Vay nóng Tinvay

Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 027

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 027
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Siêu sale Lazada


"Hắn có một chiếc ô tô bình thường nên dễ dàng trà trộn vào phố phường. Nơi đó sẽ là trốn giấu thân an toàn nhất.

Hắn ôm lòng hận thù với phụ nữ, nguyên nhân xuất phát từ việc thời niên thiếu không được phụ nữ lớn tuổi trong gia đình yêu thương chăm sóc, có lẽ còn bị ngược đãi và sỉ nhục mới khiến hắn sau khi trưởng thành không thể xây dựng mối quan hệ bình thường với phái nữ.

Có khoảng thời gian một năm hắn không gây án có thể là vì ngồi tù, mắc bệnh hoặc có được một mối quan hệ yêu đương khiến hắn ngừng gây án. Song hắn vẫn không thể thỏa mãn, một lần nữa giết người.

Cũng không loại trừ khả năng hắn có đồng bọn. Song đồng bọn chắc chắn có địa vị thấp hơn, có thể là tay sai.

Hắn là kiểu người bình thường nhất, dù có đi đêm cũng không ai nghi ngại. Cho nên kĩ năng phạm tội của hắn rất cao thâm.

Hắn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nếu cháu tới cửa tiệm hoặc khu làm việc của hắn sẽ phát hiện mọi thứ vô cùng ngăn nắp, giống hệt như được tạo ra từ máy móc vậy. Hắn không giỏi giao tiếp, tâm trạng cực kỳ dễ kích động, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.

Đây là toàn bộ những suy luận cô có thể rút ra. Hy vọng sẽ giúp ích được cho quá trình điều tra của mọi người."

Sau khi nghe xong, Vưu Minh Hứa bất giác chuyển tầm mắt sang người bên cạnh. Vừa định thảo luận thêm với giáo sư Phạm, anh đã vươn đầu tới, khuôn mặt anh tuấn mà ngốc nghếch chiếm hơn nửa màn hình điện thoại.

Ân Phùng nói: "Ấy? Cô ơi, cô suy luận giống hệt cháu."

Vưu Minh Hứa đen mặt, định đẩy anh ra thì giáo sư Phạm bỗng trợn tròn mắt kinh ngạc: "Ân Phùng?!"

Ân Phùng giành luôn chiếc điện thoại khỏi tay Vưu Minh Hứa, tò mò hỏi: "Cô biết cháu à?"

Ánh mắt Phạm Thục Hoa trở nên phức tạp, bà nhìn anh một lúc lâu rồi lại nhìn Vưu Minh Hứa, thở dài: "Mới một năm không gặp, đến cô giáo cũng không nhận nữa rồi. Tâm lý tội phạm của em còn do cô chỉ dạy đấy, không có chút ấn tượng nào sao?"

Vưu Minh Hứa kinh ngạc, hóa ra bọn họ là thầy trò. Ân Phùng ngẫm nghĩ, ghé đầu sát điện thoại tỉ mỉ quan sát mới khẽ gật đầu cười nói: "Hơi quen."

Biểu cảm của Phạm Thục Hoa càng khó để hình dung, sau mấy giây trầm mặc, nói: "Năm nay cô vẫn luôn ở nước ngoài, dạo trước mới nhận được tin em gặp chuyện. Nó vẫn cứ thế này sao?" Câu này bà hỏi Vưu Minh Hứa. Cô đáp: "Vâng. Nhưng hiện tại anh ấy tốt hơn hồi mới gặp chuyện rất nhiều."

Ân Phùng lập tức ngoảnh đầu nhìn cô, cắn môi cười trộm. Vưu Minh Hứa thuận tay xoa đầu anh, ý chỉ cô đã khen rồi thì anh phải biết đường ngoan ngoãn.

Phạm Thục Hoa nhìn rõ mồn một hành động giữa hai người, vị giáo sư nổi tiếng lại một lần nữa trợn tròn con mắt.

Có trời mới biết, trước khi xảy ra chuyện, cậu học trò bà tâm đắc nhất này lão luyện chín chắn, có sức hút đến nhường nào. Đời tư của cậu ta khiến bà không hài lòng, không phải nhân phẩm không tốt mà là mấy lần yêu đương đều chẳng lâu dài, cứ gấp gáp bên nhau rồi lại vội vàng kết thúc. Trong mắt bà, cậu học trò này không những không ham nữ sắc mà còn thiếu hụt lòng tin với phụ nữ, không thể toàn tâm toàn ý yêu ai.

