Vay nóng Tinvay

Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 19

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 19
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)

Siêu sale Shopee


Hai người họ cứ đi thẳng về hướng Đông, đi mãi cho đến khi lương khô mang theo đã cạn, chỉ còn cách bắt những con thú nhỏ không ngủ đông ăn tạm để tránh đói. A Mạnh có ý đi tìm một cái hang gấu nào đó để kiếm hai cái tay gấu mà gặm thử xem thế nào, nhưng nhìn thân thể gày gò nhỏ bé của Trương Nhị Đản, nàng phải từ bỏ suy nghĩ đó ngay. Con đường mòn Sơn Trung rất khó đi, lại thêm càng đi về phía Bắc tuyết càng dày, hai người đi trên núi tuyết vô cùng vất vả, vừa lăn vừa bò. Đến được khu vực của quân Giang Bắc đã là ngày mười ba tháng giêng âm lịch, cách tết thượng nguyên không đến hai ngày.

Đội quân đi tuần của quân Giang Bắc đã phát hiện A Mạnh và Trương Nhị Đản trong tuyết với bộ dạng nhếch nhác. Sau khi nghe A Mạnh trình bày là cận vệ của Thương Dịch Chi bị lạc đường trong khi đang làm nhiệm vụ, họ vội vàng báo cho phía Thương Dịch Chi ở núi Vân Nhiễu. Núi Vân Nhiễu nhanh chóng đáp trả, trong khi A Mạnh và Trương Nhị Đản còn đang húp bát canh nóng trong căn nhà gỗ của đội quân đi tuần thì người bên núi Vân Nhiễu phái đến đón họ đã tới ngoài cửa.

Chiếc rèm cửa vải bông vừa bẩn vừa cứng của căn nhà gỗ bỗng nhiên được vén lên, một viên tướng quân Giang Bắc cao to sải những bước dài tiến vào. A Mạnh vừa húp soạt một cái hết sạch bát canh nóng, đang chực bỏ bát xuống thì nhìn thấy người đó đi vào, nàng sững người.

"A Mạnh." Viên tướng gọi bắng chất giọng khàn cố kìm nén xúc động.

A Mạnh hai tay nắm chặt cái bát, sững sờ thốt lên: "Đường đại ca đó sao?"

Đường Thiệu Nghĩa vội vàng tiến lên vài bước đỡ A Mạnh đứng dậy, nhận thấy A Mạnh gầy đi trông thấy, mắt chàng đỏ lên vì xúc động. Đường Thiệu Nghĩa lắc mạnh vai A Mạnh khẽ nói: "Đệ gầy quá."

Vết thương do tên bắn trên vai A Mạnh chưa lành hẳn, giờ bị lắc mạnh như vậy khiến nàng cảm thấy hơi đau, nhưng A Mạnh không muốn nói cho chàng biết, nàng chỉ khẽ nhoẻn cười: "Chỉ là bị đói vài bữa thôi mà, ăn lại vài hôm sẽ lại người thôi."

Đường Thiệu Nghĩa mỉm cười, trong ánh mắt thoáng hiện niềm thương cảm sâu sắc. A Mạnh thấy thật kỳ cục, nàng cố ý chuyển đề tài: "Đại ca, không phải huynh đang ở thảo nguyên Tây Hồ ư, sao đột nhiên lại quay về vậy?"

Đường Thiệu Nghĩa bỏ tay khỏi vai A Mạnh, cười nói: "Đương nhiên về ăn tết rồi, thế nào? Lẽ nào đệ lại mong huynh ăn tết ở Tây Hồ sao?"

"Ha ha, A Mạnh, chắc chắn đệ không biết là Đường Tướng quân lần này đã mang về cho chúng ta rất nhiều đồ đón tết." Trương Sinh không biết đã theo vào từ lúc nào, mặt tươi cười nói: "Tiếc là ngươi về hơi muộn, những đồ ngon huynh đệ ta ăn hết rồi."

A Mạnh chào Trương Sinh, sau đó nhìn Đường Thiệu Nghĩa hào hứng nói: "Đại ca, huynh được phong làm Tướng quân rồi?"

Đường Thiệu Nghĩa cười gượng đáp: "Bây giờ thì chưa, nhưng Tướng quân Thương Dịch Chi đã báo lên triều đình đề nghị phong phó tướng cho huynh rồi."

"Đường Tướng quân lần này lập công lớn cho quân Giang Bắc, đã trở thành tướng trong mắt bọn ta rồi." Trương Sinh nghiêm túc nói, sau đó nhìn A Mạnh nói tiếp: "A Mạnh, Tướng quân và quân sư đều đợi ngươi ở núi Vân Nhiễu, nếu có thể, bây giờ chúng ta về đó luôn."

A Mạnh gật đầu, quay người gọi Trương Nhị Đản nãy giờ vẫn yên lặng đứng cạnh mình, rồi đi theo Đường Thiệu Nghĩa và Trương Sinh về núi Vân Nhiễu. Trên đường đi, A Mạnh dần biết được việc Đường Thiệu Nghĩa đã lập công cướp xe khao quân ở phía bắc Dự Châu như thế nào. Nàng khẽ chau mày, cảm thấy câu hỏi trong đầu đang dần có lời giải đáp, bất giác cảm thấy khâm phục Thương Dịch Chi hơn.

Đến núi Vân Nhiễu, cả đoàn xuống ngựa đi vào doanh trại. A Mạnh nhìn thấy phía trong treo đủ loại đèn lồng đầy không khí tết, phần nào giấu vẻ sát khí vốn có trong quân. Trương Sinh giải thích với nàng rằng sắp tết Thượng Nguyên, Tướng quân nói anh em binh sĩ đã vất vả được một năm, giờ lại đang phải ở trong khe núi này, nên phải được đón một cái tết thật vui vẻ. A Mạnh cảm thấy ngạc nhiên, Đường Thiệu Nghĩa cướp được đội khao quân của Bắc Mạc, e rằng phía triều đình Bắc Mạc đang nổi giận ầm ầm, Trần Khởi chắc chắn sẽ bất chấp ngày tết cử quân vào núi "tiễu phỉ", vậy mà Thương Dịch Chi ở đây lại còn bày đặt đón tết Thượng Nguyên, thật không hiểu chàng ta đang dự tính gì nữa?

A Mạnh giấu những nghi vấn trong lòng, lặng lẽ đi theo Trương Sinh đến gặp Tướng quân Thương Dịch Chi và quân sư Từ Tĩnh. Sắp đến trước cửa quân bộ, Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên dừng bước, nói rằng Tướng quân không triệu kiến chàng, chàng sẽ đợi A Mạnh ở bên ngoài. Giờ A Mạnh đã hiểu thì ra Đường Thiệu Nghĩa tự ý đi thăm mình mà không có lệnh của Thương Dịch Chi.

Nàng nói: "Vậy đại ca cứ đi nghỉ đi, đệ gặp Tướng quân xong sẽ đi gặp đại ca."

Đường Thiệu Nghĩa ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu nói: "Vậy huynh về trước vậy, lát nữa đệ tìm huynh bên doanh trại kỵ binh, huynh có vài thứ cho đệ."

