Em sẽ ngưỡng mộ chứ?
| ← Ch.26 | Ch.28 → |
Vì chuyện nhỏ xảy ra lúc nửa đêm, mãi đến rạng sáng Trần Hoài mới ngủ được.
Sáng sớm, Phương Hạ thức giấc đi ngang qua phòng khách, thấy anh còn đang ngủ, cô rất kinh ngạc. Trần Hoài luôn dậy sớm hơn cô, hôm nay lại ngủ nướng.
"Trần Hoài." Phương Hạ bước tới, véo mặt anh: "Tới giờ dậy rồi anh."
Trần Hoài thức dậy, anh chợt phát hiện ra chuyện gì đó nên không xốc chăn bước xuống. Anh sốt ruột muốn đuổi Phương Hạ đi: "Bé ngoan, em nấu bữa sáng trước nhé, đừng lượn vòng trước mắt anh." Khiến cổ họng anh khát khô, lòng nôn nóng lạ thường.
"Sao thế?" Phương Hạ không hiểu, cô hỏi: "Trước giờ chúng ta luôn nấu chung mà?"
"Hôm nay không được, anh..." Trần Hoài ép chặt mép chăn, bắt đầu quanh co.
Khó khăn lắm mới bịa ra ra được một cái cớ: "Hôm nay anh hơi mệt."
"Hả?" Phương Hạ cứ tưởng là thật, còn sờ trán anh: "Anh bị sao vậy? Sao lại mệt? Anh đau đầu hả?"
"Ừ, chắc tối qua ngủ muộn thôi, anh không sao, ngủ thêm một lát là được."
"Được, vậy anh muốn ăn gì, em nấu cho?"
"Em nấu mì cho anh là được."
"Ừm."
Cuối cùng Phương Hạ cũng đi, Trần Hoài thở phào nhẹ nhõm, anh nhấc góc chăn lên nhìn lướt xuống, khẽ mắng thầm rồi lại nằm trên sofa.
Phương Hạ nấu mì xong, đang định gọi Trần Hoài đi ăn thì lại không thấy anh nằm ở chỗ cũ, chỉ nghe tiếng nước văng vẳng từ nhà vệ sinh.
Cô khó hiểu: "Chẳng phải anh ấy mệt hả, sao lại đi tắm?"
Cô bước tới, định gõ cửa hỏi nhưng tay bỗng khựng lại trước khi gõ cửa. Ngay vào giây phút ấy, chẳng biết tại sao cô lại nhớ đến bộ phim người lớn bọn họ cùng xem đêm qua.
Bấy giờ, Phương Hạ mới chợt nhận ra, chắc hẳn Trần Hoài không thật sự "mệt", cô vội bỏ đi, giả vờ không biết gì. Khi Trần Hoài ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã ngồi ăn mi.
Chẳng biết tại sao, cô không ân cần với anh như sáng nay nữa, thậm chí khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, cô cũng không ngẩng đầu lên, vẫn cắm cúi ăn mì trong bát.
"Sao mặt em đỏ thế?" Trần Hoài vươn tay sờ trán cô: "Em bị bệnh ư?"
"Không phải." Phương Hạ đảo mắt, chỉ không dám nhìn anh: "Chắc, chắc em nóng thôi, em mới nấu mì mà, phòng bếp nóng lắm."
...
Thoáng cái đã vào tháng 6, lại đến ngày nghỉ của Trần Hoài.
Vì còn lâu mới đến giờ Phương Hạ vào ca, nên ăn sáng xong, hai người định đến chợ nông sản gần đó mua chút nguyên liệu nấu ăn. Từ chợ đi ra, hai người dạo trên phố.
Không biết sao, dòng xe cộ phía trước bỗng dừng lại, mấy chú cảnh sát giao thông đang giữ trật tự ở ngã tư, có vẻ chuẩn bị nhường đường cho đoàn xe nào đó. Hai người đứng bên đường tò mò chờ, đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau, mấy chục chiếc xe đưa đón học sinh nối nhau chạy qua.
Các học sinh ngồi trong xe, trên thân xe treo dòng chữ đỏ "Chí đăng khoa bảng", "Kim bảng đề danh"...
"Là xe đưa học sinh đi thi." Phương Hạ khẽ nói: "Hóa ra mấy hôm nay diễn ra kỳ thi đại học, em quên hết rồi."
Từng có một thời, ngày 7 tháng 6 khắc sâu trong trí nhớ cô, trên lịch còn khoanh tròn màu đỏ. Khi ấy, bảng đen cuối lớp có viết dòng chữ đếm ngược ngày thi. Mỗi ngày, học sinh trực nhật sẽ xóa số cũ đi, viết số mới lên.
