Sáng và tối
| ← Ch.229 | Ch.231 → |
Trong lòng Vệ Trạch Trung chấn động dữ dội. Là Đặng Thượng thư ư? Ông từng nghe cha kể truyền kỳ về vị đại nhân vật này. Chỉ tiếc kết cục lại chẳng ra sao.
Đặng Tương Sơ sau khi nhậm chức Binh bộ Thượng thư thì bắt đầu trở nên ngông cuồng, không chỉ cài cắm tâm phúc khắp nơi, mà còn âm thầm tham ô quân lương. Cuối cùng bị Hoàng đế truy thu gia sản, lưu đày đến vùng biên ải Tây Bắc.
Hà Quyên Phương nhìn nam tử đang sững sờ trước mặt, khẽ cười một tiếng.
"Người thứ hai là Anh Quốc công Phùng Khoan. Kẻ này võ nghệ cao cường, liều mạng không sợ c. h. ế. t, Đặng Tương Sơ chỉ đâu đ. á. n. h đó, phụ trách liên lạc trong bóng tối".
Lại là hắn? Trong lòng Vệ Trạch Trung thầm nhổ hai tiếng "phì phì".
Vị Anh Quốc công này ỷ vào chút công lao, tham tiền vơ vét, xa hoa 𝒹â_𝖒 loạn, vô cùng trác táng. Nghe nói khi bị tịch thu gia sản, đào ra được cả một tầng hầm đầy bạc trắng. Trong nội phủ, nữ nhân đủ mọi kiểu dáng, gần như sánh ngang hậu cung của Hoàng đế. Thảo nào cuối cùng bị c. h. é. m đầu, kẻ như thế c. h. ế. t cũng chưa hết tội.
"Người thứ ba, hiền điệt đoán là ai?".
Vệ Trạch Trung đang nghe đến say mê, vô thức tiếp lời: "Là ai?".
Hà Quyên Phương nheo mắt, nhếch miệng cười, thốt ra từng chữ: "Hộ bộ Thượng thư Vệ Quảng Hành, thân phụ của ngươi".
Cái gì? Cha ta?
Tựa như một tiếng sấm sét không lời đ. á. n. h xuống, cả người Vệ Trạch Trung bỗng đông cứng.
Cứng ngắc một lúc, hắn bỗng giãy giụa gào lên: "Sao có thể? Cha ta sao có thể? Không thể nào, ta...".
Bàn tay đang bóp cổ hắn bỗng siết mạnh, lực mạnh đến mức Vệ Trạch Trung lập tức ngậm miệng.
"Ta hỏi ngươi, cha ngươi được ai nâng đỡ thăng chức?".
Hà Quyên Phương cúi đầu, nhìn thẳng vào đồng tử giãn rộng vì chấn động của Vệ Trạch Trung: "Ta nói cho ngươi biết, là Đặng Thượng thư".
"Hả?".
Khoảnh khắc ấy như có dòng nước nóng đổ vào đầu.
Vệ Trạch Trung bỗng nhớ lại, khoảng tám năm trước mẹ từng hỏi vợ hắn một món đồ hồi môn là một bức tượng Quan Âm bằng ngọc trắng. Để bù đắp cho con dâu, mẹ dứt khoát mở kho của Vệ phủ cho nàng tuỳ ý chọn hai món có giá trị.
Khi ấy hắn đã hỏi: "Mẹ lấy thứ này làm gì?".
Mẹ đáp: "Cha ngươi cần tặng quà. Người kia chẳng thích gì, chỉ thích Quan Âm".
Hắn tò mò: "Là ai vậy?".
Mẹ cười híp mắt: "Nội các Đặng Thượng thư".
"Cha ngươi và Đặng Tương Sơ xưa nay vốn là bạn bè, ngoài mặt ít giao thiệp nhưng ngầm thì thường xuyên liên hệ. Đặng Tương Sơ muốn mạo hiểm tìm đường phú quý, cha ngươi có thể ngồi yên làm ngơ sao?".
Khoé mắt Hà Quyên Phương hạ xuống, giọng nói sắc lạnh the thé.
"Nếu ông ta có thể làm ngơ thì một nơi như Hộ bộ làm sao có thể do ông ta nắm quyền? Làm sao leo được lên chức vị như ngày hôm nay?".
Trong đầu Vệ Trạch Trung, những ký ức rối loạn lướt qua như gió cuốn. Cha bắt đầu lên cao từ lúc nào? Khi Linh Đế tại vị, địa vị cha trong triều chỉ trung bình. Chỉ đến khi Thái Thượng Hoàng giành lại ngai vàng thì con đường quan lộ của cha mới dần suôn sẻ, chức vị ngày một cao. Vậy nên cha cũng từng góp một tay giúp Thái Thượng Hoàng đoạt vị trong đêm mưa tám năm trước ấy?
Nghĩ đến đây, Vệ Trạch Trung như rơi vào hầm băng, mặt đầy kinh hãi: "Hà công công, vậy cha ta vào ngục là bởi... là bởi...".
Trong lòng hắn đã mơ hồ có câu trả lời nhưng lại không dám nói thành lời.
"Hiền điệt à, có câu 'chim bay hết thì cất cung', lại có câu 'qua sông chặt cầu'".
