Vay nóng Tinvay

Truyện:Sói Và Dương Cầm - Chương 08

Sói Và Dương Cầm
Trọn bộ 41 chương
Chương 08
0.00
(0 votes)


Chương (1-41)

Siêu sale Shopee


Hàn Trạc Thần dẫn theo An Dĩ Phong tới địa điểm đã hẹn trước, lúc tới nơi anh mới hiểu được câu nói kia của đại ca: "Cậu vẫn chưa hiểu quy tắc của cái thế giới này rồi!"

Cả ba tầng đều chật ních người, trên bàn không hề có một đĩa thức ăn nào, thay vào đó, toàn bộ là vũ khí.

Anh không muốn Cửu thúc nghĩ rằng mình đến liều mạng với ông ta, thế nên anh chỉ chọn hơn mười người đi theo, còn những người khác thì trước hết tránh ở bên ngoài đã, chưa cần phải lộ mặt, bao gồm cả An Dĩ Phong.

Anh còn cố ý nói: Nếu như An Dĩ Phong dám làm loạn, trước tiên hãy chặt một chân của cậu ta đi.

Trải qua bao phen tàn sát lẫn nhau, anh thấu hiểu sâu sắc một đạo lý.

Những cuộc tàn sát trong giới xã hội đen không phải cứ người nhiều là thắng, có mang theo nhiều người đi cũng không dùng được, toàn bộ đi chỉ có chịu chết mà thôi.

Vào trong đây hễ động tay nhất định sẽ chém loạn, có khi chém một dao vào người bên mình cũng không biết...

Ít người cũng có cái lợi, nguy cơ sống chết chỉ trong chớp mắt, ham muốn sống của con người sẽ làm nâng cao năng lực chiến đấu lên nhiều lần, đặc biệt là khi những người bên trong đinh ninh rằng đội tiếp ứng bên ngoài sẽ đến.

Ngoài ra, anh còn làm một việc: gọi điện cho cục cảnh sát...

Đây là cách mà anh cho rằng sẽ làm giảm thiểu tử vong và đổ máu tới mức thấp nhất!

Cửu thúc ngồi đối diện, anh thấy được hai bên tóc mai của ông ta đã bạc trắng, thấy được cơ thể gầy khô và ánh mắt hoàn toàn mệt mỏi của ông ấy, Hàn Trạc Thần không hề muốn nói thêm một câu nào.

Có người nói nếu có thứ còn đau đớn hơn cả việc thiếu niên để tang mẹ, thì chính là việc một người cha đã gần đất xa trời mất đi đứa con trai độc nhất...

Anh không có con trai, thế nhưng anh hiểu cái cảm giác mất đi mẹ, nó cũng tuyệt vọng và bất lực như thế này, giống như cuộc đời đột nhiên mất đi ý nghĩa, mất đi cái mục đích để anh có thể đấu tranh bên bờ vực cái chết.

Đến khi anh muốn quay đầu lại, đã không còn kịp nữa rồi!

"Cửu thúc, xin nén bi thương!"

Trong đôi mắt Cửu thúc hiện lên ánh nước, trong khoảnh khắc đấy ông ta thực sự không giống một lão đại đã rong ruổi trên xã hội đen bốn mươi năm, chỉ đơn giản là một người cha, giống như anh, một người đã mất đi ý nghĩa tồn tại.

"Thần, tôi biết việc này không liên quan đến cậu. Cậu giao An Dĩ Phong ra đây, tôi sẽ không làm khó dễ cậu... Một ngày khác nếu cậu có chuyện gì cần dùng đến bên tôi, cứ việc mở miệng."

"Cửu thúc, người cũng đã đi rồi, cho dùng chú có chém An Dĩ Phong thành trăm mảnh, thì người cũng không sống lại được." Anh cố gắng đè nén giọng nói nghe có vẻ hèn kém đi nhiều lần: "Coi như là cháu xin chú, chú để cho An Dĩ Phong một con đường sống đi."

"Cậu không cần phải nhiều lời! Mạng của nó ngày hôm nay tôi xác định là muốn rồi."

"Cửu thúc, thực lực của chúng ta tương đương nhau, nếu ra tay thật thì chỉ tổ hai bên cùng thiệt mà thôi... Cần gì phải như thế?"

Cửu thúc giận dữ, lật bàn một cái, giọng nói khàn khàn: "Cậu khỏi phải đe dọa tôi, hôm nay coi như là ngày tôi huyết tẩy cái nhà hàng này, cho dù cái mạng già của tôi có bỏ lại đây, tôi cũng muốn nó phải đền mạng!"

