Truyện:Ước Hẹn Phù Hoa - Chương 53

Ước Hẹn Phù Hoa
Trọn bộ 54 chương
Chương 53
Ngoại truyện
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Hoa trong gió xuân cũng chẳng đẹp bằng em

Sau khi Tôn Dao nổi tiếng, cô thường được người ta hỏi một câu thế này: "Tại sao lúc trước lại lựa chọn con đường làm diễn viên?"

Đối với vấn đề này, dường như mỗi lần Tôn Dao trả lời không hề giống nhau, nhưng những đáp án đường đường chính chính, nghe có vẻ đầy nhiệt huyết và đam mê ấy thật ra đều là dối trá.

Trên thực tế, động cơ khiến cô trở thành diễn viên hết sức đơn giản và trần tục. Cô ấy à, học vấn không cao, cũng không có bản lĩnh gì nhưng lại được trời ban cho một gương mặt khả ái, một vóc dáng nóng bỏng. Lúc ấy, cô đang làm cho một cửa hàng thức ăn nhanh thì gặp công ty quảng cáo đang quay quảng cáo cho chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của bọn cô. Nữ diễn viên chính ngồi trước máy quay ăn đến cái hamburger thứ mười mà đạo diễn vẫn chưa hài lòng, mắng sa sả cô ta ngay tại chỗ. Cuối cùng, nữ diễn viên chính xấu hổ quá, ngoảnh mặt bỏ đi. Trong tình hình khó xử, phó đạo diễn thấy cô bé Tôn Dao này cũng xinh xắn bèn bảo cô vào thay thử xem. Không ngờ Tôn Dao chỉ quay có một lần là được ngay. Cứ thế, hai nghìn rưỡi tệ vào tay cô một cách hết sức dễ dàng.

Khoản thù lao quảng cáo này rẻ mạt đến không thể rẻ mạt hơn nhưng đối với người mỗi giờ chỉ kiếm được bảy đồng hai hào như Tôn Dao mà nói thì số tiền này kiếm được quá nhẹ nhàng.

Nhưng sau khi cô thực sự bước chân vào con đường này thì mới phát hiện suy nghĩ của mình trước kia quá đỗi ngây thơ. Không có chỗ nào khó sống hơn giới giải trí này.

Lúc cô chưa có công ty quản lý, rất ít show gọi cô, còn luôn bị cười chê là "đồ lạc loài". Nhưng sau khi có công ty quản lý, bọn họ chiếm mất sáu mươi phần trăm tiền cát sê, còn buộc ký hợp đồng tới năm năm, sắp xếp cho cô diễn vai gì thì cô phải diễn vai ấy.

Người quản lý riêng của cô còn có một cái miệng rất biết gạt người, cứ luôn khoe là đã nhận cho cô vai một cô gái có chí tiến thủ trong một bộ phim thời dân quốc. Mặc dù cô chỉ diễn có bốn cảnh trong bộ phim ấy nhưng vai của cô là diễn thời thiếu nữ của một bà trùm, rất có tương lai. Tôn Dao đến phim trường với tâm trạng cực kỳ hưng phấn, kết quả khi đến đó và cầm kịch bản trên tay thì cô lập tức muốn đi về ngay, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Đây đúng là bộ phim nói về một người phụ nữ có chí tiến thủ. Bà trùm ấy có số mệnh long đong, thời thiếu nữ bị bán vào nhà của một thương nhân làm người hầu, từng bị cậu thiếu gia hư hỏng nhà họ làm nhục. Mà cảnh quay đầu tiên của Tôn Dao lại chính là cảnh giường chiếu.

Tôn Dao thật sự không cách nào vượt qua được cửa ải này nên đành cắn răng thương lượng với người quản lý: "Em không diễn được cảnh này đâu."

Lúc này, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu diễn nên đương nhiên người quản lý của cô sống chết cũng không chịu."Cô Tôn à, rốt cuộc cô có ý gì đây chứ? Chẳng phải bình thường cô vẫn trách móc công ty không cho cô nhận show sao? Vai diễn này tôi vốn định dành cho Lâm Lâm, nếu không phải bình thường cô không ngừng than thở với tôi rằng mình nghèo đến nỗi sắp không có tiền trả tiền phòng thì tôi sẽ giao cho cô vai diễn vốn là của người khác sao? Bây giờ thì hay rồi, khó khăn lắm tôi mới chọn được cho cô một vai diễn đặc sắc, cô nói không diễn là không diễn được ư?"

"..."

Tôn Dao bình thường hay cười nói cợt nhả, bây giờ lại biểu lộ vẻ dài dòng lôi thôi cùng khó xử như thế, người quản lý cũng lười nói với cô nên chỉ xua tay một cách không kiên nhẫn."Haizz, thôi được rồi, không muốn diễn thì đừng diễn. Nhưng công ty sẽ không trả tiền vi phạm hợp đồng cho cô, cô tự móc tiền túi ra mà trả đi."

Tiền...

Trên đời này còn từ nào tàn nhẫn vô nhân đạo hơn từ này nữa không?

