đường phía nam, men theo sông Uyển Giang, trên đường đi tuy không có trọng binh của giặc, nhưng đường ghập ghềnh, xa xôi, hiện giờ lại đúng vào mùa mưa, chắc sẽ rất gian khổ. Nhưng đây chỉ là những con đường tới Thanh Châu trước đây mà thôi, bắt đầu từ năm ngoái, Trần Khởi đã lệnh cho nhà họ Thường dẫn quân đông tiến Thanh Châu, ngoài việc đã tiêu diệt được đội ky binh ba vạn quân do Thường Ngọc Tông cầm đầu, còn hơn hai vạn quân đóng ở phía tây Thanh Châu, tuy chúng không thể tấn công lấy được Thanh Châu ngay nhưng có thể chờ đợi quân ta sau khi mệt mỏi từ xa đến thừa cơ xuất kích nhằm giành phần thắng, do vậy trận đấu này thắng thua khó đoán định trước."

Thương Dịch Chi nhíu mày: "E là khả năng thua cao."

"Đúng vậy, có điều..."

"Có điều thế nào?" Thương Dịch Chi sốt sắng.

A Mạch đáp: "Nếu như có thể thuyết phục quân Thanh Châu sau khi ra khỏi thành lén tấn công giặc, thì trận chiến này sẽ giành chắc phần thắng."

Lông mày Thương Dịch Chi khẽ dướn lên, chàng nửa cười nửa không nhìn nàng một hồi, nói: "Thanh Châu là nơi khởi binh của ta, tuy hiện giờ số quân cũ đã chết và bị thương quá nửa nhưng vẫn còn rất nhiều người xuất thân là quân Thanh Châu khi xưa, nàng còn sợ ta không điều khiển được quân Thanh Châu sao?"

A Mạch thấy Thương Dịch Chi đã hiểu thấu tâm tư của nàng, liền cười khan hai tiếng nói tiếp: "Nếu nguyên soái ra mặt, đương nhiên có thể điều khiển quân Thanh Châu rồi."

Thương Dịch Chi cười nhạt: "Việc này dễ thôi, còn có việc gì khác không?"

A Mạch thôi không cười nữa, nàng nghiêm túc nói: "Đã vào được Thanh Châu rồi, tạm thời không cần phải lo về quân giặc, khó ở chỗ phải làm sao vượt qua dãy Thái Hành lấy được Bội Châu. Dù gì chúng ta đã làm trái với triều đình, đương nhiên Bội Châu không dễ dàng cho phép chúng ta vào, nếu như vậy, quân ta chưa đánh trận với giặc đã phải đánh với quân mình trước, e rằng thanh danh của quân ta sẽ bị tổn hại không ít."

Thương Dịch Chi lặng lẽ nhìn A Mạch hồi lâu, bỗng lạnh lùng nói: "A Mạch, nàng muốn thế nào thì cứ nói thẳng ra đi?"

A Mạch thận trọng nhìn Thương Dịch Chi rồi thăm dò: "Nghe nói tướng cai quản Bội Châu Tiêu Dực từng là thuộc hạ của lão tướng quân nhà ta..."

"Được." Thương Dịch Chi tiếp lời, sảng khoái nói tiếp: "Ta cũng sẽ thay nàng nghĩ cách lấy được Bội Châu."

A Mạch liền quỳ xuống trước mặt Thương Dịch Chi, chắp tay nói: "Đa tạ nguyên soái."

Thương Dịch Chi không giơ tay đỡ nàng đứng dậy, chàng để mặc nàng quỳ trên đất hồi lâu, mới nói: "A Mạch, trước đây ta rộng lượng, thoái mái với nàng, sau này ta sẽ giúp đỡ, vun vén cho nàng, nàng chờ để ta phải thất vọng."

A Mạch rùng mình, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Thương Dịch Chi, cảm kích đáp: "A Mạch biết rồi."

Sắc mặt Thương Dịch Chi vẫn không hề thay đổi, chàng lạnh lùng nói: "Đứng dậy đi."

A Mạch đứng dậy, nhưng không dám ngồi lại, chỉ khiêm nhường đứng bên. Thấy nàng làm vậy, Thương Dịch Chi cũng đứng dậy nói: "Trên người bị thương, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai Lâm Mẫn Thận sẽ tới đón nàng về."

