Truyện:Vừa Vặn Gặp Được Anh - Chương 4

Vừa Vặn Gặp Được Anh
Trọn bộ 5 chương
Chương 4
0.00
(0 votes)


Chương (1-5)

[13]

Tôi thẫn thờ bước đến cửa nhà, càng nghĩ lại càng thấy có điều gì đó không đúng lắm, Trình Lập sau khi đưa tôi đến trước cửa nhà thì định rời đi.

「 Anh về nhé. 」

「 Này, chờ chút đã... Anh có thể vào với em được không em sợ lắm. 」, tôi nắm tay của anh, nói.

「 Em sợ cái gì? 」

「 Nếu lỡ như bên trong có kẻ b**n th** thì phải làm sao? 」

Trình Lập bất lực mỉm cười, gật đầu nhìn về hướng cửa rồi nói:

「 Mở cửa. 」

Tôi nhanh chóng mở cửa, để anh ấy đi vào trước.

Lúc bước đến cửa, tôi lấy đôi giày chống sói* từng mua trước đây cho anh thay.

(*) Giày chống sói (防狼鞋): Đây là một loại giày với bề mặt phủ đầy gai nhọn, được thiết kế nhằm bảo vệ người mang nó tránh khỏi những kẻ b**n th**. (theo Baidu. )

Sau khi Trình Lập thay dép xong rồi đứng dậy, ma xui ⓠ⛎.ỷ khiến thế nào mà tôi lại chống tay vào bức tường phía sau lưng của anh ấy.

Tôi - chống tay vào tường - anh.

...

Bởi vì chiều cao của chúng tôi chênh lệch nhau nên khi chống tay lên tường thì gần như tôi áp sát vào thân người của Trình Lập, đã vậy còn mơ hồ cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của anh.

Khi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng tôi hơi hoảng loạn.

Tôi l**m môi, dù sao thì chuyện cũng đến nước này rồi, cũng không thể để mất khí thế được.

「 Em... Em muốn nói là em thích anh. 」, tôi nghĩ chắc có lẽ anh ấy không nghe thấy rõ.

「 Anh biết. 」, Trình Lập dang rộng đôi chân dài của mình sang hai bên, mục đích là cho tôi đỡ bị mỏi cổ.

「 Sau đó thì sao? 」, tôi hỏi ngược lại anh.

Trình Lập chỉ nói mỗi câu "Anh biết", khiến tôi không biết nên tiếp nhận nó thế nào đây.

Sau đó anh nghiêng đầu, buông lời trêu chọc tôi:

「 Sau đó em sẽ cậy mạnh bức yếu. 」, nói xong, Trình Lập nở một nụ cười nham hiểm.

「 Em... Em... 」, bây giờ tôi phải làm gì đây?

「 Em gì mà em. Theo như thông lệ bình thường, chẳng phải trước tiên em nên theo đuổi anh sao. 」

「 Đúng nhỉ. 」, tôi chợt bừng tỉnh.

「 Đúng vậy. Nếu như bây giờ mà anh đồng ý thì lại thể hiện anh là một người dễ dãi. 」

Ai mà không phải là một người đàn ông tốt của gia đình kia chứ?

「 Vậy nếu như em theo đuổi anh, thì anh có đồng ý không? 」bất chợt tôi nhận ra bản thân hệt như một chú cừu non ngây thơ.

Trình Lập khẽ nhếch khóe môi, cười khẽ, giọng nói của anh trầm thấp và 🍳-υ-γế-ռ г-ũ:

「 Còn phải xem biểu hiện của em đã. 」

...

[14]

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Trình Lập xem màn trình diễn của tôi.

Khi bạn theo đuổi một người, hiển nhiên cũng phải mang theo dáng vẻ đang theo đuổi người đấy.

Đừng bảo rằng tôi không còn giữ bộ dạng lạnh lùng như ngày trước nữa, dù sao thì tôi cũng đã s* s**ng mấy nhóc mèo con ở trước mặt của anh ấy, nhào vào lòng 𝖓𝖌.ự.🌜 của anh mà bật khóc, tất cả đã phát hủy hết hình tượng mà tôi đã nhọc công xây dựng mất rồi.

