Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 36

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 36
Nhận lệnh – Đối mặt – Rơi xuống sông (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Thành Dự Châu mùa xuân năm thứ tư Thịnh Nguyên.

Trời lất phất mưa phùn khiến cả thành Dự Châu như được phủ một lớp màn mờ ảo giống như Giang Nam. Theo lý mà nói Dự Châu nằm ở Giang Bắc, là nơi không có những cơm mưa liên miên thế này, nhưng anwm nay lại kỳ lạ khó tả, lượng mưa phong phú hơn các năm trước nhiều. Đợt mưa này đã kéo dài mấy ngày liền, tuy gây rất nhiều phiền phức cho việc hành quân, nhưng lại khiến những người nông dân luôn miệng tạ ơn Bồ Tát phù hộ, những đồng lúa mạch đang trổ bông, đúng vào thời điểm cần nước, có trận mưa này, vụ mùa năm nay có thể nói đã cầm chắc bội thu.

Thời tiết thế này quả thực không phù hợp cho việc xuất hành, người đi lại trên đường lơ thơ, thỉnh thoảng mới có dăm ba người cầm ô đi lại hối hả trên mặt đường lát đá xanh, góc áo ướt nhèm do bị gót chân bắn nước lên, trông cứ loang lổ khiến ai nấy đều mang vẻ nhếch nhác. Đường phố vô cùng yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh hiếm hoi này ngay lập tức bị phá tan bởi tiếng vó ngựa gấp gáp, trong chốc lát mấy kỵ binh Bắc Mạc mặc áo giáp đã rẽ ngoặt vào góc đường, thúc ngựa phi nước kiệu tới tận cổng thành mới ghìm cương dừng gấp lại. Chỉ thấy tên dẫn đầu mặc áo giáp đen, bên hông ngựa giắt một cây thương dài, khuôn mặt tuấn tú như đang bị che phủ bởi một tầng sát khí khiến ai cũng phải ngỡ ngàng đó chính là sát tướng Thường Ngọc Thanh.

Tên lính canh cửa vội vàng chạy tới chào: "Thường tướng quân."

Thị vệ bên cạnh Thường Ngọc Thanh đã rút lệnh bài ra, khua khua trên không rồi hét lên: "Phụng mệnh ra khỏi thành, mau mở cửa thành."

Tên lính không dám làm lỡ việc, vội vàng truyền lệnh mở cổng thành, hắn còn chưa kịp quay người lại bẩm báo thì đoàn người đã thúc ngựa phi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng thành, cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt là màu xanh mướt. Những cánh đồng lúa mạch xanh mướt kéo dài bất tận, dường như không nhìn thấy bờ. Trong màn mưa xiên xẹo vì gió, màu xanh đó càng trở nên mỡ màng hơn khiến ai đó cũng phải đắm đuối. Có điều Thường Ngọc Thanh giờ này chẳng còn tâm trạng nào thưởng thức cảnh đẹp, chốc chốc lại vung roi thúc ngựa phi nước kiệu.

Sau đại bại ở Thái Hưng, không nằm ngoài dự đoán của Trần Khởi, Vệ Hưng tiến về phía đông, nhưng không ngờ đội kỵ binh sắt ba vạn của Thường Ngọc Tông trên đường tiến về phía đông lại tình cờ gặp mai phục, chỉ còn không quá bốn nghìn người ngựa sống sót, còn chưa kịp chỉnh đốn đội ngũ lại gặp phải đội kỵ binh của Đường Thiệu Nghĩa. Phía trước có kẻ địch mạnh phía sau có quân truy đuổi, may mà Thường Ngọc Tông cơ trí, dẫn quân tiến về phía bắc mở đường đông tây, mặc cho hai cánh quân của quân Giang Bắc hợp lại, như vậy mới tạm thời giữ được tính mạng của mấy nghìn người ngựa trong tay nhằm chờ viện binh.

Nói ra thì Thường Ngọc Thanh không lo lắm về cậu em họ Thường Ngọc Tông, bởi hắn biết tuy Thường Ngọc Tông còn trẻ nhưng từ trước tới giờ luôn điềm tĩnh, lần gặp mai phục này e rằng cũng do một phút lơ là, điều thực sự khiến Thường Ngọc Thanh lo lắng chính là Thôi Diễn – người cầm quân đuổi theo Đường Thiệu Nghĩa. Chính tính cách vội vàng hấp tấp của hắn, một khi không có sự kìm cặp, giám sát của Chu Chí Nhẫn chắc sẽ rất nguy. Nghĩ tới đây, khóe miệng Thường Ngọc Thanh bất giác mím chặt hơn, hắn vung roi thúc con ngựa Chiến Dạ Bạch phi nhanh hơn.