Tôn Dao do dự rất lâu, cuối cùng đành cắn răng tiến tới. Bộ phim này được dàn dựng rất công phu, bộ phận đạo cụ và trang phục đều hết sức chăm chút cho cô dù cô chỉ diễn vai người hầu. Khi cô thay quần áo diễn, người phụ trách trang phục liếc thấy vết sẹo trên bụng cô thì cứ nhìn vào vết sẹo ấy với ánh mắt tò mò không chịu buông tha. Tôn Dao thấy thế cũng chỉ lẳng lặng thay quần áo cho xong, rồi giải thích một câu nhẹ nhàng bâng quơ: "Vết sẹo mổ ruột thừa ấy mà."

Nhưng khi đứng trước ống kính, cô không cách nào bình tĩnh được như lúc còn ở trong phòng thay đồ. Đạo diễn, quay phim, người phụ trách ánh sáng... tất cả chen chúc đông nghẹt, cùng chiếc giường nhỏ lung lay ở giữa căn phòng khiến Tôn Dao cảm thấy gân trên trán nổi giần giật.

Bạn diễn của Tôn Dao là một diễn viên phụ thường xuất hiện trên màn ảnh. Trước khi quay phim, anh ta rất lịch sự nho nhã nhưng vừa bấm máy thì liền trở thành một người khác, biến thành một công tử vô sỉ háo sắc. Quả nhiên đạo diễn rất hài lòng với kỹ thuật diễn của nam diễn viên này, nhưng ống kính vừa chuyển sao Tôn Dao thì cô cứ ngồi bên giường, đơ ra như phỗng khiến cho đạo diễn phải cau mày, lập tức hô lên: "Cắt!"

Chỉ một cảnh cởi quần áo thôi mà Tôn Dao đã bị hô NG(*) ba lần khiến đạo diễn tức giận đến nỗi quăng kịch bản. Phó đạo diễn cũng bị liên lụy theo, "Anh tìm đâu ra con nhỏ ngu ngốc này vậy? Tròng mắt cứ đơ ra như người chết, không nhúc nhích lấy một cái!"

(*) NG tức là not good, chỉ những cảnh quay hỏng, phải quay lại.

Phó đạo diễn còn biện bạch cho mình một câu: "Khi casting, cô bé này rất nhạy cảm với máy quay, tôi cũng không biết tại sao vừa chính thức diễn thì cô ấy lại..."

Đáng tiếc câu ấy không có hiệu quả cho lắm, đạo diễn vẫn nổi trận lôi đình, ngồi phịch xuống chiếc ghế sau máy quay cận mặt."Không biết diễn thì mau cút ngay cho tôi!"

"..."

"Làm thêm lần nữa!"

Tôn Dao hít sâu một hơi, bước vào vị trí lúc nãy để đứng trước máy quay, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng mắng chửi của đạo diễn. Tuy người bị mắng là phó đạo diễn nhưng nãy giờ Tôn Dao vẫn đứng một bên mà nghe, mỗi câu mỗi chữ của đạo diễn như cắt vào lòng cô. Nhưng cô vừa nhìn thấy nam diễn viên đưa tay về phía hàng nút áo của mình thì đầu óc lập tức trở nên căng thẳng.

Sau rất nhiều lần bị cắt, sau lưng và lòng bàn tay của cô đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng đó toàn là mồ hôi lạnh. Vẻ mặt cô cứng đờ đến nỗi không thể đơ hơn được nữa. Đạo diễn đành tạm thời nhượng bộ, chuyển sang quay cận cảnh bàn tay đang nắm chặt của cô, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán...

Lần này, coi như là không bị NG nữa nhưng theo sự tiến triển của tình tiết bộ phim, tất cả những người có mặt trên phim trường đều không khỏi cảm thấy lạ. Mặt Tôn Dao dần biến sắc, trở nên nhợt nhạt, như thể không còn chút máu nào. Nam diễn viên diễn chung đứng gần cô như thế nên anh ta chính là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của cô. Nhưng đạo diễn không hô cắt nên anh ta cũng đành làm theo kịch bản, đè Tôn Dao xuống giường.

Tôn Dao nhắm chặt mắt lại, cả người cứng đờ, trong đầu đang có một giọng nói luôn thôi thúc cô: "Đẩy anh ta ra... đẩy ra!"

Một giọng nói khác, chính là giọng nói của đạo diễn đang cố gắng áp chế mọi ý nghĩ phản kháng trong đầu cô: "Không biết diễn thì cút ngay cho tôi!"

Hai âm thanh này cứ giằng co nhau trong bộ não yếu ớt của cô. Một nỗi đau vô hình bỗng nhiên nuốt chửng lấy cô. Dường như ngay cả bạn diễn kia cũng cảm nhận được sự kháng cự toát ra từ người cô nên cuối cùng phải dừng động tác của mình lại nhưng giọng nói của đạo diễn lại vang lên trấn áp mọi thứ: "Tiếp tục đi."

Trả lời đạo diễn lại là một tiếng va đập thật mạnh.

Nam diễn viên kia bị Tôn Dao đẩy bật ra, trong lúc không kịp đề phòng đã bị Tôn Dao đẩy ngã xuống giường.

