Vay nóng Tinvay

Truyện:Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? - Chương 06

Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Trọn bộ 40 chương
Chương 06
0.00
(0 votes)


Chương (1-40)

Siêu sale Shopee


Hôm sau 2 người đi chọn váy cưới rồi nhân tiện chụp ảnh cưới luôn.

Vừa vào tới trung tâm Ảnh Viện Áo Cưới, cô như choáng ngợp trước vẻ đẹp nơi đây.

Cô thích lắm, chạy đến nhòm ngó khắp nơi. Khiến anh chỉ biết mỉm cười lắc đầu với tính trẻ con của vợ mình.

Sau khi nhìn ngắm tất cả váy cưới ở đây. Cô xụ mặt đi về phiá anh

_ Em sao thế? Không chọn được bộ nào à

- không phải

_ Thế sao mặt lại kém tươi thế kia

- Tại nhiều váy cưới đẹp qúa! Lên không biết chọn bộ nào cả

_ Vậy em chọn những bộ mà em thích, mặc cho anh xem thử

- Tại sao tôi phải mặc cho anh xem

_THế em không thích trong ngày cưới mình lộng lẫy nhất.

Mọi người không ai rời mắt được mình à

_ Muốn, nhưng hôm nay chụp anh cưới thôi mà

_ Thì em mặc hợp bộ nào thì lấy bộ đó ra chụp ảnh.

Cô bắt đầu đi chọn những bộ cô thích.

Cuối cùng tổng kết lại được 20 bộ

Anh nhìn thấy đám váy đó mà muốn ngã ngửa theo cô.

Thay nhiều như vậy sẽ mệt lắm đây.

Cái cô vợ không biết quyết đoán này.

Sau một hồi cân đo đong đếm, cô thay phát mệt, mà anh nhìn cũng phát chán.

Thì cuối cùng cũng chọn ra được 10 bộ mà theo anh thì cũng tạm được.

Ai bảo cái đám cô chọn bộ thì trẻ con, cái thì diêm dúa.

Mà ở đâu ra cái kiểu váy cưới gì mà ngắn cũn cỡn(mặc như vậy thì để cho anh ngắm hay mọi người ngắm đây).

VÌ thay váy qúa nhiều, lên khi chụp ảnh cưới cô không còn thích thú như ban đầu nữa.

MÀ cái tên chụp ảnh đúng là lắm chuyện hết bắt cô ôm anh chồng biến thái của cô, lại đến anh ta ôm cô rồi thừa cơ sờ mó lung tung, khiến cô tức đỏ mặt mà không làm gì được.

Đã thế hắn ta còn bắt chồng cô thơm lên má cô làm kỉ niệm ngọt ngào khiến cô phát buồn nôn, cô nhất quyết không đồng ý.

Vậy mà tên chồng cô hết dụ dỗ lẫn đe dọa lên cô mới miễn cưỡng đồng ý chỉ là thơm lên má thôi chắc không sao đâu.

Anh ta còn bắt cô nhắm mắt lại để cảm nhận niềm hạnh phúc, mà cô thì cảm thấy dở hơi thì có.

Cô vừa nhắm mắt lại thì anh mỉm cười, thừa cơ hôn chụt một cái lên môi cô.

Khiến cô điên lên vì tức giận khi biết mình bị lừa sao ai cũng nói chụp ảnh cưới hạnh phúc lắm.

Sao cô chỉ thấy vừa mệt mỏi vừa tức giận.

Vậy mà tên chồng cô hắn ta cứ cười từ đầu đến cuối, trông chẳng khác gì 1 tên điên(anh ấy cười vì hạnh phúc, vậy mà chị này giám nói anh ấy điên)

Từ trước đến nay chưa bao giờ Bạch Bối Phong cười nhiều như vậy vì lúc nào khuôn mặt anh cũng lạnh lùng, băng giá, tàn nhẫn.

Chỉ khi ở bên cạnh cô khuôn mặt ấy mới hoàn toàn thay đổi.

Ngay cả đàn em của anh cũng phải giật mình vì sự thay đổi đó. Đây là lần đầu tiên họ thấy Anh Hai cười chân thành như vậy

{MẤY người này là lén lút bám đuôi theo Anh hai hóng hớt. Lên mới vô tình được nhìn thấy nụ cười hút hồn của anh khiến họ choáng váng như ngây dại.

Nhưng sao Chị Hai vẫn không đổ nhỉ? Mà có phần hình như còn ngứa mắt lắm } sao không bực, khi ở bên mình lúc nào cũng có tên dê bám theo.

Hắn ta chỉ thừa cơ cô sơ hở là lợi dụng ăn đậu hũ của cô.

MÀ không biết tên nào, nghĩ ra cách chụp anh cưới cứ phải thân mật, làm cô tức đến bốc khói.