Con số đếm nước từ ba thành hai, rồi từ hai thành con số hàng đơn vị đáng sợ.
Càng lúc càng đến ngày thi đại học, ngày nào Phương Hạ đếm xem mình còn bao nhiêu thời gian ôn tập. Cô tính toán: từ vựng tiếng Anh cần mấy ngày để ôn hết một vòng, công thức toán phải xem lại thêm mấy lượt, bài luận tiếng Anh phải luyện thêm, ngữ văn phải thuộc nhiều câu hay để dùng khi viết, còn cả tập sai đề của từng môn, mọi bài sai đều phải xem lại thật kỹ.
Phương Hạ từng ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi đại học, đó là cơ hội để cô thực hiệp mong muốn của bà ngoại, cũng là cơ hội giúp cô đổi đời. Nhưng cố gắng nhiều như thế, kết quả cũng chỉ là uổng phí...
Phương Hạ nhìn những chiếc xe nối đuôi liên tiếp, nhìn những gương mặt trẻ trung trên xe, ánh mắt cô thoáng hiện chút lạc lõng, và Trần Hoài đã phát hiện ra.
"Em có ngưỡng mộ không?" Anh hỏi.
Phương Hạ lại phủ nhận: "Em không."
Cuộc sống hiện giờ cũng tốt mà... Phương Hạ tự nhủ với bản thân như vậy.
Không kỳ vọng, không theo đuổi sẽ không thất vọng.
Không khát khao muốn có thì sao có thể nói đến mất đi?
Cô nên thỏa mãn với hiện tại, đừng cầu mong những gì xa xôi.
Chiếc xe đưa thí sinh đi thi đã xa rồi, Phương Hạ không nhìn nữa, cô nắm tay kéo anh đi: "Nào, mua đồ xong là em phải tới tiệm, không thể đi muộn được."
"Ừ." Trần Hoài đi theo sau lưng Phương Hạ, cô gắng sức tỏ ra mạnh mẽ thì anh cũng sẽ không nói toạc, anh phối hợp với cô, giả vờ như mọi thứ đều tốt đẹp, đều như ý mình.
"Trần Hoài..." Phương Hạ bước vội vài bước, rồi đi chậm lại, gọi tên anh.
"Sao vậy em?"
Cô tạm dừng như tự hỏi, anh lặng lẽ chờ cô nói, nhưng cuối cùng, cô chỉ thốt ra một câu không đầu không đuôi: "Em muốn ăn bánh su kem lạnh."
"Được." Trần Hoài nắm chặt tay cô, dẫn cô tiến bước: "Lát nữa chúng ta đi mua nhé."
...
Khoảng mấy hôm sau, cũng đến ngày nghỉ phép hằng tháng của Phương Hạ. Trần Hoài tan ca, anh về nhà trọ thì thấy cô đang ngồi dưới đất, đang tỉa một đống hoa hồng champagne.
"Có chuyện vui gì à? Hôm nay em mua nhiều hoa thế."
"Đẹp không?" Phương Hạ dùng kéo tỉa lá thừa, rồi cẩn thận cho hoa vào thùng nước dưỡng. Cô nói: "Hôm nay em đi ngang chợ hoa sỉ, thấy đẹp nên mua, mai em sẽ đem đi bán."
"Quá tốt."
Trần Hoài tìm cái ghế nhỏ cho cô ngồi, rồi cầm kéo ngồi xuống cạnh cô, cùng tỉa lại hoa.
"Ý tưởng bán hoa cũng hay, nhưng mình bán ở đâu?"
Phương Hạ nghĩ ngợi: "Bán ở ngã tư đông người?"
"Không ổn." Trần Hoài nói: "Em quên là người đi đường rất vội vàng ư, bọn họ không có tâm trạng mua hoa đâu."
Người quần quật vì đồng tiền bát gạo sẽ không dừng lại chỉ để mua một nhành hoa. Trong một thành phố dạng khá, dường như người ta vẫn còn giữ lại thói quen tiết kiệm, chẳng nỡ chi tiền mua niềm vui cho bản thân.
Phương Hạ nghĩ ngợi: "Vậy chỗ nào đông hả anh, người vừa có tiền vừa có tâm trạng mua hoa?"
Sau vài giây, hai người cùng đồng thanh: "Làng đại học!"
Trong thành phố có vài trường cao đẳng, xây gần nhau, tạo thành cả một khu gọi là "làng đại học".
...