Đường Thiệu Nghĩa nói xong đi về phía doanh trại kỵ binh. Trương Sinh dẫn A Mạnh vào sân nhỏ nơi Thương Dịch Chi ở. Tới phòng ngoài, hắn đứng ngoài dõng dạc thưa: "bẩm Tướng quân, A Mạnh đã đến."

"Vào đi." Tiếng Thương Dịch Chi từ trong phòng vọng ra.

A Mạnh dừng bước, nàng cố bình tĩnh, vén bức rèm cửa bước vào trong. Tuy là nhà ngói hướng bắc nhưng ánh sáng trong phòng vẫn tối hơn bên ngoài nhiều, mắt A Mạnh phải một lúc mới thích ứng có thể nhìn rõ mọi vật, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thương Dịch Chi đâu. Trong lúc bồn chồn, chợt nghe thấy có tiếng vọng từ phía trong phòng: "Vào đi."

A Mạnh vâng một tiêng, quay người bước vào, đập vào mắt là bóng dáng Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh ngồi xếp bằng trên giường đất chơi cờ vây. A Mạnh sững người, nàng không thể ngờ nổi lại là cảnh tượng như vậy. Nàng biết vùng nông thôn phương bắc thường đắp đài ngủ, những thứ này chỉ có ở nhà nghèo, còn nhà giàu phần nhiều vẫn dùng giường gỗ. Từ Tĩnh vốn là thư sinh nghèo còn chấp nhận được, nhưng Thương Dịch Chi là nhân vật tôn quý từ nhỏ đã được sinh ra trong vinh hoa phú quý, A Mạnh thực sự không thể tưởng tượng nổi Thương công tử phong lưu tuấn tú là vậy cũng ngổi xếp bằng trên giường đất như địa chủ vậy.

"Đúng là giường đất vẫn tốt nhất, mừa đông ấm mùa hè mát, từ lâu lão phu đã khuyên Tướng quân thay giường của Tướng quân thành giường đất rồi, đầu tiên cứ không chịu, bây giờ thế nào, chắc Tướng quân đã biết cái hay của giường đất rồi phải không?"

Từ Tĩnh cười nói, khi quay đầu lại thấy A Mạnh liền hồ hởi chào: "A Mạnh, đừng đứng ngây ra đó nữa, lên đây ngồi đi."

A Mạnh chợt cảm thấy bối rối, đây là nơi nàng có thể tháo ủng lên giường đất ngồi sao? Lão Từ Tĩnh kia thật là, đây đâu phải giường đất nhà lão chứ.

Thương Dịch Chi khẽ cựa bàn chân tê mỏi của mình, ngước mắt lên nhìn A Mạnh rồi hờ hững nói: "Tiên sinh bảo ngươi lên ngồi thì hãy lên đi, trong quân không nhiều quy tắc đến thế đâu."

A Mạnh do dự một lát, khẽ cung kính: "cảm ơn Tướng quân và tiên sinh, A Mạnh đứng dưới này tiện hơn."

Thương Dịch Chi liếc nàng một cái, không nói thêm lời nào. Từ Tĩnh vuốt vuốt râu, cười nói: "Tùy ngươi. Ngươi cũng biết đánh cờ chứ? Ngươi lại đây đánh với Tướng quân một ván đi, lão phu không theo được nữa, lão phu thực sự không phải là đối thủ của Tướng quân."

"A Mạnh thô lỗ, không biết đánh cờ." A Mạnh đáp.

Từ tĩnh vừa nghe vừa lắc đầu than: "Tiếc quá. Thật tiếc quá."

Thương Dịch Chi nghe thấy cũng cười, đặt một quân cờ, rồi đột nhiên quay sang hỏi A Mạnh: "Lần này ngươi đi Dự Châu thế nào?"

A Mạnh nghe đến đây, liền vội vàng tập trung, thuật lại theo những lời đã huẩn bị kỹ: "bẩm Tướng quân, ngày hai mươi mốt tháng giêng tiểu nhân vào thành Dự Châu. Sau khi vào thành, chưa kịp liên lạc với Thạch Tướng quân thì tiểu nhân đã bị quân Bắc mạc Thường Ngọc Thanh mai phục. Trong lúc bối rối hoảng sợ, tiểu nhân tự xưng là thích khách của triều đình, đi ám sát Thạch Tướng quân vì hắn đã phản quốc đầu hàng địch. Thường Ngọc Thanh giảo hoạt đa nghi, mượn cớ bắt A Mạnh ám sát Trần Khởi để chứng minh thân phận, còn lén phái người theo dõi tiểu nhân để bắt quả tang tiểu nhân liên lạc với Thạch Tướng quân. Tiểu nhân căn bản đã mất hy vọng liên lạc được với Thạch Tướng quân, chỉ mong nhân cơ hội này có thể giết được Trần Khởi cũng tốt. may cho tiểu nhân là trong rủi lại có may. Tiểu nhân lại gặp được Từ Tú Nhi – cô nương  đã cùng tiểu nhân trốn khỏi thành Hán bảo, hiện giờ cô ta đang làm thị nữ trong phủ, theo hầu Thạch phu nhân. Trong tình thế đang bị quân Thường Ngọc Thanh giám sát, tiểu nhân đã cố ý đánh cho từ cô nương hôn mê, mặc quần áo của cô ta rồi trà trộn vào phủ ám sát Trần Khởi. Tiểu nhân đã dặn dò cô ta báo tin đó cho Thạch Tướng quân, không những thế còn bảo cô ta báo vị trí quân mật thám của ta ở trong thành cho Thạch Tướng quân."

A Mạnh vừa nói xong liền nghe thấy Từ Tĩnh hỏi: "Thạch Tướng quân đã liên lạc với mật thám quân ta chưa?"

"Chắc đã liên lạc rồi, vì nếu Thạch Tướng quân không ứng cứu, tiểu nhân không thể thoát khỏi thành Dự Châu." A Mạnh đáp.

Thương Dịch Chi hỏi A Mạnh: "Nói như vậy ngươi đã gặp Trần Khởi?"

A Mạnh ngây người ra một lúc, sau đó quỳ xuống trước giường nói: "Xin Tướng quân trách phạt A Mạnh, tiểu nhân nhất thời tham sống, dù đã đến trước cửa phòng của Trần Khởi, nhưng lại không giết được hắn."

Căn phòng im ắng hẳn, Thương Dịch Chi cúi đầu nhìn A Mạnh không nói gì. Từ Tĩnh bỗng cười rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Vỗn giao cho ngươi nhiệm vụ liên lạc với thạch Tướng quân chứ đâu có bảo ngươi đi giết Trần Khởi, không tính là có tội. Tướng quân nói xem có đúng không?"

Thương Dịch Chi gật đầu, lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi, ngươi vất vả mạo hiểm mạng sống từ thành Dự Châu về đến đây, chỉ có thưởng chứ không có phạt."

A Mạnh lại khấu đầu mấy cái rồi mới đứng dậy. Do dự một lát, nàng nói: "Nhưng A Mạnh lần này đi Dự Châu không thăm dò được động tĩnh của quân Bắc mạc, thậm chí còn chưa gặp được Thạch Tướng quân."

