Truyện:Mùa Thu Không Đến - Chương 26

Mùa Thu Không Đến
Trọn bộ 39 chương
Chương 26
Sao mặt em đỏ thế?
0.00
(0 votes)


Chương (1-39)

Đã bước vào tháng năm, hoa tường vi nở rộ khắp bức tường dưới lầu. Làn gió nhẹ lướt qua, giữa biển lá xanh tầng tầng lớp lớp, những đóa hồng phấn như ℊ*ợ*𝐧 𝖘*ó*ռ*𝖌 nhè nhẹ lăn tăn.

Hôm nay là ngày đẹp trời, Trần Hoài được nghỉ, Phương Hạ nói muốn học di xe đạp. Hai người đi xuống lầu, Trần Hoài đi quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng, dắt lại gần rồi điều chỉnh yên xe thấp xuống.

Anh chạy vài lần làm mẫu cho cô rồi để cô thử.

Phương Hạ học một lát, đã xong phần động tác bắt đầu, chỉ là cô vẫn chưa dám chạy về phía trước, cô luôn có cảm giác xe không vững, rồi cô sẽ ngã.

"Anh đừng buông ra đó!" Phương Hạ lúng túng đạp xe, nói với người đang ở sau lưng. Trần Hoài đỡ xe cho cô: "Anh không buông, em đạp đi."

"Đừng buông nha!"

"Không buông mà."

Ngoài miệng thì nói thế nhưng đến lúc buông tay thì vẫn phải buông, chứ không thì sao cô có thể chạy được? Thấy cô chạy vững, không lảo đảo nữa, anh lặng lẽ buông tay ra.

Phương Hạ đạp hai lần về trước, thấy Trần Hoài không đỡ xe thay mình, lòng cô lập tức bất an. Vì sợ nên xe cũng mất thăng bằng, Trần Hoài nhanh nhẹn bước đến đỡ lấy Phương Hạ, hai người cùng nghiêng qua một bên, ngã xuống bãi cỏ cạnh đó.

Đôi tình nhân nhìn nhau, cùng bật cười thành tiếng.

"Em có đau ở đâu không?" Trần Hoài hỏi.

"Em không đau." Phương Hạ đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo, ngã xuống cỏ nên không sao.

Trần Hoài không dám để cô chạy tiếp nữa, sợ mình không chú ý sẽ khiến cô bị thương.

Hai người mua ít trái cây ven đường rồi về nhà trọ nghỉ ngơi. Phương Hạ ngồi xuống sofa, ôm cái gối đấm đấm: "Sao anh chạy xe giỏi thế, em học mãi không được."

Trần Hoài xoa đầu cô: "Em chỉ mới học thôi mà, chưa biết chạy là chuyện bình thường, sau này cứ tập từ từ là được."

Cô bèn hỏi: "Vậy anh mất bao lâu mới chạy được?"

"Anh quên rồi."

Ở nhà hàng xóm có một chiếc xe đạp cũ, để trong nhà cũng không dùng nên đưa cho Trần Hoài. Khi đó anh còn nhỏ mà lại rất liều, mới học chạy mà đã chạy trên sườn núi, vì độ dốc và quán tính nên anh chẳng phải đạp làm gì, xe đã lăn bánh xuống núi.

Anh ngồi trên chiếc xe, nắm tay lái, lao từ đỉnh xuống dưới như một cơn gió. Anh thấy rất phấn khích, rất hào hứng nên thử hết lần này đến lần khác.

Chẳng mất bao lâu là Trần Hoài đã biết chạy xe đạp, nhưng vì có lần lao xuống núi quá nhanh, lăn xuống con kênh, cuối cùng gãy tay, phải bó thạch cao trong thời gian khá lâu.

Cách học theo trường phái "hoang dã" thế này không phù hợp với Phương Hạ.

"Được rồi, chỉ là một chiếc xe đạp thôi, sao em lại dỗi vì nó chứ." Trần Hoài cứu gối ôm ra khỏi tay Phương Hạ.

Anh cố ý chơi xấu, kéo mạnh rồi đè cô xuống sofa. Cô nằm đó tròn mắt nhìn anh với vẻ hoang mang.

"Anh làm vậy em có sợ không?" Anh nhìn cô chăm chú một lúc và hỏi. Cô che mặt, khẽ lắc đầu.

Thấy cô lắc đầu, anh mới tiến đến gần hơn, gần sát bên tai cô.

"Vậy cho anh xin ♓-ô-𝓃 nhé."

Khi anh thốt ra, hơi thở của anh phả vào tai cô. Nhột quá, Phương Hạ co quắp, vô thức muốn tránh nhưng anh lại giữ chặt gáy cô, cô không nhúc nhích được.

Trần Hoài 𝖍.ô.п lên tai Phương Hạ trước, rồi nắm lấy bàn tay cô đang che kín mặt, chầm chậm kéo ra. Rồi sau đó, nụ 𝐡ô_п của anh chạm vào môi cô.

Cứ thế ôm nhau, ♓·ô·𝐧 hít v**t v*.

