Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 39

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 39
Sống chung – Kế hoạch thất bại – Lời hứa (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Thường Ngọc Thanh giận tím mặt vẫn cố cười nói: "Mạch Huê, nàng cũng khá lắm, có thể nghĩ được nhiều mưu như vậy." Thường Ngọc Thanh đột nhiên kéo A Mạch lại gần, hắn ghé sát vào mặt nàng giễu cợt: "Mạch tướng quân thật đngs khâm phục, đến cả hành động bón thuốc bằng miệng của ta mà cũng có thể chịu được."

A Mạch cũng cong môi đả kích: "Thường tướng quân cũng chẳng đơn giản chút nào, chăm sóc tới nơi tới chốn tướng lĩnh bên địch như vậy, thực chẳng hợp với biệt danh sát tướng chút nào."

Thường Ngọc Thanh biến sắc, bàn tay siết vào cổ họng A Mạch mạnh hơn. Cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, nới tay nơi cổ nàng. Hắn vừa buông tay, A Mạch liền cuộn người lại, đổ vật ra giường ho sặc sụa. Một lúc lâu sau nàng mới hồi phục, nhưng mặt vẫn đỏ tưng bừng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Thường Ngọc Thanh thản nhiên thừa nhận: "Không sai, đúng là ta có ý với nàng, thế thì sao nào?"

A Mạch không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy, bất giác ngây người.

Thường Ngọc Thanh lại nói tiếp: "A Mạch, nàng đang đánh cuộc ta không nớ giết nàng phải không? Dường như nàng quá coi trọng bản thân mình đấy."

"Ta đánh cuộc ngươi không thể giết ta." A Mạch bình tĩnh đáp."Việc đã đến nước này, ngươi giết ta để làm gì chứ? Tuy ngươi hành sự ương gàn, nhưng không phải loại tùy tiện phóng túng, so với việc giết ta để hả cơn giận nhất thời, chi bằng giữ ta lại để đổi lấy nhiều lợi ích hơn."

Thường Ngọc Thanh cười khẩy hỏi vặn lại: "Ta không phải là loại người tùy tiện phóng túng sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người nói như vậy. Nếu như ta vẫn muốn giết nàng để xả cơn giận thì nàng có thể làm gì chứ?"

A Mạch cười đáp: "Ta còn có thể làm gifdc? Đã ham đánh cược đành chấp nhận thua thôi."

Việc đã tới nước này nhưng Thường Ngọc Thanh vẫn rất bình tĩnh, hắn đi tới ngồi xuống rồi lặng lẽ nhìn A Mạch không nói gì. Hắn cứ nhìn nàng như vậy, khiến nàng chột dạ, không biết hắn đang toan tính những gì. Thường Ngọc Thanh và A Mạch cứ lặng lẽ ngồi nhìn nhau như vậy hồi lâu, rồi hắn khẽ thở dài: "Nói đi, nàng đang toan tính việc gì?"

A Mạch khẽ nhướng mày, Thường Ngọc Thanh chế giễu: "Trong lòng ngươi đương nhiên đầy rẫy toan tính, nếu không làm sao có thể dễ dàng nhận thua như vậy, chi bằng lúc này ta và ngươi cùng nói hết ra, cả hai sẽ dễ dàng đưa ra điều kiện."

A Mạch cảm thấy nhẹ hẳn người, nàng nói: "Thường Ngọc Tông đóng quân ở phía bắc tức là núi Nhạn, nếu hắn bại trận tất sẽ rút lên núi, Đường Thiệu Nghĩa chỉ muốn được yên tất sẽ vây quanh núi không tấn công. Nếu ngươi về kịp, còn có cơ hội dẫn đám tàn quân của Thường Ngọc Tông đột phá vòng vây thoát ra ngoài."

Nói tới đây A Mạch ngừng lại một lát, nàng lặng lẽ quan sát Thường Ngọc Thanh, chờ đợi phản ứng của hắn.

Thường Ngọc Thanh cười khẩy, hỏi vặn: "Sao nàng chắc như vậy về phỏng đoán của mình, cho dù Ngọc Tông có xuất chiến chưa chắc thất bại, cho dù có thất bại thật, chắc gì sẽ tháo thân lên núi Nhạn?"

A Mạch không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thường Ngọc Thanh hồi lâu, sau đó Thường Ngọc Thanh lại hỏi tiếp: "Điều kiện của nàng là gì?"

A Mạch đáp: "Ngươi thả ta về doanh trại, ta thả ngươi lên núi."

