Cánh cửa mê cung 28: Món quà
← Ch.31 | Ch.33 → |
Âm thanh dẫm đạp lên nền đất đầy lá phát ra tiếng xào xạc trong đêm âm u tĩnh mịch, khiến không khí càng thêm rợn người bất an.
Vài ngôi sao khẽ nhấp nháy, phía cuối chân trời viền hồng nhạt ửng đỏ. Trời sắp sáng rồi! Nếu không phải nãy giờ cô không gặp lại bất kì kí hiệu nào do mình đánh dấu, cô còn cho rằng bản thân đi lạc!
Cư nhiên lại đi tới đi lui đến sáng. Rõ ràng cô đã đi theo phương hướng tỏa ra mùi máu, sao có thể đi lạc chứ!?
Jen xoa xoa trán, đầu hơi ấm. Chắc là bị sốt rồi! Cô khe khẽ thở dài.
Chính là, không rõ lí do tại sao càng đi, đầu cô càng phát đau, từng dòng khí lạnh lưu chuyển trong tâm thức.... lần nữa bị mở ra.
Cơn khát máu cuồn cuộn dâng trào nơi khoé miệng, ánh mắt loé lên tia thị huyết xinh đẹp.
Chân vẫn bước đều như trước, hệt như, sự đau xé ở não bộ không đủ để cản bước chân tiến về phía trước.
Đằng sau lùm cây là một người đàn ông tóc vàng người Châu Âu, hắn ta đang... đùa bỡn con mồi!?
Người đàn ông nằm dưới toàn thân hết sức thảm hại, máu bê bết bện tóc lại với nhau, đủ khuất gương mặt dưới máu huyết nhuộm đỏ, đáng thương!
Tuy nhiên, một kẻ như Jen, sẽ hiểu được cái gì gọi là đáng thương, hay là lòng trắc ẩn sao? Dĩ nhiên là không.
Cô là đang nói tên tóc vàng, con mồi đã bị chơi đến bầm dập vậy rồi, hắn còn có thể nuốt trôi! Thật đáng thương, cư nhiên đói đến mức này rồi, ăn đồ hỏng!
Này, gượng đã, trước tiên nói một câu, Jen a, có phải hay không đầu óc cô không được bình thường không? Muốn thương người cũng tuỳ trường hợp chứ! Trước tiên hãy xem cái người cô đồng cảm là đang dự tính ăn gì đi rồi tiếp tục thương cảm cũng không muộn nha!~~
"Này, ngươi nghĩ thịt hỏng có thể so với thịt tươi sống đang nhìn chúng ta nãy giờ hay không!?" Giọng quyền rũ của một người phụ vang lên nhắc nhở người kia trong lúc thất thần đã bỏ lỡ mồi ngon tươi sống bổ dưỡng.
Jen hiện tại còn đồng cảm với người tóc vàng kia, thực khẳng định đầu óc cô chỉ sợ không bình thường thôi đâu mà là một kẻ điên!
*Bịch* Jen bất chợt ngã xuống, thân thể tê liệt, không thể nhúc nhích.
"Chậc... là thức ăn tự dâng tới miệng nga!" Người phụ nữ nở nụ cười khát máu đầy tàn nhẫn.
Cô thế nào lại xui xẻo như vậy a!?
Jen rã rời tinh thần, nhắm mắt muốn ngất đi. Chỉ là trong giây lát đó, thanh âm của người phụ nữ kia truyền vào tai cô.
"Nào! Hãy tặng cho nhà Cullen món quá gặp mặt đi. Cô gái nhỏ, hẹn gặp vào một ngày không xa!"
Cô biết, món quà trong lời họ chính là cô. Nhưng, bây giờ cô vô phương chống cự.
Một ngày không xa? Cô cũng mong nó đến nhanh, thù này... cô nhớ rồi! Đến lúc đó xem họ còn cười được hay không.
Họ là đang, muốn xui xẻo!
Khoảng khắc, Jen nhếch môi cười quỷ dị không thành lời. Làm cho hai kẻ còn đang tươi cười, không dấu vết rét lạnh sống lưng.
° ^ ^ °
Edward lặng yên ngồi bên giường nhìn Jen yên giấc.
Alice khổ sở nắm tay Rosalie, nhìn bộ dáng Edward, có chút muốn khóc. Rosalie băng sơn vạn năm lòng không biết tư vị gì, kéo kéo tay Alice ra ngoài.
Đây là lần thứ mấy rồi!? Cô có biết hắn lo cho cô hay không? Khi đến, nhìn thấy thân thể cô nằm bất động, cả người nhiễm một màu máu chói mắt... lòng hắn có bao nhiêu đau đớn, cô biết sao?
Nhưng, may mắn, cô không sao! Nếu không, hắn nghĩ chẳng thể khống chế bản thân làm gì.
"Jen, em rốt cục muốn gì!?" Edward thất thần thì thầm.
Hắn biết rõ cô là người của gió, theo đuổi sự tự do, thế nhưng hắn cố tình khoá chặt cô bên người... không một giây phút nào hắn không muốn trông thấy cô.
"Cha... mẹ.. !" Thanh âm nhẹ nhàng chưa có của Jen khẽ thì thào.
Edward nhíu mày, áp tai lại gần hơn, lúc này mới nghe rõ, nhưng cũng làm người ta khó thốt thành lời.
"Cha.. mẹ.. đừng bỏ con, có.. được hay không!?"
Hắn có chút hoảng hốt, trong lòng sinh ra rung động mãnh liệt. Dù bị thương hay tỉnh lại sau cơn dằn vặt dị năng... hắn cũng chưa bao giờ thấy cô bất lực như hiện tại!
Một Jen yếu đuối, mong manh như thế!
Cha mẹ? Gia đình cô? Sao hắn không biết, hay nên nói là, cô chưa từng nhắc đến. Là hắn chưa quan tâm cô đủ sao!?
Chính là Edward suy nghĩ quá nhiều nên khi Jen ôm choàng lấy vai hắn, hắn mới thoát khỏi dòng suy nghĩ dày đặc.
"Ed nghĩ đến?"
"Jen.. " Edward nhất thời trầm mặc, nên nói gì bây giờ.
"Quá khứ của Jen, anh sẽ không hỏi đến. Nhưng, cha mẹ Jen... em có thể nói chứ?" Cuối cùng hắn vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Cha.. mẹ sao!?" Jen nghiêng đầu nghi hoặc.
Edward thở dài, vừa đỡ cô tựa vào giường vừa nói: "Nghỉ một chút, anh lấy cháo cho em. "
Cô gật đầu, mắt theo dõi Edward đến khi hắn khuất dáng.
Đầu lệch sang một bên, ánh mắt lơ đãng vô thần.
Chuyện của quá khứ... thì hãy xếp nó sang một góc kí ức đi!
Tiếp tục sống, có phải sẽ tốt hơn hay không.
← Ch. 31 | Ch. 33 → |