Vay nóng Homecredit

Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 18

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 18
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)

Siêu sale Shopee


Thường Ngọc Thanh tìm được A Mạnh ở ngõ nhỏ sau thủ phủ thành, nàng đang ngồi dựa vào tường, hai tay ôm gối, tư thế quen thuộc của một kẻ yếu đuối, đầu vùi giữa hai đầu gối. Tới lúc Thường Ngọc Thanh đi tới gần bên, nàng vẫn bất động như vậy.

Lúc trưa, bọn thuộc hạ bẩm báo nàng đã thành công vào trong thủ phủ thành, hắn còn nghĩ rằng người con gái này quả nhiên có bản lĩnh, sau đó lại nhận được tin khi vào thủ phủ thành, không tiếp cận với Thạch Đạt Xuân, mà trực tiếp tìm Trần Khởi. Điểm này nằm ngoài dự liệu của hắn. Lại chờ tới lúc nàng hoàn toàn vô sự đi ra từ chỗ Trần Khởi, hắn càng cảm thấy bất ngờ hơn.

Thường Ngọc Thanh đứng trước mặt A Mạnh hồi lâu vẫn chưa thấy nàng có động tĩnh gì, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào liền giơ tay chạm vào tóc nàng, không đợi nàng kịp phản ứng, hắn lại rụt tay lại như sợ hãi. Hắn nhíu mày nhìn tay mình.

A Mạnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thường Ngọc Thanh, nàng lặng lẽ nhìn hắn, rồi đột nhiên hỏi: "Tướng quân là người nước nào?"

Thường Ngọc Thanh hơi sững người, có điều vẫn lạnh lùng đáp: "Người Bắc Mạc."

A Mạnh cúi đầu, nàng khẽ cười rồi lẩm bẩm một mình: "Đúng vậy, Tướng quân là người Bắc Mạc, thể còn tiểu nữ? Tiểu nữ là người nước nào?"

Đôi lông mày của Thường Ngọc Thanh nhíu lại, hắn lặng nhìn nàng, dường như nàng đang suy nghĩ một vẫn đề khó hiểu.

A Mạnh lại ngẩng đầu nhìn hắn đáp: "Tiểu nữ vẫn chưa thể giết Trần Khởi, phải làm sao bây giờ?"

Thường Ngọc Thanh khẽ mím cặp môi mỏng, không trả lời câu hỏi của A Mạnh, chỉ đột nhiên giơ tay kéo A Mạnh từ dưới đất lên, bàn tay còn lại ôm lấy nàng rồi hững hờ nói: "Vậy cái mạng này vẫn là của ta."

A Mạnh khẽ cười, ghé sát miệng vào tai Thường Ngọc Thanh nói nhỏ: "Tướng quân, chí hướng vô cùng kiên định của Tướng quân dao động rồi à, có phải Tướng quân bị sắc đẹp của tiểu nữ mê hoặc rồi không?"

Thường Ngọc Thanh cười khẩy: "Thế ư? Ngươi dám chắc thế kia à? Người đẹp ta gặp nhiều rồi."

"Nhưng chưa từng gặp người nào như tiểu nữ, đúng không Tướng quân?"

A Mạnh khẽ đưa tay vuốt nhẹ cổ Thường Ngọc Thanh, ngón tay thon dài lướt qua cổ hắn, động mạch ở đó đang đập dưới ngón tay nàng, chỉ cần một lưỡi dao nàng đã có thể lấy được tính mạng của hắn.

Thường Ngọc Thanh dường như không hề cảm nhận được chỗ mềm yếu nhất của mình đang ở dưới tay nàng, hắn bình tĩnh ôm nàng đi về phía trước, tiếp đó rướn đôi lông mày kiếm hỏi: "Ừ, đúng là chưa từng gặp, cho nên dự định tạm thời giữ nàng ở bên làm một thị thiếp cũng không tồi."

Động tác tay của A Mạnh chậm lại một chút, đột nhiên giống như nghe thấy câu chuyện cười rất hay liền cười như nắc nẻ trong lòng Thường Ngọc Thanh. Phải một lúc lâu sau mời ngừng cười, nàng dùng tay vuốt mớ tóc đã rối bù của mình, tủm tỉm liếc nhìn Thường Ngọc Thanh một cái hỏi: "Để tiểu nữ làm thị thiếp cho Tướng quân? Tiểu nữ là một sát thủ đấy, lẽ nào Tướng quân không sợ một ngày nào đó ngủ luôn không dậy nữa?"

"Không sợ." Thường Ngọc Thanh trả lời dứt khoát.

A Mạnh lại cười tiếp, nàng giơ tay ôm lấy cổ Thường Ngọc Thanh, tiếp đó cười rồi vùi mặt vào vai hắn... Lúc nàng ngẩng đầu lên, trong tay đã xuất hiện thêm một chiếc thoa bằng gang sáng loáng, phần sắc nhọn của chiếc thoa kề sát động mạch cổ của Thường Ngọc Thanh. Nàng vẫn cười hỏi tiếp: "Thực sự không sợ sao?"

Thường Ngọc Thanh cũng nhếch miệng cười theo, tiếp đó cúi đầu nhìn nàng nói rõ từng chữ một: "Không sợ."

A Mạnh nhìn hắn trong giây lát, cười rồi lấy chiếc thoa ra, tiếp đó tiện tay ném ra xa rồi hờ hững nói: "Vậy coi như thỏa thuận xong."

Hai người ra khỏi ngõ nhỏ, đám thị vệ của Thường Ngọc Thanh từ lâu đã kéo ngựa chờ ở bên ngoài, Thường Ngọc Thanh giơ tay đỡ A Mạnh lên ngựa rồi nhảy lên ngồi bên cạnh. Tiếp đó một tay khẽ kéo cương cho ngựa chạy, tay còn lại ôm chặt A Mạnh vào lòng. A Mạnh thấy hắn đóng kịch như vậy, bất giác cũng cong môi, giơ tay nắm lấy áo hắn rồi dựa người vào lòng hắn.

Thường Ngọc Thanh khẽ cười khẩy nói: "Thật hiếm gặp cô gái nào cao ráo như nàng, xương cũng quá cứng, ôm vào thực sự chẳng dễ chịu chút nào, có nhắm mắt vào cũng không cảm nhận được mình đang ôm một cô gái."

A Mạnh khẽ cười không nói gì, tiếp đó nghe thấy Thường Ngọc Thanh hỏi tiếp: "Nàng tên gì vậy?"

"Tướng quân hỏi lạ thật, sát thủ làm gì có tên chứ, nếu có cũng chỉ là biệt hiệu." A Mạnh khẽ đáp.

Thường Ngọc Thanh nhưỡng mày thắc mắc: "Hả? Nói vậy các ngươi còn có tổ chức nữa?"

A Mạnh đờ người, nàng bất giác khép miệng, phải một lúc lâu sau mới nói: "Tướng quân, nghề nào cũng có quy định riêng của nghề đó, cho dù Tướng quân thu nhận tiểu nữ làm thị thiếp, tiểu nữ cũng không thể tiết lộ bí mật của tổ chức. Nếu không tiểu nữ sẽ không sống tiếp được. nếu Tướng quân thương xót thì đừng hỏi thêm gì nữa, cứ gọi tiểu nữ bằng một cái tên nào đó, Hoa cũng được mà Thảo cũng được."