Thường Ngọc Thanh cười: "Ngươi thả ta lên núi? Cho dù Đường Thiệu Nghĩa kia có thể vây chặt núi Nhạn, làm sao có thể ngăn được ta chứ?"

A Mạch nhìn xoáy vào Thường Ngọc Thanh, lạnh lùng nói tiếp: "Đương nhiên không ngăn được ngươi, nhưng chắc chắn ngăn được tàn quân của Thường Ngọc Tông."

Mắt Thường Ngọc Thanh lóe sáng, hắn khẽ hỏi: "Nàng dám tự ý thả quân giặc?"

A Mạch cười đáp: "Bình thường đương nhiên không dám, nhưng hiện giờ tính mạng ta nằm trong tay ngươi, không dám cũng phải dám thôi."

Thường Ngọc Thanh nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên hỏi tiếp: "Sao ta có thể tin nàng được?"

"Việc đã tới nước này, ngươi chỉ có thể tin ta mà thôi." A Mạch đáp, nàng trầm ngâm một hổi, rồi nói tiếp: "Dao quằm trên người ngươi là di vật của cha ta, nó thậm chí còn quan trọng hơn mạng sống của ta. Ta xin thề dưới lưỡi dao rằng nếu ngươi thả ta về doanh trại, ta sẽ thả quân của Thường Ngọc tông xuống núi."

Đương nhiên Thường Ngọc Thanh biết A Mạch rất coi trọng con dao này, nhưng nếu nói nàng coi trọng nó hơn cả mạng sống của nàng thì thật khó tin, do vậy hắn chỉ cười nói: "Dao quằm sẽ thế chấp ở chỗ ta, có điều ta không hề sợ ngươi thất tín, nếu lần này ngươi lại dám phá vỡ thỏa thuận, ta sẽ ra lệnh cho toàn bộ tướng sĩ trên núi đồng thanh rêu rao: Mạch Huê trong quân Giang Bắc là đàn bà."

A Mạch tức tới mức không nói được gì, chỉ biết hằn học lườm Thường Ngọc Thanh.

Thường Ngọc Thanh lại hỏi tiếp: "Nàng cố tình trì hoãn, rốt cuộc nàng muốn gì? Nếu hôm nay ta không phát giác ra, nàng vẫn tiếp tục kéo dài thời gian?"

A Mạch cười khì hai tiếng đáp: "Đương nhiên rồi, chỉ cần ta trì hoãn thêm một ngày, quân Bắc Mạc của ngươi sẽ bị hao giảm đi một phần, cớ gì ta không vui vẻ làm chứ?"

Thường Ngọc Thanh không hề tức giận, hắn đưa mắt nhìn A Mạch, đột nhiên hỏi tiếp: "Quân Giang Bắc cho nàng lợi lộc gì mà nàng lại bán rẻ cả tính mạng của mình vì chúng như vậy?"

Thường Ngọc Thanh nhận thấy A Mạch sững người, hắn lại hỏi tiếp: "Quan sát vẻ bề ngoài của nàng, rõ ràng nàng không giống với người Nam Hạ, rốt cuộc nàng là người ở đâu? Sao lại có thể là bạn cũ của Trần Khởi chứ?"

Thường Ngọc Thanh nhìn soi mói vào A Mạch, tuy nét mặt nàng vẫn binhft hản nhưng tâm trạng nàng đã thay đổi mấy lần, cuối cùng nàng quay ra nhìn hắn rồi lạnh lùng nói: "Thường tướng quân không lo tướng sĩ trong doanh trại của k chỉ còn sót lại mấy người sao, lại còn có tâm tư hỏi ta là người ở đâu, thật nực cười."

Thường Ngọc Thanh cười, không hỏi tiếp nữa, hắn đứng dậy nói: "Thế cũng được, vậy chúng ta từ biệt ở đây, chờ khi ta về doanh trại sẽ lấy tên sáo ra hiệu, ta sẽ giả vờ tấn công một phía, ngươi sẽ điều quân bao vậy dãn ra ở phía còn lại, thả quân ta xuống núi."

A Mạch gật đầu đáp: "Được, quyết định như vậy."

Thường Ngọc Thanh bỏ đi một mình, A Mạch chờ thêm một lúc nữa mới lục tìm trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo đàn ông. Nàng còn chẳng thèm quan tâm xấu đẹp, nhanh chóng mặc vào người, tiếp đó lén lần ra bờ sông, men ngược dòng đi lên.

