Vay nóng Homecredit

Truyện:Ước Hẹn Phù Hoa - Chương 52

Ước Hẹn Phù Hoa
Trọn bộ 54 chương
Chương 52
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)

Siêu sale Shopee


Tưởng Lệnh Thần bỗng nhiên thả tóc của Thẩm Thấm ra. Thẩm Thấm không còn chỗ tựa nên lảo đảo một chút. Ai ngờ, ngay sau đó, Tưởng Lệnh Thần trở nên tàn nhẫn hơn, đưa tay bóp chặt cổ cô.

"Tôi chỉ hỏi em một câu. Em chủ động đi tìm cảnh sát, đề xuất chuyện làm nội gián cho bọn họ hay là bọn họ tìm và ép em phải hợp tác với họ?"

"Hai chuyện này có gì khác nhau sao? Anh đã rơi vào bước đường này rồi mà vẫn còn rối rắm chuyện tôi chủ động hay bị động sao?"

Tưởng Lệnh Thần bực bội, nghiêm nghị quát lên, ngắt lời cô: "Trả lời tôi!"

"Anh có chắc là muốn nghe câu trả lời thành thật không?"

Giọng điệu bâng quơ và ánh mắt khinh miệt của cô khiến cho Tưởng Lệnh Thần không biết phải đối mặt với cô như thế nào.

"Được, vậy để tôi nói cho anh biết. Là tôi lén ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa chú anh và Phương Vi Vi, dùng thư nặc danh để gửi nó cho cảnh sát. Tôi làm thế vì muốn giúp Thời Chung thoát khỏi vụ án này mà thôi. Kết quả không bao lâu sau liền có người của tổ chuyên án liên lạc với tôi, hy vọng tôi có thể làm nội gián cho bọn họ. Tôi vừa nghĩ đến chuyện chỉ cần nhà họ Tưởng các anh hoàn toàn sụp đổ thì sẽ không còn ai gây khó dễ cho Thời Chung nữa nên liền đáp ứng bọn họ ngay. Huống chi làm như thế còn có một số tiền thưởng không nhỏ."

Những lời cuối cùng nói rất nhẹ nhàng và lưu loát nhưng lại giống như một con dao cắt ngang qua tim Tưởng Lệnh Thần. Mắt anh ta long lên sòng sọc, gần như là tóe máu, giọng cũng trở nên gay gắt hơn: "Tiền thưởng làm nội gián? Một cái túi xách tôi mua cho em còn nhiều hơn thế. Mẹ kiếp, nói đến cùng thì cũng là vì Thời Chung thôi!"

Khi thiết bị nghe trộm cài trong áo Thẩm Thấm bị Tưởng Lệnh Thần giật xuống, trong chiếc xe đang đậu trên bờ đê của cảnh sát bỗng vang lên một tiếng "rít" chói tai, sau đó phía cảnh sát không thu được bất cứ tín hiệu nào nữa.

Mọi người đều cảm thấy lo lắng. Không ai ngờ Thẩm Thấm vừa bước vào biệt thự chưa đầy năm phút thì đã bị Tưởng Lệnh Thần phát hiện ra máy nghe trộm. Người bình tĩnh, thận trọng như Thời Chung mà bây giờ cũng không thể kiềm chế được, vội vàng liên lạc với Từ Kính Nam; "Thế nào rồi?"

Từ Kính Nam vốn cũng tưởng rằng Thẩm Thấm có thể giúp bọn họ tranh thủ thêm ít thời gian để anh ta sớm tìm ra được Tưởng Lợi Đức, dùng sự an nguy của Tưởng Lợi Đức để trao đổi lấy Tầm Tầm, lúc đó không lo Tưởng Lệnh Thần không chịu thỏa hiệp. Nhưng bây giờ, Thẩm Thấm nhanh chóng bị lộ trong thời gian ngắn như thế, cho dù Từ Kính Nam có bản lĩnh thế nào đi nữa thì cũng chưa xong việc được. Quả nhiên, câu trả lời của Từ Kính Nam không được như ý: "Bệnh viện công nhiều người phức tạp nên có lẽ Tưởng Lợi Đức sẽ chọn bệnh viện tư. Tôi đã cho người liên lạc với tất cả các bệnh viện tư lớn trong thành phố nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì."

