Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 17

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 17
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Nàng lặng lẽ chỉnh sửa lại quần áo, vừa tự cười mỉa vừa nói: "Tướng quân, chẳng ai rỗi hơi mà cởi quần áo của mình ra mà chơi đâu. Nhưng nếu để đạt được mục đích mà không dựa vào hành động đó, chẳng ai muốn trầm luân trong vòng sắc dục. Đạo lý này cho dù đặt trên người nam hay nữ đều có thể dùng được, Tướng quân nói có phải không?"

Khóe miệng Thường Ngọc Thanh khẽ mím lại, hắn chỉ lặng lẽ lạnh lùng nhìn A Mạnh mà không nói gì thêm.

A Mạnh nhìn thẳng vào Thường Ngọc Thanh, hững hờ nói tiếp: "Lúc có thể dùng đao, tại hạ sẽ không dùng độc, lúc có thể dùng độc, tại hạ sẽ cố hết sức để không dùng sắc. Tướng quân, Tướng quân cao quý sinh ra trong nhà danh giá. Thân tại hạ đây tuy thấp hèn, nhưng dù gì cũng được cha sinh mẹ dưỡng, khó khắn lắm, không phải là tại hạ dễ dàng, mà là họ đã phải rất khó nhọc, khi có thể không nhục nhã tại hạ sẽ cố gắng hết sức để không nhục nhã."

Thường Ngọc Thanh lặng lẽ nhìn A Mạnh, ánh mắt sâu thẳm giống như hồ nước sâu, ánh nắng dài muôn trượng cũng không chiếu được đến đáy. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Còn có yêu cầu gì nữa?"

A Mạnh cười dịu dàng, trong trẻo, nàng khẽ nói: "Tướng quân có thể bảo người cho tại hạ một thùng nước sôi không? Tại hạ chỉ muốn tắm rửa một chút."

Đúng vậy, hiện giờ nàng chỉ muốn tắm nước nóng, ý nghĩ đơn giản mà xa xỉ như vậy, một mong ước đã phải chờ đợi rất lâu trong doang trại nồng nặc mùi mồ hôi, có thể được tắm một cái, được tắm nước nóng thoải mái ... sau đó ... sạch sẽ đi gặp ... Trần Khởi ...

"Cái gì? Ta bảo cô đi giết..."

Thôi Diễn dường như đứng bật dậy, cố gắng không nói ra tên dưới cái liếc mắt lạnh lùng của Thường Ngọc Thanh. Hắn nhìn xung quanh theo bản năng, tiếp đó nhìn Thường Ngọc Thanh bằng ánh mắt không tin là sự thật rồi thấp giọng hỏi: "Đại ca, lẽ nào huynh thật sự có... có ý đồ đó?"

Thường Ngọc Thanh hờ hững đáp: "Ngươi thấy như thế nào?"

Thôi Diễn khó xử gãi đầu hồi lâu, cuối cùng giậm chân, dứt khoát nói: "Đại ca, đệ cũng có chút, có chút không coi hắn ra gì, nhưng rốt cuộc chúng ta đều là quân nhân của một nước lớn, làm sao có thể làm những chuyện chọc dao sau lưng chứ? Đại ca, cách làm của huynh đệ không tán đồng, theo đệ đi bắt cô ta về đi."

Thôi Diễn nói xong liền quay người đi, nhưng liền sau đó bị Thường Ngọc Thanh mắng cho một tiêng phải dừng lại.

"Dừng lại."

Thường Ngọc Thanh lạnh lùng quát to, hắn nhìn vẻ mặt không đồng tình của Thôi Diễn rồi xị mặt nói: "Thôi Diễn, ta trong mắt nhà ngươi là người vô sỉ như vậy sao?"

Mặt Thôi Diễn đỏ rần, hắn lấm lét nhìn Thường Ngọc Thanh giải thích: "Không, không phải, đại ca, đệ... đệ chỉ là..."

Thấy bộ dạng Thôi Diễn như vậy, sắc mặt Thường Ngọc Thanh có phần dịu hơn, hắn nói tiếp: "Ngươi cảm thấy cô gái kia có thân phận như thế nào?"

Thôi Diễn cúi đầu nghĩ một lát rồi nói: "Một cô gái sắc sảo như vậy, lừa thần giả thánh, chắc chắn không phải con nhà lành."

Thường Ngọc Thanh cười nhạt nói: "Đến cả ngươi cũng có thể nhìn ra điểm này, ngươi cảm thấy ta không nhận ra sao? Cô ta nói mình là sát thủ, ngươi cảm thấy ta dễ dàng tin thế ư?"