Thương Dịch Chi không nói gì, đưa mắt nhìn sang Từ Tĩnh. Từ Tĩnh vuốt râu cười cười: "Không sao, Thạch Tướng quân đã cử người liên lạc với chúng ta. Chủ cửa hiệu trang sức cũng đã đưa tin quân Bắc mạc chia thành hai cánh quân, một do Thường Ngọc Thanh cầm đầu sẽ tấn công chúng ta, còn Chu Chí Nhẫn tấn công thành Thái Hưng."

Khuôn mặt A Mạnh lộ rõ vẻ phấn khích, Thương Dịch Chi đã nhìn thấy, bên mép khẽ nhếch lên, nhưng khuôn mặt chàng lại ngay lập tức căng ra, rồi nói: "Về nghỉ ngơi đi, quân lệnh thăng chức ngươi làm đội chính sẽ gửi thẳng về doanh trại của Lục Cương."

A Mạnh cảm tạ Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh thêm một lần nữa rồi mới ra ngoài. Thương Dịch Chi thất thần nhìn vào bàn cờ trong giây lát. Từ Tĩnh liếc nhẹ chàng một cái rồi khẽ cười nói: "Một người đẹp thế, nếu lần này mất mạng ở thành Dự Châu thì Tướng quân có tiếc không?"

Thương Dịch Chi cười nhạt, lắc đầu: "Người như hắn không dễ chết thế đâu, mà nếu lần này hắn mất mạng thật ở thành Dự Châu, cũng chẳng đáng để tiếc."

Từ Tĩnh chép chép miệng, bống nói: "Tướng quân vẫn nghi ngờ hắn có liên quan gì với Trần Khởi?"

Thương Dịch Chi nghĩ ngợi một lúc, trả lời: "Có hay không cũng không quan trọng, chỉ cần người này có thể dùng, ta dám dùng hắn."

Từ Tĩnh cười cười, không nói thêm vào câu nào nữa.

A Mạnh từ trong phòng Tướng quân đi ra, toàn thân mồ hôi lạnh toát. Trương Sinh và Trương Nhị Đản vẫn đứng đợi ở ngoài sân. A Mạnh chào Trương Sinh rồi dẫn Trương Nhị Đản đi tìm Đường Thiệu Nghĩa. Đến chỗ không người, A Mạnh không chịu nổi cơn giận dữ, giẫm lên nền tuyết, chửi thầm: "Lão hồ ly dâm đãng, bắt ta đi làm tấm bia ư. Đồ cáo già, tin tức lão biết hết rồi vẫn còn hỏi ta đã liên lạc được hay chưa. Coi ta là đồ ngốc à."

Trương Nhị Đản ngạc nhiên hoange sợ nhìn A Mạnh, vội vàng nắm tay áo nàng, gọi khẽ: "Ngũ trưởng, ngũ trưởng."

Đến lúc này A Mạnh mới dừng lại, cảm thấy nỗi bực tức kìm nén trong lòng đã giải tỏa được phần nào, quay ra liền cười hì hì với Trương Nhị Đản, rồi an ủi hắn: "Không sao, không sao, chúng ta đi tìm Đường Tướng quân."

Khi hai người tìm thấy chỗ của Đường Thiệu Nghĩa, chàng đã đứng đợi ở đó từ lúc nào. Nhìn thấy A Mạnh tới, Đường Thiệu Nghĩa một mặt sai người chuẩn bị cơm cho A Mạnh, mặt khác tự mình lấy một thanh đao từ trên tường xuống đưa cho A Mạnh, nói: "Cái này là đại ca để dành riêng cho đệ đấy, thử xem có vừa tay không"

A Mạnh đỡ lấy thành trường đao, nhìn vỏ thanh đao giản dị không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần cầm tay vào đã cảm thấy có một luồng khí sắc lạnh từ lưỡi lan ra, thấm vào cả gân cốt. A Mạnh múa đao làm vài động tác chém thử, đao phong từng trận tròng phòng.

"Đao tốt quá. Đại ca lấy ở đâu ra vậy?"

Đường Thiệu Nghĩa cười nói: "Ta cướp từ chỗ quân địch, thấy nó tốt liền xin Tướng quân. Vừa hay đệ biết sử dụng đao, dùng nó thật hợp."

A Mạnh nghe vậy không khách sáo với Đường Thiệu Nghĩa nữa. Nàng thay luôn thanh đao cũ mang bên hông, cười: "Thế thì đa tạ đại ca nhé."

Cận vệ mang cơm canh từ bên ngoài vào, bày biện trên bàn, A Mạnh đưa mắt nhìn thấy đủ cả ra, thịt rất thịnh soạn, nước bọt trong miệng tiết ra dồn dập. Nàng không đợi Đường Thiệu Nghĩa mời đã vui vẻ ngồi vào bàn lấy một cái bành bao nóng hổi ngoạm miếng to, nhồm nhoàm gọi Trương Nhị Đản: "Nhị Đản, mau vào đây ăn đi."

Trương Nhị Đản nào dám mạo muội nên vẫn đứng một bên, mặt đỏ lên.

Đường Thiệu Nghĩa cười, vỗ vào người Trương Nhị Đản rồi đẩy về phía bàn ăn nói: "Ngươi ngại cái gì, có phải là thiếu nữ đâu, huynh đệ ăn uống với nhau không cần câu nệ."

Lúc đó Trương Nhị Đản mới dám tiến lên, rụt rè xích lại gần bàn, lí nhí nói: "Đa tạ Tướng quân."

A Mạnh và Nhị Đản đã hơn mười ngày liền không được ăn một bữa cơm nóng sốt nào, khi ở chỗ trại của đội tuần tra quân Giang Bắc cũng mới chỉ được húp bát canh nóng. Lúc đó A Mạnh thiếu chút nữa còn gặm luôn cả bát của người ta. Giờ trước mặt là cả một bàn đồ ăn nóng sốt, hai người mấy lần suýt nuốt luôn cả lưỡi vào bụng. cả hai ngấu nghiến một hồi mới ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn nhau. Nhìn mặt Trương Nhị Đản nhờn bóng mỡ, A Mạnh e hèm một cái, lên giọng mắng: "Trông ngươi kìa, thật chẳng ra sao, ngươi làm ta mất mặt quá. Lại làm trò cười cho Đường Tướng quân rồi."

Trương Nhị Đản bị A Mạnh mắng như vậy thì nghệt ra, cái đùi gà trong tay ăn cũng không được, đặt xuống cũng chẳng xong. Hắn sợ hãi nhìn A Mạnh, mặt đỏ bừng. Đường Thiệu Nghĩa nhìn cũng thấy tội liền cười nói: "Đừng nghe ngũ trưởng nhà ngươi, hắn trêu ngươi đấy."

Nói rồi chàng đưa cho A Mạnh cái khăn tay, nói với nàng: "Còn lên giọng chê người khác, đệ lau sạch "mông đít" của mình xong đã hẵng hay."

