Truyện:Trảm Trần Duyên - Chương 255

Trảm Trần Duyên
Hiện có 400 chương (chưa hoàn)
Chương 255
Lén vào ban đêm
0.00
(0 votes)


Chương (1-400 )

Bốn ánh mắt nhìn thẳng nhau. Lộ rồi.

Vệ Đông Quân bước tới: "Cha, cha điên rồi à, định leo tường ư? Lớn tuổi thế này rồi, nhỡ ngã thì sao?".

Vệ Trạch Trung lập tức phản bác: "Ta mới ngoài bốn mươi, đâu có già. Là tuổi còn có thể tay không đ. á. n. h hổ đấy".

"Phải, phải, phải, cha không già".

Trần Khí cười hì hì phụ họa: "Nhưng nhỡ đâu đúng lúc cửa thành Uổng Tử mở thì chúng ta xui xẻo rồi".

Vệ Trạch Trung buột miệng nói luôn: "Gặp được thì tốt quá còn gì, ta nghĩ đủ cách chạy đến đây là để chờ cái 'nhỡ đâu' ấy đấy".

Trời đất như một lần nữa ngừng lại.

Vệ Trạch Trung nhìn hai người đứng trước mặt, vò đầu bứt tai mà than thầm, hai đứa này một đứa đóng vai mặt đỏ, một đứa đóng mặt trắng, không để ý là bị lộ luôn rồi.

Vệ Đông Quân tiến lên một bước: "Ai nói muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành?".

Trần Khí cũng tiến lên một bước: "Ai nói muốn đi tìm Ninh Phương Sinh bàn chuyện vào mộng?".

"Là ta nói đó!". Vệ Trạch Trung mặt mũi vô tội hơn ai hết: "Cũng là một trong những mục đích của chuyến đi này mà".

Thật vậy sao?

Thật vậy sao?

Thật sự vậy sao?

Vệ Đông Quân: "Vậy sao cha còn kéo theo con?".

Trần Khí: "Sợ bị Ninh Phương Sinh phát hiện, nên mới định lấy ngươi ra làm lá chắn".

Vệ Trạch Trung: "..."

Vệ Đông Quân: "Còn không cho bọn con nói một câu nào suốt dọc đường".

Trần Khí: "Là vì sợ lộ từ sớm".

Vệ Trạch Trung: "..."

Vệ Đông Quân: "Cha có còn là cha con không vậy?".

Trần Khí: "Gì mà nhu nhược? Thông minh đến mức sắp thành tinh rồi đấy".

Mã Trụ nghe đến đây không nhịn nổi nữa: "Ta có hơi không quen ngài rồi".

Vệ Trạch Trung: "..."

Một kẻ hầu cũng dám xía vào nói ta? Còn phép vua nữa không?

Vệ Trạch Trung chống nạnh, ưỡn n·ℊ·ự·🌜, bất chấp mà nói: "Đã tới rồi, mấy đứa nói xem, có leo tường hay không?".

Vệ Đông Quân: "Không leo".

Trần Khí: "Biết xấu hổ chút đi!".

Hai người nói xong bèn quay đầu bỏ đi.

"Vệ Đông Quân! Là ai đã nuôi con lớn từng bữa từng ngày? Là ai hồi nhỏ cõng con đi mua kẹo hồ lô?".

Bước chân Vệ Đông Quân khựng lại.

"Trần Chi Bạch! Ngươi nói không muốn về nhà, là ai đã vắt óc tìm cách giúp ngươi viện cớ? Ngươi hết tiền, là ai thà bản thân chắt bóp cũng phải nhường phần tiền lại cho ngươi?".

Chân Trần Khí cũng khựng lại.

"Cả đời ta không cầu ăn ngon, không cầu mặc đẹp, không màng làm quan hay phát tài, ta chỉ cầu một chuyện ly kỳ 🍳●⛎á●ı ԁ●ị thôi, chẳng lẽ không thể chiều ta một lần sao?".