Thương Dịch Chi nói xong, cũng không để ý tới nàng nữa, quay người bỏ đi. Chờ cho tiếng bước chân của chàng nhỏ dần, nàng mới mặc nguyên quần áo nằm xuống giường, lúc này tâm trạng nàng bớt căng thẳng, nhưng vết thương dưới mạn sườn bắt đầu nhói đau. Nói là phải nghỉ ngơi sớm, nhưng làm sao nàng ngủ được đây.

A Mạch vẫn mở mắt chịu đựng tới nửa đêm, cơn đau lúc này đã dịu đi đôi chút, nàng kiệt sức ngủ lịm đi, tới lúc thức dậy mặt trời đã lên cao tới ngọn tre.

Lâm Mẫn Thận đứng bên ngoài vừa đập cửa vừa gọi to: "A Mạch, mau dậy đi, cho dù là quán rượu hay kỹ viện thì lúc này cũng nên dậy rồi."

A Mạch nghe thấy hắn nói vậy, bất giác nhíu mày, ngồi dậy mở cửa. Lâm Mẫn Thận móc ra một lọ thuốc trị thương nhỏ từ trong người đưa cho A Mạch dặn "Cho nàng đấy, khi nào về thì tự bôi nhé, đại phu nói chỉ cần bôi mấy ngày, nàng tự bóc lớp da cứng bên ngoài là khỏi." Thấy A Mạch chần chừ không chịu nhận, Lâm Mẫn Thận liền nhét luôn lọ thuốc vào tay nàng, chế giễu: "Yên tâm đi, không đầu độc chết nàng đâu. Thương hầu đã giữ ta ở lại, chính là muốn ta đảm bảo tính mạng của nàng. Nàng chết rồi, ta cũng chẳng có cách nào ăn nói với Thương hầu."

A Mạch o thèm để ý tới lời chế giễu của Lâm Mẫn Thận, nàng cất lọ thuốc rồi lạnh lùng nói: "Chúng ta đi thôi."

Lâm Mẫn Thận thấy nàng lạnh nhạt như vậy, cũng chẳng tỏ ra khó hiểu, liền đuổi theo, quan sát nét mặt nàng thắc mắc: "Nàng không có gì muốn nói sao?"

A Mạch liếc nhìn hắn, hỏi vặn: "Nói gì kia?"

Lâm Mẫn Thận nghẹn lời, hậm hực nhắc: "Dù gì sau này cũng bớt gậy chuyện đi, ta cũng không chắc có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của nàng đâu."

A Mạch dựng lại, quay người nhìn Lâm Mẫn Thận, tiếp đó lặng lẽ quan sát hắn khiến hắn nổi da gà, tới lúc này nàng mới lên tiếng: "Ngươi không muốn ở lại, quả thực ta cũng chẳng mong ngươi ở lại, ngươi cũng không cần phải bảo vệ cái mạng nhỏ của ta, chỉ cần đừng xiên một đao sau lưng ta là được."

Lâm Mẫn Thận sững người: "Nàng..."

"Nàng cái gì mà nàng?" A Mạch ngắt lời hắn, cười nhạt nói: "Việc Thương hầu muốn ngươi ở lại bên cạnh ta, cả hai đều biết rõ, ngoài việc đề phòng ngươi ra, chủ yếu vẫn là muốn đề phòng ta, ngươi không cần phải tỏ ra nực cười như vậy."

A Mạch nói xong liền phủi tay bỏ đi, để lại một mình Lâm Mẫn Thận đứng ngây tại chỗ, mãi lâu sau mới tỉnh lại lẩm bẩm một mình: "Không hiểu có phải... phụ nữ không nữa?"

Lúc A Mạch và Lâm Mẫn Thận về tới thủ phủ thành đã nửa đêm, việc hai người đến tận khuya vẫn chưa về đã làm kinh động tới Vệ Hưng. Vệ Hưng phát hiện trên người A Mạch và Lâm Mẫn Thận nồng nặc mùi rượu, liền sầm mặt, rõ ràng rất giận dữ. A Mạch đang định tạ tội liền bị Lâm Mẫn Thận kéo một cái, đành im lặng không nói gì, nàng chỉ còn biết cúi đầu đứng chờ Vệ Hưng mắng.

