Tay bên này hẳn cũng đau
← Ch.031 | Ch.033 → |
Edit: Hà Bạng
"Này, các người có còn nói lý lẽ nữa không vậy?" Ngôn Cẩn Phong trừng mắt, nhìn bản thân bị cảnh cửa sập mạnh vào mặt, đây là lần thứ n anh bị đuổi ra khỏi cửa. Anh vốn tốt bụng thu lưu Ninh Noãn Dương, lại bị Đỗ Ngự Đình tu hú chiếm tổ chim khách, ở lại trong nhà anh, Đỗ đại thiếu nổi danh hoàn mỹ còn nhắn lại: Vì cảm ơn anh đã giúp đỡ Ninh Noãn Dương, anh ta đã đặc biệt đặt một phòng Tổng thống tại khách sạn 7 sao cho anh, mời anh đến hưởng thụ. Anh mới về nhà thay một bộ quần áo, còn chưa nghỉ ngơi được 1 phút, đã bị đuổi ra ngoài.
Đỗ Ngự Đình thật đúng là đã tự coi bản thân thành chủ nhà, đổi hết người làm thành người nhà họ Đỗ, còn cố tình mời đầu bếp chuyên làm các món Noãn Noãn thích ăn, mua thêm rất nhiều những đồ dùng cô ấy thích đặt trong phòng. Còn bản thân thì 24/24h trấn giữ ngoài cửa, chú ý động tĩnh của cô, canh chừng từng cử động của cô, đến buổi tối thì trải chăn ra đất ngủ, còn cố ý dặn Mộ Ngưng Tử không được đóng chặt cửa, như thế thì anh mới có thể được trông thấy cô, thừa dịp mỗi đêm lúc cô ấy ngủ liền lén lút đi vào thân thiết, ôm ấp cô ấy.
Nhưng mà cô thì đến nhắc cũng không muốn nhắc tới anh, nhất định vẫn còn đang giận anh, bực anh.
Trong phòng, bác sĩ đang đứng ở chân giường, kiểm tra vết thương ở lòng bàn chân của Ninh Noãn Dương, cô chân trần chạy trên đường, bị vụn thủy tinh vỡ và đá dăm nhỏ đâm vào chân làm bị thương, lại không kịp thời xử lý thỏa đáng, nhiều chỗ trong lòng bàn chân bắt đầu bị nhiễm trùng, cả lòng bàn chân sưng lên không giảm.
Bác sĩ cầm miếng bông thấm thuốc khử trùng thận trọng rửa sạch vết thương, nhiều chỗ bị thương vốn dĩ đã kết vảy nhưng vì bên trong không xử lý sạch sẽ nên lại bị nhiễm trùng, chỉ có thể rạch ra một lần nữa, rửa sạch.
"Đau quá..." Ninh Noãn Dương cắn môi, cả khuôn mặt đau đến trắng bệch, chỗ lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau đến xé ruột xé gan, bàn tay nhỏ bé nắm chặt chăn, cô gào thét lên: "Em không muốn bôi thuốc, không cần bôi thuốc!" Bất đắc dĩ, vì để tránh cho cô giãy dụa, đôi chân đã sớm bị người giúp việc nữ giữ chặt lại, căn bản là không động đậy được chút nào.
"Noãn Noãn, nhịn một chút, xong rồi đây." Mộ Ngưng Tử cần lấy tay cô, khích lệ nói: "Không có việc gì, xong ngay đấy mà." Cô len lén liếc bóng dáng đứng ngoài cửa, cô không tin là cậu ta có thể chịu đựng được mà không xông vào.
Bác sĩ mồ hôi chảy ròng ròng cầm miếng bông đã khử trùng, vừa rửa sạch vừa lắc đầu, sao lại để vết thương thành thế này: "Đỗ..." Đột nhiên sau lưng chợt lạnh, chẳng biết Đỗ Ngự Đình đã đứng phía sau ông ta từ lúc nào.
"Suỵt." Đỗ Ngự Đình nhanh như mèo núp phía cuối giường, cau mày ý bảo bác sĩ đừng lên tiếng, anh thận trọng ngẩng đầu, thấy tầm mắt người nằm trên giường bị gối ôm chặn lại nên không có phát hiện ra vừa có người đi vào, lúc này mới yên tâm: "Để tôi!" Anh dùng khẩu hình môi nói xong, nhận lấy miếng bông thấm cồn khử trùng từ trên tay bác sĩ.
"Noãn Noãn, còn đau nữa không?" Suy nghĩ xấu lại nổi lên trong lòng Mộ Ngưng Tử, cô cố ý giả bộ không vui trách móc: "Bác sĩ, nhẹ chút đi, không thấy Noãn Noãn đã đau đến thế nào sao?" Hiếm có lúc có thể phê bình Đỗ Ngự Đình, thật là cơ hội khó có được, cũng sẽ không đến lại nữa.
Ninh Noãn Dương cắn môi, đau đến mức gồng mình lên, khẽ run, cô nức nở, nhỏ giọng kêu: "Đau, đau quá..."