Tình hình trở nên hết sức hỗn loạn. Nhân viên đoàn làm phim vội vàng bước tới đỡ anh bạn diễn viên kia lên, không ai kịp để ý đến Tôn Dao đang cuộn tròn mình, cả người run lên bần bật.

Nam diễn viên dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm giờ bị ngã xước mặt, trách nhiệm này ngay cả người quản lý của Tôn Dao cũng không gánh vác nổi, và Tôn Dao lại càng không thể gánh vác. Ngoại trừ liệt kê một loạt danh sách những điều cần phải bồi thường, quản lý của nam diễn viên kia còn chỉ thẳng vào mặt Tôn Dao và mắng: "Rốt cuộc nghệ sĩ công ty các chị bị sao vậy?"

Người đại diện của Tôn Dao phải khom lưng, cúi đầu xin lỗi."Thật tình rất xin lỗi, xin lỗi mà..."

Người quản lý của nam diễn viên kia vẫn chưa chịu buông tha cho Tôn Dao. Thấy cô không nói tiếng nào, cứ đứng đờ người ra đó như một con ngốc thì càng tức giận không biết xả vào đâu."Ôi, thật là cao giá mà. Người quản lý xin lỗi thay cô, còn cô thì hay rồi, không thèm nói tiếng nào. Còn trẻ như thế mà không biết phép tắc gì, sau này cô còn muốn lăn lộn trong giới này không vậy?" Nói xong, chị ta định túm lấy tay Tôn Dao. Nhưng khi chị ta vừa chạm vào cổ tay cô, mọi chuyện đã không thể khống chế được nữa...

"Đừng động vào tôi!"

Tôn Dao hất mạnh tay người quản lý của nam diễn viên kia ra, gần như là hét toáng lên. Bọn họ vốn đang đứng ngoài sân tranh chấp nhưng vì tiếng hét lớn này, những người trong nhà đều đồng loạt đưa mắt nhìn ra ngoài. Vì thế, Tôn Dao đành bỏ chạy, mặc kệ những người kia.

Cô trốn trong nhà vệ sinh gần một tiếng đồng hồ.

Tất cả những người bước vào nhà vệ sinh đều nhìn cô như nhìn một mụ điên. Cô cũng chẳng quan tâm đến điều này, không ngừng cọ rửa tay mình như một con điên thật sự. Cả bình nước rửa tay đều bị cô dùng sạch, cho đến khi da tay bị trầy ra, cô cũng vẫn chưa thấy đủ, cho đến khi người quản lý của cô bước vào...

Tuy bình thường người quản lý rất nghiêm khắc với cô nhưng thấy cô thế này thì cũng không nhẫn tâm nói gì nữa. Một người quản lý vô danh dẫn dắt một nghệ sĩ vô danh nên khi xảy ra chuyện thì chỉ có thể cố mà tự gánh vác."Tính tình của người quản lý phía bên kia hơi nóng nảy nên đã mắng vốn chuyện này với lãnh đạo của công ty rồi. Tôi đã chi trả tiền thuốc men cho họ giúp cô, còn những chuyện khác... cô tự cầu nguyện đi."

Lòng thương hại của con người có giới hạn, đó là quy tắc sinh tồn trên thế giới này. Ngoại trừ bản thân mình, không ai là có thể dựa vào cả.

Người quản lý đề nghị cô nên đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng Tôn Dao từ chối."Em không có bệnh."

"Bây giờ, từ trên xuống dưới công ty đều đang đồn đãi thần kinh của cô có vấn đề, muốn đóng băng cô một thời gian. Cô đi khám bác sĩ tâm lý đi, nhất định phải lấy được một kết quả chuẩn đoán khỏe mạnh về đây cho tôi, tôi giao cho cấp trên, sau đó nói vài lời tốt lành giùm cô để công ty không tiệt đường sống của cô."

Tôn Dao lấy làm may mắn vì lúc ấy đã nghe lời khuyên của người quản lý, nếu không cô cũng sẽ không quen biết Nhậm Tư Đồ.

Có kết quả chuẩn đoán bình thường, công ty không đóng băng cô một cách triệt để nhưng lại không nhận show nào cho cô, như thế chẳng khác nào cắt đứt nguồn kinh tế của cô. Con người thường bị ảnh hưởng bởi thói quen. Đã trải qua cuộc sống thanh nhàn, bây giờ bảo cô quay lại làm công việc một giờ bảy đồng hai hào. Cô không làm được.

Công ty không nhận show cho cô, Tôn Dao chỉ có thể tự nhận những vụ nhỏ như chụp ảnh bìa, làm người mẫu xe hơi, coi như có thể nuôi sống được mình, nếu như không phải gửi tiền về nhà.

Đáng tiếc, với tần suất một tháng gọi ba lần để giục cô gửi tiền về, đến giờ cô còn chưa bị điên thì cô đã thấy phục sức chịu đựng của mình lắm rồi.

"Dao Dao à, em họ của con lại bị bắt vào đồn cảnh sát nữa rồi, hiện giờ cậu của con không thể trả nổi tiền bảo lãnh nên hỏi xem có thể mượn được ít tiền từ chỗ chúng ta không?"

