Vay nóng Tinvay

Truyện:Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? - Chương 07

Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Trọn bộ 40 chương
Chương 07
0.00
(0 votes)


Chương (1-40)

Siêu sale Shopee


CÔ còn đang suy nghĩ. Bỗng nhiên cô thấy anh tách 2 chân cô ra, khiến cô sợ đến tái mặt.

Anh lại muốn làm gì nữa đây, hành hạ cô như vậy chưa đủ hay sao?

Cô càng hoảng hơn khi anh bắt đầu đưa tay vào mơn trớn, cấu véo nơi đó của cô, cô đau lắm, nhưng cô vẫn không thể kìm được khoái cảm, khiến nơi đó vẫn không ngừng tiết ra dịch mật.

Nhưng cơn khủng hoảng đến khi cô nhìn thấy anh chuẩn bị đưa cái của anh vào trong người cô.

Vì qúa hoảng sợ cô vội đẩy anh ra, và vùng lên chạy trốn, nhưng cô chưa kịp xuống giường thì

Ááááááááá

Anh đã kéo cô lại và đâm thẳng cái của anh vào trong người cô.

Cô đau đớn đến quằn quại, anh đột nhiên đâm thẳng vào người cô, khiến người cô như bị xé toạc ra đau đớn tột cùng.

Cô nằm sấp xuống giường, nước mắt không ngừng trào ra, hứng chịu những cái ra vào thô bạo của anh.

Cô cắn chặt gối không cho phép mình rên rỉ, hay khóc lóc, thân thể cô như rã rời, vô lực.

Được 1 lúc cô thấy anh dừng lại, rồi rút cái của anh ra, xoay người cô trước mặt anh

_ Tại sao lại muốn chạy trốn?

- Tôi không muốn lấy anh đồ độc ác, tàn nhẫn hức hức

_ Vậy sao?

Nói xong anh lại tiếp tục đặt 2 chân cô lên hông anh, rồi xông vào muốn cô 1 cách mạnh mẽ.

Anh muốn cô phải biết giờ đây cô là của ai?

_ÁÁÁAAA đừng mà, đau qúa, anh bỏ ra đi mà. Tôi xin anh đấy. Anh làm ơn đừng thúc mạnh như vậy được không, anh là trâu bò à huhuhu

_ Tất cả đều là lỗi của em. Tôi rất muốn nhẹ nhàng với em nhưng em lại không muốn

_ Huhu bamẹ ơi cứu con huhu

Cô đau đến nỗi thân thể cô như mất cảm giác, người cô như vô hồn.

Cô không biết anh hành hạ cô trong bao lâu, muốn cô bao nhiêu lần, rồi những tư thế kỳ cục mà anh ép cô phải làm.

Giờ đây cô mệt mỏi lắm rồi, cô muốn nghỉ ngơi, muốn quên đi chuyện kinh hoàng đêm nay, rồi người cô dần dần chìm vào bóng đen một cách vô thức.

Khi cô ngất đi, anh vẫn điên cuồng ra vào trong cô, cho đến khi anh trút hết tinh hoa của mình vào trong cô.

Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn cô, thì anh mới biết, cô đã ngất xỉu từ khi nào rồi, người cô lạnh ngắt, nước mắt vẫn còn đọng trên má cô, khuôn mắt tím tái vô hồn vì đau đớn, khiến trái tim anh quặn thắt lại.

Anh bàng hoàng tỉnh lại anh đang làm gì cô thế này,

Trời ơi! Sao anh lại tổn thương cô như vậy chứ

Anh nhìn đến thân thể cô vết bầm tím tái khắp người, thỉnh thoảng còn có máu vương vãi. Nơi đó của cô còn bị anh tra tấn đến sưng tấy, máu chảy rất nhiều.

Trái tim anh như co thắt lại, anh đã cố gắng kiềm chế không cho mình được làm tổn thương đến cô.

Vậy mà trong vô thức anh lại tra tấn, chà đạp thể xác, lẫn tâm hồn cô.

QUYẾT MINH À! ANH XIN LỖI! ANH THỰC SỰ XIN LỖI! ANH SAI RỒI.

Ôm cô vào lòng đau đớn, hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên má cô, rồi anh cúi xuống liếm hết máu trên người cơ.

Cơ thể cô xanh xao, trông yếu đuối mỏng manh hẳn đi.

Nhìn cơ thể cô như vậy anh không biết phải làm sao bây giờ nữa.

Cơ thể anh run lên bần bật, anh hối hận lắm rồi, bây giờ anh phải làm sao để chuộc lại nỗi của mình đây?

