Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 38

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 38
Sống chung – Kế hoạch thất bại – Lời hứa (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tạm thời không nhắc tới chuyện Trương Sinh và Trương Sĩ Cường dẫn binh men theo bờ sông tìm A Mạch, nói đến Đường Thiệu Nghĩa nhận được tin hồi báo của binh sĩ rằng A Mạch rơi xuống sông vẫn chưa biết sống chết ra sao, chàng liền cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Chàng đau đớn tột cùng, thậm chí còn chẳng thiết nói năng, bên tai lúc nào cũng văng vẳng câu nói của A Mạch lúc ở ngoài thành Thái Hưng: "Đại ca, không chỉ mình huynh nhất định phải sống, cũng không phải một mình đệ nhất định phải sống, mà là chúng ta, chúng ta nhất định phải sống."

Vệ Hưng và Lâm Mẫn Thận nghe tin cũng sững sờ, Lâm Mẫn Thận nhìn binh sĩ hỏi dồn: "Tại sao có thể rơi xuống sông? Thế còn Thường Ngọc Thanh thì sao?"

Binh sĩ đáp: "Từ đằng xa nhìn thấy Thường Ngọc Thanh kéo Mạch tướng quân xuống sông, lúc bọn thuộc hạ đuổi tới bờ sông, trên bờ chỉ còn lại bộ giáp của Thường Ngọc Thanh."

Vệ Hưng nhìn bộ giáp vứt trên đất, bộ giáp được rèn bằng thép tốt, chính xác là kiểu giáp của quân Bắc Mạc.

Lâm Mẫn Thận thấy Thường Ngọc Thanh cởi giáp, tất đã có chuẩn bị xuống sông, có điều trên người A Mạch là bộ giáp nặng như vậy, xem ra lành ít dữ nhiều. hắn biết Đường Thiệu Nghĩa vốn rất thân với A Mạch, nay thấy Đường Thiệu Nghĩa lặng lẽ không nói, bất giác quay đầu nhìn về phía chàng.

Tuy trên mặt Đường Thiệu Nghĩa không lộ vẻ đau buồn, chỉ chậm rãi rời mắt khỏi bộ giáp của Thường Ngọc Thanh, rồi quay lại nói với Vệ Hưng: "Bất kể Thường Ngọc Thanh còn sống hay đã chết, chúng ta đồn ra bên ngoài hắn đã bị quân ta bắn chết, tiếp đó tìm người có ngoại hình tương tự mặc bộ giáp này trói ở trước doanh trại quân ta, nhằm làm rối loạn lòng quân của địch, đồng thời kích Thường Ngọc Tông, Thôi Diễn ra đánh."

Đường Thiệu Nghĩa vừa nói xong, người nào người lấy đều cảm thấy bất ngờ, không ngờ chàng lại không nhắc tới A Mạch.

Đường Thiệu Nghĩa không hiểu sự kinh ngạc của mọi người, liền giải thích: "Nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là phải nhanh chóng chỉnh đốn binh mã các doanh trại, nhân lúc tàn binh của Thôi Diễn còn chưa hoàn hồn, lòng quân của Thường Ngọc Tông còn chưa ôn định để tiêu diệt toàn bộ bọn giặc."

Vệ Hưng gật đầu cho là đúng, một mặt sai người đi lo liệu việc này, mặt khác cử người đốc thúc cùng Trương Sinh tiếp tục men theo sông tìm kiếm A Mạch.

Đường Thiệu Nghĩa vừa bước ra từ trướng của Vệ Hưng thì nghe thấy có người gọi chàng. Lâm Mẫn Thận đuổi kịp, hắn nhìn qua thần sắc chàng rồi quan tâm hỏi: "Đường tướng quân, tướng quân không sao chứ?"

Đường Thiệu Nghĩa cười hỏi vặn lại: "Ta có thể không có chuyện gì sao?"

Lâm Mẫn Thận nhìn Đường Thiệu Nghĩa một hồi, do dự rồi nói tiếp: "Thế Mạch tướng quân..."

"Lâm tham quân." Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên ngắt lời Lâm Mẫn Thận nói: "Đã là người lính, chết trên sa trường là chuyện thường, có gì đáng nói đâu?"

Lâm Mẫn Thận bị Đường Thiệu Nghĩa nói cho im bặt, chàng quay người đi thẳng tới bên chiến mã, đặt chân vào bàn đạp, tiếp đó nắm chặt vào yên ngựa, phải lấy đà mấy lần mới leo lên được lưng ngựa. Lâm Mẫn Thận nhìn thấy vậy lắc đầu cười đau khổ, bất giác trong lòng dâng lên nỗi đau buồn khó tả.