"Con không có tiền."

"Nhưng cậu con nói lần trước đã nhìn thấy con trên ti vi, có lẽ con kiếm được không ít đúng không? Dao Dao à, chúng ta không thể nhỏ nhen như thế. Con người ta không được quên gốc rễ của mình. Năm ấy, khi bố con vừa qua đời, nếu không có nhà cậu con thì chúng ta..."

Mẹ cô làm người tốt một cách mù quáng cả đời nên Tôn Dao cũng đã sớm quen với việc này. Nhưng nghe đến đây, Tôn Dao thật sự không nhịn được nữa mà phải cười lạnh."Năm ấy nhà họ Từ cho ông ta nhiều tiền như vậy để mua chuộc ông ta, là tự ông ta tiêu xài sạch sẽ thôi, bây giờ còn có mặt mũi đến để mượn tiền con à? À không, ông ta nào có "mượn"? Lần nào cũng nói là mượn tiền nhưng có lần nào trả cho con một xu đâu."

Mẹ cô không nói được tiếng nào. Một lát sau, bà mới áy náy nói: "Đều là những chuyện xảy ra lâu thế rồi, còn nhắc đến làm gì?"

"Chẳng phải mẹ vừa nói đấy sao, làm người thì không được quên gốc rễ..."

Tôn Dao "hừ" lạnh một tiếng rồi cúp máy.

Có điều cô không ngờ được là một tuần sau, cô lại nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ bệnh viện.

*****

Lúc đó, Tôn Dao vừa quay xong một cảnh phim, lớp trang điểm còn trên người, dùng cạn hai chai nước tẩy trang mà vẫn không rửa sạch được nên người bị nổi mẫn đỏ. Lúc thê thảm như thế, cô thật lòng không muốn nghe điện thoại, nhất là điện thoại từ một số lạ, lại là mã vùng của quê nhà, có lẽ cậu lại gọi tới mượn tiền. Điện thoại đổ chuông tới bốn lần, Tôn Dao mới bực bội nghe máy, giọng chẳng êm ái gì cho cam: "A lô?"

"Xin hỏi cô có phải là người thân của bà Chu Hân Bình không?"

Tim Tôn Dao bỗng dưng thấy nhói lên, chần chừ một lát mới lên tiếng: "Đúng vậy, tôi là con gái của bà ấy."

"Bà Chu Hân Bình bị ngất, đang nằm trong bệnh viện, cô mau qua đây một chuyến đi."

"Tôi... hiện giờ tôi đang ở xa, nhanh nhất cũng phải mất..." Tôn Dao hoảng hốt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên hộc tủ đầu giường."... Năm tiếng đồng hồ nữa mới có thể tới được. Cô liên lạc với cậu của tôi trước đi, số điện thoại của cậu tôi là..."

Tôn Dao sốt ruột đi tới đi lui trong căn phòng thuê của mình nhưng không sao nhớ được số điện thoại của cậu. Đột nhiên trong đầu nảy lên một ý, cô lập tức chạy đi lục lọi cuốn sổ ghi chép thông tin của mình. Sổ ghi chép này là do mẹ đưa cho cô vào năm ngoái khi lên Bắc Kinh thăm cô, bên trong còn có những số điện thoại mà mẹ cô nghĩ là có thể giúp cô, để lỡ như cô có chuyện gì gấp thì còn có thể nhờ người giúp một tay.

Trang đầu tiên của cuốn sổ chính là số điện thoại của cậu cô. Tôn Dao vội vàng đọc số điện thoại này cho cô y tá, không ngờ cô y tá lại nói: "Lúc nãy chúng tôi đã gọi cho số này nhưng người đó nói mình đang chơi mạt chược, đánh xong thì sẽ tới."

Lúc đó, Tôn Dao liền bật cười. Thói đời đen bạc, lòng người dễ đổi thay, ngoại trừ bật cười ra thì cô còn làm được gì chứ? Cô vội vã mua vé xe chạy về quê ngay trong đêm thì mới biết vì muốn góp được số tiền bảo lãnh cho em họ cô mà mẹ cô đã giấu mọi người đi làm bảo mẫu, quá mệt nhọc nên bệnh gan liền tái phát.

Sau khi mẹ cô tỉnh lại, câu đầu tiên của bà là: "Sao con lại về đây?"

"Mẹ thành ra thế này, con có thể không về được sao?"

"Cậu và mợ con có thể chăm sóc mẹ được mà."

"Thôi đi! Hôm qua y tá gọi điện thoại cho ông ta, ông ta nói đánh mạt chược xong thì sẽ qua ngay. Kết quả là tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu..." Tôn Dao còn mong là ông ta gục chết trên bàn mạt chược luôn đi, nhưng đáng tiếc khả năng này rất thấp, bởi vì kẻ xấu thường hay sống lâu...

Mẹ cô vừa nghe cô trách móc cậu mình thì lại nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác."Con chạy về như thế này thì công việc của con phải làm sao đây?"

"Mẹ sắp mất mạng tới nơi rồi mà còn quan tâm công việc của con phải làm thế nào sao?"

