Nhận lệnh – Đối mặt – Rơi xuống sông (2)
← Ch.36 | Ch.38 → |
Thường Ngọc Thanh không ngờ A Mạch lại xuất chiêu này, vội vàng nghiêng mình tránh, khuôn mặt vừa hay tránh được lưỡi dao nhưng đầu vai vẫn bị mũi đao bổ trúng. Thanh trường đao trong tay A Mạch vẫn là trường đao Đường Thiệu Nghĩa tặng, vẫn là thanh đao cướp được từ chuyến khao quân ban thưởng Bắc Mạc, cũng là thứ vũ khí sắc bén hiếm có. May mà Thường Ngọc Thanh đã nhún vai rất nhanh khiến cho thế bổ đao nhẹ đi rất nhiều, trên vai lại có giáp che chắn, do vậy chỉ chảy chút máu mà thôi. Nếu không hành động nhanh vậy thì cho dù Thường Ngọc Thanh không bị bổ làm đôi, cũng khó tránh khỏi bị A Mạch tước đi một cánh tay.
Cú bổ trượt vừa rồi của A Mạch khiến nàng lại tiếp tục vung đao, nhưng Thường Ngọc Thanh làm sao có thể tiếp tục cho nàng vung đao thêm lần nữa. Hắn giơ tay kẹp chặt cổ tay nàng rồi kéo nàng sang một bên, bàn tay còn lại đẩy cây thương dài lên trên rồi xuyên qua giáp của A Mạch, đạp rơi thanh trường đao trong tay nàng, tiếp đó ép chặt nàng trên ngựa.
"Thôi Diễn ở đâu?" Thường Ngọc Thanh quát lên.
A Mạch bị Thường Ngọc Thanh ấn chặt trên ngựa, đầu chúi xuống đất, nghe thấy vậy liền đáp: "Bị ta bắt rồi, ngươi thả ta về, ta sẽ thả Thôi Diễn và ngươi."
Thường Ngọc Thanh cười gằn đáp: "Ngươi coi ta là trẻ con lên ba chắc?"
Nói rồi hắn liền kéo cổ áo sau của A Mạch cho nàng ngồi lên rồi lạnh lùng nói: "Ngươi thả Thôi Diễn, rồi ta sẽ thả ngươi."
Lần này tới lượt A Mạch cười khẩy, nàng hỏi lại: "Ngươi lại cho ta là trẻ con lên ba sao?"
Trong lúc nói chuyện, mấy cận vệ dưới tay Thường Ngọc Thanh đã bắt đầu giao đấu với quân Giang Bắc đang dần vây chặt, chúng bảo vệ Thường Ngọc Thanh. Phía xa kỵ binh quân Giang Bắc cũng đang phi nhanh về hướng này. Thường Ngọc Thanh đưa mắt nhìn xung quanh, cười lạnh lùng nói: "Nếu ngươi và ta đều không tin tưởng lẫn nhau, vậy chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi."
A Mạch cũng không hề khoan nhượng: "Không hiểu Thường Ngọc Thanh có được bản lĩnh bảy lần xông pha giống như Triệu Tử Long không, chỉ cần một người một thương, tả xung hữu đột qua chỗ vạn người như vào chốn không người, cần gì phải lo lắng cứu không nổi một Thôi Diễn chứ."
Thường Ngọc Thanh biết A Mạch đanh kích mình liền cười đáp lại: "Ngươi đừng kích ta, có ngươi trong tay, hà cớ gì ta phải chịu khổ như vậy chứ?"
Hai người họ cười nói tự nhiên trên ngựa, còn xung quanh là cảnh chém giết trùng trùng. Trương Sĩ Cường đưa Thôi Diễn về đến doanh trại bảy liền tức tốc quay lại, từ đằng xa đã thấy A Mạch bị Thường Ngọc Thanh bắt sống, trong lòng bỗng chốc rối loạn, hắn bất chấp tất cả vừa phi nhanh về hướng đó vừa gào to: "Ngũ trưởng."
A Mạch và Thường Ngọc Thanh đều sững sờ, Thường Ngọc Thanh ngỡ ngàng nhìn A Mạch hỏi: "Gọi ngươi à?"
A Mạch không nói gì, chỉ gật đầu. Trương Sĩ Cường mỗi khi hoảng hốt đều gọi nàng là ngũ trưởng, đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn không sửa nổi tật này, lần này thực sự khiến nàng hết hy vọng.
