Hít thở
| ← Ch.253 | Ch.255 → |
Tựa như một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu, Lưu Thứ Kỷ bị dọa đến tỉnh nửa cơn say.
Tên nhóc này, quả nhiên giăng sẵn cái bẫy để đợi hắn, nếu trong lòng hắn không luôn căng như dây đàn, e là đã lỡ miệng rồi.
"Cái gì mà người này, người kia, nào nào nào, uống rượu, uống rượu đi!".
Lời vừa dứt, Lưu Thứ Kỷ trợn trắng mắt, đầu chúi xuống bàn, miệng lẩm bẩm: "Ta còn uống được ba cân nữa... ba cân nữa...".
"Lưu thúc! Lưu thúc...".
Trần Khí vò đầu bứt tóc: "Mẹ kiếp, sơ ý một chút lại chuốc hơi nhiều".
Ngoài cửa, Mã Trụ nghe thấy động tĩnh, vội đẩy cửa bước vào: "Gia, phải làm sao đây?".
"Còn làm sao nữa, vác về thôi".
Trần Khí không cam tâm, đứng dậy tiến lại gần Lưu Thứ Kỷ, nhìn bên này một chút, bên kia một chút, trong bụng nghĩ lão già này có khi nào đang giả say không?
Hắn đưa hai ngón tay ra, khẽ thăm dò ra sau eo của Lưu Thứ Kỷ.
Tuy thân hình Lưu Thứ Kỷ nhỏ nhắn, nhưng tay vẫn còn chút công phu. Huyệt Mệnh môn của người luyện võ nằm ở sau đan điền, dưới gai đốt sống thắt lưng thứ hai, giữa hai huyệt Thận du. Ngón tay vừa chạm đến đó, Trần Khí vừa chuẩn bị ra tay, vừa quan sát phản ứng của Lưu Thứ Kỷ...
Không có phản ứng. Say như c. h. ế. t.
Hắn cau mày, xua tay về phía Mã Trụ: "Mau khiêng người đi, đừng để ta nhìn thấy hắn, nhìn thôi cũng khiến ta bực mình".
******
Trời dần tối.
"Xuân Lai, một ngọn đèn không đủ, châm thêm vài ngọn nữa".
"Tiểu thư, không còn sớm đâu, chúng ta về thôi".
Về sao? Vệ Đông Quân lắc đầu.
Người cần chặt duyên tiếp theo sắp đến rồi, một khi đến là bảy ngày, mà chỉ cần chậm trễ bảy ngày, cục diện có thể thay đổi thành thế nào cũng khó nói. Ba ngày này trùng hợp không có việc gì, nàng nhất định phải canh giữ trong thư phòng từng khắc một, xem có thể tra ra chút gì về Thẩm Nghiệp Vân hay không.
"Ngươi sợ thì cứ về trước".
"Tiểu thư...".
Xuân Lai đúng là sợ thật. Trong viện này từng có người treo cổ c. h. ế. t, ban ngày đã âm u rợn người, huống hồ là đêm tối mịt mù, nhỡ đâu sau lưng đột nhiên có gì đó...
Xuân Lai vô thức quay đầu lại.
"A ...".
Nàng hoảng hồn ngồi bệt xuống đất.
Vệ Trạch Trung đang rình bên khe cửa bèn đứng thẳng dậy, vừa đi vào vừa lầm bầm: "Con nha đầu này mắt mũi thế nào mà cả ta cũng không nhận ra?".
Ai có thể nhận ra người qua khe cửa chứ? Xuân Lai ôm ⓝ𝖌-ự-↪️, mặt mày ấm ức.
Vệ Đông Quân ngẩng đầu: "Cha, sao cha lại tới đây?".
Gương mặt Vệ Trạch Trung dịu dàng đến sắp ch** n**c: "Qua xem con thế nào".
Tưởng ta ngốc chắc?
Vệ Đông Quân: "Cha tìm con có việc gì?".
Vệ Trạch Trung lập tức làm ra vẻ tủi thân: "Cha giả bệnh đã bao ngày nay, các con đi Đào Hoa Nguyên ăn ngon uống khỏe, cha chẳng thể theo, chỉ đành ngồi nhà nuốt nước miếng...".
"Cha, nói trọng điểm đi".
"A Quân à, trời cũng tối rồi, cha muốn ra ngoài ngồi xe ngựa dạo một vòng hít thở không khí, con đi với cha một chuyến nhé".
Vệ Đông Quân thầm nghĩ, chuyện này có gì khó, dạo một vòng chẳng lắm thì nửa canh giờ là cùng.
"Cha đợi con một chút, con cất quyển sách này...".
"Vậy cha qua phòng bên xem thử".
Vệ Trạch Trung vừa đi vừa cảm khái: "Cái viện này là cha chọn giúp lão Tứ đấy, nó nói thích yên tĩnh, yên tĩnh thì mới đọc sách được, cha bèn nghĩ rằng...".
"Cha, chúng ta đi ngay bây giờ". Vệ Đông Quân sợ ông tức cảnh sinh tình, nghĩ ngợi lung tung mà xảy ra chuyện gì: "Xuân Lai, ngươi về trước đi".
"Ta đưa tiểu thư ra cửa rồi mới về".
"Không cần, không cần, chúng ta không cùng đường". Vệ Trạch Trung đứng thẳng người: "Chúng ta đi cửa sau, tránh tai mắt".
Cha đang giả bệnh ở nhà, đúng là phải tránh tai mắt thật.
Vệ Đông Quân đặt sách lại chỗ cũ, tắt đèn, khóa cửa, dìu Vệ Trạch Trung ra cửa sau.
Ngoài cửa sau, xe ngựa đã đợi sẵn.