Song hiện tại, Ân Phùng giống hệt như chàng thiếu niên mới biết yêu, sóng mắt dập dờn không khỏi khiến Phạm Thục Hoa rùng mình, lông tơ kẽ tóc dựng ngược cả lên.

Nhưng dù sao bà cũng không thể quản chuyện đời tư của học trò. Phạm Thục Hoa hắng giọng: "Ân Phùng, cô có một vài lời muốn hỏi em."

Vưu Minh Hứa hiểu ý liền nói: "Hai người cứ nói chuyện đi ạ, cháu về phòng uống ly nước."

Ân Phùng không chịu: "Phòng tôi có nước, A Hứa, để tôi đi rót nước cho cô." Nói đoạn, định quẳng điện thoại sang một bên, Vưu Minh Hứa ấn tay anh, hạ giọng nói: "Nghe không hiểu hả, ngồi im đây đừng có chạy lung tung." Nói xong cô đi thẳng ra ngoài.

Ân Phùng cũng hiểu ra, nâng điện thoại nhìn chằm chằm vào Phạm Thục Hoa.

Nhìn đôi mắt tròn như mắt ếch của anh, Phạm Thục Hoa chẳng biết nên cười hay nên thương xót. Bà cười dịu dàng, hỏi dò: "Ân Phùng, em không nhớ bất cứ chuyện nào hồi trước nữa ư?"

Não bộ Ân Phùng lại vụt lên những mảnh kí ức mơ hồ hỗn loạn. Anh bực dọc đáp: "Vâng, chẳng nhớ gì hết."

Phạm Thục Hoa lặng thinh một hồi, hỏi: "Vậy người kia thì sao? Hồi trước em đã từng nói với cô, có một người luôn theo dõi em, bám lấy em trong bóng tối, hắn rất hiểu em, hơn nữa thủ đoạn phạm tội vô cùng cao minh."

Ân Phùng nhìn Phạm Thục Hoa, hỏi lại: "Hắn là ai?"

Phạm Thục Hoa lắc đầu, đôi mắt tinh anh thoảng nét lo âu: "Tất cả những gì cô biết cũng chỉ là những điều em nói – Ban đầu, em đã điều tra suốt một tháng trời về sự tồn tại của người đó nhưng không thu được kết quả. Chính vì thế nên tâm trạng em khoảng thời gian đó vô cùng căng thẳng, cho rằng hắn không chỉ đơn giản là fan cuồng hay kẻ báo thù, có một âm mưu cực kỳ to lớn đang nhằm vào em. Em cũng hy vọng cô phân tích giúp. Nhưng đến cô cũng không phân tích được.

Sau đó cô ra nước ngoài, em còn từng gọi điên thoại bảo đã có chút manh mối, muốn tìm một cơ hội gặp mặt bàn bạc trực tiếp. Ai ngờ em lại gặp chuyện..."

Ân Phùng nói: "Cô, người đó không xuất hiện lại. Em không muốn tìm, cũng không muốn điều tra nữa. Hiện tại em sống rất tốt, tốt hơn ngày trước rất nhiều."

———

Vưu Minh Hứa ngồi trên giường mình đoán mò nội dung câu chuyện giữa cô trò Ân Phùng, chỉ mong tên ngốc ấy không chọc giận cô giáo. Vừa nghĩ vậy, cô đã phì cười. Rồi tức khắc lại làm mặt lạnh. Vì sao cô phải vui thay cho anh ta cơ chứ, ngốc nghếch cũng lây truyền được nữa hả?

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Hứa Mộng Sơn gọi đến.

"Vưu tỷ, điều tra ra rồi, Lưu Y Sa quả thực đã từng vay tiền của công ty Phân Kim Bảo! Tổng tiền hơn 100. 000 tệ, tiền vay nặng lãi hơn 300. 000 tệ! Căn bản không thể trả nổi khoản tiền này!"

———

Nhờ việc phục hồi nhật ký, tin nhắn, Wechat trong điện thoại của Lưu Y Sa cùng tài khoản ngân hàng, quan hệ vay mượn giữa cô ấy với công ty Phân Kim Bảo cũng dần trở nên rõ ràng.