Lúc A Mạch mở mắt thì đêm đã khuya, bầu trời đêm thăm thẳm được ánh sao thắp sáng lung linh, anh sao xuyên qua cành lá trên đầu nàng rồi trải loang lổ trên mặt đất. A Mạch cảm thấy khó chịu, giơ tay định cử động một chút thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thường Ngọc Thanh: "Nằm im."

Người A Mạch cứng đờ, nàng không dám cử động, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, tiếp đó nhanh chóng ý thức được mình không nằm trên mặt đất mà là trên một trạc cây to, đủ rộng để nàng nằm yên. Một lát sau, A Mạch không đủ kiên nhẫn chờ động tĩnh từ Thường Ngọc Thanh, không nén nổi tò mò khẽ quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói ban nãy, thấy Thường Ngọc Thanh ngồi trên một trạc cây cao hơn một chút, hắn đang tập trung băng bó vết thương ở vai.

Thường Ngọc Thanh ngẩng đầu thấy A Mạch đang quan sát mình liền lạnh lùng giải thích: "Mồi lửa của ta bị rơi xuống sông rồi, ta thấy trên người nàng cũng không có, đêm xuống không có cách nào đốt lửa, ở trên cây dù sao vẫn an toàn hơn."

A Mạch đồng tình với hắn, nàng túm lấy cành cây cẩn thận ngồi dậy. Bộ giáp nặng từ lâu đã được cởi ra, lúc này trên người chỉ còn bộ quân phục Nam Hạ ướt nhèm dính chặt vào người, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. A Mạch bất giác chau mày, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy cả hai đang ở trong rừng, thậm chí còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, có lẽ rất gần bờ sông.

Vết thương do đao chém trên vai Thường Ngọc Thanh đã được băng bó xong xuôi, hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn A Mạch. Thấy nàng chẳng hề để ý tới tình hình hiện tại của mình, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh, hắn liền cười nhạt hai tiếng.

A Mạch quay lại nhìn Thường Ngọc Thanh, phát hiện hắn vẫn đang ở trần, phía trên vai trái được băng bó rất chặt bằng vải trắng. Bên trên vải trắng còn thấm loang lổ các vệt máu.

Thường Ngọc Thanh cúi đầu nhìn xuống vai mình theo ánh mắt của A Mạch, tiếp đó ngẩng đầu hỏi mỉa: "Thế nào? Nhìn thấy quen mắt đúng không?"

A Mạch liếc Thường Ngọc Thanh một cái, bình tĩnh đáp: "Quân tử không lợi dụng lúc người khác gặp nguy."

Thường Ngọc Thanh nhếch mày khiêu chiến: "Ai nói ta là quân tử?"

A Mạch coi thường, cười nhạt, đáp: "Đa tạ ngươi đã cứu mạng ta."

Thường Ngọc Thanh vẫn lạnh lùng nói: "Ta vốn không muốn cứu nàng, chẳng phải nàng bơi rất giỏi đó sao? Ta đã có thể để nàng chết chìm dưới đáy sông."

A Mạch khẽ đáp: "Nhưng ngươi vẫn vớt ta lên, cho nên ta vẫn phải cảm ơn ngươi."

Thường Ngọc Thanh sững người, đột nhiên cười to, nói: "Ta cứu nàng cũng không phải hoàn toàn do lòng tốt, chỉ là cảm thấy nếu để nàng chết đuối như vậy thì dễ dàng cho nàng quá."

A Mạch lặng lẽ nhìn Thường Ngọc Thanh một hồi, đột nhiên cười khẩy, nói: "Sống dù gì cũng lợi hơn chết, đúng không?"

Thường Ngọc Thanh im lặng trong giây lát, hắn nhìn A Mạch rồi ngoác miệng cười, tiếp đó ngồi thẳng dậy nói: "Nàng luôn nhớ tới ơn cứu mạng của ta, nếu ta tiếp tục từ chối cũng không hay, đã như vậy rồi, ta cũng nhận ơn nàng nợ ta, có điều ta muốn hỏi xem nàng định báo đáp ơn cứu mạng như thế nào?"

A Mạch không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi vậy, nàng hơi sững sờ nhưng liền nghiêm túc nói: "Một ngày nào đó trên chiến trường, nếu ngươi rơi vào tay ta, ta tất sẽ giữ lại tính mạng cho ngươi."