Mạch suy nghĩ của Thôi Diễn có vẻ như không theo kịp Thường Ngọc Thanh, hắn càng không hiểu người như Thường Ngọc Thanh tại sao lại hỏi hắn như vậy. Từ trước tới giờ Thường Ngọc Thanh luôn luôn lạnh lùng ép người khác, ánh mắt như tên, luôn mang cho người khác một áp lực khó diễn tả. Đến cả người thân cận như Thôi Diễn cũng cảm thấy được áp lực trong ánh mắt của Thường Ngọc Thanh. Nhưng hôm nay, Thường Ngọc Thanh dường như không muốn Thôi Diễn nhìn thấy ánh mắt của mình.

Có điều tính cách của Thôi Diễn quyết định hắn không phải là người tế nhị, một vài sự việc một khi phát giác có gì bất ổn, ngay lập tức hiển hiện trong tình cảm, trong ánh mắt của hắn ngay. Hắn nghe thấy Thường Ngọc Thanh hỏi vậy, nghiền ngườiẫm một lát rồi nói: "Còn có thể là gì nữa, chỉ có thể là gian tế Nam Hạ cử tới thôi."

"Nếu như là gian tế, cô ta tới móc ngoặc với ai?"

"Tuyệt đối không thể là nguyên soái được." Đôi lông mày của Thôi Diễn hơi nhíu lại, trả lời như đinh đóng cột.

Thường Ngọc Thanh dường như cười khẽ, rất nhanh rồi im bặt, sau đó quay đầu lại nhìn Thôi Diễn hỏi: "Điều này còn phải để ngươi nói ra sao? Ta tuy không ưa gì hắn, nhưng vẫn tin hắn không phải là người của Nam Hạ."

"Vậy thì là ai? Thạch Đạt Xuân?" Thôi Diễn suy đoán.

Thường Ngọc Thanh dường như đã có thể thở phào nhẹ nhõm cười nói: "Cũng còn được, tiểu tử ngườiốc chưa tới mức ngóc toàn tập."

Thôi Diễn càng không hiểu, hắn mở to mắt thắc mắc: "Thế thì việc này liên quan gì tới nguyên soái? Đại ca muốn thử cô ta, tại sao lại bảo cô ta đi giết nguyên soái?"

Thường Ngọc Thanh dở khóc dở cười trước câu hỏi của Thôi Diễn, hắn nhìn Thôi Diễn hồi lâu rồi nén cục tức, giải thích: "Trên người cô ta không có các loại vật chứng đại loại như thư tín, nếu cô ta và Thạch Đạt Xuân đều kín miệng, chúng ta chẳng có cách nào, đúng không? Nhưng nếu cô ta thực sự là gian tế, đương nhiên cô ta sẽ phải nghĩ cách liên lạc với Thạch Đạt Xuân. Ta để cô ta vào thủ phủ thành, chính là tạo điều kiện cho cô ta. Ta không thể trực tiếp nói với cô ta rằng ta nghi ngườiờ ngươi là gian tế, ta đưa ngươi tới liên lạc với Thạch Đạt Xuân, sau đó ta chờ để thu được cả vật chứng tang chứng hay sao. Ta không bảo cô ấy đi giết Trần Khởi, thì còn có thể bảo cô ấy đi giết ai? Hay là ngươi, hay là ông cậu cũng sống trong thủ phủ thành của ngươi?"

Vừa nghe nhắc tới cậu, thần kinh của Thôi Diễn ngay lập tức căng ra, hắn liến thoắng nói: "Không được, đương nhiên không thể lấy cậu của đệ làm tấm bia được."

Thường Ngọc Thanh cười khẩy một tiêng rồi nói tiếp: "Ta đương nhiên không thể dùng danh của Chu lão Tướng quân được, bởi ta trái lại cũng không lo lắm cho sự an toàn của lão Tướng quân, chỉ sợ cô ta chưa tiếp cận đã bị lão Tướng quân chém rồi. Lão Tướng quân đâu phải là người biết thương hoa tiếc ngọc."

Thôi Diễn càng kinh ngạc hơn: "Lẽ nào nguyên soái là người như vậy?"

Thường Ngọc Thanh lắc đầu: "Điều này ta cũng không biết, có điều ta cảm thấy ng như Trần Khởi, là chính nhân quân tử cũng được, mà cũng có thể là kẻ thủ đoạn, hắn sẽ không tùy tiện lấy đi tính mạng của một cô gái đâu. Hơn nữa..."

Thường Ngọc Thanh cười bất cẩn nói tiếp: "Đúng là ta chẳng ưa gì hắn, thế thì sao chứ? Dù gì hiện giờ mọi người đều đang rảnh rang, dựa vào cái gì mà bụng ta đị rạch một đao, còn hắn ngược lại có thể sống sung sướng như vậy? Cho dù người con gái kia là sát thủ thật, vậy thì làm phiền nguyên soái một lát cũng hay, ít nhất ta thấy vui."

Thôi Diễn ngỡ ngàng nhìn Thường Ngọc Thanh hơi lưu manh, vô lại này, hắn ngây người không nói được gì.