Lúc gần xong cô mệt không đứng nổi được nữa, lên toàn dựa vào hắn ta đứng thở.

Thế mà tên chụp anh còn độp cho 1 câu lãng mạn lắm, tình cảm lắm, làm cô lúc đấy chỉ muốn đấm cho anh ta 1 qủa.

Cô không biết cả một ngày trời cô lao động vấ vả, thì những bức ảnh đó sau khi rửa ra sẽ đẹp thế nào.

Nhưng cô biết chắc chắn sẽ không có bức ảnh nào hợp với ý cô.

Vì tên chụp ảnh càng khen nhiều thì cô tin rằng bức ảnh đó càng đáng vứt vào sọt rác.

Mà hình như tên chồng cô và tên chụp ảnh cùng hội cùng thuyền với nhau thì phải. Nếu không họ toàn chụp trái ý cô là sao?

Sau khi chụp xong, cô như người mất hồn, bây giờ người cô vừa mệt vừa đói

Nhìn cô mệt mỏi anh cũng xót lắm, anh rất muốn bế cô ra ngoài, nhưng cô không nghe lên anh đành phải dìu cô vậy.

Phải đưa cô đi ăn tẩm bổ 1 chút. Nếu không cứ đà này đến ngày cưới cô sẽ sút cân rồi ốm mất.

HAi người đi với nhau, người ngoài nhìn vào thấy người này dựa vào người kia, trông tình cảm, hạnh phúc lắm.

Nhưng có ai biết rằng người đang dựa kia, đang vô cùng bực bội.

CũngTại tên kia mà cô ra thế này, nếu không phải do cái đám cưới địa ngục này. thì cô có khổ thế này không.

Ôi mình đói qúa!

*****

Sau bao ngày là việc vất vả, cuối cùng ngày cưới cũng tới.

CÔ ngồi thẫn thờ trong phòng

"chẳng lẽ mình thực sự phải lấy anh ta sao. Mình không muốn như vậy sao.

1 tháng nay anh ta luôn dịu dàng, ân cần ở bên mình hahaha muốn lừa ta sao, ta thừa biết ngươi độc ác xấu xa đến thế nào rồi, ngươi tưởng rằng chỉ 1 chút ân cần dịu dàng là ta tin ngươi sao ta biết ngươi muốn lừa ta, dụ dỗ ta lấy ngươi.

Rồi sau đó mới hành hạ ta chứ gì. Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu"

Nghĩ đến số kiếp sau này của mình.

Cô quyết định tìm đồ trốn chạy thoát khỏi cuộc hôn nhân, bề ngoài thì hạnh phúc, bên trong như địa ngục này.

LẦN NÀY cô chỉ lấy 1 ít vật dụng cá nhân, còn tiền cô mang đi hết.

Lúc này mà đi bằng cửa chính, ba mẹ đang ở dưới nhà, chắc chắn sẽ bị tóm

Cho lên cô quyết định ra ban công phòng mình leo xuống.

Phòng cô là tầng hai, nhìn xuống đất cũng không cao lắm

Bỗng nhiên cô nhớ tới, trong phim người ta vẫn lấy cái gì đó làm dây, rồi leo xuống chạy trốn.

Thế là cô cũng chạy vào trong phòng. Lấy chăn, ga, rèm mành buộc chúng lại với nhau.

Rồi cô mang cái dây mà cô vừa tự tạo ra, thả xuống dưới.

Cũng may cái dây đó vừa chạm đất cô hí hửng buộc đầu dây vào thành ban công.

Sau đó men theo đó mà bò xuống.

VỪA chạm xuống đất cô vô cùng mừng rỡ.

_ Hahaha cuối cùng mình cũng được tự do rồi

Đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình, bỗng nhiên cô nghe thấy 1 giọng nói rất nhỏ bên tai, rồi sau đó cùng với tai của cô bị cắn khá đau là 1 vòng tay ôm cô rất chặt từ phía sau.

- Em đang làm gì ở đây thế

Nghe thấy giọng nói này cô như hết hồn.

Sao anh ta lại ở đây chứ? Làm ảnh hưởng việc chạy trốn của mình phải làm sao bây giờ?

_ Ở trong phòng chán qúa, em muốn ra ngoài hóng gió 1 chút

(nghiến răng nghiến lợi, gỡ đẩy vòng tay đang ôm cô của anh ra)

_ Vậy sao

_ Anh bỏ tay ra đi, anh ôm em chặt qúa, em đau bỏ ra đi mà!

_ {ANH LẠI THÌ THì thầm vào tai cô} sao muốn bỏ trốn?

- Không không! Em có muốn bỏ trốn đâu!

Đó là em muốn bắt trước mấy cô trong phim.

Xem cảm giác leo từ ban công xuống sẽ như thế nào?