Kể từ tháng Hai, Lưu Y Sa đã vay từ khoảng ba nghìn đến năm nghìn tệ của công ty này. Sau đó vay tiếp ba mươi nghìn tệ. Cảnh sát đã điều tra, khoản tiền này ngoài việc được Lưu Y Sa dùng để chi trả sinh hoạt phí hàng ngày, còn lại đều được gửi về quê. Năm nay, người bố ở nông thôn của cô ấy ngã gãy chân khi sửa lại mái nhà, cần có tiền chữa chạy.

Lưu Y Sa sắp tốt nghiệp, chưa có công việc, tình hình kinh tế càng thêm eo hẹp. Cô ấy làm liền lúc mấy công việc bán thời gian song thu nhập đều thấp. Đến khi tốt nghiệp, thuê phòng trọ cần tiền, người bố cũng cần có tiền chữa bệnh, cô ấy lại tiếp tục phải vay khoản lớn...

Trong nhật ký liên hệ ba ngày trước khi mất tích, Lưu Y Sa đã có cuộc trò chuyện với anh Táo, muốn vay anh ta mười nghìn tệ. Anh ta tỏ ra rất khó xử, đề nghị gặp mặt nói chuyện rồi cô ấy biến mất.

Hết chương 79

*****

Phán Giai chêm vào một câu: "Cô ấy không có thứ gì làm cọc. Nhưng công ty này rất hào phóng, không nề hà cho cô ấy vay tiền hết lần này sang lần khác."

Hàn Phong hiểu biết về các công ty cho vay vốn sinh viên trong những thành phố hạng ba, bốn hơn những người khác nên nói: "Khả năng lớn trong tay đối thủ giữ video khỏa thân. Có thứ này trong tay, bọn chúng căn bản không sợ cô ấy quỵt nợ mà sẽ càng cho vay nhiều hơn, đợi đến khi thu lưới sẽ có thể hút cạn máu trong nửa đời của cô ấy. Lãi ba trăm nghìn tệ có thể bay vọt lên một triệu tệ cô có tin không? Chỉ cần cô ấy không nghe lời, video khỏa thân sẽ lập tức xuất hiện trước mặt bạn bè đồng học, còn có khả năng đến tận tay bố mẹ nơi quê nhà. Chỉ một chiêu đó thôi đã có thể ép chết người khác rồi."

Hứa Mộng Sơn nói: "Không khác nào rắn độc."

Lúc này Ân Phùng cất tiếng hỏi: "Video khỏa thân là gì?"

Mọi cảnh sát hình sự đều biết đây là chiêu trò của các công ty vay vốn sinh viên, chúng quay cảnh những nữ sinh trần truồng giơ chứng minh thư, lên tiếng xác nhận đã vay tiền để làm bằng chứng, sau đó mới cho vay.

Hàn Phong giải thích một cách ngắn gọn súc tích rồi nói: "Trước kia chúng tôi đã điều tra máy tính của các công ty cho vay vốn phi pháp, những video thế này nhiều vô số kể."

Ân Phùng nhíu mày nghĩ ngợi: "Tôi có thể xem không?"

Hàn Phong vừa định đồng ý, Vưu Minh Hứa đập bốp xuống mặt bàn: "Thời gian của chúng ta thừa thãi lắm sao? Đừng lề mề nữa, mau chóng bàn phương hướng tiếp đi."

Mọi người cùng gật đầu nói phải, chỉ có Hứa Mộng Sơn cười gian.

Phán Giai nói: "Mọi người nói xem, Lưu Y Sa mất tích ở ngoài, liệu có phải đã gặp mặt người của công ty Phân Kim Bảo để lấy khoản tiền mười nghìn tệ mà cô ấy đã vay không? Anh Táo còn nói 'Gặp mặt nói chuyện' nữa mà."

Đây cũng là điều tất cả mọi người cùng hoài nghi.

Vưu Minh Hứa gõ ngón tay trên mặt bàn: "Trước mắt, đây chính là manh mối duy nhất. Hơn nữa một năm trước, Triệu Phi Nhi cũng đã từng vay tiền của công ty này."

Hàn Phong nhìn cô: "Tra thế nào, rầm rộ hay âm thầm?"

Đến lúc này, nội tâm của mấy cảnh sát hình sự cốt cán đều kích động, toàn bộ nhân viên trong công ty Phân Kim Bảo đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng trong vụ án của Triệu Phi Nhi nhưng bọn họ đều cảm thấy công ty này chắc chắn cất giấu một bí mật sâu kín đang chờ đợi bọn họ tới điều tra.

