Cánh cửa mê cung 27: Bị đùa bỡn
← Ch.30 | Ch.32 → |
Edward dịu dàng đỡ Jen bước vào nhà. Cô có chút dở khóc dở cười, lời nói hiện lên tia phản kháng.
"Ed, em không yếu đuối như vậy đâu!"
"Mọi thứ nên cẩn thận một chút, sẽ tốt hơn!" Hắn nhàn nhạt đáp, trong giọng có sủng nịnh, quan tâm.. có lẽ đến bản thân hắn cũng không phát giác được.
"Ặc.. " Jen bất lực rũ vai. Nếu Edward cứ như thế này, hẳn tương lai sẽ giống lời Alice luôn rồi... cô có thể nhận ra hắn khi quá xa lạ sao!?
"Aiz... " Nghĩ đến không khỏi thở dài phiền muộn, ở đây thực chán. Phải. Chính là buồn chán a! Không hề có cảm giác kích thích chút nào cả... vậy cô có nên đi gây sự không?
Ai nha ~ sao ở đây lại không có nơi nào giải trí chứ.
"Em không vui sao!"
"A... anh cư xử như bình thường, được chứ!?" Cô thực sự... thực sự không quen.
"Anh bất thường chỗ nào!?" Edward nhíu mày nghi hoặc.
Jen lắc đầu. Vì sao đầu cô lại hơi đau. Mặc xác hắn, cô not care!
Nhưng, trong bữa ăn...
"Jen, em ăn cái này... "
"Jen... cái này tốt cho da.. "
"Em thử xem, bổ thận sáng mắt.. "
Aaa.... cô còn chịu đựng nổi, thì là thánh rồi!
*Rầm* Sau khi cấp cho Edward cánh cửa đóng chặt, cô tung người qua cửa sổ, nhẹ nhàng chạm đất, chạy vụt vào rừng.
Nắng xuyên qua tán lá xanh, nhè nhẹ hạ trên gương mặt yêu nghiệt tà mị của Jen. Gió thật thoáng, tâm tự sinh ra ấm áp thanh thản.
Khoảng trời trong trẻo, tự do kia... bây giờ nơi nào. Cô cụp mắt, lắng đọng bi thương của sự hoài niệm.
Khóe môi nhếch lên, một bộ dạng khinh khỉnh: "Jen, cô cầm tin con mèo à. "
Từ trên cây nhìn xuống, cô không khỏi 囧. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác, khi cô đang vui vẻ luôn có người phá hỏng nó. Hết Edward lại đến Jacob, tập phim chán ngắt, có mấy nhân vật, đi đâu đụng đó!
"Hừ.. " Jen cong cong môi, nở nụ cười không phúc hậu.
"A.. Jacob bắt lấy.. "
Tiếng Jen lọt vào tai, chưa kịp định hình, một vật thể lạ được thả rơi tự do từ không trung nện thẳng lên người Jacob.
"A.. a.. ôi... a" Jacob nằm bẹp dí rên rỉ. Ôi cảm giác thật feel-ing. Đảm bảo không thể dùng hai chữ "thấm thía" để hình dung đâu.
"Ahihi... cảm ơn nha. " Jen đứng dậy, phấn khích "bỏ của chạy lấy người", phút chốc mất dáng.
"J.. en... cô.. du-ba-ca-xi. " Jacob nghiến răng phì phò giận dữ quát.
Trong khi Jacob tức giận đến muốn ngưng thở, Jen lại cực kì cao hứng, lòng thầm nghĩ: quả nhiên là gây sự vẫn là phương pháp giải trí tốt lắm.
"Này thì xem kìa.. thật là cừu con nghịch ngợm.. "
Cô thở dài bắc đắc dĩ. Vì sao luôn có người thích đi phá hỏng tâm tình tốt đẹp cô vậy.
Chỉ là... trên người người đó, à không, là ma cà rồng đó, có mùi nguy hiểm hơn hẳn lần trước.
Chậc, chậc... Jen liếm môi ngọt ngào, đáy mắt lóe lên tia thị huyết tàn độc.
★
*Cộc*
*Cộc*
Alice nâng mi nhìn Edward nãy giờ một bộ dạng nóng nảy, tựa tiếu phi tiếu.