Quân Giang Bắc, trong đại trướng.

Trong trướng quân Giang Bắc phả ra mùi máu tanh, hiện giờ chỉ còn lại lèo tèo một vài tướng lĩnh. Đại tướng quân Vệ Hưng vẫn chưa mặc giáp, chỉ mặc chiến bào rộng ngồi lặng lẽ nhìn tấm bản đồ trên bàn. Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch đưa mắt nhìn nhau, cả hai cũng trầm lặng theo, chỉ có một mình Lâm Mẫn Thận thấy mấy người không có động tĩnh gì, không nhịn được vội lên tiếng: "Nay Thường Ngọc Tông đã rút về phía bắc, nhưng trong tay hắn vẫn còn mấy nghìn tinh binh nên cũng không thể xem thường, còn Thôi Diễn lại đang đuổi gấp phía sau quyết không buông tha, hiển nhiên chúng muốn đuổi theo chúng ta về phía đông, nếu chúng ta tiếp tục tiến về phía đông, há chẳng phải trúng quỷ kế của giặc sao?"

Các tướng lĩnh trong trướng nghe thấy vậy liền chậm rãi gật đầu, mọi người đều biết căn cứ địa của quân Giang Bắc ở núi Ô Lan, nếu cứ tiến sâu về phía đông sẽ càng cách xa Ô Lan, lần này Trần Khởi rõ ràng muốn cắt đứt căn cứ của quân Giang Bắc.

Vệ Hưng vẫn không thể hiện thái độ gì, lặng lẽ nhìn bản đồ, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi A Mạch: "Mạch tướng quân thấy thế nào?"

A Mạch hơi bất ngờ khi bị hỏi, nàng không nghĩ Vệ Hưng lại đột nhiên hỏi tới mình như vậy.

Trận chiến ở Thái Hưng khiến quân Giang Bắc tổn thất nghiêm trọng, hơn tám vạn người chỉ còn lại không tới hai vạn, các tướng lĩnh trong quân cũng bị chết quá nửa. Tả phó tướng quân Lý Trạch, phó tướng Trương Trạch... đều đã chết trận, số doanh tướng bị chết trận còn nhiều hơn. Mặc dù vậy các tướng lĩnh đang đứng trước mặt nàng vẫn còn mấy người, nếu câu đầu tiên Vệ Hưng không nên hỏi tới nàng mới phải.

A Mạch ngẩng đầu, thấy Lâm Mẫn Thận đang chớp chớp mắt về phía mình, trong lòng lập tức hiểu ra. Nàng khẽ suy tư một lát rồi đáp: "Bẩm đại tướng quân, mạt tướng cho rằng trước mắt chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến về phía đông mà thôi."

A Mạch vừa dứt lời, các tướng lĩnh trong trướng đều cảm thấy ngỡ ngàng, đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Nhưng A Mạch không hề hoang mang, nàng giơ tay chỉ vào tấm bản đồ trên bàn nói tiếp: "Trần Khởi trên tuyến đường Thái Hưng, Hán Bảo, Thái Sơn đều bố trí mai phục, huống hồ đội quân bốn vạn của Thôi Diễn ở sát phía sau, lúc này trở về phía tây đương nhiên không được. Nếu hướng về phía bắc sẽ đụng Thường Ngọc Tông, tuy quân số không đông, lại là đội quân mới bại trận nên không đáng lo, nhưng nếu muốn tấn công lại không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa Thường Ngọc Tông cũng hoàn toàn không có ý muốn quyết chiến với ta, xem ra chỉ muốn giữ chân chúng ta lại nhằm chờ viện quân Dự Châu. Còn tiến về phía nam là Uyển Giang, nếu muốn bắt chước người xưa dàn trận dựa lưng vào bờ sông (trận bồi thủy) sợ rằng chỉ có thể khiến Trần Khởi chê cười, cho nên chỉ còn mỗi cách tiến về phía đông mà thôi."