Vưu Minh Hứa đáp: "Ngấm ngầm điều tra. Theo tôi, chúng ta nên tìm một người do thám về anh Táo và công ty để tránh đánh rắn động cỏ, vì dù sao chúng ta cũng chưa biết hung thủ có quan hệ với công ty này hay không. Hắn có thể là một người trong công ty, cũng có thể là người dính dáng tới công ty."

Hàn Phong gật đầu: "Vậy phải tìm một nữ cảnh sát." Lời nói vừa dứt, mọi ánh mắt đổ dồn lên Vưu Minh Hứa. Cô gác tay trên ghế, cười cười: "Tôi đi, không vấn đề gì." Cô sớm đã quen với những chuyện như vậy rồi.

Hàn Phong không lên tiếng, Hứa Mộng Sơn và những cảnh sát khác cũng đều quan sát cô. Tuy Vưu Minh Hứa là cao thủ võ thuật trong toàn tỉnh, cũng xinh đẹp đủ để thu hút bất cứ một tên tội phạm nào...

"A Hứa cô xinh đẹp quá, khí chất cũng không giống sinh viên, bọn chúng sẽ nghi ngờ." Ân Phùng ngồi trong góc thành khẩn nói một câu.

Vưu Minh Hứa lạnh nhạt nhìn anh, khóe môi nhướng lên thành một độ cong: "Hay là... Tôi cải trang?"

Hứa Mộng Sơn lắc đầu: "Không được, thân bá khí kia của cậu muốn che cũng chẳng được. Vưu tỷ, cậu có thể run lẩy bẩy đáng thương trước mặt anh Táo không? Kệch cỡm chết được! Cậu vừa mở miệng đã dọa cho tội phạm chết khiếp thì tính sao?"

Vưu Minh Hứa: "Cậu, thích, chết, à!"

Cả phòng cười vang, Ân Phùng cũng cười lại thấy Vưu Minh Hứa quay đầu lườm mỗi mình anh. Trái tim Ân Phùng bỗng nhiên ngọt lịm không rõ nguyên do, còn thêm chút ngứa ngáy, bèn cúi đầu tiếp tục cười.

Vưu Minh Hứa: "......"

Tạo phản rồi!

Đúng lúc này Phán Giai đứng dậy: "Để em đi."

Mắt mọi người cùng sáng lên, tập trung vào cô ấy. Tuy lúc này Phán Giai cũng đang mặc cảnh phục, song dáng dấp thấp hơn Vưu Minh Hứa, khuôn mặt tròn trịa ngọt ngào, khi cười còn hiện hai núm đồng tiền xinh xắn, quả thực rất thanh tú.

Hứa Mộng Sơn bỗng cất lời: "Em không được, thân thủ kém quá. Ngồi xuống."

Phán Giai nói: "Hứa hồ ly anh ngậm miệng vào. Em đi làm mồi nhử chứ không phải đi đánh giặc. Tuy võ vẽ em không giỏi bằng anh và Vưu tỷ, nhưng quật ngã mấy tên tội phạm thì không thành vấn đề. Vưu tỷ, Đội trưởng Hàn, để em đi."

Hết chương 80

*****

Buổi sáng sớm nay cũng bình thường như bao ngày khác, bầu trời trong xanh, xe cộ nườm nượp, những hàng quán ven đường phần lớn chưa mở cửa, đường sá lác đác vài người đi bộ.

Phán Giai mặc chiếc áo khoác ngắn cùng váy thu, còn quấn một chiếc khăn len, mái tóc dài xõa tung trên bờ vai, hoang mang đứng nơi đầu ngõ, chốc chốc lại chà sát hai bàn tay để giữ ấm. Nhìn thế nào cũng giống hệt dáng vẻ của mấy cô nữ sinh đại học.

Con đường này ít nhất cũng có ba cứ điểm mai phục của cảnh sát, giám sát tiến triển phía Phán Giai qua ống nhòm và bộ đàm.

Vưu Minh Hứa và Ân Phùng ngồi trong một cửa tiệm chưa được sửa sang, quan sát tình hình qua lớp cửa sổ kính. Phán Giai chốc chốc ngẩng đầu như có như không nhìn về phía bọn họ, chút nét hoạt bát, chững chạc của một nữ cảnh sát mới lộ ra đôi chút.