Thực ra, dự định của Thường Ngọc Thanh không thể coi là sai, chỉ là hắn tính sót một điểm, đó chính là nguồn cơn sâu xa giữa Trần Khởi và A Mạnh, mà cái nguồn cơn sâu xa này khiến A Mạnh gạt khỏi đầu mọi thứ như liên lạc, nhiệm vụ quân sự quan trọng, hay cái gọi là đại nghĩa dân tộc... Trong rãnh Sói Hoang ngàn quân vạn mã, trong cảnh máu thịt tung tóe, nàng vẫn có thể mở đường máu tới chỗ Trần Khởi, huông hồ lúc này có người vô tình hay hữu ý lại đưa nàng tới chỗ Trần Khởi.

Khi không nghe tin về nhau thì không nhớ, lúc không gặp nhau mới có thể không hỏi nhau.

Mấy năm lưu lạc, vì không nghe thấy tin tức của chàng, cho nên nàng có thể quên đi. Sau khi tòng quân, bất luận là trong núi Ô Lan hay là tới thành Dự Châu, biết rõ chàng ở chính trong thủ phủ thành, bởi vì chưa từng nghĩ tới việc gặp lại, cho nên nàng yêu cầu bản thân không đi hỏi câu "tại sao", mà chỉ làm tốt trách nhiệm của mình.

Nhưng hiện giờ, nàng chẳng muốn quản việc gì, chỉ muốn đứng trước mặt Trần Khởi, hỏi câu "tại sao".

Nhiều năm sau đó, khi Thường Ngọc Thanh lờ mờ biết được nguồn cơn sự việc, vẻ giễu cợt và bất cẩn càng rõ ràng hơn trên khóe miệng hắn, vì Trần Khởi, vì cả bản thân hắn. Rất nhiều chuyện, đã làm rồi giống như tên rời khỏi cung, sẽ không còn khả năng làm lại, bất luận trong lòng thế nào, điều duy nhất có thể làm chính là giương mắt nhìn nó bắn vào mục tiêu, hoặc chết hoặc bị thương...

Đau và hận, chỉ có trái tim biết rõ.

Lúc người ta còn trẻ, luôn thích ngẩng cao đầu, trong mắt không có gì, không để ý tới mọi thứ thấp bé. Nhiều năm qua đi, mới biết, những thứ đáng quý đã từng cận kề, giờ lại bỏ chàng mà đi, chỉ là do lúc đó chàng để tầm mắt ở xa quá, cho nên đã quá xem nhẹ nàng.

Cho nên vết thương tuy đã khỏi nhưng sự đau đớn mãi còn.

Người thông minh không ngờ A Mạnh lại đi gặp Trần Khởi, Thường Ngọc Thanh không ngờ, Trần Khởi lại càng không ngờ, đến cả Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh ở núi Ô Lan xa xôi kia cũng không ngờ được. Thôi Diễn nghĩ được một chút nhưng hắn quả thực lại không được coi là người thông minh.

Cho nên khi Thôi Diễn hỏi Thường Ngọc Thanh, đại ý là nếu cô gái đó quả thực là sát thủ, tạm thời không nói tới việc nàng ta có thể làm nguyên soái bị thương, chỉ đơn giản bị nguyên soái biết là Thường Ngọc Thanh cử đi, vậy thì phải làm sao? Thường Ngọc Thanh lúc đó không trả lời hắn, bởi Thường Ngọc Thanh cảm thấy tên tiểu tử này chẳng thông minh lanh lợi, Thường Ngọc Thanh đã phải kiên nhẫn giải thích quá nhiều cho hắn, vậy mà vẫn còn hỏi như thế, Thường Ngọc Thanh quả thực chẳng còn kiên nhẫn trả lời Thôi Diễn nữa.

Thực ra câu trả lời rất đơn giản, vẫn là câu mà Thường Ngọc Thanh đã từng nói. Đó chính là hắn biết thì có thể làm gì được? Hiện giờ Trần Khởi căn bản không có cách nào động vào thế lực của gia tộc họ Thường, cho nên, bất kể Thường Ngọc Thanh là đùa Trần Khởi cũng được, hay là thực sự muốn lấy mạng của Trần Khởi cũng được, thì Trần Khởi chỉ có thể giả vờ hồ đồ, ít nhất hiện giờ phải giả vờ có mắt như mù.

Đây là sự bi ai của Trần Khởi, là sự bi ai của nhà nghèo, là sự bi ai của Trần Khởi xuất thân nhà nghèo nhưng lại không cam phận nghèo.