Thường Ngọc Thanh cười, quả thực hắn không hỏi tiếp nữa, chỉ ôm A Mạnh chầm chậm rong ngựa. Trời tối sầm lại, sau đó dần nổi gió, kèm theo đó là những bông tuyết bay bay khiến những chiếc đèn lồng đỏ treo rất cao trên đường lắc lư không ngừng. Thường Ngọc Thanh giống như người tình dịu dàng, quan tâm, lấy chiếc áo choàng sau lưng che phía trước cho A Mạnh, rồi dịu dàng hỏi: "Lạnh không?"

A Mạnh lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn Thường Ngọc Thanh: "Tướng quân, Tướng quân đừng đóng kịch nữa, chẳng có ích gì đâu, tiểu nữ nghĩ Tướng quân hiểu lầm rồi. Tiểu nữ có thể sống mà ra khỏi phủ thành hoàn toàn không phải do tiểu nữ và Trần Khởi có bí mật gì đó không thể nói cho người khác. Mà là vì... tiểu nữ căn bản không dám động thủ với hắn, cho nên, hắn hoàn toàn không biết tiểu nữ là sát thủ muốn lấy mạng hắn, chỉ coi tiểu nữ là tỳ nữ đưa đồ điểm tâm mà thôi."

"Hả? Vậy sao?" Thường Ngọc Thanh hờ hững hỏi tiếp: "Vậy tại sao nàng không dám động thủ với hắn?"

"Vì tiểu nữ sợ chết." A Mạnh cười mỉa mai."Khi phát hiện Tướng quân đang đùa bỡn cô gái yếu đuối là tiểu nữ, tiểu nữ giết chết Trần Khởi cũng chết, không giết Trần Khởi cũng vẫn chết, chỉ khác biệt ở chỗ chết trong tay ai mà thôi. Nếu rơi vào tay Tướng quân, có khả năng còn sống thêm được mấy ngày."

Sắc mặt Thường Ngọc Thanh vẫn không thay đổi, hắn khẽ hỏi tiếp: "Lẽ nào nàng giết Thạch Đạt Xuân thì sẽ không chết sao?"

A Mạnh vội đáp: "Có khả năng sẽ chết, nhưng vẫn còn hy vọng trốn thoát, nhưng nếu giết Trần Khởi thì không có cơ may đó, bởi Trần Khởi và Thạch Đạt Xuân không giống nhau."

Thường Ngọc Thanh cúi đầu nhìn A Mạnh trong giây lát, đột nhiên cười to: "Nàng có biết tại sao ta lại đánh giá nàng cao hơn không? Không chỉ vì nàng hợp với ta, mà còn vì lúc nàng nói dối cũng có thể nói thẳng thắn và chân thành tới vậy, điều này... rất thú vị."

A Mạnh chau mày, cuối cùng cũng cười phá lên.

Thường Ngọc Thanh chế giễu: "Cho dù nàng là gian tế Nam Hạ tới liên lạc với Thạch Đạt Xuân thì có sao? Cho dù nàng có thể liên lạc được với Thạch Đạt Xuân thì có thể làm được gì? Hắn chẳng qua chỉ là một tên bại tướng. Ở trong thành Dự Châu này tuy vẫn được làm quan, nhưng nàng có cảm thấy chúng ta thực sự sẽ dung nạp hắn vào hệ thống tướng lĩnh của mình không? Hắn có thể biết được bao nhiêu thông tin mà nàng cần? Ha ha, nếu xét từ góc độ này triều đình Nam Hạ đúng là một lũ ngu dốt. Trần Khởi không giết Thạch Đạt Xuân, không phải vì coi trọng hắn, chẳng qua là làm một hành động đẹp cho quan quân Nam Hạ xem mà thôi. Vì vậy, ngươi có làm gì, Trần Khởi sẽ không quan tâm, bởi vì ngươi căn bản sẽ không thể lấy được thứ quan trọng của hắn. Còn ta, sở dĩ quan tâm chẳng qua là gần đây nhàn rỗi tới vô vị mà thôi, hơn nữa ta còn coi khinh Thạch Đạt Xuân hơn Trần Khởi, ta không cần để ý tới đại cục cái gì là trọng, ta chỉ cần tìm được cái cớ để loại ông ta, ta đã cảm thấy vui rồi."

A Mạnh tuy trong lòng rất kinh ngạc, nhưng tâm trạng rối bời mấy hôm đã dần rõ ràng, trong đầu nàng dường như có một tia sáng đang dần sáng lên, có điều vẫn chưa thể chiếu sáng hết mọi nghi vấn của nàng. Nàng cố gắng tĩnh tâm lại, rồi hờ hững nói: "Nếu đã như vậy, vậy tại sao Tướng quân còn muốn tiểu nữ đi giết Trần Khởi?"

Thường Ngọc Thanh mở to mắt, cố làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại: "Lẽ nào nàng không biết sao? Ở thành Dự Châu này, người đầu tiên ta không vừa mắt là Thạch Đạt Xuân, người thứ hai chính là Trần Khởi. Có thể trêu đùa hắn cũng rất thú vị."

A Mạnh lặng lẽ nhìn Thường Ngọc Thanh, lần đầu tiên trong lòng nàng dâng lên một khát vọng lao lên phía trước cắn chết gã này.

Thường Ngọc Thanh nhanh chóng chút bỏ vẻ trêu đùa, cợt nhả trên khuôn mặt, hắn khẽ nói: "Có điều, bây giờ ta lại cảm thấy thú vị hơn, tuy rằng ta không thích Trần Khởi, có điều bản lĩnh của hắn khiến ta cũng đôi phần khâm phục. Hắn có thể thả nàng ra tất nhiên có lý do của hắn, nhưng hiện giờ...", Thường Ngọc Thanh cúi đầu, liếc nhìn A Mạnh một cái: "Ta thực sự rất tò mò với cái lý do này."

Đang nói chuyện, chợt nghe thấy đằng sau có tiếng vó ngựa đuổi theo, một tên thị vệ đi vòng qua phía sau Thường Ngọc Thanh rồi dừng lại trước ngựa của hắn. tên cận vệ sau khi chắp tay hành lễ xong liền nói to: "Khởi bẩm Thường Tướng quân, nguyên soái có lệnh, mời Tướng quân nhanh chóng về thủ phủ thành nghị sự."

Thường Ngọc Thanh gật đầu, rồi cúi người ghé sát vào tai A Mạnh khẽ nói: "Nàng thấy thế nào? Vở kịch bày ra không vô ích phải không?"

A Mạnh mím chặt môi không đáp, Thường Ngọc Thanh cười với nàng rồi giơ tay vẫy tay cho bọn thị vệ lên phía trước dặn dò: "Các ngươi đưa cô nương về phủ trước, nhớ chăm sóc cho tốt đấy."

A Mạnh nghe vậy định xuống ngựa, nhưng liền bị Thường Ngọc Thanh kéo lại, nàng bồn chồn quay đầu lại nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng liền bị Thường Ngọc Thanh dùng áo choàng chùm lên đầu, trong bóng tối đôi môi nóng ấm ấn xuống. A Mạnh khiếp sợ giơ nắm đấm đánh vào vết thương ở bụng của hắn, Thường Ngọc Thanh khẽ hự lên một tiêng, rồi không hề thương hoa tiếc ngọc, giơ tay bóp mạnh vào vết thương do tên bắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn trên vai nàng khiến nàng đau tới mức há miệng để không hét lên.

