← Ch.1881 | Ch.1883 → |
CHƯƠNG 1882: ĐỪNG NÓI VỚI TÔI, ANH KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!
Nghe thấy tiếng mở cửa, Mặc Lương Vũ thoáng động đậy, sau đó chậm rãi ngồi dậy.
Trong phòng khách không bật đèn, bóng dáng cô đơn của cậu ta gần như hòa vào bóng tối, trông vừa đáng thương vừa bất lực.
Ưng Phi Phi thay dép lê bước vào phòng khách, bật đèn hỏi: "Anh về khi nào thế?"
"Buổi chiều."
Mặc Lương Vũ trả lời đúng sự thật, vừa dứt lời, trong bụng đã phát ra tiếng kêu ùng ục.
Ưng Phi Phi cũng nghe thấy, nhận ra vẻ bối rối của Mặc Lương Vũ bèn mỉm cười: "Đã mua trứng chưa? Buổi tối ăn cơm chiên trứng nhé?"
"Được, tôi không kén chọn!"
Nghe vậy, Ưng Phi Phi quay người đi vào bếp. Thực ra cô có thể nấu rất nhiều món, nhưng lần nào Mặc Lương Vũ cũng không cho cô nhiều thời gian để nấu nướng.
Dù sao cũng không thể để cậu ta đợi lâu trong khi bụng đói meo, cho nên cô mới chọn những món đơn giản và mau lẹ.
Ưng Phi Phi đặt túi xách xuống, vừa mới cởi áo khoác, Mặc Lương Vũ đã ở phía sau gọi cô: "Cô đợi một chút."
"Sao vậy?" Ưng Phi Phi nghi ngờ ngoái đầu lại, thấy cậu ta có vẻ ngập ngừng, cô quay lại bên cạnh bàn trà: "Anh muốn nói gì?"
Mặc Lương Vũ nhìn cô khẽ thở dài rồi vỗ vào vị trí bên cạnh: "Cô ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với cô..."
"Được, có chuyện gì?"
Ưng Phi Phi bước tới chỗ cậu ta rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đầy vẻ chán chường.
Cậu ta do dự, vẻ mặt liên tục thay đổi, mãi một hồi lâu mới khó nhọc nói: "Tôi... muốn ra ngoài tìm việc, cô có lời khuyên gì không?"
Tình trạng hiện nay không cho phép cậu ta suy sụp.
Mặc Lương Vũ biết tầm quan trọng của đồng tiền đối với chuyện sinh tồn.
Không thể vay mượn, tất nhiên càng không thể ăn cắp, vậy thì chỉ có thể tự mình kiếm ra mà thôi.
Mặc dù hơi khó chấp nhận, nhưng cậu ta đã không còn đường lui nữa rồi.
Lúc này, Ưng Phi Phi có chút bất ngờ, cô còn tưởng Mặc Lương Vũ phải mất một thời gian mới có thể chấp nhận được hiện thực.
Không ngờ mới qua một ngày, cậu ta đã có ý định dồn hết sức làm lại.
Cô gật đầu một cách vui mừng nói: "Thực ra tìm việc không khó, hiện nay có rất nhiều ứng dụng có thể nộp hồ sơ trực tiếp lên mạng. Anh có thể chọn một số lĩnh vực mà mình hứng thú và chuyên ngành sở trường của anh, có lẽ anh sẽ có cơ hội phỏng vấn sớm thôi!"
Dứt lời, Mặc Lương Vũ khiêm tốn hỏi: "Chuyên ngành sở trường của tôi là gì?"
Ưng Phi Phi: "..."
Cô nào biết được?
Rốt cuộc đây là sinh vật gì mà ngay cả sở trường của bản thân cũng không biết?
Nhìn thấy vẻ mặt một lời khó giải thích của Ưng Phi Phi, Mặc Lương Vũ gãi đầu: "Không phải là tôi không có kinh nghiệm sao? Cô truyền thụ cho tôi mấy chiêu, để tôi tham khảo xem thế nào!"
Ưng Phi Phi liếc nhìn cậu ta, sau đó cô xòe ngón tay liệt kê từng lĩnh vực chuyên môn liên quan.
Từ tài chính đến khoa học công nghệ, bao gồm những ngành kiếm tiền nhanh nhất trên thị trường hiện nay, Ưng Phi Phi đều nói cho cậu ta biết.
Cuối cùng, cô nhướng mày hỏi: "Chuyên ngành đại học của anh là gì? Còn nữa, trước đây khi còn ở trong công ty, hẳn là anh đã tham gia vào các hoạt động liên quan rồi đúng không? Lĩnh vực mà anh hứng thú nhất hoặc am hiểu nhất là gì?"
Ăn chơi.
Mặc Lương Vũ thầm trả lời trong lòng!
Nhìn chung trong quá khứ của cậu ta, ăn chơi hình như là lĩnh vực cậu ta giỏi nhất!
Mẹ kiếp!
Rốt cuộc cậu ta đã làm gì trong suốt những năm qua vậy!
Tinh thần 𝖈*𝖍1ế*ⓝ đ*ấ*ц mà Mặc Lương Vũ vừa mới khơi dậy trong nháy mắt đã hạ cờ dừng trống.
Cậu ta im lặng một lúc lâu cũng không thể trả lời được câu hỏi của Ưng Phi Phi, dần dần đỏ mặt vì xấu hổ.
Thấy vậy, Ưng Phi Phi khoanh tay trước п·ⓖ·ự·c, cười nửa miệng hỏi: "Anh đừng có mà nói với tôi là anh không biết gì hết đấy nhé!"
← Ch. 1881 | Ch. 1883 → |