A Mạnh ăn mặc giống như một thị nữ vào thủ phủ, là thị nữ từ thủ phủ thành ra bán hoa lụa. Thường Ngọc Thanh muốn nàng đi giết Trần Khởi, nhưng không nói sẽ giúp nàng vào thủ phủ thành. Nếu nàng không tự vào được thủ phủ thành, thì làm sao được coi là sát thủ chứ. Đằng sau nàng có người bám theo, tuy không lộ hành tung, nhưng nàng biết. Nàng thậm chí còn biết đám người đó dõi theo nàng không phải vì muốn xem nàng giết Trần Khởi như thế nào, mà là muốn xem xem liệu nàng có đi giết Trần Khởi không. Nàng không ngốc, nàng thậm chí còn biết mục đích Thường Ngọc Thanh cho nàng vào thủ phủ thành là gì, người quá thông minh luôn thích đùa, người quá kiêu ngạo luôn tự phụ, đây chẳng qua là trò mèo vờn chuột mà thôi.

Đáng tiếc là con chuột là nàng đây lại khiến mèo thất vọng.

Mọi thứ đều không nằm ngoài dự liệu của A Mạnh, chút sơ hở duy nhất chính là thị nữ bán hoa lụa kia không phải là ai khác, chính là cô gái sau khi cùng nàng thoát ra khỏi thành Hán Bảo đã yên vị trong thủ phủ thành Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi vừa sợ hãi vừa nghi ngờ lại vừa vui mừng nhìn A Mạnh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Thần sắc như vậy khiến A Mạnh vô cùng căng thẳng, chỉ sợ lọt vào tầm mắt đang nấp ở nơi nào đó. Cho nên không chờ Từ Tú Nhi mở miệng, A Mạnh đã nhanh chóng dùng chuôi đao đập cho cô ta bất tỉnh, tiếp đó chạy ra ngoài hoảng loạn cầu xin hai người đi đường tốt bụng, nói dối rằng em gái mình bị bệnh, rồi cõng Từ Tú Nhi vào một quán trọ. Một lúc lâu sau, A Mạnh lại từ trong quán trọ đi ra nhưng đã khoác lên mình bộ quần áo thị nữ.

A Mạnh đi vào thủ phủ thành từ cửa ngách, tiếp đó men thoe con đường đã từng đi qua tới sân trước. Do có quân đóng ở sân trước thủ phủ thành nên rất ít khi có thị nữ xuất hiện. Nàng vẫn chưa tiếp cận được sân nhỏ nơi Trần Khởi ở thì đã bị thị vệ ngăn lại.

A Mạnh thong dong vái chào, khẽ cúi đầu, rồi nói bằng giọng ngượng ngập: "Xin quân gia bẩm với nguyên soái, lão gia nhà thị nữ bảo thị nữ tới dâng ít đồ điểm tâm cho nguyên soái."

Tên thị vệ nghi ngờ nhìn A Mạnh rồi nói: "Ngươi đưa cho ta đi."

A Mạnh vẫn đứng im, chỉ đỏ mặt khẽ nói: "Lão gia nhà tỳ nữ nói... để tỳ nữ đích thân đưa vào cho nguyên soái."

Tên thị vệ dường như hiểu ra một chút, hắn cười giễu cợt rồi quay người đi vào trong sân. A Mạnh cúi đầu đứng ở đó, chịu đựng ánh mắt muôn hình vạn trạng của mấy tên thị vệ đứng quanh đó, nhưng nàng tĩnh tâm vô cùng. Một lát sau, tên thị vệ đó đã đi ra, hắn nói với A Mạnh: "Nguyên soái nói đa tạ tấm lòng của Thạch Tướng quân, chỉ cần để đồ ở đây là được rồi, xin cô nương về đi."

A Mạnh cắn môi lắc đầu quầy quậy, mắt ngân ngấn lệ rồi khiếp sợ nói: "Lão gia nhà tỳ nữ đã dặn rồi, nhất định phải đưa tận tay cho nguyên soái, nếu thị nữ về như thế này sẽ bị đánh chết mất."

Trông dáng vẻ nàng lúc này, đến cả tên thị vệ cũng nổi lòng thương hoa tiếc ngọc, hắn nghĩ một lát rồi nói: "Vậy ngươi chờ một lát, ta sẽ đi hỏi lại xem sao."

A Mạnh vội vàng cám ơn tên thị vệ đó, hắn xua xua tay, rồi quay người đi vào sân một lần nữa. Một lát sau đi ra, hắn cười với A Mạnh: "Ngươi đưa vào đi, đặt xuống xong thì đi ra."

A Mạnh gật đầu cám ơn, tiếp đó bước vào cửa sân. Men theo con đường lát gạch, A Mạnh đi từng bước rất vững vàng, nàng không hề căng thẳng, cũng không hoảng loạn, cũng không kích động, cũng chẳng phấn nộ, cũng không.... nàng vốn cho rằng trong lòng sẽ vô cùng sợ hãi, mãi tới khi đứng trước cánh cửa đó, nàng mới nhận ra lòng nàng bình tĩnh tới mức đáng sợ, sự bình tĩnh giống như đã chết vậy.