Chiếc áo choàng rộng che hết mọi thứ, chỉ có điều chốc chốc lại vọng lên tiếng hự cùng tiếng đại loại như rên rỉ khiến tất cả mọi người trên đường đều ngây ra nhìn, bất luận là thị vệ của Thường Ngọc Thanh hay là kị binh vừa đi tới truyền lệnh đều ngồi ngây trên ngựa quên cả động đậy. Hồi lâu sau, Thường Ngọc Thanh mới mãn nguyện ngồi thẳng người dậy, hất tấm áo choàng về phía sau, lộ ra A Mạnh với khuôn mặt giận đùng đùng. Tới lúc này, đến cả tên ngốc cũng biết cảnh tượng bên trong áo choàng lúc nãy là như thế nào rồi.   

Thường Ngọc Thanh không hề để ý liếm vết máu trên môi, hắn bất chấp ánh mắt mấy lần muốn giết người của nàng, vẫn ghé sát miệng vào tai nàng khẽ nói: "Rõ ràng không có túi thuốc độc."

A Mạnh sững sờ, tiếp đó lửa giận xộc lên đầu, nàng bất chấp tất cả giơ nắm đấm vào má Thường Ngọc Thanh nhưng bị hắn túm tay lại, tiếp đó nâng nàng lên ném về phía tên thị vệ bên cạnh. Tên thị vệ đó cũng thuộc dạng thân thủ tốt, liền giơ tay đỡ A Mạnh, tiếp đó đặt nàng lên trước ngựa của mình.

"Mang cô ta về."

Thường Ngọc Thanh lạnh lùng dặn dò, tiếp đó quay đầu ngựa về phía thủ phủ thành rồi phóng vụt đi.

Phần lớn các thị vệ phía sau đều phi ngựa theo Thường Ngọc Thanh về thủ phủ thành, chỉ còn lại tên thị vệ đưa A Mạnh về cùng một người khác dừng ở chỗ cũ. Chờ cho những người khác đều đi xa rồi, tên thị vệ đó mới thủng thẳng nói với A Mạnh: "Cô nương à, thất lễ rồi." Nói xong hắn liền giật dây cương để ngựa đi về phía trước.

A Mạnh nằm úp trên lưng ngựa, khó nhọc nói: "Quân gia, xin ông đỡ tiểu nữ dậy, vết thương trên vai tiểu nữ vẫn chưa khỏi, đã nứt toác ra rồi."

Tên thị vệ đó nghe thấy vậy do dự một hồi, cuối cùng cũng dìu A Mạnh ngồi dậy, còn bản thân hắn dịch về phía sau để tránh chạm vào nàng. A Mạnh cảm ơn rồi giơ tay chỉnh lại mái tóc đã rối bời, vì chiếc thoa cố định tóc đã bị nàng ném đi, nên nhất thời không tìm được thứ gì khác để cột tóc, nàng đành phải cầu xin tay thị vệ kia: "Phiền quân gia một chút, quân gia có thể tìm một tiệm đồ để tiểu nữ mua một chiếc châm cài đầu."

Vấn đề này quả thực khiến tên thị vệ khó xử, Tướng quân chỉ dặn đưa cô gái này về, không ngờ phụ nữ lại phiền phức đến thế, có điều trông cô nàng đầu bù tóc rối thế này cũng chẳng ra sao, nhất thời chẳng biết phải làm gì. Hắn đưa mắt nhìn tên thị vệ đi bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ dù gì chỗ này cũng có hai người đàn ông, nên đối phó với loại phụ nữ này cũng không sợ lắm, liền gật đầu rồi dựng lại ở một cửa tiệm trang sức. Một thị vệ quay người xuống ngựa, đi thẳng tới trước quầy mua tạm mấy chiếc trâm, sau khi quay lại đưa cho A Mạnh, A Mạnh nhận lấy, rồi chọn hai chiếc gài lên tóc, những chiếc còn lại cẩn thận bỏ vào tay áo.

Ba người hai ngựa tiếp tục đi về phía trước, con đường phía trước là con phố khá sầm uất của thành Dự Châu. Tay thị vệ đưa A Mạnh cũng thuộc loại cẩn thận, chỉ sợ sinh biến trên đường liền quay ngựa đi vào con ngõ nhỏ. Nào ngờ vừa rẽ vào ngõ nhỏ liền tình cờ gặp một ông lão đẩy xe chở rượu đi từ trong ra. Ông lão đột nhiên nhìn thấy lính Bắc Mạc lù lù trước mặt, sợ tới mức chân cứ loạn cả lên, càng muốn tránh lại càng nhầm phương hướng. Trong lúc hoảng loạn, xe đâm vào tường làm vỡ mấy vò rượu, rượu cùng với các mảnh vỡ chảy ào xuống, lênh láng cả đường.

Con chiến mã cũng sợ hãi nhảy sang một bên, A Mạnh đang trên ngựa nhất thời ngồi không chắc, chỉ kịp hô một tiêng đã từ trên ngựa xuống. Tên thị vệ kia thấy thế cũng không kịp nghĩ ngợi, một tay ghìm cương khống chế ngựa, tay còn lại vội vàng túm lấy A Mạnh, khó khăn lắm mới kéo được nàng vào lòng. Hắn còn chưa kịp thở phào thì cảm thấy đau ở gáy, định mở miệng đã không thể lên tiếng được nữa, trước mặt đen xì rồi kéo cả A Mạnh rơi xuống ngựa. Tên thị vệ còn lại thất kinh, biết đã trúng kế, liền rút đao dài định bổ về phía ông lão đẩy xe, ông lão co người lăn đi tránh ngọn đao bổ xuống, động tác tuy nhếch nhác nhưng vô cùng nhanh nhẹn, rõ ràng chẳng phù hợp chút nào với tuổi tác của ông ta.

A Mạnh lật đật bò dậy, nàng lay mạnh tên thị vệ kia: "Quân gia, quân gia?"

Thấy hắn không có phản ứng gì, nàng kinh hãi ngẩng đầu gọi tên thị vệ đang còn trên ngựa kia: "Quân gia, vị quân gia này..."

Tên thị vệ đã quay đầu ngựa định bổ tiếp một đao nữa vào thích khách đang nằm dưới đất kia, nghe thấy A Mạnh gọi thất thanh như vậy, biết được động bọn của mình đã gặp nạn, chỉ sợ A Mạnh lại gặp bất trắc gì, liền bỏ qua ông lão kia, vội vàng xông về phía A Mạnh, vừa giơ tay vừa gọi to: "Lên ngựa."

A Mạnh vội vàng nắm lấy tay của hắn, phi thân lên ngựa ngay sau người hắn, tiếp đó tiện tay ôm chặt lấy cổ hắn, mấy chiếc trâm được giấu kỹ trong tay đã đâm trúng họng hắn.

"Ngươi?"

Tên thị vệ không dám tin, nhìn chiếc trâm trong tay A Mạnh, tiếp đó chẳng thể nói được câu nào nữa đã ngã xuống ngựa. Mãi tới lúc gần chết, hắn vẫn không hiểu nổi mớ trâm cài tóc hắn mua thay cho A Mạnh, tại sao lại có chất kịch độc chứ?

