Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 35

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 35
Sa lưới – Chia ly – Phục kích (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lâm Mẫn Thận nhận thấy sự chế giễu trong lời nói của A Mạch, hắn nhìn A Mạch khó hiểu, đang định hỏi lại thì rèm trướng được vén lên, chủ tướng hai doanh trại kia cùng Trương Sĩ Cường vừa tới. Hai người đó nhìn thấy Lâm Mẫn Thận cũng ở đây, đều nghĩ rằng hắn được A Mạch mời tới bàn bạc nên cũng không nghĩ nhiều. Bản thân A Mạch cũng không nói nhiều thêm, nàng chỉ chú trọng bàn bạc với họ làm thế nào bố trí mai phục trong hẻm núi. Lâm Mẫn Thận im lặng lắng nghe, tới tận lúc cuộc họp bàn kết thúc cũng không nói thêm được câu nào.

Chờ hai vị doanh tướng kia rời đi, Lâm Mẫn Thận cũng đi theo ra ngoài, nhưng tới cửa trướng đột nhiên dừng lại, hắn quay người nhìn A Mạch vẫn đang cúi đầu xem sa bàn.

"Mạch tướng quân."

A Mạch liền ngẩng đầu nhìn Lâm Mẫn Thận, do dự một lát rồi hỏi: "Có việc gì vậy?"

Lâm Mẫn Thận đáp: "Liệu bọn giặc có cử viện binh cứu Thái Hưng? Chúng sẽ có bao nhiêu người? Bộ binh nhiều hay kỵ binh nhiều? Ai cầm quân? Lúc nào xuất phát?"

A Mạch cười đáp: "Điều này ta cũng không biết."

Lâm Mẫn Thận nhất thời không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn A Mạch khó hiểu.

A Mạch liền cười nói: "Ta đâu có phải là hoàng đế của bọn giặc, sao biết được chứ? Chờ chúng tới rồi, đương nhiên sẽ biết thôi."

Tới lúc này Lâm Mẫn Thận mới nhận ra mình bị A Mạch chơi xỏ, vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt dần mất, hắn lạnh lùng nói: "Đa tạ Mạch tướng quân chỉ giảo, Lâm Mẫn Thận xin lĩnh giáo", nói xong liền quay người bỏ đi.

"Quay lại đây." Đột nhiên A Mạch quát lên.

Bóng Lâm Mẫn Thận dừng lại một chút, cuối cùng cũng quay lại, trong bộ dạng dở khóc dở cười nhìn A Mạch hỏi: "Mạch tướng quân còn muốn chỉ giảo gì thêm sao?"

A Mạch lặng lẽ nhìn Lâm Mẫn Thận trong giây lát, rồi nghiêm nghị nói: "Ba ngày, chúng ta chỉ có thể chờ ở đây ba ngày, sau ba ngày nữa bất kể có phục kích được bọn giặc hay không đều phải quay lại Thái Hưng, đại tướng quân chính vì muốn đánh tan Chu Chí Nhẫn nên mới tiến vào Thái Hưng, cũng sẽ bị viện binh của giặc đuổi theo bao vây. Kỵ binh giặc tuy không thể tấn công thành Thái Hưng nhưng có thể chặn giết chúng ta, nếu chúng ta không thể tiến vào Thái Hưng trước chúng, thứ chờ đợi chúng ta sẽ là... bị tiêu diệt hoàn toàn."

Lâm Mẫn Thận rùng mình, hắn lặng lẽ đứng ngây ra trong giây lát, tiếp đó quay người vén rèm bỏ đi.

Chờ tới sáng ngày thứ hai, A Mạch dẫn quân tiến vào phục kích trong hẻm núi, theo kế hoạch chia quân của ba doanh trại phục kích ở hai bên đường rừng, truyền lệnh nghiêm cấm binh sĩ tùy tiện di chuyển tạo ra tiếng động. Bản thân A Mạch cũng chọn một chỗ đất cao có tầm nhìn rộng trong hẻm núi, không hạ trại, à hướng dẫn đám cận vệ Trương Sĩ Cường lặng lẽ ngồi dưới gốc cây, tay cầm cánh cây ngắn quét lung tung trên mặt đất.

Binh sĩ của A Mạch phục kích như vậy hai ngày, nhưng trong hẻm núi không hề có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ thỉnh thoảng có do thám phóng ngựa về từ ngoài hẻm núi, nhưng tin tức họ đem về đều là chưa phát hiện thấy đội hình của giặc. A Mạch nghe xong cũng không sốt sắng, nàng lặng lẽ gặm nốt miếng bánh, tiếp đó cuộn chặt tấm áo choàng trên người, rồi dựa vào cây ngủ ngon lành. Trương Sĩ Cường sợ nàng bị lạnh, liền vội vàng cởi áo choàng trên người đắp cho nàng.

