Cánh cửa mê cung 26: Ma lực chuyển hướng
← Ch.29 | Ch.31 → |
Trông thấy Jen nằm ngủ miên man, tâm càng tự trách.
Giữa căn phòng màu xám ảm đạm, Jen như nổi bật rạng ngời, nét mặt vô cùng bình yên. Giảm đi sự tinh nghịch, phá phách, tăng lên nét nhu hòa cho cô.
Nhưng, hắn thực sự không quen cô yên tĩnh như thế. Lặng lẽ nắm chặt tay cô, đã bao lâu!?
Vì sao hắn không cảm nhận được sự biến đổi của cô, do hắn chưa đủ quan tâm cô sao?
Tâm trạng Edward hoàn toàn rối bời.
Màn che tung bay quật gió... một ngày cứ thế trôi qua.
Trong lúc mơ hồ chớp nhoáng, hắn cảm nhận được bàn tay mát lạnh áp đầu hắn, thực dịu dàng làm hắn thản tâm thiếp đi một lúc. Nhưng hắn, mơ thấy tương lai...
Giật mình tỉnh giấc, đó chỉ là mơ mà thôi! Vậy tại sao mọi thứ lại chân thật đến đau đớn thế này.
Trong lòng Edward tư vị hỗn tạp, không biết nên làm gì cho đúng. Giấc mộng kia, là sao!?
Mưa thong thả rơi xuống, gió nhè nhẹ, một màu tươi mát cây cối... hôm nay đã là ngày thứ năm rồi!
"A.. " Jen bật người dậy, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở rối loạn, tâm thần bất định, đầu oć cứ phiêu diêu đâu đó.
Thấy Jen ngây ngốc nhìn vào khoảng trống, hắn không khỏi bất an, nhẹ giọng hỏi: "Là ác mộng sao!?"
"Em.. em nghĩ muốn đi!" Vẻ mặt Jen mơ hô nói, có lẽ ngay chính bản thân cô cũng không biết mình đang nói cái gì.
Đi!? Không nên giống việc phát sinh trong mộng kia, trực tiếp tan biến đi. Tay bất giác nắm chặt tay cô, thì thào không biết là nói với chính bản thân hắn, hay là đang hứa hẹn với cô.
"Sẽ không.. để em rời anh lần nữa!"
Alice nhìn căn phòng đã đóng cửa năm ngày liền chưa mở ra, có chút bắc đắc dĩ. Sao Edward lại tuyệt thực, mặc dù ma cà rồng không ăn cũng không chết được.
Nhưng, Jen cần phải ăn, suy cho cùng cô ấy vẫn là con người thôi.
"Làm sao đây? Không có chìa khóa dự phòng. " Alice nhăn mặt nhìn cánh cửa im lìm trước mắt.
"Emmett, phá cửa!" Rosale nhếch môi cười.
Ngay khi Emmett giơ chân chuẩn bị đạp cửa xông vào, cặp đôi làm họ lo lắng bao ngày xuất hiện. Edward không có dấu hiệu gì bất thường, mà Jen cũng chẳng có suy kiệt vì năm ngày qua. Ngược lại, vô cùng tươi mát, làn da trắng có xu thế gần bằng màu sắc của bọn họ.
"A, ăn được rồi sao!?" Jasper mờ ám cười liếc hai người tay trong tay thân thiết.
"A, thảo nào tươi như vậy. " Alice giọng điệu cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Cả hai 囧.
Đây là làm sao vậy!? Có chuyện gì xảy ra mà bọn họ chưa biết sao?
Thấy hai người im lặng không phủ nhận, bốn người cười càng lúc càng thêm đáng khinh.
"Không ngờ, bồ nhanh như vậy đã lên dĩa rồi... chậc không biết mình có nên gọi bồ một tiếng chị dâu không!?" Alice băn khoăn.
Nếu bây giờ mà còn không hiểu bọn họ nói gì, thì hai người họ là quá ngốc luôn rồi. Này, cái gì mà lên dĩa thớt gì ở đây! Chẳng qua là ban nãy Jen...
"Mấy người muốn chết!" Edward buông tay Jen ra, nghiến răng bộ dạng thực sự sẽ làm thịt bọn họ.
Trái lại, thái độ này trong mắt bọn họ biểu thị Edward thẹn quá hoá giận.
*Rầm* Sau âm thanh này vang lên, không khí hoàn toàn yên tĩnh.
Đó là... Jen ngã xuống sàn!
Mà lúc này, Alice vội vàng lại đỡ Jen đứng dậy, cười ái muội, miệng trách cứ: "Edward, anh phải dịu dàng nha ~ Jen người ta yếu đuối khẳng định chịu không nổi đâu!"
"Này.. Mình chỉ là.... " Jen yếu ớt nói.
"Không cần biện minh cho anh ấy, bọn mình hiểu mà, sẽ không để anh ấy ức hiếp bồ. " Alice chặn miệng vẻ hiểu rõ vỗ vai Jen.
Quá đáng hơn nữa là, Rosale cũng góp náo nhiệt, mở lời: "Không biết khi nào sẽ có baby nhỉ?"
Jen im lặng triệt để. Lời nói của cô không có chút giá trị nào cả. Cô chẳng qua bị cạn kiệt sức lực vì mấy ngày qua thôi mà, không cần làm quá lên như vậy có được hay không!
Edward bị bọn họ nói làm cho lười giải thích thêm nhiều.
Bị hiểu lầm như vậy, cô cũng đành cam chịu thôi chứ sao giờ. Nhưng đừng có nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, đôi mắt như muốn xuyên thấu bụng cô!