Lại nói về đám Trương Sinh và Trương Sĩ Cường men theo sông tìm kiếm A Mạch. Vì bờ sông ghồ ghề khó đi, lại phải tìm kiếm dưới lòng sông nên tốc độ di chuyển chậm vô cùng. Bọn họ cứ tìm kiếm như vậy tới ngày thứ ba vẫn không thấy bóng dáng A Mạch đâu, sắc mặt người nào người nấy càng thêm nặng nề, đều thầm cho rằng A Mạch không còn hy vọng sống sót. Nhưng Trương Sinh và Trương Sĩ Cường vẫn không chịu buông xuôi, đặc biệt là Trương Sĩ Cường, vẫn luôn mồm nói ngũ trưởng chưa chết.

Mọi người không dám nói gì, tiếp tục tìm kiếm.

Ai ngờ tới sáng ngày thứ tư, A Mạch vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện trược mặt đám binh lính.

Trương Sĩ Cường ngỡ ngàng không nói lên lời, A Mạch đẩy mạnh hắn một cái, cười nói: "Sao vậy? Mới mấy ngày không gặp đã không dám nhận ta sao?"

Không nói thì chẳng sao, đằng này vừa nghe nàng nói vậy, khóe mắt Trương Sĩ Cường đã đỏ lên. A Mạch chẳng biết nên khóc hay cười, nàng cũng không tiện nói gì trước mặt bao nhiêu người, đành quay sang Trương Sinh vỗ về: "Trương đại ca, huynh vất vả quá."

Trương Sinh cũng ngẩn người nhìn A Mạch hồi lâu, tới giờ mới khẽ thở phào tự nhủ: "Coi như đã bàn giao xong..."

A Mạch nhất thời chưa nghe rõ Trương Sinh nói gì liền hỏi: "Gì kia?"

Trương Sinh vội vàng giải thích: "Mạch tướng quân trở về tốt quá rồi, đại tướng quân và Đường tướng quân đều rất lo lắng cho tướng quân, nếu Mạch tướng quân không mệt lắm, mong tướng quân về doanh trại gấp."

A Mạch gật đầu hỏi Trương Sinh: "Hiện giờ đại quân đang ở đâu?"

"Hôm trước doanh trại có cử người tới báo tin đang giao chiến với Thường Ngọc tông ở phía bắc, hiện giờ không rõ ở đâu."

A Mạch đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ngựa ngạc nhiên hỏi: "Ngựa đâu?"

Trương Sĩ Cường cướp lời: "Đường men theo sông rất xấu, chiến mã không đi được, do vậy Trương tướng quân yêu cầu bọn tiểu nhân đi bộ tới đây."

Sau khi A Mạch rơi xuống sông bị nước cuốn tới hạ lưu, tiếp đó ngộp nước ngất đi, nàng có thể lên bờ hoàn toàn dựa vào một tay Thường Ngọc Thanh. Bản thân nàng không hề hay biết về địa hình men theo bờ sông, giờ nghe Trương Sĩ Cường nói vậy mới hiểu ra tại sao đám Trương Sinh tìm kiếm mấy ngày đêm mới đi được tới đây, chả trách trông người nào người nấy nhếch nhác vô cùng. Nghĩ tới đây, A Mạch bất giác nhìn lại Trương Sinh, thấy người hắn lấm lem bùn đất, vết thương bên đùi bị bùn lấm tới mức không nhìn ra màu nữa. Nàng xúc động trịnh trọng hành lễ cảm tạ Trương Sinh: "Đa tạ an cứu giúp của Trương đại ca."

Trương Sinh nghiêng người tránh, nói: "Mạch tướng quân đừng làm vậy nữa, tổn thọ ta."

A Mạch cười, không nói thêm gì nữa. Sau khi nghĩ một hồi liền dặn dò mọi người cứ thong thả đi theo Trương Sinh, còn mình sẽ dẫn Trương Sĩ Cường vượt núi về doanh trại gấp.

May mà Trương Sĩ Cường đang thì trai tráng, lại được luyện đi nhiều với A Mạch, do vậy dù trước đó đã tiêu hao gần hết sức lực vào việc tìm kiếm nhưng vẫn cố gắng bám sát A Mạch, chưa từng rớt lại phía sau. Hai người gắng sức đi liền hai ngày đêm mới về tới doanh trại. Quả nhiên Đường Thiệu Nghĩa đã dẫn quân bao vây tàn quân của Thường Ngọc Tông trên núi Nhạn.