_ Vậy sao? Thế có thấy thích không?

_ Cũng hơi sợ 1 chút

_ Em mang hết đồ trong phòng ra nghịch chúng hỏng hết rồi đó!

_ À ừ. Bây giờ anh có thể thả em ra được chưa. Em muốn đi ngủ, mai cò phải dậy sớm chuẩn bị đám cưới nữa.

Anh cũng về nghỉ ngơi đi

_ Được

Anh thả cô ra. Rồi mỉm cười quay lưng bước đi.

Cô nhìn thấy anh quay lưng cũng giả bộ đi vào.

Nhưng thật ra đến 1 góc khuất cô liền trốn luôn vào đó, rình mò xem anh về hẳn chưa.

Còn thực hiện kế hoạch trốn chạy của mình nữa chứ.

Thấy bóng xe anh đã chạy mất dạng cô mới hí hửng ló đầu ra, tiếp tục công việc chạy trốn còn giang giở.

Đang hí hửng chạy trốn ra khỏi cổng bắt taxi.

Cô mừng lắm, cuối cùng cô cũng trốn thoát được anh ta.

Đợi 1 lát thì có 1 chiếc taxi đi tới. Cô vui vẻ chui luôn vào trong.

Mà anh lái xe này cũng chẳng thèm hỏi cô đi đâu.

Cứ 1 mạnh lái xe vun vút trên con đường mà cô cảm thấy ngày càng xa lạ.

Nhưng cô không quan tâm, anh ta muốn đưa cô đi đâu thì đi, miễn là đưa cô đi càng xa càng tốt cái tên chồng đáng sợ kia là được.

Một lúc sau, chiếc xe cũng dừng trước 1 căn biệt thự vô cùng sang trọng.

Cô càng ngạc nhiên hơn, không hiểu tại sao cánh cổng lại đột nhiên mở ra cho chiếc taxi đó đi vào.

Sau khi xe vào bên nhau, nhìn cánh cổng từ từ đóng lại, lúc này đây cô mới bắt đầu thấy sợ.

Chẳng lẽ đây là cuộc bắt cóc tống tiền, hay hắn ta là kẻ thù của tên chồng cô.

Hắn ta không hại được tên chồng cô, lên chuyển sang bắt giết cô cho bớt giận.

Vì trời tối khiến cô không thể nhìn rõ mặt hắn ta, điều đó càng làm cô sợ hãi hơn.

_ Thật ra anh là ai? Tôi với anh không thù không oán, mau thả tôi ra

_ Vào trong nhà người ta rồi mà mới biết mình bị bắt cóc à.

Sao đầu óc chậm tiến thế?

_ Anh mau dừng xe lại, thả tôi ra

- Nếu tôi không thả thì sao?

_ Thì chồng tôi sẽ giết anh đấy. Mau thả tôi ra.

Anh có thù có oán gì với chồng tôi, thì tìm hắn ta mà tính sổ.

Sao lại tìm tôi hả?

_ nghiến răng đến nơi rồi, cô mau xuống đi.

Xem tôi xử lý cô như thế nào.

Cho dù ngày mai có làm đám cưới, nhưng lúc này tôi không xử phạt cô, tôi không làm người

_ Thật ra anh là ai?

Tôi xin anh đấy, mau thả tôi ra đi ra mà

_ Đã Nhìn rõ là ai chưa?

_ Hả? Sao lại là anh.

*****

Cô còn chưa hết bất ngờ với người trước mặt thì đã bị anh ôm cứng, vác ra khỏi xe khiến cô hoảng lên vì sợ

_ Tên này, anh muốn làm gì, mau thả tôi ra

- Ai cho em bỏ trốn

_ Tôi không muốn lấy anh thì tôi bỏ trốn đấy, anh làm gì được tôi nào?

_ Vậy để xem tôi làm được gì em nhé!

Nói xong anh còn bước nhanh hơn đi vào trong nhà.

Mặc cho cô la hét, giãy dụa, đánh đấm anh túi bụi.

Lần này thì cô sợ thật rồi. Không biết anh ta sẽ làm gì cô đây, chẳng lẽ anh ta muốn lột da lóc xương cô, lên mới mang cô đến căn cứ địa của anh ta.

Bị anh ta vác trên vai, khiến cô không thể nào thoát ra được. Lần này bị mang vào tận đây thì cô chết chắc rồi.

Khi Anh vừa bước vào nhà.

Người làm nhà anh như tròn mắt, ngây ngốc đứng nhìn, gì thế này ông chủ lạnh lùng, tàn nhẫn của họ đang vác 1 cô gái vào nhà,

Nhìn cô gái đó giãy dụa ác liệt thế kia, chắc chắn là không muốn rồi.

