Mộ Sơn
| ← Ch.219 | Ch.221 → |
Bên này, có kẻ ngốc vừa mới lau nước mắt xong.
Bên kia, Mã Trụ làm xong việc bèn hớn hở quay về.
Hắn lén lút nhét ngân phiếu vào dưới gối Tống Bình, câu "tìm Trần Thập Nhị" thì lén nói với học trò A Thành của Tống Bình, ngay cả chỗ ở của Thập Nhị gia ở kinh thành, hắn cũng ép A Thành viết ra giấy. Chuyến này coi như làm được một việc nở mày nở mặt.
Mã Trụ vừa về đến nơi, sáu người lập tức lên đường, phóng ngựa chạy thẳng về kinh thành.
Người gấp gáp nhất là Vệ Trạch Trung. Tuy lời lớn đã nói ra, nhưng vợ hắn vốn chẳng theo lẽ thường, nhỡ đâu hứng chí nổi lên, chạy tới Bạch Vân Quán thì... Cảnh tượng lúc ấy chắc khó coi lắm.
Người thong thả nhất lại là Vệ Đông Quân. Chuyện đối phó mẹ đã có cha làm lá chắn, điều nàng đang chờ là một giấc mơ... có tiểu thúc. Nàng đã mong mỏi điều này từ lâu lắm rồi.
"Cha, con ngủ một lát".
Cha nàng trong lòng tức lắm, bọn trẻ bây giờ thật chẳng biết điều, chẳng hiểu chia sẻ lo toan cùng người lớn. Con bất hiếu!
"Cha, nếu cha muốn mắng thì mắng ra tiếng đi, đừng thì thầm trong lòng nữa".
"Cha biểu hiện rõ đến thế sao?".
"Chứ không rõ chắc? Cha sắp...".
Đột nhiên mí mắt Vệ Đông Quân như nặng ngàn cân, làm cách nào cũng không mở ra nổi. Tiểu thúc, là người muốn bước vào giấc mơ của con sao?
*****
Vệ Đông Quân lờ mờ mở mắt, phát hiện mình vẫn đang ở trong xe ngựa, chỉ là người ngồi đối diện đã thành Trần Thập Nhị.
Trần Thập Nhị đang nhàm chán nhấm nháp hạt dưa. Thấy nàng tỉnh dậy, hắn bèn túm một nắm hạt dưa, nhiệt tình đưa sang: "Này, ăn mấy hạt đi".
Đàn ông con trai mà ăn hạt dưa cái gì chứ?
Vệ Đông Quân nhăn mặt đẩy ra: "Chúng ta đang đi đâu vậy?".
"Hừ!".
Trần Thập Nhị tức đến phì ra một tiếng, nhổ vỏ hạt dưa.
"Không phải chính ngươi nói tiểu thúc ngươi một mình đón Tết ở trang viện, tội nghiệp quá, nằng nặc bắt ta đi theo xem thế nào sao?".
Vệ Đông Quân có chút phản ứng không kịp: "Sao người lại đón Tết một mình?".
"Hừ hừ".
Trán Trần Thập Nhị giật giật, nhướng đôi lông mày.
"Không phải ngươi kể là đêm giao thừa người và lão gia nhà ngươi cãi nhau một trận long trời lở đất, đến bàn cũng bị lật à?".
Vệ Đông Quân tỏ vẻ bừng tỉnh: "Ta vẫn không dám tin họ cãi đến mức đó".
"Thế lần này là vì chuyện gì?".
"Cha muốn con trai rời khỏi phủ Giám sự, còn con trai thì sống c. h. ế. t không chịu".
"Thật ra, ta rất khâm phục tiểu thúc nhà ngươi".
Trần Thập Nhị bỗng thấy hạt dưa không còn ngon nữa: "Ta thì muốn cãi nhau với cha một trận lắm rồi, nhưng chẳng có gan".
"Vẫn là đừng nên cãi thì hơn, ngươi đâu biết không khí trong nhà ta giờ thế nào. Cha ta vào thư phòng của tổ phụ phải rón rén nhón chân, cũng không dám thở mạnh".
Trần Thập Nhị ném luôn hạt dưa trong tay: "Ai mà chẳng có chuyện khó nói".
Quả đúng thế. Chỉ là kinh nhà Vệ gia đọc lên lại càng khó hiểu.
Tiểu thúc bề ngoài hoà nhã, thực ra tính khí vô cùng cứng rắn. Giao thừa vừa cãi nhau xong đã vỗ m. ô. n. g đi thẳng đến trang viện, ai gọi cũng chẳng về, rõ là có ý muốn đoạn tuyệt với Vệ gia.
Lúc ấy, xe ngựa bỗng dừng lại.
Vệ Đông Quân nhảy xuống, chỉ về căn nhà phía xa: "Thập Nhị, đến rồi đấy".
Đó là trang viện hồi môn của tổ mẫu nàng. Ai cũng nói con út được cưng chiều, tiểu thúc khi mười sáu tuổi đã được tổ mẫu chuyển tên trang viện sang cho.
Trang không lớn nhưng tựa núi kề sông, rất hợp để an nhàn sống qua ngày. Cũng nhờ có nơi này, tiểu thúc mới có gan, cứ mỗi lần giận gia đình là lại trốn về đây, chẳng ai làm gì được.
Vệ Đông Quân bước đến gần, suốt cả đoạn đường, không gặp một ai. Thật kỳ lạ, người hầu trong trang viện đi đâu hết?
Vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng bèn đi thẳng về phía nội viện, vừa tới cửa đã bị một mùi t. h. u. ố. c nồng xộc thẳng vào mũi.
"Mùi t. h. u. ố. c nồng quá, tiểu thúc bị bệnh à?".
"Đầu năm đầu tháng, đừng nói bậy, tiểu thúc ta khoẻ như voi, chưa từng uống thuốc".
Vệ Đông Quân quay đầu lườm Trần Thập Nhị một cái, sải bước vào viện.
Trong viện vẫn chẳng thấy ai. Chính đường, phòng ngủ phía Đông, thư phòng phía Tây, tất cả đều trống trơn. Tiểu thúc cũng không có? Người đi đâu rồi?
Ánh mắt nàng bỗng bị một lư hương đặt trên bậu cửa sổ hút lấy. Trong lư còn một nén hương cháy dở, khói trắng nhè nhẹ bay thẳng lên cao, không cuộn, không xoắn.
Vệ Đông Quân che miệng, ngáp một cái.
"Vệ Đông Quân, ta buồn ngủ quá".
Tiếng ngáp của Trần Thập Nhị còn to hơn, hắn đổ người lên ghế dài: "Cho ta chợp mắt chút đã".
"Lạ thật, sao ta cũng thấy buồn ngủ?".
Vệ Đông Quân lắc đầu, định tỉnh táo lại một chút, nàng còn chưa gặp được tiểu thúc, nhưng cơn buồn ngủ cứ dồn dập kéo đến, cuối cùng nàng cũng gục lên bàn.
"Đừng ngủ".
"A Quân".
"Tỉnh lại đi".
Trong cơn mơ màng, Vệ Đông Quân cảm giác có một bàn tay lớn vỗ nhẹ vài cái lên lưng nàng, khiến nàng rùng mình một cái.
Là giọng của tiểu thúc.
"Tiểu thúc, người về rồi, ban nãy người đi đâu vậy?".
Vệ Đông Quân vừa lẩm bẩm vừa cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trịch, làm sao cũng không mở nổi. Lẽ nào ta bị 🍳υ·ỷ đè? Nàng nghĩ.
Lúc này, lại có một giọng nói vang lên bên tai. Giọng ấy trầm thấp, xa lạ.
"Không hiểu vì sao ngươi lại chọn cái tên Mộ Sơn. Mộ Sơn, Mộ Sơn, nghe cứ như mặt trời sắp lặn sau núi, quá xúi quẩy".
"Cho nên, ngươi cũng như đám người ngoài kia, cứ gọi ta là Tứ Lang sao?".
"Tứ Lang nghe thuận tai hơn, nghe là thấy sống lâu trăm tuổi".
"Còn nghe ra sống lâu trăm tuổi nữa chứ, ngươi đúng là ba hoa, Thẩm Nguyên Cát".
Thẩm Nguyên Cát? Trái tim Vệ Đông Quân bỗng thót lên một nhịp.
Tiểu thúc vốn ít nói, không thích giao du, bạn bè thân thiết đếm trên đầu ngón tay, nàng đều từng gặp qua.
Nhưng người tên Thẩm Nguyên Cát... Nàng chưa từng gặp, cũng chưa nghe tiểu thúc nhắc đến. Người này là ai? Ⴓ𝐮·ⓐ·𝖓 𝖍·ệ với tiểu thúc là gì? Vì sao có thể nói chuyện 𝖙-hâ-п 𝐦-ậ-𝖙 với tiểu thúc đến vậy?
Vệ Đông Quân cố sức muốn mở mắt lần nữa, nhưng lại phát hiện bản thân không chỉ không mở nổi mắt, mà cả ⓣ♓·â·ռ ✞♓·ể cũng không động đậy được.
Đúng rồi, ta thực sự đang bị 🍳⛎*ỷ đè.
Giọng của Thẩm Nguyên Cát lại vang lên.
"Tứ Lang, trong rừng sâu núi Tần Lĩnh có một tiên gia, nghe nói có đạo hạnh không tệ, có thể cải thiên mệnh nghịch. Ta đã cho người đi tìm rồi, nếu thật sự tìm được...".
"Nếu tìm được thì cũng vô ích. Một người có thể sống bao lâu, trên sổ sinh tử của Diêm Vương đã ghi rõ, không thể sửa, cũng không cần sửa".
"Vệ Tứ lang, sao ngươi lại bi quan đến vậy? Mạng ta do ta, không do trời mà".
"Thẩm Nguyên Cát, sao ngươi lại ngây thơ như thế, từ cổ chí kim, ngươi thấy mấy ai có thể nghịch thiên cải mệnh?".
"Ngươi...".
"Thay vì nghĩ những chuyện mơ hồ ấy, chi bằng nghĩ thêm vài món ngon mới lạ cho ta nếm thử. Đến ngày đó, ta cũng chẳng còn điều gì tiếc nuối".
"Vệ Chấp Mệnh, ngươi có thể đừng nhắc tới cái 'ngày đó' mãi được không? Ta nói cho ngươi biết, ngày đó sẽ không đến đâu!".
"Nguyên Cát, ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến thôi".
Vệ Tứ lang khẽ thở dài một hơi: "Ta sống không qua ba mươi, là mệnh trời đã sớm định rồi".
| ← Ch. 219 | Ch. 221 → |