A Mạnh không nhịn nổi nữa, cười phá lên. Trương Nhị Đản ấm ức nhìn nàng, A Mạnh đưa mu bàn tay lau miệng, tiện tay ném cái kahwn cho hắn, cười nói: "Lau đi, đừng để Đường đại ca cười chúng ta."

Đường Thiệu Nghĩa nhìn Trương Nhị Đản hỏi: "Ngươi tên gì?"

Nghe Đường Thiệu Nghĩa hỏi, Trương Nhị Đản vội vàng đứng thẳng dõng dạc thưa: "Khởi bẩm Tướng quân, tiểu nhân là Trương Nhị Đản."

"Úi chà, đừng phun, đừng phun như thế chứ. Ngươi bảo người ta còn có thể ăn thế nào đây." A Mạnh đưa tay ra che lấy bàn thức ăn.

Đường Thiệu Nghĩa cười, ấn Trương Nhị Đản ngồi xuống, nói: "Ăn tiếp đi, chỗ này không có Tướng quân, chỉ có anh em, cả ngươi và A Mạnh chỉ cần gọi ta một tiêng đại ca là được rồi."

Trương Nhị Đản cả đời chưa từng được quan cấp tướng đối đãi như thế này bao giờ. Lần này được đối xử như vậy hắn vô cùng cảm kích, mặt đỏ rần lên, ngồi ngay ngắn, chỉ sợ Đường Thiệu Nghĩa chê mình không đủ oai phong. A Mạnh cười khẩy một tiêng, tiếp đó liếc Trương Nhị Đản, rồi giật luôn cái đùi gà trước mặt hắn cười: "Ngươi không ăn thì để ta."

A Mạnh đang định nhét cái đùi gà vào miệng thì bị ngăn lại, Đường Thiệu Nghĩa nắm lấy cổ tay nàng khuyên: "Đừng ăn nữa, bị đói lâu ngày không nên ăn quá nhiều."

A Mạnh rụt tay lại, chỉ còn cách bỏ cái đùi gà xuống, nàng luyến tiếc: "Cái đùi gà này giữ lại cho đệ, đến bữa sau đệ ăn, không ai được tranh đâu nhé."

Đường Thiệu Nghĩa dở khóc dở cười, đành phải đồng ý, tiếp đó gọi cận vệ vào dọn bàn ăn, rồi chàng đứng dậy nói với A Mạnh: "Đệ và Nhị Đản cứ nghỉ tạm tại đây, lát nữa còn họp bên quân bộ, huynh phải đi trước, tối về huynh sẽ qua tìm đệ hàn huyên."

A Mạnh gật đầu, nhìn theo Đường Thiệu Nghĩa rời khỏi phòng, sau đó trèo lên chiếc giường đất mở chăn để ngủ. Nhìn A Mạnh rất tự nhiên trong phòng của Đường Thiệu Nghĩa, Trương Nhị Đản lo lắng, khẽ hỏi A Mạnh từ phía sau: "Ngũ trưởng, chúng ta làm sao có thể ngủ ở đây được?"

A Mạnh bực bội đáp: "Nếu ngươi không ngủ thì cứ đứng đó, ta phải ngủ một giấc, ta đây mệt chết rồi."

Nói rồi nàng chùm kín chăn qua đầu. Trương Nhị Đản nhìn A Mạnh như vậy, lượn qua lượn lại đầu giường mấy vòng, sau cùng không chịu nổi, hắn ngồi sát vào mép giường. Chẳng mấy chốc mắt hắn cùng díp lại. Hắn còn đang đấu tranh với cơn buồn ngủ thì một cái chăn ném vèo tới, giọng A Mạnh dửng dưng: "Ngủ đi, sao mà lắm chuyện thế."

A Mạnh và Trương Nhị Đản ngủ đến tận tối. Lúc cận vệ của Đường Thiệu Nghĩa tới đánh thức hai người mới tỉnh. Binh sĩ đó chuyển lời rằng Thương Dịch Chi sẽ dùng bữa tối với các tướng trong doanh trại nên đặc biệt mời A Mạnh cùng qua đó góp vui. A Mạnh ngủ nhiều tới mức đầu óc mê muội, nàng không hiểu Thương Dịch Chi làm thế có ý gì. Nhưng lúc đó nàng cũng không có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều nữa liền đi theo. Tới chỗ Thương Dịch Chi, A Mạnh ngỡ ngàng nhận ra cái gọi là bữa tối thực chất là một bữa tiệc. Giữa tiết trời đông lạnh giá, có mấy bàn rượu được bày trong sân, một đống lửa được đốt giữa, trên đó đang quay hai chú dê, mùi thịt thơm phả vào mặt. A Mạnh nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm vào đó. Bất chợt nàng nhìn thấy đôi mắt lươn của Từ Tĩnh, cảm giác thèm ăn lập tức biến mất.

Người tham gia buổi tiệc đã tới quá nửa, chủ bàn tiệc ngoài Thương Dịch Chi, Từ Tĩnh và một vài tướng lĩnh khác, Đường Thiệu Nghĩa cũng ngồi ở đó. Còn ở những bàn khác, có rất nhiều khuôn mặt lạ mà A Mạnh chưa từng gặp, có vẻ như các tướng lĩnh của các doanh trại đều tới cả. A Mạnh bất giác tự nhủ, lẽ nào Thương Dịch Chi triệu tập hội nghị toàn quân?

Từ Tĩnh vẫy vẫy A Mạnh lại, vẫn biết rằng ở bàn đó không có chỗ cho mình, nhưng dù sao nàng cũng nên qua để chào hỏi Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh. Thương Dịch Chi chỉ nhìn lướt qua A Mạnh rồi quay người nói nhỏ với viên tướng bên cạnh điều gì đó. Từ Tĩnh vuốt râu cười, khẽ nói với A Mạnh: "Ngươi cứ tự nhiên tìm một chỗ mà ngồi, tới tham dự bữa tiệc hôm nay toàn là các tướng lĩnh trong các doanh trại của chúng ta, ngươi quen biết thêm vài người cũng tốt."

Tuy Từ Tĩnh nói vậy, nhưng trong lòng A Mạnh nhận thấy rõ ràng đây là chỗ ngồi của cấp hiệu úy trở lên. Một người vừa được phong làm đội chính như nàng, làm sao có thể tùy tiện tìm một chỗ ngồi ở đây. Thế nên nàng chỉ khẽ khom lưng, cung kính nói: "Đa tạ ý tốt của quân sư, A Mạnh đứng cạnh bên hầu hạ là được rồi."

Từ Tĩnh liếc mắt qua nàng, khẽ cười khẩy nói: "Lão phu bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi, đừng ngại nữa, gọi ngươi đến không phải để đứng hầu."

Từ Tĩnh có lòng tốt, nhưng điều này lại khiến A Mạnh hết sức khó xử, thực sự muốn ngồi cũng chẳng biết ngồi chỗ nào cho phải. Nghiềm ngẫm một hồi cuối cùng nàng vẫn khó xử bèn thưa: "Tiên sinh cứ để tiểu nhân đứng, như vậy tiểu nhân sẽ tự nhiên hơn."