Thường Ngọc Thanh bất giác cười lớn, hắn nhìn về phía Trương Sĩ Cường đang định nói gì đó, nhưng trong khóe mắt bỗng nhìn thấy tay A Mạch đang lén sờ vào ủng, hắn quay đầu lại lạnh lùng nói: "Nếu ngươi còn định lén tấn công ta thêm lần nữa, ta sẽ lột sạch quần áo của ngươi vứt xuống đất đấy."
Người A Mạch cứng đờ, nàng chậm rãi rụt tay lại.
Thường Ngọc Thanh cười gằn một tiếng rồi thả lỏng tay, một lần nữa A Mạch lại nằm sấp trên ngựa, đầu chúi xuống đất. A Mạch tuy rất tức giận nhưng chẳng có cách nào, nàng tự gồng mình lên hét với Trương Sĩ Cường đang phi nhanh về hướng mình: "Về đi. Bảo Đường tướng quân đem Thôi Diễn đổi lấy ta."
Trương Sĩ Cường đã bắt đầu giao đấu với mấy cận vệ của Thường Ngọc Thanh, nghe thấy vậy liền chặn thanh trường đao của một tên cận vệ, tiếp đó gào to về phía Thường Ngọc Thanh: "Nếu ngươi dám động tới một cọng lông chân của ngũ trưởng ta, ta sẽ chặt ngươi thành nghìn mảnh."
Thường Ngọc Thanh cười, dùng thân cây thương vỗ nhẹ vào A Mạch nói: "Này. Hắn đang uy hiếp ta đấy."
A Mạch sao không nhận ra được sự coi thường trong lời nói của Thường Ngọc Thanh chứ, có điều giờ này nàng chẳng còn tâm trạng so đo với hắn, chỉ thấy Trương Sĩ Cường và tên cận vệ kia đang quấn vào nhau. Trương Sĩ Cường đã mấy lần muốn đi, nhưng đều bị tên cận vệ kia chặn chân, bất giác trở nên bất cẩn, mấy lần suýt nguy hiểm đến tính mạng.
A Mạch thấy vậy vô cùng lo lắng, đúng lúc không nghĩ được kế gì, chợt nhìn thấy Đường Thiệu Nghĩa dận kỵ binh tới gần. Nàng vui mừng gọi ta: "Đại ca, mau cứu Nhị Đản."
Đường Thiệu Nghĩa vỗ ngựa tiến về phía trước chặn thanh trường đao của tên cận vệ Bắc Mạc, tiếp đó vung kiếm đánh tên cận vệ rơi xuống đất. Tới lúc này chàng mới quay người lại nhìn Thường Ngọc Thanh.
Thường Ngọc Thanh cũng nhìn Đường Thiệu Nghĩa, hắn thắc mắc hỏi A Mạch: "Hắn chính là Đường Thiệu Nghĩa sao?"
A Mạch còn chưa đáp, đã nghe thấy Thường Ngọc Thanh khẽ hỏi tiếp: "Tại sao ngươi gọi hắn là đại ca?"
A Mạch vẫn nằm sấp trên lưng ngựa, nàng không quan sát được nét mặt của Thường Ngọc Thanh, nghe thấy hắn hỏi vậy chỉ cảm thấy kỳ quặc, liền cười gằn đáp: "Thôi Diễn có thể gọi ngươi là đại ca, tại sao ta không gọi người khác là đại ca được?"
Nói xong nàng liền ngẩng đầu về phía Đường Thiệu Nghĩa nói to: "Đại ca, Thôi Diễn ở trong doanh trại của đệ, lấy hắn ra đổi lấy đệ."
Đường Thiệu Nghĩa nhìn Thường Ngọc Thanh không nói, chàng chỉ khẽ giơ tay, kỵ binh quân Giang Bắc trong giây lát vây kín đám kỵ binh mười mấy người của Thường Ngọc Thanh.
Trương Sĩ Cường ngay lập tức quay đầu ngựa về doanh trại, chỉ một lát đã đưa Thôi Diễn ra, lúc này hắn bị buộc chặt, tiếp đó gọi A Mạch: "Ngũ trưởng."
A Mạch nghe thấy liền ngẩng đầu, nhưng nàng lại nhìn Đường Thiệu Nghĩa, tay ra hiệu với chàng.
Đường Thiệu Nghĩa lặng lẽ nhìn A Mạch trong giây lát, tiếp đó hạ giọng nói: "Trao cho hắn."
Trương Sĩ Cường vụt ngựa tiến lên phía trước mấy bước, xách Thôi Diễn dậy, tiếp đó ném hắn xuống đất nói với Thường Ngọc Thanh: "Thôi Diễn ở đây."
