Hạ Hạ, em đi học tiếp nhé?
| ← Ch.27 | Ch.29 → |
Sau ngày đi bán hoa, mấy hôm liền, Trần Hoài đều có tâm sự, cứ ủ dột không vui. Phương Hạ không biết rốt cuộc anh đã bị gì, cô hỏi thì anh không chịu nói, có dỗ dành anh cũng không cười.
Chỉ vài ba hôm nữa là đến sinh nhật 19 tuổi của Trần Hoài, Phương Hạ thầm nghĩ, cô muốn anh có một ngày sinh nhật trọn vẹn, chắc sẽ giúp anh vui hơn. Còn Trần Hoài? Gần đây anh vẫn luôn nghĩ về chuyện của Phương Hạ, anh không hề để ý năm tháng đã âm thầm trôi qua, không biết hôm nay là thứ mấy, ngày nào.
Sáng hôm đó, khi Trần Hoài ra ngoài, Phương Hạ dặn anh trước, cô nói cô sẽ tan ca sớm đêm nay, bảo anh kết thúc ca làm xong thì cứ đến tiệm lẩu đón cô, không phải về nhà.
Trần Hoài không rõ vì sao, nhưng đang gấp nên anh cũng không hỏi, chỉ gật đầu đồng ý, lấy chìa khóa xe rồi bước xuống lầu.
Nhưng bản thân Phương Hạ cũng không biết là anh chẳng hề đi làm, mà sự thật thì hai hôm nay, anh không hề tới kho trung chuyển hàng hóa.
Anh đến những trường cấp ba tuyển sinh học lại, rồi lên giáo dục sở và phòng tuyển sinh của thành phố.
...
Anh chạy xe đến mấy trường, tìm từng thầy cô phụ trách để hỏi thông tin, đến khi hỏi xong trường cuối cùng, trời đã hơn ba giờ chiều.
Bận rộn từ sáng đến giờ, anh vẫn chưa ăn cơm, vì cuối cùng cũng có hướng giải quyết cho chuyện anh cứ canh cánh trong lòng nên lòng anh cũng vui hơn nhiều. Anh ghé quán ăn ven đường, gọi món mì thịt bò.
Ăn xong, không có việc gì gấp nên Trần Hoài đỗ xe bên đường, ngồi ở đầu cầu hóng gió. Dòng xe nườm nượp như nước chảy, những cối gió trắng trên sườn núi xa xa quay chậm rãi. Băng qua ngọn núi ấy, sẽ nhìn thấy điều gì nhỉ?
Lúc đi học, Trần Hoài không chú tâm, không tập trung nghe giảng bài, nhưng có một bài thơ hiện đại mà anh vẫn nhớ mang máng.
Hình như tên nó là [Bên kia ngọn núi].
"Bên kia ngọn núi là biển.
Là biển đọng lại nhờ niềm tin."
Lạ thật, rõ là anh không tập trung nghe giảng, không học thuộc lòng nhưng hai câu thơ này vẫn in trong đầu anh.
Dường như nó đã khiến anh nảy sinh những cảm xúc khó tả.
Trần Hoài của hồi ấy cũng không hiểu rõ rốt cuộc cảm xúc này vì đâu mà có, nó là cái gì, nhưng giờ phút này, có vẻ anh đã hiểu rồi.
Những dãy núi nối tiếp nhau, nuôi dưỡng con người vùng đất này, nhưng cũng chính những ngọn núi quá cao ấy đã giam cầm biết bao nhiêu người.
Người bị giam trong núi khao khát muốn băng rừng vượt suối theo đuổi ước mơ.
Nắng chiếu xuống mặt sông, lấp lánh như ánh sao trời, khiến lòng Trần Hoài ấm áp. Tốt thật, anh thầm nghĩ, Phương Hạ vẫn có cơ hội ra khỏi ngọn núi, đến với thế giới ngoài kia, tới những thành phố tráng lệ xa hoa hơn.
Cô còn trẻ, đáng lẽ cô phải có một cuộc sống rực rỡ, còn rất nhiều điều hứa hẹn, chứ không phải bị nhốt trong ngọn núi, trong mảnh đất nhỏ bé này trọn đời.
Những người qua đường cũng chẳng hiểu tại sao chàng trai ngồi bên cầu tắm nắng lại cười, chỉ có bản thân Trần Hoài biết, lòng anh rất vui, rất rất vui.
Trần Hoài cứ ngồi ở đó với những suy nghĩ ngổn ngang, có cái liên quan đến Phương Hạ, cũng có cái liên quan đến anh, và cả về hai người bọn họ.