Thường Ngọc Thanh cười khẩy, nói: "Nếu ta còn tin lời của nàng đúng là đồ ngốc."

A Mạch cười nhạt đáp: "Tin hay không tùy ngươi, còn nói hay không là quyền của ta."

Thường Ngọc Thanh không tỏ rõ thái độ, A Mạch cũng không nói thêm, chỉ bám tay vào thân cây, thò đầu xuống quan sát. Nàng nhận thấy cây này không những to mà còn thẳng, chạc cây cách xa mặt đất, nàng không hiểu Thường Ngọc Thanh làm thế nào đưa nàng lên được.

Thường Ngọc Thanh đoán A Mạch muốn xuống dưới liền nói: "Nếu nàng không sợ ngã, cứ nhảy thẳng xuống."

A Mạch quay lại nhìn Thường Ngọc Thanh, tay bám chặt vào cây hơn. Thường Ngọc Thanh thấy nàng phản ứng vậy, bất giác cười xòa, nhưng khóe miệng vừa nhếch lên đã dừng lại, hắn mím miệng lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của nàng.

A Mạch tuy bám chặt thân cây nhưng vẫn thấy chóng mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trước đây đứng trên vách núi cũng không như vậy, ở trên cây lại có cảm giác sợ độ cao. Gió thổi ào ào, quần áo trên người nàng lại ướt nhèm, cứ mỗi đợt gió thổi tới nàng lại cảm thấy lạnh thấu xương, quay sang nhìn Thường Ngọc Thanh vẫn thấy hắn để vai trần, nàng không nén nổi tò mò hỏi: "Ngươi không thấy lạnh sao?"

Thường Ngọc Thanh ngây người trước câu hỏi của A Mạch, đáp: "Cũng chịu được, nàng lạnh à?"

A Mạch gật đầu.

Thường Ngọc Thanh nghĩ một lát nói: "Có lẽ do nàng đang mặc quần áo ướt." Hắn chỉ vào quần áo mình phơi trên cành cây, trêu: "Vốn cũng định cởi quần áo của nàng phơi cùng, nhưng lại sợ sau khi tỉnh nàng xấu hổ nên không cởi nữa, nếu lúc này nàng cảm thấy lạnh, chi bằng cởi sạch giống như ta phơi là xong."

A Mạch nghe thấy vậy cũng không cái lại, chỉ nhắm mắt. Thường Ngọc Thanh thấy nàng khác lạ, e nàng đang tính mưu, lại bắt đầu đề phòng, nhưng chờ mãi không thấy A Mạch có động tĩnh gì, chỉ thấy người nàng khẽ rung lên.

"A Mạch?" Thường Ngọc Thanh gọi, thấy A Mạch vẫn không đáp lại, bất giác đứng dậy từ trên trạc cây, nhoài người cảnh giác về phía nàng nói: "A Mạch? Nàng đừng hòng lừa ta, cẩn thận kẻo ngã xuống dưới bây giờ."

Cuối cùng A Mạch đã phản ứng lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thường Ngọc Thanh lẩm bẩm: "Thường Ngọc Thanh, ta..."

Thường Ngọc Thanh dướn mày hỏi lại: "Sao vậy?"

A Mạch không nói tiếp nữa. Thường Ngọc Thanh cảm thấy kỳ lạ, đột nhiên nhìn thấy người A Mạch lảo đảo, rồi rơi thẳng xuống dưới. Hắn hốt hoảng, giơ tay giữ A Mạch theo bản năng, nào ngờ không những không giữ được mà còn bị nàng kéo rơi xuống. Thường Ngọc Thanh chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng ôm chặt nàng vào lòng, đồng thời vặn người dùng lưng đỡ nàng, lăn tròn hai vòng trên đất.

Vết thương vừa mới băng bó xong xuôi một lần nữa bị kéo rách, lúc này Thường Ngọc Thanh mới hối hận, tự nhủ: "Chết rồi. Lại mắc mưu con nha đầu này."

Ai ngờ A Mạch ở trên người hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập, Thường Ngọc Thanh ngạc nhiên giơ tay chạm vào trán nàng, quả nhiên nóng ran, nàng đang sốt cao. Chả trách mới bị rơi từ trên cây xuống, hóa ra không phải cố tình lừa mà là sốt cao nên mất ý thức. Thường Ngọc Thanh đẩy A Mạch ra khỏi người mình, rồi cúi xuống quan sát nàng, hắn nghĩ một lát rồi dìu nàng dậy. Vì một bên vai hắn bị thương, nếu bế nàng lên kể cũng vất vả, thôi thì vác nàng lên một bên vai, tiếp đó quay người đi nhanh về hướng bờ sông.