A Mạch tuy vẫn nhắm mắt nhưng ngay lập tức vứt trả lại tấm áo choàng cho Trương Sĩ Cường, nàng khẽ làu bàu: "Không cần phải canh đâu, ngươi cũng nên đổi ca với các huynh đệ khác mà ngủ."

Trương Sĩ Cường lặng lẽ buộc tấm áo choàng lại, rồi đi tới bên cạnh A Mạch ngồi xuống, nhưng vẫn không ngủ, chỉ lấy kiếm bên người ra lau chùi cẩn thận bằng mép áo.

Lâm Mẫn Thận tới tìm A Mạch lúc tờ mờ sáng, khi ấy A Mạch vẫn đang cuộn người trong áo choàng ngủ dưới cây. Lâm Mẫn Thận thấy nàng ngủ say sưa, liền do dự đứng ở đó một lúc rồi mới khẽ bước tới, chưa tới trước mặt A Mạch thì nghe thấy Trương Sĩ Cường ở bên khẽ chào: "Lâm tham quân."

Lâm Mẫn Thận dừng lại, quay đầu nhìn thấy Trương Sĩ Cường đã đứng dậy, vừa hành lễ chào mình vừa khẽ nói: "Lâm tham quân qua sớm quá."

Lâm Mẫn Thận gật đầu, quay đầu lại đã thấy A Mạch ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt ráo hoảnh không hề ngái ngủ, nàng lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Mẫn Thận bước tới ngồi xuống trước mặt A Mạch rồi lặng lẽ nhìn nàng trong giây lát, tiếp đó chậm rãi nói: "Đã sang ngày thứ ba rồi."

A Mạch không nói gì, lặng lẽ nhìn lại Lâm Mẫn Thận.

Lâm Mẫn Thận lại nói tiếp: "Nếu như hôm nay không thấy giặc tới, chúng ta sẽ phải đi Thái Hưng sao?"

A Mạch khẽ nhíu mày, nheo mắt lạnh lùng hỏi: "Lẽ nào Lâm tham quân cho rằng ta nói đùa sao?"

Lâm Mẫn Thận nhìn A Mạch hồi lâu, đột nhiên nhoản cười đáp: "Thế thì tốt, tại hạ sẽ chờ đại nhân thêm một ngày."

Nói rồi hắn đứng dậy, nhưng không rời đi ngay, chỉ đi cách A Mạch mấy bước chân rồi ngồi dưới gốc cây, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn trời.

Thấy hắn phản ứng như vậy, A Mạch lại cảm thấy buồn cười, nàng cũng không thèm đếm xỉa tới hắn nữa, dựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần. A Mạch tiếp tục chờ như vậy non nửa ngày nữa thì thấy Vương Thất chạy tới, nói trong hơi thở gấp gáp: "Do thám báo tin, bốn mươi dặm về phía đông có sự xuất hiện đại đội kỵ binh của giặc, giương cờ soái chính là chữ "Thường"."

A Mạch nhướng mày, nàng còn chưa kịp mở miệng thì thấy Lâm Mẫn Thận cách đó không xa đã ngồi thẳng người, đưa ánh mắt sáng rực nhìn về phía mình. A Mạch lặng lẽ lườm hắn một cái, tiếp đó thấp giọng dặn dò Vương Thất: "Rút hết do thám ngoài hẻm núi về, tuyệt đối không để bọn giặc phát hiện."

Vương Thất khẽ dạ một tiếng rồi vội vàng đi ra.

A Mạch lại dặn dò tên lính bên cạnh: "Truyền lệnh, bắt đầu từ lúc này, mọi binh sĩ phục kích ở các nơi không được gây ra bất kỳ tiếng động nào, kẻ nào trái lệnh chém không tha."

Tên lính đi ra vẫy tay, mấy binh sĩ canh bên ngoài liền vội vàng tiến lại gần. Hắn dặn dò mấy câu, mấy binh sĩ liền nhanh chóng biến mất trong rừng cây.

Lâm Mẫn Thận vẫn rất chăm chú nhìn A Mạch, thấy nàng chỉ dặn dò mấy việc trên rồi lại tiếp tục nhắm mắt dựa vào cây, như thể nàng không hề sốt ruột chút nào. Hắn muốn qua đó hỏi cho rõ nhưng lại sợ bị A Mạch chê cười nên đành tự kìm chế lặng lẽ ngồi đó. Nào ngờ cứ chờ như vậy tới tận tối mà vẫn chẳng nghe thấy tin bọn giặc vào hẻm núi. Cuối cùng Lâm Mẫn Thận không chịu được nữa, sốt sắng lên tiếng hỏi A Mạch: "Rút hết do thám bên ngoài hẻm núi về, há chẳng phải chúng ta biến thành người mù hay sao? Làm sao biết được động tĩnh của bọn giặc chứ? Đến cả việc lúc này bọn giặc đang ở đâu cũng mù tịt luôn."