Cả A Mạch và Trương Sĩ Cường đều đã mệt bở hơi tai, A Mạch tuy mạnh mẽ nhưng rốt cuộc vẫn là một cô gái, lại vừa khỏi bệnh, người mệt mói rã rời. Nàng phải dựa haonf toàn vào Trương Sĩ Cường mới tới được trướng của Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa tiến lên vài bước nắm chặt vai A Mạch, tiếp đó tỉ mỉ quan sát nàng từ trên xuống dưới hai lượt rồi mới khàn khàn lên tiếng: "Còn sống là tốt rồi."

Chỉ với mấy từ ngắn ngủi nhưng khi nghe lại khiến bất kỳ ai cũng cảm động.

A Mạch nhoẻn cười, cố ghìm không cho nước mắt trào ra, nói: "Đại ca quên rồi à? Đệ đã từng nói với đại ca ở phía bắc thành Thái Hưng rằng cả hai chúng ta đều phải sống mà."

Đường Thiệu Nghĩa cũng cười, hai tay nắm chặt vai A Mạch hơn. Chàng gắng kìm chế mong muốn ôm A Mạch vào lòng, chỉ dìu nàng ngồi xuống bên cạnh. Chàng quay lại dặn dò cận vệ bê đồ ăn ra, tiếp đó nói với Trương Sĩ Cường đang đứng đó: "Không cần phải giữ lễ, ngươi cứ thoải mái ngồi xuống đâu tùy thích."

Trương Sĩ Cường nhất quyết không nghe theo, hắn cảm tạ Đường Thiệu Nghĩa rồi quay ra nhìn A Mạch nói: "Tướng quân, tiểu nhân đi trước đây."

A Mạch biết hắn ở đây tất sẽ cảm thấy gò bó liền gật đầu, đáp: "Ngươi về doanh trại trước đi, có việc gì ta sẽ gọi."

Trương Sĩ Cường tuân lệnh, sau khi hành lễ với Đường Thiệu Nghĩa mới quay người đi ra khỏi trướng.

Chờ hắn đi khỏi, A Mạch mới quay ra hỏi Đường Thiệu Nghĩa: "Đại ca, tình hình chiến sự giữa quân ta và giặc thế nào rồi?"

Đường Thiệu Nghĩa đáp: "Sau khi quân Thôi Diễn bị đánh tan liền tháo chạy lên phía bắc rồi hợp với tàn quân của Thường Ngọc Tông. Thường Ngọc Tông vốn không định xuất chiến, huynh đã tìm người mặc giả làm Thường Ngọc Thanh, tiếp đó trói ở trước quân nhằm dụ Thôi Diễn xuất chiến. Thường Ngọc Tông lo ngại Thôi Diễn làm hỏng việc, bất đắc dĩ phải xuất chiến, sau khi bị quân ta đánh bại liền dẫn quân trốn lên núi Nhạn. Tính tới hôm nay đã là ngày thứ ba rồi."

A Mạch lại hỏi tiếp: "Tình hình thương vong giữa ta và địch thế nào?"

"Quân Bắc Mạc tổn thất quá nửa, thương vong bên ta không lớn lắm. Có điều Thôi Diễn từng xông vào doanh trại, đại tướng quân Vệ Hưng chưa lành vết thương không thể nghênh chiến, để Thôi Diễn giết một lúc mấy cận vệ. May là Lâm Mẫn Thận trong lúc hoảng loạn đã va đổ cờ soái đại tướng quân tình cờ đập vào Thôi Diễn, che mất tầm nhìn của hắn. Lúc đó một cận vệ của ta thừa cơ đâm cho Thôi Diễn một đao, chỉ tiếc là không đâm trúng chỗ hiểm, vẫn để hắn chạy thoát."

A Mạch nghe thấy lại là Lâm Mẫn Thận vô tình va đổ cờ soái cứu Vệ Hưng, trong lòng bất giác rúng động, nàng liền quay ra hỏi Đường Thiệu Nghĩa: "Đại ca, huynh có tin cờ soái đó lại ngẫu nhiên đập vào Thôi Diễn không?"

Đường Thiệu Nghĩa trầm ngâm một lát đáp: "Hắn nói ngẫu nhiên thì là ngẫu nhiên thôi, chỉ cần trong lòng huynh đệ ta tự hiểu với nhau là được."

"Cũng phải." A Mạch gật đầu, quay ra nói tiếp: "Hiện giờ đại ca bao vây đám Thường Ngọc Tông trên núi, huynh định thế nào?"