Nhưng với 1 người như ông chủ không thích thì giết tại chỗ rồi, sẽ không có chuyện làm bẩn tay chân mà vác đến tận đây.

Còn nếu thích thì cũng không đúng, mai ông chủ kết hôn rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ họ thấy ông chủ có y với ai cả. sao lại có thể mang gái vào nhà.

Người này có lẽ cũng không phải là cô dâu đâu, nhìn cô ta dãy dụa ác liệt thế kia cơ mà. Ááá cô ta còn giám cắn cả ông chủ nữa

_ Nhìn cái gì? Đây chính là chủ nhân thứ 2 của mấy người đấy

_ cứu tôi với

_ Cho em kêu cả tháng cũng không ai giám cứu em đâu

Nói xong anh lại vác cô lên thẳng phòng mình.

Anh vất thẳng cô xuống giường, anh quyết định rồi, anh sẽ dạy cô 1 bài học thế nào là cứng đầu không biết nghe lời

Cô vừa bị vất xuống giường còn chưa kịp ngồi dậy.

Thì đã bị anh ta ngồi hẳn lên người cô càng hoảng sợ hơi khi thấy anh ta đang cởi quần áo ra.

Bị anh ta kẹp chặt, lên cô không thể cựa quậy, chỉ có thể nằm khóc run rẩy chờ chết.

Khi cô đang tuyệt vọng thì cô nghe thấy anh ta có điện thoại gọi tới

_ Alô

_ Bối Phong à, không biết Quyết Minh lại trốn đi đâu mất rồi

- Bác yên tâm đi.

Cô ấy đang ở chỗ cháu ngay mai cháu sẽ đưa cô ấy đến lễ đường luôn.

2 bác không phải lo gì đâu ạ

" là ba mẹ, thấy vậy cô vội hét lớn"

_ Ba mẹ ơi!

Chỉ có điều cô còn chưa kịp nói xong câu: cứu con với thì đã bị anh lấy áo nhét luôn vào miệng khiến cô chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm

_ Em hư lắm nhé

- Ba mẹ anh nghe vậy chỉ bật cười nói có làm gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi, còn để sức khỏe đến mai nữa nhé

_ hahaha vâng ạ.

Nghe họ nói chuyện mà cô tái hết mặt, trời ơi ba mẹ cô dung túng cho anh ta hại cô.

Nói chuyện xong anh quay sang mỉm cười, rồi tiếp tục công việc còn dang giở của mình. Cởi quần áo giúp cô.

Nhìn anh cởi đồ của mình cô ra sức chống lại anh. Nhưng cô càng giãy anh càng kẹp chặt hơn

_ Nếu em không muốn tôi chói chân tay em lại, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi

_ Em xin anh đấy huhuhu. Anh dừng lại đi huhu. Em hứa lần sau em sẽ không giám thế nữa đâu, em sẽ nghe lời anh mà. Anh dừng lại đi huhuhu

_ Sao lúc làm không nghĩ đến hậu qủa, bây giờ mới biết sai thì đã qúa muộn rồi.

Nói xong anh cúi xuống cắn mạnh vào cổ cô, làm nơi đó chảy máu. Cô đau đến khóc thét lên.

Anh chỉ muốn cho cô biết, trái ý anh thì sẽ ra sao.

Đừng tưởng anh nuông chiều, yêu thương cô thì cô muốn gì được đấy.

Giám trái lệnh tôi hết lần này đến lần khác.

Anh hôn bá đạo lên khắp người cô.

Đến ngực cô anh cắn mạnh một nhát, tay anh không ngừng xoa bóp bên ngực cùng lại 1 cách tàn nhẫn

_ Áááááá huhu anh tha cho em đi mà, đau qúa anh ơi huhuhu.

Anh như không nghe thấy lời cô nói.

Tiếp tục xoa bóp mạnh vùng eo cô, khiến thân thể cô vô cùng đau đớn, trên người cô bắt đầu nổi lên những vết thâm tím.

Cô đau đớn vô cùng, cô sợ lắm rồi, sao lần này anh ác thế.

Rõ ràng lần trước anh rất dịu dàng cơ mà.

Thân thể cô bị anh tra tấn rất đau đớn, nhưng không phải không có khoái cảm, tận nơi sâu thẳm trong người cô rất muốn anh.

Nhưng anh cứ thế này khiến cô sợ lắm.

Môi cô như khô nứt và trống vắng khi anh không thèm quan tâm đến nó.

Lần này anh không thèm hôn cô, không thèm để ý đến cô nữa rồi, anh chỉ muốn tra tấn làm đau cô thôi.

Chẳng lẽ đây chính là cách anh trừng phạt cô sao.

Anh tàn nhẫn lắm, cô ghét anh lắm.

Cô làm sai phải cho cô sửa sai chứ, sao chưa gì đã xử lý cô.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-40)