Vay nóng Tinvay

Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 074

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 074
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Siêu sale Lazada


Từ vốn định nói là "dương Đông kích Tây" sao?

Cảnh sát điều động một lực lượng lớn đến thế, nếu bố trí ở phương hướng trái ngược, còn trên thực tế, địa điểm giao dịch của họ căn bản không phải phía Tây Bắc, Quý Châu mà là Đông Nam. Đợi đến khi họ hoàn thành giao dịch, cảnh sát đã chẳng thể đuổi kịp nữa rồi.

Nghĩ như vậy, tất cả đều đã có lời giải đáp. Vì cớ gì La Vũ phải mạo hiểm giữ một người cảnh sát là cô bên mình, anh ta tỏ ra rất thâm tình, đen tối khó phân biệt. Song thực chất là muốn lợi dụng cô, sắp xếp một cục diện để vờn cảnh sát. Anh ta nào đã để cô chứng kiến họp bàn bí mật và quyết sách của bọn họ bao giờ?

Cho nên hôm nay anh ta mới giận dữ như vậy, vì cô đột ngột xông vào đại bản doanh của anh ta, ngộ nhỡ bị cô nhìn ra một chút bất thường, vậy thì mọi thứ đều thành công cốc. Chỉ là anh ta hoàn toàn không ngờ tới còn có nét bút thêm vào là Tiểu Yến và Ân Phùng.

Nếu giả thiết này là thật, vậy thì phía chị Vân cũng đã bị bên Vân Nam lừa gạt. Họ chắc chắn đã âm thầm phái người bí mật lập mưu chuyện này. Tương kế tựu kế, lợi dụng chị Vân để đánh lừa cảnh sát.

Vậy thì La Vũ vì sao vẫn còn muốn mời cô cùng "công tác"? Cơ hội này quá hấp dẫn với cảnh sát, song với anh ta mà nói lại quá lơ là.

Lòng Vưu Minh Hứa đột nhiên ớn lạnh.

Nếu đám phần tử tội phạm thực sự dương Đông kích Tây, dẫn dụ toàn bộ cảnh sát sang phía Tây, còn một mình cô đi theo bọn họ. Dù đến lúc đó có cảnh sát phát hiện ra điều bất thường thì sức một người cũng chẳng thể làm nên chuyện, sẽ hoàn toàn bị La Vũ khống chế. Anh ta muốn làm gì cô mà chẳng được? Cho dù có khiến cô "biến mất" không một dấu vết khỏi cõi đời này cũng là chuyện vô cùng dễ dàng.

Nếu cảnh sát thực sự tiến hành như kế hoạch đã đề ra thì sẽ thế nào?

Bắt hụt, đám La Vũ nghênh ngang bỏ đi cùng lượng lớn thuốc phiện, mở rộng toàn bộ thị trường Hoa Trung, Hoa Bắc.

Còn cô rất có khả năng sẽ lọt vào tay họ.

Một mũi tên trúng hai đích.

Dù Vưu Minh Hứa không có chứng cứ xác thực, toàn bộ đều chỉ là suy đoán, nhưng cô và La Vũ đã "giao đấu" không biết bao nhiêu đợt, con người anh ta vốn vô cùng cẩn thận, sáng suốt, tàn độc, có mưu mô. Cô càng nghĩ càng thấy đây mới là mục đích thực sự của anh ta.

Cho dù giờ không có chứng cứ, song đã nghi ngờ cũng tốt hơn là đến khi đó thất bại hoàn toàn. Hiện tại đang ở nhà La Vũ, cô phải đề phòng. Sáng sớm mai sẽ lập tức hồi báo cho Đinh Hùng Vĩ. Nếu đối phương định đánh lạc hướng thật thì chắc chắn sẽ nhìn ra được manh mối, lúc bấy giờ lượng lớn cảnh sát làm công tác chuẩn bị, tới thời khắc kia sẽ không đến mức rơi vào thế bị động.

Quyết định xong, cô ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại định hỏi ý kiến của Ân Phùng.

Kết quả lại nhìn thấy tin nhắn anh gửi tới từ vài phút trước:

"Đông nắng Tây mưa vô văn hóa = dương Đông kích Tây? Không phải Tây Bắc Kiềm mà là Đông Nam Kiềm*?"

