Truyện:Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến - Chương 082

Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến
Trọn bộ 251 chương
Chương 082
0.00
(0 votes)


Chương (1-251)

Phúc Nhi thấy lão hán sợ hãi như vậy thì càng ngạc nhiên hơn.

Nhưng Vệ Phó vẫn còn ở bên trong chưa ra, nàng đang định đi vào tìm hắn thì Vệ Kỳ đi xem náo nhiệt vội vàng chạy tới nói: "Có chuyện gì vậy? Vừa rồi ta nghe nói một phụ nhân ôm hài tử đánh nhau với người ta?"

"Gặp phải kẻ trộm cắp."

"Sao tẩu không gọi ta? Thần giữ của, tẩu đừng tưởng bình thường tẩu hung dữ đều là ta nhường tẩu mà ra tay với nam nhân khác, cẩn thận sẽ gặp bất lợi."

"Ta có thể chịu tổn hại gì?"

Lúc này Vệ Kỳ mới nhớ ra nàng trông giống nữ nhân nhưng sức lực còn mạnh hơn nam nhân.

"Ta quên mất tẩu khỏe như trâu."

Phúc Nhi thấy hắn ta nói bản thân là trâu thì lúng túng.

"Đệ mới là trâu! Đi đi, đi vào tìm ca ca của đệ..."

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên âm thanh la hét ầm ĩ, hơn chục hán tử mặc áo ngắn tay màu đen hùng hổ đi tới.

Mà hán tử vừa rồi bị Phúc Nhi đánh chạy đang kẹp ở giữa, xác nhận Phúc Nhi với hán tử dẫn đầu.

"Chỉ một tiểu nương như vậy mà ngươi chịu tổn hại à?"

Hán tử dẫn đầu cao lớn thô kệch, đầu còn trọc, sắc mặt dữ tợn, là tướng mạo của kẻ ác.

"Hổ ca, tiểu nương này có sức lực rất lớn, chắc chắn biết võ công."

Vệ Kỳ đứng ra nói: "Các ngươi muốn làm gì?"

Phúc Nhi cảm thấy hắn ta có chút ngu ngốc, chuyện này vừa nhìn đã biết là tới gây rắc rối.

"Ngươi tránh ra cho ta!"

Một nam nhân tiến tới đẩy Vệ Kỳ nhưng không ngờ lại không đẩy nổi hắn ta nên nói với Hổ ca: "Tiểu tử ngươi cút ra xa cho ta, Hổ ca đang tìm kẻ phiền phức mà ngươi dám cản đường?"

Tính tình của Vệ Kỳ không tốt, chịu thua Phúc Nhi là vì không thể trêu chọc nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta cho phép người khác làm xằng làm bậy trên đầu mình nên liền đánh người.

Nhưng suy cho cùng hắn ta cũng chỉ có hai tay, không thể đánh lại đám người, trong tay cũng không có bất kỳ ✅-ũ k♓-í nào, ngược lại đối phương còn lấy chủy thủy hay dao găm gì đó từ trong người ra.

Hơn nữa du côn đánh nhau không để ý đến bất cứ điều gì, trước nay đều là lấy nhiều đánh ít, nhất thời có hơn chục người vây quanh hắn ta làm hắn ta không dứt ra được.

Hổ ca lại dẫn vài người đến bao vây Phúc Nhi.

"Nhìn kỹ mới phát hiện tiểu nương này khá đẹp, tiểu nam nhân kia của ngươi không có ích gì, nếu không thì mang theo hài tử tái giá với Hổ ca?"

Đây là loại người gì vậy?

Phúc Nhi không ngờ bản thân lại có ngày giống như dân nữ bị 𝒸_ưỡ_𝖓_🌀 é_ⓟ!

Nhưng nàng cũng không phải người để mặc cho người ta bắt nạt, nàng nhặt một chiếc ô từ quầy ô bên cạnh và cầm trên tay.

Du côn A cười nhạo: "Hổ ca, tiểu nương này muốn ra tay với chúng ta."

Hổ ca vuốt cằm, vung tay lên nói: "Cho tiểu nương này thấy sự lợi hại của chúng ta."

Vừa thấy mấy hán tử vây lên, Phúc Nhi đang định giơ ô thì cán ô đột nhiên bị giữ chặt.

Là Vệ Phó, không biết hắn tới lúc nào.

"Nàng ôm Đại Lang đứng sang một bên."

Sắc mặt hắn rất lạnh, cũng không biết đã nhìn bao lâu hay là lời nào của đối phương đã chọc tức hắn.

Tiếp đó Phúc Nhi thấy được câu "Ta biết võ công" của Vệ Phó đến cùng là võ công gì, dù sao cũng tốt hơn việc nàng dựa vào sức lực để đánh loạn, hơn nữa tư thế đánh còn cực kỳ soái.

Khiến Đại Lang phấn khích đến mức a a một hồi.

Cuộc chiến kết thúc trong tiếng hét a a của Đại Lang, Vệ Phó ném chiếc ô trong tay xuống và nói: "Cút!"