"Mẹ không muốn con bận lòng vì mẹ. Mẹ ở chỗ cậu con cũng rất tốt mà, con đừng có đi đi về về như vậy, tiết kiệm được chút tiền vẫn hơn..."

Lại là tiền... Tôn Dao nghe xong, cười lạnh, sau đó nước mắt chảy xuôi.

Việc đầu tiên Tôn Dao làm sau khi về lại Bắc Kinh chính là quay lai công ty quản lý. Trong ba tháng công ty không sắp xếp công việc cho cô, cô gần như không có thu nhập gì. Tiền thuốc đợt đầu tiên của mẹ là nhờ Nhậm Tư Đồ trả thay cho cô. Nhưng tiền thuốc đợt thứ hai, bất luận thế nào cô cũng không thể mở miệng nói với Nhậm Tư Đồ.

Đáng tiếc, công việc đều đã được xếp lịch cho những người khác, Tôn Dao chạy đến công ty ba chuyến nhưng đều không có kết quả gì.

Tôn Dao lại ôm thất vọng mà về nhà thêm lần nữa. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau lại có công việc tự tìm đến với cô.

"Có vai nữ thứ trong một bộ phim truyền hình, bộ phim này coi như ở tầm trung, có lẽ có thể giúp cô nâng cao chút tiếng tăm của mình. Nhưng tôi phải nói trước một tiếng, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này là bạn của ông chủ chúng ta. Người này có tiếng là điển hình cho kiểu nhà giàu mới nổi, thanh danh không được tốt cho lắm nhưng vì nể mặt ông chủ, chúng ta không thể không hợp tác trong bộ phim này. Vốn muốn chỉ định những nghệ sĩ dưới tay của Tư Gia Di đóng, bởi vì những nghệ sĩ dưới tay chị ta rất có kinh nghiệm, cũng biết cách xử lý tình huống nhưng sau khi gã nhà giàu mới nổi này nhìn thấy danh sách nghệ sĩ thì liền chỉ định em..."

Chỉ định em...

Thâm ý trong đó chắc không cần phải nói. Về phần "thanh danh không tốt"...

Cũng có nghĩa là cho dù không ngủ với ông ta thì danh dự của mình cũng sẽ trở nên be bét, không thể cứu vãn được.

Nhưng danh dự hèn mọn của cô thì đáng giá mấy đồng bạc chứ? Có thể biến thành tiền hay vàng bạc để trả tiền thuốc men không? Không thể!

Sau khi nhận được tiền đặt cọc cho vai diễn của bộ phim lần này, Tôn Dao đến bệnh viện thanh toán tiền thì lại được cho hay: "Đã có người thanh toán chi phí cho cô rồi."

Nghĩ tới nghĩ lui, người giúp cô chỉ có thể là Nhậm Tư Đồ. Cô và Nhậm Tư Đồ chỉ mới quen nhau có ba tháng ngắn ngủi nhưng cô ấy đã trả giúp cô một tháng tiền thuê phòng, hai lần tiền thuốc men,

Từ trước đến nay, Tôn Dao chỉ cảm thấy người ta mắc nợ mình. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được mắc nợ người khác có cảm giác thế nào. Cảm giác này rất chua xót và đắng chát.

"Có phải cậu lại lén trả tiền thuốc đợt hai cho mình không?"

Nhưng khi cô hỏi Nhậm Tư Đồ, có lẽ Nhậm Tư Đồ biết tính cách cứng cỏi của cô nên đã không chịu thừa nhận."Không phải mình."

Điều này đã khiến Tôn Dao thầm đặt cho mình một mục tiêu: cuộc đời cô không thể cứ trôi qua trong mờ mịt và vô vị thế này được nữa. Cô nhất định phải thành công, vì bản thân mình, cũng vì những người đã dốc hết sức mình để giúp đỡ cô...

Trong bữa tiệc bấm máy, cuối cùng thì Tôn Dao cũng được gặp Giám đốc Triệu – gã nhà giàu mới nổi kia. Giám đốc Triệu đánh giá rất cao về cô."Dao Dao à, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em là ở công ty quản lý của em. Khi ấy tôi vừa ở trong phòng làm việc của giám đốc các em bước ra, em vô tình đi ngang qua trước mặt tôi. Lúc ấy, tôi bắt đầu có ấn tượng khó quên về em nên liền chọn em từ trong bảng danh sách nghệ sĩ mà giám đốc của các em đưa tới."

Khi nói chuyện, Giám đốc Triệu cứ làm như "vô tình" vỗ vỗ vai cô. Cho dù Tôn Dao cực kỳ ghét việc này, ước gì có thể giống như trước kia, đi tắm nhiều lần cho thật sạch, cọ rửa đến khi nào trầy da tróc vảy mới thôi nhưng lần này, cô đành cắn răng chịu đựng, còn mỉm cười một cách nhã nhặn với Giám đốc Triệu.

Trong một tháng kể từ khi bấm máy, cứ vài ba ngày Giám đốc Triệu lại đến thăm phim trường. Chuyện này ai nấy đều hiểu ý nên những lời bàn tán xì xầm rằng Tôn Dao "được bao" không ngừng lan ra.