Trong lòng Vệ Hưng vô cùng khó chịu, Lâm Mẫn Thận và A Mạch, một người là con trai độc nhất của Lâm Tương nên không nói được, còn một người đang được sủng ái, cingx không thể nặng lời. Vệ Hưng tìm mọi cách nén cơn giận lại rồi nói: "Bây giờ là lúc nào rồi mà hai ngươi còn dám uống rượu say không chịu về hả? Tại sao không biết kỷ cương như vậy?"

A Mạch cúi đầu đáp "Mạt tướng biết lỗi rồi, sau này không dám tái phạm."

Vệ Hưng nhận thấy sắc mặt A Mạch nhợt nhạt vô cùng, cho là nàng đang khó chịu do uống say, lại thấy thái độ nhận lỗi của nàng rất thành thật, cũng nguôi giận phần nào, nên chỉ mắng thêm mấy câu nữa rồi bảo nàng về phòng úp mặt vào tường suy nghĩ. CHờ sau khi A Mạch đi rồi, Vệ Hưng mới quay sang nhìn Lâm Mẫn Thận, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Lâm Mẫn Thận cười hì hì nói "Thuộ hạ đâu biết tửu lượng hắn kém như vậy chứ, chỉ với mấy chén đã bị các cô nương phục cho say bí tỉ, hại thuộc hạ còn gọi toàn những nàng đầu bảng, rõ ràng lãng phí bao nhiêu bạc của thuộc hạ."

Vệ Hưng chỉ lo Lâm Mẫn Thận nghĩ không tốt về A Mạch liền vội khuyên nhủ: "Mẫn Thận, hắn trông yếu đuối nhưng thực ra là một danh tướng dũng mãnh, một ngày nào đó có khả năng hắn sẽ trở thành cánh tay phải của lão tướng Lâm tương đấy, ngươi tuyệt đối không được coi thường, đùa bỡn hắn."

Lâm Mẫn Thận tỏ vẻ khổ sở ra mặt, thanh minh: "Thuộc hạ chẳng phải đã đối xử với hắn giống như huynh đệ hay sao, nếu không thuộc hạ đã dẫn hắn tới những chỗ chẳng ra làm sao rồi."

Vệ Hưng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Mẫn Thận hồi lâu, thấy mặt hắn lộ rõ vẻ ấm ức và không cam tâm, đành bất lực xua tay, ra hiệu Lâm Mẫn Thận có thể đi. Lâm Mẫn Thận vội vàng ra ngoài, tới lúc ra khỏi cửa rồi khóe miệng mới khẽ nhếch lên đắc ý, hắn ngẩng đầu tìm A Mạch nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, trong lòng thầm mắng nàng này thật vô vị, cũng chẳng tò mò xem Vệ Hưng giữ mình lại để hỏi chuyện gì.

A Mạch đã về tới sân nơi ở, tâm trí nàng hai ngày gần đây đã bị hao tổn quá nhiều, thêm vào đó lại bị thương nên cả thể lực lẫn tâm trí đều đã quá sức chịu đựng, chỉ e nếu tiếp tục sẽ không chống đỡ nổi. Trương Sĩ Cường phấp phỏng lo âu chờ nàng cả đêm, thấy nàng trở về vừa ngỡ ngàng vừa vu sướng, vội vàng chạy ra đón: "Sao bây giờ đại nhân mới về? Đường tướng quân chỉ nói đại nhân đi cùng Lâm Mẫn Thận..."

A Mạch ngồi xuống mép giường, xua tay ngắt lời Trương Sĩ Cường, rồi khó nhọc dặn dò: "Trước tiên đừng hỏi gì, ta phải nghỉ một lát, ngươi đi làm chút gì dễ tiêu một chút cho ta ăn."

Lúc này Trương Sĩ Cường mới nhận thấy sắc mặt nàng không tốt, nghe thấy nàng dặn dò như vậy cũng không dám hỏi gì thêm, vội vàng quay người đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng. A Mạch vẫn để nguyên quần áo ngã vật xuống giường, đang lúc mơ mơ màng màng nhận thấy có ai đó bước vào, lúc đầu nàng cứ ngỡ Trương Sĩ Cường đã quay lại, nên cũng không để ý, nhưng chờ mãi không nghe thấy hắn gọ, liền hồ nghi. Nàng gắng nhỏm dậy mở mắt nhìn thì thấy Đường Thiệu Nghĩa đang lặng lẽ đứng ở đầu giường.