A Mạnh lạnh lùng ghìm ngựa lại, rồi nói với ông lão đang định giơ đao xông tới: "Nhị Đản, mau chóng kéo hai tên kia vào trong, rồi thay quân phục của chúng vào."

Trương Nhị Đản sững người, giơ tay sờ chòm râu giả gắn dưới cằm rồi ngây ngô hỏi: "Ngũ trưởng, ngũ trưởng nhận ra tiểu nhân sao?"

A Mạnh vừa tức vừa buồn cười, nàng nhảy từ ngựa xuống, đi sang một bên rồi kéo con ngựa khác vào, tiếp đó hơi bực gắt lên: "Ít lời thôi, mau lên, ban nãy động tĩnh chỗ này quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ kéo người ta tới đây, mau thay quần áo vào, rồi cùng rời khỏi thành."

Trương Nhị Đản không dám hỏi thêm mình đã lộ sơ hở chỗ nào, vội vàng cùng A Mạnh kéo hai tên lính Bắc Mạc vào sâu trong ngõ nhỏ, tiếp đó lột hết quân trang áo giáp của hai tên đó ra rồi nhanh chóng mặc vào người. Lúc Trương Nhị Đản lấp liếm hai cái xác xong, quay lại thấy A Mạnh đã cột tóc gọn gàng trên đỉnh đầu, đang đội mũ giáp của quân Bắc Mạc. Thấy hắn trở lại, A Mạnh đưa cho hắn chiếc mũ giáp khác rồi khẽ nói: "Đội lên đi, rồi giật luôn mấy sợi râu của ngươi xuống."

Trương Nhị Đản sững sờ, vội vàng giật mấy sợi râu xuống, tiếp đó xoay người leo lên ngựa rồi nhanh chóng phi về hướng của thành phía Tây. Tới cửa thành, A Mạnh giơ lệnh bài ngang hông: "Phụng quân lệnh ra khỏi thành."

Nói rồi không chờ cho bọn lính canh của xem kỹ, bực bội vút cho tên lính đó một roi rồi quát lên: "Tránh ra, lỡ việc quan trọng, chém hết lũ vô dụng các ngươi."

Đám lính đó vội vàng tránh ra, A Mạnh kẹp chặt bụng ngựa, đưa Trương Nhị Đản đàng hoàng ra khỏi thành. Ra khỏi thành rồi nhưng cả A Mạnh và Trương Nhị Đản không dám dừng lại, một mạch thúc ngựa chạy như bay, chạy khoảng mười mấy dặm mới dừng lại, cả người cả ngựa mồ hôi đầm đìa. Trương Nhị Đản quay lại nhìn về hướng thành Dự Châu lúc này đã không còn thấy nữa, dường như vẫn còn sợ khẽ nói: "Ngũ trưởng à, không ngờ chúng ta thoát rồi, tiểu nhân đến nghĩ còn không dám nghĩ nữa kìa."

A Mạnh cười, giơ tay quệt mồ hôi trên trán, nàng không nói gì thêm. Trương Nhị Đản liếc trộm A Mạnh một cái, trông nét mặt không tự nhiên lắm, ngần ngừ không biết phải nói sao, một lát sau mới dám hỏi: "Ngũ trưởng, ngũ trưởng làm thế nào giết được hai thằng hung nô đó? Tiểu nhân không thấy đao trong tay ngũ trưởng."

A Mạnh không trả lời, chỉ quay đầu nhìn hắn nói: "Chẳng phải ta bảo ngươi đi trước rồi kia mà? Tại sao lại còn mò vào thành hả?"

Trương Nhị Đản lúng búng một hồi rồi đáp: "Tiểu nhân làm sao có thể bỏ ngũ trưởng chạy trốn một mình được, đó không phải là hành động của đại trượng phu. Ngày hôm đó tiểu nhân không ra khỏi thành, chỉ tìm một nơi để nấp thôi."

A Mạnh gật đầu nói tiếp: "Chí ít cũng có chút đầu óc, may mà hôm đó ngươi không ra khỏi thành, nếu không cũng bị bọn hung nô bắt lại thôi."

Nghe thấy nàng khen, mặt Trương Nhị Đản ửng đỏ, hắn cúi đầu nói: "Sau đó tiểu nhân chỉ muốn tới phủ của bọn hung nô để cứu đại nhân, nhưng canh phòng cẩn mật quá, tiểu nhân không vào được, đành phải nghe ngóng ở bên ngoài."

A Mạnh bất giác nhíu mày hỏi: "Nói như vậy ngày hôm nay ngươi luôn bám theo ta sao?"

Trương Nhị Đản thật thà gật đầu đáp: "Vâng, từ lúc đại nhân đi ra từ phủ hung nô, tiểu nhân đã lặng lẽ bám theo, tiểu nhân còn thấy bọn chúng cũng cử người bám theo đại nhân, cho nên không dám ra mặt trước. Tiểu nhân cứ rình chờ cơ hội, sau này thấy hai thằng hung nô đó dừng lại một chút ở cửa tiệm trang sức, tiểu nhân liền chạy lên phía trước. Vừa may có người đẩy rượu đi bán, tiểu nhân đã đánh người đó ngất xỉu, tiếp đó đẩy chiếc xe vào trong ngõ nhỏ chờ. Tiểu nhân đoán chúng sẽ vì an toàn mà tránh đường lớn, đi vào trong ngõ nhỏ, kết quả là tiểu nhân đoán đúng." Trương Nhị Đản cười, trong nụ cười hiện rõ vẻ đắc ý.

Trong lời Trương Nhị Đản kể không hề nhắc tới Từ Tú Nhi. A Mạnh thấy nhẹ cả người, mặc dù hắn luôn bám theo nàng nhưng không chú ý tới cô thị nữ bị nàng đánh ngất, thuộc hạ của Thường Ngọc Thanh có lẽ cũng không để ý. A Mạnh quay sang nhìn thiếu niên ngồi bên hơi đắc ý kia, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, hắn vì cứu nàng đã bất chấp cả tính mạng, lẽ nào cũng phải giết luôn để giệt khẩu sao?

Trương Nhị Đản thấy A Mạnh nhìn hắn thì cảm thấy ngượng, hắn cúi đầu im lặng không nói gì thêm.

A Mạnh nghĩ một hồi rồi hỏi: "Nhị Đản, hiện giờ ngươi đã biết rõ thân phận thực sự của ta rồi phải không?"

Trương Nhị Đản sững người, tiếp đó hiểu được hàm ý trong câu nói của A Mạnh. Tuy tính hắn thật thà nhưng không phải loại ngu dốt, thậm chí còn có thể nói là thông minh, từ các sự việc hắn đã nhận ra ngũ trưởng của mình là con gái, nhưng cũng chính ngũ trưởng này, trong lúc hiểm nguy nhất đã giành lại cho hắn cơ hội sống, cho nên hắn biết ơn mong báo đáp. Hắn cúi đầu trầm ngâm giây lát, rồi ngẩng đầu nhìn A Mạnh trịnh trọng đáp: "Đại nhân là ngũ trưởng của tiểu nhân, tiểu nhân chỉ biết mỗi điều này, những thứ khác tiểu nhân không biết gì hết."