Thương Dịch Chi ngồi bên cạnh làm như vô tình nhìn nàng một cái, rồi lạnh nhạt nói: "Đừng có đứng đây mãi thế, hãy tìm chỗ doanh trại của ngươi."

A Mạnh nghe vậy ngây người nhìn theo ánh mắt của Thương Dịch Chi thì phát hiện Lục Cương ngồi ở một bàn bên phải, hắn đang nghiêng đầu nhìn về phía này. Nhìn thấy nàng, hắn vội vàng vẫy tay ra hiệu qua đó. A Mạnh cảm thấy vui, chưa bao giờ Lục Cương lại vừa mắt như lúc này. Nàng chỉ muốn qua đó ngay. Ai ngờ, vừa nhấc chân lên thì nghe Từ Tĩnh e hèm một tiêng nhẹ, cứ như bị hóc lông gà vậy. A Mạnh vội vàng giậm chân, quay đầu hướng về phía Thương Dịch Chi khẽ nói: "Đa tạ Tướng quân."

Thương Dịch Chi cũng không thèm để ý đến nàng, quay người sang nói chuyện với viên phó tướng ngồi cạnh. A Mạnh lén lườm một cái rồi quay sang phía Từ Tĩnh nói thêm: "Đa tạ tiên sinh."

Nói rồi nàng mới đi về hướng Lục Cương.

Lục Cương vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho A Mạnh ngồi xuống, rồi tay đập đập ghế thế nào lại đập phải vai của A Mạnh. Hắn khẽ cười nói: "Tiểu tử khá đấy, ngươi không để mất mặt anh em trong doanh trại bảy chúng ta. Lệnh thưởng của Tướng quân đã đến rồi. Sau này về doanh trại ta sẽ điều lão Lý trong đội các ngươi qua bên quân nhu, để ngươi thế vào vị trí của hắn. Mẹ kiếp, hắn hành hạ ta chết mất, như thể cục tức cứ phải nhịn ứ trong cổ chờ đến tối mới có thể phun ra cho hả giận."

A Mạnh nén đau, cười nói: "Đa tạ đại nhân cất nhắc, sau này A Mạnh còn phải nhờ đại nhân nhiều, mong đại nhân chiếu cố."

Lục Cương sảng khoái đáp: "Cái đó có hề gì, ngay từ đầu ta đã thấy ngươi rất cừ rồi, mới thấy đã nhận ra là lớp kế cận tốt..."

A Mạnh cúi đầu nghe, sắc mặt mỗi lúc một kì quái hơn. Thật may đúng lúc này Thương Dịch Chi ở phía sau bắt đầu đứng dậy khai tiệc. Cả đám đông ngay lập tức im lặng, Lục Cương cũng dừng lại, không dám nói tiếp nữa.

A Mạnh rất khâm phục tài ăn nói của Thương Dịch Chi. Nhớ khi xưa sau chiến dịch rãnh Sói Hoang, thành Dự Châu bỗng nhiên rơi vào tay của quân Bắc Mạc, chủ soái hơn ba vạn quân trong tình trạng mệt mỏi lại bị cắt mất đường lui, xem ra sắp phải đốt trại tới nơi. Trong tình cảnh đó, Thương Dịch Chi đứng trên một bục đất mới được đắp dùng tài hùng biện của mình không những làm ổn định tình hình mà còn động viên khiến gần một vạn quân Dự Châu nguyện xả thân tưới máu mình dưới thành Dự Châu, sau này mới tạo tiền đề cho liên quân Thanh Châu, Dự Châu tiến về phía núi Ô Lan.

Quả đúng như dự đoán, lời Thương Dịch Chi vừa nói xong, tất cả các tướng lĩnh đều hưng phấn đứng lên, giơ cao bát rượu, cùng với Thương Dịch Chi đồng thanh hô: "Cạn." sau đó ngửa cổ uống hết.

A Mạnh không dám tự ý tách biệt khác người, đứng dậy cùng hô như mọi người, sau đó ngồi xuống lặng lẽ ăn thịt. Nào ngờ, mới gặm được một miếng, Lục Cương ở bên cạnh đã lên tiếng chúc rượu. A Mạnh nhìn Lục Cương lòng thầm nghĩ tên này chưa uống đã say, dù sao mình cũng chỉ là cấp dưới. nếu muốn tìm người chúc rượu thì cũng phải tìm người khác chứ, làm gì có kiểu đấu với người trong nhà trước vậy.

"A Mạnh, nào, uống rượu đi. Huynh đệ chúng ta chưa từng uống rượu với nhau, hôm nay có nói gì cũng phải uống hết mình. Ta mời đệ một bát trước." Lục Cương cười giơ bát rượu hướng về phía A Mạnh.

A Mạnh thấy vậy cũng không biết nói thế nào với Lục Cương cho phải, nàng chỉ còn cách giơ bát rượu lên trước mặt nói: "Lục đại nhân nói gì vậy, theo lý thì tiểu nhân phải là người kính đại nhân trước mới phải. Bát rượu này là A Mạnh kính đại nhân, đa tạ đại nhân đã quan tâm tới tiểu nhân."

"Trên bàn rượu không có đại nhân đại nheo gì hết, lão Lục ta có hơn ngươi được mấy tuổi đâu, nếu không ngai cứ gọi ta là đại ca." Lục Cương cười, nói xong liền ngửa cổ uống cạn bát rượu.

A Mạnh không còn cách nào cũng phải uống cạn theo, Lục Cương vỗ mạnh vào vai nàng, cười hà hà: "Tiểu lão đệ được lắm, đại ca ta rất thích."

Các bàn đều nô nức chúc rượu lẫn nhau. Có mặt trong bữa tiệc này toan flaf những trang hảo hán khoáng đạt, đã uống rượu là phải uống hết mình, nam nhi đại trượng phu dù uống được hay không thì rượu đến là phải cạn. A Mạnh  vẫn muốn tránh đi, nhưng rồi không biết có ai nhắc nhở tới từ Ngọc Diện La Sát, lúc này mới biết vị thiếu niên ít lời kia lại là một nhân vật truyền kỳ có tiếng trong quân, nhất loạt đều tới chúc rượu A Mạnh. A Mạnh trong lòng thầm than khổ, biết là trong hoàn cảnh này không được từ chối nhiệt tình của mọi người. Nàng chỉ mong uống hết một lượt là thôi, có ai ngờ nàng lại đánh giá quá thấp nhiệt tình của đàn ông với rượu. Khi đã uống hết một lượt các tướng lĩnh lại bắt đầu đi chúc rượu các bàn. Tuy tửu lượng A Mạnh cũng khá nhưng nàng chịu không nổi kiểu uống này. Người khác uống nhiều không sao, chứ nàng đâu dám say ở đây.

Phía bên kia Đường Thiệu Nghĩa cũng đã bị chúc rượu nhiều, đi đứng liêu xiêu, song chàng vẫn bưng bát rượu đến bên bàn A Mạnh, lè nhè nói với Lục Cương: "Lục hiệu úy, bát này là... là ta chúc ngươi, đa tạ ngươi... đã chăm sóc cho A Mạnh. Ta và A Mạnh đều từ thành Hán Bảo ra, đệ ấy là huynh đệ của ta, sau này phải nhờ ngươi chăm sóc đó, rượu này kính ngươi."