A Mạch ngay lập tức nằm vật xuống mép giường, nàng thở phào nhẹ nhõm nói: "Đại ca, huynh khiến đệ sợ hết hổn."

Đường Thiệu Nghĩa ngồi xuống mép giường, thanh minh: "Thấy đệ đang ngủ, huynh sợ làm kinh động đến đệ nên đã không lên tiếng."

A Mạch cười, không nói gì thêm. Đường Thiệu Nghĩa cũng lặng im, hai người một nằm một ngồi nhìn nhau không nói, trầm ngâm hồi lâu. Chợt A Mạch lên tiếng: "Đại ca, đệ cảm thấy thực sự mệt mỏi."

Đường Thiệu Nghĩa im lặng giây lát rồi khẽ nói: "Vẫn còn sống, ai có thể không mệt chứ?"

A Mạch nhìn chiếc màn trên đầu, cười chế giễu: "Đại ca, huynh không biết đâu, bản thân đệ đã nói dối quá nhiều, nhiều tới mức sau này chính đệ cũng không biết phân biệt nổi rốt cuộc đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối nữa."

Mặc dù A Mạch nói những lời trên rất nhẹ nhàng, nhưng rất dễ nhận thấy sự cay đắng trong đó. Đường Thiệu Nghĩa nghe thấy vậy cũng động lòng, chàng vỗ nhẹ vào cánh tay nàng định an ủi vài câu, nhưng vừa mở miệng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ biết nắm chặt cánh tay nàng, khẽ nói: "Đừng giày vò bản thân nữa, đệ đang bị thương, trước tiên nên nghỉ ngơi cho khỏe."

A Mạch quay đầu nhìn Đường Thiệu Nghĩa nói: "Đại ca, nếu như đệ đã nói dối huynh, huynh có oán đệ không?"

Đường Thiệu Nghĩa suy nghĩ một chút rồi thật thà đáp: "A Mạch, hai chúng ta từng thoát khỏi Hán Bảo chạy tới Dự Châu, cùng tới núi Ô Lan đánh trận ở Thái Hưng, đã mấy lần vào sinh ra tử, là huynh đệ cùng hoạn nạn có nhau, do vậy miệng có nói gì cũng không quan trọng, chỉ cần đệ vẫn gọi huynh là đại ca, thì huynh vẫn luôn coi đệ là huynh đệ của mình."

A Mạch nhất thời cảm thấy tâm trạng rối bời, bất giác rưng rưng nước mắt, nàng vội vã quay đầu nhìn vào trong giường. Đường Thiệu Nghĩa thất mắt nàng ướt lệ, liền giơ tay định gạt giúp theo bản năng, nhưng chưa chạm tới má nàng đã giật mình phản ứng, chàng liền vội vàng rụt tay, mặt đỏ tưng bừng.

A Mạch chợt bừng tỉnh, bình tĩnh trở lại, nghĩ một hồi, quay lại hỏi Đường Thiệu Nghĩa: "Đại ca, huynh quyết định rời khỏi quân Giang Bắc sao?"

Đường Thiệu Nghĩa trùng mắt xuống, như muốn giấu sự rối bời thoáng qua, chàng gật đầu đáp: "Huynh đã suy nghĩ nhiều ngày rồi, tốt nhất vẫn là sảng khoái rời khỏi đây."

A Mạch nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Nếu đại ca đã quyết định rời đi, vậy hãnh nhanh chóng đi đi." Nàng nhận thấy thần sắc Đường Thiệu Nghĩa thay đổi, liền vội vàng giải thích: "Đệ đã biết được tin chính xác, chiến sự Vân Tây rất ác liệt, triều đình nhằm tình trạng trước sau đều có giặc nên sẽ nhanh chóng ký hòa ước với giặc. Trừ Bội Châu ở phía đông và vùng Sơn Đông, sẽ cắt cả vùng Giang Bắc cho giặc, quân ta một ngày nào đó sẽ phải qua sông đi xuống phía nam."

Đường Thiệu Nghĩa tuy đã chuẩn bị tư tưởng về kết quả đàm phán hòa bình, nhưng khi nghe thấy A Mạch nói vậy thì vẫn tức giận lông mày dựng ngược, chàng giơ tay đấm mạnh xuống giường, khó chịu nói: "Triều đình làm vậy đúng là uống rượu độc để giải khát."

