Truyện:Trảm Trần Duyên - Chương 221

Trảm Trần Duyên
Hiện có 400 chương (chưa hoàn)
Chương 221
Sứ mệnh
0.00
(0 votes)


Chương (1-400 )

Tiểu thúc không sống qua ba mươi?

Trong lòng Vệ Đông Quân đau đớn khôn xiết, đột ngột mở bừng mắt. Lần này, mắt nàng đúng là đã mở ra, nhưng trước mắt lại chỉ thấy một mảnh tối đen mịt mùng không thấy điểm dừng. Nàng không muốn biết mắt mình bị làm sao, cũng chẳng muốn biết bản thân đang ở nơi nào. Điều duy nhất nàng muốn hiểu rõ là tại sao tiểu thúc lại không sống qua ba mươi?

Giữa màn đêm đen đặc ấy, bỗng hiện lên hai bóng người mờ nhạt. Một cao. Một thấp. Chưa kịp nhìn kỹ, giọng nói từng im bặt suốt một lúc lại vang lên lần nữa.

"Nguyên Cát, ngươi có biết không, đời người từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, đều là để hoàn thành sứ mệnh kiếp này, ấy mới gọi là mệnh số. Có người là để chuộc tội mà đến, có người là để trả nợ mà đến, có người là vì cứu vớt thiên hạ mà đến, cũng có người...".

"Vệ Chấp Mệnh, ngươi bỗng dưng nói với ta những điều này là có ý gì?".

"Ta chỉ muốn nói với ngươi, đời này của ta là đến để trả nợ".

"Trả nợ ai? Ngươi nợ ai? Toàn là nói bậy".

"Ta nợ hắn".

"Ta nói cho ngươi biết, con mẹ nó, ngươi không nợ ai cả".

"Thẩm Nguyên Cát?".

"Vệ Chấp Mệnh, ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Ngươi thôi ngay cái vẻ cam chịu nhận mệnh ấy đi, cho dù ngươi không sống qua ba mươi, ngươi cũng phải sống cho đến ngày mệnh số kết thúc, thiếu một ngày cũng không được".

"Nguyên Cát à, nợ mạng thì trả bằng mạng. Nếu ta đã định sẵn không thể sống qua ba mươi, vậy thì sao ta không dùng chính mạng mình, giúp hắn một tay? Như vậy cũng tốt, để ta có thể trả nợ sớm hơn".

"Ngươi im đi! Ngươi điên rồi, ngươi nhất định là điên rồi...".

Điên thật rồi. Tiểu thúc đã hoàn toàn điên rồi.

"Tiểu thúc!".

Vệ Đông Quân lòng nóng như lửa đốt, dốc hết sức lực gào to một tiếng. Tiếng hét ấy sắc nhọn, chói tai, khiến không gian u tối như bị xé rách.

Trời đất vốn chìm trong bóng tối chợt sáng bừng lên. Trong quầng sáng trắng xóa ấy, hai bóng người một cao một thấp bỗng trở nên rõ ràng.

Vệ Đông Quân thấy họ đồng loạt quay sang nhìn nàng. Nam tử tên Thẩm Nguyên Cát kia đang ngồi trên xe lăn, mặt đầy kinh ngạc. Còn tiểu thúc Vệ Tứ lang của nàng thì mỉm cười nhè nhẹ nhìn nàng, như thể đang nói: A Quân, con đã hiểu cả rồi chứ?

*****

Vệ Đông Quân mở choàng mắt, lập tức đối diện với một đôi mắt không lớn không nhỏ.

Cha nàng đang nhíu mày: "A Quân, con không hiểu điều gì à?".

"Hử?".

"Vừa rồi miệng con cứ lẩm bẩm mãi 'không hiểu, không hiểu'... Cha chỉ hỏi con, con không hiểu chỗ nào?".

Cảnh tượng trong mơ thoắt hiện lại trong đầu, Vệ Đông Quân bật người ngồi dậy: "Cha, con muốn ngồi xe ngựa cùng Trần Thập Nhị. Mã Trụ, dừng xe".

"Hừ...".

Trong lòng Vệ Đại gia lập tức bố-𝐜 𝐡ỏ-🔼. Chẳng qua trong đầu hắn mới lẩm bẩm mấy câu về con gái, chưa chợp mắt được bao lâu thì con gái đã bắt đầu chê hắn rồi.

"Vệ Đông Quân, con đúng là đồ con bất hiếu!".

Trong tiếng quát mắng, con gái bất hiếu đã nhảy xuống xe, xách váy chạy thẳng đến một cỗ xe ngựa khác, vén rèm lên cái soạt.

"Trần Thập Nhị, ta vừa nằm mơ, tiểu thúc đã vào giấc mơ của ta".

"Khò khè, khò khè...". Trần Thập Nhị ngủ đến mức mũi phồng bong bóng.

"A Quân ngươi nói cái gì?".

Nghe tiếng con gái hô hoán, Vệ Đại gia cũng lao đến, kêu trời kêu đất.

"Lão Tứ vào mộng à? Mơ thấy gì? Có nói gì không? Có phải Thái tử ép hắn không?".

"Cha, chuyện này không cần cha quản".

Câu ấy chẳng khác gì châm ngòi pháo, tiếng gầm giận dữ của Vệ Đại gia suýt nữa làm bật tung nóc xe.