Mai là đám cưới rồi, anh phải làm sao để giữ được cô bên mình đây? Lần này chắc cô ghét và hận anh lắm đây.

Anh thở dài trong đau buồn, rồi bế cô vào phòng tắm, anh muốn dùng nước ấm để rửa sạch vết bẩn trên người cô, để xoa dịu vết đau cho cô.

Vì anh vẫn cảm nhận được, tuy đã ngất đi nhưng trong vô thức cơ thể cô vẫn đang run lên.

QỦA nhiên khi ở trong nước ấm cơ thể cô đã hồng hào trở lại, khuôn mặt cũng thư giãn bớt căng thẳng hơn.

Anh yêu thương, ân cần, nhẹ nhàng tắm rửa cho cô từng chút một.

Sau khi tắm xong anh lấy thuốc bôi cho cô, anh muốn chuộc lại lỗi của mình với cô.

Bây giờ điều anh mong muốn nhất là: sáng hôm sau khi thức dậy, cô hãy quên đi tất cả, mọi chuyện như chưa từng có việc gì xảy ra.

Liệu như thế có được không em?

xin em hãy ở bên anh, đừng bao giờ rời xa anh nhé!

Anh xin hứa, anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em nữa đâu.

Xin hãy tin anh

Anh nhìn ngắm cô, có vẻ cô đã đỡ sợ hãi hơn anh hôn lên môi cô rồi vòng tay ôm chặt cô vào lòng ủ ấm cho cô.

Anh yêu em nhiều lắm

Hãy luôn ở bên anh, đừng bao giờ rời xa anh em nhé!

Tất cả hãy xem là 1 giấc mơ được không em?

(NGÀY MAI THỨC DẬY THÌ BIẾT)

*****

Chương 20 sáng hôm sau, do hôm qua tâm trạng không tốt lên anh dậy khá sớm.

Nhìn cô vẫn ngủ say trong lòng mình, và vết thương cũng nhẹ đi, vết thâm tím cũng mờ dần, khiến anh cũng an tâm phần nào.

ANH rất muốn được ôm cô trong vòng tay mãi thế này. Nhưng hôm nay còn phải đến lễ đường kết hôn.

Cho lên dù không muốn, anh cũng đành phải bế cô vào phòng tắm còn tắm rửa cho cô nữa.

Khi anh tắm sắp xong thì đột nhiên cô mở mắt. Cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Thấy vậy anh vội vàng giải thích với cô

_ Anh chỉ muốn tắm cho em thôi, anh không có ý gì đâu em đừng sợ

" Ngốc thì mới Tin anh "

Cô không nói cả, lẳng lặng đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm nhưng cô vừa bước chân đi, thì cô liền ngã qụy xuống vì đau

" Nơi đó đau qúa, tên đáng ghét đó. Hắn ta đã làm gì mình mà đến hôm nay vẫn đau thế này"

Thấy cô vì đau mà bị ngã xuống, anh đau xót vội đến đỡ cô

- Em không sao chứ?có đau lắm không? Để anh bế em lên nhé!

_ Tránh ra

Thấy anh sắp chạm vào mình, cô liền hất tay anh ra. Cô không muốn anh chạm vào mình

_ Chuyện hôm qua. Anh xin lỗi, anh sai rồi.

Em có thể cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình không

Cô chỉ nhìn anh mà không nói gì, nhưng trong đôi mắt anh biết có bất ngờ, kinh ngạc, sợ hãi, căm ghét và đau đớn.

Anh biết tội anh gây ra cho cô rất lớn, lên anh không giám xin cô tha tội.

Anh chỉ giám xin cô cho anh bù lại lỗi lầm của mình thôi.

Bị ngã đau cảm giác đau đớn hôm qua lại ùa về. Người cô bất giác run rẩy sợ hãi.

Vậy mà tên kia hắn ta còn giám đến gần cô.

Còn muốn cô tha thứ nữa ư, không có chuyện đó đâu.

Làm gì có chuyện làm tổn thương, trà đạp người ta xong lại đi xin lỗi.

Tha lỗi cho anh ta để lần sau anh ta lại hứng lên làm đau cô nữa à, cô sẽ không tin anh ta đâu, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta đâu.

NHÌN ANH đầy căm hận, sau đó cô bám vào tường, men theo đó đi ra ngoài

Còn anh đứng chết lặng tại nhìn cô khó khăn bước đi.

Vì đây không phải nhà cô, lên cô không biết lấy quần áo ở đâu mà mặc bây giờ.

Chẳng lẽ lại mượn đồ anh ta mặc tạm.

Cô đang ngơ ngác khômg biết phải làm sao.