A Mạch nghĩ một lát, nói: "Một khi hòa ước được ký, triều đình sẽ phòng bị quân ta làm phản, tất sẽ chèn ép tướng lĩnh quân ta, nếu sau này đại ca muốn đi, e là không dễ, chi bằng nhân lúc đàm phán hòa bình chưa ngã ngũ nên rời đi sớm tốt hơn."

Đường Thiệu Nghĩa cúi đầu trầm ngâm một hồi, chàng ngước mắt nhìn A Mạch hỏi: "Thế còn đệ? Đệ thực sự sẽ cùng quân Giang Bắc qua sông."

A Mạch cười, nàng nhìn vào mắt Đường Thiệu Nghĩa, thẳng thắn đáp: "Vì đệ vẫn còn chuyện chưa làm xong, cho nên phải ở lại quân Giang Bắc, còn về tình hình cụ thể đệ tạm thời không thể nói cho huynh được. Đại ca, đệ thực sự không muốn nói dối huynh thêm nữa."

Đường Thiệu Nghĩa cảm động nói: "Huynh hiểu rồi, huynh không hỏi nữa."

A Mạch ngồi bật dậy, lặng lẽ nhìn Đường Thiệu Nghĩa hồi lâu, rồi nói: "Đại ca, lần chia tay này không biết lúc nào mới có thể gặp lại, đệ vẫn nói câu nói khi xưa, chỉ mong huynh đệ ta đều sống tốt."

Đường Thiệu Nghĩa khẽ cười, nhấn mạnh từng từ một: "Được, chúng ta nhất định phải sống.

Hai người đưa mắt nhìn nhau cười. Bỗng Đường Thiệu Nghĩa nghiêm mặt nói: "A Mạch, đệ đã gọi ta là đại ca, đại ca có mấy câu muốn dặn dò đệ. Đệ rất thông mình, thiên bẩm tốt, chỉ cần có cơ duyên, việc nổi danh chỉ là chuyện sớm muộn. Đại trượng phu đứng trê đời vố nên theo đuổi việc lập nghiệp, nhưng không thể vì công danh mà quên ơn phụ nghĩa, bỏ mặc, không thèm quan tâm tới quốc dân."

A Mạch cúi đầu trầm ngâm không nói, Đường Thiệu Nghĩa sợ A Mạch không để trong lòng liền khuyên nhủ thêm: "Hiện giờ giặc xâm chiếm vùng Giang Bắc của ta, bọn phản nghịch Vân Tây đang dần ép tới, người dân đừng nói tới tài sản, cho dù cả tính mạng cũng khó có thể giữ được. A Mạch, huynh đệ ta đều là người Nam Hạ, cha mẹ huynh muội cũng là người Nam Hạ, bảo vệ dân chúng Nam Hạ cũng chính là bảo vệ cha mẹ huynh muội của ta và đệ... A Mạch. Đệ hiểu không?"

Đường Thiệu Nghĩa nói tới mấy câu cuối, giọng điệu càng mạnh mẽ hơn. A Mạch ngẩng đầu, nhìn Đường Thiệu Nghĩa cười, đáp: "Đệ nghe ra rồi."

Đường Thiệu Nghĩa thấy nàng đáp nhanh như vậy, sắc mặt càng trầm hơn, giọng điệu càng nặng hơn: "A Mạch, tướng hế ra lệnh sai, quân sẽ bị giết. Trong tay đệ có tới hơn nghìn tướng sĩ, chỉ cần đệ khinh mạn sẽ đẩy tướng sĩ vào đường chết. Những người này đều là những nam nhân ưu tú của Đại Hạ ta, là cha anh, con em trong mỗi gia đình Đại Hạ ta, họ đi theo đệ, không phải vì lập công danh cho một mình đệ, mà là vì bảo vệ gia đình bảo vệ đất nước, bảo vệ vợ con cha mẹ của họ. Họ đã giao tính mạng của mình vào tay đệ, đệ phải có trách nhiệm với sự sống chết của họ, nếu đệ không làm được việc này, thì đệ đừng nên cầm quân làm gì nữa."

A Mạch không ngờ Đường Thiệu Nghĩa lại nghiêm khắc với mình như vậy, nàng ngỡ ngàng nhìn chàng, lắp bắp: "Đại ca..."