Mọi người đều biết A Mạch bố trí quân mai phục ba ngày mà đánh tan được ba vạn kỵ binh của Thường Ngọc Tông, cũng biết nàng cơ trí hơn người, nhưng có ai ngờ rốt cuộc nàng cũng chẳng có kế hay nào, bất giác cảm thấy vô cùng thấy vọng. Một tướng lĩnh trong trướng liền phản bác: "Tiến về phía đông chẳng phải trúng ý của Trần Khởi hay sao? Thanh Châu tuy hiểm trở nhưng cũng bị nhà họ Thương chiếm rồi, chúng ta còn có chỗ nào có thể đi đây?"

A Mạch không đáp, chỉ nhìn Vệ Hưng.

Vệ Hưng thấy vậy biết A Mạch đang chờ mình mở miệng cho phép liền nói: "Mạch tướng quân cứ nói tiếp."

Lúc này A Mạch mới khẽ nói tiếp: "Đã không có nơi nào để đi lẽ nào chawngr đi đâu cả."

Mọi người đều sững sờ, Đường Thiệu Nghĩa cũng không hiểu quay sang nhìn A Mạch, chàng không hiểu câu vừa rồi của nàng có ý gì.

A Mạch thấy nét mặt Đường Thiệu Nghĩa như vậy, bất giác cười một tiếng rồi giải thích: "lẽ nào có thành trì mới có thể tấn công và phòng thủ sao? Tôn Tử đã nói: Người giỏi phòng thủ, giấu mình ở dưới cửu địa; người giỏi tấn công, vẫy vùng phía trên cửu thiên. Chỉ có một thành trì, nếu có giữ được thì cũng có thể làm gì chứ?"

Đường Thiệu Nghĩa mắt sáng lên, trong đầu dường như này ra một ý nghĩ định reo lên nhưng nhất thời chỉ cúi đầu nhìn tấm bản đồ.

Bỗng nghe thấy có tướng hỏi dồn: "Không có thành để phòng thủ, vậy có thể ngăn chặn được Thôi Diễn ở phía sau không?"

A Mạch cười đáp: "Tên Thôi Diễn này, vũ dũng có thừa nhưng lòng kiên nhẫn thì thiếu, muốn đánh bại kẻ này không phải là việc khó."

Nói rồi nàng giơ tay chỉ vào một chỗ trên bản đồ, nhìn Vệ Hưng nói tiếp: "Chính ở chỗ này."

Vừa hay ngón tay của Đường Thiệu Nghĩa cũng di tới chỗ này, thấy A Mạch bỗng chỉ tay vào, chàng bất giác cười lớn, ngẩng đầu nói với Vệ Hưng: "Đúng vậy, chính là chỗ này, đại tướng quân nếu muốn trừ khử Thôi Diễn, chỗ này vừa hay."

Ngón tay A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa đều chỉ vào một chỗ: sông Tử Nha, là một nhánh của Uyển Giang, chảy vào Uyển Giang từ bắc hướng nam.

Ánh mắt Vệ Hưng rời khỏi tấm bản đồ, đầu tiên chàng đưa mắt nhìn Đường Thiệu Nghĩa, rồi lại quay sang nhìn A Mạch, trầm ngâm trong giây lát rồi nói: "Nếu muốn tới chỗ này tất phải khởi hành sớm, nhân lúc Thôi Diễn vẫn đang một mình cầm quân mới có thể đánh tan đội quân của hắn."

Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch đều gật đầu cho là phải, lại nghe Vệ Hưng trầm giọng nói tiếp: "Lý tướng quân mới tử trận, tạm thời giao toàn bộ bộ binh cho Mạch Huê thống lĩnh, các tướng quân có ý kiến gì không?"

Mọi người nghe thấy vậy đều sững sờ, tất thảy không ngờ Vệ Hưng lại sắp đặt như vậy. Doanh trại kỵ binh vốn trong tay Đường Thiệu Nghĩa, giờ Vệ Hưng lại giao toàn bộ doanh trại bộn binh cho A Mạch thống lĩnh, làm vậy chẳng khác gì Vệ Hưng giao toàn bộ binh quyền trong tay A Mạch. Hơn nữa, A Mạch tuy đã đánh bại ba vạn kỵ binh của Thường Ngọc Tông, chiến tích cũng huy hoàng, nhưng chức quan hiện tại của nàng chỉ là chủ tướng một doanh trại, do vậy việc giao toàn bộ bộ binh vào tay nàng thật không hợp lý chút nào.

A Mạch lập tức chối từ: "Đại tướng quân, mạt tướng..."

Vệ Hưng lạnh lùng ngắt lời: "Mạch tướng quân. Ngươi định từ chối hay là thoái thác vậy?"