Duy nhất có đầu ngón tay chạm vào cửa phòng khẽ run rẩy, còn ngoài ra không có gì khác.

A Mạnh đẩy cửa bước vào, một bóng người dong dỏng đang đứng trước giá sách, người đó đang cúi đầu chuyên tâm đọc cuốn sách trong tay. Rõ ràng đã nghe thấy tiếng đẩy cửa, nhưng thân hình vẫn không hề động đậy, nàng có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Người đó rất giống với thiếu niên nhiều năm trước, người đó có thể ôm sách lặng lẽ đứng trước giá sách của cha nàng nửa ngày. Còn nang khi đó giống như một con khỉ hiếu động, cứ một mực thò đầu ra khỏi cửa, rồi không nhẫn lại được hỏi: "Trần Khởi ca ca, huynh đọc xong chưa? Huynh đã nói sẽ đi cùng muội ra sau núi bắt con chim nhỏ lông xanh kia mà."

Đúng vậy, đây chính là Trần Khởi, đây chính là Trần Khởi ca ca đã bước vào cuộc đời nàng từ khi nàng sáu tuổi, A Mạnh nghĩ.

Dường như lâu lắm không nghe thấy giọng nói của người mới tới, Trần Khởi hơi bồn chồn quay đầu lại, ánh mắt vô tình quét về phía A Mạnh: "Ngươi còn có..."

Những lời sau đó còn chưa kịp nói ra, Trần Khởi đã như bị người ta đột ngột rút hết hồn phách, chàng đứng đờ ra ở đó.

Bốn mắt nhìn nhau, yên lặng, trong phòng yên lặng tới lạ thường, yên lặng tới mức đến cả nhịp đập của tim cũng không thấy. không biết bao lâu, Trần Khởi mới bớt bàng hoàng, chàng gượng gạo cười với A Mạnh, tiếp đó quay người lặng lẽ bỏ cuốn sách vào gía. Có lẽ trên giá nhiều quá, chật quá, chàng phải mất rất nhiều sức không những không thể đặt sách vào chỗ cũ được mà còn làm rơi mấy cuốn sách dày xuống đất.

Trần Khởi nhắm mắt cười đau khổ, cuối cùng bỏ ý định để quyển sách về chỗ cũ, chàng quay người nhìn nàng rồi khẽ gọi: "A Mạnh."

Rất khó khăn chàng mới có thể nói ra được hai tiếng này, giọng chàng thậm chí còn khàn hơn cả giọng A Mạnh.

A Mạnh không nói gì, thậm chí còn chẳng thèm gật đầu, nàng cứ trân trân nhìn chàng.

Trần Khởi bước qua đống sách tung tóe dười đất tới trước mặt A Mạnh, chàng khẽ cười, trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ dịu dàng chưa từng xuất hiện trong bao nhiêu năm trước. Chàng khẽ giơ tay, nhưng khi chỉ còn cách tóc nàng một đốt tay thì bỗng dừng lại: "Muội lớn quá rồi A Mạnh", chàng khẽ nói rồi rụt tay lại.

Đúng vậy, nàng lớn thật rồi, từ thiếu nữ cột tóc lúc đó đã trở thành một cô gái xinh đẹp cao ráo trước mặt. Đã không biết bao nhiêu lần chàng nghĩ cảnh tượng nàng xuất hiện trước mặt chàng, chàng sẽ ôm chặt nàng vào lòng hay thơm nàng đây? Còn nàng thì sao? Nàng sẽ nằm im trong lòng chàng gào khóc hay là dùng hết sức để cắn xé chàng?

Nhưng lúc này, nàng không gào thét cũng chẳng kêu la, nàng chỉ lặng lẽ nhìn chàng. Còn chàng cũng chẳng có tư cách chạm vào nàng, cho dù chỉ là một sợi tóc, chàng cũng không có tư cách.

Trần Khởi đột nhiên cười xòa, chàng nghĩ mỉa mai, chẳng phải từ lâu đã nghĩ thông suốt rồi sao? Năm năm trước, trước khi chàng ra quyết định đó thì đã nghĩ thông suốt rồi mà, hà tất giờ sao giống như đàn bà con gái thế này? Chàng cười rồi lùi về sau mấy bước đứng ngắm A Mạnh từ xa.

A Mạnh đang bưng đĩa điểm tâm đầy, nàng lặng lẽ đứng đó, im lặng nhìn Trần Khởi, sau khi chàng cười, lùi về phía sau, cuối cùng nàng cũng đã hỏi được câu "tại sao" đè nén trong lòng từ rất lâu rồi.

Đúng vậy, tại sao? Tại sao lại phụ lòng mong đợi của nàng, tại sao lại phản bội lời thề của hai người? Tại sao lại vong ân phụ nghía? Tại sao... Tại sao lại giết cha mẹ nàng?

Nghe thấy giọng nói khàn đặc của A Mạnh, Trần Khởi sững người.