Sự trung thành đã đổi lại tính mạng cho hắn, tuy rắng hắn hoàn toán không biết.

A Mạnh thất thần trong giây lát, tiếp đó cười khẽ nói với Trương Nhị Đản: "Cám ơn ngươi, Nhị Đản."

Trương Nhị Đản vội vàng cười xòa chân thật, trong giây lát dường như nhớ ra điều gì vô cùng quan trọng liền biến sắc nói với A Mạnh: "Ngũ trưởng, chúng ta tới Dự Châu một chuyến mà chẳng dò la được chút tin tức gì, khi về làm thế nào ăn nói với Tướng quân và quân sư đây."

A Mạnh cười nhạt một tiêng rồi nói tiếp: "Chúng ta cũng không tới đây vô ích, sẽ không bị họ trách đâu, ngươi yên tâm đi. Có điều chúng ta có thể sống mà ra khỏi thành Dự Châu, kiểu gì cũng nên nói câu cảm ơn với Thạch Đạt Xuân."

Không phải nàng tình cờ gặp lại Từ Tú Nhi, nếu không phải Thạch Đạt Xuân thực sự niệm tình xưa tiến hành bố trí theo sự dặn dò của nàng, nếu như không phải nàng đóng kịch lừa Thường Ngọc Thanh sơ hở, nếu như không phải Trần Khởi trúng kế điều Thường Ngọc Thanh đi, thì chỉ dựa vào một chiếc xe chở rượu của Trương Nhị Đản, hai người họ làm gì có cơ hội mà thoát thân chứ? A Mạnh không nén nổi cười nhạt, cũng phải cám ơn Thường Ngọc Thanh nữa. Chính hắn đã khiến nàng hiểu ra rất nhiều việc, đến cả Thường Ngọc Thanh còn bieeys hiện giờ Thạch Đạt Xuân chẳng dùng được vào việc gì, vậy thì người như Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh lại không biết trước điều này sao? Đã liệu được rồi, vậy còn cử nàng và Trương Nhị Đản vào thành làm gì? Hơn nữa Từ Tĩnh đã có thể để lại thư bảo Thạch Đạt Xuân giả đầu hàng địch, lẽ nào lại không biết để lại phương thức liên lạc? Còn cần A Mạnh nàng tới đây làm gì? Người như nàng cho dù đóng giả nam hay nữ đều khiến người khác chú ý, thế thì làm gian tế thế nào được. Lẽ nào họ đều không lường trước được điều này sao?

Nàng và Trương Nhị Đản, chẳng qua chỉ là quả đạn khói được Từ Tĩnh vứt vào thành Dự Châu, là công cụ Thương Dịch Chi vứt vào để thu hút quân Bắc Mạc, có lẽ dưới sự yểm hộ của nàng, người thực sự tới liên lạc với Thạch Đạt Xuân từ lâu đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cũng có thể mục tiêu của họ căn bản không phải ở thành Dự Châu này.

Hóa ra A Mạnh trong mắt họ chẳng qua chỉ là một quân cờ để họ mặc ý vứt bỏ, cũng chẳng oán trách được họ bởi nàng đã quá coi trọng mình. Thực ra trong mắt họ, nàng chỉ là người trông cũng khá đẹp mã, đầu óc cũng được coi là linh hoạt, là nàng đã quá coi mình là một nhân vật quan trong mà thôi.

"Ngũ trưởng?"

Trương Nhị Đản gọi A Mạnh. A Mạnh đã tỉnh lại sau khi trầm tư suy nghĩ, nàng quay lại nhìn về phía sau phát hiện không có lính Bắc Mạc đuổi theo, nhưng vẫn ra lệnh: "

"Mau về doanh trại đi, tránh lại xảy ra chuyện."

Nói rồi vung roi quất ngựa đi.

Cùng thời điển đó trong thủ phủ thành Dự Châu, Trần Khởi lạnh lùng nói với Chu Chí Nhẫn và Thường Ngọc Thanh mới tới: "Vừa nhận được quân báo, đội khao thưởng được hoàng thượng cử đi giữa đường bị Đường Thiệu Nghĩa quân Giang Bắc cướp mọi đồ khao thưởng trong quân, chỉ để lại chủ sứ khao quân Vương đại nhân cùng thành chỉ, đồng thời cử người đưa tới ngoài thành Dự Châu."

Trần Khởi nói rồi lấy thánh chỉ trên bàn, chậm rãi mở ra, đập vào mắt chính là hai chứ "Đa tạ" được viết rồng bay phượng múa ở mặt sau. Sắc mặt Chu Chí Nhẫn và Thường Ngọc Thanh đều thay đổi, nhận thấy thành chỉ rõ ràng đã bị giẫm đạp, sát khí trong mắt dâng lên.

Chu Chí Nhẫn tức giận hét lên: "Tên tiểu tử Thiệu Nghĩa chỉ có mấy nghịn kỵ binh mà đã ngông cuồng tới mức này, dám làm nhục hoàng thương, khiêu chiến với uy phong quân ta, ta thấy tên này đúng là chán sống rồi."

Thường Ngọc Thanh lại cười nhạt một tiêng nói: "Sợ rằng không chỉ Đường Thiệu Nghĩa đó ngông cuồng, kỵ binh trong tay hắn chưa tới hai nghìn, dám khiêu chiến thế này, tất nhiên phải có lý của nó. Theo ta sau khi cướp xong chắc sẽ không tiếp tục lang thang ở thảo nguyên Tây Hồ nữa, mà sẽ về núi Ô Lan."

Trần Khởi nhìn Thường Ngọc Thanh một cái rồi nói: "Đúng vậy, Đường Thiệu Nghĩa cướp đoạt tiền tài gấm vóc... một lượng lớn đồ khao thưởng về núi Ô Lan."

Chu Chí Nhẫn đập mạnh tay vào bàn: "Đường đường là quận chính quy Nam Hạ lại đi theo con đường thổ phỉ, thật vô sỉ."

Thường Ngọc Thanh khẽ cười nhạt, không nói gì thêm.

Sắc mặt Trần Khởi đã dịu đi nhiều so với lúc mới nhận được tin, chàng trầm ngâm hồi lâu rồi hạ giọng nói: "Khoan không quan tâm hành động lần này của Đường Thiệu Nghĩa là cố ý khiêu chiến hay là hành động của thổ phỉ, nhưng đã giáng một bạt tai đau vào mặt chúng ta. Đội quân khao thưởng bị cướp trước mắt quân ta, sĩ diện quân Nam chinh của ta coi như không tồn tại, hoàng thượng chắc chắn cũng rất tức giận."

Chàng dừng lại một chút, rồi nhìn xoáy vào Chu Chí Nhẫn và Thường Ngọc Thanh chậm rãi nói tiếp: "Cơn giận của hoàng thượng, xác chết trăm vạn, máu chảy nghìn dặm. Việc này tất nhiên dẫn tới lửa giận cực lớn trong triều đình, cho nên bất luận đằng sau Thương Dịch Chi có đào sẵn bẫy chờ chúng ta, thì chúng ta vẫn phải xông vào."