Trong bữa tiệc đóng máy, chờ đợi cô chính là một bản hợp đồng mà Giám đốc Triệu lén đưa riêng cho cô.

Đây là hợp đồng diễn xuất vai thứ chính quan trọng trong bộ phim tiếp theo của ông ta.

"Em suy nghĩ một chút đi, suy nghĩ xong rồi thì chúng ta ký hợp đồng."

Giám đốc Triệu nói xong thì đẩy một thẻ chìa khóa phòng khách sạn tới trước mặt Tôn Dao, cong ngón tay gõ vào tên của khu biệt thự nghỉ mát được khắc trên tấm thẻ."Tôi đợi em."

Tôn Dao phải suy nghĩ ròng rã suốt một tháng trời.

Ý nghĩ xấu xa ấy cứ như một con rắn độc, luôn quấn quanh trong tâm trí cô: Cứ như vậy đi, ngủ với ai cũng vậy thôi mà...

Cứ như thế đi...

Tôn Dao đến biệt thự nghỉ mát theo như lời hẹn. Giám đốc Triệu không có ở đó, trợ lý của ông ta sắp xếp mọi việc đâu vào đấy."Giám đốc Triệu đang đi công tác ở bên ngoài, tối nay sẽ về đến, sẽ ở trong biệt thự kế bên cô."

Nhưng Tôn Dao đợi mãi cho đến nửa đêm về sáng mà vẫn không thấy có ai đến ấn chuông cửa căn biệt thự cô đang ở.

Cuối cùng, Tôn Dao đợi đến lúc đã vô cùng buồn ngủ. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường thì thấy đã hai giờ sáng. Cô bất chợt thở phào một hơi trong vô thức. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài biệt thự vang lên một tràng còi xe chói tai.

Đèn trước đầu xe cũng lập tức bật sáng rực, chiếu thẳng vào cửa sổ, in một cái bóng đáng sợ lên đầu giường cô đang ngủ. Giám đốc Triệu dùng cách này để chào hỏi cô sao? Nếu thế thì đúng là biến thái quá...

Tôn Dao không khỏi rùng mình một cái.

*****

Còi xe vang lên càng lúc càng gay gắt. Tôn Dao đứng sau cửa sổ, lén nhìn ra ngoài. Đó là một chiếc xe hơi sang trọng, thân xe màu đen cùng cửa kính phản quang phía đầu xe khiến người ta không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Tôn Dao do dự một lát, cuối cùng mặc thêm áo khoác, đi ra ngoài.

Khi Tôn Dao vừa đi đến bên cạnh chiếc xe, cửa xe bỗng nhiên bật mở.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Giám đốc Triệu.

Nhưng ông ta bị người ta đá xuống xe, mặt mũi bầm dập, sợ tới nỗi quỳ rạp dưới đất không đứng dậy nổi.

Tôn Dao hoảng hốt vội vàng lùi ra sau một bước.

Sau đó, trên xe có một người bước xuống... bước đi một cách lạnh lùng...

Từ Kính Nam?

Đó là Từ Kính Nam - người mà cô ngỡ như mình đã quên được.

Cuối cùng, Tôn Dao cũng lấy được bản hợp đồng đóng vai thứ chính như ước nguyện của mình...

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô đã ngủ với nhà đầu tư có tiếng tăm không tốt kia.

Tôn Dao thà rằng như thế còn tốt hơn là tình trạng của cô bây giờ, bị buộc phải tiếp nhận sự giúp đỡ từ người mà cô hận nhất trên đời.

Cả đời này cô cũng sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc khi cô đứng bên cạnh chiếc xe, hoảng hốt nhìn Giám đốc Triệu bị đánh tới mặt mũi bầm dập thì Từ Kính Nam từ trên xe bước xuống với dáng vẻ trịch thượng như tỏa ánh hào quang, sau đó từ trên cao nhìn xuống cô, như thể ở trong mắt anh ta, cô và Giám đốc Triệu đều là những con kiến bé nhỏ.

Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau sau phiên tòa năm đó.

Tôn Dao cứ ngỡ mình đã thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của phiên tòa hôm ấy, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Từ Kính Nam, cô phát hiện có rất nhiều thứ thứ không thể trôi qua theo thời gian, ngược lại, chỉ mới lẳng lặng nhìn Từ Kính Nam thôi mà cô đã thấy máu trong người sôi cả lên, cảm giác như có thứ gì đó đang muốn bứt phá, thoát ra khỏi người cô, nhào tới cắt đứt cổ họng của Từ Kính Nam. Cảm xúc ấy có tên là "hận".

Nhưng Từ Kính Nam vẫn đứng sờ sờ trước mặt cô, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt hết sức thất vọng và nói: "Loại người này mà em cũng ngủ cùng được. Ồ..."

Tiếng "ồ" kia như một cơn ác mộng quấn lấy cô suốt mấy tuần liền. Vì thế, trong mấy tuần này, mỗi khi Tôn Dao không ngủ được thì gương mặt của Từ Kính Nam sẽ bất chợt hiện lên trong đầu cô.