Thì thấy anh đi đến 1 chiếc tủ rất lớn mở ra

_ Trong đây là quần áo anh chuẩn bị cho em, em xem có bộ nào vừa ý không?

THẬT sự nếu như bình thường thì cô chẳng thèm đâu, nhưng nếu không mặc chẳng lẽ cô cứ quấn mãi cái khăn cho anh ta ngắm.

Suy đi nghĩ lại, người thiệt vẫn là cô.

Lên cô đành đến đó chọn tạm 1 bộ vậy.

Thấy cô đi đến chọn đồ, anh vui lắm miệng cứ cười toe toét ¤mất hình tượng qúa¤ khiến cô chỉ muốn tát cho 1 cái vào mặt.

Mà công nhận quần áo anh ta chọn đẹp thật, kiểu dáng và màu sắc rất đa dạng, loại nào cũng có khiến cô nhìn hoa cả mắt.

Do dự mãi mà không biết chọn bộ nào, như đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Anh bèn lấy 1 bộ váy màu xanh da trời, kiểu dáng đơn giản, nhưng rất mềm mại, nữ tính.

Thật ra bộ này cô đã ngắm rất lâu rồi, nhưng vẫn còn lưỡng lự.

Bây giờ anh đưa thì lấy luôn vậy, mặc xong còn chuồn, không lên ở nơi nguy hiểm này quá lâu.

Khi cô vừa mặc xong bộ váy anh liền nói

_ Bây giờ anh đưa em đến lễ đường nhé!

_ Đến đó làm gì?

" tên khốn, ngươi đã hành hạ ta ra thế này rồi, mà vẫn không muốn tha cho ta sao"

_ Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn mà

- Tôi ... Không... Muốn

_ Anh có thể đồng ý với em mọi thứ. Nhưng chuyện này thì không thể được

_ Lấy anh, thà tôi chết còn hơn

_ Vậy ba mẹ em sẽ cùng chết với em đấy

_ Anh

- Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi đợi em bên ngoài.

Nói rồi anh đi ra ngoài, để mình cô trong phòng đau đớn.

CÔ biết anh ta muốn lấy bamẹ ra uy hiếp cô. Tên khốn đó.

Hắn chỉ chiếm được thể xác cô, chứ tâm hồn, trái tim cô, thì sẽ mãi mãi đừng hòng có được.

LẤY thì lấy, xem hắn ta làm gì cô nữa nào.

Cô thề cô không tìm cách hành hạ lại hắn, cô không nằm người.

OH MY GOD SUN ông bất công vừa vừa phải phải thôi chứ.

CÔ bước ra ngoài liếc xéo anh 1 cái

- Đi thôi còn đứng đó làm gì?

Nghe câu nói đó của cô anh vô cùng sung sướng.

Cô không biết anh đã lo lắng thế nào đâu.

Anh rất sợ cô sẽ không đồng ý. Vì anh không thể làm tổn thương cô được nữa, nếu cô không chịu anh sẽ phải giải quyết thế nào đây?

Bắt giam cô ép cô là người của anh ư, như vậy chỉ càng làm cô thêm ghét anh thôi.

Nhưng không sao, tất cả mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Vì cô đã đồng ý, cho dù là đồng ý trong gượng ép.

Nhưng mà có còn hơn không.

*****

TRÊN đường tới Lễ Đường, tâm trạng cô rất tồi tệ, cô không muốn nhìn thấy mặt anh, lên đã xoay hẳn người nhìn ra bên ngoài.

Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Nhìn họ giống 2 người xa lạ, hơn là vợ chồng sắp cưới.

ĐẾN lễ đường vì biết cô còn đau lên anh liền bế cô vào phòng thay đồ, khiến mọi người cứ tròn mắt lên nhìn

*bàn tán xôn xao*

Cô nghe thấy mà như phát điên "ai cần ai ta bế chứ, đúng mấy người rỗi hơi đi buôn chuyện nhà người ta"

Anh nghe thấy họ nói vậy tự nhiên trong lòng thấy vui vui, dù anh biết có người đang lườm mình cháy mắt.

Khi đến phòng thay đồ cô còn ngượng hơn.

Nhờ cái đám dấu thâm tím trên người cô, mà cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Sau khi mặc xong váy cưới, có chị sau khi nhịn cười đã lâu nói với cô

- Chị biết! 2 vợ chồng rất yêu thương nhau, nhưng phải cố gắng nhịn chứ, có muốn thì cũng làm ít thôi, sao lại điên cuồng thế này. Chờ đến tối nay vất vả như thế cơ à

- Vợ chồng trẻ mà chị, không làm đủ là không ngủ được hahaha đúng không cô dâu

_ Nhưng vết thâm lộ hết ra ngoài, mọi người nhìn vào là biết ngay, như vậy không hay lắm!