A Mạnh cười không ra tiếng, tiếp đó trầm lặng hồi lâu, rồi mới nói vắn tắt: "Dùng thuốc xông cho khàn giọng."

Trần Khởi không hỏi tại sao, chàng không thể nói ra hai từ đó, bởi chàng có thể biết tại sao.

A Mạnh lại cười, rồi nói: "Ngày hôm đó sau khi trốn thoát, vì sợ các người truy sát, ta tự cho là thông minh đã giả làm con trai, sau này bị người khác biết được liền bị bán, một trăm lượng bạc, không thấp phải không? May mà mặt dày, chạy cũng nhanh, cuối cùng đã trốn được ra ngoài. Sau đó nhận ra nữ giả nam cũng không dễ dàng như ta tưởng, cho nên đã cạo đầu, tiếp đó tìm một thầy lang giang hồ làm một ít thuốc, xông cổ họng cho khàn. Ta vốn còn định rạch hai đao lên mặt, nhưng lại không dám, sợ rằng một ngày nào đó chết đi tới địa phủ, với bộ dạng như vậy cha mẹ nhận không ra."

Đau lòng, nỗi đau vượt quá tưởng tượng, dường như đến cả thở cũng không được, Trần Khởi nhắm mắt, dáng người thẳng như thông của chàng khẽ run. Nhưng dường như A Mạnh không muốn bỏ qua dễ dàng cho chàng như vậy, nàng thàn nhiên nói cứ như thể đang nói về chuyện của người khác vậy, nói tới đoạn buồn cười còn cười nữa.

"Sau này ta nghĩ, ta vẫn là vì yêu cái đẹp mới không muốn hủy hoại dung nhan của mình, ta tự khuyên nhủ mình, không hủy hoại dung nhan là đúng, ít nhất vẫn còn có chỗ có thể tự hào được, sau này ngộ nhỡ không còn đường sống nữa, ít nhất còn có khuôn mặt này để bãn, co thể đổi được hai bữa cơm ăn. Ngươi nói xem có đúng không? Trần Khởi ca ca?"

"Đủ rồi..." Trần Khởi khó khăn nói, cả cơ thể cao to dường như không đứng vững nữa, chàng phải chống tay vào giá sách."A Mạnh, đủ rồi, đừng nói gì thêm nữa."

"Tại sao?" A Mạnh mở to mắt hỏi."Ta vẫn còn nhiều chuyện nữa còn chưa nói với Trần Khởi ca ca kia mà, ta tòng quân rồi, là quân Giang Bắc, ngươi đã gặp rồi, lúc ở rãnh Sói Hoang ta còn nhìn thấy Trần Khởi ca ca từ xa kia. Ta vốn định tìm ngươi, nhưng đám người đó cứ chặn ta lại. CÒn có người bắn ta một mũi tên, trên đùi này, thật nguy hiểm, chỉ cần bắn cao thêm một chút nữa thôi, chắc ta phải tụt quần để thầy lang chữa trị rồi. Đúng là đen đủi, dường như ta luôn gặp trở ngại với tên vậy. Lúc ở thành Hán Bảo, có một mũi bắn xuyên qua mũ giáp của ta, suýt nữa ghim luôn ta ở tường thành. Lần này tới Dự Châu, Thường Ngọc Thanh lại bắn ta một mũi tên nữa, ngươi xem xem, hiện giờ vẫn chưa khỏi hẳn đâu."

Nàng nói rồi kéo áo của mình, lộ ra phần vai đang được băng bó.

Trần Khởi nhắm chặt mắt. cánh tay chống vào giá sách run lên, chàng không có cách nào để nhìn nàng thêm lần nữa.

"Tên đó cũng thật khó đối phó, hắn còn nói đầu ngón tay ta bị chai, cánh tay chắc, bụng săn, trên đùi có sẹo, nói ta trần như nhộng nằm trên giường của đàn ông xa lạ, thế mà vẫn còn bình tĩnh như vậy đúng là không biết liêm sỉ, hắn nói..."

"Đủ rồi." Trần Khởi gầm lên, chàng mở cặp mắt đỏ lừ tiếp đó khó nhọc nhấn mạnh từng từ: "Xin muội đấy, A Mạnh, đừng... nói... nữa."

A Mạnh khẽ ngầng đẩu, nàng cố gắng mở to cặp mắt, chờ cho nước mắt rơi bớt mới chậm rái nói tiếp: "Trần Khởi ca ca, tại sao lại không nói chứ? Những lời này ta nung nấu từ lâu rồi. Ta không dám nói cho cha mẹ ta nghe, ta sợ họ sẽ mắng ta ngốc, ta sợ họ sẽ đau lòng, sợ... họ sẽ lo lắng. Trần Khởi ca ca à."