Tất nhiên Nhậm Tư Đồ nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của cô, nhưng cô có thể nói gì đây? Cô chỉ có thể nói một câu: "Yên tâm đi, tất cả mọi phiền não rồi cũng sẽ trôi qua" để gạt Nhậm Tư Đồ, cũng tự lừa gạt chính bản thân mình.

Có điều Tôn Dao không ngờ được là một tháng sau khi xảy ra chuyện, người quản lý lại giao hợp đồng vốn ở trong tay Giám đốc Triệu cho cô...

Tôn Dao thẳng thừng từ chối."Em không nhận đâu."

"Em nhất định phải nhận. Bộ phim này đã chỉ đích danh em làm nữ thứ. Chúng ta đã đề cử chị Kỳ Kỳ làm nữ chính và người ta cũng đã đáp ứng để chị ấy đóng vai chính. Nếu em bỏ mặc không chịu gánh vác, lỡ như ảnh hưởng tới chị Kỳ Kỳ thì sau này làm sao em đứng trong công ty được nữa? Đừng quên lần trước là ai cầu xin giùm em thì em mới không bị đóng băng?"

Dùng cả ân và uy ra để ép cô nên hiện giờ, Tôn Dao không có tư cách gì để từ chối nữa.

Nhưng ít nhất thì tiền là thứ có ích. Sau khi lấy được tiền cọc, ít ra cô cũng có thể nhanh chóng đổi cho mẹ một phòng bệnh tốt hơn, đổi sang dùng thuốc ngoại.

Tôn Dao về quê, định làm thủ tục chuyển phòng bệnh cho mẹ mình nhưng không ngờ mẹ cô đã được người giấu mặt nào đó chuyển sang phòng đơn rồi. Thuốc ngoại ít tác dụng phụ nên lần này gặp lại mẹ, Tôn Dao cũng cảm thấy khí sắc của bà đã tốt hơn nhiều so với trước kia.

Mẹ cô không rõ tình hình nên cứ khuyên nhủ hết nước hết cái: "Dao Dao à, hay là để mẹ về lại phòng bệnh chung đi. Con kiếm tiền cực khổ như vậy, không thể chi hết cho bệnh viện thế này."

Tôn Dao đành khéo léo năn nỉ ỉ ôi bác sĩ chủ trị thì ông mới chịu tiết lộ cho cô biết."Tiền thuốc men của mẹ cô lần trước cùng với chi phí đổi phòng bệnh, dùng thuốc ngoại lần này đều là do một người giấu mặt giúp đỡ. Tôi cũng không biết chi tiết về người này vì anh ta chỉ để lại cho chúng tôi một số điện thoại, bảo rằng nếu mẹ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể liên lạc với anh ta bất cứ lúc nào."

Tôn Dao vừa nhìn dãy điện thoại này liền á khẩu...

Số cuối của dãy số này là 0821, ngày sinh nhật của cô.

Số điện thoại này đã được giữ rất nhiều năm rồi. Tôn Dao còn nhớ vào ngày sinh nhật năm đó của mình, cô nhận được quà sinh nhật, là một cặp điện thoại đôi. Đối với thiếu niên năm đó, điện thoại di động có thể nói là một thứ rất xa xỉ nên cô không muốn nhận. Nhưng Từ Kính Nam lại nói: "Số điện thoại của anh là ngày sinh của em, số điện thoại của em là ngày sinh của anh. Anh không quan tâm em xử lý món quà sinh nhật này thế nào, ném nó đi cũng được, bán nó đi cũng xong nhưng anh thì chắc chắn sẽ dùng nó cho đến cuối đời."

Lúc ấy, chàng thiếu niên năm đó nói quả quyết như một lời thề thốt. Bây giờ Tôn Dao nhìn số điện thoại này, trong lòng có cảm giác rất khó tả.

Thật ra Tôn Dao từng nghe lén cậu mình nói chuyện với người khác, nhắc tới tình hình của nhà họ Từ sau phiên tòa hôm đó. Từ Kính Diên được đưa sang Mỹ, còn Từ Kính Nam thì được đưa sang Anh du học. Ông Từ lo hai anh em họ lại nảy sinh mâu thuẫn nên cố ý tách bọn họ ra, mỗi người một phương.

"Nếu sớm biết nhà họ Từ giàu có đến thế thì lúc trước tôi phải đòi họ thêm vài triệu nữa mới được. Haizz... Sao lúc đó tôi lại ngu thế nhỉ, có một triệu mà đã bị họ mua được rồi, đúng là dễ dàng cho họ quá."

"Chuyện này đừng để cho cháu gái anh nghe thấy. Lần trước nó biết anh nhận tiền của nhà họ Từ mà không chịu chữa bệnh cho bà ngoại nó thì suýt nữa là lấy dao chém chết anh, anh còn chê lần đó chưa đủ lớn chuyện sao?"

"Nếu không có tôi thì con nhỏ đó vừa sinh ra là đã bị mẹ nó mang đi cho người ta rồi, nói không chừng bây giờ đang trồng rau ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đó nữa kìa. Tôi lấy ít tiền trả nợ cờ bạc và cải thiện cuộc sống thì có làm sao? Thế mà nó còn tuyên bố là sẽ chém chết tôi, đúng là đứa vô ơn mà!"