Thấy A Mạch phản ứng như vậy, Đường Thiệu Nghĩa cảm thấy mình đã quá nặng lời với nàng, bất giác ngượng ngùng, liền tránh ánh mắt của nàng, trầm ngâm một hồi mới thở dài một tiếng, khẽ nói: "A Mạch, đại ca không ngốc, tâm tư của đệ huynh cũng đoán được mấy phần, đại ca không ngăn đệ, chỉ cần đệ trung quân ái quốc bảo vệ người dân, đại ca nguyện...", nói tới đây Đường Thiệu Nghĩa dừng lại một lúc mới nói tiếp: "Nhưng, đại ca tuyệt đối không cho phép đệ lấy tính mạng của hàng nghìn hàng vạn người để tư lợi cho riêng mình."

Đường Thiệu Nghĩa nói ra những lời này khiến A Mạch vô cùng sửng sốt, phải hồi lâu mới trấn tính trở lại, nàng mím chặt môi nói: "Đại ca, huynh nhìn đệ đi." A Mạch nghiêm mặt, chậm rãi nói tiếp: "Đại ca, ban đầu đệ tòng quân không phải là để cứu nước cứu dân, nhưng tuyệt đối không phải tham công danh lợi lộc. Điều đệ muốn chỉ là gìn giữ niềm vinh quang của cha đệ, ông từng là một người lính của Nam Hạ, ba mươi năm trước ông đã từng đánh giặc bình định bờ cõi chiến công hiển hách, không ngờ cuối cùng lại chết trong tay con nuôi của chính mình."

Vết thương nơi mạn sườn lại nhói lên, thậm chí mỗi lần A Mạch thở nơi đó lại đau nhói, nàng đành phải dừng lại, nhắm mắt một lát, mới tiếp tục nói: "Gã con nuôi đó là cô nhi trong chiến tranh, lý do hắn giết ông chính là ân dưỡng dục không lại được với nợ nước thù nhà."

Đường Thiệu Nghĩa hoàn toàn không biết thân thế A Mạch lại éo le như vậy, chàng nắm chặt bờ vai nàng, khẽ gọi: "A Mạch."

A Mạch cười chế giễu, nói tiếp: "Nói là nợ nước thù nhà, nhưng thực ra là sợ uy doanh của cha đệ mà thôi. Đệ muốn tên đó phải biết rằng, mặc dù Nam Hạ không còn cha đệ nữa, nhưng cũng sẽ không phải là cá trên thớt cho kẻ khác, cha đệ vẫn còn đệ, Nam Hạ vẫn còn đệ."

A Mạch chưa từng nói về thân thế của mình, cho dù có người từng hỏi qua, nàng cũng chỉ trả lời qua quýt. Vậy mà lúc này nàng lại có thể bình tĩnh, dóng dạc nói cho Đường Thiệu Nghĩa nghe, khiến chàng vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, chàng ngỡ ngàng là vì A Mạch lại có thân thế như vậy, xấu hổ là vì chàng đã luôn hiểu nhầm nàng, lại còn sợ nàng đánh đổi tính mạng của tướng sĩ lấy công danh, phú quý.

Đường Thiệu Nghĩa vốn không phải là người giỏi ăn nói, lúc này đang tự trách mình đã hiểu sai nàng, nhất thời không biết phải ăn nói thế nào, mấy lần định mở miệng nhưng rốt cuộc không nói được gì.

A Mạch chỉ cười lạnh lùng nói: "Đại ca, là do đệ không tốt, không nên giấu huynh như vậy", không đợi Đường Thiệu Nghĩa trả lời, nàng nói tiếp: "Đại ca, huynh đừng hỏi đệ cha đệ là ai, cũng đừng hỏi tên gã con nuôi đó, được không?"

Đường Thiệu Nghĩa lặng lẽ nhìn A Mạch hồi lâu, chàng lại nắm chặt vào vai nàng, đáp: "Được, huynh sẽ không hỏi."

Tâm trạng của A Mạch đã bình tĩnh trở lại, còn tâm trạng Đường Thiệu Nghĩa lại bị kích động, A Mạch chỉ sợ chàng xốc nổi kéo mình vào lòng, do vậy vội vàng nhoẻn cười với chàng, cố ý đùa: "Đại ca, nếu huynh còn nắm chặt hơn chút nữa có thể dỡ cả hai vai đệ xuống đấy."