Bên ngoài căn biệt thự bên bờ biển, phía cảnh sát cũng không thể cứ tiếp tục ngồi chờ được nữa. Ba phút sau khi mất liên lạc với Thẩm Thấm, người chỉ huy bên phía cảnh sát không thể không thay đổi phương án hành động."Cứ tiếp tục chờ đợi thế này không phải là cách, phải xông vào thôi."

Cảnh sát vừa sắp xếp xong cho các vị trí, người chỉ huy đang chuẩn bị ra lệnh cho đội cảnh sát vũ trang hạng nặng có mặt ở đây đột kích vào biệt thự thì bỗng có một chiếc xe độ lao vút ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, chạy đi xa trong tiếng động cơ gầm rú vang trời.

Tốc độ của chiếc xe đó quá nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua hai phòng tuyến của cảnh sát và nhanh chóng leo lên bờ đê, phóng vút về phía con đường gần đó nhất.

Trong tiếng hú vang trời của còi xe cảnh sát, Thẩm Thấm nhìn qua gương chiếu hậu, xe cảnh sát bị bỏ lại càng lúc càng xa, trong lòng cô cũng trở nên lạnh buốt.

Xe cảnh sát đang chặn khắp các ngả đường, ngăn cản anh ta một cách ráo riết.

Nhưng Tưởng Lệnh Thần lại xảo quyệt tránh được hết tất cả các chướng ngại. Cuối cùng Thẩm Thấm không chịu được nữa, cô nhào qua giành lấy vô lăng.

Xe bị mất phương hướng trong khoảnh khắc. Bánh xe ma sát với mặt đường cao tốc tạo thành những tiếng rít chói tai. Tưởng Lệnh Thần giáng một cái tát vào mặt Thẩm Thấm. Ngay sau cái tát đó, anh giữ chặt hai tay của cô lại."Em mà còn thế nữa là ba người chúng ta đều phải chết trên đường đấy!"

Đầu của Thẩm Thấm đang ong ong cả lên nên không hề nghe thấy Tưởng Lệnh Thần nói gì. Mãi đến khi tiếng ong ong ấy biến mất, cô mới láng máng nghe được từ cốp xe phía sau truyền đến tiếng ú ớ không rõ ràng, dường như là tiếng khóc của một đứa trẻ đang bị bịt miệng.

Thẩm Thấm nhìn Tưởng Lệnh Thần bằng ánh mắt không dám tin."Anh... anh nhốt Tầm Tầm trong cốp xe à?"

Tưởng Lệnh Thần im lặng, coi như là ngầm thừa nhận.

Kỹ thuật lái xe của Tưởng Lệnh Thần rất cao, bao nhiêu cảnh sát được điều động mà vẫn không theo được xe của anh ta.

Thời Chung ngồi cùng một chiếc xe với viên cảnh sát chỉ huy. Người phụ trách đang liên lạc với đội cảnh sát giao thông, yêu cầu tăng thêm chi viện thì điện thoại của Thời Chung bỗng đổ chuông.

Là Nhậm Tư Đồ gọi đến.

Nhậm Tư Đồ ở lại sở cảnh sát để chờ tin tức. Đợi lâu như vậy, cuối cùng chỉ nhận được một tin không tốt lành. Cảnh sát đã tìm kiếm khắp biệt thự nhưng vẫn không thấy Tầm Tầm đâu.

Nhậm Tư Đồ đành gọi điện thoại cho Thời Chung, hoi anh: "Tình hình thế nào rồi?"

"Mất dấu Tưởng Lệnh Thần rồi. Cảnh sát đang truy tìm vị trí của anh ta."

Nhậm Tư Đồ đang định lên tiếng hỏi tiếp thì đã bị Thời Chung ngắt lời: "Anh có một cuộc gọi đến, lát nữa nói chuyện với em sau."