Vệ Đông Quân cũng không để ý kỹ người đ. á. n. h xe là ai, chỉ một lòng giúp cha lên xe, để không ai trông thấy.
Đến khi nàng ngồi vào trong, ngẩng đầu nhìn lên: "Trần Thập Nhị? Sao lại là ngươi?".
Trần Thập Nhị cũng sửng sốt, nhìn về phía Vệ Trạch Trung.
Chẳng phải đã bàn là chỉ hai cha con bọn họ âm thầm đến gặp Ninh Phương Sinh sao? Sao lại mang theo cả Vệ Đông Quân?
Vệ Trạch Trung vỗ vỗ tay con gái: "Là cha gọi Thập Nhị đến, đông người thì mới vui".
Vệ Đông Quân: "...". Ra ngoài hít thở mà cũng cần đông người?
Trần Thập Nhị: "...". Hỏi chuyện vào mộng mà cũng cần náo nhiệt?
Vệ Trạch Trung gõ gõ vách xe: "Mã Trụ, xuất phát!".
"Vâng, Đại gia!".
Xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá xanh.
Vệ Đông Quân nhíu mày ngửi ngửi: "Trần Thập Nhị, ngươi uống rượu à? Trên người toàn mùi rượu".
Trần Khí lười biếng tựa vào vách xe: "Ta đã tản rượu nửa ngày rồi mà ngươi vẫn ngửi ra được à?".
Vệ Đông Quân: "Uống với ai?".
Trần Khí: "Buổi trưa uống với Lưu quản gia một chút".
"Hai đứa các ngươi im hết cho ta, ta cần yên tĩnh!".
Vệ Đông Quân ngẩn người: "..."
Cha nổi giận đến thế, xem ra mấy ngày nay bị mẹ dằn mặt không ít, bảo sao đòi ra ngoài hít thở.
Thôi thì, nhìn ông đáng thương nên ta nhịn vậy.
Trần Khí cũng khựng lại: "..."
Giọng điệu cha nuôi cứng rắn đến thế, chắc là đang suy tính chuyện vào mộng thật.
Thôi thì, vì tấm lòng ông dành cho ta và nàng ấy, ta nhịn vậy.
*****
Suốt quãng đường không ai lên tiếng. Không khí im ắng.
Hơn nửa canh giờ sau, Mã Trụ kéo dây cương: "Gia, tới rồi".
Tới? Tới đâu chứ?
Vệ Đông Quân nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn thì sững người, chẳng phải đây là phủ của Ninh Phương Sinh trong thành sao?
"Mã Trụ, ngươi đ. á. n. h xe đến đây làm gì?".
Gì mà ta chứ?
Mã Trụ: "Là gia bảo ta tới mà".
Gia nhà hắn nghe vậy cũng ngẩn người: "Vệ Đông Quân, ngươi không biết là chúng ta tới đây à?".
Vệ Đông Quân: "Không biết, ta chỉ biết là đưa cha ra ngoài đi dạo".
Mã Trụ: "...". Hả?
Trần Khí: "...". Hả hả?
Ba người giật mình, ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía Vệ Trạch Trung.
Vệ Trạch Trung để lại cho ba người một cái gáy, người thì đã tới bên cửa, giơ tay gõ "cộc cộc cộc" vài cái.
Lúc này Vệ Đông Quân mới kịp phản ứng ra là bị lừa, vội hỏi: "Các ngươi tới tìm Ninh Phương Sinh làm gì?".
Trần Khí: "Tới mời hắn chỉ cách vào mộng".
Vệ Đông Quân nổi giận: "Chuyện đó còn cần người chỉ à?".
Trần Khí tỏ vẻ vô tội: "Ta không biết, cha ngươi bảo thế".
Lúc này, cha của hai người gõ nửa ngày không thấy ai mở cửa, bèn ngoắc tay gọi Mã Trụ.
"Ngươi lại gõ đi".
"Ta à?".
Mã Trụ nhìn Tam tiểu thư, lại nhìn gia nhà mình, cuối cùng đành cúi đầu chịu trận, bước ba bước thành hai chạy tới.
Gõ tiếp. Vẫn không ai mở.
Hắn áp tai vào khe cửa nghe một lúc, đứng thẳng dậy: "Đại gia, trong nhà chẳng có tiếng động gì cả".
Đại gia chẳng nói chẳng rằng, "thình thịch thình thịch" chạy xuống bậc thềm, theo sát chân tường bước về phía trước.
Vệ Đông Quân ngơ ngác: "Cha định làm gì vậy?".
Trần Khí nhún vai: "Ta cũng không biết".
Mã Trụ nhìn Tam tiểu thư bằng ánh mắt kiểu "có vấn đề à", lại nhìn gia nhà mình, trong bụng nghĩ, rõ ràng như vậy còn gì, Đại gia định trèo tường đó.
"Hai đứa mau tới đây, chỗ này có cây, chúng ta men theo cây leo lên, Mã Trụ chờ bên kia tiếp ứng là có thể trèo qua tường rồi".
Trời đất như ngưng đọng.
Mã Trụ: "...". Thấy chưa, ta nói mà.
Vệ Đông Quân: "...". Thấy chưa, tài lắm đấy.
Trần Khí: "...". Không sợ ngã gãy lưng à.
Vệ Đông Quân không nhúc nhích. Cha ruột nàng là hạng người gì, nàng hiểu rõ nhất. Vì vào mộng, có thể không tiếc nói dối, không tiếc trèo tường sao?
Nàng liếc nhìn Trần Khí: "Ngươi có tin không, ông ấy có mục đích khác".
Trần Khí cũng nhìn vào mắt nàng: "Ta đại khái đoán được mục đích của ông ấy là gì rồi".
| ← Ch. 253 | Ch. 255 → |
