← Ch.270 | Ch.272 → |
Dù sao vẫn cảm giác có chỗ nào đó không ổn.
"... Cho tớ rút lại lời vừa nói." Khúc Nhiên vỗ vỗ bả vai Đại Vi, dừng một chút lại mở miệng: "Em trai cậu không phải xong đời mà là 🌜·𝒽·ế·† rồi."
Xin nén bi thương.
"???!!!"
Có lẽ ánh mắt ban nãy của Tô Tái Tái quá lạnh lùng, không chỉ dọa Đại Khôn Hào sợ ⓒ♓●ế●✝️ khiếp, mà một bộ phận cư dân mạng cũng thoáng thay đổi cái nhìn về cô, quyết định trước mắt cứ im lặng quan sát tình hình cái đã.
Bởi vì các thí sinh đang trong giai đoạn chuẩn bị trước trận chiến, thế nên ở khu bình luận, những lời châm chọc, khiêu khích không còn xuất hiện nhiều như ban nãy, trái lại khán giả bắt đầu tò mò về “vũ khí” mà các khách mời tính mang theo để tham gia thi đấu.
Mấy thứ như kiếm gỗ đào, chuông thiết, bùa chú gì đó đều rất bình thường, không có gì đáng chú ý, nhưng vũ khí của Đồng Nhược Thiến lại khá là đặc biệt.
Thứ cô ta mang theo lại là một vòng dây đỏ.
Món đồ này lập tức thu hút sự chú ý của các cư dân mạng, dấy lên làn sóng thảo luận kịch liệt, dẫn tới nhân viên công tác vội chạy tới, giúp khán giả hỏi thăm điều mà ai cũng muốn biết: “Cô Đồng à, sợi dây đỏ này là…”
“Ồ, cái này hả?” Đồng Nhược Thiến mỉm cười, xòe bàn tay đang cầm sợi dây đỏ ra cho người quay phim quay lại, còn vui vẻ nó: “Nếu giải thích tỉ mỉ thì sẽ tốn nhiều thời gian lắm, nói một cách đơn giản thì… chỉ cần dùng nó buộc nhau lại sẽ không bị lạc mất. ”
“Wow…” Nghe vậy, nhân viên công tác có hơi giật mình, vội gật đầu tỏ ý đã biết, rồi thò tay ra định sờ thử.
Nhưng mới được nửa đường, cô ấy lại rụt nhanh tay về, như là nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Đồng Nhược Thiến: “Tôi có thể chạm vào nó không, cô Đồng?”
“Tất nhiên rồi, lát nữa tôi còn tính dùng nó để cột mình với các khách mời khác mà, đương nhiên là có thể chạm vào rồi. ” Đồng Nhược Thiến mỉm cười đáp.
Nói đoạn, cô ta tạm ngừng vài giây, rồi lại bổ sung: “Sẵn đây tôi phổ cập cho mọi người chút kiến thức luôn ha, những thứ như thế này, chỉ khi có sự đồng ý của chủ nhân thì người khác mới có thể đụng vào, còn không thì tốt nhất đừng sờ. ”
Lúc nói những lời này, cô ta hướng mắt về phía máy quay.
Thế nên không chỉ nhân viên công tác mà khu bình luận cũng giật mình phát ra một tiếng “Ồ…”.
Sau đó, nhân viên công tác vừa gật đầu, vừa vươn tay, ngay lúc sắp chạm tới thì…
“Tốt nhất là cô đừng rớ vào. ”
Đúng lúc này, bên cạnh bỗng truyền tới giọng ai đó, dọa nhóm Đồng Nhược Thiến giật hết cả mình, vô thức ngoái đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Bấy giờ, Tô Tái Tái đang đứng trên một tảng đá, vừa cắn bánh mì, vừa ngước mắt nhìn trường học cách đó không xa.
Cô đưa lưng về phía họ, không thèm quay đầu nhìn lại dù chỉ một chút.
Đồng Nhược Thiến nhíu mày, nhân viên còn chưa kịp hỏi thì đã giành trước một bước, giả lả cười nói: “Ồ? Thế bạn… cô Tô có thể giải thích tại sao không được chạm vào không?”
Suýt nữa cô ta đã theo thói quen mà gọi một tiếng “Bạn học Tô” rồi, cũng may đã kịp thời sửa lại miệng.
Đây cũng là một trong những lý do khiến Đồng Nhược Thiến chướng mắt Tô Tái Tái.
Ngoại trừ độ hot của cô ta trên mạng thì một khi chuyện cô ta là học sinh của Huyền Học Viện được tổ chương trình tiết lộ, chắc chắn sẽ có thêm càng nhiều người sùng bái cô ta.
Vấn đề là giờ đã có một Tô Tái Tái “cấp thấp”, thân phận sinh viên trao đổi của cô ta bỗng chẳng còn đáng một xu.
Đồng Nhược Thiến vốn là kẻ tự cao tự đại, ngoại trừ một số người mà cô ta công nhận ra thì chưa từng khuất phục bất cứ ai, thử hỏi sao có thể dễ dàng bỏ qua khi bị một con nhóc nhà quê như Tô Tái Tái cưỡi lên đầu lên cổ như vậy chứ?
Đồng Nhược Thiến vừa dứt lời, những bình luận mang tính tiêu cực, không có thiện chí cũng dần nhiều lên.
Đó là những seeder mà Đồng Nhược Thiến đã thuê sẵn từ trước, giờ cuối cùng cũng ngoi lên.
[Người tên Tô Tái Tái này thật chẳng lịch sự chút nào, nói chuyện mà lại không thèm nhìn người khác là sao?]
[Ha ha ha, người ta là khách mời bất ngờ mà, nhưng đúng là hình như có hơi tự cao thì phải?]