Cách bờ sông không xa thấp thoáng một vài mái nhà, trước khi lên bờ Thường Ngọc Thanh đã nhìn thấy, có điều vì không muốn bị người khác phát hiện mới lôi A Mạch đang hôn mê vào rừng. Giờ A Mạch sốt cao thế này, không thể tiếp tục ở trong rừng, hắn đành phải đem A Mạch tới đó xin ở nhờ.

Tới bìa rừng, Thường Ngọc Thanh dừng lại, đầu tiên cởi bỏ bộ quân phục trên người A Mạch giấu đi, chỉ để lại áo trong, xõa tóc nàng ra rồi mới vác nàng tới đập cửa ngôi nhà vừa gần bìa rừng vừa cũ kỹ nhất.

Hắn đập cửa hồi lâu, chó trong sân sủa inh ỏi, tới lúc này mới xuất hiện hai cụ già cầm đèn lồng dìu vào nhau bước ra, đi tới cổng không mở cửa, chỉ hỏi là ai.

Thường Ngọc Thanh trước đó đã bịa sẵn một câu chuyện, hắn nói hắn và A Mạch là vợ chồng tới thăm người thân, nhưng gặp bọn cướp trên thuyền, không những tiền bạc bị cướp hết, bản thân còn bị bọn cướp vứt xuống sông. Hắn may mắn chỉ bị thương nhẹ, còn thê tử do sặc nước nên đã sốt cao, ngoài trời lạnh lẽo, đồng không mông quạnh, thê tử hắn quả thực không chịu nổi nên hắn mới tới xin ở nhờ một đêm.

Đôi vợ chồng thấy Thường Ngọc Thanh nói năng lễ phép liền mở cửa, giơ đèn lồng soi, thấy hắn tuy để vai trần, nhưng mặt mũi rất tuần tú, còn ôm theo thê tử tóc tai rũ rượi. Đầu thê tử dựa vào vai hắn, mắt nhắm nghiền, hai má đỏ bừng, đúng là bị hôn mê do sốt cao.

Họ vội vàng để Thường Ngọc Thanh vào nhà, tuy hắn nói chỉ cần ở trong bếp cũng được, nhưng đôi vợ chồng già tốt bụng, không nhẫn tâm nhìn A Mạch với bộ dạng như vậy phải ngủ trong đó. Họ nói nhà chỉ có hai người, con trai đi lính chưa về, nhà còn phòng trống, bảo Thường Ngọc Thanh tới phòng con trai họ ngủ cũng được.

Thường Ngọc Thanh nhận lời, hắn dìu A Mạch dậy rồi bón canh gừng cho nàng, lại còn quấn chặt chăn, xong xuôi mới quay sang cảm ơn đôi vợ chồng già. Hắn nói do tiền bạc trên người đều đã bị cướp sạch, đành phải chờ sau này mới có thể báo đáp được ơn nghĩa của họ. Chỉ với mấy câu nói đó mà đôi vợ chồng già cảm thấy ngại, họ một mực nói gia cảnh nhà nghèo túng, quả thực chẳng có gì tốt để đai khách, lại còn thay Thường Ngọc Thanh chửi bọn cướp vô lương tâm kia. Mãi họ mới trở về phòng ngủ của mình.

Thường Ngọc Thanh chờ họ đi hẳn, liền ghé tai lắng nghe, nhận thấy họ chính xác đã về phòng ngủ của mình. Hắn ngồi xuống bên A Mạch, chốc chốc lại thay khăn ấm trên trán cho nàng. Hắn lặng lẽ ngồi chờ tới sáng.

A Mạch tuy sốt cao mê man, nhưng cũng không hoàn toàn mất hết ý thức, nàng vẫn loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa đôi vợ chồng già và Thường Ngọc Thanh. Nàng chỉ khàn khàn nói với Thường Ngọc Thanh: "Đừng tùy tiện giết người."

Ban đầu Thường Ngọc Thanh không nghe rõ, tới lúc ghé sát tai vào miệng A Mạch mới nghe rõ, hắn biết nàng sợ hắn sẽ giết đôi vợ chồng già kia để giệt khẩu, bất giác khẽ cười, nói: "Từ khi nào nàng lại trở nên hiền lành vậy? Trước tiên đừng nên lo cho người khác, lo cho bản thân nàng là được rồi."