"Thế nếu hôm nay cháu chịu thay cậu ấy việc này, chú có thể nể mặt cháu không?"

"Cậu muốn chịu thay nó."

"Hôm nay cả cháu và An Dĩ Phong đều có thể để chú tùy ý xử lý, muốn tay muốn chân chú thích thế nào thì tùy, cháu chỉ xin chú có thể để cho cậu ấy một con đường sống..."

"Tôi nể mặt cậu một lần, cậu dùng mạng của cậu đổi lấy mạng của nó!"

"Chú nói gì?" Hàn Trạc Thần đứng lên, cơ thể nghiêng về phía Cửu thúc: "Vừa rồi chú nói cái gì?"

Cửu thúc vừa muốn mở miệng, Hàn Trạc Thần đã đá vào chân ông ta một phát, Cửu thúc còn chưa đứng dậy được, Hàn Trạc Thần đã rút súng ra chĩa vào đầu ông ta: "Không có chuyện đó đâu, ai dám di chuyển tao sẽ giết lão đại của các người trước."

Thấy không ai dám tiến lên trước, anh ngồi xuống, nói với Cửu thúc: "Chú không muốn tôi nói chuyện với chú bằng cách này phải không?"

Cửu thúc không hề có thần sắc sợ hãi, ngược lại vẻ mặt rất thản nhiên: "Mày có giết được tao, mày cũng không trốn thoát được!"

"Ít nhất thì tôi có cơ hội chạy trốn..."

"Mày có thể trốn cả một đời sao? Hơn nữa mày không quan tâm đến chuyện sống chết của người khác à?" Cửu thúc nói với một tên thủ hạ ở xa xa: "Gọi điện, để cho con đàn bà kia trăn trối với nó vài câu."

"Ông!" Cánh tay Hàn Trạc Thần thoáng run run, vào lúc ngón tay sắp bóp vào cò súng chợt duỗi thẳng: "Ông muốn thế nào?"

"Muốn con đàn bà của mày sống, đưa An Dĩ Phong qua đây!"

Anh nắm chặt súng trong tay, đó là một quyết định khó chọn lựa nhất trong đời.

"Thần..." Nghe thấy tiếng gọi mong manh từ trong ống nghe, Hàn Trạc Thần ngay lập thức nhận lấy điện thoại, giọng nói của cô nghe rất dịu dàng: "Thần? Là anh à?"

"Chúng nó có làm gì em không?"

"Không có! Bọn họ đối xử với em rất khách sáo."

Chủ nhân của cái điện thoại nói: "Thần ca, người phụ nữ của ngài đương nhiên chúng tôi sẽ không động vào, nhưng hôm nay nếu như ngài nói không muốn giao nộp An Dĩ Phong, thì đừng trách chúng tôi không nể mặt ngài!"

"Mày là cái quái gì, lúc nào đến phiên mày nói chuyện ở đây."

"Thần!" A May cười cười, nói với anh: "Anh đừng giận, bình tĩnh chút nào... Em biết nên làm như thế nào, em sẽ không làm liên lụy anh."

"A May?"

"Từ ngày đầu tiên em quen biết anh, em biết mình sẽ có kết cục như thế này, em tự nguyện mà."

"Em đừng có làm chuyện gì điên rồ, em chờ tôi, tôi sẽ đi cứu em."

"Em có thể hỏi anh vài câu hỏi không?"

"Bây giờ là lúc nào, em hỏi cái gì!"

"Nếu như em chết đi, anh sẽ nhớ em không?"

"Sẽ, tôi sẽ rất nhớ em..."

Anh giọng nói của cô rất mơ hồ, anh nghe thấy tiếng động ầm ĩ trong điện thoại, anh cũng nghe thấy cô nói: "Các người đừng có tới đây, các người còn đi thêm một bước, tôi sẽ nhảy xuống!"

"A May! Đừng... Bây giờ tôi sẽ đi cứu em."

"Anh sẽ lấy em sao?"

"Sẽ, ngày mai tôi sẽ lấy em! Em chờ tôi, nhất định phải chờ tôi!"

"Thần, em yêu anh, trọn đời này... trọn kiếp sau..."

Anh nghe thấy tiếng động của điện thoại rơi xuống đất, cắt đứt liên lạc.

"A May!!!"

Bất thình lình có hai người xông ra, bắt được cánh tay anh, ngay tại một giây đồng hồ đấy, anh quyết định được một việc: bấm cò...