Giọng Vệ Trạch Trung nghẹn lại: "Vì chuyện này, ta phải nói bao nhiêu lời hay với Kim Hoa, nhẫn nhịn bao nhiêu điều, dễ dàng lắm à? Mà nói cho cùng, cũng chưa chắc gặp được".

Giọng ông càng lúc càng nhỏ: "Chẳng phải chỉ là một ước nguyện thôi sao...".

Ước nguyện thì cũng không thể tự ý leo tường nhà người ta. Nếu để Ninh Phương Sinh biết được thì không hay.

Vệ Đông Quân vẫn đi tiếp, không quay đầu lại, nhưng cánh tay bỗng bị ai đó nắm lấy.

"Leo đi, đúng lúc ta cũng muốn gặp Ninh Phương Sinh để hỏi vài chuyện".

Vệ Đông Quân nhìn thẳng vào mắt Trần Khí: "Chuyện gì?".

Trần Khí: "Trưa nay ta uống rượu với Lưu quản gia, dò được chuyện cha ta cũng chỉ nghe tin về bức thư kia từ miệng người khác".

Vệ Đông Quân cau mày: "Người đó là ai?".

"Không điều tra ra nữa rồi".

Trần Khí ngập ngừng một chút: "Chuyện này là do Ninh Phương Sinh nhắc ta, ta muốn đến hỏi thử hắn nghĩ gì".

Chuyện này còn quan trọng hơn cả việc gặp thành Uổng Tử.

Vệ Đông Quân lập tức nói: "Cha, leo!".

******

Đêm tối gió lớn, đúng là thời điểm thích hợp để leo tường.

Có Trần Khí đỡ bên này, có Mã Trụ tiếp bên kia, Vệ Trạch Trung không bị trặc eo, thậm chí đến một ngón tay cũng không bị trầy.

Vệ Đông Quân cũng đáp đất nhẹ nhàng, đứng vững vàng. Nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, lập tức phát hiện có gì đó không đúng ba người còn lại đồng loạt đứng sau lưng nàng.

Mã Trụ: "Tam tiểu thư, ta nhát gan, sợ bị tiên sinh mắng".

Trần Khí: "Ta thì không sợ Ninh Phương Sinh, ta sợ bị tên nhóc Thiên Tứ ấy cười nhạo".

Vệ Trạch Trung: "Người già rồi, phải trốn sau lưng con cháu mà hưởng phúc".

Vệ Đông Quân: "...". Hừ, nam nhân!

Nàng chỉnh lại áo quần: "Mã Trụ, ngươi đã leo vào một lần, biết đường đi thế nào, ngươi chỉ đường".

Mã Trụ lộ vẻ áy náy: "Tam tiểu thư, các viện ở đây nhìn giống nhau lắm, hôm đó tình thế cấp bách, ta cũng không biết rõ họ sống ở viện nào".

Trần Khí nghe thế muốn đ. ấ. m c. h. ế. t tên này, bèn nói: "Nhà này cũng không lớn, đi vòng quanh tìm thử đi".

Chẳng ai đáng tin cả! Vệ Đông Quân lẩm bẩm một tiếng trong lòng, rồi bước đi trước.

Đây là một căn nhà ba gian. Tuy không tính là lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, như Mã Trụ nói, có vài cái viện, mà viện nào cũng na ná nhau. Hơn nữa tất cả đều tối om, chẳng có lấy một tia sáng. Nếu không nhờ ánh trăng trên đầu rọi xuống lối đi, Vệ Đông Quân chắc chắn đã lạc đường.

Càng đi Mã Trụ càng hoang mang: "Tiên sinh giàu thế, sao trong nhà không thắp nổi một ngọn đèn thế?".

Trần Khí cũng thấy tối tăm như vậy thật chẳng thoải mái gì: "Tuy chỉ có mỗi Ninh Phương Sinh là chủ, cũng phải thuê thêm vài người giúp việc, người quét dọn, người giặt giũ, người chăm ngựa, cho ngựa ăn chứ".