A Mạch lạnh lùng lườm hắn một cái, thờ ơ đáp: "Bọn giặc chưa vào hẻm núi, đương nhiên đang hạ trại bên ngoài rồi, điều này còn cần phải do thám sao?"

A Mạch vừa nói dứt lời, một bóng đen từ phía dưới tiến lên, tới gần mới nhìn ra là Vương Thất. Hắn khẽ bẩm báo: "Bọn giặc hạ trại bên ngoài hẻm núi, do thám của giặc không ngừng vào hẻm dò đường, bọn tiểu nhân cũng không dám lại quá gần, vì nhìn từ xa lên không được rõ lắm, nhưng dường như số lượng giặc rất đông."

A Mạch khẽ gật đầu, nàng đưa mắt nhìn Lâm Mẫn Thận vẫn đang chăm chú nhìn mình rồi cười khẩy một tiếng, nói: "Lâm tham quân tốt nhất hãy ngủ một giấc ngon lành đi, ngày mai chiến đấu rồi, e rằng không biết có được ngủ hay không đâu."

Lâm Mẫn Thận biết rõ A Mạch đang chế giễu mình nhưng cũng không nghĩ ngợi gì, đầu hắn chỉ vẩn vơ với ý nghĩ tình hình trận chiến ngày mai sẽ thế nào, không biết bọn giặc có đề phòng không. Liệu có thể tiêu diệt hết bọn giặc hay lại bắt đầu làm lại? Nghĩ mãi hắn bắt đầu oán trách A Mạch rút hết do thám bên ngoài hẻm núi về nên tới giờ vẫn không biết bọn giặc có bao nhiêu tên, tiếp đó lại nghĩ đến trận đánh tới mà A Mạch chỉ bàn bạc riêng với hai vị doanh tướng kia, còn mình với tư cách là một tham quân thậm chí còn chẳng được tham gia chút nào. Bất giác hắn cảm thấy bực, nghĩ chi bằng ngày mai cũng xông pha xuống hẻm núi giết mấy tên giặc, biết đâu kiếm được chữ "dũng" cũng là chuyện hay...

Đêm hôm nay, trong đầu Lâm Mẫn Thận vấn vương trăm mối tơ vò, còn A Mạch vẫn chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Chờ tới sáng hôm sau, quân Bắc Mạc hạ trại bên ngoài hẻm núi cuối cùng cũng đã nhổ trại và bắt đầu hành quân, đội kỵ binh tiên phong đi đầu tiên vào khe núi đầu tiên, tiếp đó là bộ binh và đội cận vệ giương cờ soái có chữ "Thường". Lâm Mẫn Thận biết A Mạch đã chia bộ binh thành ba phần đánh thọc mạn sườn, đánh chặn ở giữa và đánh phía sau, nhưng chờ mãi không thấy A Mạch hạ lệnh tiến công, cũng cảm thấy sốt ruột, không nén được tò mò liền cất tiếng nhắc: "Quân giặc đã vào trong hẻm núi rồi, giờ này không đánh còn chờ lúc nào?"

A Mạch vẫn lặng lẽ quan sát tình hình quân giặc hành quân trong hẻm núi, không hề để ý tới Lâm Mẫn Thận.

Lâm Mẫn Thận tuy rất sốt ruột nhưng đành bất lực chỉ biết đi đi lại lại, rồi cũng nhìn về hướng hẻm núi. Tới lúc cả lương thảo quân trang của giặc đã vào trong hẻm núi, hắn không còn kiên nhẫn lâu hơn được nữa, tới bên A Mạch tức giận nói: "Phần đầu đã qua, phần giữa đã lọt, hiện giờ đến phần đuôi cũng sắp chuồn mất rồi, lẽ nào Mạch tướng quân đinh thả bọn giặc ra khỏi hẻm núi như thế này sao?"

Ánh mắt A Mạch vẫn dõi vào hẻm núi, nghe Lâm Mẫn Thận nói vậy, cũng chẳng buồn tranh luận, chỉ lạnh lùng dặn dò thuộc hạ: "Trói Lâm Mẫn Thận cho ta."

Lâm Mẫn Thận sững người, mấy cận vệ bên cạnh A Mạch đã nhảy bổ về phía hắn. Lâm Mẫn Thận ép vai xuống theo bản năng, luồn một tay về phía vai, ngón tay nhanh chóng tóm lấy cổ tay của tên cận vệ kia, đang định nắm chặt thì lại thay đổi ý định, đột nhiên buông tay không lộ chút dấu vết. Hắn giãy giụa lấy lệ mấy cái rồi để mặc cho tên cận vệ kia ấn ngã, trói quặt lại, hắn chỉ tức giận gào lên: "Mạch Huê. Ngươi muốn làm gì?"

A Mạch vẫn không quay đầu lại, chỉ khẽ quát: "Bịt miệng hắn lại cho ta."