Hoa dưỡng một đêm nở rất đẹp, màu sắc tươi, cánh hoa đầy đặn. Phương Hạ cắt giấy, buộc nơ thành bó. Có bó một nhành hoa, cũng có bó ba nhành hoa. Cô còn lấy hộp giấy bao bì đựng đồ chuyển phát nhanh, cắt từng miếng carton ra rồi lấy bút màu viết giá.
Hai tệ một bông, năm tệ ba bông. Cô sợ bán không hết nên để giá rất rẻ, may mà giá nhập vốn thấp, bán rẻ vẫn có lời, chỉ cần bán được một nửa là không lỗ.
Buổi chiều, Phương Hạ nấu cơm xong, cô chờ Trần Hoài tan làm về nhà. Bọn họ cùng ăn cơm, ôm những bó hoa đẹp, đến làng đại học, bắt đầu hành trình bán hoa.
Hai người không rành đường, chỉ biết theo dòng người mà đi. Cuối cùng lại vô tình đi đến cổng một trường học.
Phương Hạ nhìn thấy nhiều người qua lại khu này, cô quyết định bày sạp ở đây. Vốn là cô chẳng mấy gan dạ, nhưng đã làm nhân viên phục vụ một năm nên cô chai mặt hơn rồi. Cô không quan tâm có ai để ý tới mình không, chỉ cần có người đi qua trước sạp hàng thì cô đều hô to hỏi người ta có muốn mua vài đóa hoa không.
Có lẽ vì giá rẻ nên chẳng mấy chốc, Phương Hạ cũng dần bán được nhiều hoa. Có đồng vào, cô càng dũng cảm hơn, như được cổ vũ, cô càng hồ hởi mời chào.
Ngoài vài người sống dần đây thỉnh thoảng đi ngang qua cổng trường thì đa số đều là học sinh trong trường này. Ai ai cũng trẻ trung, tươi sáng, có người xách trà sữa ung dung đi dạo, có người đạp xe vòng quanh, cũng có những đôi tình nhân tay trong tay.
Nhìn các học sinh qua lại, rồi nhìn Phương Hạ đang nỗ lực bán hoa, chỉ trong giây phút nhỏ nhoi ấy, như có thứ gì đó giáng mạnh vào lồng 𝓃*ɢự*↪️ Trần Hoài.
Anh bỗng nhận ra, cuộc sống của Phương Hạ không phải là như thế này mới đúng, cô phải đi học đại học mới đúng.
Trần Hoài nhớ đến bóng hình Phương Hạ khi cô dạy kèm cho Tiểu Mẫn, nhớ đến vết chai ở ngón giữa của cô trong lần đầu anh nắm tay cô, nhớ đến bức tường phủ đầy giấy khen khi anh theo cô về cúng ngoại, nhớ tới ánh mắt của cô vào mấy hôm trước, khi nhìn những chiếc xe chở học sinh đi thi đại học...
Phương Hạ năm 18 tuổi phải làm việc ở tiệm đồ nướng và tiệm lẩu, vậy Phương Hạ năm 28 tuổi, năm 38 tuổi, chẳng lẽ cô cứ phải tiếp tục những ngày tháng như vậy sao?
Trần Hoài biết những cô gái không được đi học, mai sau sẽ thế nào.
Có rất nhiều cô gái như vậy trong thôn, hầu hết bọn họ đều đi làm ở khắp nơi, chẳng được hai năm thì đã lấy chồng. Người may mắn thì gả cho người chồng khá giả, kết hô●𝐧 xong đời sống cũng khấm khá, người xui xẻo thì nửa đời còn lại bị nhốt trong h●ô●𝐧 nhân và gia đình.
Lẽ nào tương lai của Phương Hạ cũng sẽ như vậy?
Đến tuổi thì kết ♓●ô●ⓝ sinh con, rồi cả đời quanh quẩn trong thị trấn nhỏ...
Vành mắt cay xè, Trần Hoài nắm tay Phương Hạ ở cạnh mình: "Hạ Hạ, đừng bán nữa, chúng ta về thôi."
Phương Hạ đang rất vui, cô không nhận ra giọng anh là lạ: "Còn dư năm nhành hoa em chưa bán được này."
Cô muốn bán xong rồi về.
"Anh mua, mua tặng em." Trần Hoài nắm chặt lấy tay cô: "Chẳng phải em cũng thích hoa sau, chúng ta giữ lại đi, cho vào bình hoa, nở được thêm mấy hôm."
"Ừm." Cứ ngỡ là anh mệt nên cô chiều theo ý anh, dọn sạp chuẩn bị về.
Trần Hoài vẫn luôn ủ rũ suốt đường về, không hay nói thêm vài câu như mọi khi.
| ← Ch. 26 | Ch. 28 → |