Gương mặt Jen đen hết mức, Edward ngược lại càng vui vẻ mừng thầm, cô không phủ nhận quan hệ tình cảm của bọn họ.
Bởi vì hôm trước Bella cô ta còn hỏi hắn: "Jen thực sự chỉ người tá túc sao! Nếu vậy, gọi cô ấy qua ở chung với tôi đi, bố Charlie hẳn sẽ không có ý kiến gì. "
Jen này cư nhiên phủ nhận quan hệ của bọn họ. Hừ, mơ tưởng!
★
Nỗi nghi ngờ của cô càng lúc một tăng, thái độ của Edward thật khó hiểu. Cuối cùng anh ta có thích cô hay không!? Khi thì tìm cách bắt chuyện, khi thì lạnh nhạt bơ cô trắng trợn.
Vì lí do gì Jessica hôm nay luôn tìm cách tránh xa Mike, ngược lại luôn trò chuyện với Eric.
Jen đã đi học lại nhưng không rõ tại sao cô ấy ít nói hẳn, cũng bớt đi vẻ vô tư, điều này càng thêm vẻ trầm lặng cho bữa ăn.
Người bị bơ chung quy vẫn giữ im lặng, mọi thứ đều thật nhàm chán... vì cô bị Edward bơ cả tuần nay.
Ừm, thật khó chịu. Cô cũng dần phát hiện ra, bản thân cô để tâm đến anh ta nhường nào, ánh mắt luôn chú mục vào anh như một con mèo thèm khát con cá bơi trong bể cá.
Mike nguyên trạng trầm mặc không thoải mái. Khi cô đã ngồi vào chỗ, Mike bắt đầu thổ lộ lý do của sự kì lạ trong bữa ăn ngày hôm nay.
"Jessica... cô ấy rủ mình đến dự vũ hội mừng xuân. " Mike kể trong lúc mắt cứ đăm đăm nhìn xuống sàn nhà.
"Vậy thì hay rồi!" Cô reo lên một cách vui vẻ đầy phấn khích.
Jen lúc này dùng ánh mắt có ma lực kinh khủng không khác gì Edward nhìn cô, cái nhìn thật áp lực khiến người ta hít thở không thông. Sau mới đảo mắt qua Mike, chậm rãi nói, trong đó ẩn chứa chút đe dọa.
"Không được làm Jess buồn. Cái gì cũng nên trân trọng người trước mắt!"
"Ừ, Jen cậu nói đúng!" Nghe xong, Mike cũng rút lại vẻ u sầu, ngầm ảo não.
Cô tự nhủ thầm không nên quá mức chú mục Edward, nhưng ánh mắt lại phản bội cô toát lên mọi tâm tình của cô.
Giờ phút tiếng chuông reo như mong đợi cũng đến, cô buộc phải quay lại dọn đồ thí nghiệm, kiềm chế không cho bản thân run sợ trước ma lực của đôi mắt kia.
Bởi nó làm cô nhớ đến ánh nhìn bí hiểm âm trầm của cô bạn Jen trở lại sau kì nghỉ.
"Bella?" Giọng của hắn thật quen thuộc, tựa như nó theo cô đến mọi giấc mơ của đêm khuya nhớ nhung. Trái tim lại đập loạn cả lên.
"Anh muốn nói gì?" Cô cụp mắt che giấu sự kích động. Tuần qua, cô đã bị hắn bơ đến ngán rồi, bên tai chợt vang lên tiếng cười thật khẽ của Jen.
Môi Edward mấp máy, nở nụ cười đầy gượng gạo.
"Thật xin lỗi. Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất là bạn, hay nên cách xa một chút. Dù tôi biết lời đề nghị này có vẻ khiếm nhã. "
"Tôi thực sự không hiểu. Cái này là vì Jen sao?" Cô lắc đầu không chấp nhận được.
"Chẳng liên quan đến cô, cô có tư cách biết sao!?"
Edward không hề bận tâm xem cô có cảm xúc hay định đáp trả gì đó, kéo luôn Jen ra khỏi phòng học.
Được rồi. Cô cũng không luyến tiếc gì bóng dáng họ đâu, chỉ là có chút buồn bực vì hai người họ cực kì xứng đôi.
Suy nghĩ của Bella cứ mãi tập trung vào Edward, không để ý đến hôm nay vì sao Jen lại như vậy. Ít nói hẳn đi, đáy mắt rét lạnh ẩn tia nguy hiểm....
✩
"Nha.. Rosa.. cô nhìn cái gì a!?" Cô bắc đắc dĩ thở dài. Trong lòng than thở không thôi: Các người có thể đừng lôi tôi ra ngắm một cách trần trụi như thế, có được hay không.
"Không có gì. " Rosale thu liễm ánh nhìn sau sự đe dọa ngầm của Edward, đảo tầm mắt sang chỗ khác.
Edward liếc ngang, mở cửa xe nhận lấy tay Jen, đỡ cô vào nhà.
Alice phía sau bĩu môi, thì thầm với Rosale: "Còn mờ ám như vậy. Edward cũng không cần ôn nhu như vậy, em sẽ nghi ngờ có kẻ giả mạo mất!"
Hai người đàn ông phía sau cùng Rosale phì cười.
Trong lúc bọn họ mất cảnh giác, lại không biết rằng có đôi ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của họ.
Đôi khi... chúng ta không biết được.. bản thân trong mắt ai đó là mục tiêu.
Mùi nguy hiểm lan tỏa đâu đây...
← Ch. 29 | Ch. 31 → |