Tên cận vệ liền tìm một miếng vải rách bịt chặt miệng Lâm Mẫn Thận lại, Lâm Mẫn Thận ngửi thấy mùi khó chịu trong mồm, hắn chỉ muốn ngất xỉu cho xong.

A Mạch vẫn chăm chú quan sát mọi diễn biến trong hẻm núi, mãi tới khi xe lương thảo cùng quân trang sắp ra khỏi hẻm núi vẫn chưa ra lệnh tiến công. Tiếp tục như vậy, đừng nói là một Lâm Mẫn Thận, mà đến cả những người khác cũng không thể không ngỡ ngàng hoài nghi, thắc mắc liệu có phải A Mạch muốn thả bọn giặc ra khỏi hẻm núi không. Nhưng đám quân Bắc Mạc này không quá nghìn tên, còn chưa bằng số quân của ba doanh trại, A Mạch hà cớ gì phải lo sợ không dám đánh như vậy?

Trong lúc mọi người đang hồ nghi thì bỗng cảm thấy đất dưới chân rung chuyển, chỉ một lát sau, chấn động này không những không giảm mà còn tăng, lớn tới mức dường như đến cả hẻm núi cũng bị rung lên. Mọi người vừa kinh hãi vừa sợ, nhất tề nhìn về phía A Mạch. A Mạch vẫn lặng lẽ đứng đó, sắc mặt hơi xanh xao, thậm chí đến cả môi cũng nhợt nhạt, nhưng sự nhợt nhạt đó lại càng làm nổi bật đôi mắt đen láy của nàng.

Vương Thất hốt hoảng chạy tới từ phía đông tới thở hổn hển nói: "Bọn... bọn giặc... lại có kỵ binh vào hẻm núi."

Thực ra không cần hắn nói, mọi người cũng có thể nhìn thấy bụi đất bay rợp trời do vó ngựa đội kỵ binh sắt Bắc Mạc hất tung, trong giây lát ai nấy đều sững sờ. Mọi người đều biết đại quân hành quân đều có đội tiên phong mở đường, bộ binh và đội cận vệ đi giữa, còn lương thảo quân trang đi sau cùng. Mọi người thấy lương thảo của giặc đã chuẩn bị đi qua, đều cho rằng số lượng giặc chỉ có vậy mà thôi. Ai ngờ sau cùng lại còn xuất hiện đoàn kỵ binh đông tới vậy.

Kỵ binh Bắc Mạc vừa vào hẻm núi nhưng vẫn giữ đội hình tác chiến, dàn binh theo hàng ngang, một hàng năm kỵ binh là một trường, sáu trường là một tấn, hai tấn thành một bối, cứ cách nhau như vậy tiến vào hẻm núi.

Xe lương thảo quân trang phía trước của Bắc Mạc tuy đã qua hẻm núi quá nửa, nhưng do cửa hẻm hẹp, đường lại không tốt nên tốc độ di chuyển vô cùng chậm, tới lúc đội tiên phong kỵ binh Bắc Mạc phía sau vào tới khe núi, đám xe lương thảo đó vần còn quá nửa đang tắc ở cửa hẻm, dẫn tới tắc cứng đại đội kỵ binh ở phía sau.

Càng lúc kỵ binh càng dồn lại đông hơn, đội hình tác chiến bắt đầu loạn, ban đầu khoảng cách giữa các tấn với nhau hơn trăm bước chân, giờ khaongr cách đó càng lúc càng ép lại, sắp dính chặt vào nhau.

A Mạch vẫn lặng lẽ nhìn, lúc nàyáng mới quay người lại, đi tới trước mặt Lâm Mẫn Thận rồi ngồi xuống bình tĩnh nhìn về phía hắn, tiếp đó khẽ hỏi: "Kỵ binh của giặc chưa tới ba vạn, chúng ta đánh hay không đánh đây?"

Miệng Lâm Mẫn Thận vẫn bị bịt giẻ không nói được gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn A Mạch.

A Mạch tở vẻ tới hỏi ý kiến Lâm Mẫn Thận nhưng lại không chịu rút giẻ trong miệng hắn ra. Nàng bình thản nhìn hắn, các ngón tay gõ nhẹ vào bắp chân theo bản năng. Một lát sau, A Mạch mới khẽ cười rồi đứng dậy đưa tay về phía Trương Sĩ Cường ra lệnh: "Đưa tên sáo cho ta."

Trương Sĩ Cường lấy cung lớn đưa cho A Mạch, tiếp đó đặt một mũi tên sáo vào tay nàng. A Mạch hít một hơi dài, rồi lắp tên vào cung, mỉm môi cố hết sức giương cung. Lâm Mẫn Thận nhíu mắt lại, còn chưa kịp phản ứng thì mũi tên sáo trong tay A Mạch đã bay vút đi, kéo theo tiếng xé gió vù vù.