A Mạch lặng lẽ nhìn Vệ Hưng trong giây lát, cuối cùng thay đổi lời định nói, nàng đáp to: "Mạt tướng tuân lệnh."

Lúc này Vệ Hưng mới chận rãi gật đầu, tiếp đó dặn dò thêm mấy câu nữa, rồi yêu cầu các tướng lĩnh về chuẩn bị. A Mạch thấy sắc mặt Vệ Hưng không tốt, trong lòng cũng đang nghi ngờ mình có nên đi hay không thì nghe thấy Vệ Hưng bảo nàng ở lại. A Mạch biết Vệ Hưng còn có chuyện muốn nói, liền lặng lẽ đứng ở một bên chờ Vệ Hưng dặn dò. Nào ngờ khi mọi người vừa ra khỏi trướng, Vệ Hưng lảo đảo, tiếp đó đứng không vững.

A Mạch hốt hoảng, Lâm Mẫn Thận vừa nhảy bổ về phía trước đỡ Vệ Hưng, vừa gào to: "Mau gọi quân y."

A Mạch còn đang vội vã ra khỏi trướng thì nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của Vệ Hưng ở phía sau: "Từ từ. Chờ một lát."

A Mạch ngay lập tức hiểu ra, nàng dừng bước, chờ tiếng bước chân của các tướng lĩnh nhỏ dần mới bước ra khỏi trướng. Vừa ra ngoài đã thấy viên quân y chờ sẵn ở đó từ lâu, không chờ A Mạch lên tiếng, lập tức bước vào trong trướng. A Mạch đi theo viên quân y vào trong, nàng ngửi thấy mùi tanh của máu nồng hơn, viên quân y tiến lên phía trước cởi áo cho Vệ Hưng, lộ ra miếng gạc bằng vải bông đã thấm đẫm máu.

A Mạch thấy vậy vô cùng kinh hãi, nàng không hề hay biết Vệ Hưng đã phải chịu vết thương nặng như vậy.

Vệ Hưng đưa mắt nhìn A Mạch, khẽ cười rồi tự chế giễu: "Cứ tưởng Vệ Hưng ta võ công cao cường, ai ngờ Thôi Diễn kia bẩm sinh thần lực, chỉ một lưỡi trường đao lại có uy lực bổ núi, ta chỉ có thể đỡ được mấy đao, một phút lơ là liền bị hắn chém trúng."

A Mạch nghĩ một lát rồi nói: "Đấu trên ngựa không giống với đấu trên mặt đất, tuy đại tướng quân võ công cao cường hơn hắn, nhưng về mặt vũ khí lại thiệt hơn, hơn nữa toàn bộ sức lực của Thôi Diễn dồn hết vào ngọn đao, do vậy dính đao của hắn cũng không có gì lạ."

Vệ Hưng lặng lẽ nhìn A Mạch một cái rồi thấp giọng nói: "Nếu binh sĩ trong quân biết được ta bị trọng thương tất sẽ rối loạn, việc này cần phải giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài."

A Mạch cúi đầu vâng một tiếng.

Viên quân y mở băng cũ ra, tiếp đó rắc thuốc rồi quấn lại cho Vệ Hưng.

Vệ Hưng ngừng một lát rồi đột nhiên nói tiếp: "Ta tham lập công mạo hiểm tiến vào, đã đẩy quân Giang Bắc vào cảnh ngộ nguy hiểm dường này, vốn cũng nên lấy cái chết để tạ tội, nhưng hiện giờ đúng thời điểm sinh tử của quân Giang Bắc, nếu ta tự vẫn tất sẽ gây rối loạn trong quân, chi bằng giữ lại cái mạng này giết thêm mấy tên giặc rồi mới chết, có thể khiến binh sĩ hăng máu hơn. Mạch Huê, hiện giờ tính mạng trên dưới quân Giang Bắc đều đã giao vào tay ngươi, hy vọng ngươi có thể cải tử hoàn sinh cho quân Giang Bắc."

A Mạch thấy Vệ Hưng nói thẳng như vậy, nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ ngẩng đầu nhìn Vệ Hưng nói: "Đại tướng quân, mạt tướng..."