Hàn Trạc Thần không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người, trước mắt anh chỉ có máu và máu, nơi nơi đều có máu của A May.

Vào lúc An Dĩ Phong đến cứu anh ra ngoài, anh chỉ có một suy nghĩ trong đầu, anh muốn kết hôn với cô!!!

Khi anh tìm thấy A May, cô nằm trên bệ, một con dao cắm vào ngực của cô, chiếc váy trắng nhuộm đầy máu đỏ...

Ngực của cô đã lạnh, chẳng hề có độ ấm như trước kia.

Cô cầm trong tay một mảnh giấy, mảnh giấy ấy cũng đã bị nhiễm máu đỏ, trên nền máu đỏ tươi, nổi bật lên nét chữ màu tím, màu tím tuyệt vọng.

Đó là lời trăn trối cô để lại cho anh...

Chỉ yêu em một ngày

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần nói yêu em, chỉ cần nói với em một câu: anh thích em, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần nhớ kỹ ngày sinh nhật của em, chỉ cần nhớ đến tên em, em cũng thấy thoải mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần đưa em đi xem bờ hoa bỉ ngạn, chỉ cần tặng em một đóa hoa hồng, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần một cuộc hẹn hò lãng mạn, chỉ cần cùng em đi xem phim, cho dù là bộ phim đẫm máu, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần biết em ngủ ở đâu, chỉ cần trước khi em ngủ gọi một cuộc điện thoại, hỏi em: có nhớ anh không? Em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.

...

Có lẽ, không phải là anh cho em quá ít, mà là em đòi hỏi quá nhiều!

Có người nói trong lúc anh quá xúc động, đã hại chết rất nhiều người.

Có người nói anh làm rất đúng, thế lực xuất hiện chỉ dựa vào chém giết mà thôi, cơ cấu xã hội đen trong một đêm đã hoàn toàn biến đổi.

Thế nhưng Hàn Trạc Thần cũng chẳng hề quan tâm là đúng hay là sai, anh chỉ cảm thấy An Dĩ Phong nói một câu rất đúng: "Những người phụ nữ tốt đều bị chúng ta làm hại!"

Vào ngày tổ chức lễ tang A May, anh đứng từ xa nhìn bia mộ của cô, những người đến truy điệu cô rất nhiều, nhưng không ai biết anh là ai.

Thấy trên bia một khắc một cái tên xa lại, anh mới nhớ đến cô đã từng nói tên cô không phải là "A May". A May là tên cô thuận miệng bịa ra để lừa người.

Hàn Trạc Thần đứng đến khi mọi người dần dần tản đi, lúc đấy anh mới đặt trước bia mộ của cô một bó hoa bỉ ngạn, mỉm cười nói với cô: "Tôi yêu em!"

"Tôi lấy em! Ngày mai sẽ lấy em! Không, hôm nay..."

"Tôi sẽ nhớ em, trọn đời không quên."

Cô trên tấm ảnh, nụ cười đẹp, thản nhiên đến thế.

Lúc Hàn Trạc Thần sắp rời đi, một người đàn ông mặt âu phục màu đen đến gọi anh lại.

Anh lục lại những thứ hỗn tạp trong đầu một lúc lâu mới nhớ ra được đó là người đàn ông đã từng đi với A May.

"Hàn Trạc Thần, phải không?"

"Đúng!"

"Có thể nói chuyện không?"

"Tùy."

Ngày hôm đó, người đàn ông kia đã nói với anh rất nhiều, anh phát hiện ra rằng anh thật sự không biết gì về A May...

Cô không phải là một người không có việc gì làm, cô là sinh viên của một học viện âm nhạc nổi tiếng, năm nay vừa lên năm thứ hai.

Cô đi đến quán bar đàn dương cầm không phải vì kiếm tiền, chẳng qua là cô muốn biết giai điệu của cô có thể làm rung động những người sa đọa tại cái chốn xa hoa đồi trụy đấy không. Ban đầu cô chỉ dám đàn một ngày.

Cô rất có tài, từng có triển vọng có được cơ hội đi học trao đổi tại Vienna, vậy mà trước khi lên máy bay cô đã từ bỏ cơ hội đó, cô nói: Cô chỉ muốn ở bên cạnh người cô thích, cho dù người ấy ngay cả tên cô cũng không gọi ra được.

Cô cũng rất có cá tính, người theo đuổi cô rất nhiều, nhiều vô số, người đàn ông mà anh gặp là một trong những số đó.