Trong giây lát tiếng xé gió trong hẻm núi rin rít, khắp nơi lại vang lên tiếng cung tên vun vút hai bên hẻm núi. Vô số tảng đá lớn cùng những súc gỗ to từ hai bên hẻm núi lăn ùn ùn xuống, trong giây lát đã chặn kín cả con đường. Trận mưa tên từ trên trời rơi xuống khiến đám kỵ binh Bắc Mạc hoảng loạn, tên nào tên nấy đều muốn xông ra khỏi hẻm núi, nhưng khốn nỗi trước sau trái phải đều là người ngựa, thậm chí đến nửa thốn cũng không cựa quậy được. Tuy nhiên kỷ luật đội kỵ binh sắt của Bắc Mạc vững vàng, gặp biến cố lớn như vậy nhưng chỉ một lát sau đã trấn tĩnh trở lại, một lát tổ chức lại người ngựa nhanh chóng dọn dẹp đoạn tắc trong hẻm núi, một mặt lệnh cho kỵ binh ngồi trên ngựa bắn trả.

Đám A Mạch nấp trong nùm cây sau tảng đá, lại đứng ở địa thế cao nên làn mưa tên đó làm sao có thể khiến họ bị thương được. Còn kỵ binh Bắc Mạc ở dưới hẻm núi dường như hoàn toàn đối lập, do kỵ binh khác với bộ binh, không mặc giáp cầm khiên, không có vật che chắn nên khi đối mặt với trận mưa tên chỉ còn biết giương mắt đứng nhìn.

Chịu trận một hồi, cơn mưa tên không những không ngừng, trái lại được thay bằng tên lửa. Tuy đội kỵ binh Bắc Mạc có kỉ luật thép nhưng ngựa chiến bên dưới cho dù có được huấn luyện thế nào thì cũng chỉ là súc vật mà thôi, thứ khiến chúng sợ nhất vẫn là lửa, lửa bốc lên tứ phía khiến đám ngựa chiến không còn chịu sự điều khiển của kỵ binh nữa. Chúng tung vó lao vào nhau, trong giây lát trận kỵ binh đâu cũng thấy cảnh người ngã ngựa nhào, số người bị chết và thương vong vì giẫm đạp lên nhau nhiều không kể xiết, nhiều hơn hẳn số người bị trúng tên.

Hai bên giao đấu đến tận đêm mới két thúc, đường ra hẻm núi tuy đã được quân Bắc Mạc cố gắng mở từ bên ngoài, nhưng ba vạn kỵ binh Bắc Mạc ở bên trong hẻm núi đã chết và bị thương tới tám chín phần, quân Bắc Mạc không dám đánh tiếp, vội vàng kéo những kỵ binh may mắn sống sót ra ngoài hẻm, rồi chạy về phía tây ngay trong đêm.

"Thật quá tiếc." A Mạch đá mũi chân vào con chiến mã đang thoi thóp thở trên mặt đất, không kìm được than một câu, nếu mé phía tây bố trí mai phục, hoặc giả trong tay nàng có kỵ binh có thể đuổi theo thì chắc chắn đã tiêu diệt gọn đám giặc Bắc Mạc kia.

Lý Thiếu Triều đi sát phía sau biết A Mạch đang tiếc đám chiến mã đã chết và bị thương thì cũng gật đầu lia lịa, nói với vẻ đau đớn vô cùng: "Nhiều chiến mã thượng hàng thế này, cho dù gom hết số ngựa chiến trong quân Giang Bắc cũng không nhiểu thế này."

Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, nàng nào nàng nấy đều trầm lặng hẳn, chỉ biết cung kính đi sau A Mạch.

Lâm Mẫn Thận đã được Trương Sĩ Cường cởi trói, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới việc giũ sạch bùn đất trên nàng, liền chạy ra chặn trước mặt A Mạch, cố ghìm cơn kích động trong lòng, hỏi: "Làm sao đại nhân biết được đằng sau xe lương thảo binh trang của giặc là đội kỵ binh chủ lực?"

A Mạch lạnh lùng lườm hắn một cái nhưng cũng không thèm đếm xỉa tới hắn, đưa mắt nhìn xung quanh.

Lâm Mẫn Thận không chịu bỏ qua, bước tới sát sau A Mạch hỏi dồn: "Mạch tướng quân, có phải đại nhân từ lâu đã biết bọn giặc bố trí hành quân như vậy?"

A Mạch vẫn không thèm để ý tới hắn.

Lâm Mẫn Thận nghĩ một lát rồi thất thanh la lên một tiếng "ái chà" rồi ngạc nhiên thốt lên: "Lẽ nào trước khi phục kích đại nhân đã biết trước hôm nay kỵ binh của giặc sẽ đi ngang qua."

A Mạch không chịu được nữa, quay đầu lại cười rồi đáp: "Lâm tham quân à, Mạch mỗ chỉ là một người bình thường, không phải thần tiên."