*Kiềm: là cách gọi khác của Quý Châu.

Vưu Minh Hứa nhìn một lát, trả lời: "Đồng ý. Sáng sớm mai mở cuộc họp rồi nói tiếp."

Ân Phùng gửi một đôi môi đỏ mọng cho cô.

Vưu Minh Hứa cạn lời, bật cười sau đó thì ngây ngẩn, lướt xem nhật ký trò chuyện của hai người, kéo đến vài tháng trước. Khi đó biểu tượng cảm xúc của Ân Phùng phong phú hơn nhiều, nào là môi đỏ, hôn, ôm, mè nheo nũng nịu... Cô biết anh đã tải rất nhiều biểu tượng cảm xúc nên thường gửi loạn lung tung. Có điều trong khoảng thời gian hai người bên nhau, thứ anh dùng nhiều nhất chính là môi đỏ. Sáng sớm tỉnh dậy cũng gửi, bữa trưa cũng gửi, chiều cũng gửi, trước khi đi ngủ lại gửi tiếp một tràng.

Sở thích của anh đúng thực chẳng hề thay đổi.

Hay là nói, một Ân Phùng ngày càng tiến gần đến bên cô cũng sẽ ngày càng bộc lộ mặt được cất giấu sâu thẳm trong nội tâm?

Nghĩ vậy, từng luồng ấm áp trải dài mãi tim cô.

Định thần, cô quyết định cũng phải báo trước cho Cảnh Bình. Không hiểu vì sao song cô cảm giác dường như Cảnh Bình cũng đã phát hiện ra gì đó, bởi cuộc họp ngày hôm qua, Cảnh Bình có nói anh có một suy đoán, nhưng vẫn cần dẫn theo Hứa Mộng Sơn đi điều tra.

Vưu Minh Hứa ngày nào cũng tiếp xúc với La Vũ, đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cộng thêm thành quả thu được đêm nay mới rút ra được kết luận "dương Đông kích Tây". Cảnh Bình luôn túc trực bên ngoài, anh đã nhìn ra điều gì? Nếu như vậy mà anh đã có thể nhìn ra âm mưu đánh lạc hướng của đối phương, vậy thì Vưu Minh Hứa thực sự phải tặng anh một chữ "phục" to đùng, phục sát đất.

Nhưng sao Vưu Minh Hứa lại thấy anh thực sự đã nhìn ra được rồi vậy nhỉ? Anh quá tài giỏi, lần trước chẳng có động tĩnh gì anh đã biết sẽ phát nổ. Vừa vào căn phòng ma túy đã thành thạo tìm ra được số thuốc phiện đã được giấu kĩ càng. Vừa nhìn là biết "con la" vận chuyển ma túy trong biển người mênh mông.

Cô gửi một tin nhắn cho anh trước: "Có đó không?"

Không có tin nhắn đáp lại.

Cô gọi thẳng cho anh, hoàn toàn không lo ngại về vấn đề an toàn bởi nếu thực không tiện nhận cuộc gọi, anh nhất định sẽ cài đặt trước.

Quả nhiên, điện thoại không liên lạc được. Nằm ngoài vùng phủ sóng.

Vưu Minh Hứa gọi tiếp cho Hứa Mộng Sơn, song tình trạng cũng hệt như vậy.

Cô buông điện thoại, ôm đầu gối suy ngẫm, không biết hai người này đi đâu rồi?

*****

Khi La Vũ đạp cửa ra ngoài vẫn còn là một bộ dáng lạnh lùng, u ám. Đợi ra khỏi thang máy, đến ga-ra mới bình tĩnh lại.

Anh ta nhìn đồng hồ, 10 giờ 30 phút, bị Vưu Minh Hứa làm chậm trễ một lúc, đã sắp đến thời gian hẹn với đối phương rồi.

La Vũ lái xe thẳng đến một trung tâm spa xa hoa của Hà Đông. Anh ta là khách quen, nhân viên sớm đã đợi nhận chìa khóa thay anh ta đậu xe vào bãi đỗ, còn có cô nàng xinh đẹp dẫn anh ta vào gian phòng đã được đặt sẵn.