Nhưng Thời Chung vừa ấn nút nghe cuộc gọi này thì trong ống nghe bỗng truyền đến giọng nói của Thẩm Thấm.

"Anh điên rồi! Chú anh xảy ra chuyện, đó là ông ta đáng bị tội như vậy, liên quan gì tới thằng bé chứ? Nếu anh còn chút nhân tính thì mau thả thằng bé ra khỏi cốp xe đi. Anh muốn điên tới đâu thì Thẩm Thấm tôi sẽ chơi với anh tới đó!"

Thời Chung giật mình. Anh dùng tốc độ nhanh nhất để bật loa ngoài của điện thoại lên.

Vì thế, gần như toàn bộ cảnh sát trong xe đều nghe thấy câu nói trào phúng của Tưởng Lệnh Thần sau đó: "Đừng có giả vờ làm người tốt trước mặt tôi. Em lo cho thằng nhóc này chẳng phải vì tên họ Thời kia sao? Nếu không em sẽ để tâm đến sự sống chết của nó chắc?"

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thẩm Thấm không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Điều duy nhất cô có thể làm là gắng hết sức mình, tranh thủ thời gian để cảnh sát có thể truy ra được vị trí bọn họ.

Bàn tay đang nắm chặt điện thoại của Thẩm Thấm đã ướt đẫm mồ hôi. Không biết cô đã âm thầm liếc nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ xe bao nhiêu lần...

Cô cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, nhưng thật ra từ khi cô gọi cho Thời Chung đến nay chỉ mới hơn nửa phút mà thôi.

Rốt cuộc thời gian ấy có đủ để cảnh sát truy ra được vị trí của bọn họ hay không?

Thẩm Thấm đợi đến mức phát cáu, cân nhắc một chút, quyết định đặt bẫy Tưởng Lệnh Thần. Cô hít sâu một hơi, phẫn nộ quát: "Mẹ kiếp, rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đến đâu hay đến đó." Có lẽ là vì đã bất chấp tất cả nên giọng của Tưởng Lệnh Thần lúc này có vẻ rất bình tĩnh.

Khi vừa nghe xong, Tưởng Lệnh Thần giả vờ như vô tình ngước mắt lên, thông qua kính chiếu hậu để nhìn Thẩm Thấm.

Khi ánh mắt chạm nhau, Thẩm Thấm có cố giả vờ trấn tĩnh thế nào đi nữa thì cũng không giấu được sự chột dạ trong lòng. Dường như Tưởng Lệnh Thần đột nhiên đoán được điều gì nên cau mày lại, một tay tiếp tục giữ chặt vô lăng, tay kia duỗi về phía Thẩm Thấm như để thăm dò.

Thẩm Thấm lùi ra sau để tránh theo phản xạ.

Hành động này đã chứng minh suy đoán của Tưởng Lệnh Thần là đúng. Trong nháy mắt, anh ta giống như một con báo, vươn cánh tay kéo bàn tay đang giấu trong túi áo của Thẩm Thấm ra."Đưa điện thoại cho tôi."

Dù Thẩm Thấm có chống cự thế nào thì Tưởng Lệnh Thần vẫn có thể lục được chiếc điện thoại từ trên người cô một cách dễ dàng.

Tưởng Lệnh Thần đoạt được chiếc điện thoại của cô, hạ cửa sổ xe xuống.

Anh ta quyết liệt...

Cô thì tuyệt vọng...

Cuối cùng, Thẩm Thấm như hạ quyết tâm, lắc đầu thật mạnh."Tôi sẽ không đi theo anh."

Chiếc xe đang chạy trên đường với vận tốc cao thế nào, Thẩm Thấm cũng không quan tâm. Cô bỗng nhiên nhào về phía tay lái, mở khóa cửa xe, trong nháy mắt đã giật được cửa xe ra.

Cô đang định... nhảy khỏi xe sao?

Vận tốc 160 km/h, ai chẳng biết nếu nhảy xuống thì không chết cũng tàn phế. Thế nhưng cô vẫn làm như vậy...

