| ← Ch.4 |
[17]
Sau khi Trình Lập nói cho tôi biết nhà anh ấy ở đâu thì hầu như ngày nào tôi cũng đến nhà anh để cắm rễ. Tình yêu qua mạng là ảo tưởng, nó chỉ có thể được vun đắp ngoài đời thực.
Mấy hôm này đột nhiên tôi chợt nảy ra ý tưởng muốn nhờ Trình Lập giúp tôi leo rank Vương Giả, nhưng khi nhìn đến dung lượng truy cập đã gần 2GB thì lập tức hỏi anh ấy.
「 Mật khẩu wifi nhà anh là gì thế? 」
Dung lượng truy cập của tôi không giới hạn, mà gần đây lại không sử dụng wifi.
Nhưng tôi chỉ thấy anh lùi ra xa, môi mím chặt, cố gắng để bản thân không bật cười thành tiếng.
Trình Lập ho khan mấy tiếng, ánh mắt đầy trêu chọc nhìn tôi rồi nói:
「 wifi của anh chàng thô bạo bất khả chiến bại đẹp trai nhất vũ trụ, chữ cái viết tắt đầu tiên. 」
Hai mắt của tôi mở to.
Đệch!
Anh cũng giỏi thật đó.
Tôi tức giận đẩy anh ấy xuống ghế sofa, hai tay dùng sức đè anh xuống, ôm trong lòng, tôi hỏi:
「 Không phải trước đó anh đã nói mình không nhìn thấy gì sao! 」
「 Mắt của anh đâu có bị cận. 」, Trình Lập mỉm cười nhìn tôi, mặc kệ tôi đang vừa tức vừa thấy xấu hổ.
「 Em đang giận đấy! 」
「 Vậy bây giờ phải làm sao đây? 」
「 Vậy... 𝖍●ô●𝐧 một cái nhé? 」, tôi ngập ngừng hỏi.
Anh mỉm cười nhìn tôi, nói:
「 Nằm - mơ - đi! 」
Tôi không quan tâm, tâm lý phản nghịch bùng phát, hôm nay, ngay tại đây, tôi nhất định phải 𝐡●ô●п được Trình Lập.
Ngồi trên đùi của anh ấy, tôi nghiêng người về phía trước, chuẩn bị bắt nạt anh.
Ai mà có ngờ được Trình Lập đang bị tôi giữ chặt hai tay lại có thể lật ngược được tình thế. Sau đó, một tay của anh ấy giữ chặt tay của tôi, giơ cao lên trên đỉnh đầu, tay còn lại của anh thì đặt ở phần eo của tôi, khóa chặt cơ thể của tôi trên ghế sofa, khiến tôi không tài nào nhúc nhích được.
Khoảng cách của hai chúng tôi gần đến mức hơi thở của Trình Lập phả lên mũi của tôi.
Khuôn mặt của tôi đỏ bừng, dù có can đảm đến đâu cũng không thể kiềm lòng được!!!
「 Em thật sự muốn quấy rối anh? 」, khóe môi của anh ấy khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp khiến tai của tôi run run.
Thua chuyện gì thì có thể, nhưng khí thế thì không thể thua được.
「 Không thể sao? 」
「 Có thể. 」
Hả? Cảnh tượng này hoàn toàn không giống như những gì mà tôi mong đợi.
「 Những loại chuyện như thế này, phải để anh. 」
Một cảm giác Ⓜ️ề●m ɱạ●𝒾 ấm áp chạm nhẹ lên môi, bàn tay của tôi buông lỏng, yếu ớt treo trên cổ của anh.
Ôi, môi của con trai 〽️*ề*〽️ ⓜạ*ı quá đi!
...
[18]
Rất giỏi, rất mạnh mẽ, i like it.
Suốt cả buổi chiều, cơ bản chúng tôi đều dành thời gian trên ghế sofa.
Mặc dù tôi muốn dành thời gian trên giường hơn, thế nhưng Trình Lập lại không đồng ý.