Đêm tuy đã khuya song nơi đây là nhộn nhịp vô cùng, khách đông tấp nập. Làm gì có ai chú ý đến một La Vũ đang đi trong đám đông đó?

Gian phòng bao của anh ta nằm ở trong cùng, có hồ tắm riêng, khu xông hơi riêng, có nhân viên mát xa chuyên nghiệp, còn có rượu và đồ ăn đêm đã được đặt riêng.

La Vũ vừa vào liền cởi áo vest đưa cho cô nhân viên phục vụ, vẫy tay ra hiệu cho người ra ngoài. Bước qua bức bình phòng liền thấy một người đàn ông khác đang ngâm mình trong hồ nước. Một người trẻ tuổi quỳ bên hồ, đang giúp người đàn ông nọ cọ lưng.

La Vũ cười: "Anh Tào, nơi đây được chứ?"

Anh Tào trong hồ tắm gật đầu: "Cũng được. Những cô em Hồ Nam đẹp quá."

Hai người nhìn nhau cười, La Vũ đi sang gian bên cạnh tắm qua, chỉ quấn khăn tắm quay trở lại rồi bước vào hồ nước ấm bốc hơi nghi ngút. Anh Tào nói: "Không cần cọ nữa, chúng tôi bàn chút chuyện, ra ngoài đi."

Nhân viên phía sau anh ta cung kính đáp một tiếng "Vâng" bèn đứng dậy rời đi.

La Vũ liếc qua nhân viên đó, dáng người rất cao, đầu cúi thấp, vẻ ngoài nho nhã, cong lưng cúi người, vừa nhìn liền biết là người đã phục vụ người khác thành quen, rất thành thực.

Người ngoài đều đã đi hết, hai người ngâm mình trong hồ, La Vũ còn lấy rượu được cất ở đây rót một ly cho anh Tào, cả hai cụng ly.

Anh Tào cười cười, hỏi: "Đều sắp xếp cả rồi?"

La Vũ gật đầu.

Anh Tào nói: "Ngày trước đã nghe nói bên Hồ Nam này sản sinh kẻ cướp, tính cách đàn ông Hồ Nam hung hãn. Lần này coi như được chứng kiến tận mắt. Chơi cảnh sát quay như chong chóng, đến khi đó dẫn theo một đội ngũ hùng hậu lại chỉ bắt hụt, ha ha ha, nghĩ thôi cũng sướng cả người."

La Vũ mỉm cười, khẽ lắc ly rượu: "Các anh phối hợp rất tốt, bỏ xe giữ tướng. Không có các anh, cảnh sát cũng sẽ không dễ mắc lừa thế."

Anh Tào nói: "Đó là tất nhiên. Tiểu Vân bán đứng chúng tôi, có điều người nhà của cô ta đã được cảnh sát bảo vệ. Song cũng chỉ được một lúc, không bảo vệ được cả đời, cả nhà cô ta đều phải chết."

La Vũ không thể hiện thái độ. Chỉ sợ phía cảnh sát nghĩ nứt óc cũng không ngờ phía Vân Nam lại bí mật phái người đến đây, chị Vân chỉ là chiêu bài tương kế tựu kế của họ mà thôi. Kế sách này là La Vũ đề ra, hai bên đều đồng ý, phía Vân Nam hiển nhiên cũng khá hài lòng với người phụ trách là anh ta.

Nghĩ đến đây, La Vũ cười khẽ, nói: "Bọn em rất coi trọng lần giao dịch này, không chỉ em, Quách Phi Vanh, Hoàng Lung cũng đều đi. Các anh cũng phải đưa ra chút thành ý mới được."

Anh Tào gật đầu: "Tất nhiên. Mấy người đứng đầu bên tôi cũng sẽ đến, đích thân áp tải hàng. Yên tâm, chúng tôi khá coi trọng thị trường Hoa Trung."

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Hai người ngâm mình, xông hơi, rồi ăn thêm chút đồ, thương lượng một vài chi tiết cụ thể trong chuyến gặp sắp tới, bao gồm số người hai bên sẽ dẫn theo, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mặt. La Vũ hôm nay vừa gặp đám người Hình Kỷ Phục, cũng đã hiểu rõ về đối phương. Cả hai đều là những kẻ tinh ranh như hồ ly tinh, nhưng cũng đều lấy đại cục làm trọng, tuy ai cũng thận trọng song quá trình thương lượng khá vui vẻ. Thế cho nên vài ngày sau, những chi tiết trong vụ giao dịch quan trọng lần này gần như đều được bàn bạc xong xuôi.