Hổ ca vừa lăn vừa bò, dẫn người bỏ chạy.

Vệ Phó đi tới, đưa túi giấy trong tay cho Phúc Nhi và ôm lấy Đại Lang.

Phúc Nhi nói: "Ta mới phát hiện chàng rất giỏi võ công."

Vốn dĩ chỉ là lời khen nhưng có lẽ người này trời sinh có da mặt mỏng, gương mặt cứng đờ, Phúc Nhi nhìn thấy vành tai hắn hơi phiếm hồng.

Nàng không nhịn được ghé sát vào hắn thì thầm: "Phu quân, chàng thật tuấn tú."

Phúc Nhi hiếm khi gọi Vệ Phó là phu quân, chỉ có thời điểm đặc biệt dồn ép nàng tàn nhẫn thì nàng mới gọi một tiếng, còn bình thường đều là Vệ Phó dài, Vệ Phó ngắn.

Cái này còn hơn hẳn, mặt hắn liền đỏ bừng.

Vệ Phó ho nhẹ một tiếng định nói gì đó.

Chủ quản đang xem nói: "Tiểu ca nhi, tiểu nương tử, các ngươi mau đi đi, phía sau Vương Hổ kia có người, là Ngũ Thành..."

Lời còn chưa dứt thì người này lập tức im lặng, trốn sang một bên.

Nhìn lại thì thấy một đám mặc trang phục của Binh Mã ti Ngũ Thành đang đi về phái này, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi cưỡi ngựa lớn mà người đứng bên cạnh ngựa đúng là Vương Hổ vừa mới bỏ chạy.

Đây có phải là trận chiến từ đứa nhỏ, rồi đứa lớn, đứa lớn hơn đến rồi đứa lớn hơn nữa lại đến?

Dữu Miểu là một trong bốn phó chỉ huy của Binh Mã ti ở phía tây thành, vốn dĩ việc tuần tra đường phố không đến lượt gã ta phải làm.

Nhưng mỗi năm từ mùng một đến ngày mười lăm tháng giêng chính là thời điểm sôi động nhất xung quanh xưởng Ngọc lưu ly, đủ các loại hội chùa tụ tập, nhiều người và đông đúc người bán hàng rong nên khó tránh khỏi sẽ xảy ra một số phiền toái nên lúc này sẽ đổi thành bọn họ dẫn người đi tuần tra đường phố.

Vốn chỉ là nhàm chán mà không ngờ lại gặp được Vương Hổ.

Dữu Miểu biết Vương Hổ là du côn nhưng du côn này rất thú vị, bình thường uống rượu, vào nhà tắm, dạo thăm tám ngõ nhỏ và luôn cung kính hầu hạ bên cạnh gã ta, gã ta cũng bằng lòng cho đối phương một chút uy thế của mình.

Con cháu quý gia như Dữu Miểu không đến lượt nhận chức tước nên chỉ có thể nhận một số công việc bình thường, diễu võ dương oai trước mặt thường dân và thuộc về loại trên không đụng trời, dưới không chạm đất, ăn chơi trác táng.

Gã ta thấy Vương Hổ bị đánh như vậy thì nhất thời có chút tức giận, là người nào không nể mặt mũi cho mình, trong Tây thành này có ai không biết Vương Hổ là người của gã ta?

Vương Hổ thấy Dữu gia đi cùng mình thì lập tức đã cảm nhận được ưu thế mà lao thẳng tới trước mặt đám Vệ Phó, hung hãn nói: "Dám gây sự với lão tử, ngươi thật xui xẻo!"

Rồi lại gọi đám lính đến bắt người.

"Mau, mau bắt bọn họ lại!"

Nhưng binh lính là người của Binh Mã ti Ngũ thành, cũng không phải người của Vương Hổ nên phải chờ Dữu Miểu lên tiếng. Tên lính bên dưới bước lại gần và nhìn về phía phó chỉ huy ở một bên.

Ai ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ phó chỉ huy trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt còn sắp rơi ra ngoài.

Vệ Phó hơi nheo mắt nhìn Dữu Miểu đang cưỡi ngựa cách đó không xa.

Theo bản năng Dữu Miểu liền xuống ngựa, khi chỉ còn một chân đặt trên bàn đạp thì gã ta chợt nhận ra một điều ----- vị này đã không còn là người đứng trong đám hoàng tử vương tôn được mọi người tán tụng. Mà gã ta cũng không phải là kẻ đứng vây ở bên ngoài, đám con cháu thế gia chỉ có thể ngước nhìn lên.

Nhưng cho dù vị này mất đi thân phận thì gã ta có thể trêu chọc đến sao?

Từ khi Tân đế đăng cơ đến nay, vị này không còn tin tức, rất nhiều người suy đoán vị này hẳn đã c. h. ế. t, Tân đế không thể buông tha một người đe dọa địa vị của mình như vậy.

Nhưng Hoàng hậu vẫn còn sống, rồi lại làm Hoàng hậu thì sao có thể để nhi tử mình bị 𝖌·ℹ️ế·𝐭?