Người đàn ông kia bị khí chất và tài năng của cô mê hoặc, theo đuổi cô hai năm ròng.

Mà câu đầu tiên cô nói với người đàn ông đó lại là: "Ai đấy ơi... cho tôi mượn cánh tay anh dùng một tý, chốc nữa sẽ trả lại anh sau."

Sau đó, cô kéo lấy anh ta trong lúc anh ta đang cực kỳ kinh ngạc, lướt qua Hàn Trạc Thần.

Sau khi Hàn Trạc Thần lái xe rời khỏi, cô ngồi sụp xuống mặt đất khóc trọn cả một buổi chiều, người đàn ông kia nói với cô: "Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến em. Nếu như anh ta để ý thì đã chặn em lại rồi hỏi em một câu: Vì sao? Vì một người đàn ông như vậy có đáng sao?"

Cô nói: "Tôi là một người con gái sống mơ mộng, cho dù tôi cố gắng đến mức nào cũng không thể đi vào thế giới hiện thực tàn khốc của anh ấy, tôi không rõ anh ấy chém chém giết giết mỗi ngày là vì cái gì! Tôi không rõ cái anh ấy gọi là tình nghĩa huynh đệ có ý nghĩa gì! Tôi lại càng không rõ anh ấy hoàn toàn có thể nghe hiểu được Anh văn của tôi, có thể đọc ra mọi điều khoản luật hình sự và luật tố tụng, vì cớ gì còn muốn lăn lộn trong xã hội đen hàng ngày... Tôi chỉ biết rõ một điều duy nhất là cuộc gặp gỡ của chúng tôi sẽ có một kết cục bi đát, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi chết vì anh ấy, thế nhưng tôi vẫn sẵn lòng ở bên cạnh anh ấy.... Bởi vì anh ấy thật sự là một người đàn ông tốt!"

***

Đến khi câu chuyện Hàn Trạc Thần kể cho tôi nghe kết thúc, nước mắt tôi đã làm ướt mái tóc xõa trên chiếc gối.

"Ngủ rồi sao?" Giọng nói của ông ta thật khẽ, khẽ đến mức tôi hầu như không nghe thấy gì hết.

Tôi không hề trả lời lại, bởi vì tôi đang tự hỏi mình một vấn đề.

Hàn Trạc Thần suy cho cùng là dạng đàn ông như thế nào, một người đàn ông tồi tệ đến mức như vậy vì sao có thể khiến cho người con gái yêu dù chết cũng không hối hận?

"Xem ra câu chuyện cũ của tôi được kể quá chán rồi..." Giọng nói của ông ta ẩn chứa ý cười tự giễu cợt, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn cao lên cho tôi, cúi người dịu dàng in lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.

Từng giây từng giây yên tĩnh trôi qua, vào lúc tôi cho rằng ông ta đã đi rồi, lại vẫn còn tồn tại một cảm giác rất mạnh, tôi vừa định mở mắt ra, hơi thở của ông ta đã vấn vít quanh khuôn mặt tôi...

Tôi sợ đến nỗi không dám mở mắt, mãi cho đến khi đôi môi ông ta in lên bờ môi tôi!

Chẳng qua chỉ là một chút động chạm như có như không, thế nhưng lại tác động đến mấy vạn dây thần kinh trên người tôi, toàn thân tôi do đã mất hết cảm giác, mười ngón tay phải bám chặt lấy chiếc chăn mới có thể không bật ra bất kỳ tiếng động nào...

Cho đến tận lúc tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mãnh liệt ngồi bật dậy, cố gắng hô hấp, cố gắng vỗ về lồng ngực nặng nề.

Tôi tự nói với chính mình, đây là nụ hôn chúc ngủ ngon của cha dành cho con gái, theo những gì tiểu thuyết tình cảm viết thì nụ hôn giữa tình nhân không như thế này, phải có môi lưỡi dây dưa trằn trọc.

Thế nhưng, thế nhưng... đây là lần đầu tiên... ông ta hôn tôi.

Nỗi khiếp sợ ban ngày thua xa một cái hôn của ông ta trước khi rời khỏi.

Cả đêm tôi không ngủ được, trong lúc trằn trọc, trong đầu tôi xuất hiện lượn lờ đủ loại câu hỏi.

Tôi nghĩ không ra vì sao một kẻ xấu như ông ta lại đối xử với tôi dịu dàng như thế?

Nghĩ không ra vì sao ông ta tìm người dạy dương cầm cho tôi?