Thường Ngọc Thanh không phản ứng, cận vệ cạch hắn đều đã vỗ ngựa đi ra, tới bên cạnh Thôi Diễn liền nhảy xuống ngựa, dùng dao quằm cắt đứt dây trói trên người Thôi Diễn rồi lo lắng hỏi: "Thôi tướng quân có bị thương không?"
Thôi Diễn không đáp, chỉ giật con dao quằm trong tay tên cận vệ kia rồi đứng dậy nhảy lên ngựa, tiếp đó khua dao định lao tới giết Đường Thiệu Nghĩa.
Thường Ngọc Thanh ở đằng sau nghiêm giọng mắng: "Thôi Diễn."
Tới lúc này Thôi Diễn vẫn còn dùng dằng ghìm chiến mã, quay người lại nói với Thường Ngọc Thanh: "Đại ca, để đệ chém chết lũ mọi Nam này trút giận đã."
Thường Ngọc Thanh mắng tiếp: "Đừng xốc nổi nữa. Ngươi không cần tình mạng tướng sĩ dưới trướng của ngươi nữa sao?"
Lúc này Thôi Diễn mới giật mình, hắn đưa mắt nhìn ra xa thấy đội quân Bắc Mạc đã tan tác tháo chạy toán loạn, liền ngoan ngoãn quay đầu ngựa, kéo tên cận vệ dưới đất lên ngựa rồi mới quất ngựa phi về phía Thường Ngọc Thanh.
Thường Ngọc Thanh nhìn kỵ binh quân Giang Bắc vậy vòng trong vòng ngoài liền cười nói: "Chờ bọn ta ra khỏi trận của ngươi, sẽ tự động thả người."
Đường Thiệu Nghĩa trầm ngâm không nói, Trương Sinh đứng bên cạnh lạnh lùng cười nói: "Ngươi tính hay nhỉ, thả các ngươi đi, nếu ngươi không thả người thì làm sao?"
Thường Ngọc Thanh cười khẽ nhấc đầu thương lên, tiếp đó hất chiếc mũ giáp của A Mạch xuống đất, rồi đặt đầu thương lên cổ nàng, cười nói tiếp: "Đã tới nước này rồi các ngươi cũng chỉ có thể tin ta mà thôi."
Trương Sĩ Cường thấy đầu thương lạnh ngắt kề trên cổ A Mạch, bất giác sốt sắng hét to: "Đừng hòng làm thương ngũ trưởng của ta, hãy đổi ta làm con tin cho các ngươi, các ngươi thả Mạch tướng quân."
Thường Ngọc Thanh nhếch mép cười nói với Trương Sĩ Cường: "Ý tốt của ngươi ta đã nhận, có điều phân lượng của ngươi không bằng ngũ trưởng nhà ngươi."
Nói rồi hắn nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, vừa khẽ cười vừa nói: "Ta nói đúng không, Đường tướng quân?"
"Hắn nặng hơn ta nhiều."
A Mạch im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng, nàng bị chúi đầu xuống đất đã lâu, trong giọng nói đã có vẻ mệt. Nàng tiếp tục nói bằng giọng mũi: "Tháng trước vừa mới cân xong, hắn nặng hơn ta cả mấy cân lận."
Thường Ngọc Thanh sững người, tiếp đó cười không ra tiếng: "Truyện cười này hay thật đấy."
A Mạch nắm lấy yên ngựa nhấc người lên, nàng nghiêng đầu nhìn Thường Ngọc Thanh, nói với thần sắc bình thản: "Bọn ta thả những người khác đi, nhưng ngươi phải ở lại."
Thường Ngọc Thanh lạnh lùng nhìn A Mạch, hắn lại nghe thấy nàng cười gằn, nói: "Đường đường là sát tướng, lẽ nào tới cả bản lĩnh đi một mình trong thế trận quân ta ngươi cũng không có sao?"
Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch trong giây lát, đột nhiên hắn cười đáp lại: "Được, cứ theo ý ngươi."
Nói rồi hắn lại ấn A Mạch nằm sấp trên ngựa, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Đường Thiệu Nghĩa hỏi: "Như vậy được không?"
Từ lâu Đường Thiệu Nghĩa đã nghe rõ những lời nói giữa A Mạch và Thường Ngọc Thanh, nghe thấy Thường Ngọc Thanh hỏi vậy cũng không nói nhiều, chỉ khẽ vẫy tay, kỵ binh quân Giang Bắc tự động rẽ sang hai bên tại thành một lối đi.