Chờ đợi khoảng hơn nửa tiếng, đầu đường xuất hiện một người đàn ông đi về phía Phán Giai. Hai tay Phán Giai nắm chặt quai túi xách, hơi nhón mũi chân, vừa căng thẳng vừa có chút kỳ vọng nhìn anh ta.

Người đàn ông đi lướt qua cô, hình như không phải đối tượng cô đang chờ đợi. Phán Giai không tránh khỏi vừa lo lắng vừa thất vọng, tiếp tục nhìn ngó xung quanh.

Hứa Mộng Sơn nói vào bộ đàm: "Diễn vô cùng đạt."

Khóe môi Phán Giai cong lên rồi lập tức trở về như cũ. Dường như chờ đợi quá mệt mỏi, cô ấy bắt đầu đá khẽ chiếc thùng rác bên đường, tâm trạng xấu đến cực điểm.

"Cô chính là Phán Linh Linh?" Người kia bỗng quay lại với nụ cười trên môi.

Phán Giai vội vã ngẩng đầu: "Vâng, là tôi! Anh là... Anh Táo?"

Người đàn ông cười gật đầu, đôi mắt vụt sáng sau khi nhìn rõ mặt Phán Giai.

Phán Giai quan sát anh ta.

Sở dĩ dân giang hồ gọi anh ta là anh Táo vì rất nhiều sinh viên đại học đến tìm anh ta vay tiền chỉ để mua điện thoại Apple iPhone. Phán Giai đã từng tưởng rằng hạng người như anh Táo sẽ có vẻ ngoài xấu xí, âm hiểm nhưng không ngờ anh ta lại rất thanh tú lịch lãm. Anh Táo cao khoảng gần 1m80, nhưng gầy, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt đeo kính cong cong ý cười. Anh ta khoác chiếc áo phao, mặc quần bò, dáng vẻ giống hệt như một sinh viên đại học.

Theo như điều tra của cảnh sát, "anh Táo" cũng mới chỉ tốt nghiệp đại học Hoài Thành cách đây ba năm mà thôi.

"Cô là sinh viên đại học Hoài Thành?" Anh Táo tò mò hỏi, "Sao trước đây tôi chưa từng gặp cô?"

Phán Giai lộ vẻ rụt rè: "Tôi học khoa Ngôn ngữ Trung Quốc, bình thường đều chỉ ở trong nhà..."

Anh Táo nở nụ cười thấu hiểu. Như sợ đối phương không tin, Phán Giai rút chiếc thẻ sinh viên đưa đến trước mặt anh ta. Anh Táo nhìn qua rồi gật đầu trả lại cho cô: "Không phải không tin cô. Vì là Tiểu Vĩ giới thiệu nên tôi mới đồng ý cho cô vay tiền. Đều là người quen cả, Tiểu Vĩ còn là đàn em của tôi. Bây giờ muốn vay bên ngoài rất khó khăn, điều kiện kinh tế của mọi người đều eo hẹp cả. Tiểu Vĩ nói cả nửa buổi tôi mới đồng ý giúp đỡ. Cho nên xem thẻ sinh viên tôi mới yên tâm."

Tuy Phán Giai đang chửi thầm trong bụng nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ cảm kích, liên tục gật đầu: "Cảm ơn anh Táo, cảm ơn!"

"Xe tôi đỗ đằng kia, dùng xe tôi đến chỗ đó đi." Anh ta nói.

Phán Giai do dự một chút mới gật đầu.

Một chiếc xe Buick màu đen rất bình thường đỗ ven đường. Hai người lên xe, Phán Giai ngồi ngay ngắn, cơ thể cứng nhắc. Anh Táo như nhìn ra sự lo lắng của cô, nói: "Cô không cần sợ, chỗ chúng tôi cho vay hợp pháp, hơn nữa lãi suất rất thấp. Tôi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ thuần túy giúp đỡ những sinh viên muốn lập nghiệp thôi. Uống ngụm nước đi này."

Anh ta đưa một chai nước khoáng cho cô ấy, Phán Giai nổi giận, nghĩ: Trong nước chắc chắn có thuốc, chắc chắn có! Cô cắn răng vặn nắp, uống liền mấy hớp to. Kết quả đã hơn mười phút trôi qua mà cô vẫn bình an vô sự.

"Vì sao cô phải vay tiền?" Anh Táo hỏi.

Phán Giai thều thào: "Vì lập nghiệp."

Anh Táo cười cười: "Cố lên, đàn em."