Đường Thiệu Nghĩa cười đáp: "Huynh đang nghĩ cách ép Thường Ngọc Tông xuống núi."

A Mạch thầm nghĩ nếu chỉ có hai tên Thường Ngọc Tông và Thôi Diễn, việc ép chúng xuống núi dễ như trở bàn tay, vấn đề là lúc này Thường Ngọc Thanh chắc cũng đã lên đó rồi, nếu phải nghĩ cách lừa hắn đúng là không dễ chút nào, huống hồ nàng và hắn đã giao hẹn. A Mạch nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không nói cho Đường Thiệu Nghĩa biết về chuyện hứa hẹn của nàng với Thường Ngọc Thanh. Nàng nói: "Thường Ngọc Tông vốn nằm im ở phía bắc chính là muốn chờ viện binh Dự Châu, hiện giờ đã rút lên núi là muốn trì hoãn thời gian của quân ta, hắn muốn trì hoãn bao lâu quân ta cũng có thể chờ được nhưng một khi quân cứu viện Dự Châu tới, tình hình quân ta sẽ vô cùng nguy hiểm."

Đường Thiệu Nghĩa đương nhiên nhìn thấu ý đồ của Thường Ngọc Tông, có điều nếu thả Thường Ngọc Tông và Thôi Diễn như vậy chẳng cam tâm chút nào. Chàng bất giác than thở: "Hiện giờ trong tay Thường Ngọc Tông và Thôi Diễn không có tới một vạn người ngựa, lại còn rất nhiều lính bị thương, tướng bại trận, nếu thả chúng như thế này thật đáng tiếc quá."

A Mạch hỏi vặn: "Đại ca tiếc không thể nuốt gọn được một vạn người ngựa đó, hay là tiếc không thể tiêu diệt Thường Ngọc Tông và Thôi Diễn?"

Đường Thiệu Nghĩa không hiểu, chàng nhìn A Mạch hỏi: "Có gì khác biệt chứ?"

A Mạch cười đáp: "Đương nhiên rất khác nhau, thả một vạn người ngựa đó quả là đáng tiếc, nhưng nếu như thả Thường Ngọc Tông và Thôi Diễn, đại ca phải lấy vui mừng mới phải. Bởi Thường Ngọc Tông chẳng có tài cán gì lớn không thể là mối họa sau này, còn Thôi Diễn chỉ là kẻ lỗ mãng, thả hắn ra còn có nhiều lợi ích hơn giết."

Đường Thiệu Nghĩa nghĩ một hồi, cuối cùng cười nói: "Đệ nói cũng phải, có điều nếu muốn rút quân còn phải được Vệ Hưng gật đầu, tuy ông ta bị trọng thương nhưng dù gì vẫn là thống soái quân Giang Bắc. Đệ thấy trong người thế nào? Hay là từ từ hẵng làm?"

A Mạch đứng dậy đáp: "Không sao rồi, đệ đi ngay đây."

Đường Thiệu Nghĩa nhìn A Mạch nói tiếp: "Rút quân cũng không cần gấp rút trong lúc này, đệ ăn chút gì rồi hẵng đi."

A Mạch vốn đã đói rục từ lâu, nhưng việc nàng tới tìm Đường Thiệu Nghĩa trước tiên đã là không đúng, nếu lại tiếp tục ăn cơm ở đây rồi mới đi tìm Vệ Hưng, e càng khiến Vệ Hưng ngờ vực, liền nói: "Không sao, lúc này không nên để ý tới chuyện đói, đệ tới chỗ Vệ Hưng trước sẽ hay hơn."

Đường Thiệu Nghĩa nghĩ cũng phải, liền gật đầu đáp: "Cũng được." Vừa mới ra khỏi cửa trướng gặp ngay tên cận vệ bê thức ăn tới, Đường Thiệu Nghĩa liền vớ lấy chiếc bánh bao từ chỗ hắn nhét vào tay A Mạch, tiếp đó mới dẫn nàng tới chỗ Vệ Hưng.

Vệ Hưng đang ở trong trướng, nhìn thấy A Mạch còn sống trở về vô cùng mừng rỡ, sau khi an ủi mấy câu liền hỏi về chuyện A Mạch đã thoát chết như thế nào. A Mạch nửa thật nửa đùa kể hết những trải nghiệm mấy ngày vừa rồi. Nàng chỉ nói kh ở dưới nước đã dùng dao găm cắt đứt các dây buộc giáp bằng da bò mới có thể thoát thân, tiếp đó bị nước cuốn trôi rất xa mới trèo được lên bờ, nhưng do quá mệt nên ngất đi, may được một gia đình nông dân cứu mới có thể sống sót.