Nghĩ không ra nụ hôn của ông ta có ý nghĩa gì?

Còn có, lần đầu tiên ông ta đề cập với tôi về đại ca, đề cập đến cha dượng...

Hai con người có ý nghĩa với ông ta như thế, vậy mà vì sao trước đây tôi chưa từng gặp qua, cũng không nghe thấy ông ta nói với bất cứ người nào?

Còn có, ông ta miêu tả người con gái trong mộng, nghe xong tôi thấy hết sức quen thuộc, vì sao tôi có cảm giác, những tính cách đấy lại rất giống... tôi!

Còn có... còn có bộ mặt thật gì nữa...

Có rất nhiều cảnh hỗn loạn trong đầu tôi, nhiễu loạn đến nỗi đầu tôi đau như muốn nứt ra!

Một người yêu ông ta sâu sắc như A May không biết, tôi là người trưởng thành bên cạnh ông ta cũng không bao giờ rõ.

Người như ông ta vì sao lại đem mọi thứ của bản thân mình giấu kỹ đến như vậy!

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến buổi sáng hôm sau, tôi nhìn vào trong gương thấy vành mắt đen như mực, chẳng còn cách nào khác lấy đồng phục mới từ trong tủ ra, thay đồ rồi đi xuống tầng.

Cầu thần bái phật đừng gặp phải Hàn Trạc Thần, nguyện vọng không thành, vừa mới đi hết cầu thang đã nghe thấy tiếng nói không muốn nghe thấy nhất.

"Thiên Thiên?"

Trái tim tôi chợt nhảy lên một cái, cứng đờ người ngẩng đầu lên: "Chào buổi sáng! Cháu đi học đây."

"Để tôi xin nghỉ cho cháu một buổi. Cháu vẫn cần ở nhà nghỉ ngơi."

"Cháu không sao..." Còn hơn là ở nhà đối mặt với ông ta, tôi thật sực càng muốn đi đến trường học để tâm sự với Đồng Trác, tôi có rất nhiều vấn đề muốn nói với người ta.

Ông ta đi tới ôm lấy vai tôi, quan sát vành mắt tôi: "Hình như đêm qua cháu ngủ không được tốt hả? Lát nữa uống xong cốc sữa thì lên ngủ tiếp đi."

"Ừm!"

"Cháu qua đây xem cái này này..." Ông ta kéo tôi ngồi xuống sofa, mở tờ báo ra cho tôi nhìn, giống như một đứa bé khoe ra thứ thú vị mà nó vừa mới khám phá được: "Đúng lúc mai có một nghệ sĩ dương cầm nước ngoài nổi tiếng về đây biểu diễn, tôi đưa cháu đi nghe được không?"

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn sườn mặt của ông, năm tháng dường như rất đặc biệt ưu đãi con người này, không hề để lại bất kì vết tích gì trên người ông ta, ngoài việc khiến một thiếu niên lông bông dễ kích động lột xác trở thành một người đàn ông trưởng thành trầm ổn, ngoài việc khiến cho ông ta biết cách quan tâm dịu dàng, nói lời nhỏ nhẹ với phụ nữ.

"Thiên Thiên? Cháu làm sao vậy?"

"Vì sao lại tốt với cháu như vậy?"

Ông nhận nuôi tôi, ông ta chăm sóc tôi từng li từng tí.

Khi tôi bị ngã rách chân, ông ta chính mình hút khô vệt máu trên vết thương ấy.

Sau khi tôi ngủ, ông ta lặng lẽ tắt đèn, chỉnh lại chăn cho tôi.

Ông ta nói ông ta chỉ tin tưởng tôi, chỉ quan tâm tôi, sẵn lòng vì tôi làm bất cứ chuyện gì...

Tôi không rõ vì sao ông ta lại tốt với tôi như vậy, tốt đến nỗi trái tim tôi cũng phải rung động.

Ông ta nâng khuôn mặt tôi lên, khiên tôi có thể nhìn thấy rõ sự chân thành trên khuôn mặt ông ta: "Tôi đối với em tốt, là vì..."

Đôi môi ông ta tới gần từng chút từng chút một, thanh âm tan biến bên bờ môi tôi... lúc đấy tôi mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng, tôi quá chuyên tâm chờ đợi câu trả lời của ông ta mà quên đi tránh né!

Có vẻ như ông ta đã cho tôi một khoảng thời gian khá dài để tránh đi, tôi lại không biết quý trọng.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-41)