Nếu không phải đã biết rõ bộ mặt thật của những công ty vay vốn, Phán Giai sẽ tin rằng người đàn ông này hiền hòa, lương thiện thật. Cô không khỏi nghĩ tới những cô cậu sinh viên, đặc biệt là những nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, phải gánh chịu áp lực lớn trong cuộc sống, bị lời ngon tiếng ngọt như lập nghiệp, chính quy, tình người của bọn chúng mê hoặc và lừa gạt, cuối cùng thì sập bẫy. Vị "học trưởng" này thuộc kiểu người rất dễ dàng khiến bọn họ có cảm tình mà nơi lỏng cảnh giác.

Hừ, cô mới chỉ nghe người ta nói đàn bà ác như rắn. Một ngày nào đó, khi vị này tháo chiếc mặt nạ dịu dàng xuống, le chiếc lưỡi ác độc chắc chắn cũng sẽ vô cùng đặc sắc.

Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe dừng cạnh một siêu thị điện máy gia dụng. Phán Giai tỏ vẻ nghi hoặc nhưng không dám hỏi. Sau khi xuống xe, anh Táo vô cùng thân sĩ mở cửa giúp cô, nói: "Vị đại ca cho chúng tôi mượn vốn có rất nhiều sản nghiệp, một nửa siêu thị này là của anh ấy, kinh doanh rất phát đạt nên bình thường anh ấy cũng hay làm việc ở đây để tiện giám sát."

Phán Giai: "Ồ..."

Bọn họ không đi vào vào siêu thị mà đi tới con phố mặt tiền. Phán Giai quan sát kĩ lưỡng, khu này khuất nẻo, tình trạng kinh doanh ế ẩm. Song cô giả vờ không hiểu, lặng lẽ đi theo anh Táo.

Cánh cửa cuốn màu trắng khép chặt, không có số nhà, cũng không có biển hiệu. Anh Táo thì thầm: "Đây là một kho hàng của anh Lý. Anh ấy bận rất nhiều việc, không có nhiều thời gian nên chỉ có thể gặp chúng ta ở đây, cho cô mượn tiền. Cô nhớ phải nhanh nhạy, bộc lộ chút tài ăn nói và năng lực xã giao. Nếu anh Lý có ấn tượng tốt với cô, chưa biết chừng sau này sẽ cho cô vào làm trong công ty đấy."

Phán Giai như bừng tỉnh, ngây thơ gật đầu liên hồi.

Anh Táo vẫn dùng vẻ rất dịu dàng, thành thục, lấy chìa khóa mở cửa cuốn. Đập vào mắt là vô số những thùng carton, không rõ bên trong đựng thứ gì. Anh Táo dẫn cô đi lên một cầu thang nhỏ hẹp và u tối, bốn mặt đều là tường bê tông trắng toát. Phán Giai vừa đi theo vừa nghĩ: "Chắc chắn có âm mưu, chắc chắn có âm mưu!" Cô biết mấy anh em huynh đệ phía Cục đều đã đi theo, hoặc gần hoặc xa âm thầm giám sát tình hình, bao gồm cả mỗi câu mỗi lời mà tên môi giới này đã nói đều có thể chọc những cảnh sát hình sự bật cười chế nhạo.

Tầng hai bày mấy chiếc bàn làm việc, nhìn có vẻ rất đứng đắn. Một người đàn ông trung niên đầu gần như trọc lốc nghe thấy động tĩnh cũng chỉ khẽ ngẩng đầu rồi lại tiếp tục lật xem tài liệu. Bên cạnh tay đặt chiếc gạt tàn và nửa điếu xì gà đang cháy dở.

Anh Táo dẫn Phán Giai tới: "Anh Lý, đây là một đàn em khóa dưới của em, gần đây muốn lập nghiệp nhưng đang thiếu chút tiền nên muốn vay công ty chúng ta. Ý tưởng lập nghiệp của cô ấy rất được..." Anh Táo nhìn cô ấy bằng ánh mắt thân thiết và thấu hiểu, "Anh Lý, em biết cô ấy không có nhiều vốn liếng, anh hiện tại cũng rất hiếm khi xét duyệt. Có thể nể mặt em cho cô ấy vay chút vốn chứ?"

Phán Giai cũng lập tức cười lấy lòng: "Chào anh Lý, làm phiền anh rồi ạ!"

Anh Lý nhìn cô ấy, bình thản đặt văn kiện trong tay xuống, kẹp điếu xì gà lên hút: "Ngồi đi."


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-112)