Đám cận vệ của Thường Ngọc Thanh đua nhau quay lại nhìn hắn, thấy hắn khẽ gật đầu liền nhất tề vụt ngựa xông ra ngoài, chỉ có Thôi Diễn cứ ngoái cổ lại không chịu đi, hắn cất giọng bướng bỉnh: "Đệ không đi."
Thường Ngọc Thanh tức tới mức không nói gì, A Mạch trái lại cười không ra tiếng, nói: "Ngươi thấy đó, không phải ta không chịu thả người, mà là bản thân hắn không muốn đi đấy nhé."
Thôi Diễn lại nói tiếp: "Đệ ở lại cùng đại ca, đệ..."
"Thôi Diễn." Thường Ngọc Thanh ngắt lời hắn rồi lạnh lùng nói tiếp: "Nếu ngươi không đi thì xuống ngựa, đừng nên chiếm ngựa của Thường Nhạc."
Thôi Diễn sững người, tên cận vệ Thường Nhạc đang ở đằng sau hắn khẽ nhắc: "Thôi tướng quân, thiếu gia đã muốn chúng ta đi ắt có cái lý của thiếu gia, đừng nên ở đây khiến thiếu gia tức giận nữa."
Thôi Diễn lén nhìn Thường Ngọc Thanh, quả nhiên nhìn thấy đôi lông mày của hắn nhíu lại đầy vẻ tức giận, không dám tranh luận nữa, đành vỗ ngựa đi. Chờ đám Thôi Diễn đi qua, lối đi vừa được mở ra ngay lập tức bị kỵ binh quân Giang Bắc chặn lại. Lần này trong quân Giang Bắc chỉ còn lại một người một ngựa Thường Ngọc Thanh.
Từ phía xa vẫn vọng lại tiếng gào giết chóc trong trận giao chiến giữa hai bên, thế nhưng giữa thế trận lại là một khoảng lặng hiếm hoi. Mấy tăm kỵ binh vây chặt Thường Ngọc Thanh ở giữa, nhưng không thể nghe thấy nửa tiếng người ngựa lao xao, điều này khiến Thường Ngọc Thanh bất giác than thầm, Đường Thiệu Nghĩa quả nhiên có phương pháp, chưa tới hai năm đã huấn luyện được đám kỵ binh có quy củ như vậy cho Nam Hạ. Người này một ngày nào đó tất làm nên nghiệp lớn.
Thấy đám Thôi Diễn đã đi được khá xa, Đường Thiệu Nghĩa lạnh lùng nói: "Thả người."
Thường Ngọc Thanh không đáp lại, đột nhiên lấy con dao găm trong ủng của A Mạch ra nhét vào áo, tiếp đó chờ A Mạch kịp nổi giận đã cúi người ghét sát vào tai A Mạch nói nhỏ: "Ná đừng tưởng ta không nhìn ra chút toan tính đó của nàng, ngày hôm nay ta muốn nàng tận mắt nhìn thấy liệu ta mộ mình một thương có thể đi xuyên qua chỗ vạn người này không."
A Mạch vội vàng đáp: "Ngươi thả ta xuống, ta không ngăn ngươi là được."
Thường Ngọc Thanh cười đáp: "Nếu ta thả nàng, làm sao nàng có thể nhìn thấy ta làm thế nào ra vào thế trận của nàng như vào chốn không người được?"
Đường Thiệu Nghĩa nhận thấy Thường Ngọc Thanh vẫn không chịu thả người, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm nghị. Chàng cầm kiếm vụt ngựa rồi chậm rãi tiến về phía Thường Ngọc Thanh.
Thường Ngọc Thanh tuy mắt nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, nhưng miệng lại nói với A Mạch: "Bắt đầu từ lúc này nàng cứ nằm yên cho ta, nếu còn toan tính gì, ta tất sẽ xuống tay giết nàng ngay trên ngựa."
Tuy giọng nói của hắn rất khẽ nhưng lại vô cùng kiên định khiến A Mạch phần nào e ngại. Nàng giơ tay nắm chặt yên ngựa theo bản năng. Thường Ngọc Thanh thấy nàng phản ứng như vậy, bất giác nhếch mép, bình thản chĩa thương xông thẳng về phía Đường Thiệu Nghĩa.