Lâm Mẫn Thận vừa hay đang ở trong trướng của Vệ Hưng, nghe thấy vậy luôn mồm reo lên ngỡ ngàng rồi than: "Mạch tướng quân bơi giỏi, nếu đổi là người khác chắc đã bị chiếc áo giáp đó kéo xuống đáy sông. Mạch tướng quân còn bình tĩnh tới mức cắt đứt dây buộc, quả nhiên không tầm thường."

A Mạch lạnh lùng nói: "Tình thế ép buộc cũng chỉ có thể liều chết, nếu tham quân rơi xuống nước, chắc cũng làm được thôi."

Lâm Mẫn Thận cười xum xoe, đang định nói tiếp, chợt nghe Đường Thiệu Nghĩa lên tiếng: "Đại tướng quân, quân ta đã bao vây quân giặc ba ngày rồi nhưng Thường Ngọc Tông vẫn tử thủ trên núi Nhạn, nếu chúng ta tiếp tục bao vây e là lợi bất cập hai. Bởi một khi viện binh Dự Châu kéo tới, cục diện quân ta sẽ rất bị động, chi bằng bây giờ bỏ qua núi Nhạn mà đi mưu đồ kế khác."    

Vệ Hưng nghĩ một hồi rồi nhìn ang A Mạch hỏi: "Mạch tướng quân thấy thế nào?"

A Mạch đáp: "Thường Ngọc Tông không đáng trở thành mối họa, quân ta đã mệt mỏi do chiến đấu lâu ngày, theo lý nên tìm chỗ nào đó chỉnh đốn lại rồi hãy tính kế lâu dài."

Vệ Hưng cũng cảm thấy A Mạch nói có lý, lúc mới ra khỏi núi Ô Lan khí thế của chàng hừng hực, nhưng sau đó phải chịu sự đả kích nặng nề sau cuộc chiến Thái Hưng, từ đó về chuyện quân đặc biệt coi trọng Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch. Hiện giờ thấy cả hai người đó đều bàn lui quân, Vệ Hưng liền gật đầu nói: "Cúng được, có điều không biết nên chỉnh đốn lại quân ngũ ở đâu thì hợp lý?"

Đường Thiệu Nghĩa nghĩ một lát rồi nói: "Hai cánh quân đông lộ và tây lộ của giặc đều bị ta phá, do vậy đi về hướng đông hay tây đều được, có điều quân giặc chắc chắn sẽ không ngờ được chúng ta quay đầu đi về hướng tây. Theo thuộc hạ nghĩ quân ta giả đi về hướng đông cho Thường Ngọc Tông xem. Chờ sau khi viện quân Dự Châu của giặc tới, chắc chúng sẽ nghĩ chúng ta đi về hướng đông, nhưng thực ra chúng ta lại lén đi về hướng tây để chỉnh đốn đội hình."

Vệ Hưng còn chưa hiểu hết ý thì Lâm Mẫn Thận ở bên cạnh đã vỗ tay: "Kế của Đường tướng quân thật hay, chờ chúng ta chỉnh đốn xong xuôi, có thể lén tấn công viện quân Dự Châu của giặc từ phía sau, đúng là kế nhất cử lưỡng tiện."

A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa đều im lặng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Vệ Hưng quyết định: "Đã như vậy rồi chúng ta rút về phía tây."

A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa đều đồng tình. Mãi tới khi ra khỏi trướng Vệ Hưng, A Mạch mới hỏi Đường Thiệu Nghĩa: "Đại ca, huynh cảm thấy tên Lâm Mẫn Thận này muốn gì?"

Đường Thiệu Nghĩa khẽ lắc đầu đáp: "Nhất thời vẫn chưa thể nhìn thấu."

A Mạch trầm ngâm một hồi, đột nhiên lên tiếng: "Đệ chỉ cảm thấy hắn có vấn đề, nhưng không biết ở chỗ nào mà thôi."