Nghe hắn nói vậy, A Mạch nhẹ cả người, nàng không còn phải cố gắng giữ mình tỉnh táo nữa, liền nghiêng đầu sang một bên ngủ ngon lành.

A Mạch rất hiếm khi được ngủ say thế này, bởi nàng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ việc cải trang thành con trai, kể cả lúc lưu lạc ở bên ngoài hay là sau khi tòng quân, nàng luôn phải cảnh giác trong khi ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ liền choàng tỉnh. Khoảng khắc được ngủ không phải đề phòng như lúc này hãn hữu vô cùng, rất giống với quãng thời gian mấy ngày ngắn ngủi trong phủ của Thương Dịch Chi ở Thịnh Đô.

Nàng ngủ liền như vậy hai ngày, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, Thường Ngọc Thanh vẫn ngồi bên mép giường, trên khuôn mặt lún phún râu xanh rì. Nhìn thấy A Mạch mở mắt, Thường Ngọc Thanh ngoác miệng cười, nói: "Nàng nói đi, trên cằm nàng chẳng có sợi râu nào, đến cả yết hầu cũng không có, tại sao bọn chúng không lột trần được thân phận của nàng nhỉ?"

A Mạch ngủ lâu mới tỉnh lại, mắt mũi còn đang lờ mờ, nàng chỉ lặng lẽ nhìn Thường Ngọc Thanh như thể chưa nghe rõ hắn nói gì.

Thường Ngọc Thanh cúi đầu nhìn chiếc áo xám ngắn trên người mình rồi cười, nói tiếp: "Thế nào? Có phải vẫn tuấn tú hào hoa, phong độ bất phàm như xưa?"

A Mạch trái lại nghe rõ câu này, nàng không giấu vẻ ngỡ ngàng, khẽ đáp: "Vẫn tuyệt."

Có người gõ cửa từ bên ngoài, bà lão bưng một bát thuốc đen sì bước vào. Thấy A Mạch đã tỉnh lại, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ vui mừng nói: "Tiểu nương tử tỉnh dậy là tốt rồi, cố gắng uống hết bát thuốc này."

Thường Ngọc Thanh cười rồi cảm ơn, hắn đỡ lấy bát thuốc, rồi đỡ A Mạch từ trên giường ngồi dậy, cẩn thận bón thuốc cho nàng.

Bà lão đứng bên nheo mắt cười, rồi quay về phía A Mạch khen Thường Ngọc Thanh: "Tiểu nương tử thật may mắn được gả cho đức lang quân biết quan tâm chăm sóc thế này, thật khiến lão đây bội phần ngưỡng mộ."

A Mạch nghe thấy vậy chẳng biết nên khóc hay cười, nàng cảm thấy vô cùng bối rối.

Thường Ngọc Thanh lại nửa cười nửa không, lườm A Mạch một cái, tiếp đó nói với bà lão: "Thế mà nàng ta lại chẳng biết thỏa mãn, chốc chốc lại xị mặt với lang quân cơ đấy."

Bà lão cười theo nói: "Chắc tiểu nương tử đây hay mắc cỡ, không chịu được sự trêu đùa của tiểu lang quân thôi."

A Mạch biết Thường Ngọc Thanh chắc chắn đã giấu kín thân phận với đôi vợ chồng già này, nên cũng không tiện bóc mẽ hắn, nàng chỉ thờ ơ lắng nghe câu chuyện giữa bà lão và Thường Ngọc Thanh. Bà lão nói thêm với Thường Ngọc Thanh mấy câu nữa thì vỗ tay kêu lên: "Ái dà, trí nhớ của bà già này chán thật, chỉ lo mỗi nói chuyện, quên luôn cả việc quan trọng."

Bà lão nói rồi lấy ra hai đính bạc từ bên hông đưa cho Thường Ngọc Thanh: "Thủ quỹ Thạch ở hiệu cầm đồ Thạch ký trên thị trấn nói ngọc của tiểu lang quân đúng là ngọc tốt, có điều đang lúc binh biến loạn lạc, quả thực không muốn nhận thứ này. Nếu tiểu lang quân nhất quyết muốn cầm, cũng chỉ có thể trả được chừng này mà thôi. Ông già nhà tôi đã giao hẹn với ông ta, nếu tiểu lang quân không đồng ý, trong vòng ba ngày cầm bạc tới đổi lại ngọc."

Thường Ngọc Thanh cầm lấy hai đĩnh bạc cười nói: "Thế này là nhiều rồi, đa tạ hai cụ."