Vệ Hưng chỉ cười nói: "Ngươi đừng từ chối, ngươi có thể tiêu diệt ba vạn kỵ binh sắt của Thường Ngọc Tông thì cũng có thể đưa quân Giang Bắc ra khỏi hoàn cảnh khó khăn này", Vệ Hưng ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào A Mạch nói tiếp: "Huống hồ hiện giờ ta cũng chẳng có lựa chọn nào khác, chỉ còn biết tin vào ngươi mà thôi."

A Mạch không nói gì thêm, nàng quỳ gối hành quân lễ với Vệ Hưng rồi nói: "Mạt tướng tuân lệnh đại tướng quân."

Đêm hôm đó quân Giang Bắc nhổ trại, hành quân hơn một trăm bốn mươi dặm, chạng vạng ngày hôm sau đã tới sông Tử Nha, toàn quân hạ trại ở bờ phía đông. Thôi Diễn dẫn quân theo sát phía sau, đuổi tới bờ tây sông Tử Nha đối diện với quân Giang Bắc. Cùng thời điểm đó, Thường Ngọc Tông ở phía bắc dẫn quân tiến về phía đông, theo đúng kế hoạch chặn phía trên quân Giang Bắc.

A Mạch cũng không thèm đếm xỉa đến Thường Ngọc Tông, nàng chỉ cử một số ít kỵ binh và bộ binh qua sông khiêu chiến nhằm dò la thực hư đội quân Thôi Diễn. Thôi Diễn hăng hái đối mặt, ngay lập tức cử bộ binh và kỵ binh nghênh chiến, hai bên triển khai thế trận kéo cưa bên hai bờ sông Tử Nha, quy mô trận chiến càng lúc càng lớn, hai bên đều không ngừng tăng thêm binh sĩ. Thôi Diễn sắp ra lệnh toàn quân suất kích, A Mạch liền vội vãn thu binh về doanh trại. Kết quả trận chiến chưa phân thắng bại, nhưng quân Bắc Mạc rõ ràng chiếm thế thượng phong. Thôi Diễn đắc chí hạ lệnh toàn quân chuẩn bị ra khỏi doanh trại quyết chiến.

Trận chiến lớn sắp nổ ra.

Quân Giang Bắc nằm ở bờ đông sông Tử Nha, địa thế bằng phẳng rộng rãi, hơn mười dặm về phía nam lại có đại hình gò đồi, một con sông nhỏ chảy qua rồi nhập vào sông Tử Nha. Con sông nhỏ này có hai bờ dốc thoải, mọc đầy cây gỗ lớn, là nơi bố trí phục binh lý tưởng. A Mạch lệnh cho Trương Sinh và Vương Thất mỗi người dẫn hai nghìn bộ binh, kỵ binh tới mai phục vào đêm trước khi nổ ra trận chiến.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Đường Thiệu Nghĩa dẫn hai nghịn kỵ binh qua sông khiêu chiến, Thôi Diễn không chịu được, ngay lập tức ra lệnh cho đội kỵ binh nghênh chiến. Đường Thiệu Nghĩa vừa đánh vừa lui, rút về sông Tử Nha. Đại quân Bắc Mạc đuổi đánh tới đây, thấy quân Giang Bắc ở bờ đối diện đã bày binh bố trận chờ sẵn, có tướng lĩnh nhắc nhở Thôi Diễn cẩn thận mắc mưu, nhưng lúc này Thôi Diễn đã sôi máu làm sao có thể nghe khuyên nhủ, hắn chỉ cười lạnh nói: "Vệ Hưng có thể có cao kế gì chứ? Quá lắm cũng chỉ là muốn ta qua nửa sông rồi đánh, ta lại muốn xem xem hắn có thể làm gì được ta."

Thôi Diễn ngay lập tức hạ lệnh cho quân Bắc Mạc qua sông nghênh chiến, điều bất ngờ là A Mạch lại không nhân lúc quân Bắc Mạc qua sông tranh thủ tấn công, nàng vẫn đứng đó chăm chú quan sát đội quân của Thôi Diễn lần lượt qua sông.

Mấy hôm trước mưa lất phất nên nước sông Tử Nha dâng cao, chỗ nông nhất cũng sâu tới thắt lưng, thêm vào đó tiết trời lúc này còn sớm, nước hãy còn rất lạnh, xem ra kỵ binh còn dễ chịu, chứ bộ binh qua sông quả thật vất vả vô cùng. Do mới sáng sớm hối hả nghênh chiến còn chưa kịp ăn cơm nên bụng người nào người nấy sôi sùng sục, bên ngoài chiếc áo đơn mỏng manh là bộ giáp nặng trịch, bộ binh Bắc Mạc cố gắng lội qua sông, nhưng tới khi trèo lên bờ thì tên nào cũng mặt mũi xanh xao, bộ dạng nhếch nhác vô cùng. Phải mất một lúc chỉnh đốn, đội hình Bắc Mạc mới nghiêm chỉnh trở lại.