A Mạch nằm sấp trên ngựa không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng thương kiếm chạm vào nhau, càng đánh càng hăng. Nếu luận về võ lực, đương nhiên Đường Thiệu Nghĩa thuận lợi hơn, bởi A Mạch đang nằm sấp trên ngựa Thường Ngọc Thanh nên ít nhiều ảnh hưởng tới sự linh hoạt của trường thương. Nhưng chính việc A Mạch nằm sấp trên ngựa Thường Ngọc Thanh cũng tạo thành trở lực đối với Đường Thiệu Nghĩa, kiếm của Đường Thiệu Nghĩa đã mấy lần sượt qua người Thường Ngọc Thanh, nhưng do chàng sợ A Mạch bị thương nên kiếm đi được nửa đường lại rút lại.
Đường Thiệu Nghĩa và Thường Ngọc Thanh đánh nhau vô cùng hào hứng, A Mạch nằm sấp trên lưng ngựa, đầu chúi xuống đất từ lâu giờ đã không chịu nổi liền khàn khàn cầu xin: "Đại ca à, thả hắn đi."
Thường Ngọc Thanh và Đường Thiệu Nghĩa đều sững sờ, tiếp đó quất ngựa rời nhau, Thường Ngọc Thanh vội kéo người A Mạch dậy, phát hiện nàng đã đỏ mặt tía tai, mắt vằn đỏ.
A Mạch không muốn nằm xuống nữa liền giơ hai tay túm lấy áo giáp trước ngực Thường Ngọc Thanh rồi nói: "Ta đưa ngươi ra khỏi chiến trận, lúc đó ngươi thả ta."
Thường Ngọc Thanh thấy nghi ngờ, hắn khẽ nheo mắt quan sát thần sắc A Mạch: "Nàng đưa ta ra khỏi trận sao? Không sợ bị người ta nói nàng tư thông với giặc?"
A Mạch vừa đinh trả lời thì đột nhiên ngửa cổ, một tay nhanh chóng đưa lên bịt mũi. Thường Ngọc Thanh cảm thấy vô cùng kỳ quặc, không kìm được tò mò giơ tay kéo cổ tay nàng ra. Hắn phát hiện mũi nàng đang chảy máu, liền hỏi: "Tại sao chảy máu mũi?"
A Mạch tức giận gạt tay Thường Ngọc Thanh ra, tiếp đó bịt chặt mũi lại rồi khó chịu đáp: "Ngươi thử chúc đầu xuống đất hồi lâu xem sao."
Thường Ngọc Thanh chỉ biết cười, nhất thời không biết phải nói gì nữa.
Đường Thiệu Nghĩa cũng phát hiện A Mạch chảy máu mũi, chàng sốt sắng hỏi han: "A Mạch, đệ sao vậy?"
A Mạch dùng mu bàn tay lau qua quýt, thấy máu đã ngừng chảy, vội đáp: "Không sao, đại ca, đệ đưa hắn ra khỏi chiến trận, huynh nhanh chóng chỉnh đốn binh mã các doanh trại, đề phòng Thường Ngọc Tông ở phía bắc tấn công."
Đường Thiệu Nghĩa ghìm ngựa quay người lại, chàng chăm chú nhìn A Mạch rồi nói: "Được, huynh sẽ sai người mượn cớ đuổi theo nhằm hộ tống đệ ra khỏi doanh trại."
A Mạch nhanh chóng đáp lại: "Được. Chỉ cần Trương... Sĩ Cường hộ tống là ổn."
Đường Thiệu Nghĩa gật đầu, chàng đảo mắt nghiêm nghị nhìn Thường Ngọc Thanh nói: "Thường Ngọc Thanh, hy vọng ngươi giữ lời, sau khi ra khỏi chiến trận lập tức thả A Mạch. Nếu có chuyện gì xảy ra với A Mạch, ta thề sẽ giết hết lũ Bắc Mạc các ngươi."
Thường Ngọc Thanh cười nhạt đáp: "Nếu ngươi trọng lời hứa, ta tất nhiên cũng trọng lời hứa."
Đường Thiệu Nghĩa trầm ngâm không nói, chàng vụt ngựa chậm rãi nhường đường. Phía sau đội quân Giang Bắc chỉnh tề dạt sang hai bên tạo thành một lỗi đi.
Thường Ngọc Thanh cười, cắm cây thương xuống đất, túm lấy cánh tay A Mạch kéo nàng ra ngồi ngay sau, rồi kéo hai tay nàng vòng qua eo mình, lấy dải áo buộc chặt phía trước. Thường Ngọc Thanh làm vậy đẩy A Mạch vào thế ôm chặt hắn, đến cả khuôn mặt cũng áp sát vào lưng hắn. Nàng giận dữ hỏi: "Ngươi định làm gì vậy?"