Dù sao những người có địa vị hơi thấp không thể hiểu được tình hình hiện giờ trong cung, đương nhiên Dữu Miểu cũng không thể hiểu được.

Gã ta chỉ biết, gã ta không thể trêu chọc tới vị này, cho dù đối phương thất thế thì cũng không phải người mà gã ta có khiêu khích, bởi vì rất có thể sẽ mất mạng vì giao tiếp với đối phương.

Thế là Dữu Miểu vội vàng leo lên ngựa, không nói lời nào mà hốt hoảng cho ngựa chạy đi.

Làm cho một đám binh lính Binh Mã ti của Ngũ Thành nhìn nhau ngơ ngác, làm cho Vương Hổ không hiểu ra sao.

Phó chỉ huy đi rồi nên đương nhiên binh lính cũng bỏ đi, để lại một mình Vương Hổ ngơ ngác mấy giây rồi bỏ chạy.

Cái gọi là xui xẻo lại được giải quyết như vậy sao?

Phúc Nhi ngầm hiểu nói: "Có phải hắn nhận ra chàng không?"

Vệ Phó nói không chắc: "Hình như là con cháu Chương Bình hầu."

"Trầm trồ khen ngợi cái gì? Chàng cũng không biết hắn là ai mà đã dọa hắn chạy?"

"Trở về trước rồi nói tiếp."

Bởi vì chuyện này mà mọi người xung quanh đều nhìn về phía này, đám người Phúc Nhi cũng không nhiều lời mà vội vàng rời đi.

Sau khi về đến nhà, nhất thời không biết nói gì nên Phúc Nhi quyết định bắt đầu từ hôm nay càng ít ra ngoài càng tốt.

Nàng thấy Vệ Phó có ý định tham gia kỳ thi hội.

Kể từ khi bọn họ tới kinh thành vẫn chưa có ai tìm tới cửa, hiển nhiên là việc ẩn náu trong thành cũng có ích lợi gì đó.

Mặc kệ hiện giờ như thế nào, trước hết điều quan trọng nhất là để Vệ Phó có thể tham gia kỳ thi hội, tốt nhất là không nên lộ diện trước người khác, tránh cho cành mẹ đẻ cành con, ai biết lúc nào lại gặp phải người quen.

"Bây giờ tẩu cũng biết cành mẹ đẻ cành con à?" Vệ Kỳ nhướng mày nói.

Phúc Nhi tức giận chọc bả vai hắn ta: "Lúc đệ chạy ra ngoài chơi cũng không thấy đệ nhớ không được để cành mẹ đẻ cành con."

Sau khi trở về phòng, Phúc Nhi cảm thấy hơi áy náy mà nói với Vệ Phó: "Cũng vì ta mải chơi nên mới quên mất ở kinh thành có thể gặp phải người quen."

Vệ Phó an ủi nàng: "Nếu thật sự sợ người ta biết hiện hiện giờ chúng ta cũng không đến kinh thành được."

Nói thì như vậy nhưng Phúc Nhi vẫn thu liễm lại trong thời gian kế tiếp. Ngoại trừ nàng, Vệ Kỳ và lão gia tử thỉnh thoảng ra ngoài mua đồ thì bình thường mấy người đều không ra ngoài.

Vào ngày tết Nguyên Tiêu, một nhóm người đi dạo lễ hội đèn lồng gần xưởng Ngọc lưu ly, tuy nhiên vì trước đây chơi quá mức nên không còn hứng thú xem lễ hội đèn lồng nên đi dạo một lát liền trở về.

Cùng lúc đó, Lê gia bên kia cũng nhận được tin tức có người thấy Vệ Phó ở kinh thành.

Nói cũng trùng hợp, sau khi quay về Dữu Miểu đã nhịn được mấy ngày nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, trong một lần uống rượu với người ta đã kể chuyện nhìn thấy Thái tử bị phế truất.

Gã ta khá thông minh, chỉ nói là nhìn thấy chứ không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên sự việc vẫn lan truyền trong đám con cháu thế gia, không hiểu sao đã truyền tới tai tiểu nhi tử Lê Càng của Lê Bách, nhị phòng Lê gia.

Lê Càng trở về nói với phụ thân nhưng Lê Bách không tin.

Lê Càng đưa Dữu Miểu về, để gã ta tự nói với phụ thân.

Sau khi Lê Bách biết thì đương nhiên muốn biết tung tích của Vệ Phó.

Cũng là trùng hợp, ngày hôm đó Vương Hổ bị thua, thấy Dữu gia không giúp gã ⓑá.🔴 †.♓.ù nên muốn ngầm trả thù, nhờ người hỏi thăm mà nghe ngóng được vị trí của đám Phúc Nhi.

Bên này đang suy nghĩ nên 🅱️á*🔴 𝐭*♓*ù như thế nào thì Lê Bách bên kia đã báo sự việc cho thân phụ Trấn Quốc công.

Đêm hôm đó, một chiếc xe ngựa màu đen rất kín đáo dừng lại trước cửa lớn chỗ Phúc Nhi ở.

, , vn, live

, vn

Chương (1-251)