Hà Quyên Phương vỗ mạnh lên cổ hắn mấy cái, vang lên những tiếng "bốp bốp".
"Giờ thì, Đặng Tương Sơ bị lưu đày, Phùng Khoan đã c. h. ế. t, cuối cùng cũng đến lượt cha ngươi, cùng cả Vệ gia rồi".
"Không thể nào, không thể nào, không thể nào...".
Vệ Trạch Trung г*u*𝖓 𝓇*ẩ*ÿ thất thần, mặt cắt không còn giọt 𝐦*á*ц.
"Mấy ngày trước Hoàng đế còn để con ta vào Quốc Tử Giám... rõ ràng là Thái tử... là Thái tử mà... không phải Hoàng đế, không phải đâu...".
"Chỉ là hai cha con họ hợp sức diễn một màn kịch mà thôi".
Hà Quyên Phương bất ngờ ấn đầu Vệ Trạch Trung, ngẩng gương mặt hắn lên để hắn buộc phải đối mặt với ánh mắt mình.
"Một người ở sáng, một người ở tối, một người đóng vai ác, một người đóng vai lành".
"Tại sao phải làm vậy?".
Bình thường đầu óc Vệ Trạch Trung chậm chạp, nhưng đúng lúc quan trọng lại sáng suốt lạ thường.
"Nếu đã muốn diễn kịch sao không trực tiếp diệt cả Vệ gia cho xong?".
"Ta hỏi ngươi, ngôi vị Hoàng đế hiện tại có chính đáng không?".
"Hu oa...". Vệ Trạch Trung oà khóc, hoàn toàn sụp đổ.
"Hà công công, ta xin ngươi, xin ngươi đừng hỏi nữa, hỏi tiếp nữa, Vệ gia ta thật sự sẽ bị tru di cửu tộc, c. h. ế. t không có chỗ chôn mất".
"Đừng sợ, hiền điệt".
Hà Quyên Phương đưa hai ngón tay khô gầy lên, thương xót lau nước mắt cho hắn. Chỉ tiếc càng lau nước mắt càng nhiều. Toàn là do sợ mà ra.
Hà Quyên Phương thầm c. h. ử. i một tiếng "đồ hèn", đành phải vạch trần toàn bộ.
"Ai có thể ngồi lên ngai vàng người đó là chính thống. Không chính là những kẻ giúp hắn, đẩy hắn lên vị trí đó. Những kẻ ấy bị tịch thu gia sản, bị c. h. é. m đầu, thiên hạ còn ai dám nói ngôi vị Hoàng đế này không chính danh nữa không? Đây chính là lý do hai cha con bọn họ một người sáng, một người tối. Nếu không sao có thể bịt miệng thiên hạ đây?".
Vệ Trạch Trung nghe mà mắt trợn trừng, trên mặt là hai chữ rành rành: kinh hoảng.
Nhưng vẫn chưa hết.
Hà Quyên Phương nở nụ cười hiểm độc: "Hiền điệt có muốn biết trong bức thư Vệ Tứ gia viết, đã nói những gì không?".
Cổ họng Vệ Trạch Trung như nghẹn lại, chỉ có thể điên cuồng gật đầu.
"Hắn nói cha ngươi phái người á.Ⓜ️ ⓢá.† Thái tử".
Mười tám tia sét đ. á. n. h xuống cũng không bằng một câu nói này. Vệ Trạch Trung hoàn toàn cứng đờ như tảng đá, không chút phản ứng.
"Á●𝐦 𝖘á●🌴 Thái tử, tru di cửu tộc".
Hà Quyên Phương đột nhiên thở dài: "Hiền điệt à, hiểu con không ai bằng cha, hiểu cha cũng không ai bằng con. Cha ngươi liệu có gan lớn đến thế không? Thái tử là chủ của Đông cung cơ mà".
Cha ta không có đâu. Ông không làm thế, ông không làm thế, ông thà c. h. ế. t cũng không làm thế... Vệ Trạch Trung gào lên trong lòng.
"Ta tin Vệ lão gia không làm. Dù cho ông ta mười lá gan cũng không dám. Vậy thì sự thật là gì?".
Năm ngón tay gầy guộc của Hà Quyên Phương chợt 💲𝒾ế●ⓣ 𝐜𝐡ặ●✝️, mạnh đến nỗi đ. â. m vào da thịt Vệ Trạch Trung.
"Sự thật là bọn họ lợi dụng Vệ Tứ gia để gán tội cho Vệ lão gia, buộc toàn bộ Vệ gia các ngươi phải c. h. ế. t. Sau này ghi vào sử sách, chỉ cần viết một câu 'gian thần hại nước' là có thể che lấp mọi tội lỗi rồi".
Chữ cuối cùng vừa dứt, Hà Quyên Phương buông tay.
Vệ Trạch Trung ngã phịch xuống đất, cả người mềm nhũn như bùn, không còn sức mà cựa quậy.
Không biết từ khi nào trời đã u ám. Gió nổi lên. Vài chiếc lá rơi trên mặt nước gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Vệ Trạch Trung đờ đẫn nhìn những vòng sóng ấy lan rộng dần, nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
"Hà công công, ngươi nói với ta những điều này... là vì... vì điều gì vậy?".
| ← Ch. 229 | Ch. 231 → |