Bà lão cười, tiếp đó lấy một tờ giấy đưa cho Thường Ngọc Thanh nói: "Đây là đơn thuốc mới kê của đại phu Thẩm, ông ấy nói nếu hôm nay tiểu nương tử có thể giảm sốt tỉnh lại thì không có gì đáng ngại, chỉ cần thay đổi đơn thuốc này một chút là được, có điều cơ thể tiểu nương tử ngấm lạnh đã lâu, cần dần dần điều chỉnh mới được."

Thường Ngọc Thanh cầm lấy đơn thuốc, nhìn qua một lượt, cười rồi cất vào trong người, tiếp đó đưa hai đĩnh bạc cho bà lão nói: "Phiền bà trả tiền thăm khám và tiền thuốc cho đại phu Thẩm."

Bà lão vội kêu lên: "Chỉ mới uống vài thang thuốc, đâu cần nhiều như vậy."

Thường Ngọc Thanh cười đáp: "Phần còn lại là của vợ chồng vãn bối cảm tạ ơn chăm sóc của hai cụ."

Bà lão vội vàng từ chối: "Cứu giúp người trong lúc nguy cấp là bổn phận của lão, sao có thể nhận tiền của tiểu lang quân được."

Thường Ngọc Thanh kiên quyết muốn báo đáp, mãi bà lão mới cảm tạ rồi nhận, tiếp đó vội vàng đi giết gà tầm bổ cho A Mạch.

A Mạch luôn lo sợ giọng mình bị lộ, chờ cho bà lão kia ra khỏi cửa mới ngỡ ngàng nhìn Thường Ngọc Thanh nói "Không ngờ ngươi lại hiểu nhân tình thế thái như vậy."

Thường Ngọc Thanh bật cười đáp lại: "Nàng coi ta là người thế nào? Lẽ nào trong mắt nàng ta chỉ là một tay lỗ mãng cục cằn chỉ thích chém giết?"

A Mạch đưa mắt đi chỗ khác, lạnh lùng nói "Nhìn hành động của ngươi ở Hán Bảo, ta cứ ngỡ ngươi sẽ giết họ để giệt khẩu."

Thường Ngọc Thanh sững người, nụ cười trên mặt dần tắt. hắn lạnh lùng nhìn A Mạch trong chốc lát rồi mới nói: "Không sai, biệt danh của ta là sát tướng, nhưng A Mạch nàng cũng không phải cô gái yếu đuối trong khuê phòng, tay nàng liệu sạch hơn ta bao nhiêu chứ?"

A Mạch quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt Thường Ngọc Thanh sắc lạnh.

A Mạch bình tĩnh đáp lại: "Cấp trên Lục Cương trước đây của ta từng nói một câu đại ý thế này: Đã tòng quân, ắt phải chuẩn bị tinh thần da ngựa bọc thây. Bổn phận của người lính là chết trên sa trường, trên sa trường ta giết ngươi không hối hận, bị giết cũng không oán hận, nhưng ngươi lại dung túng giết dân thường trong tay không tấc sắt, người dân Hán Bảo có lỗi gì mà phải chịu mối họa diệt thành chứ?"

Thường Ngọc Thanh cười nhạt đáp: "Ta biết nàng là người con gái kỳ lạ không bị gò bó với thế tục, không ngờ cũng có sự nhân từ thường tình của nữ nhi, uổng cho nàng còn là tướng lĩnh, lẽ nào nàng chưa từng đọc Binh pháp Tôn Tử? Ta dẫn quân ngàn dặm vào đây, đánh nhanh thì tồn tại, không đánh nhanh chắc đã bị tiêu diệt. Thêm vào đó trên chiến trường phải coi trọng khí thế trước tiên, tàn sát người trong thành không những có thể kích thích sĩ khí, còn có thể khiến quân của mình sau này không cần phải lo lắng gì nữa. Có nhiều lợi ích như vậy, tại sao ta phải thương tiếc người dân bên địch chứ?"

A Mạch tiếp lời luôn: "Chỉ mong sao một ngày nào đó người dân Bắc Mạc các ngươi bị tàn sát, xem ngươi có thể bình thản nhe vậy không."

Thường Ngọc Thanh vô cùng tức giận, sát khí thoáng qua ánh mắt, A Mạch đã dồn toàn bộ tâm trí vào việc phòng bị, nhưng chỉ thấy hắn bật cười nói: "Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi."