Jen, thật mạnh mẽ nha ~. Biến Edward thành như vậy - tiểu oán phụ. Khụ.. có lẽ do cô chơi với Jen, bây giờ mới hết thuốc chữa. Cư nhiên lại suy diễn Edward thành tiểu oán phụ.
Khụ, rất không phúc hậu rồi. Đầu óc bị Jen hắc mãi, cô cũng vô tội quá mà.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Edward quay đầu lại gầm nhẹ. Hắn không phải lãnh cảm, sao có thể bỏ qua ánh mắt nóng rực của Alice. Khi liếc mắt nhìn đến, hắn thật nghi ngờ cô nàng này lại đang có suy nghĩ đen tối nào đó.
Tuy nhiên, bây giờ hắn còn đang rất rối rắm thái độ của Jen, nào còn tâm tư xét cho cùng Alice nghĩ gì chứ. Nếu biết, Alice chắc gì còn bộ dạng hoàn hảo vô khuyết đứng chỗ này.
*Cốc*Cốc*Cốc*
"Jen, em đang ngủ đấy à. Sao không trả lời. "
Alice nhịn cười đến muốn nội thương. Hóa ra, khi yêu chỉ số IQ là số 0 cũng có thể áp dụng trên ma cà rồng.
Ngủ rồi thì làm sao trả lời đây. Edward, ngốc tốt lắm. Hơn nữa.. vì sao Edward không xem chính chủ có ở trong phòng hay không rồi mới gõ cửa.
Câu trả lời đương nhiên là không có rồi. Tuy nhiên, vì sao cô phải nói cho Edward chứ, việc này cùng có quan hệ gì với cô đâu. Hơn nữa... ngồi xem kịch vui không phải tốt sao. Xùy.
Còn, Alice đảo mắt qua Rosalie, Jasper cùng Emmett bên cạnh, xem đi xem đi. Có phải chỉ có mình cô bị Jen luyện hóa hắc đến thuần túy đâu.
Rosalie tặc lưỡi, lắc đầu khinh thường, nhưng là trong mắt rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa.
*Rầm*
Nhưng là... chung quy giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Edward "từ tốn" đạp cửa đi vào.
Trông thấy căn phòng trống trơn, màn che uốn bay trong gió, cửa sổ mở toan. Lửa giận nháy mắt xông thẳng lên đại não.
Hừ! Phí công sức hắn gõ cửa nãy giờ. Chỉ là, Jen đâu?
★
Tiếng va chạm vũ lực hâm nóng không khí mát mẻ chung quanh khiến người ta hưng phấn không thôi.
*Bộp* Cô thu lại nấm đấm, than thở.
"Ai, đánh anh đúng là đau tay. Da thật dày. "
Người kia nghiến răng nghiến lợi tức muốn hộc máu. Cô có thể vô sỉ hơn một chút được không!? Đánh hắn xong, còn than đau tay, thật đáng chết mà!
"Chậc, có lẽ nên cắt mỏng đi. " Jen vung tay, kiếm xanh hiện ra, vung tay vài cái, thoáng nghe lên tiếng cắt gió ghê người.
"Cô.. " Hắn kinh sợ, tơi tả sau vài phút đồng hồ va chạm ngã xuống đất. Đây rõ ràng là ác ma mà....
Cô hệt như một thợ săn ma cà rồng, khí chất không sai biệt, tạo cho người ta cảm giác thần bí nguy hiểm khôn cùng.
Cô càng bước tới, hắn càng gấp gáp lui lại. Trong mắt lóe lên tiếu ý, miệng cười khinh, thật là thú vị ~
Rõ ràng là cảnh đẹp ý vui, thế nhưng vào mắt hắn thì thật sự man rợ hãi hùng vô cùng.
Nguy hiểm à? So với Jen, thực chẳng bằng một phần núi băng.
Cô bước một bước. Hắn lùi một.
Cô tiến hai. Hắn lết thảm.
Cô hạ ba bước. Hắn la hét rơi xuống vách núi.
Jen mỉm cười, xoay người toan bước đi.
Tai nhếch lên hướng thanh động. Chân bỗng đình chỉ. Mắt sắc lạnh hướng về phía bìa rừng.
Kia, chẳng phải là mùi máu nồng đậm đấy ư!?
Khóe miệng giữ nguyên nụ cười ôn nhu nhã nhặn, tiến về phía tỏa ra mùi máu.
← Ch. 30 | Ch. 32 → |