Anh Tào ngày mai sẽ trở về Vân Nam nhận lệnh, đêm nay sẽ nghỉ ngơi trong trung tâm spa này.

Khi La Vũ rời khỏi đây đã là ba giờ sáng. Anh ta cầm theo một chiếc bật lửa của trung tâm, châm thuốc, mở cửa phòng bao, nhìn thấy lác đác một vài người khách và vài nhân viên đi lại. Không có gương mặt nào đáng ngờ trong số đó.

Anh ta ra khỏi trung tâm spa, lái xe vào trong đêm tối.

———

Sáng sớm ngày hôm sau, Vưu Minh Hứa vừa đến Cục cảnh sát liền thấy Ân Phùng cũng đang bước xuống xe. Hai người nhìn nhau rồi cùng lên tầng.

Thời gian làm việc, trong Cục đông đúc, anh vẫn nhẹ nhéo cổ cô, Vưu Minh Hứa đập móng vuốt của anh xuống, anh trầm giọng hỏi: "Sao đêm qua không nhắn lại?"

Vưu Minh Hứa không kịp phản ứng: "Nhắn lại cái gì?"

Ánh mắt anh sâu hút: "Tin nhắn của tôi."

Vưu Minh Hứa không buồn để ý đến anh, tăng nhanh nhịp bước lên tầng. Anh to cao chân dài, theo sát sau cô, khóe môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.

Vừa vào liền thấy Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn đã có mặt tại phòng làm việc. Hứa Mộng Sơn ngồi sau bàn, không rõ vì sao nhưng khuôn mặt đó hôm nay sạch sẽ lạ thường, chỉ là dường như rất buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn.

Cảnh Bình đang ra ngoài, khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, cả hai đều ngẩn người.

Anh tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ngậm chút nét cười.

Vưu Minh Hứa cũng cười.

"Em cũng nghĩ đến rồi?" Anh hỏi.

Vưu Minh Hứa gật đầu: "Hôm qua anh đi đâu?"

Cảnh Bình móc bật lửa khỏi túi áo, ném cho cô. Vưu Minh Hứa bắt gọn, cầm lên nhìn, những chi tiết vụn vặt lướt nhanh qua não bộ, cuối cùng trở về ngày cô vừa chuyển vào nhà La Vũ, dừng tại chiếc bật lửa mà cô tìm được trong cặp công văn của anh ta. Hai chiếc bật lửa là của cùng một trung tâm spa.

"Từ khi đó anh đã bắt đầu nghi ngờ rồi?"

Cảnh Bình đáp: "Có để ý, khi trước đã đi tìm hiểu địa hình một chuyến. Về sau nghi ngờ La Vũ có mưu đồ khác, anh cho rằng rất có khả năng là dương Đông kích Tây nên bèn kiểm tra camera. Kết quả phát hiện gần đây anh ta lại đến đó. Một tên tội phạm bán ma túy bị truy nã của Vân Nam cũng tới đó. Đêm qua, anh ta lại đi tiếp, còn gặp mặt. Anh và Mộng Sơn bèn bám theo."

Mộng Sơn ngồi sau nói: "May mà anh Cảnh thông minh, ôi chết tiệt, La Vũ xấu xa quá đi mất, coi chúng ta là lũ ngốc để vờn chắc? Địa điểm giao dịch thực sự của họ là Độc Sơn, Tây Nam Kiềm."

Đến địa điểm giao dịch cũng nghe ngóng được luôn? Vưu Minh Hứa kinh ngạc, cười: "Lão Cảnh anh giỏi thật đấy."

Cảnh Bình nhìn cô và Ân Phùng: "Hai người cũng thăm dò ra rồi? Anh đi tìm lão Đinh một chuyến trước, có gì từ từ nói sau."

"Được."