Lúc này Thường Ngọc Thanh mới rút cậy thương lên, cười đáp: "Ta làm vậy là muốn dùng nàng làm bia phòng tên bắn lén mà thôi, giả sử chúng trọng lời hứa, nàng đương nhiên sẽ không hề hần gì."
Đường Thiệu Nghĩa từ lâu đã giận tím mặt, nếu không phải A Mạch luôn ra hiệu bằng mắt phải kìm chế thì chàng đã vung kiếm chém tới rồi. Giờ chàng chỉ biết nắm chặt chuôi kiếm, lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa.
Thường Ngọc Thanh tủm tỉm đưa mắt liếc Đường Thiệu Nghĩa, hắn kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, ung dung quất ngựa phi ra ngoài chiến trận. Quả nhiên không có kỵ binh nào ngăn trở. Tới lúc ra khỏi chiến trận thì gặp trận giao chiến của bộ binh, nhưng trận chiến đó làm sao có thể ngăn được sát tướng Thường Ngọc Thanh. A Mạch lo sợ hắn tàn sát binh sĩ vô tội liền vội vàng lên tiếng: "Chớ làm thương binh sĩ của ta."
Thường Ngọc Thanh cười, tuy không đáp lại nhưng đã nương tay rất nhiều, chỉ đẩy ngã những binh sĩ chặn đánh. Có tới hơn trăm kỵ binh đuổi sát theo sau, Thường Ngọc Thanh nhân lúc trống liền quay đầu lại nhìn, bất giác cười to: "Diễn kịch mà giống y như thật."
Nhưng không thấy A Mạch ở đằng sau đáp, Thường Ngọc Thanh lấy làm lạ thì đột nhiên nghe thấy A Mạch lo lắng nói: "Hỏng rồi, chúng đã lắp cung tên rồi."
Thường Ngọc Thanh còn chưa kịp phản ứng lại, A Mạch đã xích lại gần ép người hắn xuống, hai người nằm phục trên lưng ngựa. tên bay vù vù sau lưng, liên tiếp mấy mũi tên sượt qua hông ngựa vô cùng nguy hiểm, rõ ràng người bắn không hề để ý việc A Mạch vẫn đang trên mình ngựa.
Tình hình này khiến Thường Ngọc Thanh nhất thời nghi ngờ, hắn quay người lại thấy cận vệ Trương Sĩ Cường của A Mạch vừa vung đao chém về hướng Trương Sinh, vừa vội vàng cảnh báo cho nàng: "Ngũ trưởng mau đi đi. Trương Sinh muốn nhân cơ hội giết đại nhân đấy."
Trương Sĩ Cường còn chưa nói xong, Trương Sinh đã tấn công thêm một đao khiến hắn rơi xuống ngựa, liền đó cầm đầu toán lính vây đuổi về phía Thường Ngọc Thanh và A Mạch.
Thường Ngọc Thanh múa thương ngược tay chặn mũi tên bay tới, hắn tò mò hỏi A Mạch: "Có chuyện gì vậy?"
A Mạch cười gằn đáp: "Tên đó đã cố tình va vào ta trên thuyền ở Uyển Giang, lần này chắc cũng muốn nhân cơ hội này giết ta, vừa có thể giết được sát tướng nổi danh là ngươi, lại có thể trừ được cái họa trong lòng là ta, việc nhất cử lưỡng tiện như vậy sao không vui vẻ mà làm chứ?"
Thường Ngọc Thanh nghe nàng nói vậy, chỉ nghĩ loáng thoáng qua rồi rút dao quằm cắt đứt dây trói tay A Mạch, kéo nàng lên ngồi lên phía trước hắn, nói: "Nàng điều khiển ngựa."
Nói xong hắn quay người giơ thương che chắn cho cả hai, gạt rơi xuống đất từng mũi tên bay tới.
Con Chiến Dạ Bạch tuy là ngựa chiến tốt, nhưng với hai người ngồi trên, lại thêm lúc trước bôn tẩu một đoạn đường dài với Thường Ngọc Thanh nên đã thấm mệt, tuy có thể gắng chạy nhưng không còn vẻ dũng mãnh như thường ngày. Chạy hồi lâu vẫn không thể cắt đuôi được đám lính đuổi theo, mã lực dần tiêu hao.