Giờ phút ấy, nỗi sợ hãi lấn át mọi thứ. Tưởng Lệnh Thần gần như là lập tức phanh xe lại theo bản năng.

Vận tốc xe thoáng chốc đã hạ từ 160 km/h thành 0 km/h nên cả bốn bánh xe đều mất khống chế, trượt dài trên mặt đường, cuối cùng không trụ được nữa và đâm thẳng vào những hàng chắn ở bên đường. Một tiếng nổ to như tiếng sấm vang lên, tất cả đền đã được định đoạt.

Trong thời khắc đụng xe, Tưởng Lệnh Thần vô thức dùng hai tay bảo vệ đầu của Thẩm Thấm.

*****

Sau một cơn chấn động mạnh, Thẩm Thấm cảm thấy cả cơ thể không còn là của mình nữa, tầm mắt thì nửa mờ nửa rõ, như thể trước mặt có một làn sương mờ. Trong làn sương mờ ấy, cô nhìn thấy Tưởng Lệnh Thần với cái đầu chảy máu đầm đìa.

Máu chảy ròng ròng từ đầu tóc của anh ta. Tưởng Lệnh Thần dùng chút sức lực sau cùng, nhọc nhằn rút đôi tay đang ôm đầu của Thẩm Thấm ra, cười tự giễu."Em thà rằng nhảy khỏi xe cũng không muốn đi cùng tôi sao?"

"..."

"Á..."

Đây là câu nói cuối cùng của Tưởng Lệnh Thần trước khi anh ta chìm sâu vào hôn mê.

Bốn phía của cốp xe được lót một lớp xốp dày nên Tầm Tầm chỉ bị thương nhẹ. Nhưng trải qua một cơn kinh hoàng nên sau khi cảnh sát ôm ra khỏi cốp xe, cậu bé không ngừng run lẩy bẩy, cuối cùng được đưa vào nhập viện ngay trong đêm.

Mãi đến khi Thời Chung chạy tới trước mặt Tầm Tầm, ôm cậu bé vào lòng, không ngừng an ủi thì Tầm Tầm mới mở miệng lên tiếng sau mấy tiếng đồng hồ câm lặng...

Trước mặt Thời Chung, Tầm Tầm òa một tiếng rồi khóc rống lên.

Vất vả lắm Thời Chung mới có thể dỗ được Tầm Tầm ngủ. Không thấy bóng dáng của Nhậm Tư Đồ - người lẽ ra phải sớm có mặt ở đây - nên Thời Chung rời khỏi phòng bệnh, ra ngoài hành lang lấy điện thoại gọi cho vợ yêu.

Nhưng người nghe điện thoại lại không phải Nhậm Tư Đồ.

"Anh là chồng của cô ấy à? Là thế này, cô ấy vừa tỉnh, hiện vẫn đang ở tại bệnh viện của chúng tôi."

Đêm ấy, trời đã định là Thời Chung phải chạy qua chạy lại giữa các bệnh viện. Nửa tiếng đồng hồ sau, Tiểu Từ chở Thời Chung, vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện Tân Hải. tìm vị bác sĩ đã nghe điện thoại của Thời Chung.

"Cô ấy đâu?"

Bác sĩ thấy vẻ mặt của Thời Chung có vẻ rất nôn nóng nên cố gắng nói vơi giọng thật ôn hòa để khiến anh bình tĩnh lại đôi chút: "Chúng tôi đã xét nghiệm máu rồi, không có gì đáng lo cả, thai phụ bị hạ đường huyết mà thôi."

Thời Chung kinh ngạc tới nỗi lập tức nắm lấy hai vai của bác sĩ."Ông nói cái gì?"

Bác sĩ sợ tới nỗi run lên, cố gắng gạt tay của Thời Chung ra, sau đó mới khôi phục lại giọng nói trầm tĩnh đặc thù của nghề nghiệp: "Tuy hiện giờ thai nhi rất khỏe mạnh nhưng sau này phải lưu ý nhiều điều. Đừng để thai phụ làm việc vất vả, đồng thời phải bổ sung dinh dưỡng. Lỡ như lần sau mà bị ngất xỉu nữa, đụng trúng chỗ nào thì không hay đâu."