"Tại sao ta không được quản?".

"..."

"Ta là cha, hay ngươi là cha?".

"..."

"Nếu không để ta quản, ta sẽ mách mẹ ngươi chuyện ngươi từng giúp Ninh Phương Sinh vào mộng".

"..."

Không khí thoắt cái đặc quánh lại.

Cha con nhìn nhau vài giây, rồi đồng loạt quay đầu, đồng thanh quát về phía người đang ngủ say: "Hắn còn chưa tỉnh à?!".

Ninh Phương Sinh: "Cần... ta giúp một tay không?".

"Cần". Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Ninh Phương Sinh nhìn người nào đó đầy cảm thông, lấy ra cây kim, chậm rãi tiến lại gần...

"Á!".

Một tiếng hét t. h. ả. m vang lên, Trần Thập Nhị ngồi bật dậy, mắt còn chưa mở nổi: "Đứa nào khốn kiếp đ. â. m gia vậy hả?!".

"..."

Sao thế? Dám làm không dám nhận à? Trần Thập Nhị cố hết sức mở to mắt, không dám thở mạnh. Mọi người vây quanh hắn làm gì vậy?

"Ngủ, ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ". Vệ Đại gia tay chân vụng về leo lên xe.

"Còn là võ tướng nữa chứ, gọi mãi không tỉnh, chẳng có chút cảnh giác nào". Vệ Đông Quân cũng tay chân vụng về leo lên.

Trần Khí: "..."

Ninh Phương Sinh kẻ vừa bị mắng là khốn kiếp liếc nhìn quanh xe ngựa: "Các người cứ nói chuyện đi, ta ra sau ngồi".

Vệ Đông Quân: "Được".

Vệ Đại gia: "Không được".

Hai tiếng gần như vang lên cùng lúc.

Vệ Đông Quân chớp mắt ra hiệu với cha: Sao không để hắn đi? Đây là chuyện của Vệ gia ta mà?

Cha nàng lắc đầu chán nản: Con đến giờ vẫn chưa hiểu rõ sao, hai cha con ta, thêm cả Trần Thập Nhị nữa, cũng không bằng một mình Ninh Phương Sinh.

Vệ Đông Quân: Ý cha là...

Cha nàng: Để hắn ở lại nghe, giúp bọn ta nghĩ cách cũng tốt.

Vệ Đông Quân: Chuyện trong nhà không nên để người ngoài biết.

Cha nàng: Hắn đang ở Vệ gia, tính là người trong nhà rồi.

Vệ Đông Quân: "..."

Bên cạnh, Trần Khí nhìn cha rồi lại nhìn con gái, định mở miệng...

"Ngươi câm miệng!". Cha nàng trừng mắt quát khẽ.

Trần Khí: "..."

"Ngươi ở lại đi!".

Con gái thì quay sang Ninh Phương Sinh, nặn ra nụ cười lấy lòng.

Ninh Phương Sinh: "..."

Vệ Đông Quân thấy Ninh Phương Sinh im lặng, bèn nghiêng người tới gần, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cần nàng lên tiếng nữa sao? Không cần. Lời nói đã ở trong ánh mắt rồi. Kẻ chặt duyên như hắn có hiểu không?

Khoảng cách gần thế, ánh mắt giao nhau, Ninh Phương Sinh dĩ nhiên hiểu rất rõ.

Nói đơn giản thì là: Ngươi còn tìm đâu ra một kẻ xem mộng tận tụy, gọi là có mặt như ta nữa?

Nói phức tạp thì là: Ta xem mộng, ngươi chặt duyên, môi không rời răng, chúng ta vốn là cá nằm trên cùng một thớt, nên cùng giúp nhau mới phải.

Giúp không?

Ninh Phương Sinh nhìn ánh sáng bừng lên trong đồng tử của Vệ Đông Quân, trong lòng khẽ thở dài, rồi chậm rãi mở miệng: "Thiên Tứ, tiếp tục lên đường".

"Nói đi, ngươi mơ thấy gì?".

*****

Ngươi mơ thấy gì? Một câu như thắp lên ngọn lửa trong lòng Vệ Đông Quân, đốt cho gân mạch toàn thân nàng đều sôi trào.

Lửa trong mắt Vệ Đông Quân càng thêm rực cháy: "Ta mơ thấy...".

Chỉ một chén trà sau, trong xe ngựa chật hẹp hoàn toàn yên ắng.

Vệ Đại gia há miệng định nói, mà miệng cứ như bị nhét bông, không phát ra được tiếng nào.

Trần Khí lúc này còn đâu buồn ngủ, bèn giơ tay tự nhéo mình một cái thật đau.

"Aoo...".

Hắn đau đến hét to một tiếng. Chắc chắn rồi, đây không phải mơ, mà là thật.

Trong đôi mắt đen sâu của Ninh Phương Sinh thoáng lóe lên một tia gì đó, nhanh đến mức ngay cả Vệ Đông Quân đang ngồi đối diện cũng không hề nhận ra.

Vệ Đông Quân lúc này vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình.

"Ta luôn cho rằng, tiểu thúc tự vẫn là bị Thái tử bức ép, uy h**p, là bất đắc dĩ, thậm chí cả việc treo cổ cũng là giả tạo do Thái tử sắp đặt... Nào ngờ...".

Hắn lại cam tâm tình nguyện!

Chương (1-400 )