Tuy phía trước kề với sông, đám lính đuổi sát theo sau, nhưng Thường Ngọc Thanh vẫn bình tĩnh nhận ra A Mạch điều khiển ngựa đi về hướng đông nam. Nỗi nghi ngờ lại dâng lên trong lòng, hắn giơ tay định ấn vào vai A Mạch nhưng bị hụt. Đúng thời điểm đó, A Mạch ở phía trước đã quay người lại, nhanh chóng rút con dao quằm dắt bên hông Thường Ngọc Thanh, quay ngược lưỡi dao nhằm đâm vào bụng hắn. Thường Ngọc Thanh nhất thời trở tay không kịp, tuy cây thương trong tay nhưng không thể thi triển, đành phải ngả người về phía sau tránh, hắn ngã mạnh theo đà rơi khỏi ngựa. Thường Ngọc Thanh giận giữ hét lên: "Mạnh Huê. Ngươi lại giở trò."
A Mạch vẫn quất ngựa chạy thêm một đoạn nữa, tới lúc này mới ghìm cương quay người lại nhìn Thường Ngọc Thanh đang đứng dưới đất, khẽ cười nói: "Đã là lính không thể không có mưu."
Thường Ngọc Thanh cố nén cơn giận, nhìn A Mạch lạnh lùng hỏi: "Tên Trương Sinh kia hoàn toàn không có hiềm khích với ngươi đúng không?"
A Mạch cười đáp: "Nếu có, làm sao Đường đại ca lại để hắn đuổi theo? Còn gì chưa hiểu, cứ hỏi cho ra nhẽ."
Ánh mắt Thường Ngọc Thanh càng lạnh hơn, hắn hỏi tiếp: "Người đẩy ngươi trên thuyền hôm đó cũng không phải là hắn?"
A Mạch cười khẩy đáp: "Lẽ nào Thường tướng quân chưa từng nghe nói về Trương Lang liều mạng trong đội kỵ binh Giang Bắc sao? Trương Sinh luôn ở bên Đường đại ca, làm sao có thể ở cùng thuyền chứ. Mắt của Thường tướng quân quả thực không tốt rồi."
Thường Ngọc Thanh vừa thẹn vừa giận, chợt cảm thấy vết thương do tên bắn vào ngực vừa lành đột nhiên đau âm ỉ. Hắn nghe thấy từng hồi vó ngựa vọng tới từ phía sau liền cười nhạt một tiếng, nói: "Ta đoán lúc này ngươi nói thực cũng chẳng có ý tốt gì, tất cả chỉ là muốn kéo dài thời gian đúng không?"
A Mạch cười thản nhiên thừa nhận: "Không sai."
Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch cười khẩy. Trong lúc A Mạch đang phòng bị, phát hiện Thường Ngọc Thanh đột nhiên cởi giáp, nàng quay đầu liếc nhìn con sông ngay đó rồi kích Thường Ngọc Thanh: "Lẽ nào đường đường sát tướng lại vứt mũ cởi giáp nhảy xuống sông trốn?"
Thường Ngọc Thanh không hề để ý tới sự chế giễu của nàng, hắn nhanh chóng cởi hết bộ giáp nặng trịch, tiếp đó ngẩng đầu hỏi A Mạch: "Ta chỉ hỏi ngươi, rốt cuộc đã thả đám Thôi Diễn chưa?"
A Mạch gật đầu đáp: "Một gã thất phu Thôi Diễn đổi lấy sát tướng Thường Ngọc Thanh, đương nhiên rất hời rồi."
Đột nhiên Thường Ngọc Thanh cười, đưa hai ngón tay vào miệng huýt một tiếng sáo.
A Mạch hốt hoảng thấy con ngựa Chiếu Dạ Bạch đã chạy về phía Thường Ngọc Thanh. Nàng vội vàng ghìm cương nhưng con ngựa không nghe theo sự điều khiển của nàng, nó liên tục giơ vó như thể muốn hất nàng xuống đất. Trong chốc lát cả A Mạch lẫn ngựa đã tới trước mặt Thường Ngọc Thanh. Trong lúc hoang mang, A Mạch cúi người vung dao định chém, nhưng Thường Ngọc Thanh đã nhanh chóng tóm tay nàng kéo xuống.
Thường Ngọc Thanh cười to nói: "Cùng xuống nước nào."
Nói xong hắn ôm chặt eo nàng bằng hai tay rồi lao xuống sông.