A Mạch không hề tranh cái, nàng đưa mắt ra chỗ khác, Thường Ngọc Thanh cũng không nói gì thêm, gian phòng bỗng chốc yên ắng trở lại. Tiếng đuổi bắt gà ở ngoài sân của bà lão vọng tới rõ mồn một. Dường như con gà đã bay lên tường do bị bà lão dồn bắt. Bà lão tức giận kêu ông lão trèo lên tường bắt xuống. Ông lão trèo lên được tường thì lại lùa gà bay ra ngoai sân, rốt cuộc bị bà lão mắng cho một trận.

Không biết tại sao Thường Ngọc Thanh và A Mạch đều nhất thời tập trung nghe ngóng, dường như họ đã quên mất cuộc tranh cái vừa rồi.

Đến tối trên mâm thức ăn được bưng tới có thêm một bát to đầy thịt gà.

A Mạch tuy đang bị ốm nhưng vẫn cảm thấy rất ngon miệng, nàng ăn hết hơn nửa bát khiến Thường Ngọc Thanh chỉ còn biết há hốc mồm nhìn, cuối cùng không chịu nổi giơ đũa gắp một miếng nhấm nháp. Hắn cảm thấy mùi vị thật chẳng ra sao, không hiểu tại sao A Mạch lại có thể ăn ngon tới vậy.

A Mạch ăn no liền buông đũa bát, nàng lấy mu bàn tay chìu miệng rồi nhìn Thường Ngọc Thanh hỏi: "Có phải đêm nay sẽ đi?"

Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch một cái, cười đáp: "Sao vậy? Vẫn chưa ở đủ à?"

A Mạch không đáp lại, một lát sau nàng đột nhiên hỏi: "Nễu vẫn bắt ta ăn mặc thế này, chi bằng ngươi cứ giết ta ở đây luôn đi."

Bộ quân phục trên người nàng đã bị Thường Ngọc Thanh cởi ra giấu trong rừng từ lâu, trên người nàng giờ là vài bộ váy cũ của bà lão. Trông bộ dạng ăn mặc của nàng xem ra hơi kỳ cục.

Thường Ngọc Thanh trầm ngâm một hồi, cuối cùng cất tiếng hỏi: "Chỉ là vì bộ váy này ư?"

A Mạch đáp: "Ta rơi xuống sông, doanh trại chắc chắn sẽ cử người men theo bờ sông tìm kiếm, ngươi bảo ta ăn mặc thế này, nếu bị phát hiện, ta phải giải thích ra sao?"

Thường Ngọc Thanh cười đáp: "Làm vậy há chẳng phải rất hay sao? Ta và nàng đều không muốn gặp người trong quân Giang Bắc, nếu đã đi cùng nhau sẽ tránh được nhiều phiền phức."

A Mạch không nói không rằng lặng lẽ ngồi xuống mép giường.

Thường Ngọc Thanh thấy vậy lại hỏi: "Nàng thực không đi sao?"

A Mạch kiên định đáp:: "Không đi, ngươi làm nhục ta như vậy, chi bằng giết ta đi."

Sự kiên nhẫn của Thường Ngọc Thanh đã sắp cạn, hắn lạnh lùng nói: "A Mạch, nàng cho rằng ta thực sự không nỡ giết nàng sao?"

A Mạch dướn lông mày nhìn Thường Ngọc Thanh, trả lời đầy vẻ khiêu chiến: "Vậy thì ngươi giết ta đi."

Thường Ngọc Thanh lạnh lùng nhìn A Mạch, tuy chưa nói gì nhưng rõ ràng trong lòng đã nổi giận.

A Mạch cười khẩy một tiếng nói tiếp: "Giết hay không tùy ngươi, còn ta cho dù có phải chết cũng không mặc thế này ra ngoài đâu."

Nói xong nàng liền vén chăn nằm xuống.

Thường Ngọc Thanh nhìn bóng A Mạch nằm trên giường, cố gắng kìm nén cơn giận hỏi nàng: "Thế nàng muốn thế nào?"

A Mạch chẳng thèm quay đầu lại, chỉ ậm ừ đáp: "Ta muốn thay quần áo đàn ông."

Thường Ngọc Thanh chỉ vào chiếc tủ quần áo nơi góc phòng nói: "Ở trong đó có quần áo của con trai nhà này để lại, nàng tìm một bộ mặc vào là được."

A Mạch lại giở chứng nói: "Bất kể quần áo ai dùng qua rồi ngươi cũng bắt ta mặc được sao? Ngươi bảo ông lão lên thị trấn mua một bộ sạch sẽ cho ta, ta sẽ đi cùng ngươi."