Nghe A Mạch trả lời như vậy, Lâm Mẫn Thận nhận ra A Mạch không hề biết trước, nhưng trong lòng hắn vẫn rất hoài nghi, may mà A Mạch lại tiếp tục giải thích: "Bọn giặc từ phía đông tới, lại giương cờ có chữ "Thường", đương nhiên là do nhà họ Thường cầm quân tiến về phía đông. Nếu viện binh cứu trợ Thái Hưng của chúng ta khiến chúng phải ngoảnh đầu lại nhìn là chuyện chẳng hợp lý chút nào, có điều cách xa chỗ này ngoài nghìn dặm, từ lúc biết tin tới lúc cầm quân trở về phía tây, chỉ có mấy ngày đã tới được quả thực chẳng hợp lỹ chút nào, trừ phi...", A Mạch dừng lại một chút, nàng đi vòng qua xác một tên lính Bắc Mạc rồi chậm rãi nói tiếp: "Bọn giặc đã chuẩn bị từ lâu, khi chúng ta ra khỏi núi Ô Lan, đội quân người ngựa này đã trở về phía tây rồi. Cho nên Lâm Mẫn Thận, chúng ta có thể phục kích được chúng ở đây hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi."

Lâm Mẫn Thận vẫn nhìn A Mạch không chớp mắt hỏi: "Nói vậy đại nhân hoàn toàn không biết bọn giặc hôm nay sẽ đi ngang qua đây?"

A Mạch cười đáp: "Ta vốn định chỉ lưu lại ở đây ba ngày, hết ba ngày sẽ ngay lập tức dẫn quân về Thái Hưng, ai ngờ hôm nay lại vô tình gặp được chúng, đúng là trùng hợp ngẫu nhiên."

Lâm Mẫn Thận lại hỏi tiếp: "vậy tại sao đại nhân biết kỵ binh bọn giặc sẽ nấp ở đằng sau xe lương thảo?"

A Mạch cảm thấy hắn hỏi thật buồn cười, nhưng nàng vẫn trả lời: "Tham quân, lẽ nào tham quân chỉ cử mấy nghìn viện binh từ xa tới nơi xa xôi ngàn dặm về cứu?"

Lâm Mẫn Thận sững người, nhưng trong lòng bỗng chốc tỉnh ngộ, cứ cho là bọn giặc đã chuẩn bị từ lâu, làm sao có thể không ngại gian khổ cử mấy nghìn binh sĩ từ xa về cứu Chu Chí Nhẫn, nghĩ tới đây Lâm Mẫn Thận đã phần nào tin tưởng vào sự phân tích của A Mạch nhưng miệng vẫn không chịu thừa nhận. Hắn tiếp tục chất vấn: "Nếu chỉ là mấy nghìn viện binh thì sao? Lẽ nào đại nhân định thả chúng đi sao?"

A Mạch dở khóc dở cười nhìn Lâm Mẫn Thận đáp: "Nếu chỉ có chừng ấy quân, thả đi thì sao chứ? Chúng đã vượt qua được hẻm núi hiểm trở, đương nhiên sẽ buông lỏng phòng bị, tới lúc đó ta chỉ cần theo sau lén tập kích doanh trại vào ban đêm, tiêu diệt chúng liệu có phải là chuyện khó khăn?"

A Mạch thấy Lâm Mẫn Thận vẫn muốn hỏi tiếp, không chờ hắn kịp mở miệng đã nói tiếp luôn: "Nếu tham quân kiên quyết muốn hỏi tại sao ta biết được đằng sau lương thảo của giặc mới là chủ lực kỵ binh, đó là vì sau khi ta nhìn thấy lương thảo của chúng mới phán đoán, chẳng qua chỉ là mấy nghìn người ngựa, làm sao cần nhiều lương thảo tới vậy, huống hồ lại hành quân được nửa đường rồi, chẳng mấy chốc có thể tới Thái Hưng, sao có thể thừa nhiều lương thảo tới vậy?"

A Mạch nói xong liền quay người xem binh lính thu doạn chiến trường. Lâm Mẫn Thận từ lâu đã ngây người nghe, thất thần đứng đó.

Thực ra trong lòng A Mạch vẫn còn một nguyên do chưa nói ra, đó là lúc ở Hán Bảo nàng đã nhìn thấy quy mô thực sự của kỵ binh Bắc Mạc, phóng mắt nhìn cả đội quân đen ngòm đó đã tạo một ấn tượng không thẻ xóa nhòa trong tâm trí nàng, làm sao cảnh tượng toán loạn của đội kỵ binh tiên phong có thể thay đổi được. Chẳng qua đó là kế dụ địch mà thôi.

Tạm thời không nhắc tới việc thu doạn chiến trường của A Mạch, chỉ nói về đội quân Bắc Mạc chạy một mạch về phía tây, đội quân người ngựa này thuộc nhà họ Thường dẫn quân tiến về phía đông Thanh Châu, nhận được lệnh trước của nguyên soái Bắc Mạc Trần Khởi đã lén tiến về phía tây. Dẫn quân là người con thứ mười một của nhà họ Thường – Thường Ngọc Tông, chính là em họ của sát tướng Thường Ngọc Thanh.