Đột nhiên nàng nhìn thẳng vào chàng nói tiếp:

"Ngươi đã từng mơ thấy cha mẹ ta chưa? Ta thường xuyên mơ thấy họ, bốn bề là ánh lửa rợp trời, khiến ta đau lắm, cơ thể cha ta đỏ xuống, máu trào ra từ người ông, ướt đãm quần áo của ta và mẹ... Tiếng gào của mẹ ta rất thảm thiết, bà cứ gào lên mau chạy đi con, chạy vào sau núi ấy, phải tiếp tục sống cho tốt con nhé, thế là ta liều mình chạy, chạy mãi, thế nhưng chạy thế nào cũng không tới được sau núi... Trần Khởi ca ca, ngươi đã từng mơ giấc mơ này chưa?"

Trần Khởi quay phắt đầu lại nhìn A Mạnh, đột nhiên khẽ cười, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa tuyệt vọng. Chàng nắm lấy thanh kiếm trên bàn, xiêu vẹo đi tới trước mặt A Mạnh, rồi vứt đĩa điểm tâm trên tay nàng. Chàng nhét thanh kiếm vào tay nàng, tiếp đó cởi áo của mình, cuối cùng chĩa mũi kiếm trong tay nàng vào ngực trái của mình. Ánh mắt chàng nhìn thẳng vào A Mạnh, rồi vừa cười vừa nói như bị điên:

"Có chứ, tại sao chưa từng nằm mơ chứ, huynh còn mơ nhiều hơn muội một giấc mơ nữa kia. Bốn bề cũng là lửa, ánh mửa chiếu sáng cả nửa thành trì, khắp nơi đều là mùi mãu tươi và xác chết bị đốt cháy đen. Người mẹ nhét đứa con trai còn thơ dại của mình xuống gầm giường, cũng nói với nó phải tiếp tục sống. Sau đó bị đám lính phá cửa xông vào đẩy ngã xuống đất, trong lúc giãy giụa chống cự bị đám binh sĩ đó đâm tới tấp bằng kiếm, lúc sắp chết bà còn cố giãy giụa để che ánh mắt của thằng con trai dưới gầm giường. Bà không muốn để đứa con trai bé bỏng của mình nhìn thấy chị gái mới mười ba tuổi của nọ bị bọn lính như cầm thú kia làm nhục..."

Chàng vẫn cười, cười mãi tới khi cười ra nước mắt:

"A Mạnh à, giấc mơ này so với giấc mơ của muộ thế nào? Xem ra còn khủng khiếp hơn, thằng bé còn không thể thấy cha nó chết thế nào, bởi vì cha nó từ lâu đã chết trên tường thành rồi. Nó thật may mắn, không được tận mắt nhìn thấy."

Trần Khởi cười dùng mu bàn tay gạt nước mắt, tiếp đó khẽ nắm thân kiếm nói: "Đâm vào đi, chỉ một mũi kiếm thôi có thể chúng ta sẽ được gải thoát, muội sẽ không còn phải mơ giấc mơ đó nữa, huynh cũng sẽ không còn phải giãy giụa trong hai giấc mơ nữa. Tay đừng run, từ từ ấn vào là được."

Tay A Mạnh không run, nhưng giọng nói lại run rẩy: "Đó không phải là cha ta tạo ra, những việc đó đều không phải ông gây ra."

Trần Khởi cười đau khổ nói: "Đúng vậy, cha muội là Tịnh Quốc Công, làm sao có thể làm ra những chuyện đó được chứ? Những chuyện đó chẳng qua là quân Nam Hạ dưới tay ông làm mà. Có điều...", chàng lặng lẽ nhìn A Mạnh nói tiếp: "Việc này thì có gì khác biệt chứ?"

Đúng vậy, việc này thì có gì khác biệt chứ? A Mạnh không biết nên trả lời thế nào. Thân phận của cha, nàng sớm đã lờ mờ đoán được mấy phần, những điều nghe thấy sau khi tòng quân chẳng qua chỉ khiến nàng càng thêm khẳng định thêm mà thôi.

Một lúc lâu sau, A Mạnh mới nghe thấy giọng nói lạc đi của mình hỏi tiếp: "Ngay từ đầu huynh đã biết rồi sao?"

Trần Khởi chậm rãi lắc đầu: "Chính vì không biết, nên mới quay đầu lại, mới biết sự vui vẻ trong tám năm đó lại là chuyện đáng cười nhất dưới gầm trời này."

A Mạnh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu một hơi rồi hỏi: "Huynh biết rõ cha muội đã quy ẩn, huynh biết rõ ông căn bản không phải là người hiếu sát. Cha mẹ muội nuôi dưỡng huynh tám năm, rốt cuộc đổi lại sự thù hận của huynh sao? Tại sao không chịu tha cho ông?"

"Bởi huynh là người Bắc Mạc." Trần Khởi đáp.