Đây chính là thời điểm A Mạch chờ đợi.

Đội hình quân Bắc Mạc mới chỉnh đốn xong hàng phía trước, từ thế trận quân Giang Bắc phóng ra một trận mưa tên, quân Bắc Mạc bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời tổn thất nghiêm trọng. Thôi Diễn thấy vậy liền lệnh cho kỵ binh hai cánh tấn công quân Giang Bắc từ phía hông, để bộ binh rút về phía sau phòng tuyến chỉnh đốn đội hình. Bộ binh hai bên của quân Giang Bắc ngay lập tức chuyển hướng, chống lại sự tấn công của kn Bắc Mạc từ phía đông.

Kỵ binh Bắc Mạc bao chặt từ hai hông không hề biết có bẫy, một mạch thúc ngựa tấn công gấp, chỉ thấy thế trận quân Giang Bắc đột nhiên thay đổi, mấy hàng quân nhất tề quỳ xuống, khi kỵ binh Bắc Mạc tiếp cận khoảng hơn trăm bước, đội cung nỏ hàng quân đằng sau đột nhiên đứng dậy bắn tên, cơn mưa tên phút chốc rơi vào trận kỵ binh Bắc Mạc.

Kỵ binh Bắc Mạc còn chưa kịp phản ứng lại thì đội cung nỏ phía hông quân Giang Bắc đã nhất tề đứng lên, cùng lúc hàng vạn mũi tên phóng ra, những kỵ binh Bắc Mạc xông lên phía trước ngay lập tức ngã xuống hàng loạt. May mà thuật cưỡi ngựa của kỵ binh Bắc Mạc điêu luyện nên tránh được những con chiến mã ngã xuống trước mặt mà tiếp tục xông lên. Nào ngờ còn chưa kịp phi được mấy bước, trong thế trận quân Giang Bắc lại xuất hiện đội bắn tên cự ly gần, cũng giống như đội bắn cung cự ly xa bắn tên ước lượng khoảng cách, chờ tới lúc nhìn thấy tên rơi vào trận của địch thì đôi bắn tên cự ly gần mới đồng loạt phóng tên. Thế là kỵ binh Bắc Mạc lại ngã chồng lên nhau. Tới lúc này kỵ binh Bắc Mạc mới hiểu, hóa ra quân Giang Bắc đã bày thế trận xếp chồng ở hai bên hông chờ sẵn chúng.

Trận thế xếp chồng, giống như tên gọi, được phân làm ba lớp, xếp đặt đội trường cung mạnh nhất ở phía sau, đội trường cung ở giữa, đội bắn cung cự ly ngắn ở phía trước, chuyên nhằm vào đội kỵ binh. Tịnh Quốc công hai mươi năm trước từng sử dụng thế trận này, vậy mà giờ đây vẫn khiến kỵ binh Bắc Mạc trở tay không kịp, thất bại hoàn toàn.

Thực ra, điệp trận không hề đáng sợ, bởi trong cuộc chiến giữa bộ binh và kỵ binh, tính cơ động của kỵ binh hơn hẳn bộ binh, có thể thay đổi phương hướng tấn công rất nhanh, nên chính diện không được thì chuyển sang mặt hông. Nhưng vẫn đề ở chỗ kỵ binh Bắc Mạc hiện đang đánh vào mặt hông, không ngờ tới A Mạch lại to gan như vậy, bố trí điệp trận ở hai bên cánh, một lần nữa khiến kỵ binh Bắc Mạc trở tay không kịp.

Kỵ binh Bắc Mạc gặp biến cố này, không dám manh động xông lên nữa, đành phải thay đổi phương hướng, đội hình còn chưa kịp tập hợp, đội kỵ binh của Đường Thiệu Nghĩa nấp sau thế trận quân Giang Bắc từ hai cánh lao ra chặn luôn đường của kỵ binh Bắc Mạc. kỵ binh hai bên đối đầu nhau, cục diện cuộc chiến giao vào nhau, đúng lúc này đội mai phục do Trương Sinh và Vương Thất dẫn đầu lại lao tới, cùng lúc tấn công mạnh mẽ vào thế trận Bắc Mạc từ cả hai phía trước sau. Bộ binh Bắc Mạc không thể ngăn chặn được thế tấn công từ cả hai phía, nhanh chóng tan rã.