Cảnh Bình và Vưu Minh Hứa mỗi người một câu, tư duy rành mạch, nhanh chóng, vô cùng ăn ý. Ân Phùng dĩ nhiên bắt kịp, chỉ là hoàn toàn không xen được câu nào, anh cũng chẳng muốn mở miệng. Đợi Cảnh Bình đi rồi, Vưu Minh Hứa vào phòng, Ân Phùng bám phía sau, ngồi xuống cạnh cô, không nhìn ra được tâm trạng qua nét mặt hờ hững của anh.

Vưu Minh Hứa và Cảnh Bình chỉ nói chuyện vụ án, ai ngờ tên này vậy mà cũng tức giận cho được. Cô lại hỏi thêm Hứa Mộng Sơn về chuyện tối qua, biết được hóa ra hai người họ cải trang thành nhân viên phục vụ tắm rửa mà không nhịn được cười.

"Cậu mà cũng có thể tắm rửa cho người khác?" Vưu Minh Hứa ngờ vực.

Hứa Mộng Sơn: "Hí, mình chặt vặt, anh Cảnh giả bộ giống lắm, anh ấy còn kì cọ cho tên buôn ma túy Vân Nam kia kìa. Cậu nói xem gan anh ấy có to không cơ chứ."

Vưu Minh Hứa: "Sau này tên đó bị tóm cổ, gặp lại lão Cảnh chắc sẽ bị dọa chết khiếp."

Hai người tán gẫu hăng say, lúc bấy giờ cô mới chợt phát hiện người đàn ông bên cạnh yên tĩnh lạ lùng. Bình thường chẳng phải cái miệng anh độc địa lắm sao? Đúng lúc Hứa Mộng Sơn có việc ra ngoài, Vưu Minh Hứa bèn ngó nhìn Ân Phùng.

Anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, khó phân biệt đang vui hay giận.

Vưu Minh Hứa: "Lại sao rồi?"

*****

Nhưng anh lại nhìn ra xa, tựa như người đàn ông lạnh lùng cao ngạo trong lần đầu gặp mặt: "Đời người sẽ luôn có một vài tri kỷ. Nhưng càng giống lại càng không thích hợp ở bên nhau. Tình yêu thú vị chính là ở muôn vàn những bất ngờ và va chạm, nói cho cùng thì nam và nữ là bị hấp dẫn bởi khát vọng nguyên thủy nhất."

Ban đầu Vưu Minh Hứa không hiểu ra sao, song rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường. Cô chỉ thốt ra hai chữ: "Linh tinh."

Anh gác tay lên lưng ghế cô, nói: "Đừng tròng ghẹo anh ta nữa."

Vưu Minh Hứa lạnh lùng nói: "Nói vớ vẩn gì thế, tôi tròng ghẹo anh ấy khi nào?"

Ân Phùng chợt vươn tay búng gáy cô một cái đau. Anh cười cười nói: "Đừng cười với anh ta, đừng khiêu khích tôi hết lần này sang lần khác. Em tưởng tôi thực sự có thể chấp nhận bên em có thêm một tri kỷ nào đó thật à? Một Hứa Mộng Sơn là đủ lắm rồi!"

Vưu Minh Hứa lườm anh, cô rất không thích bị người khác quản thúc đủ điều, bát tự còn chưa xem đã đòi quản quan hệ giữa cô và đồng nghiệp?

Vưu Minh Hứa nói: "Có phải anh nhầm lẫn gì rồi không? Câu tôi muốn nghe anh đã nhớ lại hay chưa?"

Câu này có nghĩa là hai chúng ta còn chưa đến loại quan hệ đó, anh quản cái khỉ gì?

Ân Phùng im lặng một chút, từ tốn nói: "Vưu Minh Hứa anh yêu em."

Vưu Minh Hứa ngơ ngác, bất động.

Kết quả lại nghe thấy anh không nhanh không chậm: "... Anh muốn kết hôn với em?"

Vưu Minh Hứa hiểu ra: "Im đi, không phải."

Anh nhẹ nhíu mày nhìn cô, nói tiếp: "Anh phải dâng hiến mọi thứ cho em?"

Thế mà lại gần trúng rồi.

Vưu Minh Hứa: "Không phải! Ân Phùng, đoán đúng không tính."

Anh nhìn cô, chốc sau mỉm cười: "Ờ."