Đường Thiệu Nghĩa ngửa cổ uống cạn bát rượu, chìa cái bát đã cạn cho Lục Cương xem.

Lục Cương vội vàng đứng dậy nói: "Dường Tướng quân quá lời rồi, trước đây Lục mỗ có chỗ nào không phải với ta, Lục mỗ dùng bát rượu này coi như chuộc tội."

Nói rồi hắn cũng bưng bát rượu uống cạn.

A Mạnh dở khóc dở cười nhìn hai người đàn ông say trước mặt, nhất thời quên cả việc giả say.

Đường Thiệu Nghĩa sau khi uống cạn với Lục Cương rồi, cầm vò rượu lại rót cho mình một bát đầy, sau đó quàng tay ôm lấy vai A Mạnh nói: "A Mạnh lão đệ, huynh đệ chúng ta có thẻ được ở với nhau thế này đều là duyên phận cả, huynh..."

A Mạnh sợ chàng trong lúc say không biết sẽ nói lung tung gì nữa, vội cụng bát rượu của mình vào bát rượu trên tay chàng, nói nhanh: "Đại ca, cạn."

Quả nhiên Đường Thiệu Nghĩa quên phắt mình đang định nói gì tiếp, cũng hùa theo: "Cạn."

A Mạnh uống già nửa, lén đổ phần còn lại, sau đó nhắm mắt giả vờ gục xuống bàn, giả như đã say khướt. Dù gì cũng có rất nhiều người say gục rồi, nàng có nằm xuống cũng không gây chú ý lắm.

Lục Cương lúc này cũng đã uống nhiều, đứng bên cạnh cười ha hả, chỉ vào A Mạnh mà nói: "Tên tiểu tử này không ổn rồi, xem xem hắn đã rũ xuống rồi kìa, chưa được."

Đường Thiệu Nghĩa lúc này cũng uống say tới mức không mở nổi mắt mà cũng chẳng đứng vững được nữa. Thấy A Mạnh như vậy, chàng vội vàng tới dìu, kết quả là không những không đỡ nổi A Mạnh, bản thân chàng lại bị ngã phịch xuống đất. những người còn tỉnh táo đứng đó không nhịn được đều cười phá lên. Đường Thiệu Nghĩa cũng cười hì hì theo họ, sau đó gứng gượng đứng dậy, lại tiếp tục đỡ A Mạnh lên vai: "Đệ đừng ngủ dưới đất, đại ca đưa đệ về."

Xem ra hành động giả say quả thật vất vả, A Mạnh nghe thấy Đường Thiệu Nghĩa muốn đưa mình về, chợt thấy lòng dịu lại. Nàng chỉ mong sao họ qua khỏi tầm mắt của đám đông thì nàng sẽ không phải giả vờ say nữa. Nghĩ như vậy, nàng càng làm ra vẻ say khướt, mặc cho Đường Thiệu Nghĩa muốn lôi thì lôi, muốn đẩy thì đẩy. Không ai ngờ vừa ra khỏi đó được mấy bước lại thấy có người giật cổ áo phía sau lại.

Tiếng của Thương Dịch Chi lạnh lùng từ phía sau: "Không uống được lại còn uống ra mức này. Trương Sinh, ngươi đưa Đường Tướng quân về trước, ta còn có lời muốn nói với A Mạnh."

A Mạnh trong lòng thất kinh, không biết Thương Dịch Chi đã phát hiện ra điều gì rồi. Nhưng việc đến nước này, nàng cũng đành phải tiếp ttucj đóng kịch chứ không thể thừa nhận mình đang giả vờ say. Nghe Trương Sinh dạ một tiêng, sau đó Đường Thiệu Nghĩa lầu bà lầu bầu đã bị hắn đỡ đi. A Mạnh giả bộ mềm oặt chân, xiêu vẹo lao về phía trước hai bước, mượn cớ tránh tầm khống chế của Thương Dịch Chi, không ngờ lại bị chàng ta túm chặt hơn. Bàn tay nắm gáy áo A Mạnh không hề nới lỏng ra. Thương Dịch Chi một tay đỡ lấy vai A Mạnh, một tay luốn xuống dưới, chưa chạm vào kheo gối của nàng liền dứng lại, chàng rút tay lại chỉ đỡ vai A Mạnh mà thôi, tiếp đó xốc nàng sang bên hai bước, rồi để nàng ngồi dựa vào tường.

A Mạnh vô tình thở hắt ra một hơi, toàn thân mồ hôi lạnh toát, may mà chàng ta không bế ngang nàng, điều này chứng tỏ vẫn chưa coi nàng là phụ nữ.

A Mạnh giờ đây trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, miệng không dám nói, muốn động đậy không dám động đậy. Nàng muốn giả vờ nói một vài câu say nhưng nhất thời không nghĩ ra phải nói gì, lại sợ bị Thương Dịch Chi phát hiện thì khốn. Bỗng nhiên bên tai nàng vang lên tiếng cười gằn rất khẽ, dường như tiếng cười này là do kìm nén cơn bực tức lắm mới bật ra. Nhưng tiếng cười vọng đến rất mơ hồ, nàng không dám chắc vì nó bị lẫn với tiếng ồn ào của đám đông.

Có tiếng chân từ phía trong sân đi ra, đến gần chỗ A Mạnh thì dừng lại. A Mạnh cảm thấy người đó dường như khom lưng nhìn xuống quan sát kỹ mình trong chốc lát, chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng Từ Tĩnh cố ý nói rất nhỏ: "Thế này... có thật là đã uống quá nhiều rồi không?"

Thương Dịch Chi không nói gì, chỉ gật gật đầu, mặt lạnh tanh.

Từ Tĩnh lại nói nhỏ: "Hừ. Thôi cũng được, cũng không sợ gây chuyện gì."

Tiếng cười gằn ban nãy lại cất lên, A Mạnh lúc này mới rõ đó không phải là do ảo giác, chỉ thầm tự hỏi mình đã chọc tức Thương Dịch Chi như thế nào. Đây là tiếng cười tỏ thái độ gì vậy? Không hài lòng? Tức giận? Hay là vì bực tức quá mà cười?

Thương Dịch Chi không muốn tiếp tục đề tài này với Từ Tĩnh, hỏi nhẹ: "Tiên sinh, trong đó thế nào rồi?"

Từ Tĩnh đáp: "Đều say hết rồi, lão phu cũng đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ, dặn dò thu xếp việc chăm sóc rồi."

Thương Dịch Chi vẫn chau mày nhìn A Mạnh, Từ Tĩnh lại cười mỉm: "Bên trong vẫn còn khá nhiều người đợi Tướng quân vào uống. Tướng quân cũng không thể để họ chờ lâu quá rồi bàn luận lung tung sau lưng chứ. Tướng quân cứ vào, để A Mạnh ở đây lão phu thu xếp."