Lúc ấy, Tôn Dao đứng ở phòng ngoài lắng nghe, nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói một tiếng nào, càng không làm gì cả, chỉ cảm thấy rất bất lực...

Tính thời gian, lần này chắc Từ Kính Nam đã học xong và về nước. Ông Từ đưa anh sang Anh để học ngành tài chính, rõ ràng là đã có ý bồi dưỡng anh trở thành người thừa kế. Có điều cơ ngơi có sẵn của gia tộc anh không thèm quản mà lại muốn nhảy vào lĩnh vực giải trí này để làm gì?

Từ Kính Nam vừa về nước chưa bao lâu thì đã đầu tư vào một bộ phim truyền hình, nhà họ Từ đang muốn mở rộng sang lĩnh vực giải trí sao? Khi những người thuộc giới kinh doanh trong nước đang xôn xao bàn tán chuyện này thì một tin tức có vẻ như là chân tướng của sự thật được tung ra và lan đi nhanh chóng.

Lần này Từ Kính Nam và Từ Kính Diên lần lượt về nước, thực tế là vì cha mình đang bệnh nặng. Trước nay Từ Kính Diên vẫn luôn được ông Từ yêu thương, chiều chuộng hơn nên Từ Kính Nam sợ phần lớn của cải thừa kế sẽ rơi vào tay Từ Kính Diên, vì vậy mới đi trước một bước, dùng tài chính của nhà họ Từ để xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Nói cho cùng thì cũng chỉ vì một chữ "tiền" đang tác oai tác quái.

Tin tức bóng gió này dần được rất nhiều người cho là thật, nhất là từ sau khi tin ông Từ đột ngột qua đời được truyền ra...

Đến nay, vẫn có không ít người còn nhớ tình cảnh anh em họ Từ tranh chấp với nhau ngay bên ngoài linh đường của cha mình. Tất cả mọi người đều tưởng rằng hai anh em thường ngày nho nhã lịch sự này trở mặt với nhau là vì tranh giành tài sản thừa kế, nhưng mấy ai ngờ được nguồn cơn của mọi chuyện lại bắt đầu từ một cái am thờ trống không.

Sau khi mỗi người trong nhà họ Từ qua đời thì đều có một am thờ riêng của mình để đặt hài cốt. Từ Kính Nam thân là con trai trưởng nên trước khi an táng cha mình, anh phải đến am thờ này để thắp nén nhang đầu tiên cho ông. Đúng lúc đó, anh phát hiện trong hàng am thờ dành cho thế hệ cháu đời thứ ba có một cái đã bị phong kín lại, mà lẽ ra chỗ ấy phải để không.

Cả đời này Từ Kính Nam cũng không quên được khi đó Từ Kính Diên đã nhàn nhã đi tới sau lưng mình lúc nào không hay, dùng giọng nói thong thả ung dung thường ngày của anh ta để nói với Từ Kính Nam – lúc bấy giờ đang ngẩn người trước am thờ: "Lẽ nào anh không biết sao? Tôn Dao từng sinh một đứa con..."

Giờ khắc ấy, Từ Kính Nam như bị sét đánh trúng. Anh quay lại với vẻ không dám tin, thấy Từ Kính Diên đang nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì to tát."Sau khi đứa trẻ được sinh ra thì em mới biết. Có điều anh yên tâm, đứa trẻ ấy là con của em, hơn nữa nó đã bị chết yểu rồi..."

"..."

"Nghe nói sau khi bị đưa đến cô nhi viện không lâu thì nó qua đời. Khi quản gia Lâm đến cô nhi viện thì hình như bọn họ đã xử lý tro cốt của nó rồi, cho nên cái am thờ này mới trống không."

"..."

"Em thật sự không ngờ đứa con đầu tiên của em lại chết đi như thế. Sớm biết thế, lẽ ra khi ấy em nên cưới cô ta về nhà mới phải."

Từ Kính Nam nhìn chằm chằm vào Từ Kính Diên, tròng mắt gần như sắp tóe máu, còn người thì cứng đờ, ngay cả môi cũng mím chặt lại không nói nên lời.

Thế mà từ đầu đến cuối, môi của Từ Kính Diên vẫn cứ nhếch lên, sau đó cười càn rỡ."Em không cưới cô ta cũng là vì anh đó, anh hai à. Dù sao thì anh cũng thích cô ta trước, lỡ như cô ta thành vợ của em thì anh đâu còn mặt mũi nào nữa chứ. Nhìn xem, em lo nghĩ cho anh biết bao, cũng giống như khi xưa anh không nhẫn tâm nhìn em ngồi tù mà không chịu lên tòa làm chứng vậy..."

"..."

"..."

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, từ sáng cho đến trưa, trời cũng dần trở nên u ám, có vẻ như một trận mưa lớn sắp kéo tới...

Đã đến lúc đưa linh cữu đến nơi an táng.

Cũng trong đêm đó, anh em nhà họ Từ cùng bị tai nạn.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)