Rồi khi đến giờ tan ca, anh mới leo lên xe máy, tới tiệm lẩu đón Phương Hạ.
Vì muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật của Trần Hoài nên Phương Hạ xin quản lý cho nghỉ. Đúng bảy giờ, cô thay quần áo, tan ca đúng giờ.
Không ngoài dự đoán, Trần Hoài đã chờ ở cổng tiệm lẩu, Phương Hạ chạy về phía anh, ôm cổ anh: "Chúc mừng sinh nhật anh, Trần Hoài!"
Trần Hoài sững sờ, bấy giờ anh mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.
Anh bật cười, đôi mắt cong cong: "Cảm ơn em, em không nói thì anh cũng sắp quên."
"Về nhà đi, em có bất ngờ dành cho anh đấy." Phương Hạ ôm tay Trần Hoài huơ qua huơ lại, vừa cười vừa nói.
"Được." Trần Hoài đội mũ bảo hiểm cho cô: "Đội nhé."
Phương Hạ đội mũ, ngồi lên xe, tay vịn chắc, cằm tựa lên vai Trần Hoài. Xe nổ máy rồi chầm chậm lăn bánh, làn gió phía trước lướt qua gò má cô.
Mặt trời đã lặn sau triền núi, để lại bầu trời đầy những mảng mây vàng óng như say rượu, ánh vàng rực rỡ pha chút hồng nhạt, như cảnh trong mơ.
Xe máy vừa đỗ lại dưới lầu, Phương Hạ đã nhảy xuống xe, bước vội lên lầu. Được vài bước, cô quay lại nói với Trần Hoài: "Anh khoan hẵng vào nhé, lát nữa em sẽ mở cửa rồi anh vào."
Trần Hoài gật đầu: "Được."
Như là không an tâm, cô lại nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa: "Anh hứa rồi đấy nhé, không được lén mở cửa vào đâu đấy."
Trần Hoài dở khóc dở cười, nhưng vẫn hiền lành đáp lại: "Ừ, anh nghe em, chắc chắn anh sẽ không lén mở cửa vào đâu."
Bấy giờ, cô mới chịu lên lầu.
Trần Hoài đỗ xe xong, anh chầm chậm bước lên cầu thang. Đèn cảm biến âm thanh ở hành lang đã được sửa từ bao giờ, chỉ cần có tiếng bước chân, nó sẽ sáng lên.
Anh chờ khoảng hai phút ngoài cửa, Phương Hạ đã mở cửa ra với đôi mắt lấp lánh rực sáng: "Rồi rồi, anh vào được rồi nhưng phải nhắm mắt lại nhé."
Trần Hoài ngoan ngoãn phối hợp, anh nhắm mắt lại, cô nắm tay dẫn anh vào nhà.
Sợ Trần Hoài sẽ hí mắt nhìn lén, cô còn định vươn tay che mắt anh lại. Nhưng cô thử mãi, anh cao quá, cô mà vươn tay che mắt anh thì khó lắm.
Thế là cô mặc kệ, cầm tay Trần Hoài lên, bắt anh tự che mát mình.
Phương Hạ túm áo Trần Hoài, bảo anh đi bên trái hay bên phải, tránh để anh đụng vào đồ đạc trong phòng. Anh được cô dẫn đến chỗ ghế cạnh bàn phòng khách.
"Xong!" Phương Hạ ngồi xuống chỗ đối diện anh: "Anh mở mắt được rồi!"
Trần Hoài mở mắt ra, đập vào mắt anh là chiếc bánh kem đặt trên bàn, bên cạnh còn có ba bông hồng thắt nơ ruy băng. Bánh và hoa đều là thứ Phương Hạ chuẩn bị từ trước khi đi làm, sợ anh phát hiện nên cô mới bảo anh đi thẳng tới tiệm lẩu đón mình.
Bánh không to nhưng rất xinh, Kem trắng quét đều trên mặt bánh, phía trên trang trí trái cây và chữ fondant. Trong không khí thoang thoảng mùi kem hòa với mùi trái cây.
Nhìn chiếc bánh, Trần Hoài sửng sốt.
Năm ngoái, người tổ chức sinh nhật cho anh là bà nội, à sẽ nấu một bát mì gà nóng hổi, gà là gà nhà tự nuôi, trong súp bỏ vài hạt bạch quả trên cây sau vườn, mì cũng là bà nhào bột rồi tự tay cán.
Sợi mì dài trắng trắng, từng sợi từng sợi xếp ngay ngắn trên thớt, ngụ ý chúc trường thọ nhiều phúc.