Ba người trong phòng đều lâm vào trầm tư, họ biết rõ thống soái quân sự là danh tướng có thể gập ngón tay mà đếm, Trần Khởi giỏi mưu lược suy nghĩ thấu đáo, Chu Chí Nhẫn lão tướng bình tĩnh kinh nghiệm phong phú, còn Thường Ngọc Thanh nhanh trí quả cảm, ba người này hợp lại với nhau, làm sao không thể nhìn ra thủ đoạn vỡ lòng này quả quân Giang Bắc. Nhưng sự thâm hiểm của Thương Dịch Chi ở chỗ mặc dù mọi người đều biết rõ đây là một cãi bẫy, nhưng ai cũng phải bước vào. Điều quan trọng chính là bởi vì mọi người đều quá xem nhẹ Thương Dịch Chi, xem nhẹ con nhà quyền quý có tiếng ở kinh thành Nam Hạ này, xem nhẹ Tướng quân dại gái của thành Thanh Châu. Mặc dù việc chàng dẫn quân vào núi Ô Lan đã gây sự chú ý của Trần Khởi, nhưng không ai ngờ được tên tiểu tử còn chưa ổn định quân số của mình đã dám dùng hai nghìn kỵ binh vuốt râu hùm đại quân mười mấy vạn của Bắc Mạc.

Việc đã tới nước này, đám Trần Khởi đã mất lợi thế, nếu không đi đánh, thể diện của mọi người đều biết để ở đâu? Thể diện của đại quân bắc Mạc biết để vào đâu? Thể diện của triều đình Bắc Mạc biết đặt vào đâu? Mặt tiểu hoàng đế Bắc Mạc kia làm thế nào chịu được cú đánh nặng nề như vậy? Lửa giận trong triều đình Bắc Mạc sợ là không có cách nào chờ tới mùa xuân ấm áp hoa nở năm sau để bùng cháy, rất có khả năng sẽ ra lệnh cho đại quân Nam chinh trong tay Trần Khởi ngay lập tức vào núi Ô Lan tiễu phỉ, nhưng hiện giờ đúng thời điểm mùa đông khắc nghiệt nhất, lúc này nếu vào núi tiêu diệt phỉ hậu quả không cần nghĩ cũng biết.

Thường Ngọc Thanh trầm ngâm trong giây lát, đột nhiên khẽ cười rồi nói với Trần Khởi: "Đại soái, ta cần đại soái cấp cho ta năm vạn bộ binh, không cần kỵ binh."

Trong quân Nam chinh lần này của Bắc Mạc có tổng cộng mười lăm vạn bộ binh, Thường Ngọc Thanh mở miệng chỉ cần năm vạn, vậy thì số bộ binh dùng để trong coi thành Dự Châu và tấn công thành Thái Hưng chỉ còn lại mười vạn, Dự Châu còn được, nhưng Thái Hưng lại là thành lớn số một ở Giang Bắc của Nam Hạ. Trong thành Thái Hưng chỉ riêng quân chính quy coi thành đã hơn ba vạn, dùng chưa tới mười vạn bộ binh muốn chiếm được Thái Hưng trong thời gian ngắn đúng là hơi khó.

Trần Khởi không nói gì, ngẩng đầu nhìn Chu Chí Nhẫn.

Sắc mặt Chu Chí Nhẫn nghiêm nghị, điềm nhiên nói: "Chu mỗ chỉ cần tám vạn binh là có thể chiếm được Thái Hưng, đại soái không cần phải lo lắng."

Trần Khởi lại nhìn Thường Ngọc Thanh nói: "Thế cũng được, ta cấp cho ngươi năm vạn bộ binh, năm nghìn kỵ binh, trước khi Chu lão Tướng quân tấn công Thái Hưng, mong rằng Thường Tướng quân diệt được phỉ quân Giang Bắc."

Thường Ngọc Thanh khẽ cười: "Nhận quân lệnh đại soái."

Đúng lúc Chu Chí Nhẫn xuống sắp đặt việc chuyển giao quân, Thường Ngọc Thanh cũng muốn đi, nhưng bị Trần Khởi gọi lại. Thường Ngọc Thanh quay đầu nhướn mày nhìn chàng hỏi: "Đại soái còn dặn dò gì?"

Trần Khởi nhìn Thường Ngọc Thanh bằng ánh mắt rồi bời, im lặng trong giây lát rồi khẽ nói: "A Mạnh là bạn cũ của ta, mong Thường Tướng quân nương tay."

Thường Ngọc Thanh sững người, tiếp đó hiểu ra ý của Trần Khởi, hóa ra con nha đầu đó tên A Mạnh. Có điều hắn không ngờ Trần Khởi lại thừa nhận quen biết với cô ta dứt khoát như vậy, hắn khẽ cười đáp lại: "Đại soái nặng lời rồi, đã là người xưa của đại soái, vậy Thường mỗ này đương nhiên không dám làm khó A Mạnh cô nương rồi."

Không nói thả cũng không nói không thả, câu nói đó của Trần Khởi đồng nghĩa với chẳng nói gì. Mặc dù Thường Ngọc Thanh nói ậy, Trần Khởi cũng chẳng thể nói gì thêm. Trần Khởi lẳng lặng nhếch mép, chắp tay về phía Thường Ngọc Thanh nói: "Đa tạ."

Thường Ngọc Thanh cười rồi cũng chắp tay về phía Trần Khởi, rồi quay người bỏ đi. Vừa ra khỏi thủ phủ thành, tên thị vệ thân cận chờ ở bên ngoài liền ra đón, Thường Ngọc Thanh thấy sắc mặt hắn nặng nề, mắt ánh lên vẻ bi thương, đoán đã xảy ra chuyện liền cầm dây cương hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tên thị vệ cúi đầu nói: "Cô gái đó đã chạy rồi, hai huynh đệ trong đội đều đã bị giết."  

Thường Ngọc Thanh đang xoay người lên ngựa, nghe thấy vậy động tác chậm lại, cả người hắn ngưng lại trong giây lát mới ngồi được lên ngựa, lúc quay đầu lại ánh mắt đã lạnh như tiền, lạnh lùng hỏi: "Người đâu?"

"Xác hai huynh đệ đã được khiêng vào phủ, quân giáp trên người đều đã bị lột, theo báo cáo của binh sĩ ở cỏng thành, có hai người giả nói nguyên soái có lệnh, đã cưỡi ngựa ra khỏi thành." Tên thị vệ đáp, thấy mặt Thường Ngọc Thanh sắc lạnh, liền cẩn thận nói thêm một câu: "Đã cử người đuổi theo rồi."

"Đuổi cũng không kịp." Thường Ngọc Thanh nói, hắn đưa mắt nhìn về phía Tây, nghiến răng nói tiếp: "A Mạnh, A Mạnh, A Mạnh giỏi thật đấy."

Chỉ thấy "rắc" một tiêng, cây roi quất ngựa trong tay hắn đã gẫy làm đôi.

Sau khi A Mạnh dẫn Trương Nhị ra khỏi thành Dự Châu, liền phi một mạch mười mấy dặm về phía tây, tiếp đó đột nhiên chuyển sang hướng Nam, bông tuyết càng ngày càng to, rồi thành mưa tuyết, xóa sạch mọi vết tích trên đường. Thêm vào đó trời tối dần, đám kỵ binh Dự Châu đuổi theo đã hoàn toàn để lạc mất A Mạnh.