Chỉ vài cái chạm nhẹ đã khiến cả hai đứa còn non nớt đỏ bừng cả vành tai, luống cuống chẳng biết làm sao.

...

Cũng đã đến giờ Phương Hạ đi làm, Trần Hoài lái xe máy, chở Phương Hạ tới cổng tiệm lẩu. Cô bước xuống vẫy tay chào anh rồi bước vào tiệm.

Cô sực nhớ ra một điều nên dừng bước, quay lại, tới gần bên tai Trần Hoài: "Em có quà muốn tặng anh."

"Hả?"

Cô tỏ vẻ bí ẩn: "Em không nói cho anh nghe đâu, quà nằm trên bàn trong phòng em đấy, lát nữa anh về tự lấy đi nhé."

Lòng tò mò của Trần Hoài bị đánh thức, anh lái xe về nhà trọ, lập tức đi tìm món quà trong phòng Phương Hạ. Cô dọn dẹp căn phòng rất sạch sẽ, giày được xếp gọn thành hàng, chăn đệm trên giường cũng được trải phẳng.

Trên bàn chỉ có vài thứ, một quả cầu thủy tinh, một cái lọ hoa, vài thứ lặt vặt như dây sạc, kẹp tóc... Bên cạnh lọ hoa đặt một cái hộp được gói giấy màu, trên nắp còn viết ba chữ trang trọng [Tặng Trần Hoài].

Trần Hoài bật cười, anh cầm hộp đi ra khỏi phòng, ngồi xuống sofa rồi từ từ mở ra. Một chiếc điện thoại mới nằm trong hộp, anh biết nhãn hiệu này, anh nhắn tin cho Phương Hạ: [Em tặng anh điện thoại phải không?]

Phương Hạ vẫn chưa bắt tay vào việc, trùng hợp đọc được tin nên đáp lại: [Đúng thế. ]

Màn hình chiếc điện thoại anh đang dùng bị nứt mấy đường, bộ nhớ cũng đầy, ngày nào cũng phải dọn rác liên tục. Anh thì chẳng để tâm gì, cứ thế dùng mãi, cô sợ anh không muốn nhận nên cứ gửi tin nhắn liên tục.

[Em không mua loại điện thoại quá mắc đâu. ]

[Cuối tháng trước em nhận lương, em nghĩ là số tiền đầu tiên em kiếm được ở đây nên muốn mua thứ gì đó tặng anh, thế mới có ý nghĩa kỷ niệm. ]

Lòng Trần Hoài tan chảy, vô thức khẽ đánh chữ: [Cảm ơn em, anh thích lắm. ]

Phương Hạ: [Ừm, em không nghe nhắn tin nữa nhé, nếu bị bắt gặp sử dụng điện thoại trong giờ làm thì sẽ bị trừ tiền đấy. ]

...

Đến chiều, Trần Hoài chuyển dữ liệu ở điện thoại cũ vào điện thoại mới, dọn dẹp nhà trọ, nấu bữa tối đơn giản. 9 giờ tối, anh lái xe tới tiệm lẩu.

Anh tới hơi sớm, Phương Hạ vẫn chưa tan ca, anh bèn đỗ xe ven đường, đi dạo mấy lượt xung quanh đây. Gặp một quầy bán bánh crepe lạnh, anh mua một phần, chuẩn bị lát nữa đưa cho cô ăn.

Phương Hạ tan ca, bước ra khỏi tiệm lẩu, thấy bánh crepe mà Trần Hoài cầm, cô cũng chẳng bất ngờ, cô cầm lấy rồi ăn ngon lành. Sau khi chuyển nhà, tối nào Trần Hoài cũng tới tiệm lẩu đón cô, lần nào cũng mang theo món gì đó.

Đôi khi là cây xúc xích nướng, lúc là miếng gà rán, khi là ly xoài lắc, lúc nữa là túi bánh su kem lạnh, hoặc một sợi dây buộc tóc xinh xinh... ít khi nào anh đi tay không tới.

Xe máy được đỗ ở ven đường, Trần Hoài dẫn Phương Hạ tới đó, một tấm card được đặt trên yên xe, anh cầm lên rồi vứt.

"Gì vậy anh?" Phương Hạ tò mò, nhanh tay giật lấy.

Tuy trời tối, ánh sáng yếu nhưng khi nhìn kĩ, vẫn có thể thấy rõ nội dung trên card.

Khi nhìn kỹ lại, cô sững sờ tại chỗ, đó là card ⓚ𝖍*❗*ê*⛎ 𝐝â*Ⓜ️, có hình cô gái ăn mặc mát mẻ, kèm số điện thoại và đường link.

Phương Hạ nhìn thoáng qua, sau khi biết được, cô vội ném đi.

Trần Hoài nhếch môi, cố gắng không trêu cô, chỉ nói: "Em lên xe đi."

"Ừm." Phương Hạ nhét miếng bánh crepe cuối cùng vào miệng, ném rác đi. Cô leo lên xe, vòng tay về trước ôm chặt eo Trần Hoài.

Trời nóng dần nên quần áo cũng mỏng manh hơn, cô dựa sát vào anh thế này...