Đường Thiệu Nghĩa nhất thời lúng túng, vội vàng buông tay ra, đương lúc khó xử chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếp đó thấy Trương Sĩ Cường khẽ khàng bưng đồ ăn từ bên ngoài vào. Trương Sĩ Cường nhận thấy Đường Thiệu Nghĩa cũng ở trong phòng, sững người, kinh ngạc hỏi: "Đường tướng quân, ngài tới lúc nào vậy?"

Đường Thiệu Nghĩa đỏ mặt gật đầu, nhưng không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ quay đầu lại cố ra vẻ bình thường hỏi A Mạch: "Đệ mau ăn cơm đi, huynh về trước." Nói rồi không đợi A Mạch đáp vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Trương Sĩ Cường thấy rất kỳ lạ, không nén được tò mò quay ra hỏi A Mạch: "Đại nhân, Đường tướng quân bị sao vậy?", vừa nói xong liền thấy Đường Thiệu Nghĩa vừa ra khỏi cửa lại vội vàng quay lại, chàng đứng trước đầu giường A Mạch, định nói gì đó nhưng lại thôi.

A Mạch ngẩng đầu nhìn chàng, ngạc nhiên hỏi: "Đại ca, có chuyện gì thế?"

Mặt Đường Thiệu Nghĩa lại đỏ rần, chàng mấy lần định nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng nhưng chỉ nói: "Đệ mau ăn cơm đi."

Nói xong chàng liền quay người bỏ đi. Trương Sĩ Cường bưng đồ ăn đứng ở trước giường A Mạch cảm thấy vô cùng kỳ quặc, còn A Mạch thất thần nhìn theo bóng chàng.

Mặt trời bên ngoài đã ngả về tây, hoan hỉ chiếu những tia nắng gắt vào giữa đám cành lá rậm rịt.

Đường Thiệu Nghĩa đi tới sân mới dừng lại, chàng chậm rãi mở bản tay nắm chặt từ nãy tới giờ. Trong lòng bàn tay là đôi bông tai bạc, đang tán ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, đó chính là đôi bông tai hôm A Mạch nhìn thấy trong cửa hiệu trang sức ở Tây thị. Đường Thiệu Nghĩa cúi đầu ngắm nghía một hồi rồi cẩn thận cất vào chiếc túi nhỏ đeo theo bên mình, tiếp đó quay lại nhìn mảnh sân trước phòng A Mạch, tới lúc này mới luyến tiếc sải bước bỏ đi.

Cũng chính trong thành Thái Hưng, Thường Ngọc Thanh đang ngồi một mình dựa vào gốc cây hòe già ở sân sau dịch quán, hắn đã ngồi đó nửa ngày trời. Thôi Diễn mấy lần mượn cớ đi ngang qua đều không khiến Thường Ngọc Thanh chú ý, cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, đi thẳng tới trước mặt Thường Ngọc Thanh gọi to: "Đại ca."

Thường Ngọc Thanh cúi đầu, không biết đang nghiền ngẫm gì, chỉ hờ hững ừ một tiếng.

Thôi Diễn thấy vậy rất khó chịu, lại gọi to: "Đại ca!", tới lúc này Thường Ngọc Thanh mới liếc Thôi Diễn một cái, lạnh lùng hỏi: "Có việc gì?"

Thôi Diễn ngồi phịch xuống trước mặt Thường Ngọc Thanh, tức tối nói: "Chẳng qua chỉ là một người đàn bà thôi mà, nếu đại ca thực sự thích nàng ta, vậy thì tìm cách cướp nàng ta về đây, cứ động phòng đã rồi tính sau. Chí ít ván đã đóng thuyền, nàng ta sẽ ngoan ngoãn theo đại ca thôi."

Thường Ngọc Thanh không biết nên khóc hay cười, A Mạch là tướng lĩnh có địa vị vô cùng quan trọng trong quân Giang Bắc, là vị tướng tài hiếm có mấy năm lại đây của Nam Hạ, làm sao có thể mà tới miệng Thôi Diễn lại trở thành "chẳng qua chỉ là một người đàn bà". Thường Ngọc Thanh nhìn vẻ bất cần, bực tức trên mặt Thôi Diễn, chỉ biết sầm mặt, giáo huấn: "Ngươi nói lung tung gì thế, nàng là tướng lĩnh Nam Hạ, làm sao có thể dễ dàng để ngươi cướp về đây được chứ? Lại còn ván đã đóng thuyền, ngươi coi ta là hạng người thế nào hả?"