Đường Thiệu Nghĩa cũng có cảm giác như vậy, chàng luôn cảm thấy tên Lâm Mẫn Thận này hơi kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra rốt cuộc hắn có chỗ nào không đúng. Ban đầu chỉ biết hắn được Vệ Hưng bao bọc trong quân Giang Bắc, nhưng thời gian này cùng trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ, lại có cảm giác tên này không đơn giản chút nào. Những việc khác tạm thời không nhắc tới, chỉ nói riêng chuyện Thôi Diễn hai lần xông vào doanh trại, chém bị thương Vệ Hưng, giết liền mấy cận vệ cùng vô số bộ hạ, nhưng Lâm Mẫn Thận không hề hần gì, sự may mắn của hắn không chỉ dùng một chữ "đỏ" để hình dung.

Đường Thiệu Nghĩa vốn không giỏi ăn nói, tuy vậy trong lòng cũng có rất nhiều suy đoán, nhưng chàng không muốn nói ra. Chàng chỉ nói với A Mạch: "Trước tiên đệ đừng quản chuyện này, hãy về doanh trại ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi cho khỏe, huynh đi sắp xếp chuyện rút quân."

A Mạch gật đầu, nàng quay về doanh trại. Rất nhiều người trong doanh trại đã biết chuyện A Mạch bình an trở về qua miệng của Trương Sĩ Cường, thế nhưng khi chờ tới lúc thực sự nhìn thấy nàng rồi không ít người reo hò xúc động, thậm chí đến cả mặt đen bình thường không hay cười nói cũng tiến lên cười vui vẻ. Khỏi phải nói đám Lý Thiếu Triều và Vương Thất, người nào người nấy vui cười hớn hở vây lấy A Mạch hỏi han tíu tít những chuyện đã trải qua trong mấy ngày vừa rồi. A Mạch nói một lượt đại ý những lời đã nói với Vệ Hưng trong trướng cho mọi người nghe, ai nấy đều vừa ngỡ ngàng vừa thán phục, cho rằng nàng là người may mắn có thiên tướng, nạ lớn như vậy không chết ắt có đại phúc về sau.

A Mạch chỉ cười rồi tìm cớ giải tán mọi người. Tới lúc này nàng mới bảo Trương Sĩ Cường chuẩn bị quân phục để thay, đồng thời dặn dò hắn: "Ta chợp mắt một lát, ngươi không cần phải canh, lát nữa bảo người tới gọi ta là được, ngươi cũng đi ngủ một lúc đi, theo dự đoán của ta chưa tới chiều ta sẽ rút quân đấy."

A Mạch quả nhiên đoán đúng, chiều hôm đó quân Giang Bắc bắt đầu rồng rắn rút về hướng đông.

Thường Ngọc Tông trên núi Nhạn nghe quân sĩ hồi báo quân Giang Bắc đang rút lui, trong lòng ngỡ ngàng vô cùng, hắn thắc mắc hỏi Thường Ngọc Thanh đang ở bên: "Thất ca, bọn mọi Nam đang yên đang lành lại rút quân, không biết có quỷ kế gì không?"

Thường Ngọc Thanh trầm ngâm không nói, hắn tranh thủ đêm về tới núi Nhạn sớm hơm A Mạch nghĩ, vừa sắp xếp ổn thỏa tình hình, bố trí phòng bị xong xuôi thì nghe tin quân Giang Bắc sắp sửa rút quân. Thường Ngọc Tông thấy hắn im lặng cũng không dám làm phiền, chỉ đứng bên cạnh chờ đợi, một lúc lâu sau mới nghe Thường Ngọc Thanh nói: "Để xem tình hình rồi tính sau."

Thường Ngọc Thanh và Thường Ngọc Tông đi tới chỗ cao nhìn xuống, quả nhiên thấy quân Giang Bắc ở dưới đã nhổ trại rút về phía đông. Không hiểu lần này A Mạch thực sự muốn giữ chữ tín thả hắn xuống núi hay còn quỷ kế gì nữa đây? Thường Ngọc Thanh nhất thời không thể xác định được.

Thường Ngọc Tông thấy quân Giang Bắc đã rút thật, bất giác hỏi lại: "Thất ca, bọn mọi Nam rút thật sao?"

Thường Ngọc Thanh nghĩ một lát rồi nói: "Đệ chọn một vài tinh binh đuổi theo tấn công quân Giang Bắc."