"Nhưng bố mẹ muội chưa bao giờ coi huynh là người Bắc Mạc." A Mạnh bật khóc, tâm trạng bị dồn nén cuối cùng vỡ òa trong giây lát."Họ chưa bao giờ coi huynh là người dị tộc."

"Đó là vì họ chưa từng cho rằng mình là người Nam Hạ." Tâm trạng của Trần Khởi bỗng bình tĩnh lạ thường, chàng lạnh lùng nói: "Tuy cha muội từng được phong là Tịnh Quốc Công của Nam Hạ, ông từng thay Nam Hạ lấy được nửa giang sơn Giang Bắc, nhưng dường như ông chưa từng cho rằng mình là người Nam Hạ. Trong mắt ông, Nam Hạ hay Bắc Mạc chẳng qua chỉ là hai cái tên, Nam Hạ chẳng qua là một nước, Bắc Mạc cũng không phải địch, chỉ có điều có thể là nơi để ông thi triển hoài bão của mình. Nhưng huynh là người Bắc Mạc, đây là thứ khắc ghi trong xương trong máu của huynh."

"Người Bắc Mạc?" Phản ứng của A Mạnh hơi chậm, nàng lầm bầm hỏi lại Trần Khởi: "Huynh là người Bắc Mạc? Thế còn muội? Muội được coi là người ở đâu?"

Thấy phản ứng nàng như vậy, Trần Khởi xót xa trong lòng, nhưng chàng không có cách nào trả lời câu hỏi của nàng. CHàng cắn chặt răng, lạnh lùng nói tiếp: "A Mạnh, muội có thể giết chết huynh để báo thù, từ lâu huynh đã chờ đợi ngày này rồi, huynh nợ muội. Nhưng hiện giờ điều huynh muốn nói là huynh không hối hận. Từ trước tới giờ huynh chưa hề hối hận, nếu cho huynh lựa chọn lại, huynh vẫn sẽ giết cha muội, bởi vì ông ấy là Tịnh Quốc Công Nam Hạ, ông là kẻ thù của Bắc Mạc, đây là nợ nước thù nhà."

"Nợ nước thù nhà ư?" A Mạnh sững sờ nhìn chàng hỏi."Cho nên có thể bât chấp tình thân, bất chấp ân nghĩa? Nợ nước thù nhà là gì chứ? Điều đó có quan hệ lớn tới chúng ta sao?"

"Có." Trần Khởi nhìn A Mạnh trả lời dứt khoát.

A Mạnh nhìn Trần Khởi không hiểu, nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mấy từ nợ nước thù nhà này lại nặng nề như vậy. CHính vì chàng là người Bắc Mạc, còn cha nàng từng là Tịnh Quốc Công của Nam Hạ? Cho nên, giữa họ có nợ nước thù nhà ư? Nàng thực sự không hiểu, nàng nghĩ e rằng đến cả cha nàng cũng không hiểu, cho nên mới đưa Trần Khởi – một người Bắc Mạc về nuôi dưỡng mà không hề có chút phòng bị đối với chàng.

Còn với Trần Khởi, rang rới quốc gia lại được phân biệt rõ ràng như vậy.

"A Mạnh, muội động thủ đi." Trần Khởi chậm rãi nói."Giết huynh để báo thù cho cha mẹ muội."

A Mạnh nhìn Trần Khởi, tay cầm kiếm lúc lỏng lúc chặt, cuối cùng vẫn yếu đuối buông thõng xuống: "Muội không xuống tay được, tuy muội hận chỉ muốn đâm huynh hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng hiện giờ muội vẫn không thể ra tay được."

Trần Khởi bất ngờ nhìn A Mạnh, nàng cười đau khổ nói tiếp: "Hay là huynh giết muội đi, chẳng phải trong binh pháp có câu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc sao? Nhổ tận gốc sẽ không phải vướng bận gì nữa."

Trần Khởi trầm tư trong giây lát, tiếp đó giơ tay cẩn thận chỉnh lại quần áo cho nàng rồi nói: "A Mạnh, đi đi, đi đâu cũng được, tới khi nào có thể ra tay giết huynh thì quay lại, chỉ cần muội muốn giết huynh, huynh tuyệt đối không đấu lại đâu. Nhưng... đừng quay về quân Giang Bắc nữa, đó không phải là nơi muội nên ở, hơn nữa, trên chiến trường huynh chỉ là một người lính, là thống soái quân Bắc Mạc, bất kể trong lòng huynh vương vấn muội nhiều thế nào, thì huynh cũng không vì có muội ở trước mặt mà nương tay đâu."

A Mạnh không nói gì, vứt kiếm xuống đất, nàng lặng lẽ quay người đi ra cửa. Trần Khởi khẽ động đậy ngón tay, nhưng cuối cùng vẫn không giơ tay lên, chỉ lặng lẽ nhìn nàng từng bước từng bước dần xa chàng.

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)