Suốt quãng đường từ Thanh Châu tiến về phía tây Thường Ngọc Tông luôn cẩn thận, vì thời gian dông dài nên đội kỵ binh chủ lực không hề vội vàng hành quân, cứ lững thững đi đằng sau xe lương thảo quân trang. Hành trình rất thuận lợi, phía trước là đoàn viện quân được bố trí che mắt cũng không hề bị tập kích, mọi việc khiến sự phòng bị của Thường Ngọc Tông khó tránh khỏi nơi lỏng. Đã nhìn thấy Thái Hưng ngay trước mắt nên Thường Ngọc Tông bất giác tăng tốc độ hành quân, điều này đã ép dần khoảng cách giữa đội kỵ binh và đội tiên phong. Thấy lương thảo quân trang sắp đi qua hẻm núi, Thường Ngọc Tông ngỡ trong hẻm núi an toàn nên mới yêu cầu đội chủ lực kỵ binh phía sau tiến theo sau, ai ngờ lại gặp phải biến cố lớn nhường vậy. Ba vạn kỵ binh chỉ cứu thoát không tới bốn nghìn, chính bản thân Thường Ngọc Tông khó khăn lắm mới thoát ra khỏi hẻm núi dưới sự liều chết bảo vệ của đám cận vệ. Một mạng người chỉ cần sơ sẩy một chút liền mắc lại trong hẻm núi, trận này nhà họ Thường thua thảm hại tới mức không muốn nhìn lại.

Thường Ngọc Tông một mặt chỉnh đốn lại đám quân tàn tiếp tục tiến quân về phía tây, mặt khác cử người cấp tốc báo cho Dự Châu biết tình hình.

A Mạch chờ dọn sạch xong chiến trường đã quá giờ ngọ ngày hôm sau, ba vạn kỵ binh Bắc Mạc bị tổn thất tám, chín phần. Những kỵ binh và chiến mã bị chết gần như đã lấp đầy hẻm núi, còn bên A Mạch chỉ thương vong chưa tới nghìn người, trong số đó có không ít người bị rơi ngã xuống dưới khi xông xuống hẻm núi. Sự khác biệt về tỷ lệ thương vong giữa hai bên đã phản ánh rõ trận chiến này đã đảo ngược vị thế của kỵ binh và bộ binh. Hẻm núi vốn lặng lẽ không ai hay biết này cũng được rạng danh từ đây, người đời gọi nó là hẻm Xương Trắng.

Các tướng lĩnh dưới tay A Mạch đều cảm thấy hăng máu bởi chiến tích này, ngay lúc đó tranh nhau phụng mệnh truy sát tàn quân giặc đang tháo chạy về phía tây, nhưng đã nhanh chóng bị câu nói "Không truy đuổi kẻ đã tới bước đường cùng" của A Mạch gạt đi. Qua trận chiến này, trong quân bất luận trên dưới đều phục A Mạch sát đất, do vậy khi nàng nói không đuổi theo, tất có cái lý của nó, có điều A Mạch từ trước tới giờ vốn kiệm lời, không muốn nói trắng ra với mọi người. Lời của Vương Thất càng thẳng thắn hơn, đó là đại nhân trong lòng túc trí đa mưu, những kẻ thô tục làm sao có thể hiểu được? Thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe theo là được rồi.

A Mạch chỉnh đốn xong quân, liền theo sau quân Bắc Mạc đi về hướng tây, nhưng không cho phép truy sát, chỉ lững thững theo sau. Lâm Mẫn Thận thấy vậy khó tránh khỏi hoài nghi liền hỏi A Mạch: "Bọn giặc đã có kế sách từ lâu, nhưng đại tướng quân lại dẫn viện quân đi cứu Thái Hưng há chẳng phải trúng gian kế của bọn giặc sao? Chúng ta lại phải nhanh chóng về Thái Hưng cứu viện, nói cho đại tướng quân gian kế của bọn giặc, làm sao đại nhân có thể không vội không vàng được chứ?"

A Mạch lại hỏi vặn: "Ngươi biết Trần Khởi bố trí cục diện thế nào sao?"

Lâm Mẫn Thận hơi sững sờ, nghĩ một chút rồi lắc đầu, thật thà trả lời: "Không biết."

A Mạch cười khẩy, nói: "Nếu ngươi không biết hắn bố trí cục diện thế nào, tại sao lại vội vàng nhảy vào cục diện của hắn?"

Lâm Mẫn Thận bị hỏi dồn tới mức chẳng biết nói lại thế nào thì A Mạch đã nói tiếp: "Ngươi và ta may mắn thoát ra khỏi cục diện, vậy hãy lặng lẽ đứng ngoài quan sát rồi tính sau."

Mà cuộc diện cuộc chiến thì thầm lặng thay đổi phía sau A Mạch.