Thế nên lịch sử trò chuyện của tôi và Trình Lập trên cơ bản như sau:

Tôi: [Em thích nhất là mùa đông lạnh giá. ]

Anh chàng thô bạo bất khả chiến bại đẹp trai nhất vũ trụ: [Vẫn chưa đến mùa đông. ]

Tôi: [Hỏi em vì sao đi. ]

Anh chàng thô bạo bất khả chiến bại đẹp trai nhất vũ trụ: [... ]

Anh chàng thô bạo bất khả chiến bại đẹp trai nhất vũ trụ: [Tại sao?]

Tôi: [Bởi vì khi đó em có thể nằm trong lòng 𝖓.ⓖ.ự.𝐜 của anh (ngượng ngùng~)]

Tôi: [Cuối cùng em cũng biết tại sao mình lại độc thân rồi!]

Anh chàng thô bạo bất khả chiến bại đẹp trai nhất vũ trụ: [Là bởi vì em chưa theo đuổi được anh đấy. ]

Cầm điện thoại trên tay, tôi đang gõ dòng chữ: [Bởi vì em đang đợi anh], nhưng cuối cùng lại xóa hết!

Không thể bị trêu chọc, nhất định không thể bị trêu chọc.

Khi tinh thần của tôi đang sa sút, Trình Lập lại gửi cho tôi một tin nhắn khác.

Anh chàng thô bạo bất khả chiến bại đẹp trai nhất vũ trụ: [Lát nữa em có bận việc gì không?]

Tro tàn lại cháying

Tôi: [Có. ]

Anh chàng thô bạo bất khả chiến bại đẹp trai nhất vũ trụ: [Bận gì vậy?]

Tôi: [Bận nhớ đến anh. ]

Anh chàng thô bạo bất khả chiến bại đẹp trai nhất vũ trụ: [Có muốn ăn tôm hùm đất không?]

Tôi: [Có. ]

Anh chàng thô bạo bất khả chiến bại đẹp trai nhất vũ trụ: [Vậy lát nữa đến nhà anh nhé. ]

Tôi:?

Tôi kích động đến mức mấy đầu ngón chân 𝖇ấ·υ 🌜·𝖍ặ·† xuống mặt đất, lẽ nào là bữa tối lãng mạn dưới ánh nến dành cho hai người?

Anh chàng thô bạo bất khả chiến bại đẹp trai nhất vũ trụ: [Đừng nghĩ nhiều, hôm qua mẹ anh mang đến rất nhiều tôm hùm đất, nay về rồi. ]

Tôi: [Anh biết nấu sao?]

Anh chàng thô bạo bất khả chiến bại đẹp trai nhất vũ trụ: [Ừm. ]

Tôi: [Hay là bây giờ em sang đấy phụ anh một tay nhé. ]

Nhìn xem tôi hiểu lòng người nhiều thế nào.

...

[15]

Khi đến nhà Trình Lập, anh ấy mặc tạp dề đi ra mở cửa, hay tay tôi ôm mặt mặt của mình, mỉm cười thật tươi nhìn anh.

Trình Lập không nhịn được mà mỉm cười theo.

「 Vào nhà đi. 」, anh ngồi xổm xuống, lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép nữ, nói tiếp:

「 Của mẹ anh. 」

Một tay của tôi đặt lên vai của anh ấy, một tay thay giày.

「 À đúng rồi, ba mẹ của anh không có ở nhà đúng không? 」

Tôi sợ gặp mặt phụ huynh.

「 Không, bình thường anh chỉ sống một mình thôi. 」

「 Tại sao dì về rồi? 」

「 Bận chơi mạt chược. 」

Sau khi tôi thay dép xong, Trình Lập cũng đứng dậy, tôi tiện tay v**t v* khuôn n·g·ự·𝒸 rộng của anh ấy, tiện thể cào một phát.