Thôi Diễn không thèm nghe lời khuyên của các tướng lĩnh, hắn dẫn đầu đội quân lao vào thế trận quân Giang Bắc chém giết, đúng lúc chém giết hăng máu đột nhiên nhìn thấy cờ chiến của doanh bảy được dựng lên trong quân Giang Bắc. Dưới cờ là một tướng quân trẻ tuổi đang cưỡi ngựa cầm đao, người đó có khuôn mặt đẹp, mắt tựa Hàn Tinh, đó chính là chủ tướng doanh bảy Mạch Huê. Thôi Diễn vừa nhìn thấy A Mạch, lửa giận trong lòng bùng cháy, đang định vỗ ngựa tiến lên phía trước đã nghe thấy A Mạch lớn tiếng khiêu khích: "Thằng nhãi Thôi Diễn kia, ngươi vốn là bại tướng dưới tay ta, nay nếu nhanh chóng bỏ giáp đầu hàng, ta có thể tha mạng cho ngươi."

Mới nghe thấy câu đầu tiên của A Mạch, lửa giận trong lòng Thôi Diễn chỉ chực phun trào, hắn khua đao tiến thẳng về phía A Mạch.

A Mạch thấy vậy liền thấp giọng quát đám cận vệ vây xung quanh: "Tránh hết ra cho ta."

Theo lý thường, nói xong câu này tướng quân sẽ giật cương, tiến lên phía trước nghênh địch, nhưng A Mạch lại không phải loại tướng quân "theo lý thường" như vậy, tuy nói xong câu này cũng giật cương nhưng lại thúc ngựa chạy về phía sau.

Mạch Huê, thật quá vô sỉ...

Thôi Diễn không hề biết đó là bẫy, cũng không thèm để ý tới những người khác, chỉ thúc ngựa đuổi theo A Mạch. A Mạch biết uy lực thanh trường đao của Thôi Diễn nên nàng không hề giao đấu với hắn, chỉ ra sức thúc ngựa chạy thật nhanh. Thôi Diễn đuổi sát theo sau không chịu buông tha, tới lúc đuổi tới phía sau trận chiến, đoàn tùy tùng thị vệ của Thôi Diễn đã bị quân Giang Bắc chặn lại. Thôi Diễn hoàn toàn không để ý tới việc này, hắn chỉ chăm chăm ý nghĩ là phải chém được A Mạch ở phía trước. Đuổi tới rìa trận chiến, xung quanh Thôi Diễn lúc này chỉ còn là những lùm cỏ dại cao tới nửa thân người. Thôi Diễn chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn, phục binh từ đâu mọc ra, hàng loạt trường câu và thòng lọng nhất tề phóng thẳng về phía hắn, ngựa chiến bị móc ngã. Thôi Diễn nhảy khỏi ngựa, người còn chưa đứng hẳn dậy, trường đao trong tay đã khua loạn, còn chưa kịp chạm vào ai, một chiếc lưới đã đổ ập xuống đầu. Thôi Diễn rất khỏe, hơn mười binh sĩ mới có thể ép lưới xuống, nhưng vẫn lo sợ Thôi Diễn thoát ra, đến cả lưới cũng không dám buông lỏng, gắng hết sức ép chặt Thôi Diễn từ đầu tới chân.

A Mạch quan sát từ phía xa, tới lúc này nàng mới thúc ngựa quay lại, nhìn Thôi Diễn cười nói: "Ta nói thế nào, nếu ngươi sớm cởi giáp đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi không phải chết, ngươi lại không chịu nghe..."

Thôi Diễn tức gần chết, xẵng giọng: "Đồ vô sỉ, chỉ biết dùng gian kế hại người, có gan đánh với ta trên ngựa xem."

A Mạch không thèm đếm xỉa, lệnh thuộc hạ bịt miệng Thôi Diễn lại. Trương Sĩ Cường ở phía sau cũng đuổi tới nơi, thấy A Mạch không việc gì mới thở phào, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe A Mạch dặn dò: "Để tay tiểu tử này trên ngựa của ngươi rồi mang về, chúng ta còn phải dùng hắn để làm quà, chớ để hắn chạy mất đấy."

Trương Sĩ Cường tuân lệnh rồi xách Thôi Diễn lên ngựa.