Thương Dịch Chi mím môi nhìn A Mạnh một lượt, mày nhíu lại rồi cũng từ từ thả lỏng ra. Nét khó chịu trên khuôn mặt tahy bằng nụ cười thoáng như mây, nhẹ như gió. Chàng nói với Từ Tĩnh: "Xem ra không cần để ý đến người ta đâu, để người ta ngồi đây, lạnh một lúc là tự tỉnh rượu thôi."

Từ Tĩnh mỉm cười không nói gì. Đợi Thương Dịch Chi đi khuất vào trong sân ông mới xoay người khom lưng nhìn A Mạnh, tặc tặc lưỡi rồi đột nhiên mở miệng nói rất nhỏ: "A Mạnh ơi là A Mạnh, ngươi mà không tự tỉnh lại, lão phu chỉ có thể đưa ngươi tới phòng Tướng quân để tỉnh rượu đấy."

A Mạnh ngạc nhiên giật thót mình, lập tức tròn mắt nhìn Từ Tĩnh đầy hoảng hốt.

Nét mặt Từ Tĩnh đột nhiên lạnh lại, nghiêm giọng khẽ trách: "Lão phu mến cái tài của ngươi, mới bao dung che chắn ngươi cho tới hôm nay, nhưng ngươi đã làm ta thất vọng quá. Ngươi muốn lừa bịp thì cũng phải chọn tình huống và có chừng mực thôi chứ, cẩn thận kẻo thông minh quá lại thành ngu ngốc đấy. Nếu vừa rồi người theo đến đây không phải là lão phu, ngươi sẽ làm thế nào đây? Ngươi phải để Tướng quân thu xếp thế nào đây?"

A Mạnh trong lòng tuy cảm thấy oan ức, nhưng vẫn chỉ cúi đầu nói: "Tiên sinh, A Mạnh biết sai rồi."

Từ Tĩnh hừ một tiêng, vuốt tay áo quay người bỏ đi. A Mạnh đưngs đó, nhất thời tâm trí bấn loạn, tình canhr vừa rồi, e rằng Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đã biết rõ thân phận thật của nàng. Nhưng sao hai người họ không vạch trần chân tướng mà thậm trí còn giúp nàng che đậy. Điều này khiến A Mạnh thấy vô cùng băn khoăn khó hiểu.

A Mạnh lắc đầu cười khổ sở, cảm thấy đầu vẫn còn có chút váng vất. Cũng may từ nhỏ nàng đã lớn lên ở quầy bán rượu, lượng rượu uống ban nãy tuy hơi nhiều, nhưng chỉ đủ làm cho nàng cảm thấy hơi nhức đầu mà thôi. Nghĩ lại lời nói của Từ Tĩnh, nàng không khỏi sợ hãi, thầm tự trách mình đã khôn lỏi quá.

Về đến chỗ Đường Thiệu Nghĩa, lúc này chàng ta đã lên giường ngủ say rồi. Trương Nhị Đản vẫn đang đợi nàng dưới ánh đèn dầu. Thấy A Mạnh về, hắn vội vã chạy lại hỏi: "Ngũ trưởng, ngũ trưởng không sao chứ?"

"Ta làm sao có chuyện được chứ? Mau ngủ đi, ngày mai ta sợ phải về núi Tây Trạch sớm. E rằng sau này chúng ta khó mà ngủ ngon được."

A Mạnh cười lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cái giường đất rất rộng, A Mạnh thấy Đường Thiệu Nghĩa đã nằm ở một đầu giường, liền trèo lên đầu giường bên kia, trải một cái chăn bông ra để ngủ, nhưng khi quay đầu lại vẫn thấy Trương Nhị Đản đứng ngây ra, nàng hỏi: "Sao vẫn chưa ngủ, đứng ngây ra đó làm gì nữa?"

Trương Nhị Đản bất giác đỏ mặt, liếc một cái về phía đầu giường của Đường Thiệu Nghĩa, ôm vội chăn gối trên giường xuống và nói: "Tiểu nhân nằm dưới đất."

A Mạnh thắc mắc: "Giữa mùa đông lạnh thế này nhà ngươi không lên giường ấm mà ngủ, còn bày đặt ngủ dưới đất làm gì?"

Trương Nhị Đản cứ ngắc ngứ đứng ôm chăn không dám nói gì. A Mạnh càng cảm thấy kỳ lạ, đang lúc muốn hỏi thêm thì thấy đầu giường bên kia, Đường Thiệu Nghĩa trở mình, nói mơ: "A Mạnh.", sau đó quay ra ôm chặt cái chăn vào trong lòng.

Hai người thấy vậy đều ngây người. Mặt A Mạnh nóng bừng, như thể bị thiêu vậy. Thấy Trương Nhị Đản đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng, nàng nghiến răng nói: "Nhìn cái gì, chưa thấy người nói mê bao giờ à? Không mau lên giường mà ngủ đi."

Sớm hôm sau, khi Đường Thiệu Nghĩa tỉnh dậy thì A Mạnh và Trương Nhị Đản đã sắp xếp xong để đi. A Mạnh thấy chàng tỉnh lại thì mỉm cười nói: "Đại ca, đệ và Nhị Đản phải chia tay huynh để sang bên Lục đại nhân điểm danh, có thể sẽ phải trở về núi Tây Trạch ngay. Đệ e rằng không thể về để hàn huyên với đại ca được. Huynh đệ chúng ta từ biệt ở đây nhé. Đại ca nhở phải bảo trọng, A Mạnh đợi tin báo lập công của đại ca đó."

Mới sáng sớm, lại chưa tỉnh hẳn rượu nên đầu Đường Thiệu Nghĩa vẫn nặng trịch. Chàng đờ đẫn nhìn A Mạnh như chưa thể hiểu rõ A Mạnh muốn nói gì. A Mạnh không nhịn được cười, chắp tay về phía Đường Thiệu Nghĩa cung kính mà rằng: "Đại ca, sau này sẽ có dịp gặp lại."

Nói rồi nàng dẫn Trương Nhị Đản đi ra cửa. Đến khi Đường Thiệu Nghĩa có phản ứng thì nàng đã ra khỏi cửa rồi. Chàng chân không nhảy khỏi giường, chạy mấy bước tới cửa gọi to: "A Mạnh."

A Mạnh nghe tiếng gọi liền dừng lại, quay người nhìn Đường Thiệu Nghĩa. Chàng lặng lẽ ngắm nàng trong giây lát rồi từ từ nói to: "Bảo trọng nhé."

A Mạnh gật đầu mạnh mẽ.

Lúc đến chỗ Lục Cương thì hắn đi gặp Từ Tĩnh chưa về. A Mạnh và Nhị Đản đợi một lúc mới thấy Lục Cương từ bên ngoài vào. Nhìn thấy A Mạnh đang đợi mình, hắn nói: "Quân sư đã nói ngươi trực tiếp theo ta về núi Tây Trạch, không cần đi gặp Tướng quân nữa."

A Mạnh dạ một tiêng rồi cùng Lục Cương về núi Tây Trạch.

................... .