Thôi Diễn gân cổ, bướng bỉnh cãi: "Tướng lĩnh Nam Hạ gì nàng ta chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một người đàn bà, chúng ta chỉ cần lột trần thân phận nàng ta, đệ không tin bọn mọi Nam có thể dung thứ một nữ tướng quân. Tới lúc đó, đại ca..."

"Thôi Diễn." Thường Ngọc Thanh đột nhiên nghiêm giọng ngắt lời Thôi Diễn, mặt lộ rõ vẻ tức giận, lạnh lùng nói: "Ta và ngươi là đại trượng phu, thế mà trên chiến trường lại thua một người đàn bà đã là nhục nhã lắm rồi, làm sao có thể bóc trần thân phận của người ta để ép trao thân cho mình."

Thôi Diễn thấy Thường Ngọc Thanh đã thực sự tức giận thì sợ hãi tới mức cúi gằm mặt, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Đệ chỉ là nói chơi vậy thôi, đâu có làm thật."

Sắc mặt Thường Ngọc Thanh vẫn lạnh lùng nói: "Thôi Diễn à, nếu ta thực sự muốn cướp người, cũng chỉ có thể quang minh chính đại cướp trên chiến trường, tuyệt đối không thể dùng những thủ đoạn xấu xa, bỉ ổi, ngươi thực sự đã đánh giá đại ca ngươi hơi thấp đấy."

Thôi Diễn nghe xong vội giải thích: "Đại ca, đệ không có ý đó."

"Không có là tốt." Sắc mặt Thường Ngọc Thanh hơi dịu lại, hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: "Những lời như thế sau này tuyệt đối không được nhắc lại."

Thôi Diễn vội vàng dạ một tiếng, bỗng một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu, hắn chần chừ một lát rồi hỏi: "Đại ca, chẳng phải chúng ta sắp sửa ký hòa ước với bọn mọi Nam sao? Chờ hòa ước ký xong xuôi, đại ca và nàng chẳng còn gì để đánh nữa, làm sao có thể cướp người trên chiến trường được?"

Thường Ngọc Thanh bất ngờ nghẹn họng, hắn sững sờ nhìn Thôi Diễn hồi lâu, thấy Thôi Diễn không có vẻ gì đùa cợt, mà hỏi rất nghiêm túc. Thường Ngọc Thanh tức quá hóa cười, bất lực giải thích: "Đó là ta lấy ví dụ thế, làm sao có thể cướp người trên chiến trường thiên binh vạn mã được chứ? Thêm nữa, đàm phán hòa bình của chúng ta không biết đã đàm phán bao nhiêu năm rồi, mà ngươi có thấy bớt trận chiến nào không? Hôm nay đàm phán, mấy ngày nữa lại tiếp tục đánh, chỉ cần Bắc Mạc ta một ngày còn chưa bình thiên hạ thì trận chiến này sẽ không bao giờ kết thúc." Thường Ngọc Thanh ngừng lại một lát, khẽ nhếch mép cười, rồi nói tiếp: "Huống hồ ta và nàng lại thuộc hai nước đối địch, trên người ta có món nợ tính mạng mười mấy vạn người Nam Hạ, còn tay nàng ấy cũng dính máu của mấy vạn nam nhi Bắc Mạc, bọn ta làm sao kết thúc cuộc chiến này chứ?"

Nghe xong những lời Thường Ngọc Thanh nói, Thôi Diễn không biết đâu mà lần, hắn gãi gãi đầu, khó xử hỏi lại: "Vậy phải làm sao đây?"

Đôi lông mày kiếm của Thường Ngọc Thanh khẽ dưỡn lên, hắn hỏi vặn lại: "Còn có thể làm gì được chứ?"

"Chẳng phải đại ca rất thích nàng sao?"

Thường Ngọc Thanh nhìn Thôi Diễn, cười sảng khoái, nét mặt lại thoáng hiện vẻ u uất, trầm buồn ban nãy, đáp: "Nên làm thế nào thì làm thế nấy thôi, chẳng phải ngươi đã nói rồi đó sao? Chẳng qua vẫn chỉ là một người đàn bà." Thường Ngọc Thanh vừa nói vừa đứng dậy, tiện tay phủi bụi trên người, rồi quay người bỏ đi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)