Con sông này không rộng, nước cũng không lững lờ trôi giống sông Tử Nha, mà chảy rất xiết, hai người vừa xuống nước đã bị cuốn ra rất xa. Thường Ngọc Thanh vốn đã quen với nước lại không mặc giáp, đương nhiên không có chuyện gì, nhưng trên người A Mạch mặc giáp sắt nặng mấy chục cân, cho dù quen với nước thế nào cũng bị kéo chìm. Lúc đám Trương Sinh đuổi tới bờ sông, lắp tên lên ngắm trên mặt sông không còn thấy bóng dáng A Mạch và Thường Ngọc Thanh đâu.
Quân sĩ phát hiện thấy áo giáp của Thường Ngọc Thanh trên bờ sông liền tâu: "Là giáp của Thường Ngọc Thanh, không thấy giáp của Mạch tướng quân."
Trương Sinh cảm thấy lòng nặng trĩu, hắn nghiêm giọng dặn dò: "Chia một đội về bẩm báo với tả phó tướng quân, đội còn lại cùng ta men theo bờ sông xuống dưới hạ lưu tiếp tục tìm kiếm."
Một đội kỵ binh liền quay đầu về, Trương Sinh dẫn mấy chục kỵ binh còn lại đi men theo bờ sông xuống hạ lưu tìm. Chưa đị được bao xa thì Trương Sĩ Cường phóng ngựa tới, sốt sắng hỏi: "Ngũ trưởng của tiểu nhân đâu?"
Trương Sinh cụp mắt, trầm ngâm không nói, Trương Sĩ Cường lại nghẹn ngào hỏi tiếp: "Tiểu nhân hỏi đại nhân, ngũ trưởng đâu?"
Lúc này Trương Sinh mới ngước mắt nhìn Trương Sĩ Cường, hắn nhận thấy khóe mắt Trương Sĩ Cường đã đỏ hoe, nhưng vẫn nhìn hắn chằm chặp, đành đáp: "A Mạch bị Thường Ngọc Thanh lôi xuống sông rồi."
Trương Sĩ Cường không còn kìm chế được cảm xúc nữa, hắn lao thẳng về phía Trương Sinh. Hai người lăn từ trên ngựa xuống, Trương Sĩ Cường đè lên người Trương Sinh, hắn chẹn cùi chỏ lên cổ Trương Sinh rồi tức giận hỏi: "CHẳng phải ngươi đã nói như đinh đóng cột đảm bảo ngũ trưởng bình an vô sự đó sao? Chẳng phải ngươi đã nói không sao kia mà?"
Trương Sinh duỗi thẳng hai tay, không hề giãy giụa, hắn khó nhọc cất tiếng: "A Mạch bơi giỏi như vậy, nếu có rơi xuống sông cũng không có chuyện gì đâu."
Trương Sĩ Cường giơ nắm đấm đấm mạnh vào má Trương Sinh, tức giận nói: "Ngươi nói bừa. Trên người ngũ trưởng còn bộ giáp nặng mấy chục cân, nếu rơi xuống nước làm sao có thể không vẫn đề? Hả? Sao có thể vô sự được?" Trương Sĩ Cường nghẹn ngào thét lên, hắn đấm liên tiếp về phía Trương Sinh, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
Trương Sinh không tránh cũng chẳng né, mặc cho Trương Sĩ Cường đánh, quân sĩ đứng đó không thể đứng im nhìn mãi liền lao đến kéo Trương Sĩ Cường ra. CÓ binh sĩ tới đỡ Trương Sinh dậy hỏi han: "Tướng quân, ngài không sao chứ?" Trương Sinh đẩy binh sĩ đó ra, ngồi phịch xuống đất, lặng lẽ lau vết máu ở khóe miệng. Một kỵ binh phi nhanh từ phía trước tới bẩm báo: "Bẩm tướng quân, thế núi phía trước rất hiểm trở, e rằng không dùng ngựa được."
Trương Sinh ghìm giọng ra lệnh: "Xuống ngựa. Đi bộ", rồi quay đầu nhìn Trương Sĩ Cường đang bị nghìm chặt, nói: "Thả hắn ra." Đám binh sĩ do dự một hồi mới thả Trương Sĩ Cường ra. Trương Sinh lặng lẽ nhìn Trương Sĩ Cường đang hầm hầm tức giận một hồi rồi nói: "Ta nhất định sẽ trả lại ngũ trưởng cho ngươi. Nếu A Mạch chết, ta sẽ dungft ính mạng của mình đền cho ngươi." Nói xong Trương Sinh liền chống tay xuống đất đứng dậy, không lên ngựa mà khập khiễng đi men theo bờ sông về phía hạ lưu.
← Ch. 36 | Ch. 38 → |