A Mạch vừa nói xong, Thường Ngọc Thanh ở phía sau rất lâu không có động tĩnh gì, nàng đang thấp thỏm chờ đợi thì chiếc chăn trên người bị lật mạnh lên. Nàng ngỡ ngàng quay người lại, thấy Thường Ngọc Thanh đứng lù lù trước đầu giường nhìn nàng hỏi: "Mạnh Huê, nàng định làm nũng với ta sao?"

A Mạch còn chưa kịp đáp lại, Thường Ngọc Thanh đã túm lấy vạt áo lôi nàng từ trên giường dậy lạnh lùng nói: "Chỉ tiếc là nàng không giỏi làm việc này, do vậy khó tránh khỏi hơi thái quá. Với hạng đàn bà như nàng cho dù có lột truồng, nàng cũng dám đi ra như bình thường, vậy sao hôm nay lại cứ nằng nặc không đi chỉ vì một bộ áo váy hả? Mạch Huê, nàng lại đang giở trò gì thế?"

Tuy ngữ điệu Thường Ngọc Thanh nói rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh vô cùng, dường như có thể nhìn thấu tim người đối diện. A Mạch cố gắng kìm nhịp tim đang đập dồn dập, trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh thàn nhiên hỏi: "Tính mạng của ta đã ở trong tay ngươi, còn có thể giở trò gì chứ?"

Thường Ngọc Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt nàng đáp: "Lời nói của hạng đàn bà như nàng là khó tin nhất."

A Mạch liền hỏi vặn lại: "Đã không đáng tin, vậy ngươi còn hỏi làm gì?"

Thường Ngọc Thanh lặng lẽ nhìn A Mạch một hồi, đột nhiên cười lớn: "A Mạch, nàng đang cố tình kéo dài thời gian đúng không?" A Mạch rùng mình, lại nghe Thường Ngọc Thanh nói tiếp: "Ngay từ đầu nàng đã cố kéo dài thời gian đúng không? Nàng chẳng qua chỉ sốt một đêm, nhưng lại ngủ tới hai ngày, với sức vóc của nàng làm gì tới mức đó. Ta cũng chỉ nhất thời lơ là, nghĩ rằng do sốt cao dẫn tới cơ thể suy nhược mới ngủ vùi không tỉnh. Bây giờ nghĩ lại rõ ràng nàng đã cố ý đúng không?"

Tuy Thường Ngọc Thanh vừa nói vừa cười, nhưng ngón tay túm vạt áo A Mạch lại rất chặt. Hắn khẽ nheo mắt quan sát A Mạch."Chả trách hôm nay nàng tỉnh lại thật thà quá, dường như chẳng có ý định chuồn đi gì cả, ta cũng cảm thấy kỳ quặc Mạnh Huê từ lúc nào trở nên ngoan ngoãn như thế, hóa ra là vậy..."

A Mạch biết Thường Ngọc Thanh đang rất giận nên không dám ho he, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Thường Ngọc Thanh lại nói tiếp: "Nàng cố ý trì hoãn ta trở về doanh trại, muốn nhân lúc ta không có ở đó để kích Thường Ngọc Tông xuất chiến phải không? Vậy e rằng nàng phải thất vọng mất rồi, Ngọc Tông không có tài cán gì lớn, tuy tuổi trẻ nhưng chín chắn có thể đảm đương được. Ta không về, hắn sẽ càng lo giữ doanh trại cẩn thận hơn, Đường Thiệu Nghĩa có thể làm gì được hắn?" Thường Ngọc Thanh vừa chậm dãi nói, vừa giơ tay túm lấy cổ họng A Mạch.

"Thường Ngọc Tông sẽ không bị kích xuất chiến, nhưng Thôi Diễn thì có thể đấy." A Mạch đột nhiên lên tiếng.

Thường Ngọc Thanh khẽ siết mạnh tay, A Mạch ho sặc sụa, Thường Ngọc Thanh lạnh lùng nói: "Chả trách nàng lại dễ dàng thả Thôi Diễn thế."

A Mạch gắng ghìm cơn ho, cười nói: "Khó khăn lắm ta mới bắt được Thôi Diễn, đương nhiên phải bắt hắn phát huy hết tác dụng của mình rồi. Chỉ một Thường Ngọc Tông đương nhiên sẽ không dễ dàng xuất chiến, nhưng nếu bên cạnh có thêm một Thôi Diễn xốc nổi hiếu chiến, thêm vào đó là việc ngươi đã lâu không quay về doanh trại, sống chết còn chưa xác định, vậy cũng khó nói trước lắm."

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)