「 Ừm... 」, anh khó chịu nheo mắt lại.

「 Em ngứa da rồi đúng không? 」

Tôi chớp chớp mắt, đáp:

「 Em không cẩn thận thôi mà. 」

Trình Lập nhếch môi cười, bất lực đi vào phòng bếp, tôi thè lưỡi trêu chọc, sau đó đi theo phía sau anh.

Dường như anh ấy đã làm sạch hết số tôm đấy rồi.

Tôi nhón chân lên xem thử đã làm được đến đâu rồi, thế nhưng bàn tay to lớn của anh ấy lại đè l*n đ*nh đầu của tôi, rồi xoay tôi đi hướng khác.

「 Ra ngoài ngồi chơi đi. 」

Nhìn thấy không, anh ấy không nỡ để tôi động tay làm.

「 Đừng ở đây làm vướng anh làm việc. 」

...

[16]

Không thể không nói đến tài nghệ nấu ăn của Trình Lập thật sự rất khá, đặc biệt là món tôm hùm đất của anh có thể sánh ngang với những nhà hàng ở bên ngoài.

「 Thật đấy Trình Lập, nếu về sau công việc của anh bấp bênh quá thì có thể mở một quán tôm hùm đất để kiếm sống đó. 」, tôi úp mở nói.

Trình Lập vừa bóc vỏ tôm, tiện tay đặt lên đĩa của tôi.

「 Còn tên quán sẽ là Lập Tình, anh thấy hàm ý có hay không? 」

「 Em đừng tự dát vàng lên mặt của mình nữa. 」

「 Cái gì cơ! Dù sao thì em cũng là vợ của ông chủ tiệm đấy. 」, tôi bĩu môi nhìn anh.

「 Ăn tôm đi! 」

Sau khi ăn uống no say, tôi xoa xoa bụng, sau đó nằm dài trên ghế sofa thư giãn.

Trình Lập hỏi tôi có muốn xem phim không.

Tôi mỉm cười thẹn thùng:

「 Titanic, 50 sắc thái, 365 ngày, phim nào cũng được. 」

Anh mỉm cười, sau đó mở bộ phim "Đội quân kháng Nhật".

Khi xem đến cảnh bọn ngoại xâm x-é ×-á-𝒸, tôi lập tức quay sang ôm lấy Trình Lập.

「 Đáng sợ quá đi~ 」

「 Nhìn em như vậy anh thấy không giống đang sợ lắm. 」

Anh ấy tắt bộ phim kia đi, sau đó mở sang bộ "Chiến Lang".

Tôi chợt nhận ra Trình Lập không cho tôi cơ hội để giở trò nữa rồi.

Do nhàm chán không có việc gì làm, tôi lần mò tìm điện thoại nhưng không thấy nó đâu, vậy là đành phải nhờ Trình Lập gọi điện cho tôi, tôi nghĩ có lẽ hồi nãy đã để quên trong nhà vệ sinh nên vào trong đấy để tìm lại nhưng cũng chẳng thấy gì.

Khi quay trở lại, tôi thấy anh từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm hai chiếc điện thoại.

Đột nhiên tôi sực nhớ ra một chuyện? Anh ấy sẽ không nhìn thấy ghi chú biết danh tôi lưu cho anh đâu đúng không!!!

Tôi nhanh chóng chạy đến nhận lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị rõ ràng dòng chữ: Anh chàng thô bạo bất khả chiến bại đẹp trai nhất vũ trụ.

Tôi ngập ngừng thăm dò:

「 Anh đã thấy gì rồi? 」

Trình Lập vô cùng nghiêm túc, khóe môi nở nụ cười, đôi mắt sáng như ánh sao, vô cùng chói mắt.

「 Thấy cái gì? 」

Tôi nghi ngờ nhìn anh, thật vậy sao?

Ánh mắt của anh chân thành nhìn tôi, hỏi lại:

「 Em muốn anh thấy cái gì?」

Không, em không muốn.

...  

Chương (1-5)