Thường Ngọc Tông cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ: "Quân Giang Bắc thận trọng rút đi, đáng lý ra ta có thể yên tâm được rồi, lại còn đuổi theo tấn công làm gì chứ? Ngộ nhỡ lại dẫn chúng quay lại thì phải làm sao? Ta lại phải cầm đầu chưa đầy một vạn thương binh tàn tướng rút lên núi rình rập? Cứ nói viện binh Dự Châu sắp tới, nhưng chúng ta đều là người cầm quân đánh trận, trong lòng biết tỏng chuyện này. Cho dù có thể chờ được viện binh tới, nhưng tới lúc đó mấy nghìn người này e rằng không còn sót lại mấy mống, ta phải lấy bản thân ta ra làm đá kê chân cho người khác, liệu có thiệt không vậy?"

Thường Ngọc Tông do dự một hồi, cuối cùng cũng thắc mắc: "Nếu bọn mọi cố ý dụ chúng ta mắc bẫy thì phải làm sao? Chúng ta xuống núi đuổi theo tấn công, há chẳng phải trúng quỷ kế của chúng sao?"

Thường Ngọc Thanh cười giải thích: "Đệ chỉ cần khiêu khích không cần đánh, yên tâm đi, nếu như quân Giang Bắc quay lại đánh trả, đệ lại dẫn quân về."

Thường Ngọc Tông càng cảm thấy khó hiểu liền hỏi lại: "Sao phải làm vậy?"

Thường Ngọc Thanh nhìn quân Giang Bắc đang rút dần ở dưới núi, khẽ cười nói: "Người lắm mưu nhiều kế ắt đa nghi, nếu đệ truy kích ở phía sau, nàng ta đương nhiên sẽ cho rằng đệ đang cố trì hoãn thời gian, chắc chắn sẽ càng rút nhanh hơn."

Thường Ngọc Tông tuy bán tín bán nghi nhưng vẫn không dám làm trái ý của thất ca, ngay lập tức chọn ra năm trăm tinh binh truy kích quân Giang Bắc. Thôi Diễn bị chém một đao vào đùi trong lần xông vào doanh trại quân Giang Bắc, vốn đang ngồi dưỡng thương trong trướng, vừa biết tin lienf tức tốc chạy tới tìm Thường Ngọc Thanh gào to: "Đại ca, để đệ dẫn quân đuổi theo."

Thường Ngọc Thanh đang lau chùi tỉ mỉ con dao của A Mạch, nghe thấy Thôi Diễn nói vậy cũng chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói: "Không được."

Thường Ngọc Tông ở cạnh bên cũng tức giận quát: "Còn đuổi theo sao? Ngươi ba lần bốn lượt gặp khốn đốn, nếu không phải tại ngươi, thất ca đã không phải chịu khổ mấy ngày vừa rồi, quân ta cũng không đến nỗi chết và bị thương tới mấy nghìn người, không phải khổn khổ tới mức này."

Thôi Diễn vẫn gân cổ cái: "Việc này sao có thể trách ta được, từ lâu ta đã nói chém luôn Mạch Huê kia một đao cho xong, nhưng đại ca cứ..."

Thường Ngọc Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thôi Diễn, trước ánh mắt sắc lạnh của Thường Ngọc Thanh hắn không dám nói nốt nửa câu còn lại, chỉ cúi đầu lí nhí: "Dù gì... cũng không thể hoàn toàn trách ta được."

Thường Ngọc Thanh lại cúi đầu, hắn chậm rãi lau lưỡi dao rồi dặn dò: "Ngọc Tông, đệ dẫn quân đi truy kích, tuyệt đối không nên giao chiến với chúng."

Thường Ngọc Tông nhận lệnh đi. Thôi Diễn lén nhìn Thường Ngọc Thanh một cái, thấy trên mặt Thường Ngọc Thanh không hề thể hiện bất cứ cảm xúc gì khiến hắn càng hối hận hơn. Thôi Diễn đang nghĩ mở miệng tiếp thế nào thì đột nhiên nghe thấy Thường Ngọc Thanh nói: "Ngươi nói đúng."

Thôi Diễn sững người lắp bắp: "Đại ca, thực ra..."

Thường Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Diễn, bình tĩnh nói tiếp: "Thực ra ngươi nói rất đúng, nếu ta giết ngay nàng ta ngay từ lần gặp đầu tiên thì sẽ không trúng quỷ kế của nàng ta, cũng sẽ không xảy ra những chuyện phiền phức sau này." Thường Ngọc Thanh khẽ thở dài, tiếp đó đứng dậy tiến về phía trước mấy bước rồi vung tay ném con dao xuống núi. Hắn quay lại cười, nói với Thôi Diễn: "A Diễn, lần sau nếu ngươi gặp nàng ta, cứ giết luôn cho ta."

Thôi Diễn không nói gì.

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)