[Tôi không nghĩ vậy, cảm thấy cũng khá ổn mà?]
[Tôi chỉ muốn biết tại sao cô ấy lại bảo nhân viên công tác đừng đụng vào sợi dây đỏ thôi, rốt cuộc là có lý do thật hay đang giả vờ giả vịt vậy?]
[Chắc là có lý do thật đấy? Không phải cô ấy cũng là người đã gọi điện cảnh báo Khúc Nhiên hồi tập biệt thự Thanh Sơn sao?]
[Lừa đấy, kịch bản của tổ chương trình cả, mấy người hơi bị ngây thơ rồi. ]
Khi thấy khu bình luận sắp cãi nhau ì xèo lên, có người vội đứng ra khuyên giải, nhờ vậy mà mọi người mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, bình tĩnh xem tiếp chương trình.
Tô Tái Tái khẽ quay đầu về phía Đồng Nhược Thiến một chút, nhưng còn chưa nhìn thấy mặt mũi đâu thì đã xoay trở về, ngồi thụp xuống, nhìn vào trong khe đá, bẻ vài miếng bánh bao, thả vào trong, xong xuôi mới thờ ơ mở miệng, nói với nhân viên công tác rằng: “Gần đây cô từng tham dự lễ viếng của một người nào đó, đúng không?”
“Hả?!” Cô gái sững sờ, nhìn chằm chằm Tô Tái Tái, lắp bắp: “Đúng… đúng thế. ”
Nói đoạn, cô ấy còn chưa kịp hỏi tại sao cô lại biết, Tô Tái Tái đã lại mở miệng: “Người đó chênh cô vài tuổi, nhưng lại trùng ngày sinh tháng đẻ với cô. ”
Hai mắt Tô Tái Tái vẫn dán chặt lên mẩu bánh bao, từ tốn bảo.
Nhân viên công tác lại gật đầu lia lịa, hồi lâu sau mới chợt nhớ ra là Tô Tái Tái đưa lưng về phía mình nên không nhìn thấy, bèn nói thêm: “Chính xác, là một người chị họ xa của tôi, vì lý do ngoài ý muốn nên qua đời. Lúc tôi tới viếng có nghe người nhà của chị ấy nhắc tới. Tôi cũng khá là ngạc nhiên, vì trước đó tôi không hề hay biết gì về chuyện này cả. ”
“Ừm. ” Tô Tái Tái thong thả ứng tiếng: “Nên cô mới không thể chạm vào. ”
“Hả?” Nhân viên công tác hoang mang.
Cư dân mạng cũng chẳng hiểu mô-tê gì, cả khu bình luận lập tức chìm trong biển [?].
[Đừng mà, giải thích thêm mấy câu đi chứ, sao lại nói kiểu không đầu không đuôi thế này vậy?]
[Để tôi giải thích cho, có điều đây cũng chỉ là giả quyết góp nhặt từ các tài khoản weibo yêu thích huyền học có tiếng khác thôi. Nghe đồn nếu tham dự lễ viếng của một người có cùng ngày sinh tháng đẻ với mình thì sẽ rất dễ bị զⓤ*ỷ dẫn đường nhận sai người.
Lý do là vì trên người họ có một thứ cực kỳ tương tự, mọi người có thể hiểu đơn giản thứ đó là mùi hương, năm sinh càng gần nhau thì sẽ càng giống, thế nên rất có thể nhân viên công tác này đã bị thứ gì đó không tốt bám theo rồi. ]
[Mà chính Tataro cũng nói, sợi dây đỏ đó là để cho các khách mời đeo, vậy nói thẳng ra là để “Chống ⓠu·ỷ”, thế nên một khi nhân viên chạm vào, ⓠ⛎-ỷ dẫn đường đang đi theo cô ấy vì cho rằng cô ấy chính là người đã 🌜h.ế.t kia sẽ hiểu lầm cô ấy tính bỏ chạy, vậy là…]
[A a a! Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên cảnh tượng 🍳⛎·ỷ bắt người giữa đêm khuya rồi! Đại ca à, đừng nói nữa, tôi hiểu rồi, hiểu rồi mà!]
Cô nhân viên công tác kia cũng hiểu rồi, vì cô ấy đã đọc được bình luận chia sẻ kiến thức kia.
Vừa nghĩ tới bên cạnh mình có thứ gì mờ ám bám theo, cô ấy bỗng cảm thấy không khí sau lưng có hơi lạ thường.
Nhưng trong lòng Đồng Nhược Thiến lại rất không vui, cho rằng Tô Tái Tái muốn khiến mình xấu mặt nên mới nói thế, bèn cố gượng cười khuyên nhân viên công tác: “Không sao đâu, nếu cô muốn thì cứ sờ thử đi, tôi bảo đảm cô sẽ không xảy ra chuyện, đâu giống người nào đó…”
Nói tới đây, Đồng Nhược Thiến tạm dừng vài giây, liếc mắt nhìn Tô Tái Tái rồi nói: “Chỉ biết ăn nói lung tung hù dọa người khác. ”
“Chuyện này…” Nhân viên công tác cười khan, vội xua tay từ chối: “Tôi nghĩ hay là thôi, dù sao cũng là đồ cô Đồng chuẩn bị cho các khách mời, lỡ đâu ảnh hưởng làm ảnh hưởng đến cô thì cũng không ổn. Chắc là chờ lần sau vậy, nếu lần sau có cơ hội tôi sẽ sờ thử xem sao. ”
Tuy lời nói rất uyển chuyển, nhưng chung quy vẫn là tin Tô Tái Tái chứ không phải cô ta.
Đồng Nhược Thiến thầm oán hận trong lòng.
← Ch. 270 | Ch. 272 → |