Ngày hai mươi ba tháng ba, quân Giang Bắc ở thành Thái Hưng tiếp chiến với đại quân vây thành của Chu Chí Nhẫn. Cùng ngày thủy quân Phù Bình bờ nam Uyển Giang tham chiến, tiến công doanh trại thủy quân Chu Chí Nhẫn.

Ngày hai mươi lăm tháng ba, quân Giang Bắc và thủy quân Phù Bình nhất tề tấn công vây chặt đại quân của Chu Chí Nhẫn bên ngoài thành. Chu Chí Nhẫn phút chốc rơi vào cảnh bị tấn công từ hai phía, xem tình hình chống chọi không quá một ngày sẽ bị đánh tan.

Thắng lợi dường như đã cận kề quân Giang Bắc.

Nhưng việc đời rất khó liệu trước, xem ra quân Giang Bắc đã sắp phá được thế trận của Chu Chí Nhẫn, tiếp đó hợp với đội quân giữ thành Thái Hưng, nhưng phía sau thế trận bỗng rối loạn, một cánh quân kỵ binh tinh nhuệ Bắc Mạc đột nhiên len vào từ phía sau quân Giang Bắc, hễ chạm vào đâu là máu me đầm đìa ở đấy. Tình hình cuộc chiến phút chốc đảo chiều, thế trận của quân Giang Bắc trong giây lát tan rã. Vệ Hưng còn chưa kịp chỉnh đốn đội hình, lại có tin báo động trời, vòng vây bên ngoài quân Giang Bắc không biết từ lúc nào mọc ra một đội quân của giặc bao vây chặt lấy họ.

Đội quân giữ thành Thái Hưng vừa thấy tình hình không có lợi liền vội vàng thu quân, nhanh chóng đóng chặt cửa thành lại, không chỉ chặn quân giặc ở ngoài cổng thành, mà còn chặn luôn doanh trại năm quân Giang Bắc đã vào sâu thế trận quân Bắc Mạc nhằm hợp với đội quân giữ thành Thái Hưng ở bên ngoài. Hơn một nghìn bảy trăm người thuộc doanh trại năm quân Giang Bắc đã bị chết trận dưới chân thành, Trương phó tướng cầm quân đã dựa vào cổng thành đánh tới kiệt sức mà chết, tới lúc chết còn không kịp gọi mở cửa thành Thái Hưng.

Chỉ không quá nửa ngày thế thắng thua đã đảo ngược. Đội quân trong thế thua của Chu Chí Nhẫn bỗng chốc lệnh cho đại quân đánh ngược trở lại, quân Giang Bắc bị đánh cả trước lẫn sau sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, may mà tả phó tướng quân Đường Thiệu Nghĩa kịp thời cầm quân kỵ binh từ Dự Châu về, mở được vòng vây của quân Bắc Mạc, cứu được đám Vệ Hưng ra.

Thì ra Đường Thiệu Nghĩa phụng mệnh đi chặn đánh kỵ binh Bắc Mạc ở Dự Châu, sau khi chờ mấy ngày thấy kỵ binh Bắc Mạc tuy ra khỏi Dự Châu nhưng không vội vàng tiến xuống phía nam, Đường Thiệu Nghĩa đã cảm thấy nghi ngờ, sau khi suy tính nửa ngày liền quyết định dẫn quân tiến xuống phía nam, quả nhiên gặp cảnh quân Bắc Mạc kẹp đánh quân Giang Bắc cả ngoài lẫn trong thành Thái Hưng.

Đường Thiệu Nghĩa dẫn kỵ binh bảo vệ tàn binh của Vệ Hưng ra khỏi vòng vây của Bắc Mạc, điểm lại tàn binh không quá hai vạn người liền tập hợp ở phía bắc thành Thái Hưng vì không còn nơi nào để đi.

Đi về hướng tây, đường về núi Ô Lan đã bị đại quân Bắc Mạc lấp kín. Đi về phía nam, thủy quân Phù Bình cũng đã thua trận, nước sông Uyển Giang ào ào trước mặt. Đi về hướng bắc, chờ đợi họ là đội kỵ binh mười mấy vạn của đại quân Bắc Mạc...

Theo tình hình hiện tại, chỉ còn phía đông tạm thời không có hơi hướng của đại quân Bắc Mạc.

Mùa xuân năm thứ tư Thịnh Nguyên, Mạch soái cùng Vệ Hưng ra khỏi núi Ô Lan đánh Bắc Mạc, qua Thái Hưng hơn hai trăm dặm, đã bố trí mai phục ba ngày ở hẻm núi vô danh, bày bế hiểm phóng tên hỏa xuống, đánh tan được ba vạn kỵ binh tinh nhuệ của giặc, xương trắng chất đầy trong hẻm núi, thế nên hẻm núi đó được đặt tên là hẻm Xương Trắng.

Trích từ Mạch soái liệt truyện – Sử Hạ.

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)