Bà cụ bận bịu hơn nửa đời người nơi thôn xóm núi rừng, chẳng biết bánh kem hay bài hát sinh nhật gì cả, chỉ có lòng chân thành, bà gửi những lời chúc tốt đẹp cho đứa cháu mình.
Phương Hạ cẩn thận cắm nến lên bánh kem, đưa tay ra trước mặt Trần Hoài: "Nào, đưa em cái bật lửa."
Trần Hoài nhún vai: "Anh không có."
"Hả?" Cô khó hiểu: "Sao anh không có chứ?"
Lòng cô thầm nghĩ, một người nhả khói phun mây hằng ngày như anh sao lại không có bật lửa, lạ ghê.
Trần Hoài cười khổ: "Anh cai thuốc hơn nửa năm rồi, lâu vậy mà em không nhận ra ư?"
Nghe anh nói thế, bấy giờ Phương Hạ mới chợt nhận ra, đúng là đã lâu cô không thấy anh hút thuốc. Ngay cả khi còn hút, anh cũng hiếm khi hút trước mặt cô, nên cô mới cho rằng có thể anh đã hút ở chỗ khác, hoặc trốn ra hành lang hút. Ai ngờ ai lại cai thuốc thật rồi.
"Ừm, đúng là gần đây em không thấy anh hút thuốc."
"Anh cai lâu rồi, biết em không thích anh hút mà." Trần Hoài nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, anh nghiêm túc nói: "Phương Hạ, anh công nhận là mình không phải người có bản lĩnh, nhưng chắc chắn anh sẽ làm được những gì anh hứa với em."
"Vậy giờ sao đây nhỉ?" Phương Hạ chỉ vào bánh kem: "Phải thắp nến như thế nào đây?"
"Chờ anh một lát." Trần Hoài đứng dậy, lấy điện thoại nhét vào túi quần: "Anh xuống siêu thị dưới lầu mua cái bật lửa."
Anh đi rất nhanh, chỉ vài phút là đã quay lại, không chỉ mua bật lửa mà anh còn mua rất nhiều đồ văn vặt - tất cả đều là những món Phương Hạ thích. Phương Hạ lấy bật lửa ra khỏi túi đồ, thắp nến rồi chạy đi tắt đèn phòng khách.
"Nào, ước đi thọ tinh." Phương Hạ đội cho anh chiếc mũ sinh nhật rồi ngồi sát bên cạnh.
Ánh nến nhập nhoạng rọi vào mặt Trần Hoài, khi sáng khi tối, anh trầm ngâm không biết đang nghĩ gì, Phương Hạ chọc vào mặt anh: "Ước đi nào, anh đừng đơ ra thế."
Trần Hoài bỗng quay lại nhìn cô: "Em sẽ thực hiện mong ước của anh chứ?"
Phương Hạ không thấy rõ ánh mắt anh nhưng vẫn trả lời chắc nịch: "Tất nhiên rồi."
"Ước mong thế nào cũng được đúng không?" Anh hỏi.
"Ừ, chỉ cần em làm được.."
Trần Hoài: "Vậy chúng ta giao kèo trước nhé, dù anh nói ước mong của anh là gì, yêu cầu ra sao, em cũng phải đồng ý, được không?"
Phương Hạ: "Không thành vấn đề."
"Đồng ý rồi sẽ không đổi ý nhé, phải làm cho bằng được nhé."
"Được, không đổi ý."
Phương Hạ hứa hẹn dễ dàng, vì cô biết, Trần Hoài sẽ không bao giờ đưa ra những yêu cầu quá đáng gì với cô, sẽ càng không làm khó cô. Cô bằng lòng thực hiện ước mong sinh nhật của Trần Hoài.
Nhưng cô không tài nào đoán được ước mong đó lại là..
Anh nói: "Hạ Hạ, em đi học tiếp nhé?"
Hai chữ "đi học" khiến tim cô giật thót, chiếc nĩa trong tay suýt rơi xuống đất, giọng cô cũng run run: "Sao, sao tự dưng anh nhắc tới chuyện này?"
Cô quay đi, cố ý không nhìn anh, như đang lảng tránh yêu cầu này.
Trần Hoài không đáp lời Phương Hạ, anh chỉ nhắc lại, cố chấp như muốn khắc sâu vào tai cô:
"Điều ước sinh nhật của anh là em có thể tiếp tục đi học."
Nói dứt câu, anh khẽ nghiêng người thổi tắt nến trên bánh.
| ← Ch. 27 | Ch. 29 → |