A Mạch thấy quân Bắc Mạc đã thua chắc nên cũng không sốt sắng, nàng dẫn theo một vài binh sĩ chậm rãi đi về. Nhưng đi chưa được bao xa, đột nhiên nhìn thấy phía bắc trận chiến rất hỗn loạn, một đội kỵ binh Bắc Mạc đang phóng nhanh từ phía bắc tới. Tuy chỉ có mười mấy người, nhưng tốc độ di chuyển giống như một con dao nhọn xuyên thẳng vào thế trận quân Giang Bắc.

Chữ "Thường" trên cờ lớn phất phới trong gió, A Mạch vừa nhìn thấy cũng giật mình. Nàng biết đó là Thường Ngọc Tông dẫn quân từ phía bắc tới, nàng sợ trong quân có biến liền vội vàng nói với Trương Sĩ Cường: "Ngươi đưa Thôi Diễn về doanh trại trước, còn ta sẽ tới chỗ đại tướng quân xem tình hình."

Trương Sĩ Cường nhận lệnh đi, A Mạch cũng thúc ngựa tiến về phía đám kỵ binh đó, không ngờ đám kỵ binh đó lại không hề chém giết binh lính quân Giang Bắc, chỉ mải mê phi về phía sau. A Mạch trở tay không kịp, đón đầu luôn đám kỵ binh, nàng thấy tên cầm đầu có khuôn mặt tuấn tú, eo nhỏ vai rộng, trong tay cầm một cây thương dài, đích xác là Thường Ngọc Thanh.

Đám kỵ binh đứng phía sau Thường Ngọc Thanh nhận ra A Mạch liền nói: "Chính hắn đã dẫn Thôi tướng quân đi."

Toàn thân A Mạch co lại, trong giây lát trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, lòng tự nhủ nếu lần này còn tiếp tục chạy trốn về sau e rằng không còn đường sống, nàng nhanh chóng lấy can đảm, nghiến răng nghênh đón đoàn người ngựa Thường Ngọc Thanh đang lao tới.

Thường Ngọc Thanh thấy A Mạch như vậy, trong giây lát cũng đọc được ý đồ của nàng, cặp lông mày kiếm của hắn dướn lên, tiếp đó thúc ngựa xáp lại.

Thanh trường đao trong tay A Mạch khua trong không khí nhằm bảo vệ chỗ hiểm trước ngực, nàng chỉ muốn liều mạng để đánh với Thường Ngọc Thanh một hiệp nhằm mượn cớ lao về thế trận Giang Bắc.

Hai con chiến mã lao tahwngr vào nhau, đúng lúc lướt ngang qua nhau, cây thương dài trong tay Thường Ngọc Thanh đột nhiên đẩy ra phóng về phía mặt A Mạch. Đầu thương chưa tới nhưng sát khí có thể nhận rõ, A Mạch nhắm chặt mắt, nàng còn chưa kịp suy nghĩ, thanh trường đao trong tay đã tự động về vị trí hộ thân, rồi vội vàng chĩa về hướng mũi thương. Khóe miệng Thường Ngọc Thanh khẽ nhếch lên, cây thương dài trong tay đột nhiên thay đổi phương hướng, mũi thương chĩa lệch nhằm gãy thanh trường đao của A Mạch xuống đất. Tiếp đó Thường Ngọc Thanh khẽ vươn cánh tay dài, thanh trường thương giống như rồng múa thọc dưới sườn A Mạch, xuyên qua lớp áo giáp bên hông, tiếp đó hắn dùng sức lực hai tay tung mạnh, cuối cùng đã hất được A Mạch ra khỏi ngựa.

Mũi thương dường như chạm sát vào da A Mạch, khiến nàng thất thần, còn chưa kịp định thần lại thì người đã bị Thường Ngọc Thanh hất tung lên trời. A Mạch biết hành động này của hắn cố ý trêu ngươi, nhưng cũng không nghĩ được nhiều, nàng mím chặt khóe môi, không hề giãy giụa, trái lại đột nhiên giơ tay nắm lấy thân cây thương, tiếp đó dùng luôn cơ thể mình đè nó xuống, khiến đầu thương xuyên qua phần giáp bên hông còn lại. Cơ thể nàng cũng lăn nhanh cùng cây thương về phía Thường Ngọc Thanh, liền đó thuận thế vung tay múa trường đao bổ thẳng một nhát đúng mặt Thường Ngọc Thanh.

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)