Lấy ta nhé
| ← Ch.201 | Ch.203 → |
Dưỡng thương được nửa tháng, vừa có thể xuống giường, nàng bèn tập tễnh đi tới thư phòng của Tống Bình.
Hắn nhìn thấy nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Nhưng điều nàng sắp nói tiếp theo sẽ khiến hắn càng kinh ngạc hơn nữa.
"Tống Bình, huynh có người mình thích chưa?".
Tống Bình không ngờ nàng lại hỏi thẳng như thế, mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Nàng hỏi tiếp: "Nếu có rồi, huynh có vì người ấy mà chống lại tất cả mọi người không?".
Hắn lắc đầu.
"Tại sao không?".
"Vì ta không muốn khiến cha mẹ buồn lòng. Cha mẹ bảo ta lấy ai thì ta sẽ lấy người đó".
"Tống Bình, là huynh cưới vợ chứ không phải cha mẹ huynh cưới. Hai người phải sống với nhau cả đời, nếu không có tình cảm, một đời dài như vậy, làm sao mà sống nổi?".
"Cha mẹ thích thì ta cũng sẽ thích".
"Huynh đúng là một đứa con chí hiếu".
"Làm con, chẳng phải nên hiếu thảo sao? Cha mẹ vất vả nuôi ta khôn lớn, cho ta ăn uống, cho ta đi học, dễ dàng lắm à?".
"Hiếu thảo thì đúng, nhưng chuyện gì cũng nghe theo họ thì không đúng, nhất là 𝖍.ô.п nhân đại sự".
Nàng nhìn hắn: "Tống Bình, nếu ta thích một người, ta sẽ vì người ấy mà chống lại cả thế gian này. Huynh có tin không?".
Nếu phải chọn một thời khắc khiến Tống Bình hoảng loạn nhất trong đời, Hạ Trạm Anh nghĩ chắc chắn chính là lúc này.
Mắt hắn nhìn trời nhìn đất, nhưng sống c. h. ế. t không chịu nhìn nàng. Mặt đỏ, môi run, toàn thân luống cuống. Vì muốn che giấu, hắn quay đi lấy trà. Không ngờ, tay run làm đổ cả trà. Hắn vội đi tìm giẻ lau, chẳng may chân trái vướng chân phải, suýt nữa thì ngã. Vất vả lắm mới tìm được giẻ, lau sạch nước trà, rồi thuận tay nhét luôn giẻ ướt vào trong áo...
Hạ Trạm Anh nhìn cảnh hắn tay chân lóng ngóng, trong lòng vui ⓢư-ớ𝐧-ⓖ không kể xiết, như thể vừa phát hiện ra một bí mật sâu kín của hắn.
Bí mật đó mang tên ta cũng thích ngươi.
Mấy ngày sau đó, để che giấu tâm tư, ánh mắt Tống Bình nhìn nàng dần trở nên lạnh nhạt, giọng nói cũng cứng nhắc hơn, từ sáng đến tối mặt mày nghiêm túc, không nói thêm với nàng nửa lời.
Nàng làm bộ tỏ vẻ ấm ức, nhưng trong lòng lại càng thêm đắc ý. Đây gọi là gì? Gọi là: "Giấu đầu lòi đuôi". Tống Bình, huynh cứ diễn tiếp đi.
Đêm trừ tịch năm sau, Mao Đầu vẫn về phủ Khai Phong, hắn vẫn từ chối lời mời của Hạ phủ, một mình đón năm mới. Nàng vốn định ném pháo vào viện hắn như năm ngoái, không ngờ trời còn chưa sáng, hắn đã khóa chặt cửa viện.
Phòng trộm sao? Không sao cả. Nàng đã có chiêu sau.
Chiêu sau là một túi thơm do chính tay nàng khâu, bên trong có hai lượng bạc vụn và một mảnh giấy được gấp vuông vắn.
Bạc là tiền mừng tuổi nàng tặng hắn.
Trên giấy viết mười hai chữ: "Đa hỷ lạc, thường an ninh. Tuế vô ưu, cửu an khang".
Để viết thật đẹp mười hai chữ này, nàng đã luyện suốt nửa tháng.
Sau này Tống Bình kể, sáng mùng một khi mở cửa, hắn đã trông thấy túi thơm ấy. Vừa cầm lên, bỗng cảm thấy có gì đó lướt qua trước mắt, ngẩng đầu lên, hóa ra đang có tuyết rơi. Hắn phủi tuyết dính trên người, bước vào phòng mở túi thơm ra. Suốt nửa ngày, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi mảnh giấy ấy. Đến khi dời mắt đi, bên ngoài đã là một màu trắng xóa.
*****
Sau khi quá tuổi cập kê, lão thái thái bắt đầu dạy nàng vài điều cần thiết cho cuộc sống sau này.
Tỷ như chuyện đối xử với trượng phu tương lai, lão thái thái dạy rằng không thể quá dữ cũng không thể quá mềm, phải "đánh một cái, xoa ba cái", tiến một bước thì lui ba bước.
Nàng tặng túi thơm coi như tiến một bước, sau đó bèn tránh mặt hắn suốt nửa tháng, tính là lui ba bước.