Được rồi, tôi sẽ đặt một lá cờ (*) ở đây.
(*) 立个flag: Một mục tiêu được xác định trước trong tương lai
Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, nhất định tôi phải ngủ với anh ấy!
Khiến cho Trình Lập †𝐡-ở ℊ-ấ-𝓅! Để tôi ngủ với anh!
...
[19]
Các bạn ơi, mặc dù Trình Lập và tôi đã mở khóa nhiều tư thế 𝒽*ô*ⓝ khác nhau: trên bàn làm việc, ngoài ban công, ở lối vào, trên tường.
Nhưng anh ấy vẫn không muốn.
Tôi ngoắc ngoắc ngón tay với anh "Lại đây" - "Ông đây sẽ không qua".
Sau đó, Trình Lập bị tôi ԁ.ụ ◗.ỗ đến mức 🌴𝖍-ở 𝐠-ấ-ⓟ.
Không biết tại sao anh lại phải nhẫn nhịn như vậy, tôi chống tay lên hông, hỏi:
「 Không lẽ anh không "được" hả! 」
Anh ấy nhếch môi, đáp:
「 Đúng vậy, anh bị bất lực. 」
...
Tôi chu đáo nói:
「 Đi thôi! 」
Trình Lập:「 Đi đâu? 」
「 Bệnh viện nam khoa. 」, tôi giả vờ cầm túi xách lên.
Anh ấy chậc lưỡi:「 Anh không có. 」
「 Không sao đâu, có bệnh thì phải chữa bệnh. 」
「 Anh thực sự không có bệnh. 」
「 Vậy thì anh chứng minh cho em xem đi! 」
Trình Lập mỉm cười bất lực, ánh mắt đầy sự nguy hiểm nhưng vẫn kìm chế, anh mím môi, hàng chân mày rậm khẽ nhếch lên, nói:
「 Là em tự nói đấy nhé. 」
「 Em... 」
Còn chưa kịp nói xong thì anh ấy đã trực tiếp đẩy tôi vào tường, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy chân của tôi, tôi thuận thế choàng tay qua cổ của anh.
Lúc này tôi đang bám trên người của Trình Lập, những nụ ♓ô·𝖓 lần này hơi thô bạo, khác hẳn so với những lần trước đây.
Khi anh ấy buông tôi ra, tôi th* d*c để lấy lại hơi, nhìn anh.
「 Đừng hối hận. 」
Tôi đáp trả những nụ 𝖍.ô.n của Trình Lập.
Tiếp theo là nội dung không thể viết tiếp trên zhihu.
...
[20]
Một ngày nọ, tôi hỏi Trình Lập:
「 Có phải anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên không? 」
Anh ♓.ô.п tôi, sau đó đáp:
「 Đúng vậy! 」
「 Em đã bảo mà, nếu không thì tại sao anh lại đích thân đem quả dưa đến trả lại cho em kia chứ. 」, tôi đắc ý nói.
「 Ai nói lần đó là lần đầu tiên anh gặp em? 」, ánh mắt của anh ấy trêu đùa nhìn tôi.
Tôi kinh ngạc, vội hỏi lại:
「 Không phải hôm đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? 」
Trình Lập hồi tưởng lại:
「 Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là khi ở ruộng dưa, lúc đó mặt của em thì đối diện với lớp đất bazan, còn lưng thì hướng lên trời. 」
Khóe miệng của tôi khẽ giật giật, đừng có nói là anh ấy gặp tôi trong lúc tôi đang làm ruộng đấy nhé.
「 Lúc đó em vừa khóc vừa mắng, hình như là đang mắng vì sao mà chỉ có mỗi em là không trồng được dưa... 」
Tôi nhanh chóng bịt miệng của anh lại, cho em xin, đừng nói thêm nữa.
Anh ấy gạt tay tôi ra, nói tiếp:
「 Lúc đó anh cảm thấy cô gái này... hừm, thật s*x*. 」
...
(Kết thúc. )
| ← Ch. 4 |