Vệ Trạch Trung: "Tiểu Thiên gia một thân lo cả chủ nhân, còn phải chăm sóc hai căn nhà trên núi, dưới núi, bận đến xoay chẳng kịp".

Ngay cả Vệ Đông Quân, người trời không sợ đất không ngán, trong lòng cũng bắt đầu thấy bất an.

Căn nhà này... yên tĩnh quá. Yên đến mức không nghe thấy tiếng động gì, khiến lòng nàng bồn chồn, như thể từ trước đến giờ chưa từng có ai sống ở đây vậy.

Đột nhiên nàng nghĩ đến một chuyện Dù là căn nhà trên núi hay dưới núi của Ninh Phương Sinh, nàng chưa từng vào trong, đều chỉ dừng lại ở bức bình phong ngoài viện trước.

Đến lúc này, Vệ Đông Quân mới hiểu ra ý nghĩa thật sự của câu "chẳng qua là một ước nguyện" mà cha nàng nói. Bản năng con người là muốn khám phá bí mật, bất cứ điều gì thần bí, chưa biết đều sẽ khơi dậy bản năng ấy. Thứ cha muốn tìm hiểu là thành Uổng Tử.

Còn nàng... Là con người của Ninh Phương Sinh.

Lúc này, Mã Trụ lí nhí nói một câu: "Hay là... mình về đi thôi?".

Vệ Đông Quân quay đầu nhìn hắn, mặt không biểu cảm: "Vào bốn người thì ra cũng phải đủ bốn người, không ai được đi trước".

Nói xong, nàng rẽ bước đi thẳng về phía hậu viện.

Vệ Trạch Trung dùng cùi chỏ thúc Trần Khí: "Ta đã nói rồi mà, phải mang nha đầu này theo".

Trần Khí tránh ra xa một chút: "Cha còn mặt mũi mà nói?".

Mã Trụ lặng lẽ lại gần gia nhà mình: "Nói về gan lớn, vẫn là Tam tiểu thư".

*****

Băng qua hai hành lang là tới hậu viện.

Ngay tại cổng vòm dẫn vào hậu viện, Vệ Đông Quân bỗng khựng lại, nàng thấy ở đằng xa có một tia sáng le lói, hình như là từ đèn lồng. Nàng đã thấy, ba người đàn ông phía sau tất nhiên cũng thấy.

Vệ Trạch Trung: "Có khi nào là ở đó không?".

Trần Khí: "Có đèn lồng thì chắc chắn có người".

Mã Trụ run run: "Khuya thế này rồi, tiên sinh làm gì ở vườn sau chứ?".

Ngắm trăng? Uống trà? Hay tản bộ?

Vệ Đông Quân hít sâu một hơi: "Đi, qua đó xem".

Vì trong lòng chột dạ nên cả bốn người càng đi càng nhẹ chân, gần như nhón chân bước đi.

Bất ngờ, nơi phát ra ánh sáng kia bùng lên một ngọn lửa lớn.

Cả bốn người hoảng sợ, đồng loạt dừng bước.

Trong ánh lửa, có hai bóng người. Một người đứng chắp tay sau lưng, không động đậy. Một người quỳ hai gối, đang thả giấy vào chậu than.

Phía sau ánh lửa là một mô đất nhô lên...

Mã Trụ nhìn kỹ: "Là một nấm mộ!".

Mọi âm thanh của nhân gian, trong khoảnh khắc đều tan biến.

Vệ Đông Quân nổi da gà khắp người: Trong vườn sau lại chôn một ngôi mộ?

Trần Khí tim đập như nổi trống:Cái quái gì vậy trời?!

Vệ Trạch Trung thì ánh mắt lộ vẻ tò mò: Mộ ai mà phải giấu trong vườn sau thế này?

Mã Trụ thì tối sầm mắt, suýt nữa ngất tại chỗ: Ta không phản bội chủ nữa đâu, ta cứ ngoan ngoãn ở bên Thập Nhị gia là được rồi!

Chương (1-400 )