Nghe mọi người nói cô ngượng chín mặt, vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

Càng nghĩ cô càng bực mình, tất cả đều tại tên đáng ghét đó, hắn ta cố ý làm họ sỉ nhục cô mà.

- Tất cả đi hết ra ngoài. Ngày mai mấy cô không phải đi làm nữa.

Tôi không thuê mấy người không biết phận sự của mình

_ Chủ tịch! Chúng tôi chỉ đùa 1 chút cho vui thôi, chúng tôi không giám nữa đâu

- Ra ngoài!

-* lắc lắc, lôi kéo, thì thầm:-*

- Cô Quyết Minh, cô làm ơn xin với chủ tịch tha cho chúng tôi, Tôi xin lỗi cô mà

{NGOẢNG MẶT LÀM NGƠ}

- chúng tôi xin cô mà, tôi mà mất việc thì lấy gì kiếm sống nuôi gia đình đây tôi có mẹ già đang nằm viện, con lớn mắc bệnh bại liệt, rất cần tiền thuốc thang.

Tôi không thể mất việc được.

- Ra ngoài ngay cho tôi, đừng để tôi nói thêm lần nào nữa!

_ Mấy người cứ ra ngoài đi, để tôi xin cho

~ Vâng vâng vâng. Cảm ơn cô.

_ Anh đừng đuổi việc họ, bỏ qua cho họ đi

- Tôi không bao giờ nói 2 lời. Không tôn trọng em là không tôn trọng tôi.

Sau ngày hôm nay sẽ có khá nhiều người mất việc

- Nhưng họ chỉ lỡ lời thôi mà. Anh lại muốn đuổi ai nữa

- Đám buôn dưa ngoài kia

_ Thì họ chỉ nói chuyện cho vui mà thôi, chứ có ý gì đâu

- Không cho phép! Chưa giết là may rồi đấy.

Thôi em trang điểm đi, người trang điểm đến rồi đấy.

- Đồ độc ác nhà anh mỗi thế thôi mà cũng đuổi việc người ta.

- Tôi không chấp nhận công ty có những con sâu ngu ngốc.

Nói xong anh quay lưng bước đi, khiến cô không nói lại được anh

"ANH ta ghét người ngu ngốc, thế sao anh ta lại giữ mình lại nhỉ? Chẳng hiểu gì cả"

(cô bé này lạ nhỉ, nếu không phải vì yêu thì chị đã bị mất mạng từ lâu rồi)

TRONG LỄ ĐƯỜNG sau khi nghe cha xứ nói phát buồn ngủ thì ông cũng dừng lại

- Bạch Bối Phong con có đồng ý lấy cô Thảo Quyết Minh làm vợ, hứa ...cho dù...

*ta quyết định cắt luôn viết nhiều mệt lắm*

- Con đồng ý

- Thảo Quyết Minh con có đồng ý lấy anh BẠCH BỐI PHONG làm chồng không? Hứa... Cho dù...

Đợi mãi mà không thấy cô trả lời, cha xứ cùng mọi người đều rất sốt ruột.

Chẳng lẽ cô muốn từ chối anh lên mới do dự như vậy?

ANH thấy cô cứ cúi đầu không trả lời, bèn đến gần tai cô nói nhỏ

- chẳng phải em đã đồng ý lấy anh rồi sao?

Sao lại không trả lời cha xứ. Em muốn đổi ý à

Nhưng anh vẫn không thấy cô động đậy cũng chẳng trả lời.

Anh bèn cúi mặt xuống, xem thử khuôn mặt đang cúi xuống kia ra sao rồi?

Và điều anh nhìn thấy rất bất ngờ

2 mắt cô nhắm nghiền trời ơi! ĐANG ở nơi thiêng liêng hồi hộp như thế này, mà cô cố thể đứng ngủ ngon lành.

Anh không biết phải làm sao với cô vợ ngốc này nữa!

- Quyết Minh, Thảo Quyết Minh em dậy ngay cho tôi nghe thấy anh gọi lớn bên tai, lúc này cô mới giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn anh và mọi người

- Có chuyện gì thế? Sao mọi người nhìn tôi ghê vậy

- Cha xứ và mọi người đang đợi câu trả lời của em

- Trả lời gì cơ?

- em mau nói: con đồng ý đi

- con Đồng ý

Nhân danh chúa ta tuyên bố 2 con là vợ chồng Hảảả?

Tiếng vỗ tay mừng rỡ của mọi người khiến cô như bừng tỉnh.

Sao cô lại dễ mắc lừa anh ta như vậy chứ?


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-40)