Cảm giác ấm áp 〽️.ề.ɱ ⓜ.ạ.ï trên lưng, khiến Trần Hoài như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Phương Hạ.

...

Khi nằm trên giường ngủ thì đã sắp 11 giờ. Rõ là buồn ngủ không chịu được nhưng Phương Hạ không muốn ngủ.

Cô như có cảm giác mình vẫn cầm tấm card 𝓃*ó*𝓃*🌀 𝐛ỏп*🌀 kia, không quên được nội dung trên card. Chắc hẳn đêm tối hường khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ lung tung. Cô ôm gối, xuống khỏi giường, xỏ dép, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, kéo hé một khe nhỏ.

Cô thò đầu vào, khẽ gọi: "Trần Hoài."

Trần Hoài vẫn chưa ngủ, anh đang nằm ườn trên sofa, chơi game bằng cái điện thoại được Phương Hạ tặng. Anh đáp lại: "Sao vậy em?"

Phương Hạ hồi hộp tới nỗi nuốt nước bọt, hỏi anh: "Trần Hoài, anh có xem phim đó không?"

Ngón tay anh khựng lại, chỉ tích tắc thế thôi nhưng anh đã bị quân địch đánh tan tác không còn một manh giáp. Anh đứng dậy, bật đèn, quay lại nhìn Phương Hạ đang ôm gối đứng bên cửa mà lòng giật thót.

Tất nhiên anh biết cô đang nói tới "phim gì" nhưng vẫn hỏi lại: "Phim nào vậy em?"

"Thì... phim đó đó." Giọng Phương Hạ nhỏ dần, nhẹ hẫng đến độ như tan trong gió, khó mà nghe được.

Anh không tránh né, khai thật: "Tất nhiên là rồi."

"Vậy, vậy..." Cô lắp bắp, không biết phải tiếp tục thế nào.

Anh quay đầu đi, bật cười thành tiếng: "Em tò mò sao?"

Cô cúi đầu nhìn mũi chân, rồi gật đầu đáp: "Ừm."

"Được." Trần Hoài vẫy tay gọi cô tới: "Vậy em sang đây."

Phương Hạ ôm gối đi qua, ngồi xuống sofa, vừa ngồi xuống thì cô chợt nghe Trần Hoài nói: "Chúng ta cùng xem."

"Ngay bây giờ hả?"

"Chọn ngày không bằng hôm nay."

"Hả?" Phương Hạ giật mình, nhảy dựng lên khỏi sofa: "Em, em còn chưa chuẩn bị tâm lý."

"Vậy anh cho em ba phút chuẩn bị tâm lý, anh sẽ tìm phim trước, xem cái nào phù hợp cho em xem."

"Ồ." Cô lại chậm chạp ngồi xuống cạnh Trần Hoài, siết lấy đầu gối, bỗng dưng cảm thấy tay chân thật dư thừa. Trần Hoài vừa cầm điện thoại vừa lấy tấm chăn mỏng đưa cho cô: "Em đắp đi, đêm lạnh, đừng để bị cảm."

Phương Hạ ừm một tiếng rồi đắp chăn, cô ngước lên, trộm nhìn Trần Hoài.

Anh cúi đầu vào màn hình điện thoại, như thể đang nghiêm túc tìm phim. Trong phòng trọ không có TV, Trần Hoài bèn mở phim trên điện thoại.

Hai người rúc trên sofa, đắp chăn mỏng, chú thỏ ôm củ cải ngồi giữa bọn họ.

Phim tới phân đoạn 𝓃ó.𝓃.𝐠 ⓑ.ỏ.ⓝ.𝐠, Phương Hạ đưa tay che mắt theo phản xạ, nhưng vì quá tò mò, cô lại hé hé các ngón tay, nhìn qua khe hở. Trần Hoài bỗng muốn trêu cô, anh cố tình đưa tay qua khoác vai cô, nhẹ nhàng v**t v*.

Anh gạt con thỏ sang một bên, kéo cô vào lòng, hơi thở từng chút áp sát, trong không khí tối mờ, động tác ấy 𝐠ợ-ℹ️ ↪️ả-ⓜ đến mức mơ hồ đầy ám chỉ.

Đúng như những gì Trần Hoài đoán, Phương Hạ co người lại, né sang một bên.

"Anh tắt được không?"

"Em không muốn xem nữa hả?"

"Ừm."

"Được." Trần Hoài ấn nút tạm dừng, thoát giao diện phim.

"Vậy..." Phương Hạ hắng giọng: "Em về phòng ngủ trước đây."

Chỉ kịp thốt ra một câu "chúc ngủ ngon", cô vội chạy về phòng như đang trốn, nhìn vẻ lúng túng kia, Trần Hoài nằm cười không ngớt.

Rõ là nhút nhát như vậy lại còn muốn trêu anh, mà thật ra cũng không phải là trêu, chỉ một nụ cười tình cờ và câu nói lơ đãng của Phương Hạ, cũng đủ hấp dẫn anh, khiến anh si mê, muốn tham lam hơn một chút.

Chương (1-39)