Chỉ là không khí vốn cứng ngắc giữa hai người đã biến mất tự bao giờ. Vưu Minh Hứa cúi đầu sắp xếp đồ đạc trên bàn, không để ý đến anh nữa. Anh nhìn một hồi rồi nắm tay cô, nắn bóp đủ kiểu mãi không buông, nói: "Tôi nói thật, cách xa anh ta một chút."

Vưu Minh Hứa rút tay về, cuối cùng khẽ "hừ" một tiếng, nói: "Tiếp xúc trong công việc tôi không để ý được nhiều đến thế."

Ân Phùng cười mỉm, biết có câu này tức cô đã xây dựng một phòng tuyến vững chắc bèn nhẹ vuốt đầu cô, cười khẽ: "Ngoan."

———

Sau khi tổ bốn người báo cáo tình hình mới nhất cho Đinh Hùng Vĩ, Đinh Hùng Vĩ nhanh chóng báo lên cấp trên. Cấp trên lập tức mở cuộc họp nghiên cứu thảo luận đồng thời đưa ra quyết định: Vưu Minh Hứa vẫn sẽ theo La Vũ đến Quý Châu. Cảnh sát dứt khoát dùng gập ông đập lưng ông, giả điều động lực lượng cảnh sát về phía Tây Bắc Kiềm, song thực tế là bí mật bố trí lực lượng tinh anh tại vùng lân cận phía Đông Nam, Độc Sơn.

Vì trong cuộc bàn bạc của La Vũ và anh Tào chỉ nhắc qua phạm vi địa điểm giao dịch chứ không nói rõ vị trí cụ thể, cho nên đến khi đó vẫn phải tùy thời cơ hành động.

Ngoài ra, Đinh Hùng Vĩ cũng nói với Vưu Minh Hứa, mục tiêu của lần hành động này là bắt gọn ông trùm của cả hai bên và chứng cứ phạm tội của đám người đó, nếu có thể bắt được Hình Kỷ Phục thì chính là kết quả tốt nhất. Nhưng thiết nghĩ đối phương cũng rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng lộ mặt. Bởi vậy việc tùy cơ ứng biến của Vưu Minh Hứa vô cùng quan trọng, vì không đến vạn bất đắc dĩ, lực lượng cảnh sát sẽ không xuất hiện, tránh hủy hoại toàn bộ cục diện. Cũng có nghĩa là, đến Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình đều chưa chắc có thể tiếp ứng cho cô ngay lập tức. Nhưng hành động lần này không thể thiếu nhiệm vụ của cô. Một mặt có thể làm nội ứng, kịp thời giúp cảnh sát nắm bắt động thái của phần tử tội phạm; một mặt, cũng có thể thăm dò mục đích thực sự của La Vũ.

Chẳng ai có thể thay thế, tình hình bắt buộc cô phải chấp hành.

Vưu Minh Hứa gật đầu với Đinh Hùng Vĩ, cho biết bản thân có thể gánh vác nhiệm vụ.

Còn về Ân Phùng và cấp dưới của anh không nằm trong phạm vi của cảnh sát. Nhưng Vưu Minh Hứa biết họ chắc chắn sẽ theo cùng.

Đêm trước ngày xuất phát, không chỉ riêng Vưu Minh Hứa, Cảnh Bình, Hứa Mộng Sơn mà rất nhiều đồng liêu đều vừa căng thẳng, vừa hưng phấn. Đối thủ không phải tội phạm thông thường mà là hai nhóm tội phạm tàn ác, thông minh nhất. Sự hưng phấn trong tim mỗi cảnh sát tinh anh là dành cho kỳ phùng địch thủ, cũng là quyết tâm mãnh liệt thề chết bảo vệ chính nghĩa.

Hôm nay Ân Phùng không đến Cục cảnh sát. Vưu Minh Hứa bận rộn cho công tác chuẩn bị, cũng không rảnh để ý đến anh. Không thể mang theo súng, một mình cô vào đầm rồng hang hổ, đối phương người đông thế mạnh, có mang theo súng cũng vô dụng. Cây trâm Cảnh Bình cho cô vẫn đang được gài trên tóc. Ngoài ra, máy nghe lén, theo dõi, tín hiệu công nghệ mới nhất của cảnh sát đều được lắp trên người cô và những vật dụng tùy thân. Cô có tấm khiên phòng hộ là La Vũ, dù bị phát hiện khi lục soát người thì cũng sẽ là La Vũ phát hiện. Cùng lắm là lại chọc giận anh ta lần nữa chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến khi sắp tan làm, Vưu Minh Hứa xách chiếc túi đã được các đồng liêu chuẩn bị, đang định đến nhà La Vũ, xuống tầng thì thấy Đồ Nha đang ngồi trong xe cười nhẹ với cô.