Đỗ Ngự Đình cầm miếng bông từng chút từng chút một cẩn thận lau rửa vết thương, vết thương bị rạch ra lần nữa, đang chảy máu, tiếng kêu khóc của cô mỗi một lần đều tựa như nện chùy, mạnh mẽ gõ vào tâm trí anh, cô đau, anh còn đau hơn.
Đều là do anh không tốt, vì sao lại to tiếng quát tháo cô như vậy?
Có lẽ là do đau quá, Ninh Noãn Dương bất chợt giãy giụa dữ dội: "Em không muốn bôi thuốc, tránh ra, mọi người tránh hết ra!" Chóp mũi đã khóc đến đỏ hồng, giọng nói của cô khản đặc, thân mình nho nhỏ không biết lấy được sức lực từ đâu, thế mà lại tránh được người nữ giúp việc.
"Ầm..."
Khay y tế đựng thuốc và bông khử trùng đặt ở cuối giường bị đá văng, trong nháy mắt mùi cồn khử trùng tràn ngập.
"Choang..." Đôi tay nhỏ bé vung vẩy loạn xạ làm rơi cốc nước đầu giường.
"Bảo bối." Đỗ Ngự Đình trong lòng giật thót, cũng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vứt lại miếng bông trên tay, xông lên trước, ôm lấy cô: "Tay va vào có bị thương không?" Bàn tay nâng niu cánh tay của cô, cẩn thận xem xét xem có chỗ nào bị va đỏ bị thương.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới, Ninh Noãn Dương sững sờ, rồi sau đó lao vào trong lòng anh, khóc lóc kể lể: "Đau quá, em không muốn bôi thuốc, anh bảo với bọn họ, em không bôi thuốc, có được hay không?" Thân thể bé nhỏ liều mạng rúc vào trong ngực người đàn ông để tìm kiếm sự che chở, tựa như chú chim non bị hoảng sợ.
"Được, không bôi thuốc nữa, không bôi." Đỗ Ngự Đình dịu dàng dỗ dành, cúi đầu hôn lên nước mắt rơi trên gò má khiến người ta phải thương xót kia: "Đừng khóc." Cô khóc khiến lòng của anh cũng đau.
"Không được nói chuyện với anh ta, không được nhớ tới anh ta, có nghe không?"
Đau đớn qua đi, trí nhớ về ngày hôm đó lại trở lại trong đầu, Ninh Noãn Dương lại càng thấy ấm ức: "Anh tránh ra, tránh ra..." Sắc mặt của cô biến đổi từ trong lòng anh lui ra: "Tránh ra..."
"Bảo bối, nào, đừng nghịch ngợm!" Đỗ Ngự Đình bị dọa sợ không nhẹ, chỉ sợ cô sẽ lại làm chân bị thương, anh đích thân mạnh mẽ tóm lấy cô cất vào trong ngực, dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành: "Bảo bối, ngoan nào, chờ em khỏe rồi, sẽ để cho em trừng phạt..."
Lời còn chưa nói hết, liền nghe...
"Bốp." Ninh Noãn Dương bĩu môi, bàn tay nhỏ nặng nề ấn lên mặt Đỗ Ngự Đình: "Buông ra." Cô khẽ quát.
"Trời..." Mọi người trong phòng đều hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm dấu tay năm ngón trên mặt Đỗ đại thiếu, xong rồi, Thiếu phu nhân xác định nhận bi kịch rồi, đây không phải là "động thủ trên đầu Thái tuế" sao?
Chỉ có Mộ Ngưng Tử quay đầu, âm thầm nhịn cười đến nghẹn, cô nhóc này không tệ, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Đỗ Ngự Đình bị đánh, hơn nữa không chỉ không dám đánh lại, mà ngay cả miệng cũng không dám kêu.
"Bảo bối, hết giận chưa?" Trên mặt Đỗ Ngự Đình không có chút tức giận nào, ngược lại đôi mắt trông mong nhìn lên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ninh Noãn Dương, vẻ mặt đau lòng thổi thổi: "Tay có bị thương không? Chồng đến thổi thổi cho em."
"Bốp." Lại một bạt tai nữa đánh lên mặt Đỗ Ngự Đình: "Buông ngay."
Đỗ Ngự Đình giận quá hóa cười, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, thái độ của anh nịnh nọt nắm lấy cái tay kia của Ninh Noãn Dương, nói: "Bảo bối, cái tay này chắc cũng đau! Để chồng xoa bóp cho em." Bàn tay lớn bọc bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay, mặc kệ cô có náo loạn thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ buông cô ra nữa, chỉ cần có được sự tha thứ của cô, thì da mặt của anh có đáng gì. Hơn nữa, một cân da mặt có thể đáng giá bao nhiêu tiền. Anh không thèm!
"Cút..." Ninh Noãn Dương tức giận đánh một cái, lần này ngay giữa mục tiêu.
Sắc mặt Đỗ Ngự Đình lập tức trở nên cứng nhắc, tư thế ngồi cũng biến thành vô cùng kì quặc, anh loay hoay, có nén đau, cắn răng mà nói: "Không sao hết, không đau!" Thân thể anh rất tốt, có một chút như vậy cũng không phải là vấn đề gì quá to tát!
Tuy lời nói là thế, nhưng trong lòng anh vẫn thấy vô cùng thấp thỏm
← Ch. 031 | Ch. 033 → |