A Mạnh và Trương Nhị Đản thay bộ quân phục thị vệ Bắc Mạc ở một xóm nhỏ, tiếp đó chạy về hướng Tây lúc lại chuyển sang hướng Nam, mấy ngày sau đã vào phần phía Nam núi Ô Lan. Vừa vào tới vùng núi, cưỡi ngựa rất khó, A Mạnh dứt khoát vứt ngựa lại, đổi hai con ngựa cho người đi săn ở giữa núi lấy một chút đồ ăn, rồi hỏi rõ về đường tới thành Hán Bảo, từ đó đi xuyên từ dãy núi Ô Lan tới thành.

Trương Nhị Đản không hiểu rõ ý đồ của A Mạnh, có điều hắn liên kính phục A Mạnh, biết rằng nàng đi đường vòng xa như vậy để tránh bọn lính Bắc Mạc đuổi theo, cho nên đến hỏi cũng chẳng dám, cứ đi theo A Mạnh. Hai người lại lăn lộn mấy ngày ở núi, lúc tới khu rằng bên ngoài thành Hán Bảo mười mấy dặm, đã là ngày cuối cùng của năm thứ hai Thịnh Nguyên Nam Hạ, tức là giao thừa năm đó.

Trải qua mấy ngày mấy đêm trèo đèo lội suối vất vả, cả hai người đều sức cùng lực kiệt, mệt tới mức không ra hình người nữa. Trương Nhị Đản ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển hỏi A Mạnh: "Ngũ trưởng, khi nào chúng ta mới có thể về tới doanh trại?"

A Mạnh nhìn ra cánh rừng quen thuộc phía xa rồi nói: "Sắp rồi."

Trương Nhị Đản cười ngây ngô hỏi lại: "Chúng ta đi vòng thế này, bọn hung nô chết mệt cũng không thể đuổi kịp được chúng ta."

A Mạnh gật đầu, nhìn Trương Nhị Đản một cái rồi đột nhiên đứng dậy nói: "Trước tiên ngươi hãy nghỉ ở đây một lát, ta đi tới trước xem thế nào."

Trương Nhị Đản nghe thấy vậy chỉ nghĩ rằng nàng muốn đi tới phía trước dò đường, liền vội vàng đáp: "Ngũ trưởng, hay là để tiểu nhân đi cho."

"Không cần đâu." A Mạnh cười, rồi lấy một chiếc màn thầu trong tay nải vứt cho Trương Nhị Đản rồi cười nói: "Ngươi cứ ăn trước đi, ta đi một chút rồi sẽ về ngay."

Thấy Trương Nhị Đản vẫn muốn đi theo, A Mạnh liền dừng lại nhìn Trương Nhị Đản bất lực nói: "Ta chỉ là muốn đi giải quyết một chút mà thôi."

Trương Nhị Đản nghe thấy vậy sững người, mặt phút chốc đỏ tưng bừng, quay người lại, dường như còn cảm thấy chưa đủ xa liền tiến thêm mấy bước nữa về phía trước mới ngồi xuống.

A Mạnh cười, không nhìn Trương Nhị Đản nữa, nàng quay người tiến vào khu rừng rậm rạp kia, đi vòng vèo mãi mới tới một cây cổ thụ. Vẫn là thân cây đó, có điều mấy tháng trước chỗ này vẫn xanh mướt là thế, vậy mà giờ chỉ thấy cây trắng xóa. A Mạnh nhìn cái cây trước mặt, nàng bình tĩnh chạy tới đó, đi từng bước tới gốc cây, cuối cùng ôm lấy thân cây quỳ xuống.

"Cha, mẹ, cha mẹ vẫn khỏe chứ?" A Mạnh khẽ đập đầu vào thân cây rồi lẩm nhẩm: "A Mạnh tới thăm cha mẹ đây. A Mạnh vẫn còn sống, vẫn sống tốt..."

Đây là nơi cha nàng lần đầu đặt chân tới thế giới này. Một ngày hơn ba mươi năm trước, chính ở nơi này, ông đột nhiên rơi từ trên trời xuống, sau khi trạm vào một cành cây rơi xuống vùng đất này. Sau giây lát hoảng hốt, ông chôn một số đồ mang theo mình xuống dưới gốc cây này, tiếp đó ra khỏi khu rừng, bắt đầu một cuộc đời khác.

Cũng chính gốc cây này, người cha nổi danh khắp thiên hạ của nàng đã chôn mọi đồ vật có thể tượng trưng cho thân phận của ông, sau đó cởi giáp cùng người mẹ yêu thương của nàng quy ẩn rừng núi.

Nàng đã tìm cái cây này rất lâu rồi, chỉ dựa vào sự miêu tả sơ sài lúc còn sống của cha nàng, nàng đã ở núi Ô Lan tìm cái cây này mấy năm, cuối cùng đã tìm được. Tiếp đó chính tại nơi này, nàng mai táng một vài di vật của cha.

Những giọt nước rơi xuống tạo thành một cái hố trên lớp tuyết xốp. Nàng cúi người, đôi vai bình thường rất bằng của nàng khẽ run lên, nàng ôm mạnh vào thân cây, khiến đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Mọi thứ đều im ắng, đến cả gió dường như lặng đi trong thời khắc này.

A Mạnh lặng lẽ quỳ hồi lâu, rồi đứng thẳng dậy, gạt nước mắt trên khóe mắt, nở nụ cười rạng rỡ về phía thân cây nói: "Cha ơi, con phải mượn số bảo bối của cha một chút."

Nói rồi dùng tay đào tuyết tích tụ dưới gốc cây, tiếp đó dùng dao giắt ngang hông đào tiếp.

Mặc dù lúc này đã vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông, nhưng may mắn lớp đất dưới thân cây lại tơi xốp. A Mạnh đào một hồi thì đã có thể nhìn thấy màu xanh lộ ra.

A Mạnh càng đào cẩn thận hơn, rồi nàng dùng tay đào, cuối cùng cũng kéo được một chiếc túi đẹp to như đầu người từ dưới đất lên. Do thời gian chôn dưới đất đã lâu nên màu sắc của túi đó đã nhạt màu, nhưng chất vải không biết là loại gì mà vẫn tôt, mặc dù đã bị chôn dưới đất hơn ba mươi năm mà không hề bị mục. Hình dạng của chiếc túi cũng thật kỳ lạ, không to giống như túi bình thường, nhưng bên ngoài có những túi nhỏ, như thể được dùng để đựng những thứ khác nhau vậy. Nhưng đây vẫn không phải là điều kỳ lạ nhất, điều kỳ lạ nhất là chiếc túi lớn như thế nhưng không tìm được những thứ đại loại hay nút thắt hay khóa cài, nhưng có mấy sợi dây, có điều được cài cố định bởi thứ chẳng phải vàng cũng chẳng phải ngộc, xem ra không phải dùng để mở túi.

Một chiếc ba lô kỳ lạ như vậy, nếu nọt vào tay người bình thường sợ rằng cũng chẳng biết mở ở chỗ nào, chắc chỉ còn nước cắt đứt túi mà thôi. Tiếc rằng A Mạnh không phải là người bình thường, chiếc túi kỳ lạ này cũng là thứ cha nàng để lại, bên trên còn có một cái khóa kéo mẹ nàng đã phải mất rất nhiều công sức mới tạo ra, đồng thời cũng không thể làm giả được. Trước đây tuy nàng chưa từng nhìn thấy, nhưng không ít lần nghe qua về chiếc ba lô này, do vậy nàng vẫn biết cách mở chiếc túi xem ra vô cùng kỳ quái này.