Rằm tháng Giêng, nàng xách theo một chiếc đèn hoa đứng bên ngoài cửa sổ của hắn, cố tình không gõ cửa, cũng chẳng phát ra tiếng động.
Hắn đang ngồi dưới đèn ôn bài, chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường, bèn mở cửa sổ ra.
Đôi môi nàng đã tái nhợt vì lạnh, thân mình cũng 𝐫𝐮_ռ 𝐫ẩ_🍸.
Quả nhiên, trong mắt hắn lóe lên vẻ đau lòng: "Sao ngươi lại đến đây?".
"Đến đưa đèn hoa cho huynh".
Nàng đưa tay ra: "Cầm lấy".
Là một chiếc đèn hoa sen rất bình thường.
Hắn do dự giây lát, cuối cùng vẫn nhận lấy: "Đa tạ".
"Thật ra, tặng đèn chỉ là cái cớ, ta...".
"Tam tiểu thư, đêm đã khuya rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi".
"Tống Bình, huynh đến nói chuyện cũng không dám để ta nói hết, là vì sợ, hay vì chột dạ?".
"Sợ cái gì? Chột dạ cái gì?". Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, gương mặt thoáng giận.
Nàng lại mỉm cười.
Trong viện yên ắng không một tiếng động, chỉ có vài tiếng pháo nổ vang vọng từ xa.
"Sợ... ta nói những điều không nên nói, chột dạ vì chính huynh cũng không nắm chắc được lòng mình".
"Ngươi... thật là hồ đồ!".
Hắn càng giận, đưa tay định đóng cửa sổ. Nàng bất ngờ đưa tay chen vào. Cửa sắp kẹp phải tay nàng, hắn hoảng hốt vội vàng mở ra lại.
Nàng cười rạng rỡ, như thể đang nói: Thấy chưa, huynh không nỡ.
"Ngươi muốn nói gì, cứ nói đi".
Để chứng minh mình không sợ, không chột dạ, hắn đặt đèn hoa lên bệ cửa, khoanh tay sau lưng, ra vẻ người quân tử nghiêm túc.
Nàng ngẩng đầu lên, thu lại nụ cười, nói từng chữ rõ ràng: "Tống Bình, sau khi huynh đỗ đạt, hãy cưới ta nhé?".
Mặt hắn lập tức đỏ bừng, giận dữ nói: "Hạ Tam tiểu thư, xin hãy thận trọng lời nói!".
"Huynh không cần vội trả lời, suy nghĩ nghiêm túc rồi hãy đáp, ta đợi huynh".
Nàng nhìn hắn: "Chỉ cần huynh chịu, huynh không cần lo bất cứ điều gì, cha mẹ ta, lão thái thái bên đó, ta sẽ lo liệu tất cả".
Tai hắn đỏ bừng, cuống đến độ như muốn tìm chỗ nào đó chui xuống.
"Huynh đừng hoảng, chuyện này chẳng có gì phải hoảng cả. Đây là chuyện tốt. Trong thiên hạ này, huynh là nam nhân đầu tiên khiến Hạ Trạm Anh vừa yêu vừa kính trọng".
Nàng khẽ cười: "Tống Bình, sau này ta sẽ đối xử tốt với huynh. Ta nói được thì làm được".
Nàng nói những lời này, là có lý do.
Hạ gia tuy giàu nhưng không quyền quý, cha mẹ nàng dốc bạc vào người Đại ca là để hắn bước lên con đường quan lộ, hòng đưa thanh danh Hạ gia lên một bậc.
Tống Bình tuy xuất thân bình thường, nhưng lại có một ưu thế mà người khác không có, chính là học giỏi. Với năng lực của hắn, đỗ tiến sĩ làm quan chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu vận may tốt vào được tam giáp đầu, biết đâu còn có thể vào Hàn Lâm Viện.
Đại ca nàng từng nói, vào được Hàn Lâm Viện thì không tầm thường chút nào, sau này chắc chắn sẽ làm quan lớn. Vì vậy, chỉ cần Tống Bình đỗ đạt có tiền đồ, lão thái thái và cha mẹ bên nàng tuyệt đối không ngăn cản. Nàng thậm chí không cần nghĩ cách, mọi chuyện sẽ thuận theo lẽ tự nhiên.
Còn chuyện đối xử tốt với hắn... Nàng càng có lòng tin hơn. Từ nhỏ đến lớn, đồ của Hạ tam nàng, không ai cướp được, kể cả trưởng tử, trưởng tôn của Hạ gia cũng không. Người của Hạ tam nàng, không ai dám bắt nạt, ai dám bắt nạt, nàng sẽ liều mạng với người đó.
Tống Bình rất lâu không lên tiếng. Hắn lùi lại một bước thật lớn, vạch ra một ranh giới rõ ràng. Nàng cũng không tiến thêm nữa, mà xoay người rời đi.
Thật sự tưởng rằng nàng trời không sợ, đất không sợ sao? Không phải đâu, tim nàng cũng đang đập thình thịch dữ lắm. Ở nơi hắn không trông thấy, một bàn tay nàng đã bóp đến tím ngắt đốt ngón tay kia rồi.
| ← Ch. 201 | Ch. 203 → |