Thường Ngọc Thanh dẫn hơn năm vạn binh đẫ đến ngoài chân núi Ô Lan. Thương Dịch Chi họp tất cả doanh trại lại để sắp đặt một vài chiến lược. A Mạnh tuy không được tham dự hội nghị này, nhưng qua việc Thương Dịch Chi để Đường Thiệu Nghĩa cố ý khiêu khích quân Bắc Mạt, nàng đoán Thương Dịch Chi đang muốn chờ địch tới. Núi Tây Trạch chỗ Lục Cương đóng lại ở phía chính Đông của dãy Ô Lan, quân Bắc Mạt mà tấn công tới thì đây sẽ là điểm đầu tiên. A Mạnh đoán rằng Từ Tĩnh đã dặn dò Lục Cương trước rồi, có đến tám, chín phần là bảo Lục Cương giả thua để địch thấy quân ta yếu mà tiến sâu hơn.

Suốt quãng đường Lục Cương không nói một lời nào, trong lòng cứ như có tâm sự riêng, như thể đang lo lắng cân nhắc một vẫn đề gì đó rất nghiêm trọng. A Mạnh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Cả đoàn quân trèo đèo vượt núi, đến đoạn đường núi tương đối bằng phẳng, Lục Cương đột nhiên gọi A Mạnh lên phía trước, ra vẻ hỏi rất tự nhiên: "Quân địch mà đến, chúng ta ở núi Tây Trạch sẽ bị tấn công đầu tiên, ngươi nghĩ xem trận này nên đánh thế nào thì hay?"

A Mạnh nhìn trộm Lục Cương rồi nói: "Đại nhân, A Mạnh tài hèn ít học, không dám nói lung tung."

"Không sao, ở đây toàn người nhà, huynh đệ chúng ta nói chuyện vài câu thôi mà."

A Mạnh ngẫm nghĩ một lúc rồi trầm ngâm nói: "Lần này quân địch có mấy vạn người, khả năng chúng ta ngăn cho chúng không vào được núi Tây Trạch là không cao. Ngay cả khi chúng ta dốc toàn lực, liều mạng sống cũng e rằng không ngăn được đại quân của chúng. Nhưng nếu không đánh mà trốn, lại e...", A Mạnh dừng lại một lát, thấy Lục Cương đang chăm chăm nhìn mình, nàng hỏi: "Mà không biết Tướng quân và quân sư có sắp xếp gì không?"

Lục Cương thở dài một tiêng, lấy một tờ giấy ra đưa cho A Mạnh, rầu rĩ nói: "Đây là cẩm nang diệu kế tiên sinh đưa cho ta, chỉ cần làm theo những chỉ dẫn đó là được. Nhưng ta đã suy nghĩ suốt cả chặng đường, mà cũng chưa tìm được lời giải chính xác."

A Mạnh nhận lấy tờ giấy, mở ra xem, chỉ nhìn thấy trên đó viết năm chữ: "Binh giả, ngụy tạo dã". A Mạnh thâm tâm thầm mắng lão Từ Tĩnh lắm chuyện cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng nàng vẫn cố tình hỏi: "Câu này trích trong Binh pháp Tôn tử đúng không? Hình như phía sau vẫn còn."

Lục Cương sầu não đáp: "Ừ, đúng vậy, phía sau viết là: Có khả năng nhưng phải thể hiện không có khả năng, dùng mà lại như không dùng, gần mà lại thể hiện xa, xa mà lại thể hiện như gần. Cố gắng để dụ chúng, trong cái loạn mà bắt được địch, thực mà phòng bị chúng, tức mà gãi chúng, yếu nhưng mà kiêu, nhàn mà như bận, thân mà như xa, tấn công lúc không phòng bị, rút ra lúc chúng không để ý. Cái hay của binh gia này không nên truyền ra ngoài. Câu này vốn không sai, đánh trận nào cũng có thể áp dụng, thế này mà cũng gọi là cẩm nang diệu kế ư? A Mạnh, ngươi nói xem quân sư thế này là có ý gì? Ông ta muốn chúng ta làm gì?"

A Mạnh nhất thời cũng trầm ngâm, trong đầu bỗng lóe lên một đoạn miêu tả trong cuốn sổ ghi chép của cha nàng. Xem ra, tình thế của quân Giang Bắc lúc này đúng là tàng binh ở núi như cha nàng đã đề cập. Không biết có thể tham khảo đấu pháp được không?

A Mạnh nói: "A Mạnh trước cũng đã có thời gian phục vụ dưới trướng Tướng quân, từng nghe Tướng quân và quân sư nhắc tới đấu pháp này, có thể giống với ý trong cẩm nang diệu kế mà quân sư đưa cho chúng ta."

Lục Cương hỏi: "Đó là đấu pháp gì?"

A Mạnh trả lời: "Đó là địch ra thì ta vào, mà địch vào thì ta ra, lấy giả làm thật, ẩn thế tàng hình."

Lục Cương vẫn còn mơ hồ, hỏi lại: "Thế nghĩa là thế nào?"

A Mạnh nhìn Lục Cương, hơi do dự nói: "Là A Mạnh đoán vậy thôi, không hiểu có phải ý quân sư là nếu chúng ta đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy chăng?"

Lục Cương mặt ngây ra một lát, giương mắt nhìn A Mạnh, hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

A Mạnh vội bổ sung: "Cũng không phải là chạy lung tung, chúng ta phải chạy sao cho quân địch không đuổi kịp, để chúng đuổi ngược đuổi xuôi tới lúc sức cùng lực kiệt, cuối cùng khiến lũ khốn phải chết mệt."

Lục Cương lại đờ người ra nhìn A Mạnh trong giây lát rồi giơ ngón cái trước nàng khen: "A Mạnh, tên tiểu tư này được đấy, ác thật."

A Mạnh cười bẽn lẽn nói: "Đại nhân đừng cười tiểu nhân, rõ ràng từ lâu đại nhân đã nghĩ ra rồi, lại cứ muốn thử A Mạnh."

Lục Cương hơi khựng lại, tiếp đó vừa cười ha hả vừa vỗ vai A Mạnh: "Người trẻ tuổi nên rèn luyện nhiều, không phải là việc xấu."

A Mạnh vội vàng hành lễ: "A Mạnh xin đa tạ đại nhân chỉ dạy."

"Ừ." Lục Cương gật đầu, trên nét mặt cũng có vẻ hơi bối rối, nhưng trong lòng rất dễ chịu. hắn nhủ thầm tên tiểu tử A Mạnh này quả thật nhanh nhẹn.

Cả đoàn quân lại tiếp tục lên đường, lần này những lo lắng trong lòng Lục Cương đã được giải tỏa. Trong đầu hắn chỉ còn băn khoăn khi quân địch đến không biết sẽ chạy thế nào, đánh thế nào cho phải. A Mạnh ở phía sau cũng nghiền ngẫm một vài sự việc. Nàng vẫn chưa hiểu tại sao Thương Dịch Chi đã làm sẵn một túi vải, thì cũng nên để Lục Cương mở miệng túi vải này để quân Bắc Mạc chui vào mới phải, vậy lão Từ Tĩnh tại sao lại còn đưa cho hắn cái gọi là cẩm nang diệu kế kia làm gì chứ?


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-81)