Vưu Minh Hứa cũng đã dự đoán được hôm nay Ân Phùng sẽ đến đón.

Đến nhà Ân Phùng, vừa vào phòng khách liền thấy Trần Phong và những người khác đang dùng bữa tối. Vưu Minh Hứa tinh mắt, nhìn thấy vài túi xách đặt trên ghế, sàn nhà còn có vali. Hiển nhiên là loại to. Cô không bộc lộ thái độ.

Trần Phong cười nói: "Cô Vưu đến rồi, thầy Ân dùng bữa ở bên trên, đang đợi cô đấy." Ngừng một chút, cậu ta lại cười nói: "Thầy ấy lại đích thân xuống bếp rồi."

Những người khác nghe vậy đều cười nhìn cô. Vưu Minh Hứa là một người bình tĩnh nhường nào nhưng bị những "lão biến thái" nhìn thích thú cũng không khỏi đỏ bừng mặt mũi, song vẫn cố thản nhiên đi lên lầu.

Vừa lên tới nơi liền thấy Ân Phùng thắt một chiếc tạp dề rất khoa trương, sọc đen viền vàng, hình như còn là hàng hiệu đắt đỏ. Anh bưng một bát canh bước ra khỏi phòng bếp, nhìn cô nói: "Rửa tay ăn cơm."

Vưu Minh Hứa nghe lời đi rửa tay, cởi áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế, ngồi xuống, tay chống cằm nhìn anh tiếp tục xào thêm một món trong phòng bếp tầng hai. Con người này làm loại việc đảm đang nhường này, tuy nét mặt vẫn hơi chút lạnh lùng, song động tác lại thành thạo vô cùng. Nhìn mãi nhìn mãi rồi cô bỗng bật cười.

Ân Phùng cởi tạp dề vứt trong bếp, bê thức ăn ra ngoài, Vưu Minh Hứa lập tức ngừng cười, làm bộ vô cùng bình thản.

Sau một hồi yên lặng dùng bữa, anh hỏi: "Đều đã chuẩn bị hết rồi?"

"Ừm."

Anh hỏi tiếp: "Ngày mai mấy giờ xuất phát?"

"La Vũ bảo là 5 giờ sáng." Vưu Minh Hứa nhìn anh, "Thực ra anh không đi cũng được, chúng tôi đã có rất nhiều người rồi."

Anh cười hừ một tiếng.

Vưu Minh Hứa cũng biết không khuyên nổi nên đành chịu, lại hỏi: "Vậy anh dẫn ai theo?"

"Dẫn hết."

Chẳng trách hôm nay họ cũng tụ tập ăn cơm, vì là sắp thò mình ra khỏi tổ đây mà.

"Lần này không phải chuyện vặt, là dao thật súng thật, dặn người của anh đều phải cẩn thận, đừng hành động trước cảnh sát." Cô nói.

"Tôi có chừng mực."

Anh nói có chừng mực là có chừng mực. Vưu Minh Hứa cũng không cần nói nhiều thêm.

"Mùi vị thế nào?" Anh bất chợt hỏi đến vấn đề này.

Vưu Minh Hứa nghĩ thầm, phải chăng con người này hơi tự tin quá về tài nghệ nấu ăn của bản thân? Thực ra cũng được, nhưng cũng không phải ngon bất ngờ, còn kém xa tay nghề của Vệ Lan.

Cô thành thật đáp: "Được."

"So với em thì sao?"

"Vậy thì ngon hơn tôi nấu nhiều."

Ân Phùng bật cười, dáng vẻ ăn cơm của anh khá nho nhã, bàn tay trắng mịn, thon dài nắm nhẹ đôi đũa, gắp từng miếng nhỏ đưa vào miệng.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-112)