Đồ vật để trong túi rất nhiều, đều là những thứ kỳ lạ, phần lớn là những thứ A Mạnh không biết cách dùng thế nào, chỉ biết chúng là do cha nàng mang tới. Nàng cẩn thận lật giở, tìm được cuốn sổ ghi chép trước đây đã từng nhìn thấy, giấy trong sổ đã ngả vàng, mở ra, những con chữ thân thuộc của cha nàng hiện ra trên giấy.

A Mạnh cảm thấy khóe mắt nóng ran, nàng vội vàng dùng mu bàn tay phủi phủi bề mặt cuốn sổ rồi ôm chặt vào lòng, tiếp đó đặt lại những thứ dường như vẫn còn mang hơi thở của cha vào trong túi, trước khi kéo túi còn do dự một lát, rồi lấy con dao găm có hình dáng kỳ quặc ra buộc vào chân. Tới lúc này nàng mới chình lại mọi thứ trong túi rồi chôn lại dưới gốc cây. Trương Nhị Đản vẫn còn chờ ở ngoài bìa rừng, A Mạnh không dám ở lại lâu, nàng lấp mọi vết tích trên mặt đất xong rồi khẽ dựa đầu vào thân cây xù xì trong giây lát, tiếp đó cắn răng quay người rời đi.

Trương Nhị Đản bên ngoài bìa rừng chờ đợi đã hơi sốt ruột, lâu không thấy A Mạnh đi ra, chỉ sợ nàng gặp nguy hiểm, muốn đi vào rừng tìm nhưng lại sợ gặp cảnh khó coi, đúng lúc sốt ruột không biết phải làm sao thì thấy A Mạnh đi từ rừng ra. Trương Nhị Đản đỏ mặt ra đón, hắn muốn hỏi tại sao lâu thế, nhưng vừa mờ miệng lại nghẹn họng.

A Mạnh nắm một nắm tuyết trên đất lau lau tay, nàng cũng gượng cười rồi nói: "Nghỉ đủ chưa? Nếu nghỉ đã rồi thì chúng ta đi thôi, từ chỗ này đi về hướng Đông Bắc, chúng ta đi đường nhỏ, chỉ mấy ngày nữa có thể về doanh trại rồi."

Trương Nhị Đản phát hiện mắt A Mạnh hơi đỏ, như thể vừa khóc xong, trong lòng thấy lạ lắm, muốn hỏi nhưng vẫn cố kìm lại. Hắn thấy A Mạnh nói vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, cầm chiếc túi dưới đất lên, rồi lấy tay nải đang ở trên người A Mạnh ra đeo vào người mình, tiếp đó lặng lẽ quay người đi về phía trước.

A Mạnh sững người, nàng nhíu mày, rồi nhảy bổ về phía Trương Nhị Đản, ngay lập tức đè thân hình gày gò của Trương Nhị Đản xuống đất, tiếp đó gập tay hắn ra sau lưng.

Trương Nhị Đản ngây ngô, quay đầu lại khó hiểu hỏi A Mạnh: "Ngũ trưởng?"

A Mạnh dùng đầu gối đè người Trương Nhị Đản xuống, một tay rút dao kề sát vào cổ hắn, rồi lạnh lùng nói: "Trương Nhị Đản nhớ kỹ cho ta đây, ta là ngũ trưởng của ngươi, sau này sẽ là đội chính của ngươi, Tướng quân của ngươi, ngươi chỉ có thể coi là huynh đệ, không được coi ta là phụ nữ, hiện giờ không được, sau này cũng tuyệt đối không được."

Mặt Trương Nhị Đản đỏ bừng, hắn vội vàng giải thích: "Tiểu nhân không dám, ngũ trưởng, tiểu nhân không dám."

A Mạnh cưới lạnh lùng: "Không dám thì tốt, nếu không ta sẽ giết ngươi giệt khẩu, ngươi đừng cho rằng ta không thể xuống tay với ngươi."

Trương Nhị Đản đờ người ra, tính khí quật cường lại trỗi dậy, hắn giận dữ hét lên: "Đại nhân muốn giết thì giết, đại nhân tưởng tiểu nhân sợ chết sao? Trương Nhị Đản đây đã từng nói qua đại nhân là ngũ trưởng của tiểu nhân, đại nhân mãi mãi là ngũ trưởng của tiểu nhân. Nếu không tin tiểu nhân chi bằng giết quách tiểu nhân đi."

A Mạnh lườm Trương Nhị Đản hồi lâu, rồi đột nhiên cười xòa, tiếp đó buông tay, ngồi phịch ra đất nhìn Trương Nhị Đản cười. Trương Nhị Đản bị nàng làm cho hồ đồ, liền bò dậy, vừa phủi phủi tuyết bám trên người vừa bực tức nhìn A Mạnh.

A Mạnh cười xong rồi, thấy Trương Nhị Đản vẫn bực bội trợn mắt nhìn mình, liền giơ tay về phía hắn cười nói: "Kéo ta dậy."

Trương Nhị Đản sững sờ, trong lòng giận lắm nhưng vẫn giơ tay kéo A Mạnh từ dưới đất lên. A Mạnh dùng vai hích nhẹ vào hắn khen: "Huynh đệ tốt, ta chỉ sợ ngươi trong lúc sơ ý lại coi ta là phụ nữ, nếu như thân phận của ta bị lộ, thứ chờ đợi ta chỉ có thể là cái chết mà thôi."

"Tiểu nhân sẽ không để đại nhân chết đâu." Trương Nhị Đản tức giận nói.

A Mạnh vừa cười vừa lắc đầu, tiếp đó giơ tay cởi tay nải trên người Trương Nhị Đản xuống rồi đặt lại trên vai mình, nói: "Chỉ sợ ngươi không cẩn thận sơ hở, nếu ban nãy không phải ngươi coi ta là phụ nữ, tại sao ngươi còn muốn đeo tay nải cho ta."

"Tiểu nhân..."

Trương Nhị Đản nghẹ họng, mặt hơi đỏ, vừa rồi hắn đeo tay nải hộ A Mạnh theo bản năng, trong lòng cảm thấy A Mạnh là phụ nữ nên mới giúp nàng giảm nhẹ gánh nặng.

A Mạnh cười mỉa nói tiếp: "Sau này không cần như vậy, bản thân ta còn không coi mình là phụ nữ, ngươi cũng không cần phải làm như vậy đâu."

Nàng quay người lạnh lùng đưa mắt nhìn Trương Nhị Đản rồi nghiêm mặt nói: "Đây là lần cuối cùng, may mà chỗ này không có người ngoài, thôi thì bỏ qua. Nhưng nếu trong quân, ngươi còn tái phạm lần nữa, cho dù là lòng tốt, ta cũng sẽ giết ngươi để giệt khẩu. Nhị Đản, ngươi hãy nhớ rõ, bất kể ta có nhẫn tâm hay không, sẽ không hề do dự mà xuống tay đâu, giống như hôm đó ở thành Dự Châu ta đã giết chết hai tên thị vệ Bắc Mạc."

Trương Nhị Đản nhìn A Mạnh trong giây lát, lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-81)