Tiểu Từ đi theo Thời Chung bao nhiêu năm nay nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Thời Chung vội vã như lúc này. Anh ngơ ngẩn một lúc, bộ dạng vừa muốn cười vừa không cười nổi, nói bằng giọng lắp bắp: "Tôi biết rồi... tôi biết rồi... Cảm ơn bác sĩ."

Mãi đến khi bác sĩ đã rời đi, Thời Chung vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Mới đầu, anh từ từ đi về phía phòng truyền dịch như một cái máy. Nhưng càng đi càng nhanh, tim cũng càng lúc càng đập mạnh. Đến cuối cùng, Thời Chung vừa chạy vừa thở hổn hển, sau đó đẩy tung cánh cửa phòng truyền dịch ra.

Nhậm Tư Đồ giật mình thảng thốt. Vốn lúc này chỉ có một mình cô ngồi trong phòng truyền dịch để truyền chất dinh dưỡng. m thanh đẩy cửa quá lớn khiến Nhậm Tư Đồ phải trợn mắt lên mà nhìn về phía cửa, một lát sau mới kịp phản ứng, mệt mỏi nhếch môi lên cười: "Anh đến rồi à..."

Thời Chung nhìn cô không chớp mắt.

Trong mắt anh có nỗi vui mừng khôn xiết, nhưng phần lớn là sự xót xa ân hận. n hận vì mình đã quá lỗ mãng, đẩy cửa ra thôi mà cũng khiến cô giật mình.

Phải nửa phút trôi qua, Thời Chung mới ý thức được nãy giờ mình đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa để ngắm cô vợ yêu của mình. Anh đằng hắng một tiếng rồi nhẹ nhàng bước về phía Nhậm Tư Đồ.

Nhưng còn chứ đi đến trước mặt cô thì ánh mắt của Thời Chung bất giác nhìn chằm chằm vào vùng bụng còn chưa nhô lên của cô. Giống như một đứa trẻ to xác, anh không thể giữ được bình tĩnh nữa, ngay cả giọng nói cũng trở nên dè dặt hơn: "Bác sĩ vừa nói với anh rằng em..."

"Em cũng vừa được biết thôi." Nhậm Tư Đồ nhún vai cười khổ vì sự vô tâm của mình.

Người suy nghĩ thấu đáo, làm việc cẩn thận như Thời Chung cũng đột nhiên trở nên bối rối, không biết nói gì. Anh im lặng một lúc lâu mới có thể sắp xếp được một câu để thể hiện sự vui mừng và kinh ngạc của mình."Nó đến thật bất ngờ."

Nhìn bộ dạng ngơ ngác như vừa trúng số độc đắc của anh, Nhậm Tư Đồ không khỏi phì cười. Dáng vẻ này của anh thật là đáng yêu đến nỗi không giống Thời Chung ngày thường nữa. Nhậm Tư Đồ không kìm được, đưa tay vuốt ve bụng mình. Sao sinh mệnh bé nhỏ này có thể dễ dàng thay đổi được tính cách của Thời Chung thế nhỉ? "Đúng vậy, chúng ta còn chưa tổ chức một hôn lễ cho ra hồn thì nó đã đến rồi."

Thời Chung ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô, dịu dàng nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay."Vậy thì đợi sau khi sinh nó ra, anh sẽ cho em một hôn lẽ thật long trọng."

"..."

"..."

Phải mất gần ba phút sau, Tiểu Từ mới đuổi kịp Thời Chung, đến trước cửa phòng truyền dịch.

Nhưng vừa đẩy cửa ra, định đi vào tròn thì Tiểu Từ lập tức dừng bước.

Từ khe cửa, Tiểu Từ nhìn thấy Thời Chung đang ngồi ngây ngắn, còn Nhậm Tư Đồ vừa truyền dịch vừa lẳng lặng ghé đầu vào vai anh.

Năm tháng tươi đẹp, bên nhau đến già, cùng lắm cũng chỉ như thế là cùng... Tiểu Từ sao nỡ quấy rầy họ nên sau khi do dự một chút thì rón rén bước ra khỏi phòng truyền dịch.

*****

Một tháng sau.

Tòa sơ thẩm tuyên án bỏ tù Tưởng Minh Đức. Ngay cả Phương Vi Vi - người trước đó luôn một mực khai là Thời Chung xui khiến mình hối lộ Cục trưởng Lý - cũng phản cung, chứng minh mình đã ngụy tạo chứng cứ, hãm hại Thời Chung theo sự sai khiến của Tưởng Minh Đức.

Tình thế thay đổi trong nháy mắt, báo chí cũng nhắm ngòi bút của mình sang hướng khác, phanh phui quá khứ đen tối của Tưởng Minh Đức trong mấy chục năm trước ra, vừa trả lại sự trong sạch cho Thời Chung vừa hủy hoại nhà họ Tưởng một cách triệt để.

Tưởng Lợi Đức vốn đang nằm viện do bị tức đến tăng xông, trong khi đang nằm viện gặp tin tức này nên lại bị tăng xông lần hai, về cơ bản đã trở thành người tàn phế. Công ty xây dựng Lợi Đức đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Cộng thêm Từ Kính Nam gây sức ép từ nhiều mặt cùng với áp lực ngày càng dữ dội của dư luận, tại cuộc họp cổ đông của công ty xây dựng Lợi Đức, cuối cùng ban quản trị đã quyết định bãi bỏ chức vụ của Tưởng Lợi Đức và Tưởng Minh Đức trong công ty. Tưởng Vĩ Đức - chú ba của Tưởng Lệnh Thần, người luôn coi anh ta như cái gai trong mắt - nhân cơ hội này cách chức của Tưởng Lệnh Thần, đuổi đứa cháu không nên thân này ra khỏi công ty một cách trá hình.

Công tử ăn chơi Tưởng Lệnh Thần trở thành con chuột cùng đường nghèo túng chỉ trong một đêm. Đụng xe phải nhập viện không nói, còn dính vào vụ bắt có trẻ em, tuy có lý do chính đáng để xin được tại ngoại chữa trị nhưng thẻ tín dụng bị khóa, chiếc xe - tài sản duy nhất còn lại - không bị đâm nát thì cũng bị cảnh sát tạm giữ.

Những kẻ bỏ đá xuống giếng chắc chắn rằng Tưởng Lệnh Thần ở bệnh viện chưa quá ba ngày là sẽ bị đuổi ra vì nợ tiền viện phí. Cũng có những người ăn no rửng mỡ, đến bệnh viện nghe ngóng. Khi biết có một "cô Thẩm" nào đó không rõ danh tính đã tạm ứng trước tiền viện phí của Tưởng Lệnh Thần thì không khỏi cảm than rằng trên đời này đúng là còn nhiều người tốt không có mắt. Những minh tinh, người mẫu trước kia tranh nhau lao vào vòng tay của Tưởng công tử nay người người đều nói rằng mình và Tưởng công tử chỉ là những người bạn hết sức bình thường, vậy thì rốt cuộc cái cô Thẩm gì đó ở đâu nhảy ra?

Những người vô công rỗi nghề kia lại càng quan tâm đến một vấn đề có mối liên quan sâu xa hơn...

Thời Chung - người thứ nhất trong liên minh xấu xa - bày tỏ ý kiến: "Tiết lộ tin tức này cho báo chí quả là hành động đúng đắn, không cần tốn nhiều sức mà có thể khiến cho công ty xây dựng Lợi Đức phải rối loạn."

Từ Kính Nam - người thứ hai trong liên minh xấu xa - phát biểu ý kiến: "Năng lực của Tưởng Vĩ Đức không thể nào sánh với Tưởng Lợi Đức và Tưởng Minh Đức. Tôi đang đợi tới ngày bọn họ đến cầu xin tôi mua lại Lợi Đức với giá rẻ."

Anh Thời của chúng ta còn giả nhân giả nghĩa, kêu oan cho Tưởng Lợi Đức; "Nếu Tưởng Lợi Đức biết công sức mình vất vả bỏ ra gây dựng trong bao nhiêu năm sắp bị sụp đổ như thế thì chắc chắn sẽ bị xuất huyết não lần ba quá. Chủ Tịch Từ, anh trở nên tàn nhẫn như thế từ khi nào vậy?"

Từ Kính Nam cười cười: "Đây chính là nguyên tắc làm việc trước nay của tôi. Nếu muốn đối phó với một người thì tốt nhất là phải diệt cỏ tận gốc, không thể để cho người đó có cơ hội xoay chuyển tình hình."

Lúc này, điên thoại của Từ Kính Nam bỗng đổ chuông. Anh ta đọc tin nhắn xong thì nụ cười lập tức tan biến.

Thời Chung nhoài người nhìn qua một chút. Thì ra là tin nhắn do trợ lý của Tôn Dao gửi đến. Nội dung tin nhắn rất khách sáo nhưng cũng rất máy móc: "Anh Từ, chị Dao Dao đã nhận được quà của anh, tôi thay mặt chị ấy cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng... món quà này quá quý giá, chị ấy không dám nhận."

Dạo này, Tôn Dao ra nước ngoài nhận giải thưởng điện ảnh nên ai cũng có thể đoán được Từ Kính Nam sẽ tặng quà chúc mừng. Đồng thời, ai cũng có thể đoán được là...

"Đây chắc không phải là nguyên văn của Tôn Dao. Với cá tính của cô ấy, làm gì biết nói mấy câu khách sáo như món quà này quá quý giá nên không dám nhận chứ." Thời Chung nói.

Từ Kính Nam gật đầu một cách bất lực, tỏ vẻ tán thành.

Chắc chắn cô sẽ nói: Thứ vớ vẩn gì thế này? Bà đây không cần, ném ngay đi. Thế nhưng trợ lý không dám làm Từ Kính Nam mất mặt nên mới bịa đặt những lời uyển chuyển khéo léo đến thế.

Thời Chung vỗ vai Từ Kính Nam, tỏ vẻ an ủi."Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục phấn đấu."

Từ Kính Nam đã quen với việc này nên cũng nói thẳng không giấu giếm: "Cô ấy là đối thủ khó chơi nhất mà tôi từng gặp từ khi sinh ra đến giờ. Có điều không sao cả, con người tôi rất có lòng kiên nhẫn, cô ấy là một đối thủ đáng để tôi đấu với cô ấy cả đời này."

Mười tháng sau.

Song song với quá trình công ty xây dựng Trung Hâm không ngừng phát triển thì bà Thời cũng mang thai chín tháng mười ngày và sinh ra con gái cưng Thời Ngữ Hinh.

Ngày cắt băng khánh thành quảng trường Trung Hâm, các báo đài tranh nhau đưa tin, vây kín cả khu vực cắt băng. Ấy vậy mà Giám đốc Thời Chung của Trung Hâm lại vắng mặt trong nghi thức này, quả là xưa nay chưa từng có.

Bởi vì hôm ấy chính là ngày tổ chức buổi hôn lễ long trọng mà anh đã hứa với vợ yêu của mình.

Có điều, trong hôn lễ có thêm một nhân vật mà người ta không thể làm lơ: Tiểu Hinh Hinh.

Ngay cả ông lão Tần Tuấn Vĩ - người từng thề độc rằng tuyệt đối không công nhận ai là con dâu mình ngoại trừ Thẩm Thấm - cũng phải nể mặt Tiểu Hinh Hinh để tham dự buổi hôn lễ được tổ chức trên hải đảo này.

Hôm tổ chức hôn lễ, ông Tần cố ý chọn lúc cô dâu đang bận rộn trang điểm, làm tóc này nọ để đến phòng nghỉ của Tiểu Hinh Hinh. Bảo mẫu có trách nhiệm chăm sóc Tiểu Hinh Hinh thấy Tiểu Từ dẫn một ông lão có vẻ mặt hà khắc đi vào thì không khỏi e dè."Vị này là...?"

Tiểu Từ vội vã giới thiệu: "Vị này là ông thân sinh của anh Thời, ông nội của Tiểu Hinh Hinh."

Khi ấy, bảo mẫu mới thả lỏng sự cảnh giác. Tiểu Từ bèn tiến đến chọc ghẹo Tiểu Hinh Hinh."Tiểu Hinh Hinh, ông nội đến thăm con này!"

Tần Tuấn Vĩ vốn còn đang sa sầm nét mặt, đưa tay lên gương mặt bụ bẫm của cô bé với vẻ không thích thú gì mấy. Ai ngờ bàn tay múp míp của cô nhóc lại chụp lấy và giữ chặt ngón tay của ông, giống như là bắt được thứ gì ngon và định cầm tay ông cho vào miệng.

Còn đôi mắt sáng long lanh kia thì cứ chăm chú nhìn ông Tần, khiến trái tim ông sắp bị tan chảy vì ánh mắt của cháu nội.

Nhưng đúng lúc này, Thời Chung bỗng nhiên xuất hiện, nháy mắt đã kéo tay của Tiểu Hinh Hinh ra.

Thứ ngon lành bị người ta giật mất ngay trước miệng, Tiểu Hinh Hinh méo miệng, nhìn bố mình với ánh mắt hết sức tội nghiệp.

Nhưng ông bố trẻ vẫn không mềm lòng mà ngược lại còn nghiêm nghị nói với cô nhóc: "Đừng có bắt được thứ gì cũng nhét vào miệng."

Tiểu Hinh Hinh chớp chớp mắt mấy cái, òa lên khóc.

Tiểu Hinh Hinh khóc lóc thê thảm, khóc đến nỗi bảo mẫu phải bó tay, không cách nào dỗ được, khóc đến nỗi Nhậm Tư Đồ đang trang điểm ở phòng bên cạnh mà cũng phải vội vàng xách chiếc váy cưới dài lượt thượt để chạy sang...

Nhậm Tư Đồ vội vàng ôm Tiểu Hinh Hinh vào lòng dỗ dành, cuối cùng Tiểu Hinh Hinh không khóc nữa nhưng vẫn không nén được mà cứ thút tha thút thít. Ông Tần nhìn thấy bộ dạng nức nở đáng thương của cháu nội thì trong lòng lập tức đau như bị dao cắt, quay đầu sang trách mắng Thời Chung: "Con la mắng nó cái gì chứ?"

Anh đâu có la mắng con gái mình? Rõ ràng là đang dạy con gái phải chú ý đến vấn đề vệ sinh cá nhân... Thời Chung đang định biện bạch cho mình nhưng ông Tần hoàn toàn không thèm nghe anh giải thích, thấy Tiểu Hinh Hinh nằm trên vai Nhậm Tư Đồ một cách hết sức đáng thương thì ông đã vội vã vòng ra sau lưng Nhậm Tư Đồ, đối mặt với khuôn mặt đầy nước mắt của cháu gái, dốc hết sức mình để dỗ cháu yêu cười."Tiểu Hinh Hinh à, đừng khóc nữa mà, có ông nội làm chỗ dựa cho con đây, không cần phải sợ nó."

"..."

Thời Chung nhìn cô vợ đang bận dỗ dành con mà không thèm để ý tới mình, sau đó lại nhìn ông Tần vừa quở mắng anh xong là vội vàng làm đủ kiểu mặt méo mặt cười để chọc cháu nội được vui, cuối cùng thì nhìn Tiểu Hinh Hinh, tuy trong mắt tràn ngập nước mắt nhưng vẫn không che giấu được vẻ đắc ý, rốt cuộc cũng cảm